Chap 5
*Chú ý: (" ") là suy nghĩ
Chap 5
"Nghĩ đi nào Sica, tiếng đàn ghita ở gần khu nhà mình ở xuất hiện được khoảng 2, 3 tuần, sau đó mình chuyển sang nhà này ở thì không nghe thấy nữa. Hôm đầu tiên thì cậu ấy giúp mình rồi ăn cũng đến muộn. Hôm sau thì cậu ấy không có về nhà. Hôm nay thì cậu ấy bận chuẩn bị đồ ăn cho mình. Mà mình mới chuyển sang đây được có 3 ngày thôi, nên, có thể chính cậu ấy là người mình muốn...."_ Nói đến đây, tay cô nắm thành nắm đấm, răng thì nghiến chặt lại. Chả là cô từng nói muốn đập cây đàn của người nào chơi ở trong khu nhà của cô mà, giờ lại còn ở gần nữa chứ tiện quá còn gì......
"Mai mình phải kể chuyện này cho Fany mới được, giờ thì đi ngủ"_ Cô vừa nói vừa lấy tay che miệng (do ngáp ngủ)
_____________________________________________________________________________
Ở phòng bên kia
"Thế cậu nói cho cô ấy là cậu học cùng trường rồi à? Mà vốn cậu vẫn biết cô ấy học cùng ngay từ đầu mà vẫn còn giả vờ như không biết gì! Thế cô ấy không nghi gì ah?_ Tiếng của Tae Yeon vang lên ở đầu dây điện thoại bên kia.
"Không, kế hoạch của tớ như thế này làm sao có lỗ hổng gì được chứ! Mà cô ấy cư xử lạ lắm!"_ Cậu nói với giọng lo lắng
"Thế làm sao mà cậu thấy lạ"
"Thì khi tớ nhắc đến tớ học ghita thì cô ấy thay đổi hẳn luôn ý! Như là đang nói chuyện với nhau vui vẻ thì cô ấy không nói gì đi luôn vào phòng, mặt thì lạnh lại luôn! Tớ nhớ hồi trước cô ấy nói thích tiếng đàn ghita của tớ còn mong sau này mỗi ngày đều được nghe mà"_ Giọng cậu mang đầy sự thắc mắc
"Có thể sở thích của cô ấy thay đổi thôi, có gì lạ đâu? Lần đầu cậu gặp cô ấy cũng lâu rồi mà"
"Uk, cũng 10 năm rồi, mà cô ấy không còn nhớ tớ nữa thì phải, cô ấy không hề nhận ra tớ luôn. Ah còn một chuyện này nữa, tớ nhớ lần trước cô ấy nói tên của cô ấy là một tên tiếng Hàn mà lần này là 1 tên tiếng anh dù họ thì vẫn là họ Hàn"
"Có thể cô ấy ra nước ngoài ở rồi đổi tên. Còn chuyện không nhớ cậu cũng bình thường mà, có phải ai cũng tương tư lâu như cậu đâu. Bao lâu rồi mà vẫn chỉ rung động với mỗi một người, mà chắc gì cô ấy hồi ấy cũng đã thích cậu"
"Thôi cậu đừng động vào nỗi đau của tớ, lần này gặp lại tớ nhất định sẽ làm cho cô ấy thích tớ nhiều như tớ thích cô ấy"
"Mong mọi việc theo đúng kế hoạch của cậu. Thế bao giờ cậu mới chịu về nhà? Bố mẹ cậu lo lắng lắm đấy!"
"Bao giờ bố tớ cho tớ theo đuổi điều tớ thích mà không cấm cản nữa tớ sẽ tự về, cậu có thể nhắn cho bố tớ như thế. Tớ cũng muốn theo đuổi một thời gian thôi mà cũng không được. Kệ tớ đi, giờ tớ muốn làm điều tớ thích đã"
"Rồi, kệ cậu, đừng để bố cậu tìm được cậu. Giờ tớ đi ngủ đây"
"Bye"
_____________________________________________________________________________
"Cậu dậy rồi ah? Hôm qua cậu ngủ có ngon không? Cậu muốn ăn mì cùng tớ không thì để tớ nấu"_ Cậu nói trong khi đang pha nước Ma cho mình
"Cũng được, cậu pha nước gì thế, cà phê ah, cho tớ một cốc được không?_ Cô đi vào bàn ăn chờ cậu nấu bữa sáng cho mình
"Tớ không nghĩ cậu có thể uống thứ này được đâu, cậu muốn cà phê thì tớ sẽ pha cho cậu, cậu muốn nhiều đường hay ít đường"
"Cho tớ khoảng 3 viên đường, cậu có cần tớ giúp gì không?"
"Không, tớ nấu xong rồi, cậu ăn đi này, bát của cậu đây, cậu ăn bao nhiên thì lấy nhé!"_ Cậu bê nồi mì đặt lên bàn rồi ngồi vào bàn, đối diện với cô
"Cậu không dùng bát à, thế cậu định ăn kiểu gì?_ Cô thắc mắc khi cậu chỉ lấy một cái bát duy nhất và đã đưa cho cô
"Bằng nắp nồi"_Cậu giơ cái nắp nồi lên cho cô thấy "Đối với tớ ăn mì là phải ăn bằng nắp mới ngon, cậu muốn ăn thử kiểu này không?"
"Thôi không cần đâu, cậu ăn đi không mì trương lên hết đấy! Rồi còn phải đi học nữa chứ!"
"Uk, cậu có cần đi nhờ không, tớ với cậu cùng học một trường mà, cũng tiện"
"Cũng được"
_____________________________________________________________________________
Cô đang đứng chờ ở trước cửa của khu nhà để cậu đi lấy xe rồi sẽ ra đón cô đi cùng theo đúng như lời của cậu. Từ lúc cậu đi lấy xe, cô đã kiểm tra điện thoại mấy lần.
"Sao cậu ta lâu thế nhỉ?"
Cô vừa dứt lời thì cậu lái một chiếc mô tô đến trước mặt. Thật sự cậu rất ngầu, cái cách cậu điều khiển mô tô thật cuốn hút và đẹp trai nữa. Điều này không ai có thể chối bỏ được mà, ngay cả cô cũng đang bị cuốn hút vào vẻ đẹp ấy.
"Xin lỗi đã bắt cậu chờ lâu, cậu đội mũ bảo hiểm vào rồi lên xe đi"_ Cậu đưa cô một chiếc mũ bảo hiểm màu hồng "Đội vào và lên đi chứ"_ Cậu nói khi thấy cô vẫn đứng yên
"À à à, uk. Tại cậu đội mũ che hết mặt nên tớ không nhận ra cậu. Cậu đi môtô ư?"_ Cô nhận mũ bảo hiểm rồi nhanh chóng ngồi lên xe
" Tớ thích cảm giác tự do mà môtô đem lại, cảm giác đi với tốc độ cao làm tớ yêu thích. Cậu ngồi chắc chưa, tớ đi nhé! Bám chắc vào"
Cô đang tận hưởng cái cảm giác tự do, tốc độ cao mà môtô đem lại cùng với đó là một chút sợ hãi. Nói cô không sợ là nói dối dù gì thì đây là lần đầu cô được đi, nhưng cô cũng cảm thấy vô cùng thích thú vì cái tốc độ này đem lại, và nó cũng giúp cô biết lưng cậu ấm như thế nào.
("Thật ấm áp, và bình yên, chưa bao giờ mình có cảm giác như thế. Mình muốn dựa vào lưng cậu ấy mãi")
Và cậu, tim cậu cũng đang vô cùng vui sướng khi cô ôm cậu, vòng tay nhỏ nhắn của cô đang ôm chặt lấy cậu. Cậu hiểu là do cô đang sợ nhưng cậu vẫn hạnh phúc, cậu mong cảm giác này, khoảng khắc này không bao giờ chấm dứt. Tâm hồn cậu lúc này đang bay lên tận trời mây vì sung sướng rồi.
("Mình mong đoạn đường đến trường có thể dài thêm một chút, mình muốn tận hưởng giây phút này lâu thêm chút nữa")
____________________________________________________________________________
"What?"
"Cậu nói nhỏ thôi nào, làm gì phải hét vào tai tớ thế, cả lớp đều đang nhìn tụi mình rồi đấy!"_ Cô vừa bịt tai mình vừa nhìn xung quanh cả lớp. Với tiếng hét cả Fany thì cô với Fany đang chở thành tâm điểm của cả lớp.
"Tớ xin lỗi. Nhưng sao giờ cậu mới nói cho tớ biết là cậu bị đuổi ra khỏi căn hộ hả? Thế giờ cậu đang ở đâu? Hay cậu chuyển về ở với tớ đi, nhà tớ còn rộng mà, cậu đừng có ngại"
"Không cần đâu. Tớ chuyển sang căn hộ cạnh đấy rồi. Tớ đang ở cùng một cô gái. Cậu đừng lo tớ sống rất ổn."
"What?"_ Fany lại hét lên
"Tớ thủng màng nhĩ rồi đấy"_ Cô lấy tay xoa xoa hai tai của mình
" Xin lỗi. Tớ xin lỗi. Nhưng cậu không chịu ở với tớ mà lại ở cùng một cô gái lạ ư? Tớ không thể tin nổi. Cậu còn giấu tớ điều gì nữa không hả?"_ Fany khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào mắt của cô.
"Không, không có điều gì nữa đâu"
"Thật không?"_ Fany nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ
"Thật mà"_ Cô nói dối
Cô phải giấu Fany điều quan trọng nhất, đó chính là cô ở cùng một cô gái yêu thích ghita, điều mà cô ghét nhất. Nếu Fany mà biết thì kiểu gì cô ấy cũng sờ trán cô hỏi cô có sao không cho mà coi. Và kiểu gì cũng bắt cô chuyển đi, cô không muốn Fany lo tẹo nào. Hơn nữa tai cô đau lắm rồi.
"Rồi, tớ tin cậu lần này. Ah, còn chuyện này nữa, hôm nay không thấy cậu ấy đánh đàn ghita, người hay đánh dạo này ở trường đấy, fan của cậu ấy thất vọng lắm luôn! Và cậu không định mời tớ về nhà mới ăn tân gia ah?"
"Cậu ta không đánh nữa cũng không phải vấn đề của tớ. Nếu cậu muốn thì chủ nhận này qua nhé! Tớ sẽ giới thiệu cô ấy với cậu"
"Thế căn hộ cũ cậu giờ ai ở?"
"Hình như là một cô gái, ít tuổi hơn tụi mình thì phải, tớ chỉ nghe đồn thế chứ cũng chưa được gặp"
"Mới đến mà không chào hỏi hàng xóm à?"
"Tớ cũng chả rõ, chắc là do bận quá thôi!"
"Uk. Thầy vào rồi, lấy sách vở ra đi"
("Không lẽ là cậu ấy, người đánh ghita ấy!")
_____________________________________________________________________________
"Trời mưa rồi, cậu muốn đi về chung ô cùng tớ không?"_Fany hỏi cô khi hai người đang đứng tránh mưa tạm ở hành lang lớp học, trời thì ngày càng mưa to hơn, trong khi đó cô lại không mang theo ô
"Cậu cứ về đi, tớ phải qua thư viện một lát"
"Uk, có sao không? Hay tớ chờ cậu nhé! Rồi tụi mình cùng về"
"Không sao đâu, cậu cứ về trước đi"
"Thật chứ? Nếu thế thì về cẩn thận đấy?"
_____________________________________________________________________________
Sau khi tìm được quyển sách mình cần trong thư viện, cô mới bắt đầu về nhà. Cũng khoảng một tiếng rồi, thế mà cơn mưa vẫn chưa chịu dứt mà hình như còn mưa to hơn lúc trước.
"Hôm nay đài báo có mưa thì phải, mình lại quên ô mới chết, làm sao để về được bây giờ. Hay mình chờ mưa tạnh rồi về"_ Cô đang tự trách mình vì sáng nay lúc đi học lại quên ô ở nhà.
"Mưa này còn lâu mới tạnh, tớ nghĩ cậu nên về luôn đi"_ Cậu đi lại gần chỗ cô đứng
"Yuri, sao cậu giờ mới về?"_ Tiếng nói của cậu làm cô giật mình.
"Chắc cũng như cậu thôi"_ Cậu cười _"Cầm ô của tớ mà về, tớ nghĩ mưa này còn lâu mới tạnh"
"Thế còn cậu, cậu không sợ bị ướt ah?"
"Không sao, tớ đang muốn tắm mưa! Cậu cứ về đi, tớ còn có mũ bảo hiểm nữa mà! Hôm nay tớ không về nhà nên không đưa cậu về được."
"Thế cảm ơn cậu, cậu đi cẩn thận đấy!"
"Tớ biết rồi"_ Cậu cười rồi chạy vào trong màn mưa dày đặc.
"Sao cậu lại quay lại, cậu quên gì ah?"_ Cô thắc mắc khi thấy cậu chạy quay lại
Cậu không trả lời lại câu hỏi của cô mà chỉ từ từ ngồi xuống dưới chân cô, cẩn thận xắn từng nếp gấu quần cho cô. Cái cách cậu nhẹ nhàng, cẩn thận xắn gấu quần cho cô, làm cô thấy được một khía cạnh khác của cậu-ngọt ngào, đúng thế ngọt ngào. Tim cô đang đập mạnh hơn vì cậu, đó cũng là lần đầu nó đập mạnh như thế về một ai khác, cảm giác mà cậu đem lại thật đặc biệt với cô. Cô không biết cái cảm giác bây giờ của mình là gì nhưng cô biết cô đang đứng lặng đi chỉ để ngắm vẻ đẹp của cậu. Sự chu đáo, quan tâm của cậu dành cho cô, cô chưa từng cảm nhận được ở bất kì ai cả, nó đặc biệt hơn tất cả, hơn cả cái cách Fany quan tâm tới cô.
"Lần sau cậu nhớ xắn ống quần lên, không là quần dễ bị bẩn lắm đấy"_ Cậu nói trong lúc đang xắn giúp cô_"Xong rồi, mình về đây!"_Cậu lại chạy đi, nếu cậu chỉ cần nán lại thêm chút nữa chắc cậu sẽ thấy được nét dễ thương của cô, với hai má đỏ và sự ngượng ngùng đáng yêu của cô. Cô phải đứng im ở đó thêm một lúc mới có thể đi tiếp về nhà, cô vẫn đang nghĩ đến điều cậu vừa làm cho cô.
Có phải quá nhanh với một người chưa yêu bao giờ như cô không? Gặp cậu chưa đầy một tuần nhưng cái cảm giác cậu đem lại cho cô thì không thể chối cái. Cô đang rung động ư? Hay mới chỉ đang cảm nắng cậu? Hay nó mới lạ quá nên cô nghĩ là mình bắt đầu biết yêu. Không, cô đang rung động vì cậu. Phải vì cậu. Chỉ vì cậu. Chắc chắn là cậu.
("Cậu ấy thật ga lăng!")
Uk, có lẽ cô ghét những người đánh ghita, và sẽ không bao giờ thay đổi hoặc cậu sẽ làm cô thay đổi suy nghĩ ấy và sẽ yêu tiếng đàn ghita hoặc cô vẫn ghét nhưng không có cậu trong danh sách ấy chả có thể nói trước điều gì. Nhưng việc đến đâu tốt đến đấy đã!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top