Chap 10

Chap 10: 

Cô lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má. Cố gắng gượng ép nở một nụ cười, cô thoát khỏi vòng tay của Fany.

"Mình không sao? Mình chỉ tự dưng nhớ lại hồi trước thôi. Mình ổn mà, cậu đừng lo"

"Cậu ổn thật chứ? Đừng làm mình lo, có gì cậu biết cậu có thể nói với mình mà, đừng giấu mình. Cậu biết cậu có thể nói cho mình mọi chuyện mà"_ Fany hỏi có chút nghi ngờ.

"Mình không sao thật mà. Mà nói tới Soo Jung, lâu rồi mình cũng không được gặp nó. Theo cậu, mình có nên đón nó về ở cùng mình không? Như thế mình sẽ tiện chăm sóc cho Soo Jung. Mình nhớ con bé ngốc đó, không hiểu giờ nó như thế nào?"

"Theo mình thì cậu cứ để Krystal ở ký túc xá của trường đi. Con bé học giỏi nên trường cũng chu cấp cho nó đủ mà, hơn nữa giờ cậu có còn ở một mình đâu, ở thế không tiện đâu. Krystal ở đấy tốt mà, cậu không phải lo."

" Uk. Mình quên mất. Cuối tuần này cậu cùng mình đi thăm Soo Jung nhớ! Mình nhớ con bé ngốc ấy. Mình phải xem Soo Jung có khỏe không, học hành thế nào?"

" Được thôi, mình sẽ đem một ít thức ăn theo, mình coi Soo Jung như em mình mà. Tụi mình cùng đi chơi với Soo Jung, cậu thấy được không?"

"Được. Để con bé đi chơi cho thoải mái, lâu rồi mình cũng không đi chơi cùng Soo Jung"

Hai người mải nói chuyện mà không để ý Yoona và Hyo Yeon đang phải bê khệ nệ những bộ váy ra, Yoona phải lên tiếng họ mới để ý.

"Hai người qua giúp em cái"

"Ok"_ Sica và Fanh đồng thanh

Hai người chạy lại đỡ cho Yoona và Hyo Yeon. Những bộ thật sự rất đẹp, Hyo Yeon chọn ra rất nhiều để Yoona chọn ra bộ hợp nhất cho MV của mình. Trông Hyo Yeon mặc như thế mà cô ấy lại chọn ra được những bộ váy tuyệt đẹp, rất hợp với ý tưởng của Yoona.

"Đẹp thật đấy"_ Fany cầm những bộ váy lên ướm lên người.

"Em đã bảo unnie cứ yên tâm rồi mà. Sica unnie thử cái váy này đi, nếu không vừa thì Hyo Yeon unnie còn sửa. Em sợ phải bóp vào lắm, unnie gầy như thế này cơ mà"_ Yoona đưa chiếc váy màu trắng cho Sica

Sica mang chiếc váy vào thử,màu trắng của chiếc váy càng làm tôn lên vẻ trắng hồng của da cô. Cô vừa bước ra, mọi người đã ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô. Trông cô như thiên thần vì quá xinh đẹp nên đã bị ganh ghét mà bị đẩy xuống trái đất. Ngắm mình trước gương, lâu rồi cô mới mặc những chiếc váy thế này, một chút lạ, một chút quen. Lạ vì lâu rồi cô không thấy mình với những trang phục này, quen vì nó gợi lại những ngày trước. Cô mặc chiếc váy rất đẹp nhưng cô vẫn cảm thấy ngại, trông cô có vẻ không thoải mái lắm.

"Sica unnie, unnie đẹp lắm, nhưng trông unnie có vẻ không thoải mái lắm. Có điều gì unnie không thích?"

"Có vẻ cái váy hơi rộng thì phải.  Unnie thấy nó cứ như muốn tuột ra"_ Cô lấy tay giữ chiếc váy

"Cậu cứ thay ra, mình sẽ đo rồi sửa lại cho vừa với người cậu, tại cậu gầy quá đấy. Fany cậu cũng thử luôn đi, nếu không vừa thì mình sẽ sửa luôn"_ Hyo Yeon đứng dậy đi lấy cái thước dây.

Fany hào hứng cầm chiếc váy màu hồng mà cô ngắm từ nãy mang vào thử. Chiếc váy làm cô thật nổi bật, một chút ngọt ngào, một chút gợi cảm, Fany thật hoàn hảo trong bộ váy này.

"Unnie cũng thật là đẹp"_ Yoona giơ ngón tay cái lên

"Unnie biết mà, unnie chọn mà, unnie ưng bộ này nhất. Bộ này vừa với unnie rồi, không cần phải sửa đâu. Yoona, unnie chọn cái váy này"_ Fany ngắm mình trong gương

"Ok. Chiếc váy cũng rất đẹp, cũng hợp nữa. Unnie đẹp thật đó"_ Yoona lấy quyển sổ ghi lại tên chiếc váy, để lúc cần thì sẽ dễ tìm hơn

"Em khỏi phải khen, unnie biết mà"_ Fany xoay một vòng.

Bốn người họ cứ thế vui vẻ chọn lựa đồ cho MV. Sica và Fany cứ như những nàng công chúa bước ra từ những câu chuyện cổ tích còn Yoona cứ như chàng hoàng tử vậy. Ba người họ ai cũng đẹp, đẹp theo cách riêng của họ. Với những gì ba người họ đang cố gắng làm, Yoona tin MV của mình có thể không phải được quay bởi những nhà sản xuất nổi tiếng nhất, cũng không phải MV được đầu tư hoành tráng nhưng MV này sẽ được mọi người đón nhận, và nó sẽ thành công.

"Yoona này, unnie quen một cô bé học cùng trường, em ấy học thanh nhạc, kém em tuổi, unnie nghĩ nên giới thiệu cô bé cho em. Unnie thấy hai đứa có cùng sở thích, biết đâu có thể giúp đỡ được nhau, em cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc này. Unnie chưa nghe em ý hát, nhưng unnie đoán là rất hay. Em ý là Seo Hyun"_ Sica bỗng nhớ ra Seo Hyun - cô gái dễ thương gần nhà.

" Em thích làm việc độc lập, nên unnie không phải giới thiệu "đồng nghiệp" cho em. Nhưng em ấy cần người đạo diễn cho MV đầu tay, em có thể giúp, em sẽ giảm tiền cho. Giờ cũng xong rồi, hai unnie khao em ăn theo đúng lời hứa đi. Em đói rồi"_ Yoona lấy tay xoa bụng mình

"Tại cậu đến muộn mà mình sắp hết tiền tiêu vặt tháng này rồi đó. Con bé này ăn khỏe lắm!"_Fany thì thầm vào tai Sica

"Mình xin lỗi, để mình trả tiền cũng được mà, lỗi tại mình mà, do mình tới muộn. Nếu mình nhớ đến sớm thì đã không phải khao"

"Mình nói thế thôi, chứ cậu phải làm vất vả kiếm tiền rồi, cậu lấy tiền đâu mà khao. Thôi để mình khao lần này đi, lúc nào lĩnh lương khao lại mình sau"

"Hai unnie thầm thì to nhỏ xong chưa? Mình đi được chưa nào?"_ Yoona hối thúc hai người kia

"Được rồi, unnie ra đây. Đi thôi Sica"

"Cảm ơn cậu Fany"

_____________________________

Quay lại với cậu, cùng thời gian ấy tại quán của Sunny.

"Yul ah! Hay cậu cũng biểu diễn đi. Một buổi thôi cũng được, cậu đánh đàn hay lắm mà"_ Tae Yeon dụ dỗ Yuri

"Thôi. Mình đến nghe thôi! Với cả mình đánh cũng bình thường thôi"

"Đúng đấy, Yul ah lên đánh một bản đi. Tớ sẽ bảo Sunny sắp xếp cho cậu. Cái hôm Sica biểu diễn, cậu cũng lên đánh một bản đi, chắc cô ấy sẽ thích cậu khi nhìn thấy hình ảnh lãng tử của cậu trên sân khấu"_ Soo Young nói

"Mình không muốn Sica không thích, cô ấy không thích tiếng đàn của mình, mình không muốn cô ấy ghét mình thế nên mình không lên đâu"_ Cậu nhấp một ngụm cafe

"Cô ấy ghét ghita, cô ấy lạ thật. Mà cậu định vì cô ấy mà bỏ không chơi ghita? Cô ấy là ai mà làm Yul nhà mình như thế? Mình phải nói chuyện thử với cô ấy mới được. Mình mới nhìn cũng chưa nói với cô ấy nhiều lắm nhưng cô ấy công nhận là đẹp thật"_ Soo Young trêu chọc cậu

"Kệ cậu thích làm gì thì làm. Mình chỉ đến xem thôi. Nhớ dành chỗ tốt cho tụi mình, chỗ vừa yên tĩnh mà vừa có thể nhìn rõ."

"Kệ cậu ta, cậu ta không thích thì thôi, nhưng mà nhớ dành chỗ trước cho tụi mình......................Mà  Soo Young, cậu ăn sắp hết của mình rồi. Mang cho mình cái khác đi"_ Tae Yeon véo tai Soo Young

"Hề hề. Mình sẽ mang đền bù cho cậu cái khác"_ Soo Young gãi đầu rồi đi vào lấy cái bánh khác đền bù cho Tae Yeon

"Nhanh lên không mình đạp butt cậu đấy!"_ Tae Yeon lườm Soo Young

_____________________________

Tối hôm đó, cậu đã mất công chuẩn bị một bữa cơm không quá thịnh soạn nhưng cậu mong cô thích những món cậu nấu. Những món cậu nấu là những món mà người Hàn Quốc hay ăn, cậu không biết có thích ăn gì, nên cứ nấu những món thân thuộc trước.

"Sica, cậu ra ăn cơm cùng mình đi. Hôm nay mình nấu nhiều món dành cho cậu, không biết cậu có thích không? Mình không biết rõ cậu thích ăn gì nên mình chỉ chuẩn bị những món bình thường"_ Yul bận rộn chuẩn bị đồ ăn trong bếp

"Mình cảm ơn nhưng lần sau cậu không cần nấu cho mình đâu, mình có thể tự làm đồ ăn cho mình. Cậu làm mình thấy ngại đó. Còn việc gì làm được không, để mình phụ cậu, ít ra mình cũng đỡ ngại"

"Mình làm xong hết cả rồi, cậu cứ ngồi vào bàn đi, chờ mình bê canh ra nữa là ăn được rồi. Cậu không ghét ăn canh kim chi chứ?"

"Uk. Cậu làm mình thấy ngại quá, chút nữa cứ để mình dọn bát cho"

"Được rồi. Nhưng cho mình hỏi......................sao cậu ghét.....................ghita vậy?"_ Cậu thận trọng nói, cậu sợ cô sẽ không thích nhắc đến chuyện này.

"Mình cũng không biết, mình chỉ không thích nghe tiếng của nó phát ra thôi. Từ nhỏ, lúc mình còn ở Mỹ, mình đã không thích rồi..............Xin lỗi chắc tại mình mà cậu không chơi ghita được ở trong nhà. Nhà của cậu mà................Thế giờ cậu tập đàn ở đâu?"_ Cô thấy có lỗi khi mình chỉ là người ở nhờ mà lấy mất chỗ tập đàn của cậu. Và cô cũng cảm ơn vì cô mà cậu không đánh đàn khi gặp cô.

"Ah, mình qua nhà Tae Yeon, mình với Tae Yeon thân nhau lắm, sang đấy cũng vui nên cậu không cần ngại, cậu cũng phải chả tiền nhà mà. Cậu ở Mỹ từ lúc nhỏ, thế lúc ấy cậu có khi nào về nước thăm người thân ở Hàn Quốc không?"

"Cậu hỏi lạ thế nhưng mà không, nhà mình ở bên đấy hết, đến khi ba,..................ah không đến khi mình đỗ vào trường, mình mới về nước cùng em"_ Cô chút nữa là lỡ nói ra việc của gia đình mình,  việc cô không hề muốn ai biết.

Cậu gần như sững người vì những điều cậu vừa nghe, thực sự cô không nhớ gì ư? Không nhớ gì đến cậu, nhớ tới lần gặp gỡ đầu tiên của hai người. Không nhớ một cô bé da đen đã mua bánh khi cô khóc và hát cho cô nghe, và lời hứa giữa hai người lúc đó. Cô không nhớ cô đã làm cho cậu nhung nhớ đến mức nào ư? Cậu đã đi tìm cô bao lâu nay. Nhưng...........

("Nhưng cô ấy chỉ mới về Hàn Quốc,............... tức là cô ấy chưa bao giờ gặp mình trước đây,............... vậy đây không phải người mình đã từng gặp?................ Không thể nào, là cô ấy, mình không thể nhầm")

Cậu mải suy nghĩ mà không để ý tới cô đang ngồi trước mặt mình đang vô cùng lo lắng vì hành động lạ của cậu.

"Yul. Yul. Cậu không sao chứ?"_ Cô lay cậu mấy lần liền

Lúc này cậu mới sực ra_" Ah không, tại mình tự nhiên nghĩ tới chuyện này thôi. Cậu cứ ăn tiếp đi."_ Cậu mỉm cười để cô khỏi lo

"Tại tụi mình đang nói chuyện thì mình tự dưng thấy cậu ngồi thẫn thờ xong thì lại lắc đầu liên tục làm mình thấy lo. Với cả cậu đánh rơi thìa của mình rồi kìa, cậu không nghe thấy tiếng nó rơi ah? Nó rơi to thế cơ mà"_ Cô chỉ cái thìa đang ở dưới đất của cậu

"À........Uk.......Mình không để ý, mình sẽ lấy cái thìa khác"_ Cậu vừa nói vừa định đứng dậy đi lấy cho mình một cái thìa mới.

"Cậu đi đâu đấy! Mình lấy hộ cậu cái thìa khác rồi, mình tự hỏi cậu nghĩ gì mà chẳng để ý đến xung quanh gì cả"

"À. Không có gì đâu, chúng mình ăn tiếp thôi. Cậu ăn thấy đồ ăn vừa miệng chứ!"_ Cậu nói lái sang chuyện khác

"Uk, đồ ăn rất vừa. Yul, cậu nấu ăn ngon thật đấy, mình không nấu ăn được ngon như thế này, Fany toàn bảo nếu mình vô bếp nhà nào thì nhà ấy kiểu gì cũng có hỏa hoạn. Còn nếu không thì cũng không ăn nổi. Yul à! Cậu khéo thật đấy!"

"Để hôm nào để mình dạy cậu làm một số món dễ dễ làm, chứ cậu không thể ăn mì với bánh mì kẹp mãi được, vừa không tốt vừa chán nữa. Cậu nên ăn nhiều món bổ một chút!"

"Uk"_ Cô cười trừ

"Ăn đi, cậu ăn nhiều vào, cậu gầy quá!"_ Cậu gắp đầy bát của cô

"Uk. Cậu cứ kệ mình"

...

"Cậu ăn xong rồi chứ? Để mình rửa bát hộ cho. Cậu cứ về phòng nghỉ trước đi"_ Cô bê bát vào rửa

"Uk. Mình vào phòng trước. Cậu có cần mình giúp thì cứ gọi."

Cậu vừa đi mấy bước

CHOANG

Cô đánh rơi cái bát đang rửa. Cậu vội vã chạy lại giúp cô

"Cậu không sao chứ?"_ Cậu giúp cô nhặt những mảnh vỡ

"Không sao, chắc do tay mình trơn quá. Cậu đừng động vào đứt tay đấy"

AAAAAAAAA

Cậu chạy vội vào phòng lấy hộp y tế ra để băng lại vết thương cho cô.

"Cậu vừa kêu mình cẩn thận mà giờ chính cậu lại tự làm đứt tay mình. Cậu hậu đậu hơn cả mình"_ Cậu cẩn thận giúp cô băng lại vết thương. Cậu còn nhẹ nhàng thổi để cô đỡ cảm thấy đau.

Cô cứ nhìn cậu, nhìn cách cậu chăm sóc cho cô, thật dịu dàng, cô không thể không rời mắt khỏi cậu. Cô không cảm thấy tay mình đau, một chút cũng không, vì sao cô không cảm thấy đau? Vì cô hạnh phúc..........  Cô cảm thấy tim dường như đập thiếu một nhịp vì cái người trước mặt. Cái cảm giác cô có, cái cảm giác dành cho cậu đang lớn dần trong cô.  Có phải cô đã thích cậu, nhưng cậu là................! Cô lắc đầu để xua đi suy nghĩ của mình, chỉ là do cô cảm kích việc cậu làm, phải chỉ vì thế. Cô cố tìm ra lý do để không thừa nhận cái tình cảm này.

"Xong, mình băng đẹp không?"_ Cậu ngửng lên nhìn cô. Ánh mắt cậu một lần nữa gặp ánh mắt cô. Tim của cậu hình như không phải của mình nữa rồi. Nó đập nhanh hơn bình thường. Cậu tưởng mình đã luôn yêu cô, nhưng cảm giác này, nó thật khác. Nó, thật khó diễn tả, dường như bây giờ mới thật là tình yêu, cảm giác mà cậu có bây giờ......................

_____________________________

Tại trường GG, khoa Ghita

"Thật chứ! Nếu mình không đến thì có lẽ hai người đã..................."_ Tae Yeon chọt hai ngón tay với nhau, môi thì chu ra

"Là gì có chuyện đó. Với cả cô ấy bảo hồi nhỏ cô ấy ở Mỹ với gia đình và mới về nước thôi. Tức là cô ấy chưa từng gặp mình"

"Không thể thế, cậu đã kể là..."

"Mình biết. Mình cũng không hiểu, mình chắc chắn là cô ấy, khuôn mặt ấy, mình chưa từng quên. Có thể giọng nói thay đổi, dáng người thay đổi, sở thích cũng thế nhưng nét mặt ấy..........Nhưng mình không hiểu"_ Cậu gục mặt xuống bàn

"Mình chưa từng gặp cô ấy bao giờ nên mình không biết, mình không giúp được cậu vụ này. Nhưng nếu cần điều tra điều gì, mình sẽ điều tra hộ cho, mình giỏi điều này"_ Tae Yeon vỗ vai Yuri

"Uk. Mình....."

"Cho mình hỏi, cậu là Kwon Yuri phải không?

"Đúng. Nếu có việc gì thì nói đi"_ Cậu vẫn không ngửng đầu lên

"Yul............. Yul.............. Yul...........

.. Ngửng lên đi..............Ngửng lên đi"_ Tae Yeon lay cậu, mặt Tae Yeon đang vô cùng ngạc nhiên.

"Mình ngửng lên rồi, cậu định nói gì? Làm gì mà lay mình mạnh thế. Mà sao cậu lắp bắp thế"_ Cậu khó chịu nhìn Tae Yeon

Tae Yeon không nói mà chỉ chỉ người đằng sau cậu, người vừa nói lúc nãy. Cậu quay lại, cậu cũng như Tae Yeon, sững người vì người trước mặt. Cậu không thể thốt lên lời, cậu cũng không biết phải nói gì, người trước mặt............

"Hi, mình là Hyomin. Cậu còn nhớ mình không? Mình đã gặp nhau lúc nhỏ, cậu đã hát khi mình khóc. Lúc ấy tụi mình đã hứa sẽ gặp lại nhau. Cậu còn nhớ mình? Nhờ tiếng đàn của cậu mà mình đã tìm được cậu"

Hyomin giơ tay ra chờ cậu.

("Hai người thật giống nhau!")

Một sự nhầm lẫn. Hai người giống nhau. Ba con người. Sự trớ trêu, nếu không có sự nhầm lẫn này thì mọi chuyện đã khác, sự đau khổ cũng sẽ khác, tình cảm cũng thế. Cũng vì sự nhầm lẫn, mà nhiều chuyện đã thay đổi. Cũng vì thế, mà cậu hiểu thực sự điều trái tim mình cần, cô tìm được người có thể che chở cho mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: