Chương Ba Mươi Bảy: Ngoại Hải Hung Hiểm (4)

Du Lợi nhìn mấy kẻ xuất hiện trước mắt trào phúng cười, nàng đáp xuống đất, cẩn thận đặt Trịnh Tú Nghiên đứng vững. Bạch mi lão giả thấy mặt hai người liền cao giọng "Trịnh Tú Nghiên, ngươi tránh sang một bên, lão phu giết xong kẻ này sẽ hảo hảo tính toán với ngươi"

Trịnh Tú Nghiên tỏ ra vô cùng nhu thuận nhẹ giọng "Vũ lão, ngài trưởng bối Tú Nghiên không dám trái lời, chỉ là người này có thân phận đặc thù, kính mong Vũ lão suy xét"

"Hừ, kẻ này giết Trần Bách còn cướp Thái Ất Thanh Phù của bổn cung, hắn đáng chết"- Bạch mi lão giả phát ra uy áp của cao giai tu đạo, hắn nhìn qua chính là Hoán Thân đỉnh, lợi hại hơn nhiều so với Trần Bách. Bước vào Hoán Thân giai đoạn này chia cửu tầng, mỗi một tầng vô cùng khó khăn mới có thể vượt qua, Trần Bách chẳng qua là Hoán Thân nhất giai, 4 trưởng lão còn lại của Cửu Nguyệt Cung đều là Hoán Thân ngũ giai cả. Du Lợi thấy uy áp đối với Trịnh Tú Nghiên ảnh hưởng nàng khoát tay, đánh tan uy áp của bạch mi lão giả.

Trịnh Tú Nghiên cũng không dám chậm trễ sợ nổ ra tranh chấp liền nói "Vũ lão, người này là đồ đệ thứ 5 của Kim Thái Nghiên tiền bối, hắn đối với tu đạo còn chưa hiểu biết, kính mong Vũ lão rộng lượng"

Bạch mi lão giả nghe đến tên Kim Thái Nghiên cũng thoáng nhăn mày, nhưng nhìn bộ dáng kiêu ngạo không sợ gì của kẻ kia liền cáu giận. Trần Bách là ngoại tôn của hắn, là kẻ hắn bồi dưỡng bao nhiêu năm nay lại chết bởi tay một kẻ có tu vi chỉ mới là Tiên Luyện bảo sao hắn không tức giận.

Du Lợi đích xác là tu vi Tiên Luyện, sau khi giết qua Mạt Táng Kình Ngư và kết liễu Trần Bách, nàng tu vi mới là Luyện Thần liền ầm ầm thăng tiến nhảy lên Tiên Luyện, tốc độ này đúng là vô tiền khoán hậu.

"Cho dù hắn là đồ đệ của Kim Thái Nghiên thì hắn giết Trần Bách cũng nên để mạng lại, kẻ này còn là ma tu, ngươi muốn nói Kim Thái Nghiên thu ma tu làm đồ đệ sao?"- Hoàng y lão nhân mở miệng.

"Trịnh Tú Nghiên ngươi lui ra, chúng ta sẽ không đả thương ngươi"- Một vị lão nhân trong 5 trưởng lão Cửu Nguyệt Cung mở miệng.

Bạch mi lão giả âm thầm quyết tâm hắn lạnh giọng "Trịnh Tú Nghiên ngươi lui ra, hôm nay kẻ này không chết không được"

Sách, Du Lợi bật cười "Muốn giết ta? Phải xem các ngươi có bản lĩnh đó không đã. Tú Nghiên ngươi tránh qua một bên."

Trịnh Tú Nghiên biết lần này liền không được rồi, nàng mím môi lui lại. Du Lợi thấy người kia lui về thì hài lòng, nàng đề thân, thoắt cái hiện ra sau lưng nhóm người kia, cách Trịnh Tú Nghiên càng xa. Du Lợi thả ra ma uy, hắc linh khí từ người nàng tràn ra điên cuồng. 5 lão giả còn không kịp phản ứng đã thấy đầy trời ma khí, bọn hắn kinh hô cũng nhanh chóng thả ra bản mệnh pháp bảo.

"kẻ này rõ ràng là ma tu"

"Thật là ma tu"

"Hắn nhưng lại có ma khí rất kinh khủng, còn hơn cả mấy kẻ ở Nam Lâm"

Năm lão giả không nhịn được nhỏ giọng nói với nhau. Bạch mi lão giả một thân hoả linh căn, hắn tế xuất ra một cổ đao, vung đao vảy ra một đám hoả long hướng về Du Lợi gào thét. Bốn người kia cũng lấy ra pháp bảo của mình, kẻ dùng một cái cự hoàn màu đen tuyền, kẻ dùng song kiếm, người nắm cờ lệnh, người cầm phù triện. Du Lợi cung xuất ra Hạ Thu Kiếm, tiểu kiếm màu vàng ầm ầm động, tạo ra kiếm võng vô cùng đẹp mắt. Du Lợi ma khí phô thiên cái địa hướng 5 người kia mà đến, bọn họ nhanh chóng xuất ra vòng bảo hộ, trong mắt đầy kinh ngạc, trong mắt mấy lão giả kia thì kẻ này rõ ràng chỉ có tu vi Tiên Luyện, cho dù là đỉnh giai cũng không nên như vậy cường hãn.

Lão giả dùng song kiếm huy động kiếm khí sắc bén nhắm thẳng Du Lợi, nàng kiếm võng chặt đứt kiếm khí, phía sau lưng chợt nóng rực, một con hoả long khổng lồ gào thét nuốt trọn nàng vào bụng. Du Lợi thân hãm hoả ngục không hề nào núng, ma khí theo nàng huy động xoáy tròn xung quanh thân, biến thành cuồng bạo xoáy lốc ma khí, hắc linh khí từng tia ti ti xen vào, chạm đến đâu nuốt lửa đến đó, hoả long chớp mắt thủng lỗ chỗ.

Lão giả cầm cự hoàn xá một tiếng, cự hoàn biến lớn, chụp xuống đình đầu Du Lợi, nàng ánh mắt đỏ ngầu gầm lên, uy áp vô hình đánh bay cự hoàn. Du Lợi thoạt nhìn chiếm thượng phong nhưng năm kẻ kia đâu đơn giản, bọn hắn không cho nàng có cơ hội thở dốc.
Lam y lão nhân tay cầm một xấp phù triện xuất ra, phù triện như có linh tính xoát xoát dán lên toàn bộ tay trái Du Lợi, tay trái của nàng nhất thời như bị điểm huyệt không thể huy động, Du Lợi dùng ma khí quán trú, ý đồ đánh tan phù triện lại thấy vô cùng cứng rắn bền chắc, phù triện ánh lên hoàng kim sắc thít chặt lấy cánh tay nàng.

Lam y lão nhân sắc mặt trầm trọng, Cửu cửu toả phù của hắn dường như muốn phá rồi, ầm một tiếng Du Lợi tay trái bộc phát ra ma khí kinh người, tay áo rách không còn một mảnh, lộ ra cánh tay thon dài hiện lên ma văn chằng chịt, ma văn sống động như thể có linh hồn lưu chuyển chập chạp dưới cánh tay trái của Du Lợi trông vô cùng quỷ dị. Bạch mi lão nhân hít một ngụm khí lạnh, bọn hắn trêu chọc phải loại yêu ma gì thế này? Ma khí dày đặc bao trùm cả khu vực, bầu trời trở nên ám trọng, sấm sét ầm ầm xuất hiện. Du Lợi cả gương mặt trở nên tà ác điên cuồng, từ thất khiếu bốc ra hắc khí đen đặc, nàng trong họng phát ra u ám âm thanh "Các ngươi đáng chết". Du Lợi chỉ tay, ma khí điên cuồng quấn lấy lam y lão nhân.

Lam y lão nhân sau khi phù triện bị ma khí chấn nổ đã trọng thương, hắn thân hình có chút nặng nề không phản ứng kịp liền bị ma khí quấn lấy, hàng vạn đầu ác quỷ trong dòng xoáy ma khí kia thét gào, cắn xé vòng bảo hộ của hắn, khiến hắn kinh hoảng hô lên cứu mệnh. Mấy kẻ còn lại sắc mặt ngưng trọng, hết lực ra tay đánh về phía Du Lợi. Song kiếm kia phát ra quang mang phóng thẳng về phía Du Lợi, nàng tiểu kiếm cũng rất nhanh chóng đón lấy. Bạch mi lão giả tiếp cận được nàng, hạ xuống một đao, đao này mang theo đại lượng hoả linh khí, nóng đến mức chưa chạm đến người đã thấy da thịt cháy xém. Du Dợi không dám ngạnh đỡ, nàng tránh khỏi hoả đao, chấp nhận thương tổn do cự hoàn đánh vào người. Cự hoàn kia cũng rất mạnh, chỉ một va chạm đã khiến Du Lợi xương sườn vỡ nát. Đau đớn nháy mắt xông vào não bộ khiến Du Lợi nghiến răng.

Lão giả cầm cự hoàn linh khí quanh thân bạo phát, cự hoàn trong nháy mắt tốc độ biến thành nhất lưu, tiên tiếp đánh mạnh vào người Du Lợi, thấy đồng bạn đắc thủ, kẻ cầm song kiếm không chậm trễ, hay tay biến thành chỉ khu sử song kiếm quấn lấy tiểu kiếm màu vàng, người cầm trận kỳ rầm rầm đọc ra khẩu quyết kỳ lạ, trận kỳ trong tay hắn chỉ đến đâu, không khí bị nén lại vặn vẹo đến đó, Du Lợi bị công kích liên tiếp không tránh được liền xuất hiện vô số vết thương trên người. Trận kỳ của kẻ kia làm nàng càng chật vật, di chuyển càng lúc càng khó khăn, Du Lợi hắc linh khí theo thần thức điều động ầm ầm hướng đến kẻ cầm trận kỳ, hắn nhanh tay dùng trận kỳ vẽ lên nền đất khu vực quanh người, một đơn giản trận pháp liền xuất hiện, hắc khí tạm thời không thể chạm đến hắn.

Du Lợi mục tiêu liền thay đổi, nàng lao đến kẻ cầm song kiếm, tay biến thành trảo công kích điên cuồng, kẻ kia hai tay hai kiếm liên tiếp đón đỡ, trảo chạm vào kiếm kêu lên đinh đang, giống như kim loại va chạm vào nhau. Bạch mi lão giả cắn răng, hắn phun một ngụm tiên huyết lên thanh đao đang cầm, tiên huyết vừa chạm vào đao, cả thanh đao liền biến thành màu đỏ rực, huyết văn chậm rãi xuất hiện trên lưỡi đao. Hắn vung đao, khí thế liền áp đảo cả ma khí bên cạnh, đao khí trùng trùng hướng Du Lợi mà xông đến. Nàng đối chiêu với kiếm vô pháp bảo hộ sau lưng liền nhận vô số vết đao trên người, những vết đao còn mang theo đỏ rực lửa đốt khiến da thịt nàng cháy khét. 

Du Lợi trên người chật vật vô cùng, vết thương lớn nhỏ có khắp người thế nhưng nàng sát ý càng nồng đậm, Du Lợi đảo người hướng về bạch mi lão giả đánh đến, nàng quyền cương cường đại hung mãnh liên tiếp đánh lên thân đao của bạch mi lão giả, dùng tay không giống như thiết truỳ mà nện, máu tươi trên quyền đầu chảy ra không ngớt nhưng không những làm Du Lợi ngừng tay, còn khiến nàng càng cuồng dã, máu huyết đỏ tươi ngưng tụ trên quyền đầu biến thành thấu tinh băng huyết, cứng rắn mà quỷ dị.
Quyền đánh vào đao chan chát, bạch mi lão giả chật vật, hắn hoả linh lực dường như không có chút ảnh hưởng với kẻ này. Bảo đao của hắn vậy mà xuất hiện vết nứt, quyền hạ xuống tới tấp như mưa, trên thân đao phát ra từng tiếng canh cách. Bạch mi lão giả phun ra một ngụm máu, đao của hắn vậy mà vỡ nát thật rồi.

Du Lợi tung ra một quyền đánh hết lực vào bạch mi lão giả, hắn hai tay chặn được liền bị đánh văng ra xa. Công kích từ trận kỳ và hắc hoàn lại đến, Du Lợi không mệt mỏi xông đến kẻ điều khiển cự hoàn, mặc cho cự hoàn đánh trên thân, nàng dùng hay tay của mình khoá chặt lấy hai tay của đối phương rồi há miệng một ngụm cắn xuống, hắn thét lên một tiếng thảm thiết, Du Lợi nhổ ra một cái tai lại tiếp tục há miệng.
Bạch mi lão giả kia làm sao để yên, hắn đao bị huỷ liền lấy ra Khốn Long Chung, đây là bảo vật trấn cung của Cửu nguyệt Cung, tương truyền vạn năm trước là tiên khí để trấn áp Long Tộc. Khốn Long Chung vừa lấy ra, đinh tai nhức óc tiếng chuông làm Du Lợi nhíu mày, bọn người kia lại như không nghe thấy, chuông này hẳn là công kích chỉ mình nàng.

Khốn Long Chung phát ra âm thanh chói tai khiến Du Lợi đầu óc choáng váng, kẻ cầm song kiếm chớp lấy thời cơ liên tiếp đâm xuyên vài đạo kiếm khí trên người nàng. Du Lợi lấy tay che đi hai tai vẫn bị tiếng chuông ảnh hưởng, nàng cáu giận hét lên, ma khí cuồn cuộn hướng đến kẻ đang rung chuông.
Bạch mi lão giả không sợ hãi, hắn tung Khốn Long Chung lên trời, Khốn Long Chung mới đầu chỉ nhỏ đúng bằng nắm tay sau đó liền biến lớn, nó chớp mắt biến thành một quả núi nhỏ hướng Du Lợi đè ép.

Du lợi bị Khốn Long Chung nhốt lại, từng đợt âm thanh chói tai phát ra khiến nàng tâm thần hỗn loạn, đầu óc đau đớn, trong nháy mắt thất khiếu liền chảy ra huyết dịch, nàng mắt liền đỏ ngầu dữ tợn. Du Lợi dùng tay không liên tiếp công kích lên Khốn Long Chung, ý đồ đánh vỡ nó.

Năm kẻ bên ngoài thấy ma quỷ bị nhốt vào Khốn Long Chung liền thở phào, nhưng bọn hắn cũng vô cùng cảnh giác, bạch mi lão giả nói "Kẻ này quá mức tà môn, lực lượng của hắn giống như vô cùng vô tận, chúng ta càng đánh sẽ càng bất lợi"

"Nếu Khốn Long Chung không giam được hắn chúng ta liền mở Khốn Tiên Trận"- lão nhân cầm trận kỳ trầm giọng.

Đùng một tiếng, Khốn Long Chung bị lồi ra một khối, kẻ bên trong chắc hẳn đã ăn không ít khổ, bạch mi lão giả tiếp tục rót linh lực vào Khốn Long Chung, lão nhân cầm trận kỳ làm ra vài động tác kỳ lạ, hắn lầm rầm đọc chú, trận kỳ trên phất lên liên tiếp. Từ Khốn Long Chung truyền ra thê lương âm thanh, tựa như ác quỷ từ địa ngục rống giận gào thét.

Ma khí kinh thiên từ Khốn Long Chung thoát ra, Khốn Long Chung run lên bần bật, nó vặn vẹo như thể một món đồ chơi rẻ tiền..

..rắc ..rắc.. Khốn Long Chung xuất hiện vô số vết rạn, nó sắp sửa không chịu được nữa.

Ầm một tiếng, ma khí phô thiên cái địa liền tràn ra, Khốn Long Chung hoàn toàn bể nát. Du Lợi đứng sừng sững giữa những mảnh vụn Khốn Long Chung và tầng tầng ma khí. Nàng ánh mắt lúc này đã biến thành đen láy, ma khí còn đặc biệt phát ra khiến hai mắt nàng như toát ra hắc sắc quang mang. Du Lợi tay nắm thành quyền, dùng hết sức tung ra một quyền đánh về phía bạch mi lão giả, hắn bị quyền kình làm biến dạng bả vai, đề thấp âm thanh kêu lên đau đớn. Mấy kẻ kia còn không kịp phản ứng đã thấy bạch mi lão giả bị thương, vai trái của hắn biến dạng trông thê thảm vô cùng.

Du Lợi đắc thủ thân pháp liền biến hoá, lao thẳng đến lam y lão nhân đang bị ma khí vây quanh, nàng tay biến thành trảo hung hãn xé mở vòng bảo hộ của người này, năm ngón tay cắm thẳng vào ngực hắn. Hắc linh khí từ các đầu ngón tay nhanh chóng hủ thực bộ phận trước ngực người kia, lam y lão nhân vậy là toi mạng. Bốn người còn lại kinh dị nhìn tràng cảnh kia lùi lại một bước. Bạch mi lão giả hướng lão nhân cầm trận kỳ nói "Mở Khốn Tiên Trận"  

Trịnh Tú Nghiên đứng ở ngoài vòng chiến đột nhiên bị một lực lượng mạnh mẽ đẩy ra xa, nàng nhìn thấy trên mặt đất hiện ra trận pháp khổng lồ, lão nhân tay cầm trận kỳ kia dùng tiên huyết nhỏ xuống mặt đất, một lồng giam ánh sáng đột ngột xuất hiện, lồng giam kia lấy Du Lợi làm trung tâm, ánh sáng từ đỉnh của lồng giam đều tụ tập xuống người Du Lợi. Trịnh Tú Nghiên cắn môi "Là Khốn Tiên Trận", trận pháp đối phó mạnh nhất với người tu đạo, trong trận này dù yêu ma quỷ quái cũng khó mà hoành hành. Nàng gương mặt hiện rõ lo lắng, tay phải điểm vài cái lên không trung hít thở thật chậm. Nàng cảm giác được ở trong đó có khí tức mà thiên địa này chú ý, có sinh mạng mà thiên địa này muốn bảo hộ, là Thiên Ma Tộc sao?

Bên trong trận, Du Lợi bị ánh sáng kia quản chế, thân người nặng nề như đeo đá, nhưng trong huyết mạch của nàng lại sôi sục, ánh mắt đen láy của nàng loé lên một đồ văn kỳ lạ, chỉ trong chớp mắt Du Lợi liền cảm thấy cả người tràn trề lực lượng, cảm giác nặng nề như đeo đá kia biến mất không còn chút nào, tay nàng xuất hiện từng đám từng đám hình kỳ quái. Mỗi tế bào của nàng đều điên cuồng, chúng nó căng tràn lực lượng và sự bộc phát sinh lực, nàng cảm thấy sinh mệnh mình giống như vô cùng vô tận, có thể kéo dài mãi mãi cũng có thể bùng phát rồi triệt để huỷ diệt.

Trong đầu nàng lại vang lên những giọng nói kêu gọi giết chóc, kêu gọi nàng dùng sức mạnh của mình để giết chết những kẻ trước mắt này, kêu gọi nàng dùng máu tươi để thoả mãn vui thú giết chóc từ tận sâu trong linh hồn mình.

Du Lợi cười lạnh, nụ cười âm trầm u ám, ma khí bên cạnh nàng quấn quýt, hô ủng nàng. Ẩn trong tầng tầng ma khí kia là hàng ngàn hàng vạn đầu ác ma ngạ quỷ, chúng nó hô ứng, vui sướng, rít gào. Bầu trời ầm ầm sét giật, u ám mây đen rơi xuống thành mưa. Bầu trời như sụp đổ, mặt đất như thể nghiêng ngả, tất cả vì một chủng tộc mà run sợ, vì một chủng tộc từ ngàn vạn năm trước là chủ nhân của Cổ Địa mà hô ứng.

-------------- Hết chương-------------
Khư khư khư tất cả những chương có nhiều phần mình đều muốn viết nhanh nhất có thể vì bản thân mình đọc truyện mà bị ngắt đoạn cũng thấy bức bối dữ lắm.
Mấy chương mà chia thượng trung hạ rồi 1-2-3-4 đều là những chương có nội dung xuyên suốt và liền mạch nên mình không muốn up cách ngày chút nào. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ 😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top