Chap 25
Mừng Offline ssvn đã kết thúc hoành tráng và tốt đẹp, au up chap mới đây!
Chap 25
Trước cổng trường mầm non
Hai cô bé đáng yêu họ Jung và họ Kim cùng ngồi trên băng ghế gần cổng trường chờ đợi umma của mình đến đón tan học. Yoona quay mặt nói với Seo Hyun
- Hyungie, umma nói Yoong có một người unnie đó, không biết unnie sẽ thế nào nhỉ!
Seo Hyun hơi ngẩng mặt nhìn Yoona
- Sao trước giờ Hyungie không nghe cô Jessica nhắc đến!
- Yoong cũng không biết nữa, nhưng mà hôm qua nhắc đến unnie umma có vẻ rất đau lòng còn khóc rất nhiều nữa! Hyungie nói xem unnie làm umma khóc như vậy chắc là không tốt rồi!
Seo Hyun là con một, từ nhỏ ngoài umma của mình thì không có bất cứ người thân nào, đến khi umma mất thì gặp được appa, con bé hoàn toàn không hiểu cảm giác có một người unnie là như thế nào nhưng theo như những gì được dạy bảo con bé luôn nghĩ rằng đã là người thân thì chắc chắn sẽ yêu thương lẫn nhau, giống như appa vậy tuy gặp nhau chưa bao lâu nhưng appa rất yêu Seo Hyun và Seo Hyun cũng như thế rất yêu appa.
- Yoong đừng nói vậy, không phải cô giáo hay nói là chị em thì nhất định sẽ yêu thương nhau sao?
Yoona gật gật đầu, cho dù là 5 tuổi hay 55 tuổi cũng vẫn có thể hiểu được đạo lý người một nhà là thế nào.
- Ơ, mũi của Yoong lại chảy máu rồi!
Seo Hyun hốt hoảng chỉ vào chiếc mũi đang nhỏ giọt của Yoona, con bé liền đưa tay bịt chặt mũi mình lại. Seo Hyun cũng nhanh lấy khăn giấy từ balo của mình nhét vào mũi Yoona
- Yoong có đau không?
Yoona vừa ngửa mặt vừa lắc đầu tỏ vẻ không sao. Một lúc sau cảm giác máu không còn chảy nữa Yoona lấy thêm khăn lau lau mũi mình cho sạch sau đó quay sang nhìn Seo Hyun
- Yoong hok có sao đâu, chỉ là nóng quá thôi, Hyungie đừng có lo cũng đừng nói Sica umma nghe nha!
Không biết sao dạo này Yoona lại thường xuyên chảy máu mũi nhưng bé con không nói cho umma nghe cũng bắt Seo Hyun phải giữ bí mật vì sợ umma lo lắng.
- Con có phải là Yoona không?
Yoona ngước mặt quay sang, trước mặt cô bé là một bác lớn tuổi, chắc hẳn là lớn hơn umma rất nhiều, umma dạy người lớn hỏi nhất định phải trả lời vì thế con bé liền gật đầu
- Dạ phải con là Yoona, ông là ai ạ?
Người đàn ông cười rất hiền từ ngồi xuống bên cạnh xoa đầu Yoona
- Ta là bạn của umma con, Yoona của chúng ta lớn rồi lại càng ngày càng xinh đẹp!
- Ông biết umma con ạ, còn nói con lớn rồi, trước đây ông có từng gặp con sao?
Yoona đưa đôi mắt to tròn hỏi
- Ừ, lúc ta gặp con Yoona chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, cũng đã 5 năm rồi! Đây là bạn con à?
Người đàn ông nhìn sang Seo Hyun đang ngồi kế bên. Seo Hyun không giống Yoona, với người lạ con bé thường chỉ im lặng quan sát. Seo Hyun chưa từng gặp người này nhưng trong đầu đứa trẻ như Seo Hyun cảm giác được ông ấy có một chút quen, rất giống một người.
- Hyungie không phải bạn con, Hyungie là vợ tương lai của Yoong!
Người đàn ông không nhịn được liền cười rất vui vẻ, ngược lại Seo Hyun bên cạnh đôi má đỏ bừng cả lên miệng lí nhí
- Yoong đừng nói bậy mà!
- Yoong không nói bậy, sau này lớn lên nhất định Yoong sẽ nói Sica umma cho Yoong cưới Hyungie!
Yoona trợn mắt khẳng định lời nói của mình, điều này càng làm cho Seo Hyun đỏ mặt hơn nữa. Người đàn ông chỉ lẳng lặng mình hai đứa trẻ rồi mỉm cười.
Người ta nói "con hơn cha là nhà có phúc". Xem ra Kwon gia thật sự rất có "phúc".
Jessica đi vào cổng trường nhìn thấy Yoona và Seo Hyun ngồi cùng một người
- Hyun Joong oppa!
Jessica không kiềm được niềm vui gọi tên người đó. Tính từ lần gặp cuối cùng của họ thì cách đây cũng đã 3 năm rồi. Giữa họ có một khoảng thời gian chung sống dưới một mái nhà rất vui vẻ cho nên dĩ nhiên trong lòng Jessica rất vui khi gặp lại.
- Jessica, lâu rồi không gặp!
Ông Kwon cũng rất vui khi nhìn thấy Jessica.
Lúc nãy ông ấy nói là bạn của umma nên Yoona không thắc mắc khi umma lại vui khi gặp ông ấy nhưng Seo Hyun thì khác, ông ấy lớn tuổi như vậy tại sao cô Jessica lại gọi là oppa. (Nói bé con này già trước tuổi là ko có sai một tí nào cả!)
Hai người lớn chọn một quán cafe gần trường mầm non để hai cô bé ngồi chơi ở bên ngoài chỗ xích đu,
- Em không nghĩ oppa lại xuất hiện ở đây!
Trong lòng Jessica biết, đối với ông Kwon mà nói Yoona chính là một minh chứng cho nỗi mất mát rất lớn vì thế cô không thể trách cứ ông ấy không dám gặp mặt Yoona.
- Trốn tránh lâu như vậy rồi, cũng đã đến lúc phải chấp nhận!
Ông Kwon đưa mắt ra ngoài nhìn về Yoona, ông có 3 đứa con nhưng chưa bao giờ ông hoàn thành trách nhiệm của một người cha, với Boa là thế, Yuri cũng không hơn mà với Yoona lại càng gấp hơn rất nhiều lần...
- Vậy có lẽ đã đến lúc Yoona nên biết nó có một appa!
- Không lẽ em không có chút nào giận oppa sao Jessica?
- Sao lại giận chứ, oppa là appa của Yoona, đó là sự thật em cũng không thể không để appa nhận con bé!
- Oppa không phải chỉ nói đến chuyện Yoona!
- Không phải Yoona thì còn chuyện gì?
- Là về Yuri, oppa đã gặp lại Yuri cũng đã nói tất cả mọi chuyện cho nó biết!
Jessica khẽ cắn môi dưới. Vấn đề này sao cô cố tránh nhưng lại vẫn cứ vướng phải, không lẽ không có cách nào để cô coi như không can hệ đến mình hay sao?
- Jessica, trăm lỗi ngàn lỗi đều là do oppa mà ra, để em một mình nuôi dưỡng Yoona, để em vướng vào tình cảnh đau lòng hiện nay đều là do oppa, em muốn oán muốn trách hãy cứ trách oppa, Yuri hoàn toàn không có lỗi, em có phải nên cho Yuri một chút công bằng không?
- Đây không phải là vấn đề có công bằng hay không, em đã gọi oppa một tiếng oppa trong khi Yuri phải gọi là appa, nói sao thì quan hệ này dứt khoát cũng không nên có!
- Chỉ là một danh xưng, muốn thay đổi cũng chỉ do người gọi. Trước kia em cũng đâu chịu gọi oppa là oppa nhưng rồi em cũng đổi được đó thôi!
5 năm trước Jessica phải mất khá nhiều thời gian để có thể gọi người đàn ông lớn hơn mình rất nhiều tuổi từ "bác" sang "oppa"
- Chuyện này làm sao giống trước đây được, oppa biết nó hoàn toàn khác nhau mà!
Jessica tuy mạnh miệng nói nhưng vẫn lộ ra vẻ yếu ớt phản kháng, trong lòng thầm mong ông Kwon đừng nói thêm gì nữa, cô sợ mình sẽ thay đổi chủ kiến mất.
- Vậy em dự định sẽ không gặp Yuri nữa sao?
Ông Kwon đành phải ngừng lại vì biểu tình trên gương mặt Jessica lúc này thật rất tệ. Có thể chỉ vài ba câu nữa thôi, cô ấy sẽ bật khóc. Và ông thật không mong nhìn thấy cô ấy khóc, Yuri sợ nhìn con gái khóc thì ông Kwon cũng sợ không thua gì.
- Nếu có thể em không muốn gặp lại cậu ấy thêm một lần nào nữa!
Dối lòng....chính xác là Jessica đang giả dối với trái tim của chính mình. Người ta có thể không nhìn thấy sự nhớ nhung của cô nhưng chính bản thân cô biết rõ mình đang nhớ cậu ấy như thế nào. Có đêm nào cô có thể ngủ vì nhớ đến nụ cười ngây ngốc của cậu ấy, nhắm mắt cũng nhớ, mở mắt ra lại càng nhớ nhiều hơn. Nhớ cậu đã làm cô đau đớn, lại nhớ cậu vì cô mà làm tổn thương tình yêu của chính cậu. Càng nhớ lại càng làm cho cô khổ sở hơn với quyết định của mình. Một đôi lúc ý nghĩ bỏ mặc tất cả đi chỉ cần cậu ấy thôi trôi qua trong ý nghĩ nhưng rồi gương mặt con trẻ lại khiến cô giật mình... Điều đó là không thể!
Hai người lại rơi vào trầm mặc, một người đau với sự hối hận, một người đau với sự tiếc nuối. Không biết không khí này sẽ kéo dài bao lâu nếu không có tiếng gọi thất thanh của Seo Hyun
- Cô Jessica, Yoong, cậu ấy bị ngất rồi!
Jessica hốt hoảng lập tức lao ra bên ngoài xích đu nơi Seo Hyun và Yoona đang ngồi. Ông Kwon cũng đi ngay theo sau.
Yoona nằm im trên thảm cỏ, đôi mắt nhắm nghiền hơi thở có phần khó khăn và máu lại chảy khá nhiều nơi cánh mũi...
- Yoong, con sao vậy, mở mắt ra nhìn umma đi! Con đừng làm umma sợ mà!
Jessica vừa lau máu trên mặt vừa lay vai Yoona, nhưng con bé vẫn không phản ứng lại. Ông Kwon vội rút ngay điện thoại gọi số cấp cứu. 10 phút sau Yoona được đưa vào phòng cấp cứu, may mắn là Isak đang có mặt ở bệnh viện...
Trong khi Jessica đang hoang mang hai tay không ngừng xoa vào nhau, gương mặt trắng bệnh, miệng cứ lẩm nhẩm
"Yoong ah, con đừng có chuyện gì!"
Ông Kwon có vẻ bình tĩnh hơn Jessica, ông khẽ ôm vai cô ấy trấn an
- Không sao đâu mà, không phải em nói Yoona rất khoẻ mạnh sao, sẽ không có chuyện gì với con bé đâu!
Tae Yeon đi ra ngoài dự định mua chút đồ cho Tiffany liền nhìn thấy Jessica và Seo Hyun trước phòng cấp cứu, còn có cả...
"Đó là bác Kwon mà, bác ấy đã mất tích sao giờ lại có mặt ở đây! Không phải chứ, lại còn ôm Jessica nữa!"
Đừng hỏi lý do vì sao Tae Yeon ngạc nhiên, bởi lẽ cậu cũng như Yuri lúc đầu không hề biết ông Kwon vẫn còn sống. Và suốt khoảng thời gian sau khi nói chuyện với Jessica, cô chỉ luôn chăm sóc Tiffany vẫn chưa gặp được Yuri.
Rất nhanh Tae Yeon chạy đến hai người đó
- Bác Kwon!
Ông Kwon ngẩng mặt lên nhìn, ông nhận ra đó là Tae Yeon, người bạn thân của Yuri
- Oh, Tae Yeon!
Ánh mắt Tae Yeon lộ rõ ý nghĩ khó chịu với câu hỏi vì sao ông ấy ở đây nhưng cô chưa kịp hỏi đã thấy vạt áo nhìn bị giật
- Appa!
Tae Yeon quay lại liền trông thấy gương mặt hoang mang cùng đôi mắt đỏ hoe của Seo Hyun trong lòng liền cảm nhận một trận đau nhói, cô ngồi xuống ôm con bé vào lòng, xoa xoa lưng nó
- Seo Hyun ngoan, appa ở đây, con đừng sợ!
- Thì ra Seo Hyun là con gái của cháu à!
Lúc đầu ông Kwon nhìn thấy gương mặt của Seo Hyun rất quen nhưng rốt cuộc không biết đã nhìn thấy ở đâu bây giờ thì ông đã biết. Tae Yeon không trả lời nhưng nhìn về phía cánh tay ông Kwon đang đặt trên vai Jessica. Ông Kwon lập tức hiểu ra vấn đề liền buông tay mình xuống, ông biết mình cần giải thích nhưng có lẽ không phải lúc này.
- Có chuyện gì vậy Jessica, sao cậu và Seo Hyun lại ở đây!
Tự nãy giờ vì sự khó chịu của mình với ông Kwon và cái đau nhói vì Seo hyun, Tae Yeon vẫn chưa kịp nhìn tới Jessica, thế nên không có gì lạ khi đôi chân mày Tae Yeon nhíu chặt lại vì gương mặt đầy nước mắt của Jessica. Jessica không trả lời cậu ấy vẫn cúi mặt cố gạt đi nước mắt không ngừng rơi. Vì thế ông Kwon đành lên tiếng thuật lại chuyện Yoona ngất xỉu.
Sau khi nghe xong Tae Yeon liền quay mặt nhìn Seo Hyun
- Seo Hyun, con biết tại sao Yoona ngất xỉu ko, kể lại cho appa nghe chuyện lúc nãy đi!
Seo Hyun mím môi lắc lắc đầu, sau đó con bé nói trong tiếng nấc
- Con xin lỗi, con không nên dấu cô Jessica, gần đây Yoona rất hay bị chảy máu mũi và luôn nói mình chóng mặt nhưng cậu ấy không cho con nói với cô Jessica vì sợ cô ấy lo lắng! Appa, Yoong sẽ không sao chứ!
Cố nén tiếng thở dài cô vừa xoa đầu Seo Hyun vừa trấn an
- Yoong sẽ không sao, con đừng lo!
Trong lòng Tae Yeon rất rối, cậu ko biết mình có nên gọi điện thoại báo cho Yuri biết không, không kể Yuri yêu thương Yoona như con gái mình lại thêm con bé cũng là em gái của cậu ấy. Nhưng lại lo nếu cậu ấy đến, ông Kwon, Yuri và Jessica, ba người bọn họ sẽ đối diện với nhau như thế nào.
Cánh cửa bật mở, vừa nhìn thấy Isak bước ra mọi ngườ lập tức chạy đến, Jessica gấp gáp hỏi
- Isak unnie, Yoona....con bé không sao phải không?
- Không sao, tạm thời Yoona không có gì đâu!
Là bác sĩ dĩ nhiên Isak có thể hiểu được tâm trạng của người nhà bệnh nhân vì thế cô phải nói trước một câu trấn an. Đợi họ bình tĩnh mới có thể nói tiếp được. Lời trấn an đúng là có tác dụng, Jessica như trút được một chút gánh nặng, nhưng chưa bao lâu liền hỏi
- Vậy tại sao Yoona lại ngất xỉu
- Việc này phải đợi kết quả xét nghiệm unnie mới có thể nói chính xác, tạm thời em hãy để Yoona ở lại bệnh viện theo dõi. Unnie phải đi xem kết quả xét nghiệm đã có gì unnie sẽ thông báo cho em sau.
Isak nhanh chóng rời khỏi phòng cấp cứu, sau đó chiếc băng ca chở Yoona cũng đi phía sau. Jessica cùng mọi người liền theo sau chiếc băng ca đến phòng bệnh....
---------------------------------
Phòng làm việc bác sĩ Kim Isak
- Jessica, trước đây Yoona có phải từng mắc bệnh thiếu máu không?
Lúc Yoona được 6 tháng, con bé rất hay khóc đêm, ăn nhiều thế nào cũng không lên cân, lúc đó bác sĩ dự đoán Yoona bị thiếu máu nên đã cho con bé uồng thuốc bổ sung điều trị. Từ năm 3 tuổi Yoona đã không còn uống nữa vì bác sĩ nói con bé đã khoẻ rồi.
- Con bé lại trở bệnh giống lúc nhỏ sao?
Jessica nhíu mày nhìn Isak
- Đúng vậy, và bây giờ nó không còn là bệnh thiếu máu bình thường nữa! Theo kết quả xét nghiệm cho thấy Yoona bị hội chứng thiếu tiểu cầu cấp tính, nói rõ ràng ra nghĩa là con bé đang mắc chứng ung thư máu gia đoạn đầu.
Một cơn choáng váng thoảng ngang đầu Jessica, lỗ tai cô có cảm giác lùng bùng không nghe rõ. Ung thư máu...không phải tất cả bệnh nhân mắc bệnh này đều chỉ có một chữ "CHẾT" sao.... Không thể nào!
- Unnie đang nói đùa phải không, Yoona làm sao có thể!
Chính cô hiểu rõ chuyện này đối với một bác sĩ không thể nào là nói đùa được nhưng vẫn buộc miệng hỏi một câu hỏi hết sức ngu ngốc chỉ vì cô mong hoặc là mình nghe nhầm hoặc là Isak đang có sự nhầm lẫn nào đó.
- Em biết unnie không nói đùa!
Gương mặt Isak đanh lại, cô gái này nghĩ gì lại hỏi một câu hỏi như thế chứ nó có vẻ như là một sự châm chọc tài năng của một bác sĩ.
Câu xác nhận càng làm cho Jessica thêm choáng váng, nước mắt tự động vì nhận thức mà lăn dài. Cảm giác này còn tàn khốc hơn chính cô là người bị bệnh chứ không phải là Yoona. Giữa cơn choáng váng, một trận hối hận dâng lên khi cô nghĩ đến khoảng thời gian Yoona mới có dấu hiệu phát bệnh. Cô làm umma kiểu gì chứ, vì tư tình cá nhân mà bỏ bê không chăm sóc cẩn thận cho con gái. Đôi bàn tay nắm chặt Jessica nghẹn ngào
- Là lỗi của em,đáng lẽ em phải nhận ra Yoona không khỏe sớm hơn. Tất cả đều là lỗi của em!
Lặng lẽ thở dài, Isak đưa tay vỗ nhẹ vào đôi bàn tay nằm chặt đặt trên bàn
- Chỉ là giai đoạn đầu, vẫn có thể chữa trị được, em đừng kích động như vậy, thời gian này người cần phải bình tĩnh nhất chính là em, Yoona cần có em bên cạnh!
Với thông tin này Jessica ngước mặt nhìn Isak
- Thật là còn có thể chữa trị!
Isak gật nhẹ đầu
- Um, chỉ cần tìm được người có tủy sống thích hợp Yoona vẫn có cơ hội hết bệnh!
- Làm sao biết người nào thích hợp!
Jessica như vớ được chiếc phao cứu sinh trên biển tuyệt vọng.
- Chuyện này...trong số 1000 người mới có một người có tủy sống thích hợp, nhưng nếu là người có cùng huyết thống phần trăm trùng hợp sẽ rất cao!
- Vậy thì mau kiểm tra em, em là umma của Yoona!
Isak thở dài nhìn Jessica
- Em biết em không phải mà Jessica! Theo thuyết di truyền học Yoona là con gái phần trăm gien sẽ giống họ nội nhiều hơn! Unnie nghĩ em cần sự giúp đỡ của người nhà họ Kwon.
Jessica cắn môi mình, cô không muốn gặp Yuri nhất là trong hoàn cảnh hiện nay, lại càng không muốn dính dáng đến nhà họ Kwon, người đàn ông lớn nhất của nhà họ Kwon đối với cô vẫn chưa bao giờ là ấn tượng tốt.
----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top