Chapter 17: Một thứ ám ảnh từ Kwon Yuri
Au đã trở lại và chắc là sẽ ăn hại hơn xưa :3 Au không ngủm luôn đâu ~~~
- Sica! Có chuyện vậy? - Tiffany hốt hoảng
- Yaaa! Cậu không sao chứ Sica? - Yuri vội đỡ lấy Sica đang ngồi gục xuống nền đất, cô cảm nhận được thân nhiệt của cô gái đang nằm trọn trong lòng mình - Sao người cậu lại nóng như vậy?
- Tớ... đau... - Jessica nhăn nhó tựa vào người Yuri
- ĐỪNG NGÂY RA ĐÓ NỮA! CẬU ĐI LẤY XE ĐI! NHANH LÊN! - Yuri bỗng dưng không kiếm chế được mình, cô quay sang quát lớn Tiffany
Tiếng quát của Yuri thật đáng sợ, nó như đánh thức Tiffany đang đứng bất động...bất giác cô vội quay đi...lần đầu tiên, lần đầu tiên mà Tiffany chẳng còn tâm trí mảy may suy nghĩ đến việc Yuri là người như thế nào nữa...
- Sẽ ổn thôi! - Yuri ôm Jessica vào lòng rồi hạ giọng
- Chúng ta đi đâu? Đừng đến bệnh viện! - khóe mi của Jessica dường như có chút ươn ướt
- Nhìn cậu kìa... - Yuri đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn - Tại sao chứ? Cậu đang rất đau mà...
- Tớ không muốn...
- Cậu nghĩ tớ sẽ nghe lời cậu sao? Dù không muốn cậu cũng phải đi...
- Tớ...sợ... - Jessica thì thào, hơi thở nóng của cô phả vào ngực của Yuri
- Kwon Yuri, cậu về đi. Tôi lo cho cậu ấy được rồi! Không cần phiền đến cậu! Tôi sẽ đưa cậu ấy đi! - Tiffany bỗng dừng lại ở cửa, cố lấy lại bình tĩnh, quay mặt lại gọi Yuri
- Cậu? Không được đâu! Hãy để tôi giúp cậu một tay! - Yuri đưa mắt lên nhìn Tiffany rồi bỗng chợt... cô nhấc bổng Jessica lên rồi bế Jessica trên tay mình - Cùng đến đó đi! Tớ không muốn cậu như thế náy trước mặt tớ!
- Bỏ tớ xuống...Tớ không sao mà... - Jessica cố gắng vùng vẫy khỏi Yuri dù cho lúc này đây cơn đau trong cô như thắt lại, càng cố sức lại càng bất lực...
- Im lặng đi! Cậu còn nói nữa là biết tay tớ! - ánh mắt Yuri như sắt lại, giọng nói bỗng trở nên lạnh lùng
....
Bệnh viện...
- Bác sĩ! Cậu ấy có sao không? - giọng nói có chút run rẩy, Tiffany vội níu tay vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu
- Cô bình tĩnh đã! Rất may là đã đến bệnh viện kip lúc, cô ấy có những biểu hiện của viêm ruột thừa, chúng tôi đã chuyển cô ấy đến phòng phẫu thuật!
- Phẫu thuật?
- Chỉ là phẫu thuật đơn giản nhưng nếu không tiến hành sớm sẽ rất nguy hiểm. Xin hãy làm thủ tục nhập viện ngay cho cô ấy! - vị bác sĩ nói rồi vội bước đi
- Biết ngay là phải thế này mà! Đừng lo! Cậu ấy sẽ không sao đâu! - Yuri bước đến bên cạnh Tiffany
- Cậu thì biết cái gì chứ?! - Tiffany bỗng dưng lớn tiếng
-... Ừ! Tôi không biết! Cậu gắt với tôi như vậy thì tôi sẽ biết sao? - tưởng chừng Yuri sẽ nổi cáu, nhưng không, giọng nói của cô vẫn điềm đạm
- ... X..Xin..
- Cậu đến chỗ cậu ấy đợi đi, tôi sẽ đến sau. Tôi đi làm thủ tục. - Yuri cắt ngang lời nói của Tiffany rồi quay người đi mất
Chỉ còn Tiffany đứng ở đó, cô nhìn theo bóng Yuri... Phải, không có lý do gì để cô quát Yuri như vậy cả...nhưng biết làm sao được...bởi lúc này đây, trong đầu Tiffany chỉ có duy nhất một suy nghĩ: "Liệu Sica sẽ như thế nào, chẳng ai bên cậu ấy lúc này cả. Nỗi ám ảnh ấy...ắt hẳn phải làm cậu ấy hoảng sợ lắm..."
...
Cuộc phẫu thuật diễn ra khá thuận lợi và chỉ sau khoảng nửa giờ, Jessica đã được đưa về phòng bệnh, tuy nhiên, cô vẫn chưa tỉnh dậy. Căn phòng khá rộng với chiếc giường ở cạnh cửa sổ và ba con người ở đây bỗng trở nên yên lặng đến đáng sợ.
- Chuyện lúc nãy...tôi xin lỗi... - sau một lúc lâu, Tiffany bỗng lên tiếng phá vỡ cái không khí ngộp ngạt này
- ... - Yuri không đáp trả, cô đứng gần đó, tựa người vào bức tường và vẫn nhắm nghiền đôi mắt của mình lại
- Nếu cậu mệt thì hãy về đi. Không cần phải ở lại đây đâu!
- Tôi làm gì có lỗi để cậu xin? - phớt lờ câu nói của Tiffany, Yuri đáp lại lời xin lỗi lúc nãy
Tiffany dường như không tin vào những lời mình nghe thấy, tại sao Yuri hôm nay bỗng chốc lại trở nên hiền-lành thế này? "Lạ thật! Có thật cậu ta là Kwon Yuri không vậy? Không gắt gỏng, không thốt ra những lời mỉa mai, không bỏ đi mà cứ bám ở lại đây dù trông vẻ bề ngoài cũng đủ biết cậu ta mệt mỏi đến thế nào..."
- Chỉ là lúc đó tôi lo rằng cậu ấy sẽ rất hoảng sợ...
- Chỉ là phẫu thuật đơn giản, chúng ta đều biết điều này mà. Cậu ấy chắc cũng không sợ như cách cậu lo lắng như vậy đâu.
- Phải! Nhưng nếu cậu mất đi cả hai người thân trong hai cuộc phẫu thuật, nó không còn gọi là sợ nữa...nó đã trở thành nỗi ám ảnh...
Có chút ngạc nhiện trước lời nói của Tiffany, nhưng sau một lúc im lặng, Yuri mở mắt rồi bước ngang qua Tiffany tiến về phía cửa
- Vậy thì sau hôm nay... cậu ấy đã tìm được một ám ảnh mới để quên đi nó rồi...
.
.
.
- Sica! Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi! - Tiffany nắm lấy bàn tay đang khẽ cử động của Jessica
- ....
- Mọi chuyện đều qua cả rồi, cậu thấy khá hơn chưa?
- Ừm... Tớ ổn mà... - Jessica nhìn Tiffany một lát rồi lại đưa ánh mắt nhìn xung quanh
- Cậu sao vậy?
- Cậu ấy... đâu rồi?
- Yuri?
-....
- Chắc là đã về rồi...
- Về rồi sao? - Jessica lẩm bẩm, vẻ mặt có chút hụt hẫng, thật kì lạ, người mà Jessica muốn gặp nhất sau khi tỉnh dậy lại là con người ấy - Fany à, đã mấy giờ rồi?
- Khoảng 11 giờ. Sao thế? Bác sĩ nói tình trạng của cậu không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là phải ở lại để theo dõi thêm thôi...
- ...
- Cậu ổn thật chứ? Tớ rất lo cho cậu, nếu... - < Dzzz....Dzzz >, Tiffany bỗng bỏ dở lời nói của mình rồi nhìn vào chiếc điện thoại đang rung lên trong tay - Tớ có điện thoại, đợi tớ một lát. Tớ biết cậu không thích ở đây, tiện thể tớ sẽ đi hỏi xem khi nào cậu được về. - cô đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng
.
Có tiếng bước chân đến gần bên cạnh, Jessica vội đưa mắt quay sang...
- Cậu...Sao vẫn còn ở đây? - ngạc nhiên nhưng...Jessica còn giấu cả một cảm xúc gì đó khó tả...có phải cô cảm thấy vui vì cô gái với làn da ngăm ấy vẫn còn ở đây?...
- Tớ...đã hứa với cậu mà...
----------Flashback----------
- Sắp đến rồi! - Tiffany cầm lái nói vọng xuống phía sau
- Tớ không muốn đến đó... - Jessica tựa vào vai Yuri thều thào nói không thành lời
- Đừng nói nữa! Nếu có bệnh, cậu phải điều trị! Nghe không?
- Tớ biết...tớ...còn có thể sẽ phải phẫu thuật...
- Nếu cậu cũng biết như thế thì phải đến bệnh viện chứ!
- Tớ không muốn...
- Đồ ngốc! Cậu sẽ chết nếu không làm đấy! Biết không?
- Nhưng nếu...lúc đó...
- Không nhưng gì cả! Nếu phải phẫu thuật, nghĩ đơn giản thôi, chỉ như ngủ một giấc vậy... - Yuri đưa tay gạt những lọn tóc trước gương mặt phờ phạc đang nóng bừng lên của Jessica
Họ lại rơi vào im lặng, Jessica chẳng đáp trả nữa...Chiếc xe lăn bánh vào khuôn viên bệnh viện...Tiffany và Yuri vội đưa cô vào phòng cấp cứu...
- Nếu nó xảy ra...và tớ không tỉnh lại thì... - Jessica lại một lần nữa thều thào trong vòng tay Yuri trên đường đi
- Cậu còn nhớ bài hát hôm qua chứ? - Yuri cắt lời Jessica rồi đưa mắt nhìn cô ấy
-...
- Nhìn cậu là biết không nhớ gì rồi! Đã nói phải nghe cho kĩ mà?! Vì tớ đã kể cho cậu nghe một bí mật lớn của tớ...
- Sao?... - Jessica khẽ mỉm cười, một nụ cười trở nên méo mó vì cơn đau - Hát ... cho tớ... nghe đi...
- Cũng được! Tớ hứa sẽ để cậu nghe lại nó...nhưng đợi sau khi cậu trở ra đã! - Yuri đặt Jessica nằm xuống giường, ánh mắt bỗng trở nên đầy thách thức - Tớ... - giọng Yuri bỗng nhỏ dần, cô ghé vào sát tai của Jessica những từ gì đó không thành tiếng -...cậu.
- Cậu...nói gì?
- ... - Yuri không đáp trả, chỉ nhếch miệng cười
- Mời hai cô ra ngoài - một viên bác sĩ gọi
- Bọn tớ sẽ đợi bên ngoài! Sica à, sẽ không sao đâu! - Tiffany trấn an Jessica
------- End flashback -------
- Vậy mà tớ cứ tưởng...Kwon Yuri không cần phải giữ lời với bất cứ ai...
- Biết nói khích như vậy, chắc cậu khỏe nhiều rồi phải không?
- Đau...nhưng vì tớ ghét cậu...
- Bây giờ... nó cũng không đáng sợ lắm, có phải không?... Tớ biết chuyện của cậu rồi... - giọng Yuri bỗng trầm xuống, cô đang đứng ngay bên cạnh Jessica
- Cậu biết? - Jessica hơi ngạc nhiên nhưng rồi cô nhớ lại lúc phải vào phòng phẫu thuật, đúng là có chút sợ hãi, nhưng có thứ khác đã làm cô phân tâm đi nhiều - Cậu cảm thấy có lỗi vì đã lớn tiếng với tớ sao?
- Không! - Yuri đáp gọn
"Biết ngay mà! Cậu chỉ giỏi chọc tức kẻ khác" - Jessica's POV
...Có tiếng chuông điện thoại, là từ trong túi quần của Yuri...Cô rút nó ra, nhìn vào một lát rồi ngắt máy
- Điện thoại? Của cậu sao? Cậu sử dụng nó từ bao giờ vậy? - Jessica lộ ánh mắt ngạc nhiên
- Không phải! Cậu quan tâm chuyện này làm gì?
- Chỉ là...
... Lại có tiếng chuông điện thoại...Yuri chỉ nhìn rồi cũng ngắt cuộc gọi...
- Sao?
- Tại...
.... Một lần nữa, chuông điện thoại của Yuri lại vang lên...và lần này, Yuri cũng chẳng màng nhận cuộc gọi như những lần trước
- Sao không nghe máy?
- Phiền phức lắm!
... Nó lại đổ chuông... Tuy nhiên...
- Như thế này thì tớ cảm thấy phiền phức hơn đấy - không để cho Yuri kịp phản ứng, Jessica đã vội với tay lấy chiếc điện thoại trong tay Yuri rồi nhận cuộc gọi sau đó đưa nó trước mặt Yuri
- Yaaaa! Cái tên Đen này! Đã bảo sẽ tới sớm vậy mà mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa xuất hiện là sao? Đừng nói là đi uống một mình. Sắp 12 giờ rồi, nhân vật chính mà lại trốn sao? Cậu mà... - từ bên trong điện thoại vọng ra tiếng nói cực - kì - lớn khiến Yuri phải vội chộp lại cái điện thoại
- Nói nhỏ tí đi! Cậu làm gì mà hét lên vậy hả? - Yuri đưa mắt nhìn Jessica rồi quay sang hướng khác, dường như có chút bối rối nhưng nó không lộ rõ ra ngoài
-....
- Tớ sẽ đến sau
- ....
- Cậu đừng hỏi nữa, tớ đang bận, sẽ giải thích với các cậu sau, được chưa?
- ....
- Được rồi! Nếu không đến được sẽ đền cho các cậu!
- Nè... - chưa để giọng nói như thét vào tai ấy của Taeyeon vang lên lần nữa Yuri đã vội tắt máy
- Tớ đã nói là phiền phức rồi mà! - Yuri quay người lại, giọng như trách móc
- Nếu bận thì cậu đi đi! Còn ở đây làm gì?
- Vậy tớ đi đấy!
- ...Ừm...nhưng đừng uống rượu nữa...nhìn cậu... - Jessica có chút ngập ngừng
- Cậu lo cho tớ sao?
-...
- Vậy tớ không đi nữa là được...
Yuri ngồi xuống bên cạnh Jessica, cô lấy ra một cái dây earphone mới toanh, cắm nó vào chiếc điện thoại rồi đặt một bên vào tai Jessica, bên còn lại vào tai mình
- Tớ chưa giữ lời với ai, vì cậu... là người đầu tiên tớ hứa...Tớ sẽ cho cậu nghe bài hát đó!
- Có thật là...bí mật của cậu?
Yuri khẽ gật đầu...
- Nhưng tớ muốn nghe cậu hát hơn... - Jessica cười đầy ẩn ý
- Cậu đừng hòng... - Yuri thừa hiểu Jessica đang động đến cái khả năng phát âm "yên-sờ-lích" của mình - Câu nói mà cậu không nghe rõ lúc ở phòng cấp cứu..Tớ không hát, tớ dành sức để nói..nói những thứ khiến cậu ám ảnh...
Jessica như ngơ ngác, cô nhìn Yuri với cái vẻ mặt ác quỷ không lẫn vào đâu được của con người này. Nói đùa...chỉ là nói đùa thôi...cậu ta thật giỏi ở khoảng này...nhưng, tại sao những lời Yuri thốt ra...cứ khiến Jessica bận tâm đến như đến vậy...
- Thì ra cậu còn keo kiệt nữa... - tiếng nhạc vang lên được một lát, Jessica mới kịp định thần lại rồi tặng cho Yuri một nụ cười theo đúng thương hiệu công chúa băng giá của mình
~~~ It's not you fault, It's can't be your fault
That I let you crawl inside my head
'Cause now you know my place and know that face
But I hate this taste, don't you?
No, of course you don't, of course you don't
You say life is peachy without me ~~~~
- Được rồi! Đến đây thôi! - Yuri rút lại cái tai nghe từ Jessica
- Vẫn chưa hết mà? - Jessica vội níu tay Yuri lại
- Chừng đó cũng đủ rồi!
- Nhưng tớ muốn nghe, tớ chưa hiểu mà...
- Mặc kệ cậu! Bí mật của tớ chỉ có bấy nhiêu thôi! Cậu mệt rồi, nghỉ ngơi đi - Yuri đứng dậy rồi quay lưng lại với Jessica
- Cậu lúc nào cũng khó ưa như vậy! - Jessica nhắm mắt lại, không màng đến Yuri nữa, quả thật vết thương của cô vẫn còn rất đau, thân người thì ê ẩm đến mệt mỏi
- Cậu ghét tớ lắm...phải không? - Yuri bỗng lên tiếng sau một khoảng lặng
- Phải! - lời đáp của Jessica ngắn gọn và dứt khoát đến vô tình
- Tớ hỏi nghiêm túc đấy!
- Ừ!
.
.
Không gian lại trở nên im lặng...Yuri không đáp lại lời nào và Jessica thì vẫn cứ nhắm mắt lại... Chỉ còn nghe thấy tiếng thở mà thôi...tiểng thở của Jessica...và cả... một hơi thở nóng đang phả vào chóp mũi của cô...Nó khiến Jessica giật mình bừng tỉnh...Có một ánh mắt khác, một ánh mắt đen láy sâu thẳm đang ở rất gần...nó...xoáy sâu vào ánh mắt của cô...
- Vậy thì đúng rồi...Cậu không sai...là tớ sai...Cậu sẽ sống tốt hơn khi không có tớ xuất hiện...Chỉ là...tớ đã thích lầm một người như cậu...
Đến rồi...cái giọng nói trầm ấy...không chút lạnh lùng...nó ấm áp...nhưng thật đáng sợ... nó mang theo cái mà Yuri gọi là thứ sẽ ám ảnh Jessica...
---------------- TBC ------------------
P/s: Haizz~~ Ngâm giấm lâu quá rồi....Đã hứa thì chắc chắn au sẽ giữ lời nhé...Chỉ tại dạo này bận bịu quá nên không thể tung chap được... Lựa ngay ngày có MV của 9 gái túng luôn á nha :3 Always support S9 & Jessi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top