Chap 19

Thẩn thờ nhìn theo bóng dáng con người mất hút trong đêm tối, Jessica đứng chôn chân tại chỗ cô ko biết mình phải làm gì, phản ứng ra sao.

Níu thì người đã đi mất....

Buông thì buông cái gì, bản thân cũng ko hiểu giữa hai người tồn tại mối quan hệ như thế nào để buông...

Nếu không phải là yêu tại sao lại khiến cho Jessica hạnh phúc...

Nếu không phải là người yêu sao lại yêu thương và quan tâm đến cô...

Chỉ biết...tim lại một lần nữa bị rạch nát...

Chỉ biết...nước lại một lần nữa lại tìm đến trong mắt...

"Kwon Yuri... vẫn là câu hỏi ấy, em rốt cuộc là gì trong tim Yul đây!"

-------------------------------------

Tae Yeon lao nhanh trên con đường xa lộ, cô không biết có bao giờ mình chạy xe với tốc độ nhanh như thế này hay chưa, chỉ biết rằng những hình ảnh trước kính xe cứ lướt qua khoé mắt cô mà ko đọng lại bất cứ gì...

Thứ duy nhất mà cô có thể nhìn thấy chỉ là đôi mắt cười ngấn nước của cô gái có tên Tiffany mà thôi...

"Fany,  Tae xin lỗi thật sự xin lỗi, Tae ko nên im lặng với em, lẽ ra Tae phải giải thích với em, lẽ ra giờ này người ngồi bên cạnh em phải là Tae chứ ko phải là bóng đêm của căn phòng nồng mùi thuốc!"

Bệnh viện Seoul....

Giật mình giữa đêm vì giấc mơ cứ lặp lại, mồ hôi quấn đầy trán, bóng hình Tae Yeon lầm lủi bước đi bỏ lại cô một mình khiến Tiffany bật khóc... Cô là nhớ cậu ấy, rất nhớ con người đó, một mình cô ko thể đối chọi với nỗi đơn độc này...

Tiffany bó gối trên chiếc giường bệnh, đôi mắt dán chặt ra ngoài màn đêm u ám, nó u ám như chính ý nghĩ của cô lúc này vậy. Cô ko biết nếu như ko thể cất tiếng nói thì cô còn có thể làm được gì nữa. Từ nhỏ đến lớn, Tiffany chẳng giỏi bất cứ gì, thành tích học tập cũng ko phải thuộc hàng xuất sắc, điều duy nhất khiến Tiffany tự hào nhất chính là giọng hát của mình... Ca hát ko chỉ là ước mơ của cô, nó còn là con đường duy nhất để Tiffany bước đi trong đời, mất nó rồi cô biết mình phải làm gì đây...

Cô sợ lắm, rất sợ... Cảm giác sợ hãi dính chặt lấy bám theo từng giọt nước trong vắt rơi vụng... Càng sợ hơn khi bên cô chỉ là căn phòng trống không, cô thấy mình cô đơn quá, cô đơn đến mức muốn thét lên để giải thoát sự tĩnh lặng này nhưng....cô không thể....cái cô nghe thấy chỉ là tiếng thều thào ko ra hơi trong cổ họng...

Cắn chặt môi mình ngăn tiếng nấc tự đáy lòng, Tae Yeon đau đớn nhìn thân người bó gối sau cánh cửa khép hờ...

Đâu rồi ánh mắt vầng trăng khuyết mà cô yêu, đâu rồi cô gái hay cười mà cô mong nhớ... Người ngồi trên giường kia, sao lại khiến tâm can cô đau như vậy.

Đẩy cánh cửa phòng bệnh, Tae Yeon bước từng bước vào bên trong, đôi mắt từ đầu vẫn ko hề rời khỏi thân ảnh kia...

Cất giọng cố nén nỗi uất nghẹn trong cổ họng Tae Yeon lên tiếng gọi

- Fany!

Tiffany vừa nghe có tiếng gọi tên mình, giọng nói đó, rất quen thuộc, giọng nói khiến cô ko tài nào quên được... Cậu ấy ở đây...

Xoay gương mặt vẫn còn đẫm nước về phía bóng người vừa bước vào môi Tiffany mấp máy cố gọi nhưng ko thể thành tiếng...

"Có phải là tớ đang mơ ko? Tae Yeon là cậu có phải ko?"

Tae Yeon ngồi xuống giường bệnh đối diện với Tiffany, ánh mắt cô ấy như thể ko tin được cô đang ngồi đây với cô ấy vậy

- Fany, là tớ, là Tae Yeon của cậu đây!

Tiffany đưa bàn tay mình run rẩy sờ lên khuôn mặt người kia...

Dòng nước trong vắt ấm nóng chạm vào tay cô, là thật....ko phải là mơ....

"Tae Yeon....tớ ko mơ, là cậu, là Tae Yeon của tớ"

Tae Yeon đưa tay mình áp vào bàn tay đang trên má cô... nước mắt cô lại rơi nhiều hơn nữa... Kéo nhanh cơ thể đang run lên ấy vào lòng mình, Tae Yeon siết chặt cái ôm, giọng cô vỡ oà...

- Xin lỗi, Fany....tớ xin lỗi! Là tớ ko tốt, là tớ ko nên để cậu một mình, tất cả là lỗi của tớ!

Tiffany lắc lắc đầu trên bờ vai Tae Yeon, cô cố nói thều thào

"Không phải, không phải lỗi của cậu, là lỗi của tớ, là tớ đã ko tin tưởng cậu, xin cậu đừng nhận hết lỗi lầm vào mình như vậy, chỉ khiến tớ đau hơn mà thôi!"

Tae Yeon biết Tiffany muốn nói gì, cô hiểu cô ấy rất hiểu...

- Tớ biết cậu muốn nói gì Fany, nhưng xin cậu đừng nói gì cả, tớ hiểu tớ hiểu tất cả! Xin cậu, dù tớ có lỗi hay cậu có lỗi bây giờ đều ko quan trọng nữa! Tớ ở đây, sẽ ở đây bên cậu, tớ sẽ ko để cậu quay lưng đi nữa, 3 lần đã là quá nhiều rồi!

Nếu thật sự yêu một người, cho dù lòng tự tôn của bạn có cao đến đâu, cũng sẽ là ko thể hững hờ nhìn người mình yêu đau đớn...

Nếu thật sự chỉ có thể sống vì một người, cho dù người ấy đã lừa dối bạn bao nhiêu chuyện thì con tim cũng ko thể quên được mình đã yêu người ấy như thế nào...

Tae Yeon là gạt đi hết tất cả lòng tự trọng của mình, chỉ để được ôm chặt Tiffany...

Tiffany là chấp nhận tất cả những điều con người kia lừa dối cô chỉ để được nằm trong vòng tay của cậu ấy....

---------------------------------------

Người đàn ông đứng tuổi mái tóc hoa râm ngồi ở chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, đưa đôi mắt sâu đầy vết chân chim nhìn ra xa xăm về phía khung cảnh đêm bên ngoài kia. 

Đã 5 năm trôi qua, thời gian cứ đi nhanh như thế... Nhưng dù nhanh thế nào nó cũng chỉ có thể làm mờ đi những ký ức của ta chứ ko thể xoá đi được chúng...

Ngày đó ông là vì ko thể chấp nhận hiện thực nên đã ra đi, ra đi để ko phải đối diện với những sự thật khiến ông đau đớn nhưng giờ thì sao? Sau ngần ấy thời gian, trong lòng ông vẫn ko thể nào dứt bỏ được quá khứ của mình...

Quá khứ day dứt vì một người con gái thời niên thiếu...

Quá khứ tội lỗi vì ko giữ được lòng chung thuỷ với người vợ chính thức....

Quá khứ đau đớn vì mất đi người con gái ông yêu tuổi xế chiều....

Tiếng chuông báo điện thoại đánh thức những hoài niệm trong người đàn ông....

- Soo Yeon!

Giọng nói rung rung của cô gái bên kia đầu dây khiến ông lo lắng

- Có việc gì vậy, em ko sao chứ!

- ..................

- Được rồi, ko sao, cũng đã  khuya, để khi nào có dịp chúng ta gặp cũng được!

Ông lại đưa mắt ra ngoài kia, một tiếng thở dài vụt khỏi miệng mình, dường như ông đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác thì phải. Bắt một cô gái từ bỏ tuổi trẻ của mình để nuôi nấng một đứa trẻ, ông đúng thật là một kẻ ích kỷ!

-----------------------------------------

1 tuần sau....

Biệt viện Kwon Gia

Ông Kwon tức giận nhìn về phía người trợ lý của mình sau khi ném mạnh chiếc phong bì vào tường . Từ chiếc phòng bì rơi rớt những tấm ảnh mà chủ nhân không ai khác chính là đứa cháu gái thứ 3 của Kwon Thị.

- Thế này là sao trợ lý Park, không phải con bé đó đang chuyên tâm ở Incheon cho kế hoạch của nó sao?

Người đàn ông khúm núm nhặt những tấm ảnh lên sợ sệt nhìn ông chủ của mình

- Thưa chủ tịch một tuần trước thì đúng là vậy nhưng ko biết vì chuyện gì mà một tuần nay nhị tiểu thư ko hề đến công trình chỉ suốt ngày nhốt mình trong phòng khách sạn đến tối lại đến các câu lạc bộ đêm.

- Thật là hết cách với con bé này mà, thế nó có còn gặp cô gái tên Jessica gì đó ko?

- Dạ thưa không ạ!

- Nó đang muốn chống đối ta bằng cách này sao? Ông mau chuẩn bị xe ta muốn gặp cô gái đó!

- Dạ vâng tôi sẽ đi ngay!

Ông Kwon mệt mỏi ngả lưng ra chiếc ghế da sang trọng, một người cả đời luôn vượt qua được  những toan tính trên thương trường như ông không ngờ lại không thể có cách trị đứa cháu gái của mình. Cứ tưởng nó đã thay đổi chuyên tâm vào sự nghiệp của gia đình vậy mà giờ vẫn chứng nào tật nấy, thậm chí còn tệ hơn nữa.

"Đúng là cha nào con nấy, Kwon Hyun Joong , con thật là biết sinh con mà!"

Vào lúc đó, tại Incheon....

Tiếng mở cửa mạnh bạo cùng cái nắm áo giật ngược làm Yuri giật mình,

- Kwon Yuri, cậu dậy ngay cho tớ!

- Gì nữa đây Shikshin,  để tớ yên đi, tớ mệt lắm!

Đối diện với gương mặt tràn đầy sự tức giận của Soo Young cô chỉ cảm thấy chán nản, Yuri dằn tay Soo Young ra nằm vật úp mắt xuống sofa

Soo Young nhìn gương mặt không chút khí sắc của Yuri cùng cái vệt mờ mờ trên đôi mắt của cậu ấy trong lòng lại thấy cảm thương. Một phần nào đó của cục tức vì cậu ta để mặc cho cô phải hoàn thành đống công việc một mình vì thế cũng vơi đi một ít, cô nhẹ giọng mình

- Yuri ah, tớ không muốn nhìn thấy cậu bê tha như thế này đâu, tớ biết chuyện của Jessica khiến cậu rất đau lòng nhưng cậu cũng không thể vì thế mà bỏ mặc tất cả không lo được! Nghe lời tớ một lần thôi được ko Yuri?

Vùi sâu tiếng thở dài dưới mặt ghế sofa Yuri uể oải ngẩng mặt lên nhìn Soo Young

- Cậu làm ơn đi  Soo Young, tớ muốn yên tĩnh, xin cậu đấy đừng lèm bèm như mấy bà thím nữa dùm tớ!

Soo Young lại kéo áo Yuri một lần nữa nhìn sâu vào đôi mắt đen u buồn kia

- Yuri, cậu có còn nhớ lúc chúng ta thi đại học ko, gia đình tớ đều bắt tớ phải theo nghiệp nhà binh như appa và anh trai tớ nhưng tớ lại muốn học kinh doanh, khi tớ đăng ký vào học viện Seoul và bị cả nhà mắng chửi lúc ấy tớ rất buồn thậm chí còn muốn từ bỏ tất cả là ai đã nói với tớ "đã lựa chọn thì đừng đau khổ", là ai đã nói với tớ một khi đã quyết định thì phải quyết tâm thực hiện, chính là cậu đó Yuri, tại sao bây giờ cậu lại yếu đuối như thế chứ, việc này là do cậu lựa chọn, tất cả đều là do cậu quyết định mà!

Yuri lại dằn tay Soo Young ra, cô quay đi tránh ánh nhìn như xuyên thấu tâm can cô của người bạn thân

- Phải, là do tớ, đều là do tớ quyết định nhưng cậu có hiểu ko Soo Young, là tớ làm tổn thương người tớ yêu nhất, làm sao mà tớ có thể xem như không có gì được!

- Thế thì thay đổi đi, thay đổi cái quyết định ngu ngốc ấy của cậu đi, cậu yêu cô ấy, cậu chỉ cần cô ấy là được rồi, cậu cần gì phải quan tâm cô ấy là ai!

Yuri cười một cách đau khổ nhìn Soo Young, đôi lúc cô thật ngưỡng mộ đầu óc của Soo Young, chuyện phức tạp đến mấy cậu ấy cũng chỉ nhìn bằng đôi mắt đơn giản. Nhưng Yuri thì không thể như thế, cô mang trong mình dòng máu mà họ Kwon, cô là con của Kwon Hyun Joong, là cháu của Kwon Thị, cô không phải một người bình thường để muốn làm gì thì làm...

- Không thể đâu Soo Young, tớ không thể. Ông nội từ đầu đã cấm cản chuyện của tớ và Jessica nếu biết được cô ấy đã từng là vợ của appa tớ ông ấy chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận. Hơn nữa....nếu như Jessica biết được sự thật này, cô ấy chắc chắn sẽ không thể nào chịu nổi, vậy thì....tớ thà là làm cô ấy đau bằng cách này còn hơn bắt cô ấy phải đối mặt với chuyện "khinh thường luân lý" đó!

Lời Yuri nói hoàn toàn là đúng, cậu ấy là vì nghĩ cho Jessica nên mới quyết định như vậy, cậu ấy không phải là quá ngốc vì tình yêu mà chỉ vì cậu ấy quá yêu cô gái ấy. Tuy rằng cách giải quyết này khiến cho cậu ấy suy sụp nhưng kết quả của nó còn đỡ hơn khá nhiều so với chuyện cậu ấy kết hôn với "mẹ kế" của mình!

- Tớ hiểu rồi Yuri, nhưng....tớ thật không nhẫn tâm nhìn cậu tự hành hạ bản thân mình bằng cách này! Nếu như cậu tự cảm thấy việc mình làm là đúng thì xin cậu cũng hãy chứng tỏ cho bọn tớ thấy là cậu đang làm đúng!

- Hãy cho tớ một ít thời gian! Tớ cần bình tâm mình lại để chấp nhận!

Ánh mắt Yuri nhìn Soo Young, một nửa là bất lực một nửa là van nài. Yuri là người thế nào, cậu ấy có dễ dàng gục ngã hay không, hai mươi năm qua một người bạn thân như Soo Young biết rất rõ. Bắt cậu ấy nhất thời tự mình đứng lên chẳng phải là đã làm khó cậu ấy quá sao!

- Được rồi Yuri, tớ hứa là sẽ cho cậu thời gian, nếu cần xin cậu hãy dựa vào tớ. Chỉ cần cậu đừng tự mình quá sa lầy tớ nhất định sẽ đỡ cậu!

Soo Young ngồi xuống bên cạnh vừa nói vừa đưa tay quàng qua vai vỗ nhẹ lên bờ vai của Yuri. Là bạn bè tốt không phải chỉ biết chỉ trích khi bạn mình làm sai, mà quan trọng hơn chính là làm chỗ dựa để bạn mình tựa vào mà đứng lên!

- Cám ơn cậu Soo Young!

---------------------------------------

Quán cafe

Jessica sau khi quay về từ Incheon trong tâm vẫn là đang uất ức vì lời nói của Yuri.

Vẫn không thể hiểu hết lời nói và hành động của cậu ấy.

"Không xứng đáng là ý gì?"

Nói chia tay là chia tay, nói kết thúc là kết thúc, lý do đó không đủ thuyết phục Jessica. Càng nghĩ cô càng thấy nghi ngờ nhân cách con người của cậu ấy.

- Umma, sao umma không ăn đi!

Yoona vừa cầm cái đùi gà rán vừa nhìn Jessica,

- Yoong với Hyungie ăn đi, umma không đói!

Jessica nhoẻ miệng cười với hai đứa trẻ, hôm nay là thứ 7 nên hai đứa nhóc không phải đến trường, Seo Hyun có vẻ buồn vì không gặp được appa của nó nên thay vì để hai đứa ở nhà cô quyết định cho hai đứa đến quán cafe, vừa để cô có thể trông coi hai đứa vừa có thể tập cho Seo Hyun làm quen với mọi người xung quanh.

- Seo Hyun àh, con không thích ăn gà rán sao?

Jessica hỏi khi nhìn thấy Seo Hyun chỉ ngắm nghía cái đùi gà mà không ăn.

- Không phải ạ!

- Hyungie nhớ cô Tae Yeon phải không?

Vẫn là chỉ có Yoona mới hiểu bạn gái của nó.

Seo Hyun mím môi không trả lời chỉ cúi mặt mình xuống. Một người mẹ đã nuôi nấng đứa trẻ đến 5 năm trời lẽ dĩ nhiên Jessica hiểu con bé đang nghĩ gì. Cô xoa nhẹ đầu Seo Hyun

- Seo Hyun đừng buồn, appa con vì có việc nên không thể đến gặp con được. Tae appa có gọi điện thoại cho cô, Tae appa nói khi nào xong việc nhất định sẽ đón con về ngay!

- Đúng rồi đó, cô Tae Yeon bận việc chung với Yul appa cho nên hai người không đến thăm hai chúng ta được, khi nào mà xong việc là hai người đó tới liền à, Yul appa hứa là sẽ dẫn Yoong đi công viên chơi mà, lúc đó Yoong sẽ nói cô Tae Yeon cho Hyungie đi chung lun!

Trẻ con thì không thể hiểu được người lớn, Jessica chỉ còn biết thở dài khi nghe con trẻ nói. Người lớn có thể nói không gặp là không gặp nhưng còn Yoona, cô biết phải giải thích làm sao một lần nữa để nó hiểu Yul appa của nó sẽ không đến thăm nó nữa bây giờ!

Tiếng chuông gió đánh tan bầu không khí trong quán cafe, một người đàn ông với bộ vest đen bước vào quán, Jessica như thường lệ đứng lên cúi chào 

- Xin chào quý khách!

Người đàn ông khẽ gật đầu với Jessica

- Xin lỗi, cô có phải là cô Jung?

- Vâng, là tôi, có việc gì ạ!

- Chủ tịch của tôi muốn nói chuyện với cô bây giờ, cô không phiền chứ ạ! 

Jessica hơi nhíu mày suy nghĩ về hai từ

"Chủ tịch"

- Ông vui lòng chờ cho một chút!

Jessica sau một thoáng lưỡng lự cũng nghĩ ra được, "chủ tịch" chắc chắn không phải là một người tầm thường. Và chuyện có liên quan đến hai từ ấy chỉ có thể là vì một người...

Cô đi về phía quầy bếp nơi Sunny đang dọn dẹp số hàng hoá được nhập vào ngày hôm qua

- Sunny ah, cậu trông hai đứa nhóc giúp tớ, tớ ra ngoài một lát!

- Um được thôi, nhưng cậu đi đâu đấy!

Sunny đứng thẳng người nhìn ra phía cửa, bên ngoài ấy là chiếc xe màu đen sang trọng nhìn nó cô cũng phần nào đoán ra được chuyện

- Cậu...cẩn thận nhé!

Sunny dặn dò Jessica 

- Tớ biết rồi!

Jessica trả lời rồi đi ra ngoài cùng người đàn ông phía trước. 

"Chậc, lại chuyện gì nữa đây!"

Sunny ngán ngẩm lắc đầu, cả tuần nay nhìn biểu hiện của Jessica, dù không nói ra nhưng Sunny biết cô ấy đang gặp phải vấn đề gì đó, mà nó lại không phải là vấn đề nhỏ. Chưa bao giờ cô thấy Jessica lại lơ ngơ như người mất hồn, tính tiền cho khách thì tính nhầm, kiểm tra hàng hoá thì sai số tùm lum, rửa bát tách thì bể hơn phân nửa, chưa kể mấy lần cô ấy ngớ ngẩn còn quên cả giờ đón Yoona, công việc mà gần 2 năm nay cô ấy chưa một lần sai giờ.

- Mời cô lên xe! Chủ tịch của tôi đang chờ cô.

Thái độ hoà nhã của người đàn ông cho thấy ông ta không phải là một người xấu, vả lại người muốn gặp cô chắc là có quan hệ với Yuri nên Jessica dù hơi ngần ngại vẫn ngồi vào phía sau chiếc xe. Quanh co một khoảng đường khá dài, chiếc xe đưa Jessica đến một ngôi biệt thự khá lớn, cánh cổng màu trắng mở ra, để lộ một con đường với hai hàng cây xanh biếc hai bên. Trông ngôi biệt thự rất lạ, vì nó không phải một khối thống nhất mà chia nhỏ ra thành từng khu riêng biệt. Chiếc xe cuối cùng dừng lại tại ngôi nhà ở giữa, cánh cửa xe bật mở người đàn ông lịch sự giúp Jessica bước xuống

- Mời cô, chủ tịch của tôi đang chờ ở bên trong!

Theo sự hướng dẫn của ông ấy, Jessica bước vào bên trong phòng khách, cô nhìn quanh, quả thật ngôi nhà này rất rất lớn, phong cách Âu Á kết hợp với gam màu chủ đạo là trắng và đen. Ở giữa phòng khách nơi đặt bộ ghế salon sang trọng là chùm đèn lớn rực rỡ, bên tay trái là cầu thang dẫn lên tầng trên cao, những tấm ảnh gia đình được treo dọc theo từng bước cầu thang. Jessica đưa mắt lần lượt qua từng tấm ảnh, hình như nó được sắp xếp theo thứ tự trong gia đình này. Bởi vì ở tấm dưới cùng một anh chàng khá điển trai nhưng nụ cười của anh ta mang dáng vẻ theo từ dân gian là khá "đểu giả" Yuri đã từng nói cậu ấy có một người em trai họ chắc là người nào rồi, tấm thứ hai chính là nụ cười nhếch của Kwon Yuri, tấm thứ ba theo cô đoán là chị gái của cậu ấy, tiếp đến là....  Jessica chưa kịp nhìn đến những tấm ảnh còn lại thì người đàn ông đã lên tiếng

- Xin lỗi cô Jung, mời cô theo lối này!

Jessica nhã nhặn gật đầu rồi đi theo ông ấy. Cô được đưa ra phía sau, một khu vườn...àh không nên gọi nó là hoa viên thì đúng hơn vì nó thật sự rất rộng, Jessica đoán có lẽ cả ngọn đồi này đều là của Kwon gia. Bất giác Jessica thấy trong lòng mình dâng lên một nỗi sợ hãi, cô sợ vì chỉ ngôi nhà cũng đã nói lên vị thế của những người bên trong, hay rõ ràng hơn chính là vị thế của Kwon Yuri...

"Chính xác là em không xứng với Yul thì đúng hơn!"

Jessica nhìn thấy một người đàn ông mái tóc bạc trắng, ngồi đưa lưng về phía cô bên trên chiếc ghế gỗ dưới tán cây sồi già, ông ta đang đọc một vài tờ báo cùng với bộ tách trà mang hoạ tiết sắc sảo màu xanh lam trên chiếc bàn bên cạnh.

- Thưa chủ tịch, cô Jung đã đến ạ!

Chủ tịch Kwon phẩy nhẹ tay mình ra hiệu cho người đàn ông rời khỏi, ông ta cúi chào Jessica trước khi đi mất về hướng ngôi nhà.

Ngay khi người đàn ông già quay mặt lại đưa ánh mắt có phần soi mói về phía mình, Jessica cảm nhận sống lưng mình tê cứng lại, cô thầm nghĩ chỉ là một ánh nhìn đã có thể khiến cho người đối diện phải khiếp sợ, ông ấy quả không hổ danh là người đứng đầu Kwon Thị.

- Cô là Jessica Jung?

- Dạ vâng ạ!

Jessica rất lễ độ gập người 90 độ trước người ấy.

- Mời cô ngồi!

Ông ta đưa tay về chiếc ghế trống đối diện, rất nhẹ nhàng Jessica ngồi xuống đó

- Chắc là trước khi đến đây, cô cũng đã đoán được tôi là ai rồi!

Giọng nói của ông ấy vẫn cứ đều đều trầm trầm như thế

- Dạ vâng, cháu biết ông là ông nội của Yuri!

- Tốt, vậy thì tôi cũng đi thẵng vào vần đề!

Ông Kwon đưa cho Jessica một chiếc phòng bì, ông ta đưa tay tỏ ý là Jessica nên xem nó.

Bàn tay Jessica run rẩy khi trông thấy gương mặt của Kwon Yuri bên trong ấy, cậu ta đang ôm hôn một cô gái không là hai là ba hay là nhiều người khác nữa, nỗi uất ức của một tuần qua xoay chuyển thành một con dao, và nó đang khứa vào trái tim mềm yếu của Jessica.

Jessica cắn chặt răng mình, ông ấy cho cô xem những hình ảnh này chắc chắn không phải chỉ để khơi dậy nỗi đau trong lòng cô. Một phút định thần, Jessica ngước đôi mắt hướng ánh nhìn nghiêm nghị về ông ấy

- Tôi không nghĩ chủ tịch Kwon chỉ đơn giản gọi tôi đến đây chỉ vì những tấm ảnh này!

Đôi môi người đàn ông già khẽ nhếch lên . Có thể kiềm nén được cơn ghen tức trong lòng mình mà đối mắt với ông thì cô gái này quả thật không phải dạng con gái bình thường!Nếu không phải Jessica có xuất thân thấp kém lại có một đứa con gái thì miễn cưỡng ông cũng  chấp nhận cô ta là cháu dâu của mình rồi.

- Có lẽ cô cũng biết Kwon gia chúng tôi là gia đình như thế nào, và cô cũng biết rõ hơn hoàn cảnh của cô. Tôi chưa nói đến việc mình có cấm cản cô và Yuri hay không, tôi chỉ nói đến việc, liệu cô Jung đây có nghĩ là mình sẽ giữ được một con ngựa hoang như Yuri nhà tôi hay không!

Jessica để lại những tấm ảnh lên bàn, bàn tay đưa xuống dưới chiếc bàn bấu chặt lại, cô không ghét người giàu có nhưng cô là ghét thái độ của họ dành cho mình.

- Xin thứ lỗi vì nói thẳng, thứ nhất việc tôi có kiềm được cậu ấy hay không dường như không nằm trong tầm kiểm soát của ông. Thứ hai, có lẽ ngài chủ tịch đây vẫn chưa biết, một tuần trước tôi và Yuri đã không còn bất cứ quan hệ gì với nhau. Vì thế ông cứ an tâm rằng tôi không có ý định bước chân vào ngôi nhà này của ông lần thứ hai. Nếu không còn gì dạy bảo tôi xin mạn phép!

Jessica đứng lên cúi người một lần nữa rồi quay lưng.

Một chút ý cười xuất hiện trên gương mặt người đàn ông từng trải,

"Jessica Jung, một người mẹ đơn thân quả thật là không giống với những cô gái bình thường."

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top