Chap 14
" Sica. Cậu đang làm gì mà thẫn thờ thế? Tớ gọi mãi mà cậu không chịu trả lời, Fany tìm cậu nãy giờ đấy! Tiện thì cậu bê tách cafê này đến bàn mà có Yul đang ngồi hộ mình được không?"_ Sunny đưa cô tách cafê đen.
"Ah. Uk. Mình mang luôn ra đây. Mà Fany ngồi ở bàn nào?"
"Ngồi bàn gần cửa ra vào ý. Nhưng mình không chắc cậu ấy còn ngồi đấy nữa không vì vừa nãy mình gặp cậu ấy ở gần sân khấu. Có gì cậu gọi thử cậu ấy xem."
"Uk. Cảm ơn cậu. Để tớ bê tách cafê này ra không nhỡ nó bị nguội mất! "
"Uk. Cậu bê ra đi"
Sica đang định bê ly cafê ra bàn của Yul đang ngồi thì cô gặp Fany.
"Cậu đây rồi. Tớ tìm cậu mãi. Nhanh lên đi theo tớ, có người hâm mộ muốn gặp cậu. Nhanh lên"_ Fany hối cô
"Từ từ. Tớ phải bê cái này ra bàn kia nữa. Chờ tớ một chút"_ Sica chỉ vào bàn nơi Yul đang ngồi.
"Chuyện đấy không quan trọng bằng chuyện này"_ Fany quay xung quanh tìm người bê giúp Sica :" Đưa cái tách cafê đây. Mình nhờ người khác bê hộ cho. Còn cậu thì đi với mình"
Fany nhìn thấy Soo Young đi qua, cô đưa luôn tách café cho Soo Young : " Cậu bê hộ Sica ra bàn có Yul đang ngồi với bạn kia được không? Mình cần Sica có việc một chút, cậu hộ mình nhớ! Thanks"_ Nói rồi Fany kéo Sica đi luôn không chờ Soo Young trả lời
"Ơ!"_Soo young chỉ kịp thốt lên như vậy thì Fany đã kéo Sica đi mất.
"Người đấy là ai mà quan trọng thế? "_Cô kéo Fany dừng lại, nhíu mày hỏi :"Đừng bảo cậu lại giới thiệu mình cho anh nào chỉ vì họ bảo họ thích giọng của mình đấy nhớ! Lần trước mình đã bảo mình không thích rồi còn gì."
"Không phải mà. Mình hứa, người này đặc biệt quan trọng với cậu"_Fany nháy mắt
Sica nhớ tới lần trước vì Fany muốn cô quen biết rộng hơn một chút, nó sẽ tốt hơn cho cô và vì Fany thấy cô có quá ít bạn, nên Fany đã giới thiệu cho cô mấy người bạn. Sica mới đầu tưởng là bạn của Fany, ai ngờ Fany cũng chỉ là mới quen. Sica thật sự không thích quen với người lạ, nhất là sau khi có biến cố với gia đình cô. Ngoài Fany ra cô thực sự không thân thiết với ai.
"Unnie. Unnie khỏe không?"
Sica không biết nói gì, cô chạy đến ôm chầm con người đối diện. Đã lâu rồi cô không được ôm , không được nghe thấy giọng nói này của cô em gái nhỏ của cô. Cô thực sự nhớ Krystal!
"Unnie có thể bỏ em ra một chút không? Em thấy ngạt thở quá à?"_Krystal thì thầm vào tai Sica
"Ah, uk. Unnie quên mất. Nhìn em xem, cũng lâu rồi unnie không được gặp em. Em gầy đi nhiều rồi?"_Sica một lần nữa ôm Krystal vào lòng
"Unnie"_Krystal thấy ngại khi unnie cô cứ ôm cô ở chỗ đông người
"Unnie xin lỗi. tại unnie nhớ em quá. Sao em lại lên Seoul? Unnie tưởng em vẫn đang trong học kì? Ai đưa em lên? Em đi cùng ai? Em trốn học hả? Nếu em trốn học, unnie sẽ không tha cho em đâu."_Sica nghiêm túc hỏi
"Unnie không phải lo, em đi cùng cô giáo. Cô đưa tụi em lên đây để mua sách, nên em xin cô cho em đi gặp unnie. Em gọi cho unnie mãi không được nên đã gọi cho Fany unnie"_Krystal trả lời
"Uk. Thế tối nay em ở đâu? Em về ngủ cùng unnie một tối được không? Em có xin cô được không? Unnie sẽ làm đồ ăn cho em. Chúng ta sẽ nói chuyện cả đêm như ngày trước."_ Sica háo hức nói
"Em chỉ có thể đi một lúc thôi rồi em phải về nhà cô em thuê. Em xin mãi mới có thể đi được một lát. Cô đồng ý cho em đi nhưng em phải về trước 10h tối. Sáng sớm mai tụi em phải về trường sớm. Với cả em cũng ăn trước khi đi rồi nên unnie không phải lo đâu"
"Uk.Fany. Bây giờ là mấy giờ rồi? Mình phải xin Sunny nghỉ để đi chơi cùng Krystal"_ Sica vội vàng tháo tạp dề
"Bây giờ là 9h15'. Cũng không còn nhiều thời gian lắm"_Fany lôi điện thoại ra xem
"Mọi người chờ mình ở đây, mình vào xin Sunny. Rồi tụi mình cùng đi ăn, mình muốn mua ít đồ cho Krystal, mình cũng muốn nói rất nhiều chuyện trước khi em ấy về trường nữa"_Nói rồi Sica chạy vào bếp để xin Sunny nghỉ
"Em đứng chờ unnie, unnie vào phòng vệ sinh một lúc."_ Fany dặn Krystal
Lâu lắm rồi Krystal mới được lên Seoul, cô cũng nhiều lần muốn lên đây chơi với unnie cô nhưng mãi giờ cô mới được thực hiện được mong muốn này, đã thế cô còn được nghe unnie cô hát, cô nhớ giọng hát ngọt ngào ấy rất nhiều. Cô cũng không bao giờ trách vì sao unnie cô không đến thăm cô, cô hiểu điều kiện của hai người không cho phép, cô chỉ mong mình có thể mau học xong rồi tìm được việc làm tốt để hai người không còn phải chịu cảnh hai chị em mỗi người một nơi như vậy. Krystal đứng nhìn xung quanh nơi đây, không khí ở đây thật nhộn nhịp, thật không giống không khí nơi cô ở hiện giờ. Cô tự cười với bản thân mình, làm gì có chuyện kí túc xá trường mà lại như thế này được chứ, đã thế cô cũng ít khi đi ra ngoài, ngoài đến lớp, thư viện và kí túc xá thì cô cũng có đi đâu nữa đâu. Cô chỉ mong mình có thể học thật nhanh, để có thể giúp unnie cô, cô không muốn cứ phải sống cuộc sống như này nữa.
Cùng lúc đó tại một góc khác của quán
"Này Yul, cafe của cậu đây. Fany nhờ mình mang ra đây cho cậu"
"Uk mình cảm ơn nhưng mình đâu có gọi cafe đâu?"_ Yul thắc mắc
"Café của mình gọi đó. Mà hai cậu quen nhau ư?"_ Hyomin thắc mắc vì thấy người phục vụ lại biết tên của Yuri, lại còn gọi một cách thân mật như thế.
Khi Hyomin ngửng lên nhận tách café là lúc có một người không thể giấu được vẻ mặt ngạc nhiên của mình. Soo young gần như không thể tin vào mắt mình, rõ ràng cô vừa thấy Fany kéo Sica đi lúc nãy, ngay cách đây mấy giây mà giờ đây sao có thể? Sao Sica có thể ngồi đây? Cô ấy không thể nào di chuyển nhanh đến thế?
Nhận thấy sự thắc mắc trong ánh mắt của Soo young, Yul liền lên tiếng để tránh con người kia kịp nói gì linh tinh: "Soo young, đây là Hyomin, bạn của mình, mình quen cô ấy từ rất lâu rồi bây giờ mới được gặp lại"
Soo young nghe Yul nói liền nhìn ra chỗ khác không nhìn chằm chằm vào Hyomin nữa: "Xin chào, mình là bạn thân của Yul, mình cũng là người yêu của cô chủ cửa hàng này. Rất vui được làm quen với cậu"_ Soo young mỉm cười
"Mình cũng rất vui khi được làm quen với cậu. Mà chắc mình giống người nào đó cậu quen đúng không?"_ Hyomin thắc mắc
"Ah. Nhưng sao cậu lại hỏi thế?"
"Yul. Yul. Mình có chuyện muốn hỏi?"_ Tae yeon từ đâu chạy đến_"Có cả Sooyoung và Sica ở đây nữa à?_ Lúc này Taeyeon mới để ý xung quanh
"Đây là Hyomin, không phải Sica"_ Sooyoung thì thầm vào tai Taeyeon
Taeyeon biết mình nói hớ liền vội xin lỗi:"Mình xin lỗi, tại mình chạy nhanh quá nên chắc bị nhìn nhầm"_ Taeyeon gãi đầu cười
"Vậy chắc mình giống cô bạn tên Sica thật rồi. Vừa nãy Sooyoung cũng đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy mình. Mình muốn được gặp cậu ấy một lần, xem thử tụi mình giống nhau đến mức nào mà ai cũng nhầm. Yul ah! Cậu có thể giới thiệu cho tụi mình làm quen không?"_ Hyomin háo hứng đề nghị
"Ah. Để mình thử hỏi cậu ấy, rồi sẽ báo cho cậu"_ Yul nở một nụ cười nhưng trong lòng cậu không có mong chuyện này xảy ra. Để hai người ấy gặp nhau thực sự không làm sao chỉ là những người bạn thôi nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại không muốn điều này xảy ra. Cậu thực sự không hiểu mình đang sợ gì_"Mà Taeyeon cậu muốn nói gì với mình?"
"Ah. Chuyện đấy nói ở đây không tiện lắm. Chút nữa lúc về mình sẽ nói với cậu sau. Mình có chuyện cần nhờ Sooyoung, các cậu cứ nói chuyện tiếp đi"_ Taeyeon lấy cớ để lôi Sooyoung đi
"Uk. Rất vui được gặp các cậu"_Hyomin mỉm cười_"Yul ah! Cậu kể cho mình thêm về cậu bạn tên là Sica đi? Cậu ấy có xinh không? Cậu ấy giống mình lắm à?"
"Krystal. Em muốn mua gì unnie mua cho em! Em cứ chọn thoải mái, unnie sẽ mua cho em?"_Sica háo hứng, cô rất muốn được mua nhiều đồ cho cô em gái bé nhỏ của cô, chỉ cần Krystal thích cô sẽ cố gắng mua được. Cô không muốn Krystal phải sống cuộc thiếu thốn.
"Em không cần thứ gì cả nên unnie không phải mua cho em. Em sống rất đầy đủ"_ Krystal hiểu unnie mình, cô hiểu unnie mình sợ mình khổ, nhưng cô cũng sợ unnie mình phải vất vả vì mình. Cuộc sống của unnie cô đã đủ vất vả rồi, cô không muốn làm unnie mình phải khổ hơn nữa. Unnie cô đã gầy nay càng gầy hơn, thân hình nhỏ bé ấy đã phải mệt mỏi như thế nào để nuôi cô, cô hiểu chứ, làm sao cô dám đòi hỏi điều gì tốt hơn được thế nữa chứ.
"Em không cần lo đâu. Em muốn mua gì để unnie mua cho em. Có mấy khi và cũng không biết khi nào chúng ta có thể đi mua đồ với nhau như thế này được nữa đâu?"_Giọng Sica trầm xuống dần. Cô hiểu là em cô không muốn cô tiêu những đồng tiền mà cô đã phải vất vả kiếm ra, điều này làm cô càng thương em nhưng nó cũng làm cô càng cảm thấy sự vô dụng của mình. Cô muốn mua tất cả mọi thứ mà em cô thích.
"Thế thì unnie mua cho em móc chìa khóa đi. Chìa khóa em bị mất cái móc rồi, nhiều khi em cần tìm chìa khóa mà tìm mãi không ra. Chúng ta có thể mua móc khóa đôi, unnie giữ một cái, em giữ một cái. Khi nào nhớ tới em, unnie có thể lôi ra nhìn và nó sẽ cho chúng ta cảm giác như đang ở cạnh nhau."_Krystal cố nghĩ ra một cái gì đó mà unnie cô có thể mua cho cô
"Uk. Em chắc là em không cần gì nữa chứ? Unnie có thể mua cho em mà."
"Vâng em chắc. Em chỉ thiếu có mỗi thể thôi"_ Krystal khẳng định chắc nịnh để unnie cô không lo nghĩ nữa
"Fany ah. Cậu hay đi mua đồ, cậu biết cửa hàng nào bán móc khóa xinh xinh không? Dẫn mình đi mua đi"
"Có một cửa hàng ngay ở ngã tư bên kia đường, mình thấy đồ ở đó khá là xinh mà giá cũng vừa phải"
"Thế thì còn chờ gì nữa, chúng ta đi thôi"_ Krystal kéo tay hai unnie mình
Ba người họ cùng nhau đi tới của hàng, Sica rất chăm chú trong việc tìm cho Krystal một chiếc móc chìa khóa, cô muốn đó là chiếc móc không chỉ đẹp, dễ thương mà còn là chiếc móc mà em cô nhìn thấy có thể nghĩ ngay đến cô. Krystal chưa bao giờ thấy unnie mình chăm chú trong việc chọn đồ như vậy.
"Unnie thấy đôi móc khóa này được không? Có hình con mèo giống unnie này, cũng dễ thương này, cũng có cả đính hạt lấp lánh nữa, mà em còn thấy đây là đôi móc khóa duy nhất trong cửa hàng, từ nãy em xem thì không có cái nào giống nữa đâu? Unnie thích không?"_ Krystal giơ hai chiếc móc khóa lên cho unnie mình xem
"Em thích là unnie sẽ thích"_ Sica nói chắc nịch
"Ok. Thế em lấy đôi này! Bác ơi, cho tụi cháu thanh toán"
Thấy nụ cười em cô, cô cảm thấy hạnh phúc, hóa ra cô không phải người chị quá tệ, cô vẫn có thể mang lại nụ cười cho em cô. Cái móc khóa mà Krystal chọn thật sự rất hợp với ý cô, như kiểu cô và Krystal cùng chia sẻ cùng một bộ não vậy.
"Hai người chọn xong rồi thì đi mua chút đồ ăn cho Krystal mang về trường ăn được không? Có một cái siêu thị cũng gần đây thôi đã thế nó cũng khá gần bến xe buýt, rất tiện phải không?"_ Fany nói
"Được đó, mình cũng phải mua chút hoa quả gì đó để em ấy mang về để biếu cho cô giáo, như thay lời mình cảm ơn cô đã chăm sóc, dạy dỗ và quan tâm đứa em này của mình"
"Vậy thì đi thôi"
Trong lúc đó, tại quán của Sunny.
"Tạm biệt Hyomin, rất vui khi hôm nay có thể gặp cậu ở đây! Rất mong tụi mình có thể gặp lại nhau và nhiều thời gian nói chuyện hơn!"_ Tae yeon vẫy tay cười
"Mình cũng mong thế! Mình còn muốn nghe cậu hát lần nữa cơ, nên lần sau cậu hãy hát cho mình nghe nữa nhớ! Tạm biệt, mình cùng bạn về trước đây!"_ Hyomin vẫy tay cười
"Đi cẩn thận. Gặp lại cậu sau"_ Yul vẫy tay
"Uk. Chào mọi người"
Hyomin vừa đi khuất, TaeyeoUk. Chào mọi người"
Hyomin vừa đi khuất, Taeyeon liền kéo tay Yul đi.
"Ra chỗ nào vắng, tụi minh nói chuyện đi. Mình có chuyện nghiêm túc cần nói với cậu"_ Giọng Taeyeon nghiêm túc
"Uk"
Hai người đi ra một chỗ ít người qua lại
"Mình hôm nay đẫ gặp Hyomin, quả thật là rất giống Sica, nhưng nếu cậu đã tìm đúng người mà cậu muốn tìm rồi vậy liệu cậu có nên không ở gần Sica nữa không? Mình sợ lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, mình sợ cậu nhầm lẫn giữa hai người mà làm cho một trong hai người đó đau. Cả hai người ấy đều là bạn của mình, dù mình cũng chỉ mới tiếp xúc nhưng mình mong cậu xác định được tình cảm mình thật sự dành cho ai, mình không muốn mất đi những người bạn tốt"_ Ánh mắt Taeyeon thể hiện cô đang vô cùng nghiêm túc
"Mình biết rồi, mình cũng đang suy nghĩ rất nhiều"_ Yul ngước mặt lên nhìn bầu trời, bầu trời Seoul hôm nay thật đẹp
"Không, cậu phải suy nghĩ nhanh lên nữa, không thể để mọi chuyện vỡ ra thì không có ai giúp cậu được đâu. Mình không muốn nhìn thấy ai phải bị tổn thương vì cậu không thể xác định được tình cảm của mình"_ Giọng Taeyeon nghiêm túc
"Cho mình một tuần, mình sẽ nói rõ cho cậu là mình thực sự thích ai"_ Yul nói chắc chắn
"Được, mong đến lúc đấy mình sẽ nghe được một cậu nói chắc chắn của cậu. Đến lúc ấy, mình sẽ giúp cậu, còn giờ mình nghĩ cậu nên tránh tiếp xúc với cả hai người đấy. Cậu có thể chuyển sang nhà mình ở tạm cho đến khi cậu xác nhận cậu thích ai"
"Không cần đâu, mình biết phải làm gì?"
"Được rồi"
"Vừa nãy cậu định nói gì với mình?"_ Yul sực nhớ ra lúc nãy Taeyeon hình như có chuyện quan trọng muốn nói với cậu, nhưng vì có Hyomin ở đấy nên Taeyeon vẫn chưa tiện nói
"Ah. Mình lúc nãy gặp Fany ở gần phòng vệ sinh. Mình giơ tay chào cậu ấy, nhưng cậu ấy lại thể hiện như không quen mình"
"Cậu có đắc tội gì với người ta không? Hay vừa nãy trong đám người hâm mộ, cậu có lỡ đưa mắt nhìn em nào không?"_ Yul trêu
"Đến giờ này mà cậu còn đùa được à? Mình làm gì có fan hâm mộ nào?"
"Thế thì mình chịu"_ yul lắc đầu_ "mình thấy vừa nãy cậu hát xong, Fany vỗ tay to lắm mà"
"Mình không biết đâu?"_ Taeyeon nghiêm túc vừa nãy đã trở thành một Taeyeon trẻ con
"Cậu không biết thì làm sao mình có thể biết được chứ! Thôi về đi, nếu gặp Sica ở nhà thì mình sẽ hỏi giúp cậu được không?"
"Uk"
Ring ring ring
"Yul ơi! Mình vừa nhận được tin nhắn của người một người trong trường thì thấy bảo có thông báo mật là trường mình sẽ tổ chức đi đảo Imja đấy! Sẽ đi chơi 2 ngày 1 đêm, cậu có đi không?"_ Taeyeon vừa nói vừa nhắn tin trả lời
"Mình cũng không biết được. Thế bao giờ đi?"
"Cuối tuần này, tụi mình cùng đi. Mình sẽ đăng ký hộ cậu. Đi đi, sẽ vui mà! Trường mình xuống đấy để tổ chức một buổi nhạc nho nhỏ thôi, nên mình nghĩ không có nhiều người đi đâu! Người nào đồng ý trình diễn thì mới được đi thôi! Tụi mình cũng hợp thành nhóm hai thành viên rồi cùng biểu diễn được không? Yul à! Đi nhớ để mình đăng kí luôn, ngày mai kiểu gì cũng sẽ có thông báo."_ Taeyeon háo hức
"Được rồi, chiều cậu vậy"
"Đúng là bạn tốt của mình, mình nhắn tin nhận lời tham gia đây! Cậu hãy mong không có nhiều người đăng ký đi, không thì trường mình sẽ tổ chức thi tuyển đấy, lúc đấy khả năng tụi mình được đi là không cao đâu?"
"Thế tụi mình định tập lúc nào? Định tập bài gì để mình còn chuẩn bị"
"Mình cũng chưa rõ, hay tập Crush của David Archuleta đi. Tụi mình cứ tập thử, nếu được thì lấy luôn, này mai tụi mình tập luôn đi. Mình vừa nhận được tin nhắn bảo nếu mà ít người đăng kí thì nhà trường sẽ dành cả buổi thứ 6 để tổng duyệt và tập cho tụi mình đó"
"Được rồi, cứ quyết thế đi, giờ tụi mình về thôi, mình muốn nằm quá!"
"Được rồi"
"Unnie, unnie về đi, em cũng về đi đây! Hôm nay em rất vui, mong sớm được gặp lại unnie. Unnie nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa!"_ Krystal ngồi trên xe vẫy tay xuống với unnie mình
"Uk.Unnie biết rồi. Em đi cẩn thận, về đến nơi thì gọi ngay cho unnie ngay đấy, biết chưa con bé ngốc này!"_ Sica dặn dò em của mình
"Em biết rồi mà. Xe chạy rồi, unnie về cẩn thận, Bye Sica unnie, bye Fany unnie"
"Bye"
Mắt Sica đã hoe đỏ, cô đã phải cố gắng không để bản thân khóc từ nãy đến giờ, được gặp Krystal một cách bất ngờ như thế này làm cô không kịp chuẩn bị gì cho em cô, điều này làm cô thấy mình không phai là một người chị tốt, cô là người chị mà không thể đem lại cuộc sống hạnh phúc cho em cô. Đã thế được nhìn thấy Krystal càng ngày càng trưởng thành, càng xinh đẹp ra cô càng thấy hối hận khi không thể được nói chuyện với em mình lâu hơn một chút. Cố kìm lại nước mắt, cô lấy tay lau vội đi giọt nước mắt trên má trước khi Fany kịp nhận ra.
"Fany này, có chuyện gì mà cậu từ nãy đến giờ cứ mải cái điện thoại vậy? Cậu có biết là Krystal về rồi không?
"Mình biết mà. Mà cậu phải cảm ơn mình đi, mình vừa tìm được chuyến du lịch miễn phí cho hai đứa tụi mình, không phải là Jeju nhưng nó cũng có biển"_ Fany cười
"Làm gì có chuyện đó!"_ Sica giọng nói nghiêm túc
"Thật mà, của trường mình, đây cậu tự đọc tin nhắn đi, mình xin lỗi nhưng mà mình đã đăng kí cho tụi mình rồi."
"Đưa đây mình coi, mà cậu cũng hay thật nhớ mình không đồng ý thì sao? Sao cậu có thể tự quyết như thế?"_ Giọng Sica đầy trách móc
"Mình xin lỗi mà, nhưng mà đây là dịp cậu có thể đi chơi với mình mà lại không phải lo gì, đi đi Sica, tụi mình sẽ thoát khỏi cái Seoul này trong 2 ngày đấy! Nhớ nhớ, đồng ý đi cùng mình nhớ. Tụi mình sẽ song ca được không?
"Nếu tụi mình mà không được đi thì sao?"
'Thì thôi, nhưng phải thử thì mới biết được chứ! Cậu xem nhà trường còn phải bao cả tiền đi lại, tiền ở như này cũng chỉ vì muốn thu hút được nhiều học sinh thôi, chứ mấy đứa muốn đi đâu. Sica à! Chỉ cần cậu đồng ý là chắc chắn tụi mình được đi mà"
"Thôi được rồi. Tối rồi, tụi mình nên đi về thôi, cậu cứ nghĩ bài hát đi, rồi tụi mình cùng tập"
"Tuân lệnh"
Fany khoắc tay Sica đi về, trên đường Fany không ngừng đưa ra các tên bài hát mà hai người có thể song ca chung cùng với nhau. Nếu nói mình Fany háo hức thì không đúng lắm, Sica cũng đang rất lo lắng, đây không phải lần đầu cô biểu diễn trước nhiều người nhưng mà lần này có cả giáo viên của trường xem, điều này cũng khiến cô lo lắng phần nào vì không biết buổi diễn này chỉ là tạo cơ hội cho sinh viên được thử sức hay là có việc gì khác sau đó. Cô lắc đầu xua đi những suy nghĩ linh tinh trong đầu, cô lại bắt đầu lo lắng quá rồi, chẳng phải cô cứ biểu diễn thật tốt là ok rồi sao!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top