Chương Ba Mươi Hai: Nam Thiên Chi Biến (2)


Dự Châu từ xưa đến nay là một thương thành, nơi này nhiều người, nhiều thế lực, là Nam Thiên đệ tam thành lớn. Du Lợi và Trịnh Tú Nghiên ở trên đường lớn nhìn cái này 1 chút, cái kia một chút cũng không nói những chuyện giật gân. Nhưng lại không biết có vài người từ xa đi theo mình, luôn luôn không rời mắt.

Tầng 2 trà lâu có một thân ảnh nam tử, thân thể hắn gầy yếu nhỏ bé đang lạnh mắt nhìn đôi người ngọc dưới đường, hắn hướng người bên cạnh hỏi: "Nữ nhân đi theo Quyền Du Lợi kia là ai?"

Kẻ được hỏi ánh mắt sắc lạnh ấn đường nhô cao, nhìn qua biết là một cao thủ. "Hồi chủ nhân theo như ám vệ thư tín thì là Trịnh Tú Nghiên, Trịnh thánh nữ"

"Trịnh Tú Nghiên? Nàng ta vẫn nên ở Bắc Hải mới phải." Người nọ nói rồi trầm ngâm 1 lát xong mới phân phó.

"Ngươi nhìn một chút xem nàng ta định làm gì, nếu gây bất lợi cho chúng ta thì bắt lại"

"Dạ"

Nam tử gầy yếu đi về phía cửa sổ, ánh mắt hẹp dài sắc bén lại có chút nhu mì của nữ nhân, hắn gõ nhẹ trên bệ cửa nói nhỏ "Du Lợi a.. ngươi vạn vạn đừng khiến ta thất vọng"

Du Lợi cùng Trịnh Tú Nghiên trở về khách điếm ở Bắc thành, trên tay đã lỉnh kỉnh đồ vật, toàn là những thứ không có nhiều tác dụng. Trịnh Tú Nghiên nói vài câu cảm tạ rồi sau cũng trở về phòng, Du Lợi thế nhưng đợi cả buổi tối người từ tiêu cục mới đến đưa tin.

"Công tử, lão gia nhà chúng ta nói rằng người công tử đợi chỉ sợ vài ngày nữa mới trở về, còn nói vật công tử cần vài ngày sau sẽ có ngươi chuyển lên kinh" – Gia đinh nói xong cung kính ở bên cạnh chờ nghe hồi âm.

Du Lợi trong lòng không quá kinh ngạc nhưng cũng khó chịu, vị Nguyên Mộ đại quản sự này có lẽ hắn phải hỏi Vương Cao Doanh 1 chút.

"Ta biết rồi, ngươi trở về đi"

---------------------------------

Trời còn chưa sáng đoàn người Du Lợi đã rời thành, lần này chạy không nghỉ 1 đường về Đế Đô. Du Lợi trong lòng cảm thấy vô cùng bất an, xác thực tin tức về Quyền Thừa Long đứt đoạn khiến nàng lo lắng.

Quyền phủ tại Đế Đô nằm ở phường Thanh Long, phủ đệ rộng lớn chiếm nửa con phố dài, bình thường chính là khí thế vậy mà hôm nay vô cùng loạn, binh lính canh bên ngoài xung đột với gia đinh trong phủ, bên muốn ra bên không cho ra, nháo đến mất mặt. Du Lợi nhìn thấy tình cảnh này cũng tức giận, Lục gia vậy mà ngang nhiên phất qua mặt mũi Quyền gia rồi.

"Tất cả dừng tay cho ta"- Du Lợi gằn giọng.

Gia đinh trong phủ trông thấy chủ nhân đều hành lễ khóc lóc: "Thiếu gia, bọn tiểu binh này cư nhiên định phong phủ. Mấy ngày trước còn giam lỏng toàn phủ, hôm nay là định đuổi người của Quyền gia chúng ta đi để phong phủ a, thiếu gia..."

Quan sai ánh mắt không kém cũng biết kẻ đến là ai liền một hai ôm quyền nói: "Quyền đại nhân, chúng tiểu nhân chỉ là phụng mệnh hành sự, mong đại nhân không làm khó"

"Làm càn, tướng quân phủ là nơi các ngươi nói phong là phong nói bế là bế sao? Tướng quân phủ là tiên hoàng tự mình ban cho Quyền gia, muốn phong cũng cần ý chỉ của bệ hạ, các ngươi chính là muốn làm phản đúng không?" – Du Lợi ánh mắt ác liệt nói.

"Quyền đại nhân, đây là lệnh của Đại Lý Tự, mong đại nhân xem qua"

"Buồn cười. Đại Lý Tự là cái thá gì mà có quyền phong bế phủ đệ tiên hoàng ngự ban? Các ngươi cút về cho ta, nếu còn dây dưa đừng trách bản hầu không khách khí"- Lúc này thân phận quan tam phẩm không đủ dùng, chính là lại phải có thân phận hoàng thân quốc thích, Tả Vũ Hầu thân phận vẫn còn trên người đương nhiên Du Lợi sẽ dùng.

Thân binh trong phủ tướng quân cũng đã lăm lăm vũ khí trong tay rồi. Quan sai có kinh nghiệm tất nhiên hiểu được Đại Lý Tự không có quyền bắt bớ hoàng thích, cái này phải do Tông Nhân phủ, hắn không dám đáp mạng mình vào tranh đấu thượng tầng, thức thời cáo lui.

Thẳng đến khi quân lính lui hết Du Lợi mới thở dài một hơi hướng Trịnh Tú Nghiên nói:

"Trịnh cô nương chê cười rồi, lúc này nam Thiên thực loạn không biết cô nương có tính toán gì không? Nếu cô nương không chê thì mời vào Quyền phủ trụ một thời gian"

"Công tử quá lời, tiểu nữ một đường từ Thành Đô đến đây vẫn là có công tử chiếu cố, tiểu nữ cảm tạ vô cùng. Nay Nam Thiên loạn, vẫn xin làm phiền công tử bảo hộ một hai"

Trịnh Tú Nghiên ngôn ngữ uyển chuyển khiến người ta khó có thể từ chối, nàng một bước theo vào phủ, vẫn chưa kịp đánh giá đã nghe tiếng của nữ nhân.

"Phu quân!"

Khoảng Tụ Doanh mày liễu loan loan đôi mắt ẩn ẩn nước uỷ khuất nhìn nam tử vừa bước vào phủ, có hắn ở đây nàng tâm đã thả ra sợ hãi và lo lắng, không tự chủ được gọi một tiếng muốn hắn chú ý đến mình.

"Ân, ta đã trở về. Vất vả cho.. nàng. Hiện phụ thân.."- Du Lợi bước nhanh đến phía trước nữ tử mới gọi mình, nàng cũng không dám hành động lỗ mãng, chỉ dùng ánh mắt có lỗi và áy náy trấn an nàng ấy.

"Phụ thân hiện giờ đang ở Nham Thành, khoảng chừng 3-4 ngày nữa mới trở về"

Trịnh Tú Nghiên nội tâm quay cuồng, cư nhiên hắn đã có gia thất? Nàng thực tức giận. Khoan đã, nàng không tức giận vì hắn, nàng tức giận vì họ Quyền này cư nhiên có thê tử còn ở thanh lâu tầm hoa vấn liễu, mang một bộ mặt yêu nghiệp đi trêu chọc nữ tử khắp nơi, kẻ hoa tâm!

Du Lợi cũng không biết mình đã trở thành kẻ hoa tâm, quay sang Trịnh Tú Nghiên nói: "Đây là Trịnh tiểu thư, là khách quý cuả ta, làm phiền nàng giúp ta sắp xếp cho Trịnh tiểu thư một chút, Trịnh tiểu thư sẽ trụ lại phủ chúng ta một đoạn thời gian."

Khổng Tụ Doanh từ trong phủ đã thấy Quyền Du Lợi đi cùng một nữ nhân, nàng cũng không trì độn nên mới gọi lớn 1 tiếng phu quân, nữ nhân trước mắt này tuy không nhìn được dung mạo nhưng chắc chắn là hảo xem.

Khổng Tụ Doanh nhẹ nhàng lễ độ cười nói: "Trịnh tiểu thư khách quý từ xa tới phủ tất nhiên thiếp sẽ thay phu quân chiếu cố. Trịnh tiểu thư, thiếp thân là Tụ Doanh, trong phủ có Tiểu Yên Lâu trang nhã có lẽ sẽ hợp nhãn tiểu thư, mời tiểu thư đi qua"

"Phu nhân để tâm, trước tiểu nữ tạ ơn, xin phu nhân chiếu cố"

Hai nữ nhân không nhanh không chậm ly khai, Trịnh Tú Nghiên là khách lại là nữ nhân vẫn không tiện ở nội viện, Tiểu Vũ Lâu là tiểu lâu thiết đãi khách quý ở Quyền phủ tự nhiên phù hợp.

Quyền phủ đột nhiên gặp tao ương, Du Lợi biết chắc là do Lục gia giở trò, chỉ là hiện tại càng phải nắm được nhiều tin tức hơn, Du Lợi quay sang hỏi gia đinh.

"Mục Cẩn đâu? Gọi hắn đến gặp ta"

"Thiếu gia, Mục hộ vệ từ hôm qua lén ly khai phủ đến nay vẫn chưa quay về"

Du Lợi nghĩ đến Vương Cao Doanh liền phân phó người đưa tin đến Thắng Cao Lâu. Đúng như dự đoán, chỉ chốc lát Mục Cẩn đã có mặt ở thư phòng.

-Thiếu gia, Vương đại nhân nói nhị thiếu gia bị người của Đại Lý Tự giam lại rồi. Hiện không biết tình hình thế nào.

-Mục Cẩn đây là có chuyện gì? Đại Lý Tự lấy tội gì hạch tội ta Quyền gia?

Mục Cẩn mặt mày có điểm xuống sắc, ánh mắt vằn đỏ vì thiếu ngủ tức giận nói:

-Thiếu gia, Lục gia là một đám vô sỉ, bọn hắn lúc hoàng thượng ngã bệnh lại nâng hoàng hậu giám quốc, thái tử còn nhỏ đương nhiên không có người nào cản, nhị thiếu gia thân là thái phó mới nói 1 chút bị Lục gia đổ cho tội bất kinh với hoàng gia, bọn hắn lại dùng lý do thiếu gia đi sứ lộ trình không minh bạch có hiềm nghi phản quốc để giam lỏng giám sát Quyền gia chúng ta, sau cùng không biết Hoàng hậu nghĩ gì lại hạ chiếu chỉ triệu lão gia về kinh.

Du Lợi cắn chặt răng, cả người nộ khí. Ánh mắt ẩn chứa cực lớn sát khí lại nhẫn nhịn xuống làm cả đôi mắt đỏ ngầu trông thực đáng sợ.

"Cho người đến Nham Thành tìm lão gia, nói lão gia trở lại Hàm Cốc, mang mấy lão binh trong phủ đi, nếu cần...ngươi trực tiếp đánh ngất.. hoặc làm bị thương lão gia đem trở về Hàm Cốc là được."

Mục Cẩn cả kinh "Thiếu gia, làm vậy không ổn. Lão gia tỉnh lại sẽ giết chết bọn thuộc hạ"

"Nói ngươi làm thì làm đi, đừng dong dài"

Du Lợi lại tiếp tục phân phố mấy thân binh đáng tin trong phủ đi làm vài việc, sau cùng mới ra khỏi phủ hướng Thắng Cao Lâu đi.

------------------------------

"Trịnh cô nương, đây là tiểu lâu thường hay thiết đãi quý nhân của phủ, thiếp thân mới phân phó hai nha hoàn đến cho cô nương sai sử, nếu cô nương cần gì xin cứ nói, thiếp thân sẽ cố hết sức hoàn thành"- Khổng Tụ Doanh không một chút nào làm khó coi thường nữ nhân trước mặt, tuy nói nữ nhân đến phủ người khác làm khách là phi lễ nhưng phu quân nàng đã có lời không thể qua loa.

"Làm phiền phu nhân... kia.. tiểu nữ tên là Trịnh Tú Nghiên, phu nhân gọi Tú Nghiên liền hảo"- Trịnh Tú Nghiên phi thường cảm khái, chính thê của Quyền Du Lợi dĩ nhiên là Khổng Tụ Doanh, nàng này vốn là tài nữ Đế Đô, tuy không thể vang danh như Bắc Minh Di, Bắc Minh Ngọc hay A Kiều nhưng vẫn là một nữ tử kinh tài tuyệt diễm, Quyền Du Lợi có phước mà mù mắt mới ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.

"Trịnh Tú Nghiên?" Khổng Tụ Doanh sắc mặt kém hẳn, đây không phải là nữ nhân bị Nguyên quốc hoàng đế truy sát đó chứ?

Như nhìn ra lo lắng của Khổng Tụ Doanh, Tú Nghiên hạ mi cười nói: "Phu nhân yên tâm, Tú Nghiên sẽ không làm liên luỵ các ngươi Quyền phủ, Quyền công... Quyền đại nhân tự khắc có dự liệu rồi."

"Cô nương hiểu nhầm, thiếp thân tuyệt không có ý đó.. kia cô nương...Tú Nghiên cô nương trước nghỉ ngơi, thiếp thân sẽ sai người đưa bữa tối đến"

Khổng Tụ Doanh đi rồi Tú Nghiên mới thở dài, nàng sai hai nha hoàn Quyền phủ hảo hảo dọn dẹp sau đó ở trong phòng đóng cửa lại. Tú Nghiên từ cổ tay áo lấy ra một đoạn gẫy vỡ hắc ngọc, bàn tay nàng vuốt nhẹ hắc ngọc, đưa vào hắc ngọc một chút linh khí rồi cảm nhận.

"Phía Tây sao? Đại khái cũng gần, mai ta sẽ đi nhìn xem sao.. hi vọng hắn còn nhớ..."- Tú Nghiên nhẹ giọng nỉ non..

--------------------------

Từ xưa tới nay quan trường hiểm ác, không thiếu việc đấu tranh quyền lợi vu oan giá hoạ. Nay Nam Thiên loạn, Chiêu Hoà đế một trận tức khí cư nhiên lại hôn mê nửa tháng không tỉnh, ngự y lại chuẩn ra có kẻ hạ độc. Hoàng hậu là người quyết đoán, biết thái tử nhiếp chính không thể quản được quần thần liền phối hợp với Lục gia một bước, trở thành người giám quốc, Lục gia phụ chính, thái tử tuổi nhỏ quyền hạn không nhiều cũng chưa hình thành thế lực, trước mắt vẫn chỉ có thể dựa vào Hoàng phái, theo Hoàng hậu ở Nam Thiên đại thần hoàng phái đáng tin cậy nhất vẫn là Quyền Thừa Long, Hoàng hậu hạ lệnh Phiêu Kỵ đại tướng quân về kinh bảo vệ trữ quân. Quyền Thừa Long một lòng trung nghĩa không dám trái lệnh vội vàng từ Hàm Cốc mang theo 1 vạn binh về kinh.

Du Lợi nhìn những tin tức này đầu liền đau như muốn nổ. Vương Cao Doanh thì nhẹ nhàng hơn, bản thân hắn vẫn muốn Quyền Du Lợi dứt ra khỏi Quyền gia, cho dù thực lực không đủ có thể tích luỹ, cái đáng sợ nhất vẫn là huyết mạch chi liên, Quyền Thừa Long nếu liều chết hộ chủ e là Quyền Du Lợi này không thể bỏ được hắn phụ thân.

"Vương đại nhân, Lục gia hiện tại người nào có thể câu thông được?"

-Công tử, nếu nói là câu thông chi bằng nói là chúng ta cầu hắn. Lục gia hiện tại kiêu ngạo có thừa, không thể câu thông.

Thái dương lại giật lên 1 cái, Du Lợi nhíu mày, không tự chủ đưa tay lên xoa mặt một cái nói.

"Vậy hiện tại nếu ta ủng lập tân vương có mấy phần thành công?"

Lục gia một khi đã ra tay sẽ không tính toán cho Quyền gia sống sót, ngày mai tảo triều chưa biết có những tội gì sẽ rơi vào đầu mình, một khi Quyền lão tướng quân hồi kinh chính là kết cục vạn kết bất phục của Quyền gia, chính là 1 mẻ bị bắt gọn. Nếu hoàng hậu tỉnh táo thì may ra có 1 đường sinh cơ. 

"Hiện tại nếu công tử có thể khiến Quyền tướng quân hồi Hàm Cốc quan, lại đưa ra lý do khiến Hoàng hậu thu lại mệnh lệnh hồi kinh đối với Quyền tướng quân thì mọi việc tất sẽ có biến chuyển. Còn ủng lập tân vương hiện tại quá không thích hợp. Chưa kể Nam Cung Vũ chưa băng thì vẫn còn thái tử, nếu ủng lập tân vương chính là mưu phản như nhau."

Du Lợi trong lòng cũng hiểu nhưng Lục gia ép đã tới cửa, nếu không hành động thì sẽ nguy nan ngay trước mắt. Bản thân Du Lợi có thể không lo, bình an vô sự nhưng già trẻ mấy chục người của Quyền phủ thì không ai đảm bảo được.

"Vương đại nhân, ta có mấy chuyện khác muốn hỏi đại nhân"- Du Lợi đem việc Kim Thái Nghiên thu mình làm đồ đệ nói cho Vương Cao Doanh.

Vương Cao Doanh thập phần kinh hỉ, trên mặt không dấu được ý cười liên miệng hô tốt.

"Công tử phúc khí cực hảo, phải tận dụng tốt. Đồ đệ Kim gia cái danh này chỉ sợ ai cũng không nguyện ý trêu trọc."- Vương Cao Doanh dặn dò nhiều việc liên quan đến thế lực tu tiên, nói vài cái tên để Du Lợi lưu ý cũng là tránh va chạm, thuyết giảng các loại thế lực mà bản thân nàng có thể ảnh hưởng nếu lấy danh nghĩa đệ tử của Kim Thái Nghiên.

"Ta hiểu rồi, còn một chuyện nữa. Mấy ngày trước trên đường về ta có đi qua Dự Châu nhưng mà hiện chỗ đó long xà hỗn tạp, sổ sách có vấn đề, Cố Nhiên cũng không thấy đâu, Vũ Thiên Kỳ nói 3 tháng nay nơi đó quản sự là Nguyên Mộ, ta cũng không gặp được người này. Vương đại nhân biết sao?"

Vương Cao Doanh khuôn mặt không nhìn ra được cảm xúc, nhìn về phía Du Lợi rồi bình thản nói: "Có Nhiên kia hiện đang ở Bắc Hải, Nguyên Mộ người này công tử yên tâm, hắn là đường huynh của công chúa, làm việc cẩn thận cũng không có tỵ hiềm" 

Nói thêm vài lời với Vương Cao Doanh sau đó Du Lợi cáo từ, nàng đi thẳng đến Tấn Vương vương phủ. Tại Nam Thiên, Tấn Vương là một tồn tại gần như thái thượng hoàng, Tấn Vương Nam Cung Vũ vốn là thân đệ đệ của tiên đế, khi tiên đế đăng cơ hắn chỉ khoảng 9 tuổi, khi đó vẫn còn chưa thành niên, chưa được ban vương phủ, thẳng đến khi ở hoàng cung gặp được Kim Thái Nghiên thu làm đồ đệ mới được phong làm Tấn Vương, trở thành vương gia nhỏ tuổi nhất của Nam Thiên lúc bấy giờ. Nam Cung Vũ sau quý vì sư phụ, người người vọng ngưỡng lại lần nữa ở Cửu Nguyệt Đảo vang danh khiến toàn Nam Thiên ai cũng biết hắn lợi hại.

Phủ Tấn Vương khí phái hoa lệ, gia đinh cũng như vậy cao ngạo. Du Lợi không có bái thiếp chính là nhất định không được vào, chỉ có thể nhờ chuyển lời.

"Vị đại ca này phiền báo cho Vương gia 1 tiếng có Quyền Du Lợi Thị Lang Môn Hạ Tỉnh- Tả Vũ Hầu đến vấn an."

Gia đinh thái độ thì cung kính nhưng trong giọng nói lại chẳng nề hà. "Hầu gia, ngài chắc không biết Vương gia nhưng là không tiếp khách, phải có bái thiếp hoặc từ trong phủ mở đến mới có thể tri thông Vương gia"

Du Lợi nhíu mày xong lại nói "Vậy phiều vị đại ca này nói rằng tại hạ được Nhất Kiếm đại hiệp, Nhất Kiếm Phiêu Hồng nhờ chuyển lời tới vương gia"

Gia đinh cả kinh, hắn biết Nhất Kiếm Phiêu Hồng là ai, theo bối phận chính là đại sư huynh của vương gia a. "Hầu gia, ngài vạn vạn không thể nói đùa, nếu không đúng sự thật vương gia trách tội là ai cũng không thể tốt"

Lúc Du Lợi bước vào phủ Tấn Vương và ở lại đến chập tối thì trong Đế Đô cũng đã có đến 4 người biết được việc này...

-----------Hết chương----------

Hậu trường:

Yuri: Đạo diễn, hình như lời thoại của tôi với sica hơi ít, có thể cho thêm không?

Đạo diễn: Là Jessica không muốn nói chuyện với cô Yuri ah

Yuri: Tại sao??

Jessica: Lười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top