Chapter 11: Yul à... hãy yếu đuối tựa vào tớ!
Chap mới ~~~
Jessica lặng nhìn theo những bước chân của Yuri, đến lúc này, cái nghẹn ngay cổ của Jessica như không còn nữa, có cái gì đó như thôi thúc cô gọi theo Yuri một cách vô kiểm soát
- Nhà cậu ở hướng này kia mà? Cậu lại định dầm mưa thế này để tự hành hạ mình hay sao?
- Tôi làm gì thì liên quan đến cậu sao? Tôi đã nói là cậu hãy mặc kệ tôi đi rồi, cậu có nghe thấy không? - Yuri vẫn tiếp tục đi mà không hề ngoảnh lại
- Cậu đừng làm chuyện ngu ngốc nữa!
- Cậu hiểu được tôi sao?
Vẫn cứ thế, vẫn cứ lãnh đạm với cái giọng nói đầy cay nghiệt, Yuri không màn quay lại nhìn lấy Jessica, đôi chân cô vẫn cứ bước, bước đi mà không biết lúc nào mình sẽ ngã quỵ... Bỗng...có một hơi ấm từ phía sau như sưởi ấm lấy tấm lưng ướt sũng lạnh buốt của Yuri...có một vòng tay đang cố ôm lấy Yuri vào lòng...và, thật khó mà tin được...nhưng con người đang cố gắng ngăn bước Yuri bằng cái sự ấm áp ấy...lại chính là nàng công chúa băng giá Jessica, một người vốn lạnh lùng và luôn bảo rằng mình chẳng ưa gì kẻ đáng ghét Kwon Yuri này
- Dừng lại đi! - Jessica nói khẽ vào bên tai Yuri, nhỏ thôi, lời nói ấy vô cùng mềm mại
Và đúng là như vậy, đôi chân của Yuri đã dừng lại, nhưng cô không làm gì cả...chỉ đứng đó trong vòng tay của Jessica rồi vẫn là cái giọng điệu vô cảm ấy:
- Cậu có biết mình đang làm gì không?
- Không rõ nữa...chỉ là...tôi muốn ngăn cậu lại...như thế thôi!
- Buông tôi ra đi...cậu đang làm điều mà cậu đáng lẽ không nên làm đấy!
- Cậu sợ sao? Sợ tôi chạm vào người cậu? Sợ tôi lại nhìn thấy thứ gì đó mà cậu cố che giấu? - Jessica vẫn cứ thều thào một cách nhỏ nhẹ bên tai Yuri
- Ngay lúc này, tôi tệ hại như thế, dơ bẩn như tên khốn khi nãy vừa nói..Nếu cậu cứ như vậy, bộ quần áo đẹp của một công chúa như cậu sẽ bị lấm lem vì tôi mất...tôi vốn chẳng có gì để cậu phải làm như vậy cả...Cậu rồi sẽ hối hận, rồi sẽ lại nói tôi là một kẻ đáng ghét mà thôi...
- Sao cậu không thử quay lại nhìn tôi? Nếu thấy bộ dạng của tôi bây giờ, cậu sẽ không nói ra những lời như thế đâu...
Phải, từ lúc Jessica chạy đến để ôm lấy Yuri và giữ con người này trong vòng tay của mình, cô đã bỏ lại chiếc dù bên đường mà không chút ngần ngại. Trong cơn mưa ấy, Jessica đã níu Yuri lại bằng cả hai tay của mình, cô cũng ướt sũng, cái lạnh như thấu cả vào da thịt nhưng vẫn còn đó chút hơi ấm trong lòng, hơi ấm tứ cả cô và Yuri...
- Nếu đã vậy, tôi cũng còn lí do khác để cậu làm như vậy sao? Tôi không phải là bạn của cậu, chúng ta chẳng ưa gì nhau, vốn là như vậy...Tôi cộc cằn, thô lỗ, kiêu ngạo, thích gây chuyện, hay nói khích cậu, nói chuyện không cần lý lẽ, lãnh đạm, đang ghét, khó ưa... - giọng nói của Yuri từ từ trở nên nhanh dần và lớn hơn, cô cố gắng liệt kê ra tất cả những điều đáng ghét nhất của mình thật nhiều, thật nhiều như để trút vào đó những cảm xúc của cô lúc này....
- Đủ rồi! Tôi chẳng cần nghe những cái lý do của cậu nữa! ... Cậu...hãy khóc đi! - Jessica ngắt ngang lời nói của Yuri
- Khóc? Tại sao tôi phải khóc? Khóc vì cái gì chứ?
- Vì chính cậu! Khi một người không thể khóc, người ấy thật ra chỉ đang yếu đuối mà thôi... Vậy nên, nếu như cậu không muốn cho người khác thấy cậu yếu đuối... thì đừng làm ra cái vẻ mặt này nữa...Yul à...
- Gì chứ? Yếu đuối? Yul? Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu là ai mà lại dám nói với tôi những lời này? Cậu thậm chí chẳng phải bạn của tôi, chúng ta thân thiết đến mức đó sao?
- Không! Đương nhiên là không rồi...Tôi biết cậu đang cô đơn và cần một người để tựa vào...Nhưng, tôi cũng hiểu rõ cậu...Cậu quá kiêu ngạo để yếu đuối tựa vào một người mà cậu quen biết...Cậu sợ... sợ họ sẽ xem thường một kẻ vốn được gọi là ác quỷ như cậu....- Jessica ngừng lại một lát rồi nói tiếp - Đúng là như vậy, tôi không phải bạn cậu, thậm chí cậu còn nói rằng chẳng quen tôi; tôi không như Sooyoung hay Taeyeon thường lo lắng quá lên vì cậu... vậy nên đối với cậu tôi chẳng là gì, có phải không? Thật tốt, nếu đã vậy, tôi có thể gọi cậu là Yul mà chẳng phải e ngại cậu và cậu ít nhất cũng có thể tựa vào tôi mà không phải lo sợ...Chẳng ai lại gần tôi vậy nên cũng chẳng ai biết chuyện của cậu cả..cậu biết điều đó mà? Bởi vì thực sự, nhìn cậu thế này...tôi ...cảm thấy khó chịu lắm...
- ... - Yuri bỗng dưng im lặng trước những lời nói của Jessica, có chút gì đó cứng rắng trong những lời nói ấy nhưng cũng có chút nhẹ nhàng như xoa dịu tâm hồn này
- Cậu hỏi tớ là gì sao? Được...tớ sẽ trả lời cậu...Tớ chính là kẻ xui xẻo bỗng dưng cứ phải bắt gặp một kẻ đáng ghét cứ cố gắng chạy trốn bản thân mình...nhưng kì lạ thật, đáng lẽ nên mặc kệ kẻ xa lạ ấy nhưng tại sao...tại sao tớ lại ghét phải nhìn cái bộ dạng của kẻ ấy như thế này đến vậy? - Jessica dần nới lỏng vòng tay của mình, cô dùng cả hai tay đặt lên vai Yuri để xoay con người đang đứng quay lưng với mình lại đối diện với cô - Vậy nên...Một lần thôi, xin cậu...hãy tựa vào tớ - Jessica lấy hai lòng bàn tay nóng ấm của mình áp vào đôi má lạnh buốt của Yuri - Hãy yếu đuối, dù là một lần hay một chút thôi...nơi đây chỉ có tớ và cậu...và...chỉ thế thôi...
Có chút gì đó cay cay trên khóe mi của Yuri...Một giọt nước rơi xuống từ khóe mắt cô rồi lăn trên má và dần thấm vào đôi môi đã tái nhạt ...nhưng, không rõ nữa, không rõ đó là nước mắt hay những giọt mưa lạnh lẽo, chỉ biết lúc đó Jessica lại dùng một giọng nói vô cùng ấm áp để hỏi Yuri rằng:
- Mặn...có phải không?
Và rồi Jessica khẽ dùng đôi tay ôm lấy gương mặt Yuri, đặt gương mặt ấy áp vào bờ vai của mình...
- Jessica Jung không có giới hạn...Và nếu như cô ta đã như vậy thì kẻ giống cô ta đến mức đáng ghét là Kwon Yuri cũng chẳng hề có giới hạn...Cậu đã từng nói, vì mình là Kwon Yuri nên phải cố mạnh mẽ...nếu đã thế thì đừng nói ra những lời ngu ngốc như vậy nữa...Chỉ là đôi lúc...cậu yếu đuối rồi gục ngã...nhưng, cậu phải đứng dậy, đứng dậy để còn chứng minh với tớ, và với cả những người khác rằng Kwon Yuri cậu không phải là một kẻ đáng thương chỉ biết trốn chạy...
Yuri không phản kháng, không gạt đi vòng tay của Jessica đang cố cho cô một điểm tựa lúc này...Giọng nói ấm áp ấy như sưởi ấm trái tim nguội lạnh đang yếu mềm của Yuri, cô để Jessica tựa đầu cô vào một bờ vai xa lạ...cơ thể rệu rã ấy không còn một chút sức lực...nó cũng muốn...cũng muốn tựa vào một ai đó...đã từ rất lâu rồi...nhưng chẳng ai dám dũng cảm để bước đến ôm nó vào lòng cả...và... cho đến khi...cô gái ấy xuất hiện...cô gái đang làm cái điều mà chính bản thân mình cũng chăng sao hiểu được...
Cuộc sống vốn là vậy...mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn, vẫn cứ xảy ra...nhưng, sẽ có những thứ diễn ra theo cái cách mà chẳng ai trong chúng ta ngờ đến... cái cách mà mọi người hay cả hai cô gái ấy vẫn thường cho là nực cười...Phải, rất nực cười, nhưng nó vẫn xảy ra đấy thôi...Một Kwon Yuri mạnh mẽ bỗng chốc yếu mềm... một Jessica Jung băng giá bỗng dưng bước đến với trái tim ấm áp... Dưới cơn mưa này...thật chẳng khác nào Jessica đang cố nói với Yuri rằng...rằng cho dù cả thế giới này không ai dám đến gần Kwon Yuri, không ai dám bảo tên xấu xa này là đồ ngốc...thì ở đó vẫn còn có cô...cô chưa bao giờ e sợ...cô sẽ làm những điều mà Yuri không bao giờ ngờ đến...củng giống như lúc này vậy...bởi vì cô... là Jessica Jung...
Con người thường cố tìm cho mình một bờ vai khi yêu đuối...Bờ vai ấy là gia đình? Là bạn bè? Hay là một ai đó thân thuộc? Với chúng ta là vậy nhưng với Yuri, cô gái mang trong mình những vết thương lòng ấy... thì không...Người cho cô điểm tựa ấm áp. người đang nhìn thấy cô yếu mềm ngay lúc này đây lại là kẻ đối thủ đáng ghét của cô...là một kẻ mà cô muốn tránh xa...là một kẻ mà cô càng chẳng muốn để cô ta nhìn thấy bản thân cô như thế này...Là một câu chuyện nực cười đang diễn ra đấy...Nhưng cả Jessica, và cả Yuri nữa, chẳng ai muốn nó dừng lại...Một cái ôm...một cái ôm lặng lẽ có ý nghĩa hơn nhiều...so với hàng ngàn lời nói đối với một trái tim đang giày xé trong cô đơn...Liệu có chăng...có chăng câu chuyện vốn đã nực cười từ khi cả hai người họ bắt đầu này...đang dần thay đổi cả hai tâm hồn?!...
Những giọt mưa cứ như thế thấm vào vai Jessica...lạnh...đáng lẽ ra phải là như vậy, nhưng bây giờ, trên vai Jessica lại có chút gì đó nóng...cô cảm nhận được nó...và cô biết, biết rằng Yuri đang khóc...lặng lẽ thôi...không một tiếng sụt sùi hay tiếng nấc...những giọt lệ cứ thế mà rơi...Jessica không nói gì cả...cô chỉ im lặng...
- Tại sao đến cuối cùng, người ở bên tôi một lần nữa lại là cậu thế này? - Yuri nhắm mắt lại
- Cậu đừng kiềm chế nữa...cứ khóc thật to để mà trút bỏ tất cả đi... - Jessica như nhận ra giọng nói cố làm ra vẻ vẫn ổn của Yuri
- Tớ lạnh..Jessica...
Nói rồi bỗng dưng Yuri tiến sát lại người Jessica hơn, cô ôm lấy Jessica vào lòng mình...Ban đầu vốn không phải là vậy...chỉ là Jessica để Yuri tựa đầu lên vai mình mà thôi...và giữa họ vẫn còn đó khoảng cách, dù là rất nhỏ thôi...nhưng bây giờ thì không nữa rồi...lần này là Yuri chủ động, không chút ngần ngại cũng chẳng đắn đo...một cách thật tự nhiên...dù chưa bao giờ...chưa bao giờ Yuri ôm ai khác vào lòng...
Và đúng là Jessica có chút ngạc nhiên...ngạc nhiên khi thấy Yuri lại hành động như vậy...chưa bao giờ Yuri lại dùng một giọng nói yếu đuối và nhẹ nhàng đến thế để đáp lại ai cả...Nhưng cũng chính lúc này...chính lúc này đây Jessica như chợt cảm nhận được thân nhiệt của Yuri...Không còn là sự ấm áp nữa rồi...mà nó...như đang nóng bừng lên...nó nóng đến mức khiến Jessica giật mình nhớ lại cái gương mặt tái nhạt của Yuri ban nãy...
- Đừng đứng ở đây nữa...chúng ta cùng về nhà cậu...được không Yul? - Jessica nhẹ đẩy Yuri ra khỏi người mình rồi nhìn vào ánh mắt ấy
Mặc cho câu trả lời của Yuri là gì...Jessica không quan tâm điều đó nữa...cô đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay Yuri rồi kéo Yuri đi thật nhanh...thật nhanh dưới cơn mưa buốt giá...
Trước cổng nhà của Yuri...
- Chìa khóa! - Jessica nhìn Yuri rồi chìa tay ra
Yuri không nói gì cả...cô chỉ nhẹ lắc đầu
Ánh mắt Jessica bây giờ có chút khó hiểu, rồi cô đưa tay lên đẩy cánh cổng trước sân nhà của Yuri ra...cánh cổng không khóa...Jessica không nói gì thêm, cô cứ thế kéo Yuri vào nhà...cả cánh cửa bên trong cũng chẳng khóa...căn nhà nhỏ tối tăm bây giờ cũng có chút ánh sáng...
- Cậu...thay đồ đi...bộ quần áo mà cậu đưa tôi hôm trước...ở đằng kia... - Yuri nói với Jessica bằng một giọng nói yếu ớt, tay thì giơ lên chỉ về phía chiếc bàn trong phòng khách
Jessica buông tay Yuri ra, cô bước đến lấy bộ quần áo của mình rồi quay lại nhìn Yuri
- Cậu cũng mau đi thay đi, cậu đã dầm mưa suốt cả buổi rồi đấy...
- Cậu thay...rồi..về đi...
Có một chút loạng choạng, Yuri tập tễnh bước vào phòng...nhưng cô đã không ngã...Jessica như thở phào nhẹ nhõm...chẳng hiểu tại sao và từ lúc nào...cô cảm thấy lo lắng cho còn người này đến thế...
Một lát sau, khi Jessica đã thay xong bộ quần áo của mình, cô từ từ tiến về phía cánh cửa...vừa đi...cô cứ vừa đắn đo...đắn đo không biết rằng mình có nên ở lại một chút hay không...và sự đắn đo ấy như làm những bước chân Jessica chậm lại...lại một lần nữa cô cố tìm cho mình một lí do..."hay là để cơn mưa này tạnh rồi hẳn về?" ...và bước chân Jessica như dừng hẳn...<Rầm....> Có một tiếng động lớn phát ra từ phòng Yuri...có thứ gì đó ngã...nó khiến Jessica hoảng hốt...đôi chân cô không ngần ngại mà chạy vào nơi phát ra tiếng động kia
- Này! Cậu có sao không? - Jessica chạy đến trước cánh cửa phòng đang mở toang nhìn vào rồi gọi lớn
Trước mắt Jessica bây giờ là Yuri đang ngồi bệt ở dưới, lấy tay xoa một bên đầu mình, dưới đất là một chiếc vali cỡ lớn nằm ngỗn ngang... Jessica vội đến gần rồi ngồi xuống bên Yuri
- Đúng...là như vậy...cậu...vẫn chưa chịu về... - vẫn là cái giọng nói yếu ớt ấy nhưng nó kèm theo một nụ cười thoáng qua của Yuri
- Cái tên này...khuất mặt tớ...cậu lại giở trò gì vậy?
- Cái này... - Yuri lấy từ phía sau lưng mình một chiếc dù rồi đưa cho Jessica - Cầm đi...Cơn mưa này...không...dễ tạnh đâu...
- Gì chứ? "Cậu ta đọc được những suy nghĩ của mình sao?" - Jessica lấy chiếc dù để sang một bên rồi dùng tay áp vào má Yuri nhẹ kéo phần đầu mà kẻ ngốc này đang xoa xoa về phía mình - Lại nữa rồi...có bị thương không?
Nhưng...không cần đợi Yuri phải đáp lời...cái nóng...cái nóng như bỏng tay trên gò má Yuri đang lan nhanh vào bàn tay bé nhỏ của Jessica...càng lúc, nó lại càng làm cho Jessica sợ hãi...
- Ai nhờ cậu lấy thứ này chứ? Người cậu nóng như thế, nhìn chẳng còn tí sức lực thế này tại sao không nghỉ ngơi đi...lại còn với lên trên cao ấy lấy nó làm gì? Nếu không có ai ở đây, cậu có mệnh hệ gì thì sẽ thế nào đây? Đừng mãi nói với tớ là cậu muốn chết...tớ ghét phải nghe những lời ngu ngốc ấy lắm rồi... - một lần nữa Jessica lại lớn tiếng với Yuri
- Chả thế nào cả...cũng chả có chuyện gì xảy ra... - Yuri nắm lấy bàn tay Jessica đang đặt trên má cô - Vì cậu...đang ở đây với tớ mà...
Jessica như lặng người....lời nói ấy...ánh mắt ấy bây giờ....nó chẳng giống như Kwon Yuri mà cô từng biết nữa...Vẫn là cái sức hút đến kì lạ ấy....vẫn là cái sự bí ẩn trong từng lời nói của Yuri mà Jessica vẫn không sao dứt ra được...
- Đồ ngốc! Mau nằm xuống đi! - Jessica kéo Yuri đứng dậy rồi ngã kẻ ngốc này xuống giường
- Gọi tớ là đồ ngốc...cậu thích như thế lắm sao? - Yuri đưa ánh mắt nhìn Jessica, một ánh mắt sâu thẳm...
- Bởi vì trước mặt tớ, cậu luôn là kẻ ngốc cứng đầu như thế đấy, Yuri à... - Jessica kéo chiếc chăn lên để giữ ấm cho Yuri
- Cậu...không gọi tớ... là Yul nữa sao?
- Yul? Lẽ nào...cậu tin tớ sao? - Jessica bỗng trầm giọng
- ...Không...không rõ nữa
- Lẽ nào...cậu muốn tựa vào tớ?
- Việc đó...có lẽ Kwon Yuri... cũng làm rồi đấy thôi...
- Lẽ nào...cậu không còn sợ tớ nắm tỏng được cậu sao? - Jessica dành cho Yuri một cái mỉm cười đầy ẩn ý
- Đừng hỏi tớ nhiều đến thế...dù cậu có hỏi...tớ cũng chẳng quan tâm câu trả lời là gì...bởi chính tớ vốn chẳng biết phải trả lời thế nào mới phải...Lý trí của Kwon Yuri...dường như chẳng còn nữa rồi....Lần đầu tiên...lần đầu tiên trong cuộc đời này...tớ lại mất đi kiểm soát đến thế...tại sao tớ cứ hết lần này đến lần khác để một con người xa lạ đến gần mình như thế này? Tớ làm sao vậy? Có lẽ...tớ cần con người ấy...Là như vậy...Jessica à...
Không gian rồi lại trở nên yên lặng...nhưng thay cho sự đáng sợ hay sự bối rối vốn có như mọi khi, xung quanh hai người họ lúc này như có chút gì đó thật ấm áp... Ngoài kia, những giọt mưa buốt giá vẫn rơi, những cơn gió tê tái đến lạnh người vẫn không ngừng thổi...nhưng tại nơi này...có hai đôi mắt...hai đôi mắt đang nhìn nhau một cách tha thiết, trái tim họ như hòa chung một nhịp đập...Cái lạnh không còn nữa...và nó... như đã bị xua tan đi từ cái giây phút...giây phút mà Yuri bỗng dưng yếu lòng bảo rằng...cô cần lắm người con gái ấy: cô công chúa băng giá Jessica...
--------------------TBC--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top