Chương Ba Mươi Chín: Lên Thuyền
Trịnh Tú Nghiên có một giấc mộng, trong mộng cảnh nàng nhìn thấy Đại Địa cổ xưa, nhìn thấy một chủng tộc đỉnh cấp cường đại, tồn tại gần như là thần ở mảnh đất này, họ lật tay làm gió, ngửa tay làm mưa, truyền đạo pháp và kiến thức cho các chủng tộc khác và tự xưng là Thần. Cũng trong giấc mộng, nàng thấy phụ thân của nàng là Trịnh Thiên Ân, hắn nói nàng mệnh mộc hợp với kim thổ nên tránh hướng nam cứ bắc thượng sẽ an toàn, đây là khung cảnh nàng đã chứng kiến, là lúc ở trong lao ngục Nguyên Quốc phụ thân đã nói với nàng.
Tránh hướng nam.. tránh hướng...nam...
Trịnh Tú Nghiên giật mình mở mắt, ánh sáng làm nàng có phần không quen. Một mảng xanh biếc trúc trước mắt khiến nàng nhận ra mình đang ở đâu, Trịnh Tú Nghiên đứng dậy nhìn quanh tìm kiếm một thân ảnh khác. Đi vài bước hướng về phía khe suối chỉ thấy người kia tay áo sắn lên, giầy vứt trên bờ, ngoại bào khoác bừa lên cành cây cạnh đó, mặc trung y, quần kéo lên tận bắp đùi đang đứng dưới suối.
Trịnh Tú Nghiên:..???
Du Lợi cảm thấy có ánh mắt nhìn mình liền quay đầu, nàng mỉm cười với người đang đứng ngạc nhiên "Sớm hảo"
"Ngươi đứng dưới đó làm gì? Mau lên đây, đừng để vết thương nhiễm thuỷ"- Trịnh Tú Nghiên nghi hoặc nói.
"Cũng không chạm đến vết thương, chỉ là ta muốn xem có cá hay không"
Một tiếng cười khẽ chợt vang lên, người kia dùng ánh mắt nhìn tên ngốc để nhìn Du Lợi "Nam Lâm chướng khí quá nhiều, đêm lại lạnh không có sinh vật sống được, nếu có thì chỉ là người võ công cao hoặc là...yêu"
"Áo" Du Lợi từ từ đi lên, cầm cả giầy và ngoại bào về phía hang động, hai người lại chuẩn bị lên đường. Ngựa chỉ còn một con, con kia đã bị gã cầm kiếm giết chết rồi. Du Lợi nghĩ nếu đến eo biển vậy sẽ đi tiếp thế nào? Thuỷ quân Nam Thiên hiện giờ cực kỳ yếu ớt, bản thân cũng không có quyền điều động thuyền quân đội, định đem nghi hoặc này nói với Trịnh Tú Nghiên thì thấy người nọ đang chăm chú nhìn mình nàng mới thuận miệng hỏi "Sao vậy?"
"Ngươi.. ngươi cởi áo để ta xem vết thương trên bụng"- Trịnh Tú Nghiên ánh mắt có chút né tránh nói.
"Được, vết thương của ta cơ bản đã khỏi hết, chỉ chừa lại vết kiếm ở bụng, nó không chịu liền"- Du lợi vừa nói vừa mở vạt áo, trên bụng quấn một lớp vải trắng sạch sẽ có chút màu xanh của thảo dược thấm ra, cũng hết cách, thuốc mang theo chỉ có thể nghiền đắp lên. Trịnh Tú Nghiên cúi người, nàng lật bỏ lớp vải, trên vùng bụng phẳng lỳ còn ẩn hiện một chút cơ bắp có một vết thương xấu xí, nó bị một tầng hoàng sắc khí bao lên, vẫn tiếp tục rỉ máu.
"Không được, kim linh khí không tiêu tán thì vết thương này không khỏi được, ám hệ của ngươi không loại được chỉ có thể mượn hoả linh khí hoặc đan dược có hoả tính mới có thể khu trừ"- Trịnh Tú Nghiên nhíu mày, vết thương không nghiêm trọng nhưng hoàng sắc linh khí này thực phiền nàng không có linh lực đành thúc thủ vô sách.
Du Lợi cũng cảm thấy bất tiện, nàng đã nhiều lần thử dùng hắc linh khí khu trừ nhưng loại hoàng sắc khí này cơ bản đã ăn sâu vào huyết nhục, nếu mạnh tay lại muốn đem cả da thịt huyết nhục của mình cũng hủ thực đi thì được không bằng mất.
Du Lợi thở dài mặc lại y phục rồi ngồi lên ngựa, nàng vươn tay hướng về phía người kia, nàng ấy cư nhiên lại ngượng ngùng, khuôn mặt hơi phiếm hồng vô cùng diễm lệ, e thẹn vươn tay nắm lấy tay nàng. Du Lợi hơi dùng sức, kéo người kia lên ngựa, để nàng ấy ngồi nghiêng đằng trước, thân thể mềm mại hương diễm nằm gọn trong vòng tay..
Trong rừng ngựa khó di chuyển nhanh, cả hai cưỡi một con ngựa cứ thế chầm chậm đi, Trịnh Tú Nghiên ở trong vòng tay "thanh bảo kiếm" của mình hơi ngước lên, người này góc nào nhìn cũng là mỹ nam tử, đâu có chút nào giống một cô nương, nàng nổi lên hứng thú muốn trêu chọc một phen.
"Uy, uy, ngươi vì sao phải cải nam trang?"
Du Lợi cúi đầu nhìn người trong lòng đang tò mò nhìn mình thì mỉm cười nói "Trịnh tiểu thư có nghe qua câu, sự tò mò sẽ hại chết một con mèo chưa?"
Trịnh Tú Nghiên đương nhiên chưa nghe qua, nàng bĩu môi, không muốn nói thì thôi, cần gì phải tỏ ra bộ dạng ta đây chỉ muốn tốt cho ngươi. Nàng cũng không bỏ cuộc lại hỏi "Ngươi nếu là nữ vì sao còn lấy Khổng tỷ tỷ, tỷ ấy biết ngươi là nữ sao?"
Du Lợi trầm mặc, nàng làm sao muốn lấy nàng ấy? Đây chỉ là ngoài ý muốn thôi "Nàng ấy không biết, hôn sự cũng không phải do ta quyết định, nhưng nói cho cùng là ta có lỗi với nàng ấy"
"Vậy lúc động phòng phải làm sao?"- Trịnh Tú Nghiên buột miệng hỏi, lời vừa ra nàng cũng cảm thấy xấu hổ chết thôi, chỉ muốn tìm một cái hố nhảy xuống.
Du Lợi mới đầu ngạc nhiên sau đó nhìn thấy bộ dáng quẫn bách của người ngồi trong lòng mình liền bật cười, tiểu cô nương này đúng là rất tò mò nhỉ? Du Lợi cười tà, nàng lại có ác tâm muốn trêu ghẹo tiểu cô nương này, tà ác mở miệng cười nói "Thuận theo tự nhiên thôi..chính là.. như vậy đó.."
Trịnh Tú Nghiên khó hiểu ngước mắt lên nhìn thấy người nọ đang nở nụ cười trêu chọc mình thì bất chợt đỏ mặt, trống ngực đập liên hồi quay đầu hướng về phía trước nói "ngươi.. ngươi nói bậy"
"Ồ? Ta nói bậy? Trịnh tiểu thư đổ oan cho ta như vậy không hay lắm đâu."
"Chính là.. chính là ngươi nói bậy..ngươi là nữ nhân.."
"Nữ thì sao?" Du Lợi mỉm cười càng sâu, nàng hơi cúi đầu ghé sát gương mặt, kê miệng vào tai người kia nhả từng chữ "Nữ nhân.. cùng nữ nhân càng là.. ha ha..tiêu..hồn"
Trịnh Tú Nghiên chỉ thấy từng trận tê dại bên tai, lỗ tai thanh kỳ tinh xảo ửng hồng lên trong veo như hồng bảo thạch, nàng vội vàng lấy bàn tay che đi lỗ tai của mình tức giận nói "Ngươi. Kẻ xấu xa, Khổng tỷ tỷ trên tay thủ cung sa vẫn còn đó, còn nói gì mà tiêu...tiêu...tiêu.. không đứng đắn!"
Du Lợi ha ha bật cười, đây nào phải Trịnh thánh nữ hay mỹ nhân Đại Địa gì? Hoàn toàn là một tiểu cô nương khả ái mà. Trịnh Tú Nghiên thấy kẻ kia cười liền càng tức giận, nàng mở miệng nhỏ giọng "Kẻ xấu xa"
Du Lợi cười lớn hỏi "Này cô nương, vì sao thái độ của cô với ta trước và sau không hề giống nhau thế?" Trước chính là nàng ấy luôn miệng nói tiểu nữ này công tử nọ, một bộ thanh lãnh cao cao tại thượng bây giờ thì nhìn xem? Có giống một tiểu hoa miêu tạc lông không?
Trịnh Tú Nghiên hừ hừ nói "Trước đây khác, bây giờ khác. Ngươi rõ ràng là nữ nhân, vì sao ta lại còn muốn tự xưng tiểu nữ? Còn nói cái gì công tử? Với lại chúng ta đã vỗ tay ba lần, ngươi chính là bảo kiếm của ta, là người của ta thì tại sao ta phải khách khí với ngươi?"
"A, hảo hảo, sao cũng được"- Du Lợi cười cho qua, ước chừng hai tuần hương thì có một con đường vô cùng bằng phẳng, như thể thường xuyên có người đi lại qua đây, ngựa cũng có thể thả vó, Du Lợi nghi hoặc mở miệng "Thế nào ở giữa rừng lại có đường lớn?" Tiếng nói không lớn nhưng hai người ngồi sát, Du Lợi lời nói ra cơ hồ như ở sát bên tai Tú Nghiên, hai tai nàng bằng mắt thường có thể thấy đỏ lên rõ rệt, nàng hơi cúi người tránh đi và nói "Đây là thông đạo chạy thẳng ra bến thuyền đi Cửu Nguyệt Đảo, người trên đảo chính là dùng con đường này nhập Đại Địa"
Có đường lớn thì đương nhiên sẽ đi nhanh hơn, Du Lợi muốn thúc ngựa phi nước địa liền cúi người muốn dùng tay trái lấy dây cương, chỉ là hai người liền như dính vào nhau, nàng cánh tay khi vươn xuống còn chạm qua một địa phương phá lệ mềm mại khiến cả hai giật mình trong giây lát, Trịnh Tú Nghiên đỏ mặt, theo bản năng muốn lùi về sau lại khổ nỗi ở trên lưng ngựa, trước sau đều là hay tay của đối phương muốn tránh cũng không được, nàng hừ lạnh, đối phương vì vậy cũng nhanh chóng kéo được dây cương lên. Du Lợi cũng là vô ý, nàng căn bản cảm thấy đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn, cầm dây cương mới nói "Chịu khó một chút, ta sẽ phóng ngựa".
"Ya" . Bảo mã được lệnh bốn vó đạp nhanh trên đường lớn, Du Lợi hai cánh tay bao trọn lấy người đằng trước, bàn tay cầm cương, người trong lòng mặc dù đã chuẩn bị nhưng vẫn ngoài ý muốn xóc lên một chút sau đó bám chặt lấy vạt áo trước ngực nàng. Du Lợi người hơi cúi, sát hết cỡ vào người ngồi trước "ôm chặt" nàng khẽ nói sau đó thúc ngựa phi như bay trên đường. Trịnh Tú Nghiên cũng hết cách, vòng tay ôm lấy eo người kia, cả khuôn mặt đỏ bừng tựa sát vào hõm vai người đang điều khiển ngựa. Nàng cũng không hiểu tại sao tim lại như vậy khó chịu, đập nhanh đến mức cảm thấy ngẹt thở.
Cuối đường lớn đúng là một cầu cảng, nhưng đây chỉ có cầu cảng, đâu có chiếc thuyền nào? Du Lợi nghi hoặc định hỏi thì người ngồi trước đã trả lời "Cứ 5 ngày mới có một chuyến từ Cửu Nguyệt Đảo đến đất liền, nhà thuyền cũng chỉ đợi 1 canh giờ rồi sẽ trở về đảo ngay thế nên chúng ta cứ đợi ít nhất 5 ngày sau sẽ có thuyền"
Hai người xuống ngựa, Trịnh Tú Nghiên khiêu mi, nàng thế mà lại quên mất chuyện quan trọng, quay lại hỏi kẻ đang buộc ngựa.
"Ngươi lần này đến Cửu Nguyệt Đảo sẽ không là bởi Thái Ất Thanh Phù chứ?"
Du Lợi nghe xong nghi hoặc quay sang nhìn, hơi nhíu mày chưa định trả lời. Lần này Đổng gia muốn lấy Thái Ất Thanh Phù, nàng là muốn dùng nó để đổi lại binh quyền trong tay Đổng gia, nếu không có sẽ rất rắc rối, nàng nghi hoặc không biết vì cái gì Trịnh Tú Nghiên lại hỏi như vậy. Có lẽ nào mục đích của nàng ấy cũng là Thái Ất Thanh Phù?
Trịnh Tú Nghiên nhìn biểu tình của người kia thì cười lạnh "Nhìn ngươi xem, còn tính toán nhiều như vậy. Quyền công tử không phải đã quên ngươi là bảo kiếm của ta rồi chứ?"
"Trịnh cô nương hiểu lầm, ta tuyệt đối không nuốt lời. Chỉ là ta sẽ dốc sức hoàn thành những điều cô nương phân phó, còn về những thứ khác.. thứ lỗi cho ta có những chuyện không thể nói được"
"Không biết tốt xấu, ngươi biết Thái Ất Thanh Phù là gì sao? Ngươi biết nó ở đâu sao? Ngươi biết Đổng gia vì cái gì muốn thứ đó sao? Hừ, bỏ đi bỏ đi, mặc kệ ngươi"- Trịnh Tú Nghiên nổi cáu, nàng có lòng tốt muốn nhắc nhở một phen lại biến thành ý xấu, người ta đã không tin thì việc gì mình phải nhiều chuyện. Trịnh Tú Nghiên cũng không hiểu nổi tại sao bản thân lại dễ nổi cáu như vậy khi ở cạnh người này. Từ lần đầu tiên gặp hắn ở Nguyên quốc cho đến tận bây giờ cũng đã biết rõ thân phận của đối phương nhưng vẫn khiến nàng đối với người này vô cùng để tâm và luôn luôn trong tình trạng dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Trịnh Tú Nghiên bực dọc tìm một chỗ cách xa Du Lợi ngồi xuống.
Du Lợi cũng thực khổ, nàng cũng đâu phải cố ý, chỉ là việc quan trọng, nếu nàng ấy cũng muốn vật đó thì phải làm sao, ai biết là nàng ấy chỉ hỏi như vậy thôi chứ. Du Lợi khổ não gãi đầu, thiên ạ. Qua chừng một tuần trà, Du Lợi bước đến bên cạnh vị cô nương đang buồn bực bứt sạch những lá cây bên cạnh, Du Lợi hơi cúi người đưa cho nàng ấy một chút lương khô nói "Trịnh cô nương ăn đi"
Trịn Tú Nghiên nhìn qua rồi hừ lạnh quay đầu đi hướng khác, Du Lợi trong lòng âm thầm kêu khổ lại tiếp tục kiên nhẫn nói: "Trịnh cô nương đừng tức giận, là do ta ngu ngốc, không biết tốt xấu, lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử"
Trịnh Tú Nghiên lạnh giọng "Quyền công tử nói quá lời, ta nào phải quân tử gì, là ta nhiều chuyện mong công tử đừng để bụng"
Du Lợi á khẩu, đây xác thực là giết người không dao. Nàng liều mình mở miệng.
"Trịnh cô nương tiên thiên dung nhan, tú lệ kiều diễm, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, nhân ái hiền hoà đừng giận được không? Cô nương xinh đẹp tức giận sẽ khiến cảnh sắc ảm đạm theo.."
"Ngươi đừng hoa ngôn, còn nói gì mà khải dĩ tử bội ngộ tâm tai, có chút việc nhỏ như vậy cũng không nói tử tế được còn nghi ngờ lung tung, đúng là hẹp hòi"
"Phải phải, là ta lòng dạ hẹp hòi, ta đích xác là một con rùa đen khốn kiếp"- Du Lợi lớn tiếng thừa nhận.
"Đúng ngươi là con rùa đen, xuống biển bắt cho ta một con rùa đen ta liền tha thứ cho ngươi, không có thì đừng nói chuyện"
"Hảo hảo, ta bắt ta bắt" Nói đoạn Du Lợi bỏ túi lương khô xuống bên cạnh Tú Nghiên, nàng cởi giầy và ngoại bào ra toan xuống biển thì người kia lại nói.
"Thôi, thôi bỏ đi, ngươi vết thương nhiễm thuỷ lại chẳng phải vất vả ta, lần này coi như tha cho ngươi." –Trịnh Tú Nghiên trong lòng vẫn còn bực tức nhưng lại không muốn truy cứu, lại nghĩ dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, nếu người này có thể giữ lời hứa vậy thì tốt, còn không thì nàng cũng không rảnh mà đi rêu rao bí mật của người khác làm gì.
Du Lợi nghe lời nói như được đại xá, khuôn mặt tươi cười nịnh nọt "Trịnh cô nương đúng là lòng dạ rộng lớn, Du Lợi không theo kịp. Sau này nhất định sẽ không như vậy, nhất định sẽ không như vậy"
Đến lúc hoàng hôn, mặt trời đỏ như lửa chiếu xuống biển Nam Thiên khiến mặt biển chuyển thành màu đỏ đồng, cả khung cảnh như trở thành một màu thê lương. Mặt trời như một chiếc khiên rực lửa rơi xuống biển sâu, từ trong mặt trời có một điểm đen. Điểm đen từ từ lớn dần đến khi lại gần mới nhìn ra là một con thuyền buồm lớn, chiếc thuyền di chuyển từ hướng mặt trời lặn trông như thể nó đi ra từ mặt trời vậy. Thuyền lớn như một quả núi khổng lồ, so với các loại thuyền ở Đại Địa đúng là khí phái to lớn hơn nhiều các thuyền bình thường. Mũi thuyền có gắn một hình mặt trăng khuyết to lớn, cánh buồm cũng là vẽ hình 9 mặt trăng khuyết xếp vòng cung, thân thuyền được gia cố bằng kim loại còn có trang bị nhiều lao móc cắm ngược ra ngoài, đây hẳn là thuyền từ Cửu Nguyệt Đảo mà Tú Nghiên nói.
Thuyền từ từ đi đến, khí thế áp bức từ trên thân nó xuất hiện, đến khi nhìn gần càng cảm thấy mình bé nhỏ. Trịnh Tú Nghiên tiến về cầu cảng, nàng đứng đó cả thân ảnh nhuộm màu hoàng hôn, đẹp đến thê lương, Du Lợi tâm không tự chủ được hung hăng đau một cái mới giật mình vội đi theo, đến gần nằm lấy vạt áo của nàng nói "Ta hơi khẩn trương"
Trịnh Tú Nghiên xoay đầu mỉm cười nhìn người đứng sau, mắt phượng hơi cong lên "Cứ theo ta là được"
Thuyền lớn của Cửu Nguyệt Đảo vừa dừng ở cầu cảng liền xuống một toán người ngựa, họ nhìn qua Du Lợi và Tú Nghiên rồi nhanh chóng rời đi. Nhà thuyền cũng không quản là ai muốn lên thuyền, chỉ đứng đó đúng 1 canh giờ liền quay đầu đi về phía biển khơi. Ngoài Du Lợi và Tú Nghiên cũng không có thêm một vị khách nào, thuyền lớn mà vô cùng vắng vẻ, vắng vẻ đến mức cứ như một con thuyền ma khiến lòng người bất an. Đại thuyền yên lặng không một tiếng động thừa thải lao đi mang theo hai người tiến về Cửu Nguyệt Đảo.
-------------- Hết chương-------------
Oé sao chương này chả có gì mà tôi viết lâu thế nhỉ? 😥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top