Chương Ba Mươi Ba: Tiến Giai
"Hắn nhập ma? Trịnh cô nương hắn là ma tu??" Công Dương Hạo Nhiên kinh dị cao giọng, người này cư nhiên là ma tu mà hắn lại không phát hiện.
Trịnh Tú Nghiên mím môi không nói, đây là vì sao? Nàng cũng không dám nghĩ nhiều vội trấn an "Không phải, hắn là ám linh căn, chỉ là có ám thương nên hiện tại thần trí bất minh, Công Dương điện chủ để ta đề tỉnh hắn là tốt rồi, xin đừng tổn thương người"
Công Dương Hạo Nhiên tu vi là đỉnh Luyện Thần, thiếu nửa bước là Tiên Luyện, đương nhiên đối phó với Du Lợi chỉ có tu vi Luyện Cốt là thừa sức, Trịnh Tú Nghiên không muốn Công Dương Hạo Nhiên đả thương nàng ấy, dù vì lý do gì cũng không thể. Lại còn vị Kim tiền bối kia nữa, ngài ấy e là sẽ tức giận nếu người này có chuyện ở đây.
Trịnh Tú Nghiên bước ra trước hai bước, sát khí như dao cắt chạm vào người nàng, sát khí vốn sắc bén nhưng chạm đến Trịnh Tú Nghiên là dừng, không có nửa điểm tổn thương. Công Dương Hạo Nhiên nhìn sát khí phóng đến bên này cũng không yên tâm, dùng tay phải bắt lấy ngọc thủ của nữ tử kia, kéo nàng ấy lại một bước.
Chỉ là hắc khí bỗng trở nên cuồng loạn, mang theo công kích kinh người hướng về Công Dương Hạo Nhiên, Công Dương Hạo Nhiên cũng không hoảng, hắn trái tay biến thành chỉ, điểm vài cái trên không trung, một thanh thuỷ kiếm liền hiện ra, kiếm hoa lên trên không đánh bay hắc khí, Công Dương Hạo Nhiên sắc mặt âm trầm, người này cư nhiên lại dám công kích hắn?
"Du Lợi, ngươi đang làm gì? Mau tỉnh lại"- Trịnh Tú Nghiên bị sát khí ép đến ngạt thở, sắc mặt tái đi, hướng người kia gọi.
Du Lợi lúc này đôi mắt biến thành hắc ngọc đen kịt, tóc dài ở sau tản ra, cả người bị hắc khí nhấc lên không trung như thiên ma giáng thế, giống như tử thần giáng lâm. Nàng giọng nói cũng vô cùng âm trầm rét lạnh.
"Ta vẫn luôn tỉnh"
Trịnh Tú Nghiên có điểm sửng sốt, nàng nghi hoặc nhìn người trước mắt, nàng ấy sát khí quá nặng dường như đã biến thành ma khí, linh lực dư thừa thoát ra, Trịnh Tú Nghiên chợt động vẫn nghi hoặc nhưng lại vui mừng nói "Ngươi đây là sắp tiến giai? Mau mau phóng xuất linh lực gọi kiếp vân a"
Tu tiên từ Luyện Cốt muốn tiến Luyện Thần cần qua độ kiếp, độ kiếp này chính là dùng linh lực gọi ra kiếp vân, dùng nhục thể đón lấy lôi kiếp, là quá trình thanh tẩy tạp chất cũng như nhân quả trần tục, đau đớn mà vui sướng. Qua đi sẽ chân chính là một người tu tiên, có thể đằng vân giá vũ có thọ mệnh hơn người bình thường rất nhiều.
Du Lợi nghe Trịnh Tú Nghiên nói cũng chưa trả lời, chỉ nhìn nam tử kia bằng đôi mắt lạnh lẽo. Công Dương Hạo Nhiên có điểm khó chịu, hắn không thích ánh mắt của người này.
Du Lợi hừ nhẹ, hắc khí trên người càng phóng xuất điên cuồng, mây đen kéo đến đầy trời, nhìn qua tựa như sắp có một trận bão biển. Linh lực càng lớn kiếp vân càng lớn, linh lực của nàng chính là do sư phụ Kim Thái Nghiên ban cho nên hiển nhiên không hề ít, sau khi tiến giai, linh lực này sẽ chân chính thuộc về nàng, sẽ tuỳ nàng khu sử.
Hắc linh khí cuồng bạo vây quanh nàng, từng tia sát khí sắc lạnh tràn ngập không gian, Du Lợi lúc này hai mắt toả ra hắc mang kéo dài tựa như chúa tể của địa ngục, như tử thần của âm giới, âm u hắc ám đều tại trên người nàng điên cuồng thét gào lại như hưng phấn. Thuỷ quái dưới biển như nếm mùi ngon nhất hô nhất ứng với hắc khí bởi sâu trong huyết mạch của chúng cũng có dòng máu của yêu ma. Thiên Ma xuất thế ma tộc vạn quy.
Bầu trời tối sầm lại như ban đêm, đen đặc mây đen ùn ùn kéo tới vần vũ thét gào, sấm chớp đan xen trên trời, loang loáng mà lạnh lẽo càng khiến lòng người bất an.
Du Lợi con ngươi đen nhánh toả ra sắc lạnh sát khí nhìn người trước mắt, ánh mắt nàng tựa như xuyên thấu tất cả, nàng đưa tay nâng lấy cằm của người kia khoé miệng hơi nhếch lên, nhìn qua vô cùng tà ác.
"Ta cảm nhận thấy linh hồn của ngươi.."
Trịnh Tú Nghiên quá kinh ngạc, khi người kia đưa tay nâng cằm nàng, nàng vẫn không hề có một chút phản ứng nào, gương mặt mang theo vẻ anh khí ma mị kia làm nàng hoảng hốt, đôi mắt đen láy kia làm nàng không thể di chuyển. Cho đến khi người nọ lên tiếng.. linh hồn?
Trịnh Tú Nghiên thoáng nghiêng đầu muốn thoát ra khỏi bàn tay người kia thì dưới cằm lại truyền đến một trận đau nhức, cằm của nàng bị nắm đến phát đau. Người kia gương mặt đã sát đến gần, cao dài thân hình vốn như tùng mà đứng thẳng hiện tại hơi cúi xuống, đôi môi lành lạnh khẽ chạm vào vành tai nàng, âm thanh như ma chú, khiến nàng bất giác lạc vào.
"Ta cảm nhận được nó.. ta cảm nhận được thiên chân thuần khiết nhất linh hồn có một tia hắc ám.. tia hắc ám kia là của ta.. linh hồn của ngươi có dấu ấn của ta.. "
Du Lợi mỉm cười buông tay, hắc khí lúc này xoanh quanh hai người như một quả cầu không thể xâm phạm, Công Dương Hạo Nhiên ở ngoài không thể nhìn thấy, không thể tiến vào, hắn vốn định mạnh mẽ xông đến thì chợt thấy hắc khí đột ngột hướng lên trên mà đi. Hắc khí mang theo một người bay lên trời, dừng lại giữa không trung, bỏ lại dưới sàn thuyền một nữ nhân ánh mắt kinh ngạc mà mờ mịt.
Du Lợi lúc này đứng giữa trời cười khẽ sau đó nàng chỉ tay, hắc khí cuồn cuộn hướng âm u mây đen mà chạy tới, đạo sấm sét đầu tiên loé lên, lôi điện thô to như cánh tay trẻ em đánh thẳng vào người nàng, vậy mà không hề hấn, cả người lại cảm thấy vô cùng thoải mái như được ăn thần dược. Du Lợi kinh ngạc a lên một tiếng sau đó nụ cười càng sâu, phi thân lao thẳng vào tầng mây u ám.
Âm u mây mù kéo dài đúng 2 ngày 3 đêm, trong khoảng thời gian đó sấm chớp vang lên liên tục không ngừng, có đôi khi còn nhìn thấy ánh lửa trong mây đen, độ kiếp có động tĩnh thế này cũng là lần đầu Công Dương Hạo Nhiên nhìn thấy, hắn mày kiếm chíu chặt vào nhau, cảm giác kinh hoảng cứ từ từ xuất hiện, bất an lo lắng càng lúc càng nhiều.
Mãi đến khi bầu trời lộ ra điểm sáng, Công Dương Hạo Nhiên ngước nhìn lên thấy trên bầu trời hiện ra một thân ảnh, người kia lúc này ngoại bào phần phật bay trong gió, tóc dài tản ra, ánh mắt đặc biệt thâm thuý như thuỷ đàm, bầu trời mây đen liền như đôi hắc cánh to lớn kéo dài theo phía sau lưng, hắn giống như tuyệt thế ma thần, bầu trời vì hắn mà biến hoá, thiên địa vì hắn mà động, mặt biển vốn biến động dữ dội lúc này lại yên tĩnh lạ thường. Thân hình hắn chầm chậm hạ xuống thuyền, uy áp như thiên địa thần nhân từ từ tản ra khiến Công Dương Hạo Nhiên có điểm muốn quỳ xuống, nhưng bản thân là người đứng đầu Tinh Hà điện làm sao có thể quỳ trước ai khác ngoài Cung chủ? Công Dương Hạo Nhiên phẫn hận, cắn răng đứng vững.
Du Lợi sau khi đón lôi kiếp như được thoát thai hoán cốt, cảm thấy cả người nhẹ nhàng, tuỳ ý phất tay cũng tản ra lãnh linh khí kinh người, nàng đứng trên sàn thuyền cảm nhận thiên địa linh khí sau đó mới từ từ thu lại uy áp và linh lực của mình.
Du Lợi nhìn kẻ đang đứng chôn chân một chỗ kia thoáng nhíu mày sau đó nói "Công Dương điện chủ, làm phiền rồi"
Công Dương Hạo Nhiên ánh mắt u ám, cũng không lỗ mãng chỉ hơi gật đầu, người này rõ ràng lúc mới gặp chính là thấy tu vi nông cạn, mới là đỉnh Luyện Cốt, nay độ kiếp thì chính là Luyện Thần nhưng khí tức của hắn làm Công Dương Hạo Nhiên cực kỳ không thoải mái, có uy áp nặng nề giống như đối mặt với Cung chủ lúc ngài ấy tức giận vậy.
Du Lợi tiến vào trong khoang, Trịnh Tú Nghiên không ở đây, nàng tâm trí khẽ chuyển liền cảm nhận được người đang ở trong phòng nghỉ. Sau khi độ kiếp chuyển sang giai đoạn Luyện Thần, nàng đã biết cái gọi là thần thức, giống như trong tâm trí có một bản đồ nhỏ vậy, bất cứ thứ gì ở xung quanh nàng đều cảm nhận rõ ràng, thâm chí có thể biết màu sắc, mùi vị mặc dù nhìn không thấy.
Du Lợi đứng trước phòng nghỉ của Trịnh Tú Nghiên gõ nhẹ vào cửa, chỉ thoáng chốc cửa mở ra, đập vào mắt nàng chính là giai nhân mi mục như hoạ, chỉ có điều gương mặt có chút tái nhợt. Du Lợi mày khẽ nhíu lại, tay phải đưa lên định kiểm tra nhiệt độ trên trán, chỉ thấy người kia nhanh chóng lùi lại một bước, tránh như thể tránh tà.
Trịnh Tú Nghiên sau khi bước về sau một bước lại cảm thấy không ổn, nàng khẽ đưa mắt nhìn người kia, hiện tại khí tức trên người nàng ấy không còn sắc lạnh lãnh huyết nữa, chỉ là toàn thân cao thấp đều tản ra một chút âm u khí tức, con ngươi cũng đặc biệt thâm trầm không thể nắm bắt. Trịnh Tú Nghiên do dự một chút nhưng sau đó liền mở miệng.
"Chúc mừng ngươi đã chân chính trở thành một tiên trưởng"
Du Lợi không nói, nhìn thẳng vào người trước mắt, nàng bước tới một bước thì nàng ấy liền không tự chủ lùi lại một nửa bước, Du Lợi khoé miệng khẽ câu lên, đạm nhạt ánh mắt như trách cứ lại có chút u buồn nói "Thế nào? Tú Nghiên thế nhưng lại sợ ta? Ta cũng sẽ không ăn ngươi"
Trịnh Tú Nghiên tâm thần run lên, môi mím chặt lại, gương mặt lại tái đi thêm một chút. Câu nói của người này trước khi tiến vào vân kiếp thực sự đã khiến nàng sợ hãi. Nàng mấy ngày qua dùng luân hồi lực kiểm tra linh hồn, căn bản không tỳ vết trắng muốt linh hồn luôn tản ra tinh hoa thiên địa khí tức cư nhiên lại có một đạo hắc mang, đạo hắc mang âm u cứ như có linh tính, luôn luôn tìm cách né tránh đi luân hồi lực, tận lực tiến vào sâu trong linh hồn nàng, bám ở trên đạo ấn linh hồn, không biết làm sao để xoá bỏ, Trịnh Tú Nghiên mất hai ngày không làm gì nổi nó, luân hồi lực vận dụng liên tục thân thể hư nhược nay lại nhìn thấy Du Lợi lại càng bất an lợi hại. Chỉ là nàng cũng không quá kinh hãi, chỉ run giọng nói "Du Lợi, ngươi thay đổi"
Du Lợi khẽ cười, nàng phiền chán mà mở miệng "Du Lợi? Du Lợi cũng vốn không phải ta, ta không phải Du Lợi sao lại nói ta thay đổi? Hiện tại ta cảm thấy rất tốt, nếu có người gọi ta là Kwon Yuri thì lại càng không thể tốt hơn" nói đến cuối Du Lợi còn nở nụ cười, nụ cười nàng mang nhiều u ám hơn là vui tươi.
Tại sao nhỉ? Du Lợi tự hỏi trong lòng, người này ảnh hưởng đến thần trí của nàng, ảnh hưởng đến có chút không đúng. Trịnh Tú Nghiên này vì cớ gì lại khiến nàng dễ dao động đến vậy?
Trịnh Tú Nghiên cả kinh "Ngươi nói thế là sao? Ngươi là ai? Du Lợi đâu? Nàng đâu?"
"Ta? Ta là bảo kiếm của ngươi a. Du Lợi thật sự vốn chết rồi, cũng không phải, ta vốn là Du Lợi, nhưng hiện tại ta không muốn là Du Lợi..nhưng ta cũng không muốn Du Lợi thất vọng nha.. a.. thật phiền"- Du Lợi nở nụ cười tà mị. "Quá phiền, Tú Nghiên ngươi nói làm sao để mọi chuyện đơn giản một chút đây?"
Du Lợi bước đến bên cạnh Trịnh Tú Nghiên, Trịnh Tú Nghiên lùi đã đến cạnh giường, đã không thể lùi thêm được nữa, nàng ngã ngồi xuống giường, dùng ánh mắt có chút sợ hãi mà ngước nhìn lên người kia.
Du Lợi cúi xuống, đưa tay chạm lên khuôn mặt đẹp như hoa kia, ngón cái khẽ vuốt ve lấy viền môi, chầm chậm nói "Tú Nghiên ngươi sợ ta sao?"
Trịnh Tú Nghiên cả người vô lực, run rẩy "Ngươi đoạ ma rồi.."
Xích, Du Lợi cười ra tiếng "Ta nói rồi, ta sẽ không trở thành ma đầu. Cảm giác hiện tại rất tốt, ta thích cảm giác này. Ta khống chế được nó."
Du Lợi buông tay khỏi gương mặt của người đang ngồi trên giường, nàng hơi thở đột nhiên thu liễm, cả thân u ám khí tức chợt biến mất không sót chút nào, ánh mắt nguyên bản sắc lạnh thâm trầm lại trở nên ôn hoà mang theo chút ý cười.
"Ngươi cảm nhận được sao?" Du Lợi vươn hai tay cúi đầu xuống nhìn chính thân thể của mình hài lòng cười "Ta thích cảm giác này, rất thích"
Con người khi nói đến 3 lần mình thích thú một thứ thì chính xác là rất yêu thích, Trịnh Tú Nghiên ánh mắt phức tạp, nàng xem không thấu người này, Thiên Ma Công quá mức tà ác, nguyên bản ôn hoà hữu lễ Du Lợi lại biến thành kẻ âm u lãnh khốc, tâm lý còn có chút vặn vẹo, đây là điều Trịnh Tú Nghiên sợ hãi. Nàng càng sợ hãi hơn nữa là một tia hắc ám mang theo khí tức của người này cư nhiên còn bám chặt vào đạo ấn linh hồn của nàng, khiến nàng vô thức thích nghi, vô thức muốn lại gần.
"Du Lợi, ta nghĩ ngươi nên dừng tu luyện, đợi gặp Kim tiền bối rồi tính được không?" –Trịnh Tú Nghiên cẩn thận e dè nói.
Chính là Du Lợi không trả lời, nàng dường như không nghe thấy, khi Trịnh Tú Nghiên định hỏi lại lần nữa thì Du Lợi lại bất chợt quay đầu nhìn thằng vào nàng lên tiếng.
"Ta ở trong vân kiếp thấy được khí tức của ngươi, rất đạm nhạt nhưng chắc chắn đó là ngươi.. Tú Nghiên, khí tức của ngươi làm ta cảm thấy dễ chịu, sẽ không cảm thấy tức giận"
Trịnh Tú Nghiên đầu tiên ngẩn người sau đó lại cúi đầu, nàng hiểu được. Bản thân nàng chính là thiên địa dựng dục, mang theo khí tức của thiên địa là điều hiển nhiên. Trịnh Tú Nghiên hạ mi khẽ nói "Ngươi nhìn thấy ta sẽ không tức giận nữa sao?"
Du Lợi nghĩ ngợi gật đầu sau đó lại lắc đầu, rồi lại gật đầu "Ta bình thường sẽ khống chế rất tốt, sẽ không tức giận. Sau này nếu ta tức giận phiền ngươi gọi ta một tiếng là được"
Trịnh Tú Nghiên tâm trạng nặng nề thoáng hoà hoãn, người này đúng là thu phóng khí tức thật sự dễ dàng nhỉ? Vừa nãy chính là một kẻ âm u lãnh mạc, hiện lại thành ôn tồn hữu lễ rồi. Bất quá kiểu phát tác bất ngờ này còn đỡ hơn là lúc nào cũng trong tình trạng ma hoá.
"Du Lợi"- Trịnh Tú Nghiên nhẹ giọng gọi.
"Ân?" Du Lợi có chút mờ mịt nhìn người kia, nàng ấy gọi nàng nhưng lại không hề nhìn sang.
"Ta không thích bộ dạng lúc tức giận của ngươi"- Trịnh Tú Nghiên mi dài cong vút như cánh bướm khẽ run run, tựa như hồ điệp vỗ cánh.
"Um"- Du Lợi cũng không trả lời, chỉ hàm hồ một tiếng sau đó rời đi.
Cửa vừa đóng Trịnh Tú Nghiên ngã người xuống giường, nàng mệt mỏi đưa tay xoa lấy thái dương. Nàng thế nhưng lại cảm nhận được thiên ma khí tức lúc người kia ở đây. Trong ký ức truyền thừa của nàng, Thiên Ma cũng không đáng sợ như trong lịch sử mà Đại Địa lưu truyền, nó cũng vốn là một tộc mà thôi. Thiên Ma tộc cũng có chia ra cao thấp sang hèn,cũng có vui buồn hỉ nộ ái ố, chỉ là tộc này tu luyện quá mức cực đoan tanh máu, về sau cũng mai một trở thành Si Vưu tộc, cũng không còn chân chính Thiên Ma tộc nữa. Nay Du Lợi luyện Thiên Ma công, khí tức Thiên Ma hiện thế, sợ rằng ở những phế tích Cổ Thần sẽ xảy ra dị biến, nàng kiếp vận còn chưa có hoàn thành, chưa báo được thù cho Trịnh gia làm sao có thể kịp làm những việc kia? Trịnh Tú Nghiên âm thầm hạ quyết tâm, chuyến này trở về phải để cho Nguyên quốc hoàng thất tận diệt.
Du Lợi độ kiếp, thuỷ quái ở trước đó đã chạy xa, đại thuyền đi hơn một ngày rốt cuộc cũng thấy một hòn đảo, Công Dương Hạo Nhiên truyền đạt rằng Cung chủ Cửu Nguyệt Cung chính là ở trên đảo này.
Công Dương Hạo Nhiên mấy ngày qua thấp thỏm không yên, hắn có chút kiêng kị với nam tử họ kia. Kẻ này rõ ràng tản ra tà ác khí tức, lúc độ kiếp càng là âm u khổng bố kiếp vân, đây nhất định là đại ma đầu, tuy nhiên hôm nay khí tức trên người hắn lại phá lệ nhu hoà. Công Dương Hạo Nhiên sắc mặt vẫn không thể tốt lên được, Trịnh cô nương bên kia cư nhiên lại đối với người này bảo vệ săn sóc, đúng là càng khiến hắn khó chịu với kẻ kia.
Nhưng Công Dương Hạo Nhiên không gấp, hắn trong lòng có chút tính toán, người này nguy hiểm hiện tại hắn không dám vọng động, chờ gặp Cung chủ thì hắn sẽ cho chút đau khổ sau đó đem đi nuôi cá. Dù sao mấy chục năm qua những kẻ đến Cửu Nguyệt Cung đổi vật đều đã táng thân trong biển rồi, thêm một kẻ cũng là điều hiển nhiên thôi.
Công Dương Hạo Nhiên trong lòng tính toán mang theo hai người rời khỏi đại thuyền lên đảo. Nơi này là Cửu Nguyệt Cung ngoại hải trạm thu lưu tin tức, trận pháp, nhân lực đều không lo lắng có địch nhân tập kích, muốn giết người, còn dễ hơn pha một ấm trà. Công Dương Hạo Nhiên nghĩ rồi mỉm cười, gương mặt tuấn mỹ phong lưu càng thêm đẹp mắt gọi người tán thưởng.
-------------- Hết chương-------------
Hết tuần này tôi chuyển công tác các đồng chí ạ. Hi vọng là sẽ tốt, tôi sẽ cố gắng ra chương mới đều đều. Lúc nào bận tôi nhất định sẽ thông báo.
Cảm tạ các đồng chí đã ủng hộ và theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top