Chương Ba Mươi Lăm: Ngoại Hải Hung Hiểm (2)


Đại thuyền đi nửa ngày tới một vùng biển nổi đầy sương mù, nghe nói nơi này là Giao Nhân Hải Vực, Mạt Táng Kình Ngư thích ăn giao nhân, nó luôn luôn xuất hiện quanh vùng biển này. Công Dương Hạo Nhiên theo lệnh gọi Du Lợi lên mạn thuyền phía trên, nơi này chuẩn bị rất nhiều lao sắt và thương móc cạnh, xếp đầy cả một sàn.

Công Dương Hạo Nhiên hướng Du Lợi nói "Quyền công tử, chúng ta sẽ ở nơi này thả ra lượng lớn huyết nhục dẫn dụ Mạt Táng Kình Ngư, loại này thuỷ quái vô cùng gian xảo cường đại rất khó đối phó, thỉnh Quyền công tử ra sức nhiều hơn"
"Cái này là tự nhiên, Công Dương điện chủ yên tâm"
Công Dương Hạo Nhiên gật đầu, hắn nhìn Trần Bách đứng ở mũi thuyền một cái rồi phân phó người mang từng thùng lớn đổ xuống biến. Tanh tưởi mùi vị liền tràn ngập không gian, không biết Cửu Nguyệt Cung dùng huyết nhục của động vật gì lại có thể xông được nồng đậm tinh huyết như vậy.
Du Lợi đứng một bên ngửi được rất nặng mùi máu không tự chủ được nhíu mày, nàng thế nhưng lại cảm thấy từng lỗ chân lông trên người vui mừng mở ra, như đang hít thở lấy từng ngụm không khí, tham lam hấp thu tinh huyết mùi vị. Du Lợi hoảng sợ nỗ lực khắc chế bản thân, chỉ là càng lúc càng cảm thấy xung động to lớn trong lòng, tâm thần càng lúc càng phát ra sắc lạnh lãnh ý.
Trần Bách đứng ở mũi thuyền cảm thấy sát ý ẩn hiện, hắn không tự chủ quay đầu lại, thấy kẻ kia đứng ở mạn thuyền ánh mắt âm trầm thì cười lạnh.
Người Cửu Nguyệt Cung liên tiếp đổ những thùng lớn xuống biển, nguyên bản xanh thẳm nước biển biến thành đỏ au trông vô cùng rợn người. Dưới đại thuyền một mảng lớn máu huyết nhuộm đỏ cả cạnh thuyền, vài con quái ngư lớn gan đã không chịu được đi chuyển về phía này. Khi mặt biển vốn yên lặng lại bất chợt nổi lên những gợn sóng nhỏ, gợn sóng đánh vào mạn thuyền càng lúc càng nhiều. Trần Bách cầm ngạnh thương ba cạnh bất chợt phi thân lên không trung, thương ba cạnh trong tay dừng toàn lực như một mũi bộc phá phi thẳng xuống mặt biển, chỉ nghe ầm một tiếng, sau đó người trên đại thuyền liền nhìn thấy một sinh vật to lớn như một ngọn núi khổng lồ vươn ra khỏi biển. Sinh vật lo lớn đen sì dùng con mắt vằn đỏ to bằng cả căn phòng nhìn về phía đại thuyền, nó gào rú lên một tiếng sau đó muốn dùng cả người đè lên đại thuyền.

Trần Bách quát to "Di chuyển" đại thuyền nhìn qua đồ sộ nhưng di chuyển lại vô cùng nhanh, bên mạn thuyền lộ ra hàng trăm mái chèo dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi khu vực sinh vật kia lao đến. Nói cho cùng sinh vật kia quá to, nó nặng nề di chuyển cũng rất chậm. Trần Bách vận tiên lực, mấy chục lao sắt bay vù vù đằng sau nhìn vô cùng uy thế, hắn mở miệng "Tiểu tử, ngươi muốn Thái Ất Thanh Phù vậy hảo hảo cùng ta giết nó nếu không thì đừng mơ"

Du Lợi không trả lời, chỉ phóng ra vô tận ma uy, cả người cũng bay lên trôi nổi ở không trung. Trần Bách cảm nhận được liền kinh hãi, kẻ này không nghĩ lại là ma tu. Du Lợi lúc này toả ra sắc lạnh sát ý, y phục không gió tự bay, ánh mắt đỏ ngầu vì sát tính bạo phát, hắc linh khí còn chưa xuất động đã khiến nàng tựa như ma thần.

Mạt Táng Kình Ngư lao hụt mục tiêu cũng không vội, nó ở dưới nước há to miệng muốn nuốt trọn mục tiêu, Trần Bách từ trên nhìn thấy cũng không hoảng, lại ra lệnh cho thuyền chạy, Công Dương Hạo Nhiên lúc này cũng đã lao vào vòng chiến, nước biển bị hắn vén ra hai bên để lộ một cái miệng đỏ lòm, với vô số răng sắc nhọn hướng về đại thuyền, miệng của quái ngư to rộng như cả một cái đại viên, Trần Bách vung tay, vô số lao móc bay thẳng vào họng quái ngư. Du Lợi cũng xuất chiêu, nàng lấy hắc linh khí tụ tập thành một khoả đại cầu cho nó bay thẳng vào miệng quái ngư, hắc linh khí chính là khắc tinh của vật sống, chỉ cần quái ngư kia linh khí cạn vậy giờ chết của nó liền không xa. Công Dương Hạo Nhiên nhìn thấy đen ngòm hắc khí liền rùng mình, hắn ngay lập tức tế ra thuỷ kiếm khổng lồ đâm vào mắt quái ngư, nơi này chính là chiến trường tốt nhất đối với những kẻ có thuỷ linh căn như hắn, mắt thấy quái ngư đau đớn muốn trốn Trần Bách liền dùng vô số lao sắt truyền vào linh lực xuyên mạnh qua da nhắm vào đỉnh đầu quái ngư.

Mạt Táng Kình Ngư da dày thịt béo vũ khí bình thường không làm gì được nó nhưng ở đây có 3 người tu tiên công lực không khiến nó chật vật, thuỷ kiếm làm mắt nó bị thương càng trở nên cuồng bạo. Nó trời sinh đối với thuỷ tính quen thuộc, luyện được một thân thuỷ hệ vô cùng lợi hại, nó dâng lên sóng cả, muốn nuốt trọn đại thuyền. Công Dương Hạo Nhiên tất nhiên không để nó như ý, hai tay chắp lại trước ngực, hắn lầm rầm đọc chú, một quầng thuỷ tính cầu bao trọn đại thuyền nước biển không lọt vào mảy may. Du Lợi thấy Mạt Táng Kình Ngư bị phân tâm liền phi thân đi thật xa khỏi đại thuyền, nàng hắc khí bỗng trùng trùng tản ra bao lấy mặt biển dưới chân, Luyện Thần giai đoạn có một chỗ tốt chính là đới với mọi thứ xung quanh trở nên rất nhạy cảm, hắc linh khí tản ra mặt biển chậm rãi thả xuống như lưới, Du Lợi mở lòng bàn tay, tiểu kiếm màu vàng liền xuất hiện, đây chính là Hạ Thu Kiếm, là pháp bảo mà sư phụ Kim Thái Nghiên ban cho Du Lợi. Hạ Thu Kiếm nghe điều khiển ẩn xuống dưới biển, tiểu kiếm vàng kim như đại tướng quân dẫn theo ngàn vạn hắc quân lính, tiểu kiếm hướng thẳng Mạt Táng Kình Ngư xông tới. Mạt Táng Kình Ngư thấy có tiểu vật phóng đến cũng không sợ, trong mắt nó yếu ớt khí tức nhỏ bé vật thể đến mức khó nhìn kia không uy hiếp được nó.

Du Lợi cảm nhận được liền cười lạnh, nàng huy động tay, tiểu kiếm dưới biển như vật thể sống vậy là di chuyển theo tay nàng, tiểu kiếm quang mang chợt léo lên, cắm thẳng vào mắt phải lúc nãy bị thương của Mạt Táng Kình Ngư, mắt nó đột nhiên bị công kích liền chảy ra ồ ạ máu tươi, máu tươi chảy ra nhanh chóng bị nước biển pha loãng, lại có một bộ phận bị hắc linh khí kết thành võng kia hấp thu.

Mạt Táng Kình Ngư phế đi một mắt, nó vừa sợ vừa giận, bọn tôm tép này cư nhiên làm nó chật vật, nó dùng thân người toàn lực húc về đại thuyền kia, quầng thuỷ tính bao bọc đại thuyền của Công Dương Hạo Nhiên chợt bị va chạm khiến hắn chấn động, sắc mặt tái đi chỉ kịp hô "Cung chủ". Trần Bách phất tay, hắn đại lượng linh khí biến thành một lồng giam nhốt lấy Mạt Táng Kình Ngư, nhất thời chế trụ nó. Du Lợi thấy lợi thế liền huy động tiểu kiếm dùng toàn lực xuyên phá đỉnh đầu Mạt Táng Kình Ngư, da cứng rắn như thép của Mạt Táng Kình Ngư bị tiểu kiếm chém thủng, hắc linh khí nằm ở dưới biển ồ ạt từ miệng vết thương tiến vào, hắc khí đi đến đâu da thịt Mạt Táng Kình Ngư bị hoà tan cùng nước biển đến đó. Nước biển bị nhuộm thành màu đỏ quỷ dị, Mạt Táng Kình Ngư kêu lên từng đợt, nó phát ra tiếng thê lương kinh hãi toan bỏ trốn xuống đáy biển nhưng lồng giam của Trần Bách dùng linh khí duy trì khiến nó chạy không được, chỉ đành mặc người chém giết.

Du Lợi cách đo không xa sắc mặt vặn vẹo, đại lượng khí linh Mạt Táng Kình Ngư bị hắc khí hấp thụ biến thành một phần linh lực của nàng, nhưng loại lực lượng đánh cắp này có điểm cuồng bạo khó khống chế. Du Lợi ánh mắt đỏ ngầu nghiến răng khu sử hắc linh khí cắn nuốt trái tim của Mạt Táng Kình Ngư khiến nó triệt để chết đi. Xung quanh Du Lợi linh khí toán loạn, từng đoàn từng đoàn hắc khí từ biển trồi lên nhập vào người nàng, Du Lợi lúc này giống như tử thần đến thu thập linh hồn, chúng nhân hoảng sợ vì đôi mắt đỏ ngầu đầy ma tính của nàng, yêu ma run sợ vì uy áp của nàng. Thời khắc này Du Lợi trở thành tuyệt thế ma thần của khu vực này, trở thành điều duy nhất khiến mọi sinh vật nơi này run sợ.

Công Dương Hạo Nhiên kinh hãi, hắn sắc mặt tái nhợt vì hao tổn linh khí và vì kinh sợ, kẻ kia quá nguy hiểm, hắn đưa mắt nhìn về phía Trần Bách, dĩ nhiên thấy được ngưng trọng và kinh hãi trong mắt Trần Bách. Trịnh Tú Nghiên từ lúc đại thuyền được bao bọc bởi quầng thuỷ tính của Công Dương Hạo Nhiên cũng đã lên xem chiến, nàng lúc này thấy người kia bộ dạng như ma thần liền khẩn trương cực độ.

Trần Bách không biết nghĩ gì cư nhiên lại nói với Công Dương Hạo Nhiên "mở ra đại trận, kẻ này là ma tu, ta phải thay trời tru ma"

Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng nhìn về phía Trần Bách "Trần cung chủ thật đủ chữ tín, hắn giúp ngươi giết Mạt Táng Kính Ngư bây giờ ngươi lại muốn giết hắn?"

"Hừ, kẻ này là ma tu, ngươi cư nhiên lại không nhìn ra?"- Trần Bách đưa ánh mắt bất mãn về phía Trịnh Tú Nghiên.

"Buồn cười, hắn là ám linh căn, cũng không phải ma tu, ngươi thế nhưng lại không biết hắn là ai sao?"- Trịnh Tú Nghiên cười lạnh, kẻ này cũng đủ lý do.

"Ta quản hắn là ai? Là ma tu ta liền giết, tu ma và tu đạo vốn dĩ là tử địch"- Trần Bách vung tay, lao sắt trên đại thuyền theo lệnh từ từ nâng lên, hướng Du Lợi nhắm đến.

"Dừng tay, hắn là đồ đệ của Kim Thái Nghiên tiền bối, ngươi tổn thương hắn Kim tiền bối sẽ lấy mạng ngươi"

Thế nhân ai cũng biết Kim Thái Nghiên bao che đồ đệ, hắn chưa bao giờ vì cái gọi là đại nghĩa mà tổn thương đồ đệ, giống như năm xưa cho dù Dương Cổ Nguyệt có phát điên giết sạch Không Động Phái hắn cũng không vì thế mà khai trừ khỏi sư môn, lại giống như Mạc Vũ Hề năm đó lập Tuyệt Cung đắc tội sạch với chính phái mà trách mắng. Kim Thái Nghiên là một người rất bao che, hắn đồ đệ chỉ cần không phải thương thiên hại lý máu chảy thành sông thì hắn sẽ luôn ra tay bảo hộ. Du Lợi người này cũng chưa từng lạm sát người vô tội vậy nên nếu hắn bị tổn thương Kim Thái Nghiên chắc chắn sẽ đòi lại cho hắn không thiếu một phân.

Trần Bách nghe đến tên Kim Thái Nghiên thì cực kỳ ngoài ý muốn, hắn không tin tưởng, nhưng lại nghĩ Trịnh Tú Nghiên hẳn sẽ không nói bừa.

Công Dương Hạo Nhiên trong lòng không ngăn được nổi nóng, chủ động mở miệng "Cung chủ, kẻ này đang hấp thụ ma khí thoát ra từ mặt biển"

Trần Bách cũng nhìn thấy, hằng hà sa số hắc khí từ mặt biển bốc lên bị dung nhập vào thân ảnh lơ lửng trên biển, hắn sống lưng có điểm lạnh hừ khẽ rồi vung tay, lao sắt ấm ầm phóng đến chỗ Du Lợi.

Du Lợi lúc này đang ở trong trạng thái hấp thụ, phản ứng vô cùng chậm chạp, chỉ thấy rợp trời lao sắt phóng đến phía mình, khi nàng đưa tay làm ra vòng bảo hộ cũng bị mấy chục đạo vết thương, nếu không phải do may mắn hạ thấp chỉ e đã thủng đầu. Trần Bách thấy không đắc thủ, cắn ngón tay, lấy máu huyết vẽ ra một vòng tròn trên lòng bàn tay trái. Những mũi lao như có thần tính từ dưới biển lại vọt lên, ông ông reo như đại trận. Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy hết thảy nàng giọng có chút run rẩy "Ngươi sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận".

Trong linh hồn Trịnh Tú Nghiên truyền đến vô hạn tức giận và sát ý, đây là do đạo hắc mang kia mang lại, chỉ một đạo hắc mang nho nhỏ đã có bực này sát ý không biết hiện tại Du Lợi là cỡ nào tức giận.

Trịnh Tú Nghiên điểm trán, nàng luân hồi lực bao bọc quanh thân nhẹ giọng đọc mấy câu chú, cả người nàng liền như vô thực không ai cảm ứng được.

Du Lợi lúc này trong họng phát ra khò khè hơi thở, gân xanh nổi lên trán, hắc linh khí hấp thu năng lượng của Mạt táng Kình Ngư có một bộ phận cuồng bạo rất khó khống chế, lúc này Du Lợi cỡ nào tức giận, cỡ nào muốn giết chết mấy kẻ kia.

"A..a..a" vô hạn thống khổ truyền ra từ linh hồn "Giết.. giết" "ngươi là truyền nhân của ma thần" "Ngươi là ma" Du Lợi trong đầu có ngàn vạn giọng nói, nàng rống giận "Cút hết"

Ma khí như có linh tính lại thu liễm vào người Du Lợi, ánh mắt nàng từ đỏ ngầu biến thành trắng đen rõ rệt, chỉ là màu đen kia quá mức đáng sợ, nàng cảm thấy khắp người sôi sục, vết thương trên người dùng tốc độ mắt thường nhìn thấy khép lại. Du Lợi cảm nhận từng luồng sức mạnh ẩn chứa trong mỗi tế bào, kêu gọi nàng phát ra sức mạnh huỷ diệt, kêu gọi nàng lấy máu tươi tắm rửa linh hồn. Du Lợi khoé miệng tà mị mỉm cười, đề chân cả người lao vọt đi như đạn hướng tới đại thuyền đi thẳng tới. Trần Bách nắm tay, vòng lao sắt thu lại muốn giam người đang phi thân tới, nào ngờ người kia xuất ra một đạo hắc ám quang mang khiến cho toàn bộ lao sắc mắt đi liên hệ với hắn, rơi rụng xuống biển, Trần Bách kinh dị hộc ra một ngụm máu, hắn thế nhưng là Hoán Thân đỉnh a, thế nào lại bị kẻ Luyện Thần kia đả thương. Du Lợi nháy mắt đã ở trên đỉnh đại thuyền, nàng cười lạnh, hắc linh khí thoáng cái đã bao lấy đại thuyền, tiếp xúc lên quầng thuỷ tính của Công Dương Hạo Nhiên, nàng hắc linh khí giống như thuỷ toan, chậm rãi ăn mòn quang vòng màu xanh. Công Dương Hạo Nhiên sợ hãi thu lại quầng thuỷ tính, hắn lúc đối chiến Mạt Táng Kình Ngư đã dùng gần cạn linh lực, nay không thể tiếp tục được nữa. Trần Bách thấy hắc khí xông tới liền tức giận đánh ra một chưởng mang theo tiên huyết của mình. Chưởng có tiên huyết sức phá hoại gần như gấp 5 lần bình thường, vậy mà Du Lợi nhẹ nhàng hoá giải, nàng hắc linh khí biến thành một tấm cự đại thuẫn bài chống đỡ hoàn toàn chưởng lực của Trần Bách.
Du Lợi trong một nháy mắt chưởng lực triệt tiêu liền phóng ra Hạ Thu Kiếm, kiếm nhanh như chớp cắm thẳng vào ngực Trần Bách, tưởng chừng đắc thủ vậy mà khi tiểu kiếm đến trước ngực Trần Bách lại bị cản lại, chỉ nghe ông một tiếng giống như đánh vào kim loại, Trần Bách mồm miệng toàn máu tươi, hắn kim thân suýt nữa thì bị phá. Kẻ kia linh lực cuồn cuộn như vô tận, đây rõ ràng là uy áp chỉ Hoán Thân mới có vậy mà trên người hắn lại xuất hiện. Trần Bách thấy kẻ kia tiếp tục khu sử tiểu kiếm liền vội hô lên "Dừng tay, ngươi Thái Ất Thanh Phù chỉ có ta mới lấy được, ngươi đánh nữa ta đem nó huỷ"

Du Lợi lúc này sát ý trùng thiên nghe ra giọng điệu đe doạ của hắn càng trở nên ngoan độc, nàng thân pháp quỷ dị loáng cái đã tiến đến bên cạnh Trần Bách, dùng hắc linh khí kia khống chế hắn khiến hắn hoảng sợ "Đừng động ta, ta đưa ngươi Thái Ất Thanh Phù". Du Lợi nhếch miệng cười lạnh, dùng tay trái bóp cổ Trần Bách, nâng cả người hắn lên "Ngươi vừa rồi muốn giết ta?"

"Không phải không phải, là hiểu nhầm, tuyệt đối là hiểu nhầm"

Công Dương Hạo Nhiên bị up áp ép không thở nổi, hắn há miệng khó khăn hít từng ngụm không khí ánh mắt đỏ bừng vì tức giận.

"Thái Ất Thanh Phù đâu?"- Du Lợi giọng rất thản nhiên hỏi, chỉ là xung quanh hắc khí lan tràn giống như a tỳ địa ngục.

-------------- Hết chương-------------
Thời tiết đáng sợ quá các vị ạ, ra khỏi nhà mà như kiểu đi vào lò nướng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top