Chap 1
ĐỊNH MỆNH VÀ SỐ PHẬN
CHAP 1
- Yoong à! Yul xin lỗi! Đừng chia tay Yul!
Cô gái nhỏ đưa mắt nhìn người yêu của mình đang nhìn mình bằng ánh mắt tha thiết mà lòng có chút xót xa. Nhưng có lẽ cô vui mừng nhiều hơn là xót. Đây có lẽ là lần thứ n cô đòi chia tay Yuri vì những lí do vớ vẩn và cỏn con của mình. Trước đó họ đã có những trận cãi vã nhau nhưng rồi người cuối cùng giảng hòa vẫn là Yuri. Điều đó làm cô như phát điên vì những hành động vô cùng ngốc nghếch của người yêu mình. Giống như hiện giờ đây, mặt Yuri méo xệch trông thật thảm hại chỉ điều đó thôi đã làm cô muốn nhéo vào cái mặt đó đến khi nào mệt thì thôi.
Nhưng thương thì thương đấy nhưng cô muốn trừng phạt cái tên ngốc này thêm chút ít nữa vì dám trái lệnh cô: KHÔNG CHỊU NGỦ SỚM VÀ ĂN UỐNG ĐẦY ĐỦ (lí do chính đáng ghê)
- Yul về đi, em không muốn nhìn thấy gương mặt tiều tụy vì tham công tiếc việc mà bỏ ăn bỏ ngủ của Yul đâu!
- Yoong à! Yul xin lỗi vì dám trái lệnh Yoong nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết! Về đi!
Yoona đóng vội cánh cửa nhưng Yul đã nhanh tay chặn lại. Với sức lực của Yoona thì đương nhiên sẽ không mạnh bằng Yuri với lại cô cũng chẳng muốn làm đau tay của người yêu mình nên đành thở dài mà mở cửa.
- Yul vào nhà đi!
Câu nói ấy như thắp sáng niềm hi vọng trong Yuri. Cô đứng lên và nhanh chóng lẽo đẽo theo Yoona vào nhà.
- Yul đã ăn gì chưa?
- Ưm! Yul vội quá! Nhưng mấy ngày nay Yul rất nhớ em...
- Đừng đánh trống lãng! Yul có tin là em sẽ sút Yul ra khỏi nhà không hả? Sao lại bỏ bữa nữa?
- Yul biết rồi mà, Yul không ăn để qua đây cho em nấu Yul ăn đó mà...
- Yul dẻo miệng vừa thôi, rồi lỡ người ta không tha thứ cho Yul vào nhà thì sao chứ?
- Vậy thì đành nhịn đói mà ngủ trước nhà em luôn chứ sao.
- Thế thì nhịn luôn đi!
- Ơ... Yul đùa chút ấy mà...
Yoona khẽ mỉm cười rồi đi vào bếp để lại tên ngốc Yuri ngồi nhăn răng cười vì sung sướng...
--------------------------------------------------------------
Tập hồ sơ cuối cùng cũng được giải quyết. Đã quá khuya cho một ngày làm việc mệt mỏi. Dọn dẹp hồ sơ đầy ắp trên bàn làm việc, đóng laptop, tắt đèn làm việc. Tự thưởng cho mình một li cà phê nhẹ vào buổi tối, Yuri cảm thấy mình đã bớt căng thẳng hơn hẳn.
Cà phê nhạt ít đường không quá cầu kì để pha nhưng lại không có gì đặc biệt đối với người sành uống. Cà phê ban đêm không sâu sắc, không đậm đà chỉ là thứ gì đó giúp Yuri cân bằng lại cuộc sống. Sự ưu ái đặc biệt trong sự nghiệp, sự chân thành sâu sắc trong tình yêu đôi khi những hương vị ấy quá đặc biệt, quá sâu sắc lại dễ làm cho người ta chán ngấy. Tìm lại một chút gì đó nhạt nhẽo và khác biệt có lẽ sẽ tăng thêm phần đậm đà cho cuộc sống. Vì thế cà phê nhẹ đã là một sở thích không thể tách rời trong cuộc sống của Yuri.
Vơ chiếc điện thoại đang nằm trên bàn, Yuri muốn gọi chúc ngủ ngon cho cô người yêu bé nhỏ. Nhưng chợt nhìn lại màn hình, con số vụt qua, đã 1h sáng rồi. Với tiết trời lạnh lẽo của đêm Seoul lúc này có lẽ cũng như bao người khác Yoona đã chui vào chăn ấm mà đánh giấc rồi. Thôi thì đành ngắm gương mặt người yêu mình ở màn hình chính vậy. Chu đáo nhắn một tin chúc ngủ ngon thật ngọt ngào cho Yoona, Yuri cười thầm rồi đi ngủ. Nhưng mới vừa đặt điện thoại xuống bàn thì nó lại chợt sáng. Là điện thoại của bác quản gia nhà Yuri. Cú điện thoại làm Yuri ngạc nhiên, vội bắt máy để không làm bác chờ lâu.
- Alô, bác Jung hả? Nhà con có chuyện gì hả bác?
"Làm gì có. Tôi chỉ hỏi thăm sức khỏe của cô thôi!"
- Dạ, con ở đây cũng khỏe. Bác ở nhà chăm sóc ba con giúp con nha bác!
"Vâng, đó là bổn phận của tôi mà! Mà tôi có chuyện này muốn nói với cô..."
- Dạ, bác cứ nói đi!
"Vài bữa nữa tôi lên chơi với cô được không?"
- Ủa? Có chuyện gì hả bác?
"Không có chuyện gì đâu, cô đừng lo. Tôi chỉ muốn lên thăm cô, ở chơi với cô vài ngày rồi về chăm sóc ba cô thôi."
- Ừ vậy hả? Bác cứ lên chơi với con, mình con trên đây cũng chán lắm... Hì.
"Được vậy thì mừng quá... Cảm ơn cô chủ..."
Tút!
- Bác Jung à! Bác Jung... Có chuyện gì thế nhỉ? Thật khó hiểu...
Nhìn vào điện thoại, Yuri có linh cảm như có chuyện gì đó... lớn lắm... Nó làm thay đổi cả cuộc đời cô...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top