Chap 4
Chap 4
Ánh đèn vàng nhàn nhạt vẫn còn phát sáng trên chiếc bàn làm việc tại hộ chung cư của Yuri. Trời cũng đã gần khuya nhưng công việc vẫn còn bộn bề vây lấy. Chức Giám đốc điều hành làm Yuri trở nên bận bịu hơn trước. Hàng đống hồ sơ bị tên ăn hại Lee Donghae tồn đọng tận bây giờ. Có lẽ việc nhậm chức sớm hơn dự định quả là điều đúng đắn.
Ting Toong... Ting Toong...
Chuông cửa reo inh ỏi làm Yuri cảm thấy phiền phức. Đẩy mạnh bạo chiếc ghế xoay rồi đứng lên mở cửa.
Cạch!
Trước mắt Yuri là người đàn ông trung niên cao lớn.
- Cô có phải là Kwon Yuri không?
Nhìn vào bộ đồng phục của ông ta Yuri có thể nhận ra đây là bác bảo vệ của khu chung cư.
- Vâng là tôi.
- Cô có vật này.
Ông ta giơ chiếc hộp lên trước mặt Yuri.
- Đây là của một người đàn ông đưa cho tôi. Ông ta có nói là Yoona sai ông đem đến cho cô.
- Vâng, cám ơn bác.
Nhận chiếc hộp rồi đóng sầm cánh cửa, Yuri bước nhanh vào nhà bếp, quăng chiếc hộp trên bàn rồi trở lại làm việc. Yuri cảm thấy rất bực bội. Cô đâu phải là con nít nữa mà ngay cả việc ăn uống cũng bị quản thúc đến vậy.
Xua tan dòng suy nghĩ bực bội, Yuri tiếp tục lao đầu vào núi giấy tờ lộn xộn ấy.
Ting Toong... Ting Toong...
Lại là tiếng chuông réo inh ỏi. Yuri cảm thấy phát cáu vì tiếng chuông ấy. Có lẽ ngày mai cô nên cho người tháo gỡ chiếc chuông ra để yên ổn mà làm việc.
Lần này cánh cửa được mở không thương tiếc. Lại là ông bác bảo vệ ấy.
- Có chuyện gì nữa?
Yuri quát to vào người đối diện. Điều ấy cũng làm cho ông ấy hơi chút giật mình.
- Ưm... Có người cần gặp cô...
- Khuya thế này rồi ai còn đến đây nữa?
Cảm thấy có chút hối lỗi sau khi to tiếng làm ông ấy sợ, Yuri đã nhẹ giọng hơn hẳn.
- Là cô gái này...
Người con gái ấy Yuri không thể nhầm lẫn vào đâu được. Dù đã lâu không gặp nhưng cô ấy vẫn như xưa, vẫn là mái tóc nâu vàng xõa dài. Chiếc áo sơ mi giản đơn với họa tiết ca rô chỉ thích hợp với những sinh viên đồng lứa nhưng đối với cô gái ấy nó làm cho Yuri phải nóng người vì cái cổ trắng ngần nửa hở nửa kín ấy.
- Là em sao Jessica? Sao chỉ có mình em còn appa em đâu?
- Hai người cứ nói chuyện tôi đi đây.
Hiểu được vấn đề, bác bảo vệ vội vàng bỏ đi.
- Thôi em vào nhà đi rồi nói chuyện, trời tối lạnh lắm đấy. Đưa va li đây unnie xách vào cho.
Có vẻ như trời rét bên ngoài đã làm thân hình nhỏ nhắn ấy lạnh run. Với chiếc áo mỏng tang như thế thì sao mà chống chọi với từng cơn gió lạnh ở thành phố Seoul này được chứ. Thật là!
Jessica khép nép ngồi xuống bộ ghế salon sang trọng. Không gian ấm áp bên trong căn hộ làm cô dễ chịu hơn hẳn.
Đặt chiếc va li ngay ngắn ở góc phòng của mình rồi lật đật dọn dẹp những đồ đạc vương vãi dưới mặt sàn. Sự xuất hiện của Jessica làm Yuri có chút bất ngờ. Nhìn lại căn phòng một lần nữa để chắc là nó đã sạch sẽ, Yuri mới yên tâm đóng cửa ra ngoài.
Uống một hơi chiếc cốc nước ấm Yuri vừa đặt xuống, Jessica len lén nhìn người đối diện đang nhìn chằm chặp mình.
- Appa em sẽ không lên đâu. Em lên đây để xin phép unnie cho em ở nhờ đến khi nào có kết quả của trường em sẽ chuyển vào kí túc xá...
- Vậy à? Dạo này unnie bận rộn lắm, nhà cửa cứ bỏ trống đấy thôi. Em cứ ở đây đến khi nào cũng được.
Mắt Jessica ánh lên niềm vui sướng...
Gặp lại Jessica làm Yuri có cảm giác thật thân thuộc. Những kí ức thuở xưa cứ lần lượt ùa về. Làm sao Yuri có thể quên được người em gái với nụ cười hồn nhiên, trong sáng luôn quấn quít bên cô. Có lẽ thời gian trôi quá nhanh làm cho người ta lãng quên đi những thứ mình từng có. Đôi mắt ấy không còn thơ ngây như trước giờ đây nó như thấm đượm nỗi buồn băng giá...
- Mới không gặp em mấy năm mà giờ đã lớn đến thế à? Em đã trưởng thành rồi nhỉ!
Yuri vô thức xoa đầu Jessica. Dường như cái xoa đầu ấy Yuri đã dồn hết tất cả tình cảm sâu sắc của người chị như mình dành cho cô em gái bé bỏng. Cũng giống như ngày xưa, Yuri thường xoa đầu Jessica một cách trìu mến khi cô em vòi vĩnh kẹo hay khóc nhè. Có lẽ tình cảm ấy vẫn chưa bao giờ phai nhạt trong suy nghĩ của cả hai.
Rột! Rột!
Bụng Jessica biểu tình dữ dội. Nó dường như đã không còn nghe lời cô lần nào nữa. Điều đó làm cho Jessica ngượng ngùng đỏ hết ra mặt.
Yuri đặt chiếc hộp cơm cỡ lớn xuống chiếc bàn khách tiện dụng. Có vẻ như hộp cơm của Yoona làm cho cô không phải là thứ thừa thải.
- Em ăn đi! Unnie đi làm việc đây!
- Yul...
Tiếng "Yul" phát lên làm Yuri giật mình quay người lại...
- À không... Unnie... Unnie đã ăn chưa?
- EM ĂN NHANH ĐI! KHÔNG CẦN LO!
Tự trách mình đã quá kì vọng vào từ "Yul" ấy phát lên để rồi giờ đây Yuri tưởng chừng như mình đang rơi vào hố sâu của sự thất vọng. Lắc đầu nguầy nguậy để xua tan những ý nghĩ ấy, Yuri bước nhanh đến bàn làm việc như đang tránh né một phần con người thật của chính mình...
Jessica bất ngờ về cách cư xử lạ lùng của Yuri. Vừa mới cười xoa đầu cô thật ấm áp vậy mà giờ đã quay phắt sang nạt nộ cô. Jessica cũng chẳng thể hiểu nổi được mình, tại sao lại có thể vô thức gọi tên thân mật của Yuri cơ chứ. Dù cái cảm giác nhớ nhung sau nhiều năm không gặp ấy đã bị cô kiềm nén và chôn sau trong lòng mình. Vậy mà đến khi gặp Yuri thì trái tim cô lại đập loạn cả lên, nó đã không còn theo lí trí của cô nữa rồi.
--------------------------------------------------------------
Yuri thở dài mệt mỏi với xấp giấy trước mặt. Đúng hơn là thở dài với suy nghĩ của chính cô. Sự có mặt của Jessica làm Yuri cảm thấy rất vui nhưng cũng lại vô cùng lo lắng. Cô sợ rằng sẽ có một ngày chính cô lại là người làm đổ vỡ kế hoạch đã gầy dựng bấy lâu nay. Chỉ vì người con gái ấy...
- Jessica à... Em... Ơ...
Yuri đơ ra mặt khi Jessica xoay mặt về phía cô. Gương mặt lấm lem nước sốt, cơm dính đầy trên mặt trông Jessica lúc này thật giống con mèo tham ăn...
- Ôi trời... Jessica... Em ăn kiểu gì thế? Lớn rồi mà cứ như con nít ý...
Trong lúc lau mặt Jessica bằng chiếc khăn giấy lụa, Yuri cũng không quên trách yêu cô mèo vàng này.
- Chỉ tại em đói quá thôi...
Cúi gầm mặt xuống xấu hổ, ánh mắt chớp chớp long lanh làm cho người đang nhìn mình mặt cứ đỏ tía cả lên. Yuri rụt tay lại, xoay mặt sang phía khác. Yuri không thể nào hiểu nỗi mình đang làm cái quái gì nữa. Cái vẻ đáng yêu ấy làm Yuri lúng túng cả lên.
- Em ăn xong rồi thì vào phòng unnie ngủ nhé... Ưm... Unnie chưa có sắp xếp phòng cho em nên cứ ngủ tạm ở đó nhé... Vậy thôi nhé! Unnie trở lại làm việc đây!
Bước nhanh quay lại phía chiếc bàn làm việc. Yuri muốn tránh cái ánh mắt ấy. Nó làm Yuri không thể kiềm chế cảm xúc được. Kể cả trong lời nói của mình cũng như muốn tố cáo cái hành động đỏ mặt không lí do của cô.
Jesscia nhăn mặt nhìn theo tấm lưng rộng của Yuri mà trong lòng ngày càng thấy khó hiểu cho cái hành động của con người da ngăm ấy...
Chống tay xuống mặt bàn, Yuri nhắm mắt thở phào. Thật may là Jessica không nhận ra sự việc lúc nãy nếu không thì cô sẽ khó mà ăn nói hoặc đối mặt với Jessica. Cái cảm giác đỏ mặt tía tai ấy đã trở về trong cô kể từ khi cô đặt chân lên thành phố Seoul này...
Yuri cũng không biết rằng cảm giác đó khi trở lại sẽ là điềm tốt hay xấu. Nhưng cô vẫn mong rằng đó là dự báo tốt...
Và Jessica... giọt sương tinh khiết nhỏ bé vào sớm ban mai đã xuất hiện...
----------------------------------------------------------------------------
Chát!
Cái tát nảy lửa của ông Jung làm Jessica té nhào xuống mặt đất.
- Mày là cái đồ ăn hại! Suốt ngày cứ cắm đầu vào học, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này mày học làm cái gì hả?
Jessica ôm một bên mặt nóng rát của mình. Trừng ánh nhìn căm hờn về phía ông Jung.
Chát!
Tát vào bên má còn lại, ông Jung giận dữ chỉ thẳng vào mặt.
- Mày còn dám liếc tao nữa à? Hỗn láo!
Mặt ông Jung đỏ bừng vì cơn giận vô cớ sau khi nốc cạn rượu.
Lại là rượu...
Rượu biến ông trở thành một con người bạo lực, một người mất hết nhân tính. Dù biết vậy nhưng ông vẫn muốn uống hoặc chỉ đơn giản là ông muốn say.
Ông say để quên đi những quá khứ nghiệt ngã mà ông đã gánh chịu.
Say để quên đi hết hiện tại trống rỗng trong ông.
Say để chẳng màng đến tương lai mịt mù phía trước.
Và rượu giúp ông trốn tránh đi bộ mặt giả tạo của chính mình trong gương...
Jessica chỉ biết cắn răng chịu đựng từng cơn hành hạ của ông trong lúc này. Cô biết appa cô không phải là một người như vậy. Cô không giận ông ấy cũng chẳng hờn cái thứ chất lỏng đắng nghét đã khiến ông trở nên cằn cọc. Cô biết chỉ vì nỗi nhớ mẹ cô đã quá sâu sắc khiến appa trở nên thân tàn ma dại. Cũng phải, khi mất đi người mình yêu nhất, ai lại không tránh khỏi nỗi nhớ nhung giày vò...
Nhắc đến mẹ, cô mới nhớ. Mẹ cô không có hình và cô cũng chẳng biết mặt bà ấy. Bà ấy ra đi từ khi cô mới lọt lòng. Bà chỉ để lại chiếc đồng hồ cũ kĩ làm kỉ vật cho ba cô. Còn cô chẳng có gì! Có lẽ người đau khổ nhất thế gian lại chính là Jessica Jung, cô nghĩ thế. Vì ngay cả họ tên của mẹ, cô cũng chẳng biết...
Nhiều lần cô thiết nghĩ, có lẽ mẹ hẳn là người đẹp nhất trần gian nên mới có thể khiến ba cô điên loạn vì bà ấy. Nếu mẹ cô không ra đi quá sớm thì ắt hẳn giờ này cô đang gối đầu trên chân bà ấy, được bà chải tóc, được bà tâm sự. Nếu mẹ cô chịu ở lại bên cô, thì có lẽ bà cô đã không tủi thân và cô đơn, còn cô cũng chẳng phải đau đớn đến dường này... Rốt cuộc thì cũng chỉ vì mẹ...
- Ngày mai hãy lên Seoul ngay lập tức!
- Appa... Tại sao phải lên đó chứ?
Jessica nhíu mày ngước nhìn gương mặt nghiêm nghị của ông Jung.
- Hãy biến Yuri thành của mày. Nghe rõ chưa!
Ông Jung đang nhìn xa xăm bên cửa sổ thì quay phắt sang gương mặt ngỡ ngàng của Jessica. Ánh mắt ông giờ đây như con thú hoang điên dại. Bộ quần áo xốc xếch làm ông thêm phần kinh dị.
- TAO PHẢI TRẢ THÙ!
- KHÔNG... KHÔNG! ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ APPA CỦA TÔI!
Giật mình thức dậy sau cơn mơ quái dị. Không, đó không phải giấc mơ. Là sự thật. Một sự thật mà Jessica không dám đối mặt...
--------------------------------------------------------------
Ánh nắng mặt trời bên cửa sổ đã dần trở nên gay gắt. Bước xuống chiếc giường êm ái của Yuri, đập vào mắt cô là tờ giấy note dán ở cửa tủ quần áo.
- Nếu em đã dậy thì hãy ăn sáng đi nhé... Unnie đã chuẩn bị cho em đấy!
Mỉm cười trước dòng lời nhắn chu đáo từ Yuri. Jessica bước xuống nhà bếp.
Dù là khu chung cư cao cấp nhưng nhà bếp không hẳn là quá to. Nhưng như vậy là cũng thoải mái rồi. Cô cũng chẳng thích cái kiểu gian bếp thật rộng rãi vì đơn giản nó chẳng để làm gì cả.
Chiếc bàn ăn đầy ắp đồ ăn sáng. Nhưng giờ này đã quá trưa. Bĩu môi tự trách bản thân mình đã ngủ dậy "hơi trễ", đành phải xơi đồ ăn nguội lạnh vậy...
Lại thêm tờ note dán ở cửa tủ lạnh khi cô mở tủ lấy nước.
"Nếu em muốn ra ngoài thì hãy gọi cho unnie nhé! 02221412"
------------------------------------------------------------
Yuri ngừng công việc đang dang dở, đứng dậy vươn vai. Hôm nay cô hơi mệt vì hôm qua cô không được ngon giấc trên chiếc salon chật chội. Liếc nhìn chiếc điện thoại lần thứ n, cô cảm thấy bồn chồn vì chẳng có một cuộc gọi nào từ người ấy...
Beep... Beep...
Yuri chộp ngay chiếc điện thoại đang trong tầm nhìn.
"Một tin nhắn đến"
Mỉm cười mở tin nhắn. Nụ cười chợt tắt khi cái tên người gửi hiện lên... Là Yoona...
"Em chờ Yul ở quán coffee gần công ti Yul vào giờ nghỉ trưa nhé!"
Yuri hơi thất vọng trước tin nhắn của Yoona. Mải mong chờ Jessica làm Yuri quên mất sự hiện diện của Yoona. Dù chuẩn bị sắp cưới nhưng Yoona vẫn chưa bao giờ để lại ấn tượng trong trái tim Yuri. Có lẽ trái tim cô đã có người con gái khác dù chỉ là tình yêu đơn phương...
------------------------------------------------------------
Yuri mở chiếc cửa kính nặng nề của quán coffee đối diện công ti. Mọi thứ đều quen thuộc... Từ ngoại thật đến nội thất bên trong. Và cả cái thân hình nhỏ nhắn của cô gái nội tâm Yoona...
Vẫn chỗ ngồi cũ, Yoona ngồi đó, sớm hơn 10 phút. Cốc coffee Cappuccino ngọt ngào vẫn còn bốc khói. Yuri ngồi xuống, đối diện Yoona. Cô gái nhỏ khẽ cười.
- Yul nghỉ trưa hơi trễ đấy!
Yuri không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Khắp quán coffee đã nhuộm trắng đồng phục công sở của nhân viên từ trước khi cô vào đây. Yuri không thích những nơi đông đúc như thế này, cô sợ phải đối mặt với những lời bàn tán về mình. Với cô, giờ nghỉ trưa là khoảng thời gian trống vắng để giải quyết hàng tá công việc. Mặc kệ mọi nhân viên ở dưới tấm kính trong suốt phòng cô đang vui vẻ trò chuyện bên cốc coffee ấm nóng cùng đồng nghiệp. Yuri vẫn luôn là con người lặng thầm thế đấy!
Nhân viên quán coffee với trang phục nhã nhặn đặt chiếc menu với vô số các loại coffee lên trên bàn Yoona và Yuri.
- Cho tôi Espressco!
Nhanh chóng gọi loại coffee mình thường uống nhất để không làm mất thời gian của người nhân viên hay quan trọng là thời gian của cô và Yoona.
- Em gọi Yul đến đây làm gì?
Yoona nhìn xa xăm ra con đường lóc nhóc những con người đang tranh nhau chạy đua với thời gian. Thời gian vẫn cứ đều đặn nhưng chỉ duy con người là gấp gấp hay chậm chạp. Và cũng chỉ có con người là thứ thay đổi theo từng ngày. Cả chính con người đang ngồi trước mắt Yoona cũng vậy. Có lẽ người ấy không còn dịu dàng với cô như trước nữa. Những cái nhăn mặt, nhíu mày giờ đây làm cô cảm thấy thêm phần sợ hãi.
Hương thơm nhẹ nhàng từ cốc coffee trên tay người nhân viên làm Yuri cảm thấy dễ chịu. Coffee Espressco như một thứ gì đó vô hình làm Yuri tịnh tâm hơn khi gánh nặng công việc trên vai vẫn còn nặng nhọc. Cô muốn hay đúng hơn là khao khát nhấp nháp cái vị nhẹ nhàng của loại coffee ấy. Cô cũng giống như Espressco, là một người nội tâm mềm yếu nhưng lại phải khoác lên vỏ bọc lạnh lùng kiêu hãnh giống màu sắc đậm đà bên ngoài của Espressco. Cô cũng muốn như nó, ít ra thứ coffee ấy chỉ là một vật vô tri vô giác, còn cô lại là con người thực sự. Mà con người lại luôn có những tham vọng to lớn sau lớp mặt nạ giả tạo dày đặc...
- Em đến để đưa Yul cái này...
Yoona đẩy chiếc nhẫn vàng trắng cao cấp về phía Yuri.
Là chiếc nhẫn Yuri tặng cô ngày hẹn hò.
- Em không đồng ý Yul sao?
- Ừ...
Gật nhẹ đầu thoáng qua, Yoona nhìn về phía con đường sau lớp kính cách điệu. Dường như cô đang tránh né ánh nhìn không mấy hài lòng của Yuri.
Yuri vẫn im lặng, ngồi đó như để bộ não lọc lại câu nói của Yoona. Một chút gì đó như đổ vỡ trong đầu Yuri. Chẳng lẽ cô phải thất bại thế này sao?
- Yul à! Em... em... muốn...
"Đừng Yoona. Xin em đừng nói lời chia tay với tôi" - Yuri Pov.
Giọt mồ hôi khẽ khàng lăn sau gáy Yuri. Cô sợ mình sẽ phải nghe những lời đó. Những lời làm trái tim cô phải hụt hẫng...
- Em muốn Yul đeo chiếc nhẫn này cho em!
Ngước nhìn ngạc nhiên trước câu nói của Yoona. Yuri cứ tưởng rằng kế hoạch đã đổ vỡ. Câu nói của Yoona làm Yuri như trút đi gánh nặng ngàn cân đang treo trên người mình.
- Ừm...
Yuri rút nhẹ nhàng chiếc nhẫn ra khỏi hộp. Cô cười thầm mãn nguyện...
Chiếc nhẫn trượt vào tay Yoona thật chậm rãi rồi dừng lại khi vừa khít. Trong đầu cả hai có lẽ đều vui mừng vì điều đó. Nhưng chỉ có một sự vui mừng vì hạnh phúc của tình yêu. Và còn lại là sự vui mừng vì kế hoạch trả thù...
Thời tiết lại chuyển gió đột ngột...
Mưa đã rơi nhiều thêm...
Như đang khóc thương... Cho số phận của một cô gái...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top