THÁI TỬ KIM TAEYEON
CUNG ĐIỆN GYEONGBOK. SAJEONGJEON (ĐIỆN TƯ CHÍNH).
“Thưa hoàng thái hậu” tướng quân Kwon vừa bước vào ngạch cửa đã nghiêng mình cúi đầu trước vị hoàng hậu đang cúi đầu mải miết đọc các công hàm trên bàn. Hai bên là hộ vệ nữ Leo Sunkyul và Choi Soo Yoong đứng nghiêm cẩn.
Vị hoàng thái hậu của Đại Hàn Dân Quốc ngẩng đầu lên, ánh mắt tỏ vẻ rất vui mừng, chậm rãi hỏi:
“Việc ta giao, khanh đã làm xong chưa?”
“Dạ, đã sắp xếp ổn thỏa” Tướng Kwon mỉm cười “Máy bay của thái tử sẽ đáp xuống vào lúc 11g ngày mai. Vì để tránh những phiền toái nên thái tử và cận vệ sẽ đi như những hành khách bình thường. Thần cũng đã thông báo cho các thị vệ nghiêm cẩn cải trang và túc trực để nghinh đón thái tử, tránh sự dòm ngó của báo giới.”
Hoàng thái hậu đứng lên, khoác tay ra dấu cho hai hộ vệ không cần bước tới. Vị hoàng thái hậu bước đến cạnh tướng quân Kwon, mỉm cười đầy khích lệ:
“Khanh làm tốt lắm. Sai người dọn dẹp đông cung cho thái tử và cắt đặt thị nữ.”
“Dạ, Quản gia Im đã chuẩn bị”
Vị hoàng thái hậu bước đến cạnh cửa sổ, dõi mắt nhìn về hướng Đông cung, thở dài:
“Thái tử đã có hơn mười mấy năm không ở trong cung rồi. Lần cuối cùng ta gặp nó bên ngoài là khi nó 12 tuổi. Cứ nhìn cách nó nghiêm nghị, không bộc lộ cảm xúc mà lòng ta cứ xót xa. Sinh ra trong hoàng tộc nên nó không được tự do nô đùa như những đứa trẻ bình thường. “
“Hoàng thái hậu, xin người đừng quá xúc động” Tướng quân Kwon vội vàng lên tiếng. Ông sợ sự xúc động sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe trái tim vốn đang rất có vấn đề của hoàng hậu.”
“Thái tử thật sự rất chững chạc và hiểu biết, rất có cốt cách của một vị thái tử ạ”
Hoàng thái hậu gật gù:
“Ta cũng thấy điều đó. À, bao nhiêu năm qua cũng phải nhờ con của tướng quân bên cạnh bầu bạn với nó. Lần này về đây, ta nhất định sẽ tưởng thưởng cho chúng nó xứng đáng”
“Dạ, đa tạ hoàng thái hậu” Kwon tướng quân xúc động “Đó là ân sủng của gia đình thần. Thần xin phép cáo lui.”
Hoàng thái hậu gật nhẹ đầu. Bà vẫn cứ đứng bên thành cửa, nhìn về ngôi Đông Cung. Chỉ ngày mai thôi, bà sẽ được gặp lại nó, đứa con bé bỏng của bà đã sống bên ngoài nhiều hơn là cạnh một gia đình.
SÂN BAY INCHEON.
Soo Yeon xốc lại chiếc ba lô, len lỏi giữa dòng người vừa ra khỏi cổng sân bay. Hôm nay là cuối tuần nên mọi người đi lại rất nhiều. Cô phân vân không biết nên về nhà hay gọi cho Hyoyeon để cà phê cà pháo. Lâu lắm rồi cô mới trở lại Seoul, kể từ khi cả nhà cô di dân sang Mỹ.
Chợt ai đó huých vào chiếc ba lô, cô mất thăng bằng nên té chúi nhủi. Cô hét toáng lên:
“Yahhh…”
Mọi người quay lại nhìn cô” một con nhỏ tóc vàng hoe đang nhăn nhó. “Gì thế này, chẳng ai lịch sự đỡ cô dậy sao?” Soo Yeon thầm nghĩ “Ở Mỹ phụ nữ luôn được ưu tiên hàng đầu”. Chợt một bàn tay trắng bóc, nhỏ nhắn chìa về phía cô. Cô níu lấy và đứng lên. “À, có thế chứ. Cũng có người lịch sự đấy”. Cô định cám ơn nhưng cái tên lùn trắng bóc mới vừa giúp cô đứng dậy đã quay lưng đi. Hắn đội một chiếc mũ lưỡi trai hình lá cờ Mỹ sùm sụp che hết nửa khuôn mặt. Cô nói với theo:
“Ê, cám ơn nhé nhóc”
Tên nhóc đứng khựng lại, quay lại nhìn cô. Hai người đi sau hắn cũng quay ngoắc lại. Soo Yeon đờ người ra. Tên nhóc chắc cao cỡ cô (nghĩa là rất lùn so với tiêu chuẩn của một boy), da trắng như cục bột. Môi thì đỏ hồng. Dù cô không nhìn thấy ánh mắt của hắn nhưng cô biết hắn đang tức giận vì cô vừa gọi hắn là nhóc. Đôi môi tên nhóc đỏ chót mím lại, rất cương nghị:
“Tôi không phải là nhóc. Tôi 17 rồi”
“Hả?” Soo Yeon khập khiểng bước tới. Tên đứng bên cạnh liền sấn tới ngăn cô lại. Gì thế nhỉ? Cận vệ sao? Soo Yeon thầm nhủ. Cô nhún vai:
“Sorry… tôi không có ý đó. Chỉ là muốn cám ơn” (lẽ ra cô phải gọi là nhóc lùn mới phải)
“Không có gì” Tên nhóc có giọng nói thật trầm và ấm. Hắn dợm quay đi.
“Ê” Soo Yeon hât mặt lên vuốt mái tóc lòa xòa trên trán “Tôi là Soo Yeon, gọi tôi là Sica cũng được. Hân hạnh được biết cậu”
Tên nhóc nhìn cô một lúc, buột miệng hỏi:
“Sicachu hả?” (Soo Yeon thì xụ mặt xuống. Mỗi lần cô giới thiệu tên mình với mấy người bạn Châu Á là bị chọc quê thành Sicachu ngay). “À, giỡn chút thôi” (chắc tên nhóc thấy cô ỉu xìu nên vội thanh minh). “Tôi tên là Taeyeon.”
Tên nhóc ngập ngừng một chút rồi chìa tay ra bắt lấy tay Soo Yeon. Có thoáng bối rối nhẹ.
“Taeyeon giờ đi đâu? Xem thử có thể đi chung được không?”
“Không được” người cao cao bên trái Taeyeon chen ngang “Chúng tôi phải đi ngay vì có việc”
Soo Yeon liếc tên đó, bỗng thấy tim như ngừng thở. Khuôn mặt tên ấy ngăm ngăm, đôi mắt rất sáng và gương mặt khá lạnh lùng. Còn lạnh lùng hơn tên lùn kia nữa. Cái dáng dong dỏng cao làm nổi bật sự quyến rũ. Tên lùn lắc lắc nhẹ đầu:
“Không sao đâu Yuri, chúng ta còn một ít thời gian”
Tên lùn trấn an:
“Chúng ta cẩn thận một chút là được mà”
“Chẳng lẽ từ đó giờ cậu chưa đi ra ngoài một mình à” Soo Yeon tò mò “lúc nào cũng có người dẫn cậu đi sao?”
“Ừm. Tôi không biết đường sá ở đây”
“Ặc… ặc” Soo Yeon ngạc nhiên “Người Hàn mà không biết đường sá ở Seoul sao?”
“À” Tên lùn ngắc ngứ “Tôi sang Mỹ từ nhỏ. Lần đầu tôi về đây nên bạn của tôi lo lắng chút thôi”
“Wow” Soo Yeon reo lên “Mỹ à Ở bang nào? Tôi ở Sanfransico, tôi về Hàn thường xuyên. Giờ thì gia đình về hẳn đây, chỉ có tôi là đi đi về về để hoàn tất trung học.”
“Thế à? “ Tên nhóc có vẻ vui thích “Tôi ở Taxas. Cũng vừa học xong.”
“Hihi. Vậy thì để tôi làm hướng dẫn viên cho cậu nhé” Soo Yeon vừa nói vừa kéo tay tên lùn đi về cổng sân bay” phải ra khỏi cái chỗ đông đúc này trước đã
Tên lùn ngoan ngoãn để yên cho Soo Yeon lôi đi. Yuri vội vã đuổi theo, vừa quan sát xung quanh. Chắc là đội cấm vệ quân được phái ra đây tiếp đón không nhận hai người. Phen này về cung sẽ mệt mỏi với đại tướng quân cho xem.
“Wow. Thật là thoải mái” Soo Yeon hét toáng lên, tên lùn thì hốt hoảng nhìn xung quanh. Mọi người xung quanh vẫn cắm cúi đi. Có vẻ sự bận rộn của một đất nước Đại Hàn Dân Quốc đã kéo mọi người khỏi bận tâm đến các sự việc kỳ lạ xung quanh. Tên nhóc chỉ im lặng ngước nhìn lên bầu trời. Đã bao lâu rồi cậu mới được hít thờ khí trời của quê hương. Liệu cậu sẽ được ở đây mãi mãi hay lại phải ra đi như lúc vừa biết đọc chữ.
“Thái… à, thiếu gia” Yuri ngập ngừng “thiếu gia định đi với cô bé kia hả?
“Ừ, đi dạo một chút cũng vui mà Yuri. Cậu cũng thoải mái đi” Taeyeon trấn an “ Mọi việc cứ nói là do tớ muốn vậy.”
“Vâng” Yuri nghiêng mình nhận lệnh
“À” Taeyeon tỏ vẻ không hài lòng “Tớ đã nói khi nào chỉ có tớ và cậu thì cậu không cần phải giữ lễ. Chúng ta đã rất thoải mái khi còn ở Mỹ đúng không?”
“Ừ” Yuri mỉm cười
“Ê… “ Soo Yeon đang đứng trước một cửa hiệu kem, vẫy vẫy Taeyeon và Yuri rối rít “Ice cream…”
Taeyeon và Yuri vội vã bước tới. Cả ba bước vào quán và nhanh chóng order mấy cốc kem thật to. Soo Yeon thấy tên lùn rất dù không cười nhưng ánh mắt có vẻ rất háo hức, chắc đây là món khoái khẩu của cậu ấy.
Soo Yeon nhấm nháp ly kem dâu của mình, vừa nhìn tên nhóc đang múc từng muỗng to bỏ vào miệng, lại vừa mút mút kem dính ở ngón tay. Cô thấy mắc cười. Người đâu ăn như con nít. Tên Yuri đen thì còn kinh dị hơn. Loáng một cái là hết. Xong hắn liếm mép. Soo Yeon đẩy ly kem của cô về phía hắn, nháy mắt:
“Ăn chung với tớ nè”
Yuri hơi ngạc nhiên, xong cũng rất nhiệt tình hưởng ứng. Hắn không khách sáo vét lấy kem trong ly của cô bỏ vào miệng. Soo Yeon cười cười:
“Hai người có vẻ yêu thích món kem này nhỉ?”
Yuri gật gật đầu, còn tên lùn thì lúng búng:” Kem ở đây rất ngon.”
Điện thoại reo. Yuri giật bắn người khi thấy số điện thoại của Đại tướng quân. Yuri vội vã đứng lên, đi về phía góc phòng bật điện thoại:
“Yuri, ngươi đã dẫn thái tử đi đâu? Tại sao không lập tức về cung. Sự an toàn của thái tử, ngươi có biết quan trọng như thế nào không?”
“Dạ, thần biết ạ. Nhưng thái tử muốn ăn kem nên…”
“Hả???” Đại tướng quân quát lớn “Sao lại để thái tử ăn những thứ đó?”
“Dạ, ơ…” Chiếc điện thoại trên tay của Yuri đã nằm gọi trong tay của Taeyeon
“Đại tướng quân, là ta”
“Dạ thái tử. Người phải lập tức hồi cung ngay” Đại tướng quân rất mực cung kính “Hoàng hậu đang rất sốt ruột chờ người ạ”
“Ta biết rồi, ngươi cho xe đến đi.” Taeyeon đưa máy cho Yuri, rồi lặng lẽ quay về bàn. Cậu thấy Yuri tái mặt khi nhận được cú điện thoại nên đoán chắc là Yuri sẽ bị trách mắng.
“Tôi phải đi rồi” Taeyeon nói với Soo Yeon “Rất cám ơn vì đã trò chuyện với tôi”
Soo Yeon chu mỏ:
“Lại khách sáo rồi. À, cậu có số phone không? Cho tớ, ngày mốt rảnh, tớ gọi cậu đi ăn kem nữa”
“À, tôi…” Taeyeon bối rối “Tôi không có điện thoại. À, cô cho tôi số phone, tôi sẽ gọi”
“Không có điện thoại sao?” Soo Yeon tròn xoe mắt “Cậu nói giỡn hả? Ở ĐHDQ này ai mà không có một cái điện thoại chứ?”
“Ừ, tớ sẽ mua” Taeyeon thật tình nói “tớ không được phép sử dụng điện thoại.”
“Hả?” Soo Yeon lắc đầu, không biết tên lùn này có bị hâm không? Hay là hắn là công tử nhà nào đó nên sợ người ta đeo bám, nên không dám cho số điện thoại? Soo Yeon len lén nhìn tên lùn trắng trẻo, gương mặt thộn ra nhìn cô. Không thể nào có một tên công tử lại lùn vậy, trong những bộ phim cổ trang cô đã coi thì các vị công tử, tướng quân đều oai phong, lẫm liệt, cao to đẹp trai cơ mà. Tên lùn này thì ờ, cũng rất đẹp, nhìn tướng cũng rất quí phái nhưng đánh chết cô cũng không tin hắn là công tử. Vậy chắc là hắn bị hâm thật rồi. Soo Yeon hí hoáy ghi số phone vào tờ giấy note, vẽ thêm trái tim nho nhỏ kế bến tên của mình rồi đưa cho tên nhóc, kèm theo lời nhắn “nhớ gọi tôi đó”
Tên nhóc cầm lấy tờ giấy, nhìn nhìn rồi mỉm cười gật đầu kiểu tôi sẽ nhớ gọi. Soo Yeon thấy cô như tan chảy ra với nụ cười ấm áp của tên nhóc trước mặt. Làm sao có thể có nụ cười đẹp như thiên thần ấy nhỉ. Hình như từ lúc gặp đến giờ, hắn mới cười với cô.
“Thiếu gia” Yuri thì thầm vào tai Taeyeon “Xe đến rồi ạ”
“Ừ.”
Yuri cúi chào Soo Yeon theo đúng kiểu trang trọng khiến cô ngạc nhiên, rồi vội vã đi theo Taeyeon vừa sải bước về cách cửa. Soo Yeon ngẩng ngơ nhìn một cái dáng lùn trắng bóc và một cái dáng cao đen ngăm đi cạnh nhau. Nhìn ra ngoài đường, một chiếc Limousine 6 cửa đang đợi sẵn. Vừa thấy hai người họ bước tới, người trong xe vội vã mở cửa. Chiếc xe lao đi để lại một nùi thắc mắc cho Soo Yeon, cô nàng mệnh danh là Công chúa băng giá của trường trung học Sanfransico.
GYOTAEJEON (GIAO THÁI ĐIỆN) CUNG HOÀNG HẬU
Hoàng thái hậu đi tới đi lui trong căn phòng 100 m2 được trang trí đơn giản nhưng sang trọng. Mỗi vật ở đây như bộ bàn ghế trạm trổ tinh xảo cũng đáng giá hàng triệu won. Trên chiếc tràng kỷ chạm hình rồng phụng, là một quý bà chừng 60 tuổi, tóc hơi hoa râm, trong bộ trang phục đơn giản truyền thống đang nhấp từng ngụm trà. Đứng bên trái bà là Đại tướng Quân Kwon. Quý bà đó lên tiếng:
“Hoàng hậu hãy bớt lo lắng, ngồi xuống đây uống với ta chung trà”
“Dạ, thưa Thái Hậu”
“Thái tử đang trên đường hồi cung thưa Thái hoàng thái Hậu và Hoàng Thái hậu”
“Nhưng mà, sao thái tử có thể đi chơi mà không hồi cung ngay lập tức chứ” HOÀNG THÁI HậU gay gắt “Sao có thể đi cùng một người lạ vào quán để ăn những thứ vớ vẫn ấy chứ?”
“Thái tử vẫn là một đứa con nít thôi mà hoàng hậu” Thái hoàng thái hậu lên tiếng “Có vẻ nó muốn hít thở một chút không khí bên ngoài trước khi phải trở về cuộc sống trong cung”
“Thưa Thái hậu” Hoàng Hậu dịu giọng “nhưng nó là một thái tử, phải có uy nghiêm của một vị thái tử chứ”
“Ta biết” THÁI HOÀNG THÁI HậU vẫn điềm đạm “Nhưng con có nghĩ đến suy nghĩ của nó không? Ta nhớ hồi nhỏ nó rất thích ăn kem. Không phải ngày nào hoàng nhi cũng nhờ đầu bếp làm kem cho nó ăn sao”
“Dạ” Hoàng Hậu khựng lại “nhưng mà…”
“Dạ thưa” Choi cận vệ bước vào, gập mình 90 độ
“Có chuyện gì Cận vệ Choi?” Đại tướng quân lên tiếng” Thái tử về đến chưa?”
“Dạ, thái tử đã thay xong y phục, đã đến ạ”
Choi cận vệ quay lại, mở cửa. Taeyeon trong trang phục của thái tử bước vào, cúi đầu chào Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thái Hậu. Cậu nhìn thấy mẹ mình, rất muốn chạy tới ôm nhưng không thể. Cậu quỳ xuống làm lễ tam bái như nghi thức vấn an trong cung.
“Dạ thưa Thái Hoàng Thái Hậu và Mẫu hậu, thần nhi đã về. Thần nhi xin được vấn an Thái Hoàng Thái Hậu và Mẫu hậu”
Đại tướng quân nghiêng mình chào Thái tử. Thái hoàng thái hậu vui mừng nói:
“Thái tử đến bên bà nào”
‘Dạ” Taeyeon bước tới. Cậu cúi nhẹ đầu trước thái hoàng thái hậu rồi ngồi xuống bên cạnh. Thái hoàng thái hậu ôm lấy khuôn mặt của Taeyeon, xuýt xoa:
“Cháu của ta lớn rồi. Trông nó thật đẹp phải không hoàng hậu?”
Hoàng hậu khẽ dạ, rồi bà nghiêm mặt lại hỏi
“Thái tử tại sao không lập tức về cung mà lại đi lang thang với một người không rõ gốc gác thế?”
“Dạ, thưa Mẫu hậu” Taeyeon thấy hụt hẫng trong lòng. Mẹ của cậu không hề an ủi hay thân mật với cậu như Thái hoàng thái hậu, bà vẫn phong thái lạnh lùng như ngày nào.
“Thôi đi hoàng hậu” Thái hoàng thái hậu lên tiếng” Không nhắc chuyện đó nữa. Hãy để thái tử nghỉ ngơi.”
Rồi quay sang Taeyeon, bà dịu dàng xoa đầu cậu rồi nói:
“Cháu đi thắp hương cho Hoàng thượng và tổ tiên rồi về cung nghỉ ngơi đi. Quan nội thị Park chiều nay sẽ đến cung và cho con biết việc phải làm. Ngày kia thì đến chỗ ta, kể ta nghe cuộc sống ngoài cung như thế nào”
“Dạ, tạ ơn Thái hoàng thái hậu. Con xin phép cáo lui.”
Taeyeon cúi đầu rồi lui về cửa. Cận vệ Choi lập tức mở cửa cho cậu và cúi chào, không dấu được nụ cười. Choi, Lee là bạn từ nhỏ chơi chung với cậu, Yuri những trò chơi trong cung. Bây giờ
Choi đã là cận vệ của Mẫu hậu và còn cao lớn hơn cậu. Lee thì vẫn lùn như ngày nào. Cậu cũng khẽ gật đầu bước ra. Yuri đang đứng ngoài hành lang, vẻ mặt đầy lo lắng. Thấy cậu bước ra vẫn bình tĩnh, Yuri thở phào.
Taeyeon bước đi từng bước chậm rãi dọc hành lang, nghe nỗi nhớ nhung tràn vào từng tế bào. Đã lâu lắm rồi cậu mới trở về nhà của mình, ngôi nhà thật rộng nhưng cũng thật trống trãi.
DONGGUNG (ĐÔNG CUNG CỦA THÁI TỬ)
Taeyeon vừa bước vào, các thị nữ liền bước tới, người cởi áo khoác, người đưa khăn lạnh cho cậu. Quản gia Im dâng nước lên, Taeyeon đón lấy, nhấp một ngụm. Là món sữa cam cậu ưa thích. Cậu gật đầu với quản gia Im:
“Mai mốt mọi người không cần phục vụ như vậy nữa. Tôi sẽ tự làm.”
Quản gia Im và 4 thị nữ mặt mày tái mét, vội gập người xuống:
“Thưa thái tử, người có điều gì không hài lòng ạ? Xin người cứ nói, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phục vụ”
Taeyeon xua xua tay:
“Không, mọi người làm rất tốt. Chỉ là ta không quen có người hầu hạ như vậy. Ta vẫn tự làm được mọi việc trước đây”
Quản gia Im thở phào:
“Vậy mà thần cứ tưởng là chúng thần có điều chi sơ sót. Đây là qui định trong cung, nếu chúng thần không làm theo thì sẽ bị trách phạt ạ, thưa thái tử.”
Taeyeon vẫn kiên quyết lắc đầu:
“Ta không quen. Huống hồ chi quản gia Im từng là bạn hồi nhỏ của ta, làm sao có thể để chị hầu hạ ta được.”
Quản gia Im xúc động nói:
“Thần may mắn được làm bạn thái tử hồi còn nhỏ và giờ đây được phục vụ thái tử, quả là vinh hạnh cho chúng thần. Xin thái tử hãy để chúng thần phục vụ ạ.”
Taeyeon thở dài:
“Thôi vậy, chỉ khi nào có người trong cung đến thì hãy cứ làm như thế, còn không thì hãy để ta tự làm.”
Quản gia Im cảm động lắm, cùng 4 thị nữ cúi đầu tạ ơn lui ra.
Taeyeon đi rảo rảo xung quanh phòng. Mọi thứ không có nhiều thay đổi kể từ khi cậu đi Mỹ. Những bức ảnh hồi nhỏ của cậu cũng được giữ yên trên các giá treo. Cậu cầm một khung hình lên, khẽ kêu lên:
“Này Yuri, có hình cậu và tớ đây”
“Đâu?” Yuri sấn tới rồi reo lên: “ah, hình này là lúc chúng ta đi học cỡi ngựa, con ngựa con mà chúng ta cũng không leo lên được. Không ngờ vẫn còn giữ ở đây.”
Taeyeon ừ một tiếng. Quãng thời gian vui vẻ ấy thật ngắn ngủi. Yuri thấy Taeyeon im lặng liền nói lảng đi:
“Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, cậu đi nghỉ một chút đi. Tớ phải về nhà chào hỏi thân phụ.”
“Ừm” Taeyeon quay sang vỗ vai Yuri nhè nhẹ “Cậu có thể ở nhà vài ngày nếu muốn. Vì tớ mà cậu cũng phải xa gia đình lâu quá rồi.”
Yuri cười lớn:
“Hi hi… Đại tướng quân chắc không cho tớ ở nhà lâu đâu. Với ông, làm thân cận cho cậu là việc ưu tiên hàng đầu.”
Taeyeon gật đầu:
“Cũng được. Khi vào cung thì đánh thức tớ dậy. Nếu không có cậu ở bên, tớ thật sự rất cô đơn.”
Giọng Taeyeon chùn xuống. Yuri ở bên cậu rất lâu rồi, luôn có những câu chuyện thú vị làm thời gian trôi qua ít buồn tẻ hơn. Yuri nháy mắt và cúi chào, đi ra cửa. Taeyeon nằm vật ra giường, chìm vào giấc ngủ. Chuyến bay sớm và dài làm cậu mệt mỏi. Lại phải gặp quan nội thị vào chiều nay, rồi phải ăn cơm với thái hậu và hoàng hậu, rồi phải…. Khò khò…
DONGGUNG
2:00 PM
Taeyeon ngồi nghiêm chỉnh tại bàn làm việc, nghe quan nội thị huyên thuyên về lịch làm việc mỗi ngày của mình. Cậu thấy ngột ngạt và khó thở. Việc phải tuân theo những qui định, giờ giấc làm cậu thấy không thoải mái. Tuy nhiên, từ nhỏ cậu đã được dạy phải nghiêm túc thực hiện theo những qui định cứng nhắc, cũng như việc phải chăm chú nghe những điều tẻ nhạt kiểu này.
Quan nội thị sau khi trình bày xong, dâng lên tờ lịch trình rồi xin phép cáo lui. Cũng phải gần 6g chiều.
Quan nội thị vừa đi khuất, Taeyeon vươn vai, ra dấu cho Yuri” vốn nãy giờ lấp ló ngoài cửa.
“Cậu tới đây, sao lại không vào hử Yuri?”
“Ở đây là hoàng cung mà, chúng ta phải tuân theo tôn ti trong cung thôi Thái tử”
“Hử?” Taeyeon hừ nhẹ “Lại kiểu xưng hô đó. Tớ đã bảo là không cần xưng hộ khách sáo như vậy khi không có ai”
“Nhưng mà tớ sợ xưng hô kiểu vậy sẽ thành quen” Yuri giả vờ sợ sệt” Thân phụ vừa dạy bảo tớ xong, ông không cho tớ xưng hộ cậu tớ như vậy nữa. Luật trong cung nghiêm khắc lắm, cậu biết mà phải không?”
Taeyeon nheo mắt:
“Đại tướng quân nói gì với cậu?”
“Ah, thân phụ bảo tớ có thể ở bên cạnh cậu trong thời gian đầu cậu ở đây. Tớ có nhiệm vụ báo cáo lại tất cả sở thích, thói quen cũng như cuộc sống của cậu ngoài cung để quản gia, thị nữ cũng như quan nội thị nắm. Và nữa…” Yuri hạ nhỏ giọng “tớ phải ở bên cạnh để bảo vệ cho cậu nữa.”
“À, nhưng như vậy lại thiệt thòi cho cậu” Taeyeon thật sự xúc động” Cậu đã quá hi sịnh cho tớ nhiều rồi”
Yuri nhún vai:
“Ai biểu cậu là bạn thân của tớ, thưa thái tử.”
Cả hai cùng bật cười. Taeyeon có nụ cười rất đẹp” Yuri thầm nghĩ. Nụ cười của cậu ấy ấm áp và tỏa ra sức hút đặc biệt. Nhưng cái con người đang sắp nắm vận mệnh của cả nước ấy dường như rất kiềm chế nụ cười. Ngay cả Yuri ở cạnh cậu ấy cả quãng thời gian ngoài cung cũng ít khi thấy cậu ấy cười tươi thế. Gương mặt nhỏ nhắn của cậu ấy lúc nào cũng phảng phất sự cô độc rất đáng thương. Sự giáo dục của hoàng gia dành cho đấng quân vương tương lai lúc nào cũng hà khắc hơn các vị hoàng tử khác. Chưa kể Taeyeon vì từ sau vụ tai nạn bí ẩn của vua cha mà phải rời cung hơn mười năm, từ lúc là một đứa trẻ 5 tuổi đầu và phải sống giữ kín thân phận cho tới nay. Việc thái tử sống bên ngoài rất ít người biết để bảo vệ sự an toàn cho vì vua tương lai của đất nước Đại Hàn Dân Quốc vì ngôi hoàng thái tử luôn là tâm điểm của mọi sự đấu tranh và ganh ghét. Chính vì thân phận đặc biệt của thái tử mà Yuri, con của Đại tướng quân Kwon phải cải trang thành người thân của thái tử, theo sát thái tử đi bất cứ đâu.
Quản gia Im mời Taeyeon dùng cơm tối. Vì sợ khẩu vị của Taeyeon chưa quen nên ngự thiện phòng phải vất vả chuẩn bị các món Mexico mà cậu yêu thích, đặc biệt là món sườn bò nướng. Phòng ăn rộng thênh thang, thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu, không như bàn ngồi truyền thống nữa. Bộ bàn ghế phòng ăn gồm một bàn dài và 12 ghế, được phủ bọc màu kem sang trọng. Một bình hoa cắm giữa bàn ăn, trông ấm cúng hơn.
Taeyeon ngồi xuống chiếc ghế đầu bàn, Yuri ngồi bên trái cậu như trước đây. Taeyeon nhìn bàn thức ăn ê hề liền gọi quản gia Im:
“Nhiều đồ ăn quá, quản gia Im và các chị thị nữ cũng ngồi xuống ăn chung đi.”
Quản gia Im hốt hoảng:
“Dạ không được thưa thái tử. Chúng thần không được phép ngồi ngang với người”
“Không sao đâu, ta cho phép” Taeyeon gật nhẹ đầu “Nếu không tuân lời, phải chăng cũng bị phạt?”
“Dạ” Quản gia Im lúng túng “Nhưng mà thưa thái tử…”
“Chị và mọi người cùng ngồi đi” Yuri lên tiếng “Xem như là đặc ân của thái tử dành cho ngày đầu tiên gặp mọi người.”
“Dạ, chúng thần tạ ơn thái tử”
Quản gia Im rồi lần lượt Seohuyn, Hyoyeon, Miyoung, Shinyong ngồi xuống, không giấu được vẻ xúc động trên khuôn mặt. Từ lúc nhỏ vào cung, chưa bao giờ họ được ngồi trước mặt bất kỳ một thân tộc nào chứ đừng nói là cùng dùng cơm.
Taeyeon cầm miếng sườn cắn một miếng rõ to, rồi quay sang mọi người giục:
“Mọi người cùng ăn đi. Thức ăn rất vừa miệng, phải ăn nóng mới ngon chứ. Và nên dùng tay ăn món này mới ngon.”
Không cần giục đến lần thứ hai thì Yuri cũng đã ngồm ngoàm một miếng sườn khác, trong khi bốc lia lịa khoai tây chiên giòn. Quản gia Im cũng vui vẻ cùng 4 thị nữ dùng tay bốc thức ăn. Có vẻ họ không quen việc ăn uống bằng tay, nhưng trông cũng khá thoải mái. Loáng cái là thức ăn được vét sạch.
“Gì thế này?” Một tiếng quát lớn làm mọi người giật mình. Bọn quản gia Im và 4 thị nữ hốt hoảng đứng bật dậy, mặt tái xanh, cúi gập người rồi ấp úng:
“Dạ chào đại tổng quản”
“Ai cho phép các người ngồi ăn cùng thái tử? Có biết tội này là như thế nào không hả? Yahhh… mấy cái đứa thị nữ này không còn biết tôn ti trật tự là gì nữa sao?”
“Đó là ý của ta” Taeyeon vẫn thản nhiên nhấm nháp một miếng bánh mì rồi nhìn thẳng vào vị đại tổng quản lạnh lùng hỏi:
“Luật lệ trong cung cho phép người bề dưới không chào hỏi cả người trên sao đại tổng quản? Và lại còn to tiếng tại cung của ta nữa.”
“Dạ” Đại tổng quản run run cúi gập người hơn 90 độ “Thần biết tội, chỉ vì thần quá nôn nóng…”
“Người đến đây có chuyện gì?” Taeyeon cắt ngang
“Dạ thưa thái tử” Đại tổng quản Lee Soo lập cập nói “Là thần đến kiểm tra xem các thị nữ có vừa ý thái tử không. Đây là bổn phận của thần”
“Vậy được rồi” Taeyeon phẩy tay “Người có thể lui. Mọi người rất vừa lòng ta. Quản gia Im và mọi người cứ ngồi xuống tiếp tục nào”
“Dạ” Quản gia Im và các thị nữ líu ríu ngồi xuống, bụng lo lắng không biết ngay mai sẽ đón nhận cơn thịnh nộ của Đại tổng quản như thế nào. Bởi thái tử cố tình đuổi khéo đại tổng quản đi, trong khi họ lại được ngồi dùng cơm. Khỏi phải nói là ông ta sẽ cảm thấy mất mặt như thế nào.
“À” Taeyeon nói với theo “Người cũng đừng xem chuyện này làm ngươi mất mặt. Vì mọi người đã ăn gần hết thức ăn nên ta cũng không tiện mời người. Vì thế , người cũng đừng làm khó bọn họ”
“Dạ, thần biết. Thần xin cáo lui.”
Đại tổng quản với khuôn mặt nổi gân xanh vội vã cáo từ. Bọn người quản gia Im và 4 thị nữ thở phào. Có lời nói của thái tử, đại tổng quản chắc không dám làm khó họ. Seohyun nhỏ nhẹ:
“Cám ơn thái tử đã nói những lời đó. Nếu không bọn nô tỳ sẽ bị trách phạt”
Bốn cái đầu còn lại cùng gật đầu xác nhận. Taeyeon chớp chớp mắt, vẻ không có gì:
“Chúng ta dùng tráng miệng nào.”
Mười hai con mắt đồng loạt sáng lên. Yuri là người vui nhất và ăn nhiệt tình nhất.
DONGGUNG 1:20 AM
Taeyeon vẫn trằn trọc không ngủ được. Cậu vốn chậm thích nghi với sự thay đổi. Như trước kia, mất cả tháng trời cậu mới ngủ được mà chưa nói là Yuri phải ngủ cùng cậu thì mới chỉ mất nhiêu đó thời gian. Và sau hai năm trời cậu mới quen được với cuộc sống tại Mỹ. Lăn qua lăn lại trên cái giường rộng thênh thang, cậu thấy trống trải quá. Vì đây là hoàng cung nên Yuri không được phép ở cạnh cậu. Yuri phải ngủ phòng dành cho khách cách phòng cậu một dãy hành lang. Chợt cậu nhớ tới cô gái sáng nay mới gặp. Là Soo Yeon. Cô ấy mới về Hàn Quốc, biết đâu cũng không ngủ được như cậu. Cậu lục lọi túi áo khoác, may quá, tờ giấy ghi số điện thoại của cô ấy vẫn còn.
Cậu hí hoáy nhắn tin. Lúc nãy Yuri cho cậu mượn để chơi game. Phải sau khi chính thức đội vương miệng thái tử, cậu mới được phép sử dụng các thiết bị di động, thể hiện sự trưởng thành của thái từ. Còn mấy tháng nữa mới tới sinh nhật của cậu.
“Hi, Tớ là Taeyeon”. Taeyeon hồi hộp gửi đi tin nhắn đầu tiên trong đời.
Mười phút trôi qua. Taeyeon do dự gửi thêm một tin nhắn nữa “tớ chưa quen múi giờ nên không ngủ được. Mọi người ngủ cả rồi nên tớ phải nhắn tin. Cậu còn thức không?”
Beep. Đèn điện thoại nhấp nháy. Taeyeon vội vàng mở máy “Chưa. Tớ cũng khó bắt nhịp múi giờ. Nãy giờ tớ đi tắm cho thoải mái.”
Taeyeon: “ừ. Tắm xong mát mẻ sẽ ngủ ngon hơn”
Soo Yeon: “cậu thì làm gì để dễ ngủ hơn”
Taeyeon: “chắc tớ sẽ đếm cừu”
Soo Yeon: “Haha… không có tác dụng đâu. Hay để tớ hát cậu nghe một đoạn. Ai cũng bảo tới có tài ru ngủ bằng giọng hát hic hic”
Taeyeon: “Haha… nghĩa là hát dở à?”
Soo Yeon: “không, là rất hay và rất truyền cảm. Thế nên mọi người chịu không nổi mà ngủ thôi”
Taeyeon: “haha… ok. Để tớ gọi”
Taeyeon hồi hộp bấm số Soo Yeon, nhấn gọi. Soo Yeon bắt máy, giọng tỉnh rụi:
“Vậy là cậu quyết định nghe tớ hát đúng không?”
“Ừ” Taeyeon trả lời nhanh “Tớ nghĩ cậu hát rất hay”
Sica thoáng im lặng vì câu nói thật tình của Taeyeon. Gì chứ, tên nhóc này khen thật hay chọc quê cô đây. Mà kệ, cô hắng giọng rồi bắt đầu ngân nga giai điệu của Can You Hear Me” một bài hát mà cô rất thích. Cô hát say sưa. Hôm nay cô lại có hứng hát hơn mọi ngày, vào lúc nửa đêm thế này. Mà lại hát cho một tên nhóc vừa quen sáng nay. Cô cũng không hiểu vì sao lại hát thế.
Bên kia đầu dây vẫn im lặng. Sica chờ một bình luận về giọng hát của cô. 1 phút… 2 phút, Sica hét lên:
“Này, tớ hát hay không, sao cậu không lên tiếng?”
“Khò khò…” Sica trợn mắt, dậm chân tức tối. Tên nhóc ngủ rồi, còn ngáy khò khò nữa. Vậy mà bảo không ngủ được. Chẳng lẽ giọng ca của cô lại có công dụng ru ngủ thật như thế. Cô mỉm cười khi tưởng tượng ra cái tên nhóc đó chắc vừa ngủ vừa ôm điện thoại trên giường. Cô nhắn thêm một tin
“Ngủ ngon. Cậu nợ tớ một chầu đó nhe”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top