Chapter 20: Lần cuối cùng


- Sica à... - nhận lấy những lời nói vô tình ấy từ Jessica, đôi môi Yuri vô thức gọi tên cô như một phản xạ từ con tim đang đau nhói

Jessica bỏ tay ra khỏi cánh tay của Yuri, gương mặt lộ rõ vẻ thất thần chẳng còn cảm xúc... Tất cả mọi thứ bây giờ đều làm cho cô cảm thấy mệt mỏi, cô bước đến chỗ ngồi của mình rồi thả phịch người xuống ghế, ánh mắt vội tránh đi Yuri rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cả tiết học ngày hôm ấy cứ thế trôi qua trong sự yên lặng... Đến tận lúc về, gương mặt Jessica vẫn lạnh như tờ, cứ thế mà bỏ đi chẳng nói một lời nào...

- Yaah! Kwon Yul! Cậu đã làm gì cậu ta vậy hả? - Taeyeon khoác chiếc balo lên vai vội quay sang nơi Yuri đang ngồi thẩn thờ ra đó gõ lên bàn vài cái như đánh thức con người kia

- ...Tớ? Cậu gọi tớ à? - Yuri ngơ ngác ngẫng mặt lên

- Không gọi cậu thì còn ai nữa? Cậu không nghe tớ nói gì sao? Tớ hỏi cậu đã làm gì Jessica rồi? Tại sao lúc nãy cậu ta lại ra nông nỗi như vậy?

- Phù... - Yuri phồng má thở dài rồi trượt người ngã ra lưng ghế - Tớ chẳng làm gì Jessica cả.

- Để tớ trả lời thay tên đen này cho cậu Tae à. - Sooyoung chẳng biết từ đâu xuất hiện từ phía sau giật lấy mẫu giấy Yuri đang cầm trong tay

- Này Choi Sooyoung! Trả lại cho tớ! - Yuri vội bật dậy với theo Sooyoung hòng lấy lại thứ kia nhưng lực bất tòng tâm

- Đây là cái giá mày phải trả vì được Kwon Yuri bảo vệ? - Sooyoung nhìn xuống mẫu giấy đọc những dòng chữ bên trong rồi đưa ánh mắt ngạc nhiên về phía Yuri - Khoan đã, còn nữa...P/s: Tránh xa cậu ấy ra?

- Này, cậu mau khai thật đi, rốt cuộc giữa hai cậu có chuyện gì vậy hả? - Taeyeon nhíu mắt chau mày đưa đôi mắt áp sát đôi mắt của Yuri

- Tớ không biết! Càng không biết vì sao lại có tờ giấy đe dọa này gửi cho Jessica... - Yuri lấy tay gạt bộ mặt tò mò của Taeyeon sang một bên

- Có thật là cậu đang bảo vệ cậu ta không? - Sooyoung tiến lại vỗ vai Yuri làm giọng điệu tra hỏi

-... Không có... - Yuri chần chừ một lát rồi quay mặt về phía khác đáp

- Cậu nghĩ cậu đang lừa ai vậy hả? Cậu không qua mặt được Choi Sooyoung này đâu!

- Tin hay không là tùy các cậu!

- Hay là... cậu và Jessica... Cậu thích Jessica sao? - Taeyeon đang im lặng bỗng thốt lên một câu như trúng thẳng vào tim đen của Yuri

- Yaah! - Yuri đột nhiên bật mạnh đứng dậy, tay đập lên bàn phản ứng khá dữ dội làm cả Taeyeon và Sooyoung đều có phần ngạc nhiên - Chuyện đó không vui tí nào đâu Tae à! Đừng đem nó ra gán ghép vào tớ!

- Cậu...cậu sao vậy? - phản ứng này của Yuri làm Taeyeon cảm thấy bối rối, Yuri trước kia vốn chưa bao giờ sử dụng nét mặt này và giọng điệu này với cô cũng như Sooyoung

- Thôi... Cùng trễ rồi, các cậu về đi! - Yuri nói rồi khoác balo lên vai bước ra khỏi bàn mình

- Còn cậu? Cậu đi đâu? Không về cùng bọn tớ sao?

- Tớ còn có việc ở hội học sinh cần phải giải quyết!

Nói rồi Yuri lẳng lặng bỏ đi...

Bây giờ ngoài trời cũng đã về chiều, những giọt mưa bắt đầu rơi xuống như trút nước... Cơn bão vẫn chưa đi qua nên những ngày này mưa giông vẫn thường kéo đến dai dẳng...

Yuri bây giờ cũng đã hoàn thành xong công việc ở trường, cô khóa cửa văn phòng của mình lại rồi bước ra phía đại sảnh chuẩn bị ra về. Dạo này trời hay đổ mưa nên cô thường đi bộ về nhà, cũng vì thế mà Yuri đã chuẩn bị sẵn một chiếc dù trong balo của mình. Yuri thở dài nhìn lên bầu trời xám xịt rồi lấy chiếc dù ra. Chợt, ánh mắt của cô không biết làm sao mà cứ như nhạy cảm với cô gái ấy. "Jessica Jung? Cậu ấy làm gì ở đây giờ này?" Câu hỏi ấy vô thức đặt ra trong đầu Yuri khiến đôi chân cô vô tình chuyển hướng về phía nơi cô gái tóc vàng kia đang tựa vào một cái cột ngồi bệt dưới đất với gương mặt ủ rủ. Được vài bước, Yuri lại nhớ đến câu nói cự tuyệt của Jessica nên vội vàng bật dù bước đi về phía cổng trường.

Nhưng, một lần nữa, cũng chỉ được khoảng hơn chục bước, Yuri lại bất ngờ chững lại. Đứng dưới chiếc ô đang bị những giọt mưa nặng hạt trút xuống, Yuri lại nhìn lên bầu trời "Cơn mưa như thế này không dễ gì tạnh sớm được, bây giờ đã trễ rồi, phải làm sao đây... Ở đây cũng chẳng còn ai, cũng không thể để cậu ấy ở lại trường mãi được...Aishhh..." Yuri đưa tay lên vò đầu mấy cái rồi quay mặt về phía Jessica "Sao mày không thể làm lơ cô ấy được vậy hả?"

- Sao giờ này cậu còn ở đây? - Yuri đến bên Jessica khụy một chân ngồi xuống

-... - Jessica đang chăm chú đọc một quyển sách bỗng nghe thấy tiếng Yuri có hơi bất ngờ, cô đưa ánh mắt lên nhìn Yuri rồi lạnh lùng quay trở về với những dòng chữ mà không một lời đáp

- Cậu không trả lời tớ cũng được, nhưng đứng dậy đi, chúng ta cùng về...

-... - Jessica lại im lặng một hồi lâu, nhưng cuối cùng cô cũng lên tiếng đáp trả - Tại sao tôi phải về với cậu? - Jessica đóng quyển sách lại rồi ngẩng mặt lên nhìn Yuri - Tôi đã xuống nước xin cậu để cho tôi được yên, vậy mà cậu vẫn chưa hả dạ sao Kwon Yuri?

Lời nói sắc lẽm của Jessica như một lần nữa làm trái tim Yuri nhói lên trước sự vô tình ấy. Nhưng Yuri giỏi là như vậy, cảm xúc bên trong cô không bao giờ chiến thắng được vẻ ngoài trẫm tĩnh điềm đạm đó

- Cậu định ở đây đến khi nào? Cơn mưa này sẽ không tạnh trước buổi tối đâu...

- Khi nào về, tôi tự mình lo liệu được.

- Cậu định đội mưa đi về hay là ngủ lại qua đêm ở đây? Trường sắp khóa cổng rồi, không còn ai ở đây đâu.

- Tôi không cần cậu quan tâm! - Jessica quay sang ôm lấy chồng sách của mình, toan đứng dậy bỏ đi

Yuri thấy thế vội bỏ chiếc dù xuống chộp lấy đống sách bên cạnh Jessica.

- Kwon Yuri! Cậu đang làm gì vậy? - Jessica không khỏi ngỡ ngàng trước hành động của Yuri

- Balo cậu đầy rồi, đống sách này để tớ giữ hộ cậu. Nếu bây giờ cậu đội mưa bỏ về thì chúng sẽ ướt đấy!

- Cậu... - Yuri không bắt ép được cô về với cậu ta thì liền giở thủ đoạn, điều này khiến Jessica ấm ức nói không thành lời

Jessica không biết phải xử trí với kẻ phiền phức này ra sao, lòng đầy bực tức, cô bước đi thật nhanh dưới cơn mưa nặng hạt này bỏ lại Yuri. Yuri thấy vậy vội thu gom đồ, chạy theo sau Jessica đưa chiếc dù ra che cho cô gái đang đi vội phía trước. Được một đoạn thì Yuri vượt lên kéo tay Jessica đứng lại. Cả hai đứng trong trong chiếc dù. Jessica thì vẫn ổn nhưng lưng Yuri thì dường như ướt sũng vì những hạt mưa to kia.

- Buông tôi ra! - Jessica vùng vẫy

- Cậu thôi đi! - Yuri quát lớn, bàn tay xiết chặt cánh tay của Jessica - Tại sao cậu cứ bướng bĩnh với tôi như vậy hả?

- ... - Jessica như bất động trước những ngôn từ và biểu cảm của Yuri lúc này, cô đưa đôi mắt tròn xoe ngơ ngác về phía Yuri, đột nhiên như có chút sợ hãi trước vẻ mặt đáng sợ kia...

Nhận ra phản ứng của mình có phần mất kiểm soát, Yuri vội buông tay ra quay mặt sang hướng khác, nhắm mắt, tặc lưỡi tự trách mình rồi lại quay về phía Jessica

- Xin lỗi... - Yuri có chút chần chừ và Jessica có thể nhìn thấy trong đôi mắt Yuri lúc này không hề có sự bỡn cợt nào - Lần cuối thôi, hãy để tớ đi với cậu, hãy để tớ nói chuyện với cậu... Jessica...cậu có thể... đừng phớt lờ lời nói của tớ lần cuối cùng này không?

Jessica không đáp lại, ánh mắt Yuri lúc này như xoáy sâu vào tâm trí cô khiến cô bất động... Gió bão ngày một lớn, sẽ là một ý tưởng tồi nếu như cả hai cứ tiếp tục bước đi dưới chiếc dù nhỏ bé ấy. Chợt, Yuri nắm lấy bàn tay đang lạnh buốt của Jessica rồi kéo cô đi vào một cửa hàng tiện lợi gần đó. Dù có hơi bất ngờ, nhưng Jessica vẫn đễ mặc cho Yuri kéo tay mình đi.

Vào đến bên trong, Yuri để Jessica ngồi vào một chiếc bàn bên cửa sổ:

- Chúng ta không thể đi tiếp dưới thời tiết này được, cậu sẽ bị ướt và cảm lạnh mất. Đành trú tạm ở đây một lát đã

Jessica đưa mắt nhìn Yuri, cô chợt nhận ra, Yuri dường như đã ướt cả rồi, vẫn còn một vài giọt nước mưa đang lăn trên gò má cô ấy, chắc có lẽ cũng vì cô ấy chỉ mãi đứng che mưa cho cô mà ngay đến bản thân mình bị ướt cũng chẳng màng quan tâm.

- Cậu lạnh không? - có một thứ gì đó rất ấm áp lan tỏa ra từ phía Yuri về phía Jessica lúc này - Đợi tớ một chút - không để Jessica trả lời, Yuri vội tiếp lời mình rồi quay lưng đi khuất sau những kệ hàng

Được một lát, Yuri quay lại thì chẳng thấy Jessica đâu, cô đặt ly mỳ nóng hổi cùng đĩa kimbab xuống bàn rồi ngồi xuống quan sát xung quanh tìm cô gái kia. Bỗng, có thứ gì đó rơi vào người Yuri

- Cậu mau lau khô mình đi. Tôi không muốn có người nói vì tôi mà mình bị cảm. - Jessica ném một chiếc khăn bông về phía Yuri rồi ngồi xuống phía đối diện

- Cậu ăn tạm những thứ này đi! Tớ mời cậu. - Yuri đẩy thức ăn trên bàn về phía Jessica

- Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ không cần thiết đâu! - bằng một giọng nói lạnh nhạt, cô đáp trả Yuri

- Sao lại không chứ? Cậu chưa ăn gì mà? - Yuri nở một nụ cười nhẹ

- Làm sao cậu biết? Cậu theo dõi tôi?

- Tớ làm gì có thời gian làm chuyện đó chứ?! Cậu có thể nói dối, nhưng cái bụng của cậu ban nãy có vẻ như không giỏi việc đó đâu - Yuri thản nhiên trả lời, cô đưa chiếc khăn lên lau khô mái tóc - Cậu không cần phải ngại.

- Đã vậy thì tôi không khách sáo

Jessica thừa biết mình cũng chẳng nói lại Yuri, cái bụng lại được một phen làm phản cô khi cứ liên tục gào thét thành tiếng. Thì ra nụ cười của Yuri là dành cho cái bụng phản chủ này. Đã vậy, cô đành thuận theo "ý tốt" của Yuri nếu không muốn tiếp tục bị bẻ mặt. Cô cầm chiếc nĩa lên rồi mở nắp ly mỳ trước mặt. Làn khói nóng, cùng mùi hương của nó xộc thẳng vào mũi cô khiến cô bỗng nhiên cảm thấy dễ chịu. Có lẽ đây là lần đầu tiên Jessica cảm thấy mì ăn liền lại khó cưỡng đến vậy, trong phút chốc, cô dường như đã xử lí xong cả ly mỳ.

- Chuyện lúc sáng, dù không phải tớ làm, nhưng tớ vẫn muốn xin lỗi cậu... - một giọng nói trầm ấm áp bỗng phát ra từ con người nãy giờ vẫn đang im lặng đưa ánh mắt về phía Jessica

- Không phải do cậu gây ra thì cậu xin lỗi làm gì chứ? - Jessica đưa mắt lên nhìn Yuri, không ngờ cậu ta cũng nói được một lời xin lỗi sau lời biện hộ kia

- Nhưng nguyên nhân là do tớ...

- À...Là vì cậu bảo vệ tôi, nên tôi mới phải nhận "cái giá" đó sao? - Jessica khoanh tai trước ngực gật gù - Tại sao cậu phải bảo vệ tôi chứ? Rồi bây giờ cậu lại xin lỗi tôi?

- Tớ có thể xin lỗi cậu, nhưng tớ chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với cậu... Nếu có thể, cậu hãy tránh xa Shindong đi. Cậu không nên ở cùng cậu ta!

- Bây giờ thì cậu thừa nhận rằng mình theo dõi tôi rồi sao?

- Chuyện đó không quan trọng. Cậu phải biết Shindong là người thế nào trước khi kết giao với cậu ta chứ?! Cậu ta là một kẻ luôn tỏ ra hiền lành để dụ dỗ các cô gái, là một tên...

- Cậu quá quan tâm cuộc sống của tôi rồi đó Kwon Yuri, tôi có thể tự mình biết được cậu ta là người như thế nào - Jessica nhíu mày cắt ngang lời nói của Yuri, cô cầm đôi đũa lên gắp một cuộn kimbab rồi cho vào miệng

- Phải... - Yuri lại mỉm cười, đôi mắt có chút gì đó bi thương khiến người ta ám ảnh

- Vậy nên, "ý tốt" của cậu không cần thiết đâu!

-... Tớ hiểu rồi...

- Cậu muốn ăn một miếng không, dù gì cũng không nên thất lễ với người đã mời tôi chứ! - bằng một cách rất tự nhiên, Jessica gắp một cuộn cơm đưa về phía Yuri

- Nếu cậu đã có ý như vậy thì tớ không từ chối đâu!

Và cũng không chút ngượng ngùng, Yuri chồm người tới cắn lấy cuộn cơm kia vào miệng. Những tưởng Yuri sẽ từ chối nhưng nào ngờ, phản ứng này của Yuri lại làm Jessica được một phen đơ cứng cả người...

- Bấy nhiêu thôi, phần còn lại nhường cho cậu đó - Yuri nở một nụ cười ấm áp, đây lần đầu tiên Jessica thấy Yuri cười với cô nhiều như vậy

Nụ cười của Yuri rất đẹp, Jessica không biết vì sao lại bỗng nhiên cảm thấy bối rối. Cô vội tránh đi anh mắt của Yuri rồi tiếp tục với đĩa thức ăn của mình. Được một lát, Jessica lại ngẩng đầu lên. Cô nhận ra ánhmắt của Yuri từ nãy đến giờ vẫn không thôi hường về cô

- Những lời cậu muốn tôi nghe là bấy nhiêu đó sao? - Jessica vội chữa ngượng

- Ngoài việc muốn xin lỗi cậu, thật ra... còn một chuyện...

- Vẫn còn chuyện khác nữa sao?

- Lúc ở bệnh viện...những lời tớ nói với cậu...

- Nếu như cậu muốn xin lỗi vì trò đùa đó, thì không cần phải khó xử, tôi chấp nhận!

Jessica không để Yuri nói hết câu đã vội lãng tránh bằng một thái độ rất bình thản dẫu cô biết rằng, chính bản thân mình cũng đang tự dối lòng. Bởi lẽ khi ấy, khi nhìn vào ánh mắt kia, cô có thể dễ dàng nhận ra cảm xúc ấy không hề có chút giả dối...

Yuri tròn mắt trước những lời nói tưởng như rất nhẹ nhàng này nhưng lại nặng tựa ngàn cân đè nén trái tim cô. "Hóa ra bấy lâu nay, cô ấy vẫn xem đây là một lời nói đùa vô hại" Lời đáp của Jessica có lẽ cũng là câu trả lời cho câu hỏi của Yuri về sự thản nhiên của Jessica khi đối mặt với cô sau ngày hôm ấy. Có lẽ, trong phút giây này, Yuri đã quên mất rằng, cũng giống như cô, Jessica rất giỏi che đậy cảm xúc của mình... Cứ thế, họ chối bỏ tiếng lòng của nhau và chẳng bao giờ đủ dũng khí để thừa nhận những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm ấy...

- Vậy thì tớ yên tâm rồi ... - Yuri thở dài, phải khó khăn lắm lí trí của cô mới thuyết phục được cô nói ra những lời này

Họ lại rơi vào im lặng...

- Cảm ơn vì đã mời tôi! Tôi không muốn nợ cậu, nếu có dịp tôi sẽ mời cậu.

- Không cần phải như vậy đâu...Tốt hơn cậu không nên đi cùng với tớ mà, không phải sao?

- Gió lớn cũng đã bớt nhiều rồi, nếu cậu không còn gì để nói, thì tôi về trước đây! Cậu không cần đi cùng nữa, tôi có thể tự về được.

Nói rồi Jessica đứng dậy, cô cầm chiếc dù mình vừa mới mua lúc nãy bật lên rồi vội bước ra khỏi cửa hàng. Yuri đang ngẫng người ra đó nhìn theo bóng Jessica thì đột nhiên bật dậy cầm lấy chiếc dù chạy theo sau Jessica. Trời đã sụp tối, ngoài phố bây giờ không một bóng người. Ngoài những cơn gió đã tắt thì những hạt mưa nặng hạt vẫn còn đó...

- Sica! - Yuri chạy đến phía Jessica gọi với theo rồi đứng lại giữ một khoảng cách với cô ấy

Tiếng gọi thân mật làm đôi chân Jessica dừng hẳn, cô quay người lại nhìn con người phía sau

- Vẫn còn một điều...- Yuri ngập ngừng một lát rồi nói tiếp - Vì đây là lần cuối cùng... Ít nhất tớ phải tặng cho cậu món quà của tớ...

Vừa dứt câu, Yuri đã buông hạ chiếc dù của mình, dưới làn mưa lạnh buốt của tiết trời mùa đông, Yuri tiến lại phía Jessica, đôi bàn tay cô áp vào đối má nóng hổi của cô gái đối diện rồi nhẹ nhàng đặt lên môi của Jessica một nụ hôn... một nụ hôn chân thành và ấm áp... một nụ hôn mang theo cả vị mặn từ dòng nước mắt của Yuri...

"Ít nhất tớ phải tặng cho cậu món quà của tớ... trước khi tớ không còn cơ hội nữa. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ món quà này, vậy thì hãy để món quá này kết thúc nó"



-----------------------TBC------------------------















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top