Chương Ba Mươi Chín: Giá Trị Của Phù Triện
Trịnh Tú Nghiên mới đầu khó hiểu, nàng không biết cái gì gọi là hắc tinh thể, chỉ biết người này đã đồng ý cho mình dò xét linh hồn rồi. Nàng cẩn thận thả ra Thần Thức, từng chút một xâm nhập vào linh hồn người kia.
Người tu tiên khác với người phàm ở chỗ có linh lực, có thức hải, có Thần Thức và đạo ấn linh hồn. Linh lực là do hấp thụ linh khí tinh hoa thiên địa mà có, thức hải, Thần Thức và đạo ấn linh hồn sinh ra sau khi trải qua kiếp vân của giai đoạn Luyện Cốt. Thức hải mỗi người mỗi khác, Thần Thức có người tự thân cường đại, có người trải qua vô số rèn luyện hoặc tu luyện công pháp đặc thù mới trở nên hùng mạnh. Đạo ấn linh hồn thì vô pháp tu luyện, nó biểu trưng cho linh hồn, cho sinh mệnh của mỗi người, từ đạo ấn linh hồn có thể nhìn ra căn nguyên nghiệp quả của một người từ kiếp này hay kiếp trước. Việc dùng Thần Thức để xem xét thức hải và đạo ấn linh hồn rất ít khi xảy ra vì một khi Thần Thức xâm nhập vào thức hải, người xâm nhập có thể tuỳ thời dùng Thần Thức của mình tổn thương đối phương. Và chỉ có đạo lữ mới dùng phương thức song tu để thâm nhập vào thức hải của đối phương mà thôi.
Thần Thức của Trịnh Tú Nghiên xuyên qua hắc thạch tinh xảo cảm nhận được một vùng âm u trầm ám, nàng nhận thấy từng đợt dao động tinh thần ở khoảng cách không xa, trong thức hải của Du Lợi Trịnh Tú Nghiên cảm nhận được sự hiện diện của giận dữ, cô độc, lãnh ngạo và sát khí ngay trong này. Một vùng tối chỉ có le lói ánh sáng phía trước, thần thức của nàng chậm chạp và cẩn thận đi về phía ánh sáng, nơi này dường như là vô cùng vô tận bóng tối, ánh sáng phía trước giống như là ảo giác, mãi mãi không chạm được. Trịnh Tú Nghiên dừng lại, nàng hướng về một hướng khác, nơi có dao động tinh thần yếu nhất.
Trịnh Tú Nghiên thấy từng đạo tàn ảnh ác ma vờn quanh, nàng thấy hàng hà sa số huyết nhãn đang nhìn mình, thần thức nàng chợt dao động mãnh liệt, đây là biểu hiện của sự sợ hãi đến từ sau trong linh hồn. Thức hải của người này vậy mà giống như địa ngục. Nhưng Trịnh Tú Nghiên cảm thấy có điểm không đúng, nàng không tìm được đạo ấn linh hồn của Du Lợi, Trịnh Tú Nghiên cẩn trọng tìm kiếm, nàng thả ra dịu dàng ý thức thẩm thấu từng chút một vào bóng đêm đen đặc âm u trong thức hải Du Lợi.
Du Lợi lúc này mắt nhắm nghiền, mi tâm hơi nhíu lại, hắc thạch tinh xảo khảm ở giữa hai hàng lông mày toả ra chớp tắt ánh sáng. Nàng cảm nhận được sự ôn hoà của thần thức Trịnh Tú Nghiên, cảm nhận được từng dòng suy nghĩ của nàng ấy.. ân.. vô cùng dịu dàng.
Trịnh Tú Nghiên thần thức không mệt mỏi kiếm tìm, nàng ở một nơi tăm tối đã nhìn thấy đạo ấn linh hồn. Nàng kinh ngạc không thôi, đạo ấn linh hồn này quá khác biệt, nó vô cùng to lớn, hình dạng giống hệt như hắc thạch khảm trên mi tâm Du Lợi, chỉ là đạo ấn linh hồn này chia hai nửa rõ ràng, một bên giống như một khối lưu ly trong suốt, phát ra đủ loại màu sắc, một bên đen nhánh như hắc ngọc, toả ra ngùn ngụt hắc khí, bóng đêm là do nó sản sinh, u ám là do nó phát tán.
Lúc này Trịnh Tú Nghiên đã hiểu Du Lợi nói đừng dùng thần thức câu thông hắc tinh thể có ý nghĩa gì. Đây nào giống một đạo ấn linh hồn, nó giống như là một ma hạch, mà căn nguyên của ma khí tinh thuần. Nàng thử dùng thần thức bao bọc lấy đạo ấn linh hồn này, ngùn ngụt hắc khí bất chợt dao động, sâu trong linh hồn nàng đạo hắc mang ở tâm trí kia như đang hô ứng, thúc dục nàng nhìn vào hắc tinh thể đó. Trịnh Tú Nghiên hoảng sợ, này quá tà môn, đạo ấn linh hồn sao có thể có tự thân ý thức được.
Trịnh Tú Nghiên nhìn kĩ đạo ấn linh hồn trước mặt, rõ ràng hắc tinh thể đang dần cắn nuốt lưu ly trong suốt, ở rìa của khối lưu ly có từng tia hắc khí mảnh như tơ đã bắt đầu xâm nhập. Trịnh Tú Nghiên có ý nghĩ, nếu đạo ấn linh hồn này hoàn toàn biến thành hắc thạch kia vậy Du Lợi sẽ trở thành dạng gì? Nàng nhìn ma khí tinh thuần đang từ hắc tinh thể ào ào thoát ra kia liền có một dự cảm kinh khủng. Trịnh Tú Nghiên lại quan sát được đạo ấn linh hồn này vậy mà không phải một chỉnh thể. Nàng đã từng đọc ở Cự Lộc Thư Viện một quyển sách cổ, trong sách nói đạo ấn linh hồn ý nghĩa như tên gọi, người có hồn thì phải có đạo ấn linh hồn, người không có đạo ấn linh hồn là đã chết, người có nhiều hơn 1 đạo ấn linh hồn là bị đoạt xá hoặc một thể song hồn. Nhưng trước mặt... đạo ấn linh hồn này rõ ràng đang cắn nuốt, nó đang muốn hắc hoá bên còn lại. Trịnh Tú Nghiên khó hiểu đây là đoạt xá sao? Nhưng nếu đoạt xá vậy tại sao không có giao tranh linh hồn? Nàng chưa gặp qua trường hợp này, cũng không lý giải được.
Trịnh Tú Nghiên thả thần thức nhẹ nhàng hướng về bên lưu ly trong suốt, đạo ấn linh hồn truyền đến từng đợt dao động dịu nhẹ, nàng cảm nhận được sinh mệnh mãnh liệt của linh hồn này, cảm nhận được khí tức xa lạ không thuộc về thiên địa này. Trịnh Tú Nghiên hoảng hốt, không thuộc về thiên địa này?? Điều này sao có khả năng? Nếu không thuộc về thiên địa này, không phải sinh mệnh do thiên địa này sinh ra hoặc luân hồi vậy thế nào lại xuấ hiện ở Đại Địa? Nàng ấy là từ trên trời rơi xuống sao?
(Bingo, đúng là từ trên trời rơi xuống)
Thần thức của Trịnh Tú Nghiên có chút bất ổn và xao động, nàng nhìn về phía nửa đen nhánh toả ra ngùn ngụt ma khí kia, từng chút, từng chút một đem thần thức tiến lại gần nửa đen nhánh kia, mặc dù Du lợi nói nàng không được dùng thần thức câu thông hắc tinh thể nhưng... nàng muốn biết tại sao trạng thái kì lạ này có thể xảy ra trên đạo ấn linh hồn của một người. Khi thần thức của Trịnh Tú Nghiên vừa tiếp xúc với nửa hắc ám kia, tuyệt vọng, tức giận, tà ác, ích kỉ, tham lam, dục vọng và sự sợ hãi liền nhấn chím tâm trí nàng, vật thể hắc ám này giống như là ngọn nguồn của tội ác trên thế gian, giống như căn nguyên của tội lỗi. Nó là thiên địa tà vật, thần thức của nàng từng chút một bị ăn mòn đến không còn tỉnh táo, u ám lấp đầy tâm trí nàng, Trịnh Tú Nghiên rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng, nàng liền mất đi nhận thức của mình.
Ngay khi thần thức của Trịnh Tú Nghiên bị nuốt chửng, Du Lợi liền mở mắt, song mục bắn ra quang mang mãnh liệt, đôi đỏ ngầu chứa đầy sự tức giận, ma khí liền tràn ra xung quanh. Vạn đầu ác quỷ ẩn trong ma khí cản nhận được sự tức giận của Thiên Ma, chúng run sợ rít lên từng tiếng.
Trong suốt 5 ngày từ nội hải Cửu Nguyệt Đảo về ven biển Nam Thiên, Trịnh Tú Nghiên chưa từng tỉnh lại, nàng thần thức bị hao tổn nặng nề không thể một sớm một chiều mà có thể thanh tỉnh được. Du Lợi luôn ở cạnh dùng thần thức của mình cố gắng câu thông vào thức hải nàng nhưng không hề có một tia hi vọng.
Lúc này Du Lợi hối hận vạn phần, đạo ấn linh hồn nàng toả ra năng lượng cắn nuốt nàng đều biết, đang lẽ nàng không nên để Trịnh Tú Nghiên tìm vào thức hải. Nhưng hiện tại đã chậm, Du Lợi không biết việc tổn thương thần thức này sẽ có hậu quả gì, bây giờ chỉ có một cách duy nhất là tìm những người tu tiên khác nhìn xem sao. Nàng nghĩ đến Tấn Vương, hắn là sư huynh của nàng, tu luyện cũng đã lâu, có thể sẽ có cách.
------------Ta chính là đường phân cách---------
Một ngày nọ trên bầu trời Thanh Châu bất chợt u ám, mây đen kéo đến nhanh chóng phủ kín bầu trời. Chỉ nháy mắt mưa giông không chút nào báo trước ầm ầm đổ xuống, Thanh Châu cứ như vậy từ trong sáng bầu trời biến thành âm u mưa bão. Bởi mưa bão như vậy nên không ai nhìn được từ tầng mây đen một người đang ngự không bay thẳng đến thành Thanh Châu, người này trên thân bao phủ một tầng quang tráo, hai tay ôm một cô nương dung mạo khuynh thế, người này chính là Du Lợi.
Nàng sau khi xuống đại thuyền của Cửu Nguyệt Đảo liền không tiếc linh lực mở ra quang tráo bảo hộ ngự không ngày đêm đi về phía Đổng gia. Du Lợi không hề kiêng kị, ngự khí đáp xuống Đổng phủ, hạ nhân Đổng phủ cơ hồ vừa giật mình lại hoảng sợ liền hô hoán hộ viện, bọn hắn tự nhiên không dám vọng động, liền gọi quản gia đến.
Đổng Trụ sau khi được hạ nhân truyền lời liền không dừng bước mà đến, khi hắn tới nơi chỉ thấy trong nội viện bị bao vây bởi đám hộ vệ là một vị thiếu lang quân một thân hắc sắc trường bào, người này nhìn qua âm trầm lạnh lẽo, trên tay hắn còn đang ôm một cô nương dung mạo khiến người ta sửng sốt. Đổng Trụ nhận ra cả hai người này, đây là hai vị không lâu trước đây từ Đổng gia nhận hai con ngựa đi về Nam Lâm. Đổng Trụ vội vàng ra mặt kính cẩn nói:
- Quyền công tử, mỗ chậm trễ, mong công tử không trách. Gia chủ mong ngóng công tử đến sốt ruột nay công tử trở lại đúng là không gì có thể tốt hơn.
Du Lợi nhìn thấy quản gia Đổng phủ liền không khách khí nói: "Ta muốn gặp Đổng Trọng Hoa"
Đổng Trụ trong mắt thoáng lên một tia bất mãn, kẻ này rất không lễ độ, tên của Đổng gia người đứng đầu không phải ai cũng có tư cách gọi. Nhưng là Đổng Trụ cũng không so đo, hắn biết người này với gia chủ rất có giá trị liền cười như không có việc gì hơi cúi đầu làm lễ "Mời công tử đi theo mỗ"
Đổng gia hành lang dài thẳng liền có hai bóng người một trước một sau, người đi sau tay ôm lấy thiếu nữ không rời, Đổng Trụ nhìn thấy cũng hơi nhíu mày, hắn lơ đãng hỏi "Cô nương này dường như không được khoẻ, công tử có muốn mỗ sắp xếp cho cô nương ấy một gian phòng để đại phu xem mạch hay không?"
Du Lợi liền từ chối, nàng không tin đại phu có thể trị được tổn thương thần thức.
Trong phòng khách, Đổng Trọng Hoa có chút ngồi không yên, hắn hi vọng Quyền Du Lợi se4x mang về thứ hắn muốn. Chỉ cần có vật kia thì Đổng gia huy hoàng sẽ tái hiện, không phải là Đổng gia bác học thanh cao nữa, mà sẽ là tu tiên đệ nhất thế gia Đổng thị.
Khi Đổng Trọng Hoa nhìn thấy người kia liền hơi kinh ngạc, hắn lộ ra một chút thất vọng và luống cuống "Quyền công tử, đây là thế nào? Trịnh cô nương bị thương sao?"
Du Lợi sắc mặt lạnh băng, họ Đổng đúng là tính toán hảo, nếu không phải nàng Thiên Ma Thực Công xảy ra dị biến thì làm sao còn mạng mà về, tuy nói cầu vật cầu nhân đều trả giá nhưng bọn hắn cũng không hề cảnh báo cho nàng, còn lợi dụng cái danh đệ tử thần tiên của nàng. Du Lợi sắc mặt càng lạnh lẽo, khoé miệng lại tràn ra ý cười.
"Đổng tiên sinh, ngươi nhìn xem"- Du Lợi lấy ra trong ngực một tấm phù triện trên vẽ cổ tử, viết bằng kim sa, đây đúng là Thái Ất Thanh Phù mà nàng lấy được trên người Trần Bách.
Đổng Trọng Hoa nhìn thấy phù triện kia liền hô hấp trầm trọng, đúng là nó rồi, trên cổ hắn dây chuyền nóng lên làm nóng rát, đau đớn cả một mảng da. Đổng Trọng Hoa vươn tay định chạm vào liền bị từng đợt sát khí làm cho lạnh gáy sửng sốt mà rút tay về, hắn sau đó nhìn qua Du Lợi rồi cười lên sảng khoái, trực tiếp bỏ qua người đang hôn mê Trịnh Tú Nghiên nói:
"Quyền công tử thứ lỗi, là tại hạ nóng ruột. Đổng Trụ mang hổ phù của Đổng gia đưa qua cho Quyền công tử"- Đổng Trọng Hoa từ trong tay áo lấy ra một mảnh kim loại được trạm trổ hình đầu hổ đưa cho Đổng Trụ.
Du Lợi nhìn thấy hổ phù trước mặt ánh mắt hờ hững cũng không đưa tay ra nắm lấy, chỉ yên lặng thu lại phù triện. Đổng Trọng Hoa sửng sốt sau đó nhíu mày nói "Quyền công tử, công tử đây là có ý gì?"
"Đổng tiên sinh, ta mới nên hỏi các ngươi Đổng gia đưa ta đi chịu chết là có ý gì? Cửu Nguyệt Cung dùng vật đổi vật không có liền giết, đừng nói các ngươi Đổng gia không biết"
Đổng Trọng Hoa nét mặt âm trầm cũng nói "Ngươi sẽ không chết được, Cửu Nguyệt Cung cũng sẽ phải nể Kim Thái Nghiên một phần mặt mũi"
"Sách, vậy là ta trách oan ngươi?- Du Lợi cười lên, ma khí lại âm thầm lan ra, Đổng Trọng Hoa nhìn sắc mặt liền tái nhợt, hắn nhận được trên thân kẻ này là có ma khí.
"Ngươi..ngươi.. hiện tại ngươi muốn thế nào?"
"Ta sẽ đem phù triện cho các ngươi, với một điều kiện."
"Ngươi muốn hổ phù chính là ở trước mặt, này binh phù có thể điều động 20 vạn quân"- Đổng Trọng Hoa thực gấp, kẻ này là ma tu, Đổng gia hiện tại không có tu sĩ, nếu kẻ này Động sát tâm vậy thảm rồi.
"Ta cần hổ phù, cũng muốn các ngươi Đổng gia phải giúp ta diệt đi Lục gia nắm lấy Nam Thiên thực quyền"
Đổng Trọng Hoa hai hàng lông mày sâu sắc loạn thành một đoàn, hắn cơ bản không muốn, lại nói kẻ này tu vi cao thâm tại sao không trực tiếp giết hết Lục gia là được, lại còn muốn như vậy phức tạp.
"Quyền công tử, ngươi tu vi không cạn sao không trực tiếp ra tay? Chúng ta trước cũng nói chỉ cần phù triện tới tay, Đổng gia quân đội có thể tuỳ ngươi hiệu lệnh, Đổng gia chúng ta cũng không muốn tranh quyền"
"Ta hiện không tiện, các ngươi Đổng gia nhân mạch sẵn, chỉ cần thêm chút lực, gia phụ ở Hàm Cốc quan ta cũng sẽ đưa thư để cùng phối hợp, các ngươi nắm được Nam Thiên thực quyền sau đó ta tiếp nhận, như vậy không tính là quá khó khăn đi?"
Đổng Trọng Hoa trầm ngâm suy nghĩ, Du Lợi thấy hắn do dự lại nói "Thái Ất Thanh Phù này lấy cũng không đơn giản như vậy, nếu chỉ cầm lấy hổ phù thì xin lỗi, ta không nguyện ý đổi"
Đổng Trọng Hoa nghe vậy liền có chút giận giữ trong ánh mắt nhưng sau đó ngay lập tức triệt tiêu, Đổng gia hao phí gần 40 năm chưa có được Thái Ất Thanh Phù, nay phù triện sắp đến tay, thêm chút điều kiện hẳn là có thể. Hơn nữa kẻ trước mắt hắn tuyệt không đơn giản, nếu có thể thì hắn không nguyện trêu chọc, Đổng Trọng Hoa liền quyết định điều kiện, hắn nói: "Vậy được, Đổng gia sẽ tận lực, hi vọng Quyền công tử cũng phối hợp, chúng ta Đổng gia muốn nhanh nhất rút khỏi tranh chấp thế tục"
Du Lợi không do dự đồng ý ngay, nàng lúc này cần nhanh chóng đem Trịnh Tú Nghiên đi trị liệu thần thức, nào có thời gian xử lý mấy việc này, giao cho Đổng gia là thảo đáng nhất, bọn hắn nhân mạch nhiều, lại có hoàng hậu danh chính ngôn thuận, sau này muốn nhượng quyền càng dễ.
Du Lợi và Đổng Trọng Hoa đạt thành điều kiện liền vui vẻ lên, Đổng Trọng Hoa cũng hài lòng, chỉ cần việc thành phù triện tới tay, Đổng gia lão tổ tông bọn hắn liền được phóng thích đây mới chính là đại sự.
Sau đó Du Lợi rời đi Đổng gia, lại ngự không ôm lấy Trịnh Tú Nghiên hướng về Đế Đô mà đi. Nàng linh lực trên thân không ngừng lưu chuyển dùng tốc độ nhanh nhất để có thể tìm đến Tấm Vương nam Cung Vũ. Bởi nàng không hề để tâm đến việc nào khác liền không phát hiện ra luôn có một con tam nhãn ưng bay theo sau mình. Đây chính là con tam nhãn ưng trước đó theo dõi hai người bọn họ ở Nam Lâm. Mà tam nhãn ưng chính là linh sủng của chủ nhân Thiên Tỷ Cao, Khoái Hoạt Thần Tiên.
-------------- Hết chương-------------
Mai tôi đi công tác các đồng chí ạ, cuối tuần này về thì tôi sẽ up bù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top