CHAP 34
Chap 34
Tae Yeon tập trung ngồi một mình trong phòng làm việc, mắt dán chặt vào màn hình laptop trước mặt. Buồn thì buồn, lo thì lo nhưng việc thì vẫn phải làm. Trưởng phòng kinh doanh không khỏe như trưởng phòng kế hoạch bởi vì trước khi chuyện không hay nhà họ Kwon xảy ra Yuri đã gần như hoàn tất hết những kế hoạch được hoạch định trước thành ra phòng kế hoạch không còn bao nhiêu việc mà ngược lại phòng kinh doanh do Kim Tae Yeon phụ trách phải chịu trách nhiệm thực hiện đến đầu bù tóc rối.
Đang chăm chú đột nhiên Tae Yeon buông tay đánh phím,đôi chân mày cau lại. Những thông tin của vị luật sư họ Han ngày hôm kia quay tròn trong đầu cậu.
"Trưởng phòng Kim, chúng tôi nhận được thông tin, có một thế lực đang ra sức thu mua cổ phần của Kwon Thị từ những cổ đông nhỏ. Số lượng họ thu gom không hề ít và họ ra giá gần như gấp đôi giá trị hiện hành của cổ phiếu.
Còn có tin cục điều ta liêm chính Seoul đang điều tra tài sản và tất cả các tài khoản của Kwon Huyk và Kwon Dong Hae."
Tập đoàn tài chính Kwon Thị ở Hàn Quốc không phải nhỏ, còn có rất nhiều công ty con ở Châu Âu, Mỹ và nhất là Châu Á. Tuy nói phần chính đều là kinh doanh bất động sản nhưng những hạng mục liên quan không phải ít. Có khả năng thu gom nhiều cổ phần như thế, thế lực này không phải những phải có tài lực còn có quyền lực rất lớn . Thế lực mạnh như vậy có thể do ai điều hành? Về phần mục đích chắc chắn là không phải tốt đẹp gì rồi!
Còn cha con Kwon Dong Hae, vì sao lại bị điều tra. Theo lý mà nói, với thế lực nhà họ Kwon, nếu không phải vì vụ việc mang tính chất nghiêm trọng thì cơ quan nhà nước cũng sẽ không dám đả động đến. Liệu việc này có liên quan gì đến cái chết của chủ tịch Kwon không?
Trong đầu Tae Yeon không cho rằng cái chết của chủ tịch Kwon là do tai nạn, tuy ông ấy có vấn đề về sức khỏe nhưng cũng không đền nỗi không làm chủ được một chiếc xe lăn!
Rất nhiều câu hỏi và giả thuyết hiện lên trong đầu Tae Yeon, nhưng giả thuyết đặt ra lại không có bằng chứng khiến cho đầu óc cậu cứ rối tung cả lên...
Tae Yeon giật mình vì tiếng nói bên cạnh mình.
- Appa, sao appa lại ngủ trên ghế vậy ạ?
Seo Hyun đưa đôi mắt tròn xoe của mình nhìn appa
- Appa không có ngủ, appa đang suy nghĩ thôi!
Cậu cười tươi đưa tay bế Seo Hyun ngồi lên đùi mình.
- Mọi người khi suy nghĩ đều nhắm mắt sao ạ?
Cô bé ngây ngô ngước nhìn lên
- Sao con lại nói vậy, bộ ngoài appa còn có người khác hay như thế sao?
- Là Yoong ấy ạ, mỗi lần cô giáo đọc truyện ở lớp cậu ấy thường nhắm mắt lại. Khi con hỏi cậu ấy cũng nói là đang suy nghĩ hết.
Tae Yeon cười xòa, con bé Yoona này thật sự rất lém lỉnh đây. Đúng là nhà họ Kwon, từ trên xuống dưới đều thông minh một cách thú vị như vậy. Còn nhớ ngày đó, từ mẫu giáo, tiểu học, trung học, Kwon Yuri luôn luôn là kẻ đầu tiêu cho mấy trò phá phách của bộ 3, ấy vậy mà chẳng hiểu sao, chỉ có mỗi Soo Young và Tae Yeon phải "đội sổ" còn tên Yuri ấy thì cứ đứng hạng nhất. Không biết cậu ta lấy đâu ra thời gian học hành trong khi phần nhiều đều là đi chơi. Nghĩ đến Yuri, bất giác Tae Yeon thấy nhớ tên bạn "trời đánh" rồi, thời gian cũng gần nửa tháng rồi chứ ít ỏi gì. Cậu ta không biết đã "chết mất xác" ở đâu nữa. Jessica mắng đúng lắm mà, không có trách nhiệm gì cả. Không có cậu ta ở đây, mọi chuyện cứ rối tung lên, IQ cao để làm gì trong khi lúc cần thì lại biến mất kia chứ. Chỉ tội cho mẹ con Jessica, vừa ngóng dài cổ, vừa phải đối mặt với hội đồng quản trị, Yoona còn nhỏ thì không nói, Jessica bữa giờ chắc cũng căng thẳng lắm.
"Chậc chậc, cậu mau hiện hồn về dùm tớ đi Yuri à!"
- Appa, sao tự nhiên appa lại lẩm nhẩm một mình vậy ạ? Còn nữa, cô Fany nói, người còn trẻ mà cứ nhăn mày là sẽ mau bị già và xấu lắm ấy!
Seo Hyun đưa bàn tay bé nhỏ kéo kéo đôi chân mày đang nhíu lại của Tae Yeon khiến cậu bật cười.
- Cô Fany nói với con khi nào ấy nhỉ, sao appa không biết ta?
- Mấy hôm appa bận không đi đón con ấy, cô Fany đến trường còn đưa con đi ăn nữa. À, appa thấy bộ quần áo này không, là cô Fany chọn cho con đó!
Bé con tuột xuống khỏi ghế rồi xoay một vòng cho Tae Yeon xem.
- Đẹp lắm, Hyunie của appa mặc cái gì cũng đẹp hết nha! Con có muốn đi ăn không, appa đưa con đi ăn món Hàn nhé!
Rời khỏi ghế làm việc Tae Yeon bế Seo Hyun lên tay rồi đi ra ngoài
- Vậy mình rủ cô Fany đi luôn nha appa!
- Rồi rồi, để appa gọi điện thoại cho cô Fany!
Tae Yeon không thể và cũng không muốn kiềm nén hương vị hạnh phúc dâng lên trong lòng mình. Seo Hyun và Tiffany thân thiết với nhau như thế trong một thời gian ngắn thật tốt làm sao! Mà cứ đà này không khéo Seo Hyun còn thương cô Fany hơn cả appa của con bé mất.
------------------------------------------------------
- Jessica à, Tae Yeon đưa tớ và Seo Hyun đi ăn, cũng còn sớm nên bọn tớ ghé qua quán thăm cậu một chút nhé!
Tiffany gọi cho Jessica trong khi đang trên xe với Tae Yeon và Seo Hyun sau bữa ăn ấm áp tình cảm gia đình của mình.
- Tớ đang ở đó, cậu cứ ghé qua đi.
"Cô Fany ơi, cô mau đưa Hyunie qua gặp Yoong đi, Yoong nhớ Hyuine sắp chết rồi nà....y....."
Yoona ghé vào điện thoại rên rỉ
Giọng nhão kéo dài bên kia làm cho Tiffany cười lớn
- Này này, tớ thấy là nên cho Yoona với Seo Hyun về ở cùng một nhà càng nhanh càng tốt được rồi đấy Jessi!
- Haiz, tớ mệt với con bé này lắm rồi, giờ nào phút nào cũng "Hyunie của con"!
- Nói với con bé là bọn tớ sẽ đưa Hyunie sang ngay cho nó! Vậy nhé, lát gặp cậu.
Tiffany cúp máy quay sang cười với Tae Yeon
- Là Yoona , con bé lại đòi gặp Seo Hyun!
- Phải công nhận rằng Seo Hyun của chúng ta thật rất có sức hấp dẫn em nhỉ, đúng là con của Tae có khác hí hí!
Tae Yeon cười khoái trí, con gái mà có sức hút appa cũng thấy hãnh diện chớ bộ
- Tae thôi cười vậy đi, may mà tính tình của Seo Hyun không giống Tae chứ nếu không thì có mà người ta chạy mất!
- Gì chứ, không phải có người cũng không cưỡng lại được sức hút của Tae sao?
- Ai vậy, người đó là ai vậy ta, Seo Hyun có biết là ai không con?
Tiffany giả vờ quay xuống ghế sau hỏi Seo Hyun. Ngoài sự tưởng tượng của cả hai Seo Hyun khoanh tay lại nhìn hai người ngồi trên
- Hai người bắt chước Yoong coi phim nhiều quá rồi đấy ạ!
Hai người lớn nhìn nhau không dám nói gì nữa. Seo Hyun...đúng là không phải dạng vừa đâu nha.
Chiếc xe của Tae Yeon chỉ vừa đậu trước cửa quán cafe, Yoona đã nhảy ngay xuống ghế chạy ra ngoài, vừa chạy nhóc con còn vừa hét
- Hyunie, Hyunie của Yoong đến rồi, umma ơi, con dâu umma tới rồi kìa!
Jessica thì bật ngửa với hai từ "con dâu" của bé con, trong khi Sunny thì cười lên thật to.
- Chà chà, thế này thì khéo cậu có cháu ngoại sớm mất thôi Jessica!
Thiệt tình là không thể cười nổi với con bé này mà, cái gì là con dâu chứ, còn chưa biết sau này người ta thế nào mà.
- Cậu đừng có mà hùa theo, cũng tại cậu và bạn gái lúc nào cũng diễn mấy trò người lớn trước mặt Yoona nên giờ mới thế.
- Cái này, chậc, cậu công bằng một chút được không. Tại con gái cậu thông minh quá thôi, mà có con gái thông minh như vậy thì cậu phải mừng mới đúng chứ
Sunny nhăn mặt vì sự bất công của bà chủ.
- Thôi đi, thông minh cái gì thì tớ không biết chứ cái này thì tớ không cần đâu.
Jessica và Sunny vẫn còn đang đấu khẩu thì Tiffany không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh vỗ tay cái bốp làm hai người còn lại giật cả mình
- Cái này thì tớ ủng hộ Sunny, sao lớn lên ở Mỹ mà tư tưởng của cậu cổ hủ quá vậy! Yêu đương là quyền cơ bản của con người , cậu đâu thể ngăn cấm Yoona được.
- Tớ không có ngăn cấm , chỉ là ở độ tuổi bé tí này thì không được, hai đứa còn chưa nhận thức được hế giới xung quanh mà yêu đương cái gì!
Cả 3 tranh luận cùng nhau mà không biết rằng ở chiếc bàn xa xa có 3 cặp mắt đang dò xét họ.
- Có việc gì mà 3 người đó có vẻ căng thẳng vậy Yoong?
Seo Hyun nhíu nhíu mày
- Yoong không biết, thông thường phụ nữ mà tranh luận thì chỉ liên quan đến 3 chủ đề chính là sắc đẹp, cân nặng và người yêu. Nhìn căng thẳng vậy thì chắc là cân nặng rồi!
Vâng, cô nhóc 5 tuổi thì biết nhiều về phụ nữ lắm. Jessica, con gái thông minh vậy còn muốn gì nữa chứ.
- Appa nghĩ là sắc đẹp vì cả 3 người đều có dáng người ngang ngang nhau mà.
Tae Yeon chen ngang phát biểu ý kiến
- Phụ nữ đúng là rắc rối thật, cứ như chúng ta có phải tốt hơn không!
Yoona phán 1 câu mà Tae Yeon muốn bật ngửa. Gì mà phụ nữ chứ, không phải cả nó, Seo Hyun và mình đều là phụ nữ sao?
- Yoong này, nghiêm túc mà nói thì cô cũng là phụ nữ đấy!
Yoona bĩu môi, đưa ngón tay lên lắc lắc
- Cô sao.... Không tính được!
- Sao lại không tính?
- Thứ nhất phụ nữ là phải cao, cô không có. Thứ hai, phụ nữ là phải có dáng vẻ thanh thoát, cô cũng không có. Cuối cùng, phụ nữ là phải đẹp, cái này cô lại càng không!
.....Phụt.....
- Appa dơ quá, nước văng tùm lum rồi!
Bé con la oai oái vì sau lời nhận xét của Yoona Tae Yeon liền bị sặc nước ho sặc sụa.
- Kwon Yoona, từ nay đừng hòng cô chở Hyunie qua thăm con nữa!
Vì tiếng la của Seo Hyun nên 2 người phụ nữa kia liền chú ý
Tiffany nhăn mày nhìn Tae Yeon
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi cãi nhau với trẻ con hả?
- Tae không có! Tại Yoona nói xấu Tae thôi chứ bộ!
Giờ không biết ai là con nít luôn rồi.
- Yoong! Con lại chọc phá cô Tae Yeon rồi nữa vậy?
Người mẹ trẻ nghiêm mặt
- Yoong không có, con chỉ nói sự thật thôi mà, không tin umma hỏi Seo Hyun đi!
Bé con mếu máo chỉ qua Seo Hyun, mọi ánh mắt liền được dời sang cô bé nhỏ nhất.
Kim Tae Yeon, một người là appa người ta. Kwon Yoona, một người là tri kỷ của người ta. Vậy đó mà để trọng trách to lớn cho thân gái bé tí phải chịu. ..
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng Sunny liền đi đến nơi chiến sự
- Thôi cho tớ xin, các cậu chẳng ai lớn hơn ai đâu mà tranh!
Đồng loạt tất cả đều quay về phía Sunny
- Nếu so về chiều cao thì ở đây cậu chỉ lớn hơn hai đứa nhóc này thôi, cho nên Lee Sunny bớt nói lại để còn phát triển thêm chiều cao nhé!
Có vẻ như bạn Tae Yeon đã tìm được nơi để trút nỗi oan của mình mặc dù chẳng ăn nhập gì với nhau hết.
- Này này cậu thì cao hơn tớ bao nhiêu mà nói chứ.
- 1m58 ăn đứt 1m55 của cậu rồi nhé!
- Cái gì, cậu tính luôn đế lót giày của cậu nên mới được nhiêu đó chứ gì!
Chiều cao sẽ luôn là đề tài không bao giờ cũ của những người có chiều cao khiêm tốn, và cuộc chiến mới là đều không tránh khỏi của hai con người lùn lùn kia...
Yoona rất thông minh, với sự thông minh của mình nhóc con nhanh chóng nhận thấy mọi chuyện đã không còn liên quan đến mình liền kéo tay rồi nói nhỏ với Seo Hyun
- Tụi mình qua kia chơi đi Hyungie, ở đây một hồi đạn lạc trúng mình đó.
Hai đứa nhỏ rủ nhau qua một chiếc bàn xa xa mặc kệ mấy người ỷ mình lớn mà không chịu lớn kia.
Tiffany lắc đầu trong khi Hyo Min chỉ có thể thở hắt ra. Hoàn toàn bó tay với hai người này rồi.
Chỉ riêng Jessica cúi đầu mỉm cười rất khẽ... Nếu Yuri ở đây chắc cậu cũng đã tham chiến rồi, hồi còn là nhân viên Yuri suốt ngày đem chiều cao của Sunny làm trò đùa và ngược lại Sunny cũng không thua khi đem làn da mật của cậu ấy ra mà moi móc. Những ngày tháng êm đềm ấy cứ trôi đi trong tiềm thức của cô. Tiếng nói cười trêu đùa vẫn ngân vang đâu đó nơi đây.
Chợt cảm nhận thấy sự im lặng kì lạ Jessica ngước mặt lên liền trông thấy bốn đôi mắt thương cảm đang nhìn mình. Cô mỉm cười lãng tránh
- Tớ cộng sổ sách một chút, mọi người ngồi chơi nhé.
- Khoan đã Jessica, tớ có chuyện muốn nói với cậu uhm về chuyện của Kwon thị.
Tae Yeon đưa tay ngăn Jessica bước đi. Cô biết chuyện của Kwon thị nếu nói với Jessica chỉ làm cho cô ấy thêm mệt mỏi nhưng bây giờ cô ấy đã mang trọng trách gánh vác một nửa Kwon thị, Yuri lại không có ở đây, cậu cũng chỉ có thể nói với cô ấy về những điều mình biết mà thôi...
- Cậu cứ ngồi đây để tớ lấy nước cho cậu và Tiffany rồi chúng ta nói chuyện.
Jessica gật đầu định quay đi nhưng Sunny đã dành phần việc cho mình
- Không sao đâu, để tớ làm cho cậu cứ ngồi nói chuyện đi.
Hyo Min và Sunny quay lại quầy nước để lại ba người ngồi quanh chiếc bàn tròn.
Tae Yeon kể lại những việc mình biết cho Jessica,
- Ý cậu là có người đang muốn thâu tóm tập đoàn Kwon Thị sao?
Jessica kinh ngạc là chuyện hiển nhiên, ở Hàn Quốc nói Kwon Thị đứng thứ 2 thì chẳng ai dám đứng nhất.
- Nhưng mà Kwon Thị đâu có nhỏ, muốn thâu tóm là chuyện ko hề đơn giản!
Tiffany tuy không quan tâm lắm đến kinh tế nhưng cô cũng ít nhiều biết được điều hiển nhiên này.
- Vậy nên tớ mới lo lắng, rất có thể thế lực này không phải trong nước. Và hơn nữa là họ biết rất rõ danh sách những cổ đông nhỏ và những người có liên quan trong hội đồng quản trị.
Tae Yeon cầm tách café đưa lên miệng.
- Tớ nói thật là bản thân không có bất kì kinh nghiệm nào về việc quản lý cả nhưng tớ thật không muốn Kwon Thị rơi vào tay người khác.
Jessica không muốn khi Yuri về đến đây, mọi thứ đã không còn là của gia đình cậu ấy. Về lý cô là người bảo lãnh cho Yoona, về tình cô là người yêu của Yuri, cả hai người họ đều mang họ Kwon, dù muốn dù không, Jessica vẫn phải có trách nhiệm gìn giữ cơ nghiệp này cho hai người quan trọng nhất cuộc đời mình.
-Dĩ nhiên là tớ sẽ cố gắng hết sức để giúp Kwon Thị rồi, lỡ như rơi vào tay người khác thì vị trí trưởng phòng của tớ cũng chẳng còn, đến lúc đó tớ lấy gì mà lo cho gia đình nhỏ này chứ. Còn chưa kể tên đen thui kia mà trở về còn cho tớ no đòn nữa.
Tae Yeon cười khì, một vài câu pha trò là cần thiết vào lúc này. Gì thì gì phụ nữ luôn thích làm căng thẳng suy nghĩ của mình.
- Tạm thời chuyện này để tớ và Soo Young tìm hiểu kỹ hơn rồi sẽ thông báo cho cậu. Cũng trễ rồi tớ phải đưa Seo Hyun và Tiffany về thôi.
Tae Yeon nhìn đồng hồ trên tay mình, cũng đã hơn 10h rồi.
- Mọi việc trông cậy vào các cậu vậy. Để tớ gọi Seo Hyun cho cậu.
Cô gái tóc vàng đứng lên đi vào chiếc bàn góc khuất. 2 phút sau đã nghe thấy tiếng của con bé Yoona.
- Không, con không chịu đâu, con muốn chơi với Hyungie tiếp cơ!
- Yoong không được hư, phải để Seo Hyun về nhà ngủ sớm chứ!
Jessica nghiêm mặt
- Không mà, lâu lắm mới được chơi với Hyungie, umma cho cậu ấy ở lại đi, lát nữa Hyungie về nhà ngủ chung với con.
Yoona mếu máo
Jessica lắc đầu với con bé nhà mình, gì mà lâu lắm không biết, từ chiều đến giờ còn chưa được 7 tiếng đồng hồ mà.
- Yoong phải để Seo Hyun về với cô Tae Yeon chứ, con đâu có muốn không được ở chung với umma thì Seo Hyun cũng vậy.
Tae Yeon nghe bên kia con bé Yoona nằng nặc thì trong đầu lóe lên một suy nghĩ.
- Jessica, để tớ hỏi xem Seo Hyun có chịu ở lại không, dù sao mai cũng là cuối tuần.
Tae Yeon nhìn Seo Hyun, con bé cũng gật gật đầu tỏ ý muốn ở lại. Cô Jessica nấu đồ ăn ngon lắm, Tae appa với cô Tiffany chẳng ai biết nấu ăn cả.
- Để lát nữa tớ sẽ đưa Jessica và hai nhóc về, hai cậu về trước đi.
Sunny nói với ra từ quầy tính tiền sau khi thanh toán xong cho vị khách cuối cùng. Yoona thì khỏi phải nói, con bé vui vẻ quay vòng vòng hét lên
- Yeah, tối nay được ngủ chung với Hyungie rồi!!!!!
Tự nhiên Tae Yeon thấy có lỗi với con gái mình, không biết cái này có bị gọi là "dâng mồi lên miệng hổ'' không nữa! Mà thôi đi, dù sao cũng chỉ là con nít với nhau, cô cũng không nên nghĩ nhiều như vậy.
- Nhờ cậu chăm sóc Seo Hyun, bọn tớ về nhé!
Tiffany vẫy tay chào mọi người rồi cùng Tae Yeon ra về.
Trong lúc lái xe đưa Tiffany về Tae Yeon khẽ nhìn cô ấy
- Fany à, hay là....uhm...hay là...hôm nay em ở lại nhà Tae nhé!
- Này, đừng nói với em là Tae để con gái ở lại là vì...
Tae Yeon cười ngố gãi đầu
- Thì là vì Tae nhớ em mà!
Tiffany bẽn lẽn cười rồi ngả đầu mình lên vai Tae Yeon...
---------------------------------------------------------------------------------
Sau khi Tae Yeon và Tiffany về, mọi người trong quán cũng sửa soạn đóng cửa.
- Sunny, cậu và Hyo Min đưa hai đứa nhóc ra xe trước đi, tớ đóng cửa cho!
Sunny gật đầu rồi nắm tay Hyo Min cùng Yoona và Seo Hyun ra xe.
Jessica quay người lại để đóng cửa nhưng tự dung có cảm giác nong nóng sau gáy... Hình như là có ai đó đang nhìn mình... Cô quay người lại nhìn ra phía bên kia con đường...
Chẳng có ai cả ngoài những bóng cây đổ dài trên mặt đường. Khẽ thở dài, cô nhanh chóng khóa cửa lại. Tuy đã xác nhận không có ai nhưng không hiểu sao trong long cô vẫn có cảm giác rất lạ, sau khi lên xe cô nhìn qua kính chiếu hậu một lần nữa....
Một bóng đen mờ ảo phản xạ qua kính chiếu hậu, Jessica giật mình liền quay lại nhìn phía sau...
Nhưng mà...lại không có ai cả...
- Umma sao vậy?
Yoona ngạc nhiên khi umma tự dưng lại quay đầu nhìn phía sau.
- Không có gì đâu con, Yoong đói không, lát về nhà umma nấu ramen cho con và Seo Hyun nhé!
- Dạ, umma nấu nhiều nhiều nha, cho cả umma nữa!
- Yoong ngoan, ngồi yên cho cô Sunny chạy xe đi con.
Jessica khẽ nén tiếng thở dài,
"Chắc là do mình suy nghĩ nhiều quá rồi, Yuri à, bây giờ cậu đang ở đâu, sao không về đây đi. Tớ nhớ cậu, Yoona nhớ cậu, mọi người đều mong cậu..."
---------------------------------------------------------------------------
Đằng sau gốc cây bên kia đường
.....Đôi mắt đen ứ nước...
-------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top