Chương Ba Mươi Ba: Nam Thiên Chi Biến (3)


Nam Thiên xưa nay tảo triều sớm vốn là mỗi ngày một lần nay đổi thành hai ngày một lần, triều thần vốn phản đối cân nhắc nhưng nay bệ hạ an nguy không rõ cũng không dám nói nhiều. Tảo triều hôm nay đặc biệt căng thẳng, Thị Lang Môn Hạ Tỉnh bị Ngự Sử Đài và Đại Lý Tự chụp cho một đống các tội danh lớn nhỏ, Hoàng hậu cũng chưa mở ngọc khẩu khiến bá quan vã mồ hôi không dám nói 1 lời, ai sáng suốt đều nhìn ra đây là Lục gia muốn diệt Quyền gia rồi.

Lục Thiếu Khanh nhìn tấu chương đọc vanh vách các tội trạng của thái phó Quyền Thừa Trí và Thị Lang Môn Hạ Tỉnh Quyền Du Lợi. Lục gia biết Hoàng hậu triệu Quyền Thừa Long về kinh để bảo vệ trữ quân nhưng lại chụp cho nhi tử của hắn 1 đống tội, đây đúng là trò cười lớn nhất từ khi Chiêu Hoà đế đăng cơ.

-Bẩm, thần đã tấu xong, tổng cộng Quyền Du Lợi phạm vào 18 điều cấm phạm, Quyền Thừa Trí phạm vào 9 điều cấm phạm, thỉnh Hoàng Hậu nương nương định đoạt.

Hoàng Hậu sắc mặt như thường nhưng ánh mắt đã khiến người khác thấy rét lạnh. "Quyền Du Lợi, ngự sử đài buộc ngươi 18 tội, ngươi cảm thấy bản thân có bao nhiêu tội?"

Lục gia mấy kẻ đứng đầu cả khuôn mặt đều âm trầm, Hoàng Hậu ý bảo toàn Quyền gia quá rõ.

"Bẩm nương nương hạ thần xin được tấu"- Du Lợi khom người nói.

"Chuẩn"

Du Lợi thẳng lưng, ánh mắt sắc lạnh thẳng tắp nhìn về phía Lục Thiếu Khanh cười lạnh.

"Ngự sử đại nhân, Lục Thiếu Khanh đại nhân, ngài buộc ta 18 tội sao không thử đặt tay lên ngực nghĩ xem ta có năng lực để phạm vào tội các ngươi đổ cho ta không? Hảo một lỗi tư thông địch quốc, hảo một lỗi trắc phản trữ quân."

Du Lợi cười nhẹ "Cao, quả là cao. Lục gia ở Nam Thiên chẳng mấy chốc sẽ trở thành nhất đẳng thế gia thôi, ta xin chúc mừng Lục gia"

Lục Nghị ra khỏi hàng bẩm tấu "Bẩm nương nương, Quyền Du Lợi tội đã thấy rõ, Quyền Thừa Trí cũng thân tại đại lao, thần nghĩ nên ra chiếu chỉ cho Dương tướng quân tiếp nhận Hàm Cốc, tránh cho Quyền gia chó cùng dứt dậu lại sinh binh biến"

Tả Phó Xạ Tần Tùng rời hàng tham tấu "Nương nương Quyền tướng quân xưa nay làm người trung nghĩa, không hề có lòng riêng. Quyền Thừa Trí lại là người càng trí tuệ tri thư đạt lễ, Quyền thị lang tuy mới vào triều nhưng tác phong trầm ổn, bệ hạ nhiều lần trọng dụng, nay có tội nhưng chưa chắc đã đúng, thần thiết nghĩ nên tra."

"Thần cũng nghĩ nên tra"- Nhiều văn võ bá quan rời hàng thượng tấu, những người này đều là những người thuộc hoàng phái, Đế vương không tỉnh, trữ quân tuổi nhỏ, hoàng hậu không quen triều chính nếu bây giờ hoàng phái không ra mặt chỉ sợ Nam Thiên thực sự có biến.

Lúc này Trung thư lệnh Đổng Bác lên tiếng "Nương nương thần nghĩ bây giờ kết tội là quá sớm, nên tra rõ rồi mới phán định"

"Giao cho Tần Tùng tra án, từ nay đến lúc tra rõ Quyền gia không được người nào rời kinh, Đại Lý Tự cũng nên thả Quyền Thừa Trí." Hoàng hậu ngẫm nghĩ rồi cũng mau hạ quyết định.

Trên triều căng thẳng ai cũng không dám bất cẩn, Đường gia Nam Thiên càng là cẩn thận, bọn hắn là gia tộc có tiếng nói nhưng mức độ ảnh hưởng không cao, thế cục trong triều bây giờ không ổn, chưa giám nói một câu nào. Du Lợi sau khi tảo triều vẫn cứ hiên ngang đi về phía xe ngựa của Đường Kiệm chào hỏi.

"Đường công chậm đã"

"Quyền thị lang có điều gì chỉ giáo?"- Đường Kiệm đã già nhưng ánh mắt tinh chuẩn, hắn nhìn ra Quyền gia tam công tử này không đơn giản, hai lần đi sứ cả 2 lần đều tự đặt lộ trình không tuân thủ đúng lộ trình mà Hồng Lư Tự đặt ra, cũng không có ý cố kị.

"Không giám chỉ giáo, chỉ là hạ quan lần trước đi Nguyên quốc thế nhưng lại thấy được Huyết Nguyệt Câu Quyết của Đường gia ở trên tay một nữ nhân Bắc Hải, muốn hỏi xem có phải Đường công làm mất không?"- Lần trước đi Nguyên quốc Trịnh Tú Nghiên chính là cho cô nhìn thấy Huyết Nguyệt Câu Quyết của Đường gia, Đường Kiệm này một chân xoay bốn hướng là kẻ không chịu an phận thích dùng âm mưu nếu có thể cùng nhau hợp tác là tốt nhất.

Đường Kiệm nghe Du Lợi nói xong sắc mặt thập phần đặc sắc, Huyết Nguyệt Câu Quyết là bảo vật của Đường gia, là gia chủ chi vật, hắn vì lấy được tín nhiệm của Bắc Minh Di cũng phải cắn răng đưa ra để cho Đường Thu Viễn ở Bắc Hải làm một cái ngũ phẩm trung lang tướng.

"Quyền thị lang, cơm có thể ăn bừa nhưng lời không thể nói bừa. Quyền thị lang thế nhưng vu hãm Đường gia là có ý gì?"- Đường Kiệm cứng rắn đáp lại, nếu hắn tỏ ra yếu thế thì kẻ trước mắt này sẽ càng có lợi hơn mà thôi.

"Đường công quá lời rồi, hạ quan chỉ là thấy vật tổ truyền của Đường gia thất lạc, có ý tốt muốn đánh tiếng vậy mà trở thành kẻ vu hãm? Đường công nhìn xem đây là vật gì?"

Du Lợi đưa ra một khoả thanh sắc lưu ly ngọc, chất ngọc xanh trắng đặc biệt đẹp mắt, ngọc bội được điêu khắc tỉ mỉ hình con tỳ hưu ngậm một thanh đao, thanh đao kia lại từ hắc ngọc mà thành đen nhánh bắt mắt. Đường Kiệm mới đầu nhìn thấy còn mờ mịt sau bất chợt kinh hoảng đánh giá người trẻ tuổi trước mặt.

"Quyền thị lang không bằng theo ta về phủ nói mấy lời được không?"- Thái độ Đường Kiệm thay đổi hoàn toàn, hắn nhận ra vật kia.

"Hảo, Đường công xin dẫn đường"- Du Lợi mỉm cười.

Đại địa chỉ có một thế gia lấy Tỳ Hưu làm gia huy, cũng chỉ có 1 nơi có loại hắc ngọc kia, Nam Thiên Thanh Châu nhị đẳng gia tộc Đổng gia. Đổng gia lịch đại gia chủ đều là học sĩ, môn hạ trải khắp Nam Thiên, đến thời Chiêu Hoà đế càng là danh tiếng đỉnh đỉnh, văn có Đổng Thiếu Hoa, Đổng Trọng Hoà, Đổng Bác, võ có Đổng Thừa, Đổng Trọng Thiên, hoàng hậu hiện tại của Nam Thiên chính là họ Đổng. Đổng gia chân chính là một thế lực khổng lồ nhưng vô cùng an phận và giữ lễ. Gia chủ của Đổng gia hiện tại chính là phụ thân của hoàng hậu gọi Đổng Trọng Hoa, người này tâm chí kiên chính, là danh tác thi hoạ, không thích triều chính nhưng đặt toàn bộ tâm chí ở việc nghiên cứu học thuật và nghiên cứu Hiên Viên Lăng. Đường Kiệm nhiều lần muốn mượn dùng danh tiếng của Đổng gia, thậm chí ngỏ ý đến cầu thân cho nhi tử nhưng chưa bao giờ được coi trọng, thế nhưng gia tộc này lại có liên hệ với Quyền gia!

-----------------------

Quyền gia thất thế, hoàng hậu cũng không chuẩn thượng triều, Du Lợi nghĩ cùng thấy tiện, cho dù biến mất một đoạn thời gian cũng sẽ không ai hỏi đến.

"Thiếu phu nhân đâu?"

"Bẩm thiếu gia, thiếu phu nhân đang ở hậu đình bồi tiếp Trịnh tiểu thư"

Du Lợi nghe vậy cũng cảm thấy lạ, Trịnh Tú Nghiên này trên danh nghĩa là thái phó của Bắc Hải, không biết nàng ta lần này đến Nam Thiên làm gì? Đã mấy ngày trôi qua cũng không có ra phủ, nếu nói Trịnh Tú Nghiên không có suy tính mà đi Nam thiên thì Du Lợi không tin, chỉ là không biết nàng ta muốn làm gì ở đây. Nghĩ mãi cũng không bằng trực tiếp hỏi xem, Du Lợi quyết định ra hậu nhìn nhìn một chút.

Hậu đình ở Quyền phủ là một nơi thanh cảnh ý vị, nơi này trồng nhiều mai, trúc, ở giữa có hồ nhỏ, phong cảnh cũng coi như là trang nhã. Chưa đến tiểu đình đã nghe tiếng cười nói thanh thuý của hai nữ nhân.

"Tỷ tỷ đúng là kì tài, hoạ này thực không tầm thường, đây rõ ràng là một bức cẩm tú hoa hoạ đẹp nhất mà muội từng thấy"

Khổng Tụ Doanh khiêu mi nhẹ đáp "Muội quá lời, nào được như vậy? Trước đây từng có cơ hội đọc qua một thi phẩm của muội, đến giờ vẫn nhớ mãi không quên, muội là tài nữ nổi tiếng Đại Địa ta thế nào so sánh được với muội?"

Trịnh Tú Nghiên ngạc nhiên, nàng cầm kỳ thi hoạ cũng coi như tinh thông, nhưng thân sớm ở thần điện vốn cùng người ít tiếp xúc, 14 tuổi trở thành Thánh Nữ cũng chưa từng cùng bất cứ ai luận thi phú ca ngâm, thơ của nàng càng là ít người từng biết.

Khổng Tụ Doanh hơi cười nhẹ ngâm, giọng nàng nhẹ mà không yếu, trong mà không cao, ẩn ẩn từ từ ngâm.

"Bốc đắc thướng giáp nhật,
Thu giang phong lãng đa.
Ba Lăng nhất dạ vũ,
Trường đoạn Mộc Lan ca"

Trịnh Tú Nghiên nghe thì cười buồn, nàng thế nhưng lại quên, bài thơ này vốn là tuỳ hứng đọc ra thôi nhưng lại có người lưu lại. Nhớ năm đó nàng ở thần điện được 2 năm, đối kỳ môn độn giáp bấm tay lật quẻ cũng coi như có chút thành tựu, nổi tính trẻ con bốc cho mình 1 quẻ lại là Giáp quẻ, khi đó tuổi trẻ nông cạn giải quẻ tưởng tốt, xuất hành đi Lăng Ba thì gặp bão, đến Lăng Ba lại nghe tin huynh trưởng ở trận tiền bị thương, về sau gặp Thần điện chủ sự giải lại quẻ mới biết quẻ thế nhưng xấu vô cùng còn xuất hành hướng Tây lại phạm vào thân sát, nàng khi đó trách mình ngu ngốc thương cảm cho huynh trưởng buồn rầu ngâm ra một bài thơ, có lẽ khi đó là Thần điện chủ sử có lòng ghi lại.

"Tỷ tỷ chê cười, đấy cũng không phải bài có ý cảnh tốt đẹp gì"

Khổng Tụ Doanh lắc đầu "Lúc đọc được bài thơ này là do nhị sư huynh của ta mang về, huynh ấy tâm chí ở thi phú, đối thi phú sâu sắc nghiên cứu, đi khắp Đại Địa để nhìn sông núi lục quốc, năm đó ta 16 huynh ấy là cho ta một quyển thơ có rất nhiều bài thơ chưa từng được ai biết, đều là của những người có danh khí trên Địa Địa, muội muội kinh tài tuyệt diễm lại nổi danh đương nhiên nhị sư huynh không bỏ qua. Ta khi đó đọc bài này đã cảm thấy ấn tượng liền ghi nhớ"

Khổng Tụ Doanh dứt lời đảo mắt thầy thân ảnh thon dài tuấn lãng đang đứng ở cuối hành lang nhìn qua đây, trên mặt nàng ý cười nở rộ uyển chuyển gọi một tiếng "Phu quân"

Trịnh Tú Nghiên quay đầu liền thấy lang quân thân như ngọc diện mạo vô song mỉm cười bước về phía này thì bất ngờ luống cuống không biết nên đứng lên thi lễ hay không.

"Ta đi ngang qua hậu đình lại nhìn thấy hai vị tiên tử, kẻ phàm trần biết nhị vị tiên tử đang có nhã hứng nên không dám quấy rầy"- Du Lợi mở giọng nói đùa.

Khổng Tụ Doanh thể thiếp rót cho phu quân của mình 1 chén trà, cũng phân phó hạ nhân đi lấy thêm điểm tâm, hành động thập phần tri kỉ tự nhiên, người ngoài nhìn vào chỉ thấy phu thê tình thâm.

"Quyền công tử chê cười, là tiểu nữ làm phiền Tụ Doanh tỷ tỷ theo tiểu nữ chơi đùa, mong công tử không trách"

"Trịnh cô nương khách khí, tại hạ nào có như vậy ích kỉ, chuyết kinh với cô nương trò chuyện vui vẻ là tốt rồi"

* Chuyết kinh: ý chỉ vợ của mình khi xưng hô với người khác

"Phu quân, thiếp chợt nhớ ra hôm nay tiểu nhi tử của Văn Quốc sư huynh làm lễ trảo chu, thiếp còn chưa chọn được lễ vật. Phu quân ở lại bồi Tú Nghiên muội muội được không?" –Khổng Tụ Doanh không ngốc, ngay khi phu quân tiến vào hậu đình nàng đã nhìn thấy rồi, nàng cũng nhìn thấy ánh mắt muốn nói lại thôi của phu quân, nếu không nhầm chỉ lát nữa sẽ có gia đinh viện cớ này nọ đem nàng chiêu đi, chi bằng rời đi luôn. Nàng đối với vị phu quân này vẫn luôn kính nhi viễn chi, là quan tâm mà săn sóc như người thân lại vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định, đây không phải vì nàng không thích hắn mà chính hắn muốn như vậy, nàng là thê tử đương nhiên thành toàn cho hắn.

"Nàng đi đi, thay ta chúc mừng tiểu nhi tử của Văn Quốc sư huynh"

Khi góc áo của Khổng Tụ Doanh biến mất ở sau hành lang thì Du Lợi mới mở miệng "Trịnh cô nương mấy ngày nay ở tệ phủ có quen không?"

"Quyền công tử hà tất nói gần xa, tiểu nử vẫn luôn cảm kích đối với công tử, nửa tháng sau đội buôn Bắc Hải đến Hàm Cốc e là phải làm phiền công tử nhiều hơn"

Du Lợi cũng hiểu mình và Trịnh Tú Nghiên có vướng nhiều lợi ích nên cũng không giả bộ nữa mà hỏi "Trịnh cô nương, hiện tại Quyền phủ bị người nghi kị dèm pha, trước mắt không mấy an toàn, hơn nữa sẽ có nhiều người giám sát. Cô nương nên tính toán một chút, tại hạ hiện tại khó mà bảo đảm điều gì được"

Du Lợi không rảnh nhắc nhở Trịnh Tú Nghiên nhưng nàng ta là người mà sư phụ nói cần phải lưu tâm, hơn nữa còn dặn dò nếu có nguy hiểm liên quan đến tính mạng nhất định không được khoanh tay làm ngơ. Sư phụ đã có lời tất nhiên thân là đệ tử thì Du Lợi phải nghe theo, tuy không biết Trịnh Tú Nghiên này có quan hệ như thế nào với sư phó nhưng nhất định là quan trọng.

"Quyền công tử có lòng" Tú Nghiên mỉm cười, theo cảm nhận của nàng thì kẻ này không xấu nhưng tư lợi quá mức. "Ngày mai tiểu nữ sẽ rời phủ, về sau cũng không tiện làm phiền. Chỉ là vẫn mong Quyền công tử có ngẫu nhiên gặp được tiểu nữ thì đừng làm như người xa lạ"

"Tuyệt đối không, tại hạ như thế nào lại là người như vậy? Trịnh cô nương là phượng trong thiên hạ, tại hạ được quen biết là vạn hạnh làm sao dám quên."

Hai người khách khí một phen cuối cùng vẫn là Du Lợi cáo từ trước, khi Du Lợi đi rồi Trịnh Tú Nghiên khuôn mặt liền mất đi nụ cười, ánh mắt nàng lạnh lẽo không có chút tình cảm.

Hôm qua ở Quyền phủ nàng lại nhìn thấy mấy kẻ quen mắt, mất một hồi lâu mới nhớ ra trên truy nã của Nguyên quốc đều là bọn hắn, 1 đám cựu thần Nguyên quốc xưa kia, là môn hạ của Vương Cao Doanh. Trịnh Tú Nghiên trong lòng phát lạnh, tỷ đệ họ Nguyên này cũng thật giỏi, bao nhiêu năm mà vẫn có thể trốn được Nguyên Diêm, còn lôi kéo được cả Quyền gia Nam Thiên, đúng là khiến nàng mở rộng tầm mắt.

Nàng vốn không có hận ý đối với Nguyên quốc, cái nàng hận chính là đám người hoàng gia gia Nguyên quốc, Nguyên gia tự cho rằng mình cao quý, muốn dùng tính mạng của kẻ khác kê chân hoàn thành kế hoạch của mình, bọn hắn không nghĩ đến mạng người, bọn hắn cũng không nghĩ đến Nguyên quốc, bọn hắn chỉ nhắm đến cái ngôi vị mà trong mắt người đời gọi là chí cao vô thượng kia thôi. Bắc Minh Ngọc nói Nguyên Tuyệt Ca chính là người định ra kế hoạch phế Trịnh gia khiến sĩ phu Nguyên quốc đối với Nguyên Diêm thống hận, cũng là để lấy quyền điều động cấm vệ về tay người họ hàng mà nàng ta còn liên hệ.

Trịnh Tú Nghiên nàng sẽ không bỏ qua cho Nguyên gia, đây là mệnh, là hạn cũng là kiếp vận của nàng. Cho dù là ai nếu ngăn cản nàng tru sát hoàng gia Nguyên quốc cũng sẽ chịu chung số phận thịt nát xương tan mà thôi!

Tại phủ đệ của Lục gia ở Đế Đô.

Lục gia gia chủ ánh mắt sáng quắc nhìn về phía nhi tử của hắn, tuy nhiên thần sắc lại bình thường không hề giận dữ.

"Đại lang con nắm chắc mấy phần?"

Lục Nghị thản nhiên cười "Phụ thân con nắm tám phần là thành công, Đổng gia bên kia xưa nay giữ lễ cho dù chúng ta quá phận chỉ cần không làm phản thì bọn hắn 8 phần là nhắm mắt làm ngơ"

"Vậy cũng ổn nhưng hôm qua lại có tin Quyền Du Lợi đến bải phỏng Tấn Vương, lại còn đuọc vào ở đến tận tối, ta lo sợ Tấn Vương ra mặt thì sẽ không thành"

"Phụ thân, người cũng biết xưa nay Tấn vương đâu quản chính sự, đối với hắn chỉ cần người ngồi trên long ỷ vẫn là họ Nam Cung thì tất cả đều không sao"- Lục Nghị đóng định chặt sắt nói, Tấn Vương là người tu tiên há lại để ý thế tục? Chỉ cần Lục gia không phạm đến hoàng thất, không tạo phản thì Tấn vương sẽ không làm gì cả, chỉ là diệt 1 Quyền gia mà thôi, danh gia thế tộc có người nào nói được sẽ hưng thịnh ngàn năm? Lục gia chỉ cần đối với Nam Cung hoàng tộc không nảy lên sát tâm thì sẽ không sao.

-----------Hết chương----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top