Chương Ba Mươi Hai: Nam Thiên Chi Biến (1)




Trà lâu tại đường lớn đang đứng hơn chục người, quan phục trên thân chỉ rõ là quan binh. Bọn hắn là thân binh cũng là hộ vệ đoàn sứ giả của Nam Thiên, giáo uý Dương Nhị Lang đang nói với nam tử mặc lam y, bộ dạng thập phần cẩn thận. Du Lợi từ xa đã trông thấy cũng không gấp gáp, thả chậm ngựa lớn tiếng:

-Diêm đại nhân, thật có duyên, đại nhân thế nhưng không phải đi Tây Lương?

Vừa nghe tiếng Diêm Tự Tại đã quay lại nhìn, ánh mắt như diều hâu sắc bén mà âm trầm đánh giá không những Du Lợi mà cả nữ tử đang cưỡi ngựa đi cạnh.

-Đại nhân, thật may ngài đã trở về, bọn thuộc hạ đợi đến sốt ruột.- Dương Nhị Lang trong mắt không dấu nổi sự vui mừng, may thay sứ giả trở về nếu không nay mai về Nam Thiên chỉ sợ không tránh được lửa giận của bệ hạ.

Diêm Tự Tại hướng Du Lợi cười: "Quyền công tử biệt lai vô dạng, tại hạ tìm công tử thế nhưng thật khổ"

Du Lợi biết có nhiều lời bọn họ phải giữ kín liền phân phó thân vệ sắp xếp cho Trịnh Tú Nghiên 1 phòng nghỉ ngơi ở khách điếm bên cạnh trà lâu, chính Du Lợi lại theo Diêm Tự Tại tới 1 bao phòng riêng biệt ở trà lâu bàn việc.

Phòng bao nơi này không tệ, kin dáo, riêng tư. Du Lợi ngồi chưa ấm chỗ Diêm Tự Tại đã chất vấn.

-Quyền công tử mấy ngày nay không nhận thư tín thật đã khiến Vương đại nhân gấp gáp. Mấy ngày nay công tử là đi đâu?

"Tại hạ mấy hôm nay xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, không thể nhận tin. Không biết có việc gì gấp mà làm phiền đến Diêm đại nhân?"

Diêm Tự Tại ánh mắt âm trầm, hắn có thể cảm thấy sự thay đổi của người trước mặt này, lần trước gặp hắn cả người không có uy hiếp, lần này gặp thế nhưng ngoài ý muốn có một cỗ áp lực lên chính mình. Đây là có chuyện gì? Diêm Tư Tại tự bản thân là  một cái cao thủ, đối với sát khí hoặc uy áp nhạy cảm vô cùng, hắn ở trên người Quyền DU Lợi nhận thấy áp lực đúng là có điểm bất khả tư nghị.

-Diêm mỗ từ Tây Lương đông bộ vẫn định tiến Đông Doanh làm chút việc mà nửa đường nhận được Vương đại nhân thư tín nói Quyền công tử không hồi thư, Vương đại nhân vừa lo lắng lại xác thực có việc xảy ra nên mới lệnh Diêm mỗ mới khẩn cấp tìm người.

"Ra vậy, không biết việc gì mà khiến Vương đại nhân gấp gáp?"

"Chiêu Hoà sau lần đổ bệnh thân thể hư nhược đến thảm, nay Lục gia loạn quyền Hoàng hậu giám quốc xảy ra rất nhiều vấn đề.. kia.. ái thê của công tử hiện đang bị giam lỏng trong phủ"

Du Lợi sắc mặt khó coi đến cực điểm, những diễn biến này quá mưc kinh người vội hỏi: "nguyên do gì Khổng..thê tử ta lại bị giam lỏng?"

"Ngự sử đài nói Sứ giả trên đường về tự ý dừng chân thay đổi lộ trình đi đường Đông khẩu là có dị tâm, trước giam lỏng người trong phủ sau lại có ý chỉ triệu Quyền tướng quân ở Hàm Cốc về kinh"

Du Lợi cả giận, nắm tay không tự chủ được mà nắm lại.

"Đa tạ Diêm đạ nhân đưa tin, tại hạ bây giờ lập tức hồi Đế Đô, Diêm đại nhân bảo trọng"

Cũng không đợi Diêm Tự Tịa trả lời Du Lợi liền ly khai, nàng lo sợ Quyền Thừa Long một lòng ngu trung sẽ sa vào bẫy rập của Lục gia. Du Lợi đên thân binh điểm 1 lượt ý định đi ngay lại bị một thanh âm trong trẻo hỏi:

"Quyền công tử thực vội, công tử vậy mà lại thực sự ném tiểu nữ lại đây?"- Trinh Tú Nghiên liễm liễm mi, trân mặt sa trướng tuy không thấy dung mạo nhưng trong lời nói vẫn ẩn ẩn bất mãn.

"Aii, tại hạ thực sự gấp gáp. Trịnh cô nương nếu lo sợ vậy tại hạ cấp 2 người ở lại bảo hộ cô nương được chăng?"

"Không cần, tiểu nữ nghĩ đi cùng công tử vẫn là an toàn hơn"

"Trịnh cô nương" Du Lợi lạnh giọng "Tại hạ thời gian gấp gáp vô pháp mang theo nữ nhân, chũng ta sẽ đi ngày đêm không nghỉ cô nương thân mình tôn quý vẫn là không nên tự làm khổ mình"

"Tiểu nữ không ngại, gian khổ chi thân mà thôi." Nói rồi Trịnh Tú Nghiên cũng lên ngựa của mình ý đồ theo sát không buông.

Du Lợi là bất đắc dĩ cũng không muốn nhiều lời dây dưa quyết đoán xoay ngựa lao đi, coi như đồng ý để nàng ấy đi theo.

Đoàn người đi ngày đêm không nghỉ đã qua Đông Khẩu lại nhập Dự Châu, trên đường đi vất vả cực kỳ, một thân nam tử binh sĩ còn âm thầm kêu khổ vậy mà ngoài ý Du Lợi nữ nhân kia không hề than vãn một lời. Trịnh Tú Nghiên 2 ngày nay quả thực có điểm nhẫn, nàng thể lực cũng không quá tốt, liên tục di chuyển không được nghỉ ngơi khiến nàng mệt mỏi thấy rõ, nàng đôi lúc hồ nghi cái nguwòi họ Quyền kia hẳn là muốn ném nàng lại, cố ý không nghỉ ngơi muốn nàng sợ khổ sợ khó mà ly khai, đây là nằm mơ!

Đoàn người đi vào thành Dự Châu ngoài ý muốn Du Lợi lại phân phó mọi người nghỉ lại Dự Châu 1 đêm, thân vệ thầm hô may mắn, Trịnh Tú Nghiên cũng hảo hảo yên tâm. Nhưng là nàng cũng thắc mắc, hắn vốn dĩ gấp như ma đuổi nay mới giữa trưa mà muốn phí cả buổi chiều ngây ngốc tại Dự Châu rồi còn qua đêm hẳn là có việc cần làm.

Trịnh Tú Nghiên tâm sáng như gương sau khi nhận phòng tận đổi lại cái trang phục rồi tận lực nghỉ ngơi. Đúng như nàng đoán, đến xế chiều kẻ kia lại muốn li khai khách điếm, Tú Nghiên nhanh chóng ra khỏi phòng.

---------------------------

Du Lợi thấy sắc trời dễ chịu bớt nắng liền muốn đi khỏi khách điếm, chỉ là chân vừa bước xuống cầu thang đã nghe giọng nói:

"Quyền công tử muốn ra ngoài sao? Thật khéo, tiểu nữ cũng định đi dạo phố xem Dự Châu một chút"

Trịnh Tú Nghiên 1 thân áo tím nhàn nhạt yêu kiều đứng trên đầu hành lang nhìn xuống, nàng sa trướng không có gỡ xuống nhưng một đôi mắt phượng cũng đã đủ thế nhân điên đảo. Du Lợi nhìn nàng đến nhập thần, nhưng lại nhanh chóng hạ mi nói "Trịnh cô nương tuỳ ý đi dạo, tại hạ nhưng là có việc không thể phụng bồi"

Trịnh Tú Nghiên nào để người chạy thoát, nàng tư thái ung dung khanh khách cười nói "Quyên công tử thật khách khí, nếu công tử có việc vậy tiểu nữ liền phụng bồi công tử là được"

Trịnh Tú Nghiên bỏ qua gương mặt đang hết sức khó xử của người nọ, nàng đi ra phía khách điếm lại nói "Quyền công tử đi thôi"

Du Lợi ảo nảo thở dài, nữ nhân này ném cũng không đi, đúng là đại phiền phức.

Dự Châu hôm nay vẫn như thế nào nhiệt, trên đường lớn của hàng khí thế, ở quảng trường mấy cái con hát, tạp kỹ kiếm vài đồng bạc lẻ làm Dự Châu chẳng khác nào kinh thành. Công tử phong độ phiên phiên cao dài tuấn tú, lại mặc cẩm y ngọc thực khiến nhiều cô nương quay lại nhìn nhiều hơn 1 lần, Trịnh Tú Nghiên đi sau thu hết những điều này vào mắt chỉ thầm nghĩ "Người này mang ra bộ mặt thật đúng là nhiều người tưởng hắn quân tử"

"Quyền công tử có thấy cô nương tố ý bên kia không? Nàng ấy theo chúng ta thật lâu, người quen của công tử chăng?" –Trịnh Tú Nghiên đã biết còn hỏi cố tình trêu ghẹo.

"Không phải, tại hạ không quen"

"Ai nha, vậy có khi nào là ái mộ Quyền công tử đi theo để mong biết danh tính sau này còn định trao thân?"

"Trịnh cô nường đừng nói đùa, chuyện này ngàn vạn không thể đùa"- Du Lợi tâm run lợi hại giả lộ ra khẩn cấp cùng ánh mắt có phần nghiên túc, ai bảo tự nhiên sư phụ lại nói nữ nhân này có thể xem bói chứ.

Trịnh Tú Nghiên khẽ cười, kẻ này lúc thì lạnh nhạt xa cách không coi ai ra gì, lúc thì giả bộ thành thành thật thật đúng là đáng ghét. Trong lòng Du Lợi cũng thật sự phiền, nữ nhân này thân phận kỳ biến, nay là người Bắc Hải nhưng lại dính dáng đến Nguyên quốc lại ở tu tiên thế lực có địa vị nhất định, đúng là không dễ chọc.

Cả hai đi đến một phủ đệ khí khái có đề Kình Thiên tiêu cục, nơi này tấp nập ngựa xe ra vào đúng là một tiêu cục lớn. Khi Du Lợi cùng Tú Nghiên đi vào cũng khiến không ít người nhìn, một hạ nhân đến thi lễ hỏi:

"Hai vị đây là đến phát tiêu hay nhận?"

Du Lợi đáp: "Ta muốn gặp quản sự, ngươi chuyển lời giúp ta, nói có người từ Đế Đô đến"

Hạ nhân thấy người đến bất phàm cũng không dám khinh thị vội vội vàng vàng chạy đi.

Trong nội viện Kình Thiên tiêu cục.

Vũ Thiên Kỳ cung kính đưa cho người trước mắt một số tình báo, hắn tháng này đúng là khổ không biết nói cùng ai, đâu đâu cũng có biến làm mọi nơi đều như lâm đại địch, vị Nguyên đại quản sự này cũng là cái nhân tinh, khó mà dễ qua mắt được.

Bất chợt hạ nhân đến báo "Lão gia, bên ngoài có người nói muốn gặp lão gia, còn bảo là đến từ Đế Đô"

Vũ Thiên Kỳ hơi ngạc nhiên nhìn về phía người đang ngồi đọc thư tín hạ giọng: "Nguyên đại quản sự đây là có gì thây đổi sao?"

Vị gọi Nguyên đại quản sự này cũng nhíu mày ẩn ẩn suy nghĩ sau đó nhẹ giọng, giọng hắn lại nhu hoà mềm mại: "Trước ta tránh mặt, nếu có tín vật vậy cứ cư xử như thường."

Vũ Thiên Kỳ gật đầu lại theo hạ nhân đi ra ngoại viện. Khi Vũ Thiên Kỳ nhìn thấy người còn không biết là ai, thẳng đến khi người nọ đưa cho hắn một khoả ngọc bài mới biết.

"Trịnh cô nương có thể đợi ta một chút ở đây không? Ta cùng vị này nói chút chuyện rồi lại đi"

Trịnh Tú Nghiên đương nhiên không có lý do phản đối, rất vui vẻ đồng ý còn dặn phải nhanh lên không sẽ mất đi thời gian dạo phố.

Vào trong nội viện Vũ Thiên Kỳ lễ độ: "Ra mắt đặc sứ, không biết lần này đặc sứ đích thân tới có gì phân phó?"

"Vũ quản sự khách khí, ta chỉ tiện thể ghé qua lấy sổ sách Dự Châu hàng tháng"- Du Lợi chắp tay đáp lễ.

"Đặc sứ nhọc lòng, việc sổ sách vốn là tại hạ phải từ Dự Châu đưa về kinh nhưng mấy hôm nay sổ sách xảy ra vấn đề, hiện đang xử lý, nếu đặc sứ không phiền mời xem qua"

Vũ Thiên Kỳ chỉ vào bàn trà trước mặt, các loại chứng thư, bút ký la liệt khắp bàn, có dấu hiệu đang được kiểm tra xem xét. Du Lợi thấy có vài chỗ được khoanh đỏ, lại có vài chỗ trực tiếp bị gạch đi. Du lợi nhìn qua vài cuốn sổ và chứng thư, có vài điểm đúng là khó giải quyết"

"Vũ quản sự, sổ sách này ta thấy đích xác có vấn đề, vậy ngươi tính xử lý thế nào?"

"Đặc sứ ánh mắt tinh tường, Dự Châu lúc này có điểm loạn hơn 10 cái sai sử người của Kinh Thiên tiêu cục mất tích, trước mắt tại hạ định đưa sổ sách chỉnh lý tốt mới đem lên kinh"

Vũ Thiên Kỳ không dám nhiều lời, vị Nguyên đại quản sự nói hắn tránh mặt tất nhiên có ý tứ riêng, này 2 vị đều là người có quyền cao hơn hắn, 1 cái là trực tiếp quản lý, 1 cái là đặc sứ, cái nào cũng không dễ chọc. Du Lợi nghe Vũ Thiên Kỳ nói cũng không gặng hỏi, người này năm ngoái mới vào Kình Thiên Bảo chỉ là một cái thư ký văn tửu lâu, sau từng bước leo lên đến bây giờ là quản sự tại Dự Châu, làm việc cẩn thận tỉ mỉ xưa nay chưa từng mắc lỗi, nhưng là sổ sách này rõ ràng có thể thấy 2 bút tích khác nhau cùng khảo, vậy 1 người nữa là ai?

"Vũ quản sự, này sổ sách là ngươi tự mình khảo?"

Vũ Thiên Kỳ nghĩ ngợi, hắn vốn không định nói nhưng đối phương đã hỏi nếu giấu diếm kỳ thật rất không ổn, thêm nữa vị Nguyên đại quản sự kia cũng không nói là không thể không nói.

"Đặc sứ ánh mắt cực nhạy, là tại hạ cùng Nguyên đại quản sự cùng nhau khảo"

"Nguyên đại quản sự?"- Du Lợi nghi hoặc hỏi, Dự Châu từ khi nào có một vị Nguyên đại quản sự?

"Đúng vậy"

"Dự Châu trước nay là Cố quản chương chấp chưởng từ khi nào lại có Nguyên đại quản sự?-Du Lợi ánh mắt nghi hoặc hỏi Vũ Thiên Kỳ.

"Đặc sứ khả năng không biết trước ba tháng Cố quản chương là dắt đến 1 vị Nguyên đại quản sự tiếp quản Dự Châu sổ sách, đối Cố quản chương tại hạ đã 3 tháng không gặp"

Du Lợi trong lòng trầm xuống, Cố Nhiên vậy mà lại vắng mặt ở Dự Châu? Nơi này là mạch máu kinh thương của Nam Thiên, toàn bộ lương đi Nguyên quốc từ nơi này mà ra vậy mà nàng ta dám thất trách. Du Lợi trong lòng tức giận nhưng không dám nói chỉ quay sang hỏi Vũ Thiên Kỳ.

"Vậy vị Nguyên đại quản sự kia đâu? Hắn tên gì?"

"Thật không khoé, Nguyên đại quản sự lúc trước khi đặc sứ tới đã có việc rời đi, hắn gọi Nguyên Mộ. Nếu đặc sứ muốn gặp vậy tại tiêu cục nghỉ ngơi, có thể tối muộn Nguyên đại quản sự sẽ về"

Du Lợi đương nhiên muốn gặp vị đại quản sự này, nhưng hiện tại vẫn là nên rời đi rồi khi nào người này quay về liền trở lại. "Vậy nếu Nguyên đại quản sự có quay về thì làm phiền Vũ quản sữ đối với ta thông tri 1 tiếng, ta ở lại Bắc thành khách điếm"

-----------------

Rời đi Kình Thiên tiêu cục Du Lợi vẫn cảm thấy khó hiểu, Cố Nhiên không có ở Dự Châu vậy mà Vương Cao Doanh lại không hề thông báo 1 tiếng, này là có điều không muốn nàng biết hay là có nguyên nhân khác?

"Ai, Quyền công tử nếu công tử vẫn để bộ dạng đó dạo phố thì thật mất hứng" – Trịnh Tú Nghiên tốt bụng nhắc nhở.

Du Lợi vậy mà quên mất nữ nhân này, tâm tình không tốt nàng trực tiếp phớt lờ người bên cạnh tiếp tục bước đi. Nhưng Trịnh Tú Nghiên làm sao bỏ qua? Bắc Hải tình báo trải rộng lục quốc, Kình Thiên Bảo thương đoàn quật khởi chỉ trong sớm chiều khiến nhiều ngươi kinh nghi. Họ Quyền này đi vào Kình Thiên tiêu cục chắc chắn là có liên hệ với Kình Thiên Bảo, kẻ này ánh mát cũng quá tạp đi. Đi lại nhiều với Vương Cao Doanh, có liên hệ với Kình Thiên Bảo, là quan chính tam phẩm Nam Thiên lại đối tu tiên địa vị vi diệu, đúng là khó hiểu.

"Quyền công tử thân là thần tử Nam Thiên lại có liên hệ với Kình Thiên Bảo mà không sợ người hữu tâm nhòm ngó sao?"

Du Lợi vẫn biết Trịnh Tú Nghiên muốn khai thác mình nên nào để nàng có cơ hội.

"Trịnh cô nương nói đùa, tại hạ chỉ muốn phát một kiện đồ vật mà thôi"

"Vậy sao? Tiểu nữ lại tưởng Quyền gia muốn đưa một chân vào việc Kình Thiên Bảo mua lương loạn giá"

Du Lợi thế nhưng cả kinh, Kình Thiên Bảo xưa nay làm việc cực kỳ bí mật, lại nói mua lương không hề có dính dáng đến sổ sách trong Kình Thiên Bảo hay Kình Thiên tiêu cục, vẫn là do Cố Nhiên trước nay tự tay làm. Du Lợi sắc mặt không đổi chỉ cười lạnh nói.

"Trịnh cô nương thật biết nói đùa, tội này Quyền gia không nhận nổi"

Trịnh Tú Nghiên yêu kiều cười khẽ, Bắc Hải hiện giờ tạm ổn, muốn đánh Nguyên quốc thế nhưng rất khó. Tây Lương hiện giờ một nước hai vua cũng không quản được quá nhiều, Nam Thiên thế mạnh lại muốn cùng Nguyên quốc đánh Đông Doanh, Lăng Lan lại muốn cùng Nam Thiên đánh Nguyên quốc, đúng là không thể loạn hơn. Nhưng càng loạn mới càng tốt, Nguyên quốc nếu đánh Đông Doanh hoặc bị Nam Thiên đánh đều hảo, chỉ cần một chút xao động nàng muốn cho Nguyên Diên cơ hội quay người đều không có. Phòng Thiếu Binh lợi hại nhưng Bắc Hải cũng có Bắc Minh Ngọc, nếu đánh cũng không biết ai sợ ai. Hiện giờ chỉ cần bám theo Quyền Du Lợi, 1 đường nhập Đế Đô, nơi đó có sẵn an bài nhấc lên chút phong ba cũng không phải là không thể.

------Hết chương------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top