Chapter 15: Đừng nhắm mắt lại... hãy lắng nghe tớ!
Phòng hội trưởng...
- Cậu nghĩ chuyện gì cậu cũng biết sao? - Jessica bước vào rồi tiến lại gần Yuri - Tốt nhất cậu thôi bám lấy tớ đi!
- Là tớ bám lấy cậu, hay cậu bám lấy tớ đây? - Yuri quay người lại
- Tôi ghét cậu!
- Tớ trở lại rồi, vì bờ vai của cậu đó! - Yuri nhếch môi cười, cô như cố tình nói ra điều này - Không có tớ, cậu buồn chán lắm phải không?
- Không nói với cậu nữa! - nhớ lại những chuyện bản thân đã làm mà chính Jessica cũng cho là ngốc nghếch, Jessica có vẻ bối rối nhưng cô chẳng để lộ nó ra ngoài; đẩy xấp đơn qua tay Yuri, Jessica vội bỏ đi...
Vài hôm sau...
- Sắp đến buổi dã ngoại của trường mình rồi phải không Sica? Tớ thật mong đến lúc đó! - Tiffany đi bên cạnh Jessica trên hành lang vào giờ giải lao
- Ừm, có lẽ hôm nay sẽ có lịch trình cho các lớp.
- Hi vọng tụi mình được đi chung một ngày, hình như sẽ qua đêm và có lửa trại đó!
- Cậu mà không đi cùng với tớ chắc tớ chán chết mất Fany à!
- Tớ biết! Nhưng có lẽ có người khác cũng muốn đi với cậu lắm đó, cậu ta lại đến nữa kìa! - Tiffany mỉm cười với Jessica rồi đưa ánh mắt của mình về phìa trước
- À...Chào...chào hai cậu! - cậu bạn họ Lee hôm trước lại xuất hiện
- Ừm. Chào cậu - Tiffany ngó xuống cái bảng tên của kẻ đối diện - ...Lee Shin Dong!
- Jessica này, vừa hết tiết thể dục chắc cậu mệt lắm, cậu uống nước không? - Shin Dong đưa Jessica một lon nước rồi nhìn sang Tiffany - Thật ngại quá, tớ không biết cậu đi cùng cậu ấy!
- Không sao, không sao. Tớ không khát mà! Tớ có việc phải đi trước đây Sica! - Tiffany cười xòa vội xua tay rồi bỏ đi
- "Việc gì chứ? Tớ biết ngay là cậu chỉ giỏi cáp tớ vào mấy vụ này thôi mà Fany!" Ừm, cảm ơn cậu! - Jessica nhận lấy lon nước
- Xem ra cậu cũng đâu lạnh lùng với bọn con trai như bọn họ nói đâu, cậu rất thân thiện và còn... xinh đẹp nữa...
- Cậu thấy vậy sao? - cô bật nắp lon nước mà chẳng quan tâm lắm đến lời Shin Dong nói. Đúng là gần đây Jessica kì lạ thật, cô vẫn lạnh lùng, nhưng ít nhất bây giờ, Jessica lại để cho lũ con trai bắt chuyện với mình
- À...Cuộc hẹn lần trước...
Shin Dong chưa kịp dứt lời thì từ đâu xuất hiện một cánh tay chen ngang chộp lấy lon nước đang đặt trước môi của Jessica. Là Yuri! Cậu ta lại bỗng dưng xuất hiện mà chẳng ai hay biết cả. Cậu ta đang làm gì vậy? Nốc hết cả lon nước ép kia sao?
- Cậu đã nói khi môi tớ khô thì cần phải uống nước mà, lần trước đã làm như vậy với cậu, lần này coi như tớ nghe lời cậu đấy! -đặt lon nước rỗng xuống vẻ mặt Yuri không chút biến đổi, cô đưa mắt về phía Shin Dong - Đã có lịch rồi, hãy đến phòng hội học sinh xem đi rồi về bào với lớp của cậu!
Không cần phải nói thì ắt hẳn ai cũng biết cả Jessica và Shin Dong, hai người họ cảm thấy thế nào rồi. Lại như lần trước, Yuri lại xuất hiện. Chẳng biết từ đâu bước đến, việc cô làm đang khiến cho một kẻ thì khó chịu và một người thì khó hiểu vô cùng...
- Ừ...ừm...vậy tớ đi đây! Lại phải đi mà chưa kịp nói hết với cậu rồi Jessica. Thôi buổi khác vậy. Tớ biết rất nhiều chỗ hay ở Jeju, hi vọng tụi mình sẽ được đi cùng đoàn với nhau, tớ nhất định sẽ chỉ cho cậu - mặt dù rất cay cú vì bị Yuri chen ngang vào chuyện của cậu và Jessica nhưng vì biết mình vốn chẳng thể làm gì được với Yuri nên Shin Dong đành nở một nụ cười thật tươi với Jessica rồi quay đi mà không màng nhìn lấy Yuri...
"Gì chứ? Rõ ràng là cậu muốn kiếm chuyện mà Kwon Yuri! Cậu cũng có mà sao lại phải đi lấy của tôi chứ? Được! Đừng nghĩ tôi dễ bị cậu bắt nạt như vậy"
Jessica nghĩ rồi giật lấy lon nước trên tay Yuri, cô lườm Yuri bằng một ánh mắt đáng sợ. Bật nắp lon, Jessica uống một ngụm, cô chẳng chút mảy may quan tâm mình đang uống thứ gì...chỉ đơn thuần, cô nghĩ... thứ mà Kwon Yuri uống được, lý nào mình lại không uống được?! Cậu lấy thứ gì của tôi, tôi sẽ lấy lại thứ đó, đừng quên tôi là ai...
Nhưng...chẳng được bao lâu, khi đôi mắt của Yuri vẫn còn đang ngơ ngác nhìn Jessica thì bây giờ...vị giác của Jessica...có chút gì đó không ổn...Mùi vị của thứ nước này...sao có thể...kinh tởm đến thế?
- Cậu...cậu cố tình phải không? Cậu lấy đâu ra thứ này vậy? - Jessica tỏ ra nhăn nhó, bây giờ cô mới biết có thứ gọi là nước ép dưa leo đóng lon...khổ thân thật, trước mặt Yuri cô đành phải cố gắng nuốt hết ngụm nước mang thứ mùi vị mà cô rất ghét...nhưng càng cố, cô lại càng ghét cái vẻ mặt mà mình đang lộ ra trước Yuri; thứ nước này làm Jessica ho sặc sụa chẳng sao dứt được...
- Ở đâu ra cậu hỏi làm gì? Uống không được thì đừng có uống chứ! Thậm chí cậu còn không biết mình uống gì...đồ ngốc! - Yuri bổng dưng nổi cáu rồi dần hạ giọng, cô giựt lại lon nước trong tay Jessica - Đừng nghĩ đến việc chống đối Kwon Yuri! Dù cậu có là ai...Còn về chuyến dã ngoại, đích thân tớ sẽ thông báo với lớp, cậu không cần phải đi đâu cả!
Nhưng thường lệ, chắc chắn kẻ luôn làm cho Jessica phải phát cáu này sẽ quay đi, và lần này cũng vậy...Nhưng, dường như vẫn còn thiếu chút gì đó...Nó...chính là cái nụ cười mỉa mai đầy đắc chí mà Yuri vẫn hay dành cho Jessica..."Nụ cười kiêu ngạo ấy... nó đâu rồi? ..Vẻ mặt này của cậu...lại càng khiến người khác khó chịu hơn"
Sáng thứ 7...
Hôm nay là ngày dã ngoại của trường, các lớp được chia ra thành từng tốp để tiện cho việc tham quan hòn đảo Jeju xinh đẹp và cũng chính vì thế Jessica không có cơ hôi để được đi cùng cô bạn thân Tiffany của mình. Nhưng, dường như cô không quá bận tâm, sẽ nhanh thôi, rồi họ sẽ lại được gặp nhau vào buổi tối.
Bây giờ đang là buổi trưa, sau khoảng hơn một giờ trên chuyến bay từ Seoul đến Jeju và ổn định phòng của mình ở khách sạn, Jessica, Yuri cùng mọi người trong lớp đang tập trung ở phía dưới khu đất gần cung đường mòn dẫn đến đỉnh Hallasan hùng vĩ...
- Được rồi! Trong kì nghỉ này, đến với Jeju, nhất định chúng ta không thể bỏ qua việc thám hiểm Hallansan đặc biệt là vào mùa đông này! Đây cũng sẽ là lịch trình đầu tiên của chúng ta, sau khi kết thúc, chúng ta sẽ quay về đây và đốt lửa trại nhé! Còn bây giờ thì đi thôi! - trưởng đoàn Choi vổ tay rồi ra hiệu cho mọi người đi theo sau mình
Tất cả bọn họ bắt đầu đặt những bước chân đầu tiên trên con đường nhỏ xinh đẹp và khá dốc này. Vào mùa đông, khi càng lên cao, tuyết lại càng phủ trắng lên mọi vật, nó khiến khung cảnh xung quanh trở nên mê hoặc và có chút gì đó mờ ảo...Jessica đi ở cuối hàng, cô khá tách biệt với mọi người ở lớp, đơn giản, cô chỉ muốn một mình được tận hưởng không khí này mà chẳng để ai làm phiền.
Đi được hơn nửa đoạn đường, trưởng đoàn Choi bỗng dưng dừng lại nói lớn:
- Tôi mới nhận được thông báo trên đỉnh núi đang đang có gió tuyết lớn, có lẽ chúng ta sẽ không thể tiếp tục đi lên đỉnh Hallasan nữa. Nhiệt độ tại nơi này cũng đang rất thấp, chúng ta quay về thôi! Sáng sớm mai các em có thể tiếp tục leo núi với lớp khác hoặc chọn cách tham quan tự do... Mọi người đều đủ cả rồi chứ? Nào, mau xuống dưới sinh hoạt thôi! Vào mùa này trời sẽ rất mau tối!
Tuyết bắt đầu rơi và gió dần trở nên rét hơn. Dù không thể tiếp tục nhưng khoảng thời gian dài mà họ bỏ ra để đi trên cung đường mòn này quả thật chẳng uổng phí. Tuy thấm mệt khi quay trở về, thế mà trông ai cũng vui vẻ...
- Nơi này đẹp thật phải không Tae? - Sooyoung choàng tay qua vai Taeyeon
- Ừm, tớ đã đến đây nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ đi leo núi cả, sáng mai tớ sẽ lại đi, cậu đi với tớ không?
- Cũng được! Còn cậu thì sao Yuri? - Sooyoung quay sang phía bên cạnh
...Chẳng có ai cả... Yuri mới phút trước còn ở đây vậy mà giờ lại biến đi đâu mất...
- Ủa? Cậu ta đâu rồi? - Taeyeon ngạc nhiên
- Còn một đoạn nữa là xuống đến phía dưới rồi, có lẽ tên đó lại đi trước tụi mình để lo chuyện sinh hoạt cũng nên. Cậu ta là hội trưởng mà!
- Ừ. Chúng ta cũng mau xuống thôi! Tớ bắt đầu thấy lạnh thật rồi! - Taeyeon gật đầu rồi vội kéo Sooyoung đi
....Nhưng...hai người họ thật sự chẳng hiểu gì cả...Yuri...cô ấy vốn dĩ vẫn còn ở trên núi...Chỉ là...cô ấy đã vội chạy đi tìm đến một kẻ khác mất rồi...
.....
- SICA! CẬU CÓ SAO KHÔNG? - Yuri hét lớn chạy đến nơi Jessica đang co ro ôm chặt cái bụng của mình với sắc mặt tái nhạt - NÀY! TỈNH LẠI ĐI! - cô lay người Jessica
- Là cậu? Cậu... cậu nghĩ cậu là ai mà gọi như vậy? - giọng Jessica nhỏ đến mức không thể thành lời bởi cái lạnh tê tái, người cô lạnh buốt...
- TỚ HỎI CẬU CÓ SAO KHÔNG MÀ? NGHE KHÔNG HẢ? - phủi đi lớp tuyết, Yuri lấy chiếc áo khoác bên ngoài của mình choàng qua người Jessica khi nhìn thấy môi cô công chúa này run bần bật
- Đừng có quát vào mặt tôi nữa...lạnh quá...tôi chỉ muốn ngồi nghỉ một lát thôi! - tuy nói như thế thật đấy, nhưng trông ra, Jessica dường như chẳng ổn chút nào
- Cậu lại xảy ra chuyện gì nữa rồi? Biết ngay là rời mắt khỏi cậu sẽ có chuyện ngay mà! - Yuri cởi đôi găng tay của mình ra, ma sát hai lòng bàn tay vào nhau rồi áp vào đôi má của Jessica - Đi xuống thôi! Không thể ở đây lâu được!
- Tôi mệt quá! Tôi muốn ngủ... - mắt Jessica trở nên mỏi nhừ
- Yaaaaa! CẬU MỞ MẮT RA CHO TÔI! SICA SICA SICA SICA! TÔI THÍCH GỌI NHƯ VẬY ĐẤY, SAO NÀO? CẬU KHÔNG THÍCH TÔI GỌI CẬU NHƯ VẬY SAO? THẾ THÌ ĐẤU KHẨU VỚI TÔI ĐI, CẬU KHÔNG DỄ BỊ BẮT NẠT MÀ PHẢI KHÔNG?
- Mặc kệ cậu...tôi chẳng còn sức đâu...
Bất chợt, Yuri kéo lấy tay Jessica rồi quay người lại để Jessica ngã lên lưng mình. Cô xốc Jessica lên, đứng dậy rồi bước đi thật nhanh xuống những bậc thang dốc...
- Điên thật! Cậu chẳng ổn chút nào đâu! Cậu định chết rét ở đây sao? Cậu làm tôi chướng mắt chết được! - Yuri lầm bầm - KHÔNG ĐƯỢC NGỦ, NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG?
- Cậu thật khó ưa! Tại sao cậu luôn tự mình quyết định vậy? Tôi không muốn nghe giọng nói đáng ghét này của cậu chút nào cả...
- Không nghe cũng phải nghe! Nghe cho rõ vào...
Yuri vẫn cứ tiếp tục bước đi...rất nhanh...rất nhanh xuyên qua cái lạnh buốt giá...nhưng cô không im lặng...Một giọng hát vang lên...giọng hát đó...là của Yuri!
Và...đương nhiên Jessica cũng đang nghe thấy âm thanh này...nhưng...thay vì sự ngạc nhiên khi Yuri làm thế, cô chẳng màng bận tâm...giọng hát của con người này...thật sự không giống như cô nghĩ chút nào...Nó thô và méo mó đến mức buồn cười...
Có lẽ...Yuri lại thắng nữa rồi đấy...giọng hát của cô cứ khiến Jessica nhoẽn miệng cười và tò mò về ca từ của bài hát ấy mãi không thôi...
Tại khách sạn...
Yuri đặt Jessica nằm xuống giường rồi bật máy sưởi
- Tức thật!... Cậu ấy ngủ mất rồi, sẽ không sao chứ cô? - Yuri có vẻ hơi lo lắng nhìn cô y tế đi cùng đoàn đang xem xét tình hình của Jessica
- Có vẻ là không sao đâu! Ngoài vết thương ở chân ra, cũng may là em đưa em ấy xuống kịp lúc, ở quá lâu trong nhiệt độ như vậy sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ thì em ấy có thể nghỉ ngơi một lát được rồi. Chắc có lẽ là do đường núi quá trơn trượt, cô sẽ báo lại với các đoàn sau để họ giám sát mọi người kĩ hơn!
Yuri không nói lời nào, cô chỉ lặng lẽ nhìn vào gương mặt yếu ớt của Jessica...
- Hãy để em ấy ngủ đi! Em cũng cần phải ngủ để lấy lại sức đấy Yuri! Em biết cơ thể của em cũng rất yếu mà phải không, hãy lo cho mình một chút!
....
Vào buổi tối...
< Két... > Cánh cửa phòng của Jessica bỗng dưng mở ra...
- SICA! CẬU CÓ SAO KHÔNG? - Tiffany lo lắng, cô lớn giọng gọi Jessica khi thấy cô bạn của mình đang nằm bất động trên giường nhưng mắt thì đã mở...
- Suỵt... khẽ thôi! - Jessica ra hiệu cho Tiffany rồi vội đưa ánh mắt về hướng khác
Điều đó làm cho Tiffany cảm thấy ngạc nhiên, cô vội bước vào trong rồi tiến lại gần chỗ Jessica:
- Đêm nay tớ sẽ ở đây với...
Nhưng... chưa kịp dứt lời, Tiffany như không thể tin vào mắt mình trước cái cảnh tượng đang hiện ra ở phía trước cô... Là Kwon Yuri... Cậu ta đang ngồi bên cạnh chiếc giường của Jessica và gục đầu xuống mặt nệm... Có lẽ... Yuri đang ngủ rất say...
- Cậu ta...cậu ta làm gì ở đây vậy?
- ...Tớ không biết nữa! Tên đáng ghét! Cậu ta làm tớ không cử động được nữa rồi! - Jessica để lại một nụ cười, nhưng ánh mắt vẫn chẳng sao rời khỏi Yuri được
Phải! Làm sao Jessica có thể cứ động đây?... Không hiểu sao, cô lại chẳng nở đánh thức con người đáng ghét đang dùng đôi tay ấm áp nắm chặt lấy tay cô mà ngủ thiếp đi một cách dễ dàng này chút nào cả...
-------------- TBC ----------------
P/s: Au xin chân thành cáo lỗi đến mọi người :)) Dạo này bận rộn quá nhưng k có bỏ bê fic đâu nha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top