Chap 16

Thông báo: Au còn hành hạ Kwon Yuri và Jessica Jung dài dài!

Trạm xe buýt, Tae Yeon ngồi trước trạm xe, ngóng mắt về hướng con đường quốc lộ, chờ đợi chuyến xe buýt của cô con gái nhỏ. Nhịp tay lên chiếc đồng hồ trên tay, chiếc xe buýt cuối cùng cũng xuất hiện, Tae Yeon đứng hẳn lên. Chiếc xe dừng trước trạm, Jessica nắm tay Yoona bước xuống Tae Yeon nhanh nhẹn đỡ phụ cô ấy, Yoona xuống rồi đến Seo Hyu, cuối cùng là Jessica.

- Chào cậu Jessica!

Tae Yeon cười gật đầu chào với Jessica

- Oh, Tae Yeon, sao cậu biết bọn tớ đến mà đón vậy! 

Jessica hơi ngạc nhiên vì cô nhớ là mình ko có nói sẽ về đây với cả Tae Yeon và Yuri, nhưng ngay lập tức cô biết ngay thủ phạm là ai

- Yoong, có phải con nói cô Tae Yeon ra đón chúng ta phải ko? Umma đã nói ko đươc làm phiền mọi người mà! 

Jessica nhìn Yoona cau mày, lý do ko muốn làm phiền họ làm việc là phụ, cái chính là cô muốn dành cho người yêu của mình một bất ngờ nhưng cô lại bị con nhóc nhỏ này phá hỏng kế hoạch của mình rồi!

- Con ko có, là Hyungie á!

Yoona lẹ làng chỉ tay qua Seo Hyun. Đúng là nó ko có đòi, nó chỉ nói cho Yul appa biết là nó sẽ về đây thôi, còn việc muốn có người ra đón là Seo Hyun nói. 

- Thôi, ko sao đâu, con gái tớ muốn gặp tớ thôi mà!Seo Hyun nhớ appa nên muốn gặp appa phải ko?

Tae Yeon cười xòa xoa đầu Seo Hyun. Con bé mím môi ko nói gì chỉ cúi mặt. Tae Yeon nghĩ là con bé mắc cỡ nhưng cô ko biết là chính Yoona mới là đầu têu cho vụ này, nó chỉ nói có một câu mà Seo Hyun đã nghe reo răm rắp, câu nói là thế này nè

"Hyungie có thích ngồi xe đẹp ko, xe của cô Tae Yeon đẹp lắm, Yoong rất thích được chở bằng xe đó, từ trạm xe buýt mà đi bộ về nhà Yoong xa lắm, vừa nắng vừa mỏi chân nữa, phải chi được cô Tae Yeon ra đón thì còn gì bằng nhỉ!"

(Ai nói chỉ có Yoona nghe lời Seo Hyun, bé Sèo cũng biết nghe lời bé Nai lắm chứ bộ)

Vậy đó cho nên mọi tội lỗi đều đổ lên cho Seo Hyun còn nhóc Yoong thì rất tươi tỉnh nắm tay umma nó tung tăng đến chiếc xe. 

- Yuri và SOo Young đang chuẩn bị cái gì đó cho mọi người , chúng ta về nhà cậu luôn nhé! 

Tae Yeon nói khi thắt dây an toàn cho mình 

- Cám ơn cậu Tae Yeon, phiền cậu quá!

Jessica lịch sự cảm ơn

- Ko có gì đâu, con gái tớ ở nhà cậu tớ còn chưa cám ơn được mà!

Tae Yeon cho chiếc xe chạy đi về hướng ngôi nhà gỗ. Hai đứa trẻ đưa tay chỉ trỏ từ ô kính xe, người lớn thì im lặng dõi theo chúng qua chiếc kính chiếu hậu, Tae Yeon phát hiện, Yoona và Seo Hyun đã trở nên thân thiết rất nhiều so với lần đầu tiên.

Chiếc xe chạy đến trước ngôi nhà gỗ, Tae Yeon xuống xe mở cửa cho Jessica, rồi đến Seo Hyun và Yoona, Jessica phát hiện thêm một điều mới mẻ về Tae Yeon đó là về khoảng ga lăng thì ko chỉ Yuri mới có mà cả Tae Yeon cũng thế, là bạn nên chắc họ cũng có tính cách giống nhau. 

Họ đẩy cánh cổng ngoài đi vào trong, cô nắm tay Seo Hyun đi vào cửa trong khi Tae Yeon xách giúp balo của cả ba, Yoona rất nhanh chạy ào vào cửa nó hét lên

- Yul appa, Yoong tới rồi!

Trả lời tiếng gọi của con bé là một khoảng không im lặng của phòng khách, Yoona chạy vào bếp, nó nhìn thấy thức ăn được chế biến để nướng vẫn còn nằm trên bếp nhưng tuyệt nhiên ko thấy Yuri và cả Soo Young đâu. Nhóc con chạy ra phòng khách lại 

- Umma, ko thấy Yul appa đâu hết!

Tae Yeon vừa vào cửa nhìn quanh cũng ko thấy Soo Young đâu 

"Cậu ấy lại muốn làm gì bất ngờ đây!"

- Chắc Yuri đi đâu ra ngoài thôi, mọi người rửa mặt thay quần áo đi, chắc cậu ấy về ngay ấy mà!

Tae Yeon để balo cùa họ xuống đất. 

- Để appa giúp con thay quần áo nhé Seo Hyun!

Cô nắm tay Seo Hyun đi vào nhà tắm

- Vậy tớ sẽ giúp Yoona thay quần áo ở tầng trên.

Jessica cũng nắm tay Yoona đi lên lầu hai. Những mảnh vụn của chiếc lò nướng đập vào mắt cô,  một cảm giác bất an len lỏi vào lòng cô gái trẻ, hình ảnh này phảng phất cho cô biết người làm rơi nó đã bỏ đi một cách rất vội vã... Nhưng cô ko có thời gian suy nghĩ thêm về nó vì tiếng gọi của Yoona,

- Umma, Yoong quên mang khăn vào rồi, umma lấy dùm con với!

- Được rồi, chờ umma một chút!

Jessica trả lời rồi nhặt những mảnh vỡ xếp gọn lại, 

Một lúc sau mọi người đều tập trung lại phòng khách sau khi hoàn tất việc thay quần áo cho hai đứa trẻ, nhưng Yuri vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Tae Yeon lấy điện thoại ra gọi cho Yuri, nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên từ bếp. Yoona nhanh chóng chạy vào đó

-Ủa, Yul appa để quên điện thoại này! 

Yoona cầm điện thoại của Yuri quay lại phòng khách.

"Lạ nhỉ, Yuri có bao giờ để quên điện thoại đâu!"

Là bạn thân nên Tae Yeon biết rõ thói quen của Yuri, cậu ấy rất ít khi để quên điện thoại nếu ko có chuyện gì phải rời đi gấp. Cậu ấn nút gọi cho Soo Young nhưng cuộc gọi đã chuyển sang hộp thư thoại. 

- Quái thật, hai tên này đi đâu rồi! 

Tae Yeon càu nhàu ấn nút gọi lại nhưng vẫn là hộp thư thoại

- Sao vậy Tae Yeon ko liên lạc được à!

Jessica hỏi khi nhìn thấy thái độ của Tae Yeon ko được thoải mái 

- Um, chẳng biết hai tên này ở đâu rồi!

Tae Yeon nhét lại điện thoại vào túi, cô còn ko biết tính tên Yuri này, chắc lại sắp bày trò gì nữa đây mà. 

- Hay để tớ làm thức ăn cho bọn trẻ trước,đợi các cậu ấy về sau cũng được!

Jessica quay vào bếp làm thức ăn từ những thứ Yuri đã chuẩn bị sẵn. Nhưng khi cô đã làm xong vẫn ko thấy Yuri và Soo Young quay lại. Hai người lớn cho hai đứa nhỏ ăn uống rồi để chúng ngồi xem tivi, trong lúc đó Tae Yeon vẫn ko ngừng gọi điện cho Soo Young. 

Cảm giác bất an lại dâng lên trong lòng Jessica, cô không biết là Yuri đang gặp phải vấn đề gì. Thái độ của cậu ấy gần đây rất lạ, như là muốn nói với cô gì đó nhưng lại ko dám nói ra.

Những mảnh vỡ của chiếc lò nướng... ko lẽ nào là do cậu ấy làm rơi... Nhưng tại sao cậu ấy lại vội vã rời đi như thế... Vì sao và vì sao, hàng ngàn câu hỏi vì sao nhưng người có thể trả lời nó thì lại ko thấy xuất hiện....

....................................................

Trong lúc đó, tại một bờ sông dọc cây cầu Incheon nổi tiếng, có một người vẫn ngồi bó gối bất động gục mặt vào đôi bàn tay mình. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp kiêu hãnh kia...

"Tại sao chứ, tại sao lại là ông ấy, tại sao ko phải là một người khác. Sica ah, tại sao chúng ta nhất định phải là mối quan hệ này! Yul ko muốn, ko muốn như vậy, là ai cũng được nhưng tại sao phải là ông ấy!"

Soo Young im lặng đứng tựa lưng vào lan can, tính từ lúc cô nhìn thấy tấm ảnh cưới ở nhà Jessica và chạy đuổi theo Yuri tới bây giờ cô đã ở đây nhìn Yuri khóc gần 2 tiếng đồng hồ rồi và cậu ấy vẫn ko có ý định dừng lại những giọt nước mắt kia. Làm bạn với nhau bao nhiêu lâu nay, số lần mà cô chứng kiến Yuri khóc ko vượt qua con số 2, một là khi appa cậu ấy mất tích, một là khi umma cậu ấy qua đời. Kể từ ngày đó Soo Young chưa bao giờ nhìn thấy Yuri khóc một lần nào nữa, ít nhất là trước mặt cô. Cô ngồi xuống bên cạnh Yuri

- Yuri ah, cậu đã khóc 2 tiếng rồi đừng khóc nữa đừng tự dày vò mình nữa. Chuyện đó là sự thật, cậu ko thể làm gì khác được ngoài việc chấp nhận nó.

Yuri ngước đôi mắt đỏ ngầu của mình lên hai tay cậu ấy nắm chặt tay Soo Young, 

- Soo Young nói cho tớ biết đi, có phải là tớ đang nằm mơ thôi phải ko? Đúng rồi, hãy tát tớ một cái đi, tát để tớ tỉnh dậy khỏi giấc mơ này đi Soo Young!

Nhìn thấy trạng thái kích động bây giờ của Yuri, Soo Young cảm thấy rất đau lòng, Yuri mà cô biết  là một người dù gặp trở ngại gì cũng bình tĩnh để nhìn nhận sự việc nhưng Yuri trước mặt cô giống như một kẻ đang điên dại vậy. Cô nắm chặt vai Yuri giữ lại

- Nghe tớ nói đi, cậu phải mạnh mẽ để đưa ra quyết định cho 1 sự lựa chọn, hoặc là dừng lại hoặc là tiếp tục! 

- Cái gì mà dừng lại hay tiếp tục chứ, Choi Soo Young, tớ đang nằm mơ mà, cậu mau đánh thức tớ dậy đi! 

Yuri gạt tay Soo Young ra rồi ôm chặt lấy đầu mình ko ngừng lẩm nhẩm

- Chỉ là mơ thôi Yuri ah, chỉ là mơ thôi ko phải là thật, ko phải đâu! 

Soo Young ko thể chịu nổi cảnh cậu ấy tự hành hạ mình như thế, cô nắm áo Yuri đứng dậy và tát một cái thật mạnh rồi hét lên

- Kwon Yuri, cậu bình tĩnh lại cho tớ!

Cái nóng và đau lan toả trên gương mặt Yuri... Thấm vào dòng lý trí xót lại... 

"Đau, đau quá, ko phải mơ, là thật, mọi chuyện đều là sự thật!"

Yuri buông thõng hai tay, ánh mắt đờ đẫn lại ngồi bệt xuống đất một lần nữa... Soo Young quàng tay qua vai Yuri siết cậu ấy vào một cái ôm

- Đừng vậy mà Yuri, nhìn cậu như thế này tớ đau lắm!

Yuri rút vào vòng tay của người bạn thân, giữa những tiếng nấc là những câu hỏi ko lời đáp của cô ấy

- Soo Young, tớ ko muốn, tớ ko muốn chấp nhận nó. Tớ yêu Sica, tớ rất yêu cô ấy, tớ ko muốn từ bỏ tình yêu của tớ, tớ phải làm sao đây Soo Young, cậu nói tớ biết đi tớ phải làm sao đây!

Cắn chặt môi dưới của mình, Soo Young cố kiềm nén nước mắt đang trực chờ nơi khoé mắt, người ta thường nói Soo Young yếu đuối hơn Yuri nhưng hiện tại bây giờ cô ko muốn mình yếu đuối hơn cậu ấy. Siết chặt vòng tay mình, Soo Young vuốt mái tóc của Yuri

- Tớ ko biết nhưng tớ hứa với cậu tớ sẽ luôn ủng hộ cậu vì thế Yuri ah, cậu phải mạnh mẽ lên!

........................................................

Ngôi nhà gỗ

- Jessica, tớ có thể bế Seo Hyun lên phòng Yoona được ko, con bé ngủ quên mất rồi!

Tae Yeon đứng bên cạnh Jessica đang rửa bát bên trong nàh bếp. Jessica nhìn ra ngoài phòng  khách, Seo Hyun tựa đầu mình vào vai Yoona, trong khi con bé ngửa cổ ra sofa mà ngủ.

- Yoona cũng ngủ rồi, cậu giúp tớ đưa Yoona lên phòng luôn nhé!

Jessica để chiếc đĩa lên kệ bếp

- Được thôi, cám ơn cậu!

Tae Yeon nói rồi quay trở lại ghế sofa,  cô bế Seo Hyun lên tay một cách nhẹ nhàng, nhìn vào gương mặt thiên thần với đôi má bầu bĩnh ngủ say trong tay mình, cô mỉm cười hạnh phúc

"Con gái à, con thật sự giống như một thiên thần vậy!"

Cô đi lên lầu hai, dùng vai đẩy nhẹ cánh cửa căn phòng có tấm biển "Youngie", đặt cô bé nhỏ trong tay lên giường, đưa tay vén nhẹ những sợi tóc con trên mặt cô bé, Tae Yeon đặt lên trán con bé một nụ hôn nhẹ. Sau đó cô quay trở ra ngoài, chân Tae Yeon vấp phải cái đống lộn xộn đã được xếp gọn của bếp nướng, cô nhíu mày

"Sao lại để mấy cái này ở đây chứ!"

Nghĩ nó sẽ gây nguy hiểm cho bọn trẻ, cô xuống cầu thang hỏi vọng vào bếp

- Jessica, tớ thấy mấy mảnh vỡ của chiếc lò nướng, tớ nghĩ nó sẽ gây nguy hiểm cho bọn trẻ, tớ nên cất nó ở đâu!

- Cậu mang nó vào căn phòng cuối cùng bên tay phải dùm tớ nhé, lúc nãy tớ tính cất nhưng lại quên mất!

- Oh, được rồi!

Tae Yeon lên lại tầng 2 cầm chúng lên cô đi đến căn phòng cuối cùng bên phải, cô cất nó vào một chỗ trống vừa định quay trở ra để xuống bế Yoona lên, nhưng tấm biển trên cánh cửa đối diện đập vào mắt cô, 

"Mr & Mrs Kwon" 

Chặt lưỡi một cái cô lắc đầu, cái này chắc là do tên bạn Yuri của cô làm ra đây mà. Thật là sến súa, cái gì ông bà Kwon chứ, người ta ko biết có chấp nhận làm vợ của cậu ta ko nữa. 

"Để xem cậu bày trò gì trong ấy!"

Tae Yeon đầy cánh cửa phòng....

Cũng như Yuri...

Tae Yeon nhìn tấm ảnh cưới với đôi mắt kinh ngạc...

Họ là bạn thân từ nhỏ...hiển nhiên Tae Yeon biết được gương mặt của ông Kwon... còn người bên cạnh...

"Đó ko phải là Jessica sao!"

........................................................

Soo Young đưa Yuri trở về khách sạn sau khi đã dùng đủ mọi biện pháp từ an ủi cho đến bạo lực.  Tinh thần của Yuri có vẻ đã ổn hơn, giờ thì cậu ấy đang ngồi một mình trên chiếc ghế bên ngoài ban công. Ánh mắt thẩn thờ nhìn lên bầu trời cao xanh thẳm. 

Soo Young nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, cô nghĩ đến Tae Yeon và Jessica, ko biết họ biết chuyện gì xảy ra ko nữa, lúc nãy đi vội lại bối rối cô chưa báo gì cho Tae Yeon, rút điện thoại của mình trong túi, Soo Young đánh nhẹ vào đầu một cái,

"Chậc, hôm qua lại quên sạc pin! Hèn gì mà ko nhận được điện thoại của tên lùn!"

Soo Young đi ra ban công đặt tay lên vai Yuri

- Yuri ah, tớ về phòng mình một chút,  tớ sẽ quay lại ngay. Cậu ở một mình được chứ!

Ngước đôi mắt vẫn mọng đỏ của mình lên, môi Yuri nặn một nụ cười có đến 10 phần méo mó

- Cậu nghĩ tớ là ai chứ Soo Young, tớ có phải con nít lên 3 đâu! 

- Tớ thì chỉ mong cậu như con nít, qua một ngày là lại líu lo như ngày xưa thôi!

- Tớ ổn mà, cậu cứ về phòng mình đi! 

Yuri đưa tay vỗ nhẹ bàn tay đặt trên vai mình rồi lại hướng ánh mắt ra bầu trời cao kia... 

Soo Young buông một tiếng thở dài rồi đi về phòng mình. Còn lại một mình, Yuri vẫn ghim chặt ánh mắt vô hồn vào khoảng không kia.... Nếu hỏi cô đang cảm thấy thế nào, quả thật cô chẳng thể định nghĩa được những cảm xúc trong con tim kia. Đau là điều chắc chắn! Ngoài nó còn cả cảm giác tội lỗi, cô đã yêu người mà đáng ra cô phải gọi bằng "mẹ kế"! Hối hận ư... vì cô đã vội vàng đưa người con gái ấy vào trái tim mình và trói chặt hình ảnh ấy với cái gọi là tình yêu mà ko biết rằng cô đang phạm phải sai lầm. Đáng ra cô nên nhận ra điều này sớm hơn mới phải, chẳng phải Yoona và cô rất giống nhau sao, cả ngoại hình lẫn tính cách đều giống nhau, làm sao mà giữa hai con người lại có nhiều điểm tương đồng như thế nếu ko phải là quan hệ huyết thống!

Và bây giờ cô biết phải giải quyết chuyện này bằng cách nào đây...

Cô phải đối xử với Jessica bằng mối quan hệ gì để ko khiến cho cả hai bị dày vò...

Tiếp tục để sai lầm nối tiếp sai lầm....

Hay từ bỏ cho đúng với luân thường đạo lý...

Gục mặt vào đôi bàn tay áp chặt, Yuri chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực cùng cực đến thế! Cái cảm giác luôn tin tưởng rằng cô đang bước những bước chân tự tin trên chính con đường mà cô đã xác định sẽ mang đến cho cô niềm vui và hạnh phúc rồi đột nhiên, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên tăm tối và cô ko thể xác định được con đường mà cô phải bước tiếp là rẽ trái hay rẽ phải, không biết được hướng nào mới ko dẫn cô đi đến một hố sâu vực thẳm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top