Chương Ba Mươi Lăm: Nam Thiên Chi Biến (5)
Chiêu Hoà trước khi bệnh phái người đi sứ muốn hợp binh với Nguyên quốc đánh Đông Doanh, kế chưa thành liền ngã bệnh không tỉnh. Nam Thiên như nước trong chảo dầu sôi lên ùng ục, các thế lực bắt đầu rục rịch thi triển, lộ rõ dã tâm.
Đầu hạ, Quyền gia gánh trọng tội cả nhà giam lỏng tại phủ chờ tra xét. Hoàng phái muốn bảo toàn quyền gia, một đạo chiếu chỉ triệu Quyền Thừa Long về kinh bảo hộ trữ quân vẫn một đi chưa trở lại. Quyền gia thành bia ngắm của Lục gia, các đạo ý chỉ đi Hàm Cốc ngày một nhiều.
Lục gia gia chủ nắm quyền, là đại thần phụ chính một lúc bổ nhiệm lại các chức quan thủ vệ ở hoàng thành, ý đồ thanh lọc tướng lĩnh hệ Quyền phủ.
Nam Thiên thái tử nhỏ tuổi, hoàng tử lớn nhất nhưng cũng đã 13, nhiều thế gia đã vươn tay ý đồ nâng đỡ các hoàng tử. Đổng gia lúc này cũng động, phái người liên hệ với các thế lực hoàng tử phái, Đổng gia hành động xác thực khiến nhiều người kinh nghi, Nam Thiên quốc đã loạn nay càng loạn.
Cũng trong tháng đó Bắc Hải có biến, bởi Yến Vương chết các thế lực đột ngột mất cân bằng, Giám quốc trưởng công chúa Bắc Minh Ngọc không thông qua tam tỉnh tự ý điều quân đến Hứa Thành ý đánh Nguyên quốc, Bắc Minh Di hay còn gọi là Trường Bình công chúa dâng tấu mở 3 kho lương tiến Hứa Thành nuôi quân. Thái Hậu Vệ Khuynh lại không trực tiếp bác bỏ tấu chương, chỉ trở tay đem công chúa Bắc Minh Di tứ hôn cho Bắc Hải Băng Quốc Giang Lô quận vương thế tử Vũ Văn Ngạo Thiên, cả Bắc Hải xôn xao. Bắc Minh Ngọc nghe vậy cười lạnh nói "Nam tử thế gian không ai xứng với Trường Bình nếu gả cho phàm nhân liền giết hắn" ở giữa đại điện Bắc Minh Ngọc xé tan chiếu chỉ của Thái Hậu, Bắc Hải căng thẳng đến cực điểm.
Tây Lương chia hai bộ thường xuyên 3 ngày một trận nhỏ năm ngày một trận lớn, đánh càng ngày càng hăng, Lăng Lan như hổ rình mồi liền bị Tây lương hai bộ một trạn diệt hơn 10 vạn quân.
Đông Phương Thuận Thành đăng cơ nhưng các gia tộc cũng không hoàn toàn ủng hộ, một trận thảm bại ở Nham Quy làm tân hoàng trong mắt các sĩ phu như tên hề đang nhảy nhót. Khắc Bạt Áo gia tộc truyền bá Phúc Vận Thiên Tử Sách nhằm giảm bớt ảnh hưởng của tân hoàng đối với sĩ phu Đông Doanh.
Sử ghi "Công Nguyên năm 171, loạn. Lục quốc thế cục bất ổn, Nam Thiên vô chủ. Đông Doanh thiên hoàng thế hạ, các gia tộc loạn thượng. Bắc Hải Băng Quốc phụ nhân tham chính, quyết sách hoa mưu, nặng. Tây Lương binh biến một nước hai vua. Lăng Lang thế ổn nhưng không minh quân lại vào hư cục."
Thanh Châu thành, Đổng phủ.
Trung niên nam tử da trắng trán cao để râu quai nón không hợp với khuôn mặt có phần thư sinh của hắn, đầu đội ngọc quan, tóc dài xoã tuỳ ý khiến hắn giống như một vị tửu quan thi sĩ, ánh mắt hắn thâm thuý đánh giá vật đang cầm trong tay. Hắn trầm ngâm, nhắm mắt cũng rất lâu mới lên tiếng.
"Đây xác thực là Hắc Lưu Ly Đại Thiên Vũ Luân Ấn, nhưng ta thực tò mò là một tiểu tử như ngươi lại có vật này trong tay? Cho dù là Kim bán tiên tìm được ấn này cũng là khó"
"Đổng tiên sinh, ta đối với nguồn gốc vật này không thể nói, nay vật đã đến tay tiên sinh thì ta cũng trịnh trọng hỏi một câu, Đổng tiên sinh đối với lời nói năm xưa cùng Vương đại nhân nay còn nhớ?"
Đổng Trọng Hoa cười "Nếu có thể trường sinh ai bận tâm phàm trần? Nếu ta có thể tu tiên lực thực sự thì ta lại cứ gì để ý mảnh ruộng ba sào hai mẫu đất Nam Thiên này?". Lời nói đầy cuồng vọng, thế nhân đối với Đổng Trọng Hoa thế mà nhầm, sự cuồng vọng này ở sâu trong ánh mắt hắn đã phát ra cực độ chờ mong, chỉ cần đủ lực hắn sẽ biến thành nhất nhân chi thế.
"Đổng tiên sinh cũng biết Nam Thiên nay không như xưa, một hồi đại biến sắp đến, nếu như tiên sinh đồng ý diệt Lục gia vậy ta cũng sẽ cố hết sức lấy vật đó về cho tiên sinh."
Đổng Trọng Hoa ánh mắt thâm trầm nhìn về Du Lợi, không có ý cười mà nói một câu nhẹ bâng "Không phải cố hết sức, mà nhất định phải đoạt được, nếu không..." Đổng Trọng Hoa không nói hết mà cười lạnh nhìn về phía Du Lợi.
Du Lợi căng thẳng nhưng không mất bình tĩnh đáp "Đổng tiên sinh, nếu đã đồng ý thì xin giao cho ta hổ phù"
"Tiểu tử, ngày mai ngươi cùng vị cô nương kia khởi hành đi Cửu Nguyệt Đảo, sau khi người của Đổng gia tiễn các ngươi rời bến thuyền thì Đổng mỗ sẽ đích thân đưa hổ phù cho người mà ngươi muốn, còn bây giờ xin thứ lỗi. Đổng mỗ biết ngươi là đệ tử thần tiên mới đồng ý giao dịch này nếu không thì đừng nghĩ"
Du Lợi gật đầu đồng ý, Đổng Trọng Hoa này là một gã nhân tinh, rõ ràng trong lòng là ngàn tính vạn toán vậy mà thế nhân nói hắn chỉ nghiên cứu học thuật? Đổng gia tư lịch sâu dày, đối với tu tiên là rõ như lòng bàn tay lại không hề kính nể hay sợ hãi những thế lực tu tiên, đây là bọn hắn có thực lực hay điếc không sợ súng? Du Lợi không xác định được, chỉ ngay lúc này giao dịch đã thành công, Đổng Trọng Hoa đổi một cái hổ phù điều động 10 vạn quân lấy việc Du Lợi phải giúp hắn tìm về Thái Ất Thanh Phù ở Cửu Nguyệt Đảo. Đây lại chỉ là bước đầu, nếu cầm về Thái Ất Thanh Phù thì Đổng gia sẽ giao tất cả nhân mạch cho nàng, sẽ trực tiếp rút khỏi Nam Thiên. Du Lợi đoán phù này đối với Đổng gia sẽ là một cái vé thay đổi thiên vận, nhưng nàng cũng không nghĩ xa, chỉ cần việc thành Lục gia sẽ vạn kiếp bất phục, Nam Thiên khi đó không phải là lật tay là năm được sao?
-------------------------------
Hàm Cốc Quan.
Quyền Thừa Long đã muốn phát hoả, hắn thân binh thế nhưng nửa đường chụp mê dược đưa hắn từ Bá Nham thành trở về Hàm Cốc, lại còn chỉ trong 2 ngày liền biết Lục gia hạ tử thủ với Quyền gia. Nay đại nhi tử bị người khống chế, nhị nhi tử bị giam ở Đại Lý Tự, tam nhi tử còn chưa cho hắn một cái liên lạc chuẩn xác, đúng là khiến người phát rồ.
Một thân vệ từ ngoài nhanh chóng tiến vào bẩm báo "Lão gia, có thư tín của tam thiếu gia"
Quyền Thừa Long sốt ruột mở ra, trong thư viết "Phụ thân hạ hoả, nhi tử bái trọng. Nay Nam Thiên thế loạn, Lục gia chèn ép nhi tử bất hiếu đành quyết định một phen. Đại ca bị người dùng độc khống chế nay mạng đã mất quá nửa, nhị ca không buông bỏ được thái tử phe liền muốn sống là vương chết làm giặc quyết không theo nhi tử rời Đế Đô. Hiện tình thế biến chuyển, nhi tử cùng Đổng gia đạt thành hiệp ước, Đổng gia cho mượn binh trấn trụ 2 lộ đại quân dưới trướng Lục gia, nhi tử mong phụ thân cẩn thận suy nghĩ. Vẫn là nên ở lại Hàm Cốc giữ vững quan ải, ngày sau bệ hạ tỉnh hoặc thái tử đăng cơ hồi triều cũng chưa muộn. Phụ thân tại thượng nhi tử tam bái."
Quyền Thừa Long đọc thư xong hai hàng lông mày không tự chủ được nhíu lại càng sâu, trong ánh mắt lộ ra mệt mỏi cùng do dự. Hắn biết bây giờ hồi triều chính là kề dao trên cổ, hắn cũng biết hoàng gia với hắn nghi kỵ có thừa, Lục gia lại khắp nơi chèn ép, nếu muốn sống chỉ còn nước thủ tại Hàm Cốc sống chết không đi. Bản thân hắn đối với 3 đứa con không công bằng, hắn yêu thương tam nhi tử, mặc kệ đại nhi tử, đối với nhị nhi tử chưa bao giờ hởi quá 3 câu, hôn nhân cũng là tự hắn chọn lựa. Hắn cảm thấy đời này việc lớn nhất chính là hảo hảo dạy tốt tam nhi tử mang thương thuật Quyền gia truyền xuống. Khi tam nhi tử đổ bệnh hắn cảm thấy hết hi vọng, hắn muốn tận trung báo ân tình Nam Cung gia thay tổ phụ nhưng Chiêu Hoà đế tâm cơ hẹp không dung được hắn, không dung được Quyền gia.
Quyền Thừa Long thở dài "Âu cũng là số mệnh, đại thù thời tổ phụ chưa báo, đất tổ chưa về ta đành xin lỗi chính ta trung tâm"
Quyền Thừa Long sau khi hạ quyết tâm liền phái ra trăm người đi về Đế Đô muốn hộ tống gia quyến Quyền phủ đi Hàm Cốc, chỉ không ngờ có người mật báo, trong đêm Lục gia bắt bớ, giết hơn trăm người liên quan đến Quyền gia ở Đế Đô, Lục Nghị đích thân hạ đao. Hôm sau hoàng hậu biết chuyện liền hạ chỉ trách mắng Lục gia, cũng biết Lục gia ép mình vào tehé cưỡi hổ liền không dám vọng động, cũng phát ý chỉ trấn an Quyền Thừa Long ở Hàm Cốc.
Đế Đô, Lục phủ.
- Phụ thân, thế nhưng chúng ta lại tìm không được Quyền Thừa Trí và Quyền Du Lợi, chỉ có tên phế vật Quyền Dương kia.- Lục Nghị tức giận, hắn cả người là máu, đều là máu của hạ nhân Quyền phủ, hành hình cả đêm còn chưa có tẩy qua.
Lục gia chủ gương mặt âm trầm, nhi tử này của hắn quá hiếu sát, lại còn có tiểu tâm tư khốn khiếp.
- Ngươi tốt nhất nên an phận cho ta, việc này quá lỗ mãng. Còn nữa không được động đến Khổng Tụ Doanh.
Lục Nghị nhăn mày khó chịu "Phụ thân nàng vốn là người của con, nay chúng ta với Quyền gia không chết không ngừng, người cần gì để ý một nữ nhân này nữa"
"Câm miệng, tâm tư khốn khiếp của ngươi thu lại cho ta. Khổng Tụ Doanh để lại, ngày sau có thể dùng tới trao đổi với tên tiểu tử kia, hắn không đơn giản, ta không muốn lật thuyền trong ao"
Lục Nghị âm thầm tức giận nhưng cũng không dám trái ý, chỉ mang trong đầu ý tưởng "Ta không giết nàng, không huỷ nàng, chỉ vui vẻ một chút, ai biết đó là đâu" hắn nghĩ đến mỹ nhân liền cười một cách đốn mạt.
Khi hai cha con hạ Lục đang còn muốn nói thì bên ngoài hạ nhân chạy vào bẩm báo "Lão gia không xong rồi'
"Loạn cái gì, trời còn chưa sáng rõ đâu"
"Lão gia, Tấn Vương cho người đến mang một người của Quyền phủ đi rồi"
Lục Nghị như ngồi phải kim, bật dậy ra khỏi ghế túm lấy cổ ái gia đinh hét "Cái gì, hắn mang ai đi?"
Gia đinh khiếp vía "là..là phu nhân kia, Tấn Vương mang Quyền gia tam thiếu phu nhân đi rồi"
Lục gia gia chủ cả gương mặt tái đi, hắn ngồi xuống ghế tay hơi run. Lục Nghị lại phát điên "Khốn khiếp, sao Tấn vương lại dính đến Quyền gia?"
"Nghị nhi, là hôm trước, vài hôm trước có tin Quyền Du Lợi ghé phủ Tấn Vương... ngày mai, ngươi cùng ta đến phủ Tấn Vương xem một chút.."
------------------------------------------
Hết thảy biến cố ở Đế Đô Du Lợi vẫn là chưa biết được, lúc này Du Lợi đang cùng Trịnh Tú Nghiên thương lượng lộ tuyến đi Cửu Nguyệt Đảo.
"Quyền công tử, thật không nghĩ tới công tử lại vì Đổng gia thân phạm hiểm"- Trịnh Tú Nghiên có phần bất ngờ, thân phận bây giờ của người này khá vi diệu nhưng cái danh đệ tử thần tiên hắn lại dùng đến như hạ phận.
"Tại hạ là bất đắc dĩ, chúng ta đều có mục đích cả, hiện tại nên thương lượng xem đi đường vòng hay trực tiếp băng qua Nam Lâm"
Trịnh Tú Nghiên "sách" một tiếng cười ra đủ nhạo báng "Quyền công tử thật biết đùa, với thực lực của công tử đi qua Nam Lâm đúng là ngại sống quá lâu."
Du Lợi nhướng mày tỏ ra bực tức "Trịnh cô nương nói chuyện nghiêm túc, tại hạ tưởng thời gian ngắn nhất đi Cửu Nguyệt Đảo"
"Tiểu nữ đây là nói thật, công tử biết Nam Lâm như thế nào sao? Nói thật nếu một mình tiểu nữ đi qua Nam Lâm còn có khả năng, mang theo công tử liền quên đi"
Du Lợi trong lòng âm thầm sinh khí, cái gì gọi là mang theo? Nàng chính mình đi không được ah?
"Vậy coi như ta chưa nói gì, Đổng gia cũng không nói chúng ta nhất định phải đi cùng nhau, hiện taị đường ai nấy đi liền hảo, cáo từ"
Trịnh Tú Nghiên đầu tiên là bất ngờ, sau đó là xuy xuy cười ra tiếng rồi chạy theo kẻ đang sinh khí "Đây, tiểu nữ chỉ thuận miệng nói bừa, công tử đừng coi là thật. Quân tử không chấp tiểu nhân và nữ nhân, Quyền công tử đừng sinh khí"
"Ta không sinh khí"
Trịnh Tú Nghiên âm thầm buồn cười, đều đã đổi thành xưng ta rồi còn nói không sinh khí. "Ân ân, công tử không sinh khí, là tiểu nữ nói loạn. Kia công tử dừng bước chúng ta hảo hảo nói lại."
Du Lợi nghe xong hừ lạnh đứng yên tại chỗ nhưng lại không nhìn nữ nhân trước mắt, thật sự cảm thấy tức điên. Nàng sau khi rời đi Vong Ưu thành vẫn luôn chăm chỉ nhìn quyển sách mà sư phụ giao cho, thân thể tu luyện cũng cảm giác được kỳ biến, loại biến hoá nghiêng trời lệch đất khiến nàng còn chưa tiếp thu được nhưng cũng cảm thấy rất tốt, hiện tại nếu sử dụng tiên lực muốn đánh nát một bức tường là hoàn toàn không có vấn đề.
"Tiểu nữ nghĩ chúng ta đi qua Nam Lâm là có thể nhưng không biết công tử tu luyện đến trình độ nào?"
Du Lợi chuyển ánh mắt nhìn qua Trịnh Tú Nghiên, rất không khách khí phun ra một câu "Không biết"
Trịnh Tú Nghiên cũng không chấp mà nhẹ giọng nói "Công tử có thể mở lòng bàn tay quán trú liên lực cho ta xem qua sao?"
Du Lợi không nói nhưng là mở ra lòng bàn tay phải, ở khu vực bàn tay không khí chợt đổi, một đoàn hắc khí từ lòng bàn tay Du Lợi bắt đầu trướng cuồng mang theo điểm sắc lạnh u ám sát khí khiến Trịnh Tú Nghiên cả kinh, nhưng nàng cũng mau chấn định, ánh mắt thoáng sáng lên sau đó nói: "Không tệ, là luyện cốt kỳ cửu trọng, là tiểu nữ trước đó có mắt không tròng thỉnh công tử tha thứ"
Du Lợi nghe nàng nói lại có phần quẫn bách muốn hỏi lại thôi, Trịnh Tú Nghiên nàng vẫn là cái nắm bắt tâm lý người rất tốt cười nhẹ: "Tiểu nữ đoán Kim tiền bối vẫn chưa nói cho công tử biết tu liên chia ra thế nào cấp bậc, nếu công tử không chê thì tiểu nữ xin nhiều chuyện một phen"
Du Lợi mặt có điểm bối rối nói "Làm phiền cô nương"
Trịnh Tú Nghiên khách sáo nói không phiền sau đó bắt đầu phổ cập kiến thức tiên môn cho Du Lợi, tu tiên ở Đại Địa chính là chia làm nhiều loại trong đó có tu linh lực, đạo tu, phật tu, tu phong thuỷ, tu mệnh. Theo nàng nói thì thiên hạ đa phần tu tiên là tu linh lực, Kim Thái Nghiên chính là tu linh lực nên Du Lợi là người tu linh lực. Tu linh lực chia làm 6 giai đoạn: Luyện khí, luyện cốt, luyện thần, tiên luyện, hoán thân, bán thần. Mỗi giai đoạn chia làm cửu trọng, tương truyền thời cổ còn có thể tu luyện được cao hơn nhưng nay Đại Địa tu tiên hiếm hoi, kết giới khắp nơi chỉ có thể tu luyện đến bán thần là dừng.
"Trịnh cô nương là ở cảnh giới nào?"- Du Lợi tò mò hỏi.
Trịnh Tú Nghiên cười nhẹ, nụ cười của nàng có phần đau xót và tang thương "Tiểu nữ tu mệnh, lấy mệnh vì đạo, trải qua kiếp vận thôi luyện linh hồn, lấy luân hồi chi lực sở dụng, không tính cảnh giới chỉ tính kiếp vận"
Du Lợi lắc đầu, nàng không quá hiểu nhưng cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ để trong lòng hôm nào nhất định hướng su phụ hỏi một phen.
Ở Trịnh Tú Nghiên nghiệm thực lực sau đó, cả hai người quyết định xuyên qua Nam lâm để tiến ra biển đi Cửu Nguyệt Đảo, lộ trình này là sẽ bớt đi được không ít thời gian. Hai người hai ngựa rời Thanh Châu cứ thế lên đường lại không biết rằng trên bầu trời một con hắc ưng tam nhãn cứ thế bám theo trên đỉnh đầu.
-----------Hết chương----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top