Chapter 16: Thích cậu có gọi là giở trò không?



- Cậu ta vào đây từ lúc nào? 

- Tớ không biết nữa...

- Này Kwon Yuri! Tỉnh dậy đi! - Tiffany toan đưa tay lay người Yuri

- Đừng! - Jessica bắt lấy cánh tay của Tiffany khẽ lắc đầu

- Sica! Hai cậu đang làm cái gì vậy?

- Cậu ấy mệt rồi. Hãy để cậu ấy ngủ đi!

- Chuyện gì đã xảy ra vậy? - Tiffany lộ vẻ lo lắng

- Cậu tới đây khi nào? 

- Không quan trọng! Tớ hỏi cậu là chuyện gì đã xảy ra kia mà? Trả lời tớ đi!

- Cậu đừng như vậy. Chỉ là bụng tớ không được khỏe rồi tớ sơ ý ngã để cái chân bị xước một chút thôi. Không sao đâu! - Jessica cố trấn an Tiffany bằng một nụ cười

- Cậu đã suýt chết cóng trên đó còn gì?

- Làm sao cậu biết?

- Nhìn bộ dạng của cậu cũng chưa khá hơn được chút nào đâu Sica...Lúc tớ đến, Taeyeon, cậu ấy đã nói với tớ về chuyện của cậu. Là Yuri đã quay lại cõng cậu xuống núi phải không?

- Quay lại? Ý cậu là sao?

- Lúc mọi người gần xuống đến chân núi, Yuri đã biến mất, cậu ta không đi cùng với mọi người nữa. Sau một lúc, thấy cậu ta quay trở về, còn cậu nằm bất tỉnh trên lưng cậu ta thì mọi người mới biết cậu gặp chuyện đấy!

- Thật sự tớ đã tuyệt vọng vì nghĩ rằng lúc ấy trên núi không còn ai cả, vậy mà cậu ấy lại ở đó và tìm ra tớ khi tuyết rơi dày đến vậy...Ra là thế...tớ đã hiểu phần nào rồi...

- Nhưng, vì cậu ta là hội trưởng, cậu ta cũng được giao trách nhiệm quan sát mọi người nên chẳng có gì lạ khi cậu ta quay trở lại tìm cậu. Dù sao đi nữa, điều tớ cảm thấy khó hiểu là tại sao cậu ta lại ngồi ở đó mà ngủ chứ?

- Giống như cậu từng nói với tớ đó thôi. Cậu ấy...là Kwon Yuri mà?! Ai biết được Kwon Yuri muốn làm gì đâu chứ?

- Cậu quên Kwon Yuri rất ghét cậu sao? Đừng để cậu ta ở quá gần cậu, sẽ không tốt đâu! Biết đâu cậu ta lại làm gì đó bất lợi với cậu - Tiffany thì thầm vào tai Jessica

- Vẫn còn sớm lắm, cậu hãy ra ngoài tập trung với mọi người đi, tớ sẽ ngủ thêm một chút nữa! Đừng lo! Với tớ, Kwon Yuri chẳng đáng sợ đâu, cậu ấy vẫn luôn vô hại với Jessica Jung mà!

- Vô hại? Chỉ là cậu nghĩ như vậy thôi! Tốt nhất nên gọi cậu ta dậy thì hơn!

- Đừng Fany! Tớ đang rất mệt mỏi, cậu mà còn làm cậu ấy nổi cáu, tớ sẽ phát điên lên mất! - một lần nữa, Jessica lại cố tìm một lý do để ngăn Tiffany đánh thức Yuri

- Thôi được rồi! Tớ không nói với cậu nữa! Nghỉ ngơi đi! Tớ sẽ quay lại sau!


< Cạch... > Cánh cửa đóng lại và Tiffany đã rời khỏi đây. Cũng chính lúc này, đối mắt của kẻ ấy đã mở. Yuri đã tỉnh giấc và... Jessica cũng nhìn thấy điều đó. Một cách lẵng lặng, chẳng nói lời nào, Yuri chỉ đứng dậy, cô ấy muốn rời khỏi nơi đây...Liệu có chút bối rối nào không, khi mà Yuri vội rút tay mình lại vì biết rằng Jessica đã nhận ra những gì mình đã làm ban nãy. Vốn tự nhủ rằng phải rời khỏi đây trước khi Jessica tỉnh dậy vậy mà bây giờ...thật ngu ngốc....biết phải giải thích thế nào đây? Có lẽ im lặng và bỏ đi đúng là cách tốt nhất với Yuri lúc này rồi...

- Yul! - Jessica bỗng dưng níu lại bàn tay của Yuri, không cho nó vụt khỏi tay mình

- ... - Yuri chững lại, không phản kháng cũng chẳng thốt ra lời nào, cô quay mặt về phía khác và để lại Jessica với ánh nhìn từ phía sau mình

- Cậu tỉnh dậy lúc nào vậy?

  Vẫn là sự im lặng ấy nhưng lần này, có vẻ như Yuri đang cố rút tay lại, cô cứ thế mà bước đi. Được một bước, có lẽ Jessica sẽ buông tay thôi... Và...không như Yuri nghĩ... Jessica, cô ấy vẫn níu chặt lấy bàn tay Yuri...

- Tại sao cậu lại làm như vậy?

- ... Cậu biết tại sao tớ lại ghét cậu không? ... Đừng giống tớ đến như vậy nữa! Trước kia cậu từng mắng tớ là đồ ngốc khi tớ bị thương mà vẫn cố làm ra vẻ vẫn ổn...còn cậu thì sao? Khi cậu đau thì phải nói ra chứ! Đồ ngốc! Đừng làm tớ phải bận tâm để mắt đến cậu nữa...

 - Chẳng phải tớ đang hỏi cậu đó sao? Lý do khiến cậu để mắt đến tớ, lý do khiến cậu quay lại rốt cuộc là gì? Những gì Fany nói, cậu đã nghe rồi phải không? Đó là lý do sao? 

- Đừng hỏi nữa! Từ bao giờ cậu cứ hỏi tớ nhiều chuyện đến vậy chứ? Tốt nhất cậu nên nghỉ cho lại sức đi! Cái đồ phiền phức này! - Yuri dùng lực rút tay mình ra, nó đủ mạnh để Jessica chẳng kịp phản ứng gì cả... 

  Cô ấy...lại bỏ đi mất rồi...Lạnh lùng và chẳng dễ dàng bộc lộ cảm xúc, có lẽ đó là thứ mà Yuri làm tốt nhất. Chí ít lúc này, cô nghĩ mình có thể dùng nó để đối phó với Jessica nhưng nói đúng hơn, đó chỉ là Yuri đang muốn lẫn tránh ánh mắt của cô gái phía sau mình...

  Đúng...đúng là Jessica đã từng tò mò nhưng bây giờ, sao cô lại cảm thấy hụt hẫng đến thế?! Thứ mà cô đã từng nghĩ sẽ xảy ra khi Yuri tỉnh lại vốn không phải thế này...Những lời mà cô muốn nói với Yuri...những lời thật lòng ấy...Sao lại có thể khó nói đến thế?..."Tại sao lại như vậy? Này Kwon Yuri, cậu ổn chứ? Cậu có mệt không? Cảm ơn cậu, hãy nghỉ ngơi đi...Tớ muốn nói với cậu tất cả những điều này...tớ nghĩ rằng cậu đã khác khi ngồi bên cạnh tớ....Vậy mà tại sao? Sau tất cả những gì cậu làm, cậu lại nói với tớ những lời như vậy? Đồ phiển phức? Cũng phải. Lý do cậu quay lại chắc chỉ là như Fany nói mà thôi. Cậu có bao giờ đối xử tốt với ai đâu chứ? Đáng ghét! Cuộc đời tớ sẽ tốt biết bao nếu như không có cậu..."


 Yuri bước ra khỏi phòng... Có một cô gái khác đang đứng gần đó...Là Tiffany...Nhưng cũng giống như mọi khi, Yuri chỉ lướt mắt sang nhìn xem kẻ bên cạnh là ai rồi vội quay đi mà chẳng nói lời nào... Biết làm sao được, Yuri vốn là như vậy đấy...

- Khoan đi đã! - Tiffany bước nhanh lên phía trước đưa cánh tay ra cản lối Yuri

- Cậu muốn gì? - Yuri dừng lại rồi quay sang Tiffany, gương mặt Yuri chẳng chút thay đổi: vẫn vô hồn và lãnh đạm - Tôi đã từng nói là đừng để tôi bắt gặp cậu lần nào nữa rồi mà?

- Jessica là bạn của tôi, tôi ở đây thì có gì sai sao? Nếu cậu không muốn gặp tôi thì đáng lẽ cậu không nên ở đây mới phải. Tôi mới là người nên hỏi câu này: cậu muốn gì đây Kwon Yuri? Cậu tốt nhất đừng giở trò, cậu ấy không sợ cậu đâu!

- Cậu ta không sợ, vậy cậu nói với tôi những lời này để làm gì? Thật vô nghĩa! 

- Những chuyện trước đây cậu làm có ai không biết chứ? Tôi chỉ muốn chắc rằng cậu không giở trò gì với Sica thôi!

- Giở trò? Là giở trò hay không vẫn còn chưa biết mà?! Nếu cậu quan tâm bạn cậu như vậy thì mang cho cậu ta ít nước và thức ăn đi, bụng cậu ta đang kêu cồn cào bên trong đó...

- Cậu...là cái gì chứ? - Tiffany nhíu mày nhìn Yuri đầy khó hiểu

- Cậu thấy chuyện lúc nãy phải không? Nếu cậu tò mò...tôi sẽ nói cho cậu nghe vì sao tôi làm như vậy...: Sica...tôi thích cậu ấy... - Yuri nháy mắt với Tiffany, nhếch môi nở một nụ cười rồi gạt tay Tiffany sang một bên mà bước về phía trước bỏ lại cô bạn bên cạnh vẫn đang ngơ ngác nhìn theo...

  Được vài bước, Yuri bỗng dừng lại, cô đút một tay vào túi quần

- Này! Đừng có ngơ người ra đó nữa! Các cậu đều ngốc như nhau cả như vậy sao? Nếu tôi nói như vậy với Sica, liệu có được xem là giở trò không nhỉ? 

  Dứt lời, Yuri vẫn không quay người lại, cô chỉ đưa một tay lên vẫy chào tạm biệt Tiffany rồi dần mất hút.

- Chuyện gì xảy ra vậy? - Jessica mở cửa phòng mình ra, đứng tựa vào một bên rồi đưa mắt nhìn Tiffany đang đứng ngây ra đó

- Sica? Không phải cậu nói sẽ ngủ thêm một lát nữa sao?

- Cái tên đó lại chọc tớ điên lên mất rồi, tớ không sao ngủ được nữa. Tớ nghe có tiếng nói chuyện, đừng nói với tớ là hai cậu...

- Cũng chẳng có chuyện gì đâu. Tớ chỉ bảo cậu ta là đừng nghĩ đến việc giở trò với cậu thôi! Chắc cậu đói rồi phải không? Để tớ xuống gọi nhân viên mang thức ăn lên cho cậu - Tiffany mỉm cười rồi vội chạy đi hòng phớt lờ ánh mắt của Jessica

  "Thích thật...Sao cứ phải quan tâm đến mình như vậy chứ? Cứ mỗi lần mình ghét cay ghét đắng cậu ta, muốn quên đi không phải bận tậm về cậu ta nữa thì lại có chuyện xảy ra là sao thế này?...Nhưng...đúng là mình cũng đang rất tò mò...Có đúng là chuyện gì cậu cũng dám làm không? Ngay cả chuyện nực cười đó sao? Cậu thử động đến Jessica này xem! Cậu quá tự cao rồi đó đồ đáng ghét!" - Jessica's POV


  Những gì Yuri nói, có lẽ Jessica đã nghe cả rồi...chỉ là cô đợi Yuri đi khuất rồi mới quyết định bước ra mà thôi... Khoảnh khắc mà cô nghe thấy lời nói quan tâm đến cô phát ra từ Yuri và cả câu nói nửa đùa nửa thật ấy...cái cảm giác này...có lẽ cũng không tồi như Jessica nghĩ...Kwon Yuri đúng là một con người thú vị... Họ chỉ thấy một Kwon Yuri kiêu ngạo, thích gây chuyện như thế đấy, thích đánh nhau như thế đấy, nhưng nào có hiểu cậu ta làm như thế là vì mục gì đâu chứ? Và nếu vì thế mà họ gọi Yuri là một ác quỷ thì cái cách mà Jessica gọi Yuri là một kẻ vô hại đối với cô là thế nào đây? Jessica, liệu cô ấy có biết Yuri đang muốn làm gì không nhỉ?


  Tối hôm sau...

  Sau một ngày dài tham quan Jeju từ buổi sớm, tất cả mọi người đáp chuyến bay trở lại Seoul và quay về trường. Vừa xuống xe, Yuri vội bước vào trường, nhưng cô đã nhanh chóng bị một cánh tay kéo lại:

- Cậu đi đâu mà gấp vậy cái tên này? - Taeyeon vỗ một phát vào ngay giữa trán Yuri

- Yaa! Cậu làm cái gì vậy? 

- Tớ chỉ muốn xem xem cậu có ổn không thôi. Chuyến đi này, cậu và Jessica, hai người toàn ở khách sạn có đi được đâu đâu?!

- Cậu có ý gì đây hả cái đồ lùn này? - Yuri lấy tay kẹp cổ Teayeon ghé vào người mình, tay còn lại thì nắm thành nấm dúi vào trán Taeyeon

- Nè! Hai cái người kia! Đừng có kiếm chuyện nữa! - Sooyoung lái chiếc xe chạy đến nhấn còi can ngăn

  Vừa lúc Yuri không để ý, Taeyeon vội thoát khỏi tay Yuri rồi nhảy thòm vào chiếc xe mui trần của Sooyoung

- Lên đi! - Taeyeon đưa tay ngoắt Yuri

- Phải! Cậu nhất định phải đi đó!

- Tớ sẽ đi, nhưng tớ còn phải giải quyết một số chuyện của hội học sinh nữa!

- Gì vậy chứ? Đi chơi về mà cũng phải làm việc sao? Cậu cứ để đó đi! - Sooyoung xua tay

- Gấp lắm không được đâu! Các cậu đi trước đi!

- Cậu mất bao lậu mới xong đây? 

- Không lâu đâu! Chừng một tiếng thôi, tớ duyệt xong sẽ tới ngay!

- Được rồi! Một tiếng! Tụi tớ đợi cậu ở bar nhà tớ đó!

- Ok! Tớ biết rồi! Đi đi!

- Mà khoan! Hôm nay cậu là nhân vật chính, phải ưu ái cho cậu một chút! - Taeyeon ném chiếc điện thoại của mình sang cho Yuri - Giữ lấy đi! Xong việc thì gọi cho bọn này, sẽ có người qua chở cậu đến. Hôm nay cậu cũng không đi xe còn gì?!

- Được rồi! Tớ biết rồi!

- Đi đây! - Sooyoung nói rồi nhấn ga phóng chiếc xe đi mất hút


  Hơn 40 phút trôi qua...

 Công việc có vẻ hoàn thành sớm hơn so với dự kiến của Yuri. Bây giờ thì cô có thể yên tâm để đến bar cùng với hai người bạn của mình rồi. Tối nay có vẻ sẽ rất tuyệt, nhất là sau chuyến đi khá mệt mỏi này...

 Khóa cửa phòng lại rồi trở ra ngoài, Yuri chợt phát hiện ánh đèn nơi phía cuối hành lang vẫn còn sáng. Trường học của họ lúc này vốn chẳng còn ai, thế nên chuyện này quả thật là kì lạ. Chẳng một chút sợ sệt, Yuri tiến gần đến nơi phát ra ánh sáng

- Cậu...sao cậu lại ở đây vào giờ này? Đứng đó làm gì? - Yuri ngạc nhiên khi nhận ra Tiffany

- Còn cậu thì sao?

- Tôi bận một số chuyện cần phải giải quyết thôi! Tôi hỏi cậu đang làm gì mà?

- Không liên quan đến cậu đâu!

- Được rồi! Vậy cậu cứ ở đó đi! Ở trường không còn ai đâu, tôi sẽ khóa cổng đấy! - Yuri quay đi

- Này! Đợi đã!

- Mau về đi, không còn sớm đâu, tôi khóa cổng thật đấy! - Yuri vẫn tiếp tục bước đi

- Sica đang ở trong đó!

  Chân Yuri...chẳng hiểu sao bất giác mà chững lại...cô xoay người lại

- Cậu nói ai kia? Sica? Cậu ấy đâu?

- Trong đó! - Tiffany đưa tay chỉ vào nhà vệ sinh nữ

- Cậu ấy làm gì trong đó giờ này?

- Bụng cậu ấy không khỏe!

- Sao lúc đầu không vào mà đợi đến lúc này chứ?

- Cậu ấy vào đó hơn nửa tiếng rồi!

- Hơn nửa tiếng? Cậu đùa với tôi sao?

- Tôi đùa với cậu làm gì chứ?

  Yuri có vẻ bực dọc...nhưng được một lát thì gương mặt cô lại bỗng dưng biến sắc "Bụng cậu ấy...Là từ hôm qua đến giờ rồi thì phải...Cả lúc trên núi cũng vậy... Vào trong đó hơn nửa tiếng sao? Không ổn....không ổn thật rồi...."

- Chết tiệt! - Yuri lộ vẻ lo lắng rồi xông thẳng vào bên trong

- Này! Cậu làm gì vậy Kwon Yuri? - Tiffany vội đuổi theo

- Mở cửa! Cậu mở cửa ra cho tớ! - Yuri lấy tay liên tục đập mạnh lên cửa gọi - Sica! Cậu nghe thấy không? Mở cửa ra!

  Không một lời hồi đáp...Được rồi....Yuri quyết định rồi...Cô đặt một tay lên tay nấm cửa...1...2...3...<Ầm....> Yuri đã phá cánh cửa ấy...cô đạp cửa lao vào trong...

- SICA! SICA! CẬU CÓ SAO KHÔNG? MAU TRẢ LỜI TỚ! TRẢ LỜI TỚ ĐI!



—————— TBC ——————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top