VẠCH TRẦN ÂM MƯU
LỜI NHẮN TỪ CÕI ÂM
Thái Hoàng Thái Hậu quyết định nhân dịp sinh nhật của bà, sẽ tổ chức vào mùng 1 tháng sau. Một số tờ báo uy tín được cử đại diện đến tham dự. Nhân dịp công bố chi tiết buổi đại tiệc, Taeyeon sẽ giải đáp các thắc mắc của mọi người. Hôm nay đã là 28.
Taeyeon không vui. Cậu thực sự lo lắng về việc phải trả lời các câu hỏi từ cánh nhà báo. Không phải cậu sợ những câu hỏi lắt léo, “gài hàng” của các phóng viên. Mà cậu sợ việc mình phải nói dối.
Thấy Taeyeon mặt mày dàu dàu nhăn nhó về phòng. Sica buông chiếc Ipad xuống, hỏi:
“Này, mặt mũi cậu sao thế?” (họ vẫn xưng hô theo kiểu cách như thế nên quản gia Im và mọi người đã quen như thế)
Taeyeon im lặng đi về phòng mình, mệt mỏi nằm vật ra giường. Sica đi theo vào léo nhéo: “lại có chuyện gì hả? Sao không trả lời tớ”
“2 ngày nữa là sinh nhật của Thái Hoàng Thái Hậu. Có cả một số nhà báo tham dự. Tớ nghĩ họ sẽ lại bày ra trò gì nữa”
“Thì sao nào?” Sica ngồi xuống mép giường “Chẳng lẽ họ dám đề nghị đưa cậu đi khám nghiệm sao?”
Taeyeon nhíu mày. Sica có cái nhìn thật đặc biệt về mọi sự việc. Cậu ngần ngừ: “Nhưng cũng phải có sự đề phòng. Miệng lưỡi con người thật đáng sợ”
Sica nheo mắt: “tớ hỏi cậu cái này nhé Taeyeon?”
“Ừ” Taeyeon gật đầu
“Nếu được lựa chọn, cậu có muốn trở thành như hiện tại không?”
Taeyeon nhỏm dậy, ngồi cạnh Sica, chậm rãi lắc đầu:
“Nếu có thể chọn lựa, tớ chỉ muốn mình có một cuộc sống thật bình thường. Lớn lên, được làm những gì tớ thích và muốn được đi đến những nơi tớ muốn”
Sica trầm ngâm: “Vậy thì tình huống xấu nhất là bí mật của cậu bị phát hiện, thì cậu phải từ bỏ cuộc sống này, có thể trở về với cuộc sống mà cậu thích, đúng không?”
Taeyeon lặng im nhìn Sica. Không hiểu sao cô ấy luôn làm cậu thoải mái và tự tin hơn. Cái cách cậu ấy nhìn mọi việc luôn thấu đáo và lạc quan, điều này là điều mà Taeyeon không bao giờ làm được. Taeyeon ngã đầu lên vai Sica, giọng thật ấm áp:
“Sica, cám ơn cậu vì đã ở bên tớ”
Sica quàng tay qua vai Taeyeon vỗ nhẹ như an ủi. Taeyeon ngước mặt lên. Cậu và cô ấy thật gần. Sica hơi giật mình né sang một bên. Nhưng đã quá muộn. Taeyeon đã trộm được một nụ hôn từ cô.
Sica nhắm mắt lại. Vị của nụ hôn thật ngọt ngào.
Taeyeon loạn nhịp. Tay cậu bắt đầu tung tăng lên eo, lưng của Sica. Sica phải dùng hết sức ý chí của mình mới có thể dứt ra được đôi môi căng mọng quyến rũ của Taeyeon. Cô la lên với vẻ mặt thật kỳ quái:
“Này này… ban ngày ban mặt mà cậu làm gì thế?”
Taeyeon sực tỉnh, ngồi ngay ngắn lại. Cậu hơi thẹn vì cử chỉ vừa rồi của mình nên chỉ ngượng ngùng im lặng. Sica thấy mắc cười nhưng không dám cười. Ai chứ tên lùn này mà thấy cô cười sẽ còn sấn sổ tới nữa. Và khi ấy, làm sao cô có thể từ chối được.
…
Taeyeon đặt bó hoa xuống trước tấm bia, đứng lặng đi nhìn cái tên trên mộ. Rồi cậu từ từ quỳ xuống, trầm mặc nghiêm trang. Sooyoong cũng quỳ xuống bên cạnh. Họ quỳ đó thật lâu.
Sooyoong đưa Taeyeon về nhà cô. Taeyeon có ý muốn xem lại một số kỷ vật của bác Choi để nhớ lại một đoạn kỉ niệm cũ. Căn phòng làm việc của cha cô vẫn giữ nguyên, cũ kỹ. Taeyeon săm soi từng bức hình của bác Choi và phát giác ra không có tấm nào của cậu và bác ấy. Chợt cậu dừng lại, nhìn chăm chăm vào chiếc hộp bằng gỗ, chạm khắc thật tinh vi. Sooyoong à lên, đến bên cạnh, mở chiếc hộp ra, giọng phấn khích:
“Hoàng thượng nhớ chiếc đồng hồ này không?” Sooyoong lấy từ trong hộp ra một chiếc đồng hồ quả lắc nạm bạc, đã hơi xỉn màu.
Taeyeon gật đầu, đón lấy chiếc đồng hồ, xúc động rưng rưng. Bác Choi luôn đem theo bên mình cái đồng hồ này. Cậu nhắm mắt lại tưởng tượng cái hình ảnh bác bật nắp đồng hồ, đung đưa qua lại để xem giờ. Sooyoong nói:
“Đây là món đồ mà cha thần rất trân trọng. Và khi trước khi mất, ông dặn bằng mọi cách phải giữ lại chiếc đồng hồ. Một ngày nào đó nếu Hoàng thượng có dịp đến đây thì đưa cho Ngài. Thần bấy lâu nay cũng không nhớ ra. Hôm nay Hoàng thượng ở đây nên thần sực nhớ”
Taeyeon cầm chiếc đồng hồ ngắm ngía rồi hỏi:
“Sooyoong, cậu có biết bí mật của cái đồng hồ này không?”
Sooyoong hơi ngẩn người ra. Taeyeon lật mặt sau của chiếc đồng hồ, mò mẫm một lát rồi xoay nhẹ về bên trái. “Tách” thêm một cái nắp bật lên. Sooyoong à lên một tiếng và rồi Taeyeon cũng đứng ngẩn ra. Ở mặt trong của nắp bật là bức ảnh của cậu hồi còn nhỏ xíu đang nắm tay bác Choi. Đó là bức hình hai người đã dừng lại ở ga tàu điện ngầm và tuyết thì ngập phủ. Họ đã nhờ một người chụp dùm bức ảnh và sau đó cậu cũng đã quên luôn. Một miếng giấy rơi xuống. Taeyeon cúi xuống cầm lên. Tờ giấy đã ố vàng, nhưng nét chữ nho nhỏ trên đó vẫn còn rõ, rất rắn rỏi “Có thể một ngày nào đó con sẽ đọc được bức thư này, và chắc là khi đó con đã đội mão tân vương. Ta luôn hi vọng mình có thể nhìn được cái ngày đó. Nhưng người biết quá nhiều bí mật thì không thể thanh thản sống được. Chỉ một mình ta ra đi, gia đình ta sẽ được yên bình. Taeyeon, ta thật sự rất yêu quí con, và ta luôn chăm sóc con như một đứa con ruột thịt của mình. Ta đã cố bảo vệ con và gìn giữ con từ khi còn nhỏ xíu cho đến lúc trưởng thành. Ta chứng kiến con dũng cảm sống và chấp nhận những điều khắc nghiệt của số phận mà ta thật khâm phục. Con là một người mạnh mẽ. Con chính là chân mạng thiên tử. Ta biết ccon hoàn toàn xứng đáng để trở thành một người cai trị tốt đất nước này. Quá khứ của con đã dừng lại sau cuộc phẩu thuật vĩ đại đó. Đó là một cuộc phẫu thuật hoàn hảo, đã tạo cho con một cơ thể hoàn chỉnh. Vì điều đó mà chúng ta đã phí biết bao tâm sức, kể cả sinh mạng và tiền bạc. Chúng ta dùng sinh mạng của mình để bảo đảm rằng sẽ không có một cuộc xét nghiệm nào có thể chỉ ra được 100% sự thật của cơ thể con kể cả DNA. Chúng ta đã tạo ra một sự hoàn chỉnh với 1000% hoàn hảo. Vết sẹo đó, hãy coi như là một sự nhắc nhở về những đau đớn mà con đã phải chịu đựng. Và vì điều đó, con càng phải biết trân trọng cuộc sống này và hãy vì nó mà sống thật tốt. Ta là người cuối cùng liên quan đến bí mật của quá trình này, cũng sẽ ra đi trong im lặng chính là để bảo đảm quá khứ của con được ngủ yên mãi mãi.
Đó là cách mà chúng ta đã chọn. Mẫu hậu con dù đã thay đổi số phận của con, nhưng đừng vì thế mà oán hận bà ấy. Bà ấy cũng có nỗi khổ của mình. Taeyeon, hãy biết yêu thương và chăm sóc tốt cho bản thân mình. Con phải sống vì chúng ta, và vì chính con nữa.”
Taeyeon lặng lẽ châm lửa đốt bức thư rồi hất đám tro tàn qua cửa sổ. Cậu ngồi lặng lẽ như thế hàng giờ. Sooyoong vẫn cứ đứng yên như thế. Sooyoong hiểu Hoàng thượng đang xúc động khi nhìn thấy bức hình. Cậu chưa từng biết cha còn để lại cho Taeyeon một bức thư. Không biết cha đã viết gì, nhưng nhìn cái cách Taeyeon rưng rưng nước mắt, cậu nghĩ đó là một lá thư hết sức tình cảm.
Rất lâu, Taeyeon đứng dậy, đặt tay mình lên vai của Sooyoong gật nhẹ đầu:
“Cậu có một người cha hết sức vĩ đại, Sooyoong”
Sooyoong đỏ hoe mắt. Còn câu nói nào có thể ấm lòng hơn lời tự đáy lòng của Hoàng thượng?
ĐỐI MẶT
9g00 sáng.
Tại phòng đón tiếp khách mời.
Rất đông phóng viên, biên tập viên truyền hình đang đứng đợi sẵn với lỉnh kỉnh đồ nghề.
Dù 9g30 mới bắt đầu buổi họp báo.
Sáng nay Taeyeon sẽ chính thức chủ trì buổi họp báo.
9g25. Chiếc Limousin đỗ xịt. Hai cận vệ trong trang phục trắng của đội lễ binh vội vã xuống xe, mở cửa. Taeyeon bước xuống trước, sau đó đưa tay đỡ Sica xuống xe. Họ mặc lễ phục hoàng gia màu trắng viền hoa văn vàng trông thật quí phái và sang trọng. Tiếng máy ảnh lách cách vang lên, ánh đèn nhá liên tục. Taeyeon đưa tay lên vẫy chào mọi người rồi bước vào khu vực họp báo. Cả đám đông reo hò gọi vang Hoàng Thượng-Hoàng Phi.
Buổi họp báo bắt đầu.
Taeyeon trình bày các chi tiết của buổi đại tiệc, các khu vực được bố trí cho người dân cùng tham dự bên cạnh các quan chức cao cấp, các nhân vật cấp cao của những nước láng giềng và nhấn mạnh để buổi tiệc diễn ra thật an toàn và tốt đẹp, hoàng gia rất mong được sự giúp đỡ của người dân về ý thức đón tiếp khách vip, để không xảy ra cảnh chen lấn, mất trật tự. Đồng thời cậu cũng cảm ơn trước sự tình nguyện của hàng ngàn bạn trẻ góp phần vào phục vụ cho bữa đại tiệc. Cậu cũng phát biểu rằng cậu hi vọng báo giới, phóng viên, biên tập viên phải hết sức thận trọng trong việc tác nghiệp và đưa tin, tránh tạo ra những thông tin trái chiều.
Việc trình bày mất khoảng 1 giờ. Sau đó mọi người nghỉ ngơi một lát để qua phần hỏi đáp. Taeyeon cảm thấy hơi căng thằng. Sica chốc chốc lại giúp cậu chặm chặm mồ hôi trên trán. Cô mỉm cười khuyến khích:
“Mọi việc sẽ ổn thôi mà. Cậu uống miếng nước đi. Phải thật tập trung và bình tĩnh”
Taeyeon gật đầu. Sự quan tâm của họ dành cho nhau không thoát khỏi những cái nhìn quan sát phía dưới. Vài tay máy đã lén chụp lại. Người dân luôn muốn biết cuộc sống của hoàng gia như thế nào mà.
Hết giờ giải lao. Taeyeon quay trở lại buổi họp và hỏi mọi người có câu hỏi nào không? Một cánh tay giơ lên:
“Thưa hoàng thượng, tôi ở tờ Tin tức, xin được phép hỏi Người về những tin đồn gần đây”
Phóng viên xôn xao hẳn lên. Taeyeon gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Người đó tiếp:
“Có tin đồn thân thế của Người có sự tráo đổi, không biết Người có nhận định gì không?”
Taeyeon mỉm cười:
“Ta tin chắc rằng những tin đồn đó dựa trên việc xét nét về ngoại hình không được hoàn hảo của ta.” Taeyeon dừng một chust. Đám đông ồ lên thích thú về câu nói đùa của Hoàng thượng. Sica ngồi bên cạnh cũng tán thưởng cách đặt vấn đề rất thẳng thắng của Taeyeon. Cậu nhin người phóng viên đó, nói tiếp “Ta quả thật không thừa hưởng được chiều cao cũng như vẻ bề ngoài hoàn hảo của tiên vương, nhưng cũng tin rằng mọi người đang có trong tay hình ảnh của Người. Do vậy mọi người có thể so sánh được việc giống và khác nhau. Nhưng cũng lưu ý mọi người, Thái thượng hoàng Kim Nam Jong đệ nhất và đệ nhị cũng không có được chiều cao lý tưởng như phụ hoàng. Do vậy, xin mọi người hãy có sự phán xét công tâm chứ không dựa vào những tin đồn kiểu như thế”
Đám ông ồ à, xì xầm, tán đồng về việc Taeyeon đưa dẫn chứng về các Thái thượng hoàng. Một biên tập viên nữ giơ tay hỏi:
“Hoàng thượng, có tin đồn Người và Hoàng Phi không được thân thiết. Hoàng phi thường ở ngoài cung nhiều hơn đúng không ạ?”
Taeyeon lúng túng. Sica nắm lấy tay Taeyeon ra hiệu nhường câu trả lời cho cô ấy. Sica đằng hắng:
“Câu hỏi này quả thật có chút riêng tư, nhưng để ta sẽ trả lời cho mọi người. Quả thật, ta vẫn thường về thăm nhà vì như mọi người biết Jung gia cũng không cách Hoàng Cung bao xa. Ta lại là con gái duy nhất của ba mẹ. Vì thế, ta cũng phải tỏ sự quan tâm của mình đối với ba mẹ ruột bên cạnh việc chăm lo cho Thái hoàng thái hậu và Hoàng thái hậu. Tuy nhiên, ta cũng đã quen dần cuộc sống trong cung, cũng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian cho thật cân bằng”
Nhóm phóng viên vỗ tay rào rào vì câu trả lời thật thuyết phục. Chợt, từ dưới khán phòng, ai đó hỏi vọng lên, vẻ châm biếm:
“Hoàng thượng và hoàng phi đều còn rất trẻ, nhưng tại sao kết hôn cũng mấy tháng rồi vẫn chưa thông báo tin vui cho toàn dân?”
Đám đông lại xầm xì. Taeyeon hơi tái mặt. Câu hỏi thật hiểm hóc. Sica cũng hơi giật mình. Cô nhìn theo tiếng nói, hỏi nhanh:
“Xin mời phóng viên vừa đặt câu hỏi đứng lên được không?”
Park Ji Jung của Thời báo Seoul, người đã làm cho truyền thông mấy ngày qua dậy sóng. Sica cân nhắc trước khi trả lời:
“Ta hi vọng những câu hỏi kiểu như thế này sẽ không được đặt ra, bởi mọi người nên biết giới hạn của các câu hỏi riêng tư. Tuy nhiên, việc con cái là do tự nhiên, tin chắc mọi người cũng hiểu. Không thể cưỡng cầu. Tất nhiên, nếu có tin vui, Hoàng gia sẽ lập tức có thông báo”
Park Ji Jung vẫn dõng dạc:
“Thứ cho tôi vô lễ. Đó chính là lý do mà chúng tôi nghi ngờ về giới tính của Hoàng thượng”
“Thật quá đáng” Một giọng nữ cất lên làm cả khán phòng xôn xao quay lại nhìn. Cả Taeyeon và Sica cũng không ngoại lệ. Một người con gái cao ráo, da ngăm đen tách ra khỏi đám đông cuối phòng bước ra. Taeyeon đứng bật lên, ngẩn người “Yuri”.
Yuri giản dị trong chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jean ôm sát. Trông cô thật đẹp và quyến rũ. Taeyeon nhận thấy gương mặt Yuri hơi hốc hác và mệt mỏi. Sica thì ngẩn ra. Yuri là con gái ư? Park Ji Jung mỉa mai:
“Không có gì quá đáng ở đây cả. Chỉ là một câu hỏi Hoàng thượng có thể trả lời hoặc không. Nhưng tôi nghĩ, mọi người đều đang rất quan tâm về điều này”
Chợt có tiếng con nít khóc ré lên. Mọi người đồng loạt nhìn trên tay Yuri. Cậu vội đung đưa cái “gói” bọc chiếc khăn lông to đùng, tiếng đứa trẻ im bặt. Taeyeon kinh ngạc bước xuống bục, đi về phía Yuri một cách vô thức. Các phóng viên sau một giây sững sờ, các máy ảnh đồng loạt nhấp nháy. Taeyeon đến trước mặt Yuri, xúc động hỏi:
“Yuri à, cậu đã trốn đi đâu thế?”
Giọng Yuri run run:
“Nhưng giờ tớ đã trở về”
Taeyeon suýt chút nữa là ôm Yuri vào lòng. Giọng Park Ji Jung càng châm chọc:
“Hoàng thượng, người chưa trả lời cho mọi người câu hỏi đó”
Taeyeon cắn môi, đầu hơi cúi xuống. Yuri bước đến trước mặt cậu, chìa cái “gói” bọc bằng chiếc khăn lông ra, nhẹ nhàng nói:
“Hoàng thượng, xin người hãy cho đứa trẻ này một danh phận”
Đám đông lập tức im bặt. Park Ji Jung sững sờ há hốc miệng. Câu nói ấy là sao? Chẳng lẽ đứa trẻ này là…
Taeyeon đón lấy đứa bé trong tay Yuri, nhìn chăm chăm vào gương mặt đang ngủ say đáng yêu đó. Cậu nhìn Yuri thật lâu rồi chậm rãi nói: “Điều này là đương nhiên”
Sica nắm chặt lấy mép bàn, giữ người không ngã xuống. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?
Park Ji Jung sau một phút mất bình tĩnh, liền phản pháo:
“Hoàng thượng, người định đưa ra màn kịch, định dùng đứa trẻ này để giải thích cho câu hỏi vừa rồi sau?”
Taeyeon ngẩng mặt lên, ánh mắt tỏ vẻ giận dữ. Yuri liền giật giật tay áo của cậu.
Yuri quay sang tên Park Ji Jung, đưa ra một bao thư, dõng dạc nói:
“Đây là kết quả xét nghiệm DNA, chứng minh đứa trẻ này và Hoàng thượng có cùng huyết thống. Ông có thể xem qua”
Park Ji Jung giật vội lấy bao thư, mở ra đọc một lượt. Khuôn mặt hắn lập tức tái xanh. Vì những gì cô gái vừa nói là sự thật. Nghĩa là có khả năng hắn sẽ bị gán cho cái tội Vu khống Hoàng gia, nghĩa là sự nghiệp của hắn từ đây về sau cũng sẽ chấm dứt.
Đám phóng viên chuyền tay nhau tờ giấy xét nghiệm từ bệnh viện Seoul- một trong những bệnh viện uy tín nhất của đất nước này. Taeyeon nắm tay Yuri quay về phía Sica đang ngồi chết lặng với trăm ngàn câu hỏi.
Không còn câu hỏi nào đặt ra. Các tin đồn đã chấm dứt.
Taeyeon tuyên bố kết thúc buổi họp báo.
Mọi người đã lục tục ra về hết.
Lúc này, nước mắt Sica mới chảy xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top