QUYỀN LỰC

Sáng nay HOÀNG THÁI PHI báo lên là Hoàng tử Thái chuẩn bị đến thăm Hàn Quốc và đề nghị với THÁI HOÀNG THÁI HậU cho Thái tử thay mặt hoàng cung để đón tiếp, nhằm giúp Thái tử có thêm kiến thức ngoại giao hơn. HOÀNG THÁI HậU thì lo lắng vì Thái tử chỉ mới về cung được vài tháng, trước giờ lại chưa từng tham dự một sự kiện đón tiếp nào sẽ có thể không chu toàn được. HOÀNG THÁI PHI đề nghị để Kim Tang đại quân hỗ trợ. THÁI HOÀNG THÁI HậU chuẩn ý vì bà cũng muốn Thái tử học hỏi nhiều hơn về việc trong cung. HOÀNG THÁI HậU bực bội vì biết HOÀNG THÁI PHI muốn làm bẽ mặt thái tử. Ai cũng biết Kim Tang đại quân là người rất giỏi giao tiếp và sắp xếp mọi việc trong cung từ trước giờ. Và các đại thần đều hiểu, đây là dịp HOÀNG THÁI PHI muốn mọi người so sánh năng lực giữa Thái tử và Đại quân.

NGỰ THƯ PHÒNG

HOÀNG THÁI HậU chăm chú nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Thái tử và cố đoán xem đứa con của mình đang nghĩ gì. Nhưng bà thật thất vọng vì Thái tử không hề biểu hiện bất cứ điều gì cho bà cảm thấy sự lo lắng. Taeyeon cầm tài liệu về Hoàng gia Thái và các nghi thức ngoại giao cấp cao, lướt sơ về lịch trình rồi cúi đầu thưa:

“Xin HOÀNG THÁI HậU yên tâm. Thần nhi sẽ cố hết sức để buổi đón tiếp được diễn ra thật tốt đẹp. Thần nhi sẽ đến gặp Đại quân Kim Tang để thảo luận thêm. Thần nhi xin cáo lui”

HOÀNG THÁI HậU định căn vặn Thái tử thêm một chút nhưng Đại tướng quân Kwon ra hiệu im lặng. Đợi Taeyeon đi khuất, Đại tướng quân liền nói:

“Qua sự trầm tĩnh của Thái tử, thần tin là Thái tử có đủ năng lực để sắp xếp mọi việc ạ”

“Nhưng ta vẫn cứ lo”. HOÀNG THÁI HậU thở dài “Ta không đọc được suy nghĩ của nó”

“Yuri có từng nói với thần, Thái tử thật ra rất sâu sắc và nhìn sự việc theo một cách rất đặc biệt. Từng ấy năm ở bên cạnh Thái tử, nó chưa thấy người có bất kỳ biểu hiện sơ sót nào”

HOÀNG THÁI HậU trầm ngâm “Vậy bảo Yuri hãy theo sát thái tử trong những ngày này, có gì tấu trình lại cho ta biết”

“Dạ, thần biết ạ”

DONGGUNG

Taeyeon cẩn thận đọc lại từng chi tiết trong tờ chương trình đón tiếp rồi ghi chú lại những thông tin. Yuri thắc mắc:

“Tại sao phải ghi chi tiết đến thế?”

“À”. Taeyeon ngước lên, điềm đạm trả lời “Vì tớ có tật hay quên, nên phải ghi cụ thể ra như thế. Nếu không, sợ đến lúc cần thì lại không biết phải làm gì”

Yuri cười “Đây là một cuộc đón tiếp mang tính chất quốc gia, thế nên rất quan trọng. Cậu tự tin làm không?”

Taeyeon cười khổ “Tớ có thể từ chối sao? Thật ra tớ cũng rất lo lắng vì đây là lần đầu tiên tớ phụ trách việc này. Nếu có sơ sót thì các quan sẽ đánh giá như thế nào, và cả Hoàng tộc nữa”

Yuri hỏi thăm dò “Thế cậu lo lắng về việc gì nhất?”

“Tớ sợ các nghi thức xã giao mình không thể hiện tốt. Cậu biết tớ từ hồi giờ chưa từng tiếp xúc với các cuộc đón tiếp mà”

Yuri ừ hử “Thôi cậu cứ làm việc đi. Tớ không phiền nữa”

Để mặc Taeyeon ngồi một mình cặm cụi nghiên cứu, Yuri nhấc điện thoại lên

“Anhonhaxeo…” Giọng Sica bên kia thật nhẹ nhàng

“Là Yuri đây. Cậu có thể giúp tớ và Taeyeon việc này không?”

“Ừm… Ừ… À. Vậy lát nữa gặp cậu”

Yuri mỉm cười. Cậu phải giúp Taeyeon chứng tỏ năng lực của cậu ấy trước mặt Hoàng tộc và người dân. Yuri cũng như Taeyeon, rất ít khi giao tiếp với người có chức sắc chứ đừng nói là hoàng gia cao cấp. Chỉ có một người thường gặp gỡ đối tác, đi nhiều nơi, biết nhiều thứ như Sica thì khả năng ứng phó ngoại giao mới đẳng cấp được. Tớ chỉ có thể giúp cậu những việc như thế này thôi Taeyeon à.

SÂN BAY INCHEON

Taeyeon hồi hộp trong bộ quân phục Thái tử, đang đi từng bước chậm trong phòng chờ. Chừng 20 phút nữa là máy bay của Thái tử Thái Lan sẽ đáp xuống. Đội duyệt binh đã sẵn sàng và mọi nghi thức đón tiếp đều chuẩn bị. Cũng là nhờ Kim Tang đại quân góp ý về vụ lễ nghi nên cậu cũng đỡ vất vả. Taeyeon có cảm giác rất thân thiết khi trò chuyện với Kim Tang và cũng cảm nhận được sự chân thành của người anh cùng cha khác mẹ này. Tuy nhiên, đôi lần cậu cũng thấy được sự mâu thuẫn trong Kim Tang mỗi khi HOÀNG THÁI PHI xuất hiện (vì cậu chưa được làm việc tại Điện tư chính nên phải bàn bạc mọi việc tại tư dinh của HOÀNG THÁI PHI). Cậu mơ hồ nhận ra sự tức giận trong ánh mắt của vị Hoàng Phi được cha cậu sủng ái một thời.

“Taeyeon…”

Taeyeon nghe ai đó kêu tên mình, vội quay lại. Sica vẫy vẫy tay. Cậu vội và mở cửa phòng cho Sica và Yuri bước vào. Cậu hơi sửng người nhìn cô ấy rất lịch thiệp trong cái váy ngắn bó sát người. Chiếc áo sơ mi trắng kèm nơ thật giản dị. Cô ấy khoác bên ngoài một chiếc áo vest cách điệu màu kem và thêm một chút son trang điểm màu hồng nhạt. Trông Sica thật quý phái và sang trọng. Yuri đứng bên cạnh trong trang phục quân đội cũng nhìn thật oai nghiêm. Cậu lúng túng hỏi:

“Sao Sica lại đến đây? Yuri rủ cậu cùng đi à?”

Sica cười khúc khích “Tớ dến đây để giúp Thái tử đón khách mà”

Taeyeon nhìn Yuri dò hỏi. Yuri nhún vai “Tớ sợ lần đầu cậu không quen. Vả lại, Sica rất giỏi giao tiếp, cũng cũng biết mà. Nên tớ nhờ cô ấy”

“À”. Taeyeon cười rạng rỡ. Quả thật cậu từng nghĩ sẽ nhờ Sica giúp vì ít nhiều Sica cũng có kinh nghiệm gặp đối tác của Công ty của cha mình nhưng cậu sợ cô ấy ngại.

Vừa lúc ấy, Kim Tang mở cửa bước vào. Cậu ta bất ngờ khi nhìn thấy Yuri và nhất là Sica. Trái tim cậu như tan ra khi thấy cô gái tóc vàng ấy mỉm cười. Cô gái trông rất quen. À, là cô gái học cùng trường và đã bị báo chí nghi vấn là bạn gái của Thái tử. Tại sao cô ta lại ở đây? Và vào lúc này?

Kim Tang hơi nghiêng mình trước Taeyeon nói:

“Thái tử, đã đến giờ”

“Ta biết”. Taeyeon nén sự hồi hộp xuống, nói nhanh “Seo Yeon và Yuri sẽ cùng đi với chúng ta”

Kim Tang gật đầu, bước qua nhường bước cho Taeyeon đi trước. Sica đi phía sau bên phải, Kim Tang phía bên trái, Yuri thì đi sau ba người.

Máy bay đáp xuống. Từ khoang cửa, Thái tử Thái Lan bước ra, vẫy chào mọi người. Kim Tang ra lệnh “Nghiêm”. “Chào”. Bồng súng được giơ lên theo nghi thức.

Tayeon và Sica tách ra đi về phía máy bay. Cậu đi thật nhanh và chân hơi run. Sica vội rướn người về phía cậu, thì thầm:

“Chậm lại chút. Từ từ thôi. Hít sâu nào”

Taeyeon lập tức điều chỉnh tốc độ. Còn hai bước nữa là tới trước mặt Thái tử Thái, Sica hạ giọng nhắc nhỏ “Đưa tay phải về phía trước như chuẩn bị bắt tay để chào đón. Bắt tay rồi nghiêng người 30 độ”

Taeyeon mỉm cười, nhất nhất làm theo chỉ dẫn. Ánh mắt của cậu ngời lên sự tự tin tuyệt đối.

Sau khi đón chào Thái tử Thái tại sân bay, cả đoàn đón tiếp lên xe về cung. Cánh báo giới cũng í ới theo đuổi. Tiếng máy ảnh lắc cắc vang lên. Rất nhiều ánh đèn flash nhá liên tục.

Tại tư dinh HOÀNG THÁI PHI. Bà ngạc nhiên khi xem bảng tin trực tiếp. Vì muốn xem sự lúng túng của Thái tử cũng như muốn làm bẻ mặt của cậu ta nên bà đã căn dặn Kim Tang chỉ để mình Thái tử bước tới chào hỏi Thái tử. Bà tin rằng với một người chưa từng tham gia bất kỳ sự đón tiếp long trọng nào ở Hoàng cung thì chắc hẳn ít nhiều sơ sót sẽ xảy ra. Khi ấy, bà sẽ cùng các đại thần thân tín sẽ hạ ngay uy tín của Thái tự ngay giữa Điện tư chính, để dễ dàng đề bạt Đại quân lên chức vị Đại sứ Ngoại giao, làm bệ phóng quyền lực cho con trai bà sau này.

Nhưng trái với mong đợi, tên Thái tử làm rất tốt. Mọi thứ đều theo đúng chuẩn mực của Hoàng gia. Làm cái quái gì mà tên nhóc sống rời xa hoàng cung mười mấy năm lại có thể vững chãi, tự tin đến thế. Chẳng lẽ nó vốn có tư chất của một đấng quân vương sẵn?

Chợt bà để ý đến một người con gái luôn đi cạnh Thái tử, và luôn kề tai nói nhỏ với Thái tử trước khi đến sự việc gì tiếp theo. Nó là ai thế nhỉ? Sao lại có phong thái lịch thiệp và quí phái đó?

Không chỉ HOÀNG THÁI PHI mà cả HOÀNG THÁI HậU và THÁI HOÀNG THÁI HậU cũng đang rất quan tâm đến việc đón tiếp này. Và cô gái đi bên cạnh là một câu hỏi cực kỳ lớn cho cả ba. Bởi theo nguyên tắc, người phụ nữ được đi bên cạnh Thái tử trong các cuộc đón tiếp chỉ có thể là Thái phi hoặc ít nhất đó là Hoàng thái phi tương lai mà thôi.

DONGGUNG 8:00 pm

Taeyeon, Yuri, và Sica ngồi rũ rượi trong phòng khách. Cả ngày bận bịu đón Thái tử Thái, đưa Thái tử đi ham quan rồi họp báo bàn về sự hợp tác kinh tế làm cả ba mệt đứ đừ. Taeyeon và Sica là mệt nhất vì phải luôn miệng nói và luôn chân đi. Yuri thì tháp tùng theo sau cũng ít bị  căng thẳng hơn. Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra thật suông sẽ và các đại thần đều chúc mừng Taeyeon đã hoàn thành sứ mệnh một cách tốt đẹp. Đây là thời gian sau khi tiễn Thái tử Thái về nước, cả ba lập tức hồi cung, và giờ thì không ai nhấc tay chân lên nổi.

Quản gia Im đưa lên một ít trái cây và nước uống nhưng cả ba không ai nhúc nhích. Yuri thì dựa người và một chiếc ghế bành lim dim ngủ. Sica thì bỏ giày, để cả hai chân lên ghế ngồi bó gối nói chuyện với Taeyeon bên cạnh. Chỉ một lát sau cả hai cũng mệt mỏi và thiếp đi. Taeyeon ngã đầu vào ghế nhắm mắt. Sica lúc đầu cũng ngủ với tư thế đó, nhưng sau một hồi ngọ ngoậy, cô đã dựa hẳn vào Taeyeon mà ngủ. Cả bọn Mi-Seo-Hyuyeon-Shin và cả quản gia Im khi thấy cảnh đó cũng tròn mắt nhìn nhau. Nhưng không ai dám đánh thức cả ba dậy. Họ đành phải tắt đèn lớn rồi chia nhau canh chừng để phòng khi thức giấc Taeyeon sẽ gọi.

10:30 PM

Sica choàng tỉnh. Cái bụng đói rột rột làm cô khó chịu, không ngủ tiếp được. Xung quanh tối thui làm cô phải dụi dụi mắt. Hình như cô đang nằm lên người ai đó. Cô định thần lại nhớ ra mình vốn đang trò chuyện với Taeyeon mà, sao giờ lại ngủ. Và cô đang ở đâu?

Cô cựa mình nhưng có ai đó đang vòng tay qua người cô, ôm thật chặt. Cô sờ sẳm, hình như là khuôn mặt người. Ặc ặc…Đây là Taeyeon mà. Cái gò má phúng phính và mềm mại này thì không thể nhầm lẫn được. Tại sao hắn ngủ ở đây và lại còn đang… híc híc… Hắn ôm cô ngủ ư? Đây là phòng ngủ của Thái tử à?

Nhưng không, hình như đây là cái ghế sofa của phòng khách. Vậy là cô và hắn ôm nhau ngủ ngay tại sofa của phòng khách- nơi mà bất cứ ai trong Donggung này cũng đều có thể thấy? Sica đỏ mặt. Trời ơi, họ tắt đèn, nghĩa là họ đã thấy cảnh tượng này? Thế còn Yuri? Tại sao hắn không đánh thức cô và Taeyeon dậy. Nằm đây ôm nhau ngủ thì còn thể thống gì nữa? Tin này mà lọt ra ngoài thì cô có mà chui xuống đất trốn.

Tên thái tử lùn vẫn đang ngủ say, miệng còn lẩm bẩm gì đó mà cô không nghe rõ. Rõ ràng là cô đang nằm lên cánh tay hắn. Và hắn nằm nghiêng về phía cô, tay còn lại thì choàng qua eo cô, ôm chặt. Gương mặt hắn thì áp sát mặt cô, nghe hơi thở rõ mồn một. Tim Sica bỗng đập thật nhanh. Mặt cô nóng ran lên. Làm thế nào bây giờ? Tên lùn ngủ say quá làm cô không nỡ đánh thức dậy. Nhưng mà… nhưng mà…

Sica nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm sát rạt kia ra, rón rén xoay lại, chuẩn bị ngồi dậy. Chợt Taeyeon cục cựa, dúi cái đầu vào cổ của cô. Sica hoảng hồn khẽ đẩy tên lùn ra…

“Ui da”

Taeyeon rớt phịch xuống đất, làm Sica cũng té lăn theo, nằm sấp lên người Taeyeon. Khi đẩy tên lùn ra, cô quên là cả hai đang nằm trên sofa diện tích có 50 cm và cách mặt đất 30 cm thôi. Taeyeon giọng ngáy ngủ hỏi:

“Chuyện gì thế? Sao lại đau lưng và nặng bụng thế này?”

Sica phì cười, phà hơi vào gương mặt baby kia. Taeyeon sựt tỉnh, nhận ra tình trạng của cả hai, cũng cười:

“Sao cậu lại đè lên tớ thế Sica?”

“Ai thèm?” Sica dấm dẳng “Tại cậu té nên kéo tớ theo chứ bộ”

Taeyeon cố cựa mình để ngồi dậy nhưng không thể. Cả hai đang nằm kẹt giữa cái bàn và chiếc ghế sofa. Cậu nghe rõ nhịp tim của mình đang thình thịch gõ. Mặt cậu cũng đang rần rần. Cái cảm giác quái quỉ gì đây. Taeyeon thì thầm:

“Sica ah…”

“Hử” Giọng Sica cũng hơi run

“Tớ…” Taeyeon bối rối “Tớ thấy… khó chịu quá”

“Sao?” Sica vừa chống tay đẩy người ngồi lên, vừa ậm ừ hỏi “Cậu bệnh à Taeyeon?”

Vừa nói, Sica vừa đưa tay lên sờ trán tên lùn. Trán hắn nóng thật. Sica hốt hoảng:

“Cậu không sao chứ? Sao lại bệnh rồi?”

Taeyeon lồm cồm bò dậy. Cả hai đang ngồi dưới đất, đối diện nhau. Sica rờ rờ đôi má phúng phính của Taeyeon, vừa lo lắng: “Mặt cậu nóng bừng rồi này. Để tớ gọi quản gia Im”

Taeyeon suỵt khẽ “Không sao đâu. Người tớ thường bị nhiệt mà”

Rồi vô thức, Taeyeon áp tay của mình và bàn tay của Sica còn đang để trên má của mình. Sica run lên. Trong bóng tối, cô thấy đôi mắt Taeyeon rực cháy. Rồi, hơi thở của Taeyeon gần hơn. Sica thấy mình tức thở quá. Tên lùn này… tên lùn này… Cô vội rút tay lại, nhưng bàn tay đã bị nắm chặt. Cặp môi ướt rượt của tên lùn đã nằm yên vị trên má của cô. Sica định cựa quậy vùng ra. Cô cũng chẳng biết sao nữa? Có điều gì quá đột ngột, cô cảm thấy sợ hãi. Người cô đờ ra. Rồi đôi môi mình bỏng rát.

Khuôn mặt bầu bĩnh đang ở sát mặt cô, và môi của tên lùn đang đặt lên vành môi cô nóng bỏng. Tại sao cô lại không phải kháng? Tại sao cô lại để yên cho hắn lợi dụng vậy chứ? Cô mở miệng ra, định cự tuyệt thì Taeyeon đã đặt môi hắn lên hẳn, khép lấy môi cô. Bàn tay cô đang vùng vẫy trong tay tên lùn cũng ngừng ngọ ngoậy. Dường như có dòng điện xẹt qua.

“Ừm”… Tiếng Yuri đằng hắng.

Cả Taeyeon và Sica liền hoảng hốt buông tay, và vì mất thăng bằng, Taeyeon ập vào người Sica, làm cả hai tiếp đất huỵch một cái. Taeyeon lóng ngóng ngồi lên, rồi kéo Sica dậy, nhìn quanh:

“Yuri hả? Cậu đang ở đâu thế?”

Yuri hứ nhẹ “Tớ vẫn ở trước mặt hai cậu nãy giờ mà”

“À” Cả hai cùng bối rối nhớ lại đúng là lúc tối Yuri có ghé đây và trò chuyện cùng hai người, và ngồi cái ghế đối diện. Lúc này quản gia Im nghe tiếng nói, liền chạy vào mở đèn lên. Cô ngạc nhiên khi thấy Thái tử và Sica lóng ngóng đứng lên, mặt thì đỏ như gấc. Yuri thì vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, khuôn mặt gượng gạo không vui. Quản gia lập tức hỏi:

“Thái tử, người có muốn dùng bữa tối không? Lúc nãy thấy Thái tử, Yuri công tử và cô Sica ngủ ngon qua nên chúng thần không dám đánh thức”

Mặt mũi Sica lập tức còn đỏ hơn. Vì như thế họ cũng đã thấy cô ngủ bên cạnh Taeyeon rồi còn gì? Cô liếc xéo qua tên lùn, tức không thể tả.

Taeyeon ậm ừ bảo mọi người dọn cơm tối lên. Cậu vẫn còn cảm thấy hương vị ngọt ngào của nụ hôn vội vàng khi nãy.

Không khí của bữa ăn diễn ra thật chậm chạp và kỳ lạ. Yuri cũng im lặng, không lên tiếng gì làm Sica cũng thấp thỏm. Yuri bình thường sẽ chọc ghẹo hai người nhưng hôm nay cậu ấy làm sao thế? Sica lén lén nhìn Yuri nhưng tên mặt đen đó cứ cúi gầm xuống dĩa thức ăn. Cũng tại tên lùn chết tiệt. Chợt Yuri quay sang Sica hỏi:

“Sica, lát nữa cậu có về không?”

“Có chứ” Sica liếc xéo vì câu hỏi đầy ẩn ý đó. Nhìn qua, thấy tên lùn lo lắng, cô vội cúi xuống né tránh cái nhìn đầy vẻ quan tâm ấy:

“Đây là hoàng cung mà, người ngoài làm sao có thể ở lại”

Yuri ừ hử:

“Thì lúc trước cậu cũng ở lại chăm sóc cho Thái tử mấy ngày rồi mà”. Yuri im bặt khi thấy ánh mắt hình viên đạn của Sica, vội đánh trống lảng “Nếu cậu muốn về, để tớ đưa cậu về. Thái tử buổi tối không thể xuất cung được”

Sica gật đầu. Taeyeon nhìn Yuri cảm kích, sự tin tưởng thể hiện ngay trong cái nhìn. Cho đến lúc về, cô và Taeyeon cũng không nói với nhau thêm câu nào nữa.

SEOUL 11:15 pm

Sica và Yuri xuống trạm xe buýt là lúc trời bắt đầu mưa. Sica vốn không thích mưa nên phải ngồi đợi ở nhà chờ xe buýt.

“Ầm…” Một tiếng nổ xé toạc bầu trời, Sica hét lên vội ôm chầm lấy Yuri. Từ nhỏ cô đã sợ sấm sét. Yuri thấy vậy vội ôm cô lại. Sica dúi đầu vào ngực Yuri, dấu mặt để không phải nhìn những tia chớp cứ nhấp nháy ngoài cửa sổ. Yuri bâng khuâng. Sica nhỏ bé và trông thật yếu đuối. Cô luôn cần có ai đó bảo vệ. Và Yuri chợt nhớ đến Taeyeon, nhớ sự thân mật vừa nãy của hai người. Cậu khẽ đẩy Sica ra. Sica cũng ngượng ngùng tách ra. Cô đang không thể hiểu được cảm giác của mình lúc này. Lúc ôm Yuri, cô cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, cũng không giống như cảm giác mà cô đã ôm Taeyeon như lúc nãy. Hai người đứng đối diện nhau, mặc bên ngoài mưa gào thét.

Yuri nhìn đồng hồ rồi lo lắng:

“Đã gần 12 giờ rồi mà trời vẫn mưa lớn thế này”

“Ừ” Sica trả lời bâng quơ. Cô ước gì thời gian trôi chậm hơn để cả hai có thể ở trong khung cảnh lãng mạn này mãi mãi.

Yuri sốt ruột nhìn Sica rồi quyết định dứt khoát. Cậu cởi chiếc áo khoác ngoài của mình choàng qua cho Sica, cẩn thận gài nút lại. Rồi lại cởi nốt chiếc áo khoác còn lại trùm lên đầu cô ấy, giục:

“Nhanh. Từ đây về nhà cậu chỉ chừng 500m. Chúng ta chạy nhanh sẽ không bị ướt”

Sica dùng dằng:

“Không được. Thế thì cậu ướt mất” và cô dợm trả lại Yuri chiếc áo đang trùm trên đầu. Yuri khoát tay:

“Không cần đâu. Sica sẽ bị ướt đó. Để tớ đưa cậu về”

Không chờ Sica trả lời, Yuri vội vịn eo Sica đẩy đi. Cả hai lúp xúp chạy dưới mưa. Nước mắt Sica ứa ra khi thấy cơn gió lạnh thổi qua và bàn tay của Yuri đang run rẩy nhưng vẫn dìu cô chạy về phía trước. Yuri à, cậu thật tốt với tớ.

Sica kéo Yuri núp vào mái cổng nhà cô rồi với tay bấm chuông. Cô định cởi áo khoác ra nhưng Yuri vội ngăn lại:

“Đừng, cứ mặc chạy vào nhà rồi hãy cởi ra. Dẫu sao cũng đã ướt rồi. Bữa nào gặp thì trả lại cho tớ cũng được”

Sica ngước nhìn lên Yuri. Cả người cậu ấy ướt sủng. Mái tóc bình thường bờm xờm của cậu ấy giờ bết lại, lòa lòa trước mặt. Sica đưa tay vén tóc Yuri qua một bên. Khuôn mặt tái xanh vì lạnh của cậu ấy hiện ra.

“Yuri ah…” Sica xúc động gọi

“Ửm?” Yuri nhướng mắt lên như hỏi chuyện gì. Và… Sica khẽ kiểng chân lên đặt lên má Yuri một nụ hôn.

Không gian như cô đặc lại vì nhịp đập của hai con tim. Yuri thấy choáng váng. Sao cậu lại có thể có cảm giác đặc biệt như thế này được chứ? Và nhất là đối với Sica, người mà Taeyeon đang rất mực quan tâm.

“Két…két… két…” Tiếng cửa mở và tiếng người loẹt xoẹt đẩy cánh cửa ra

Yuri và Sica hốt hoảng buông nhau ra. Ánh mắt cả hai vẫn còn bàng hoàng vì cảm xúc khó tỏ ấy.

Sica ngập ngừng:

“Yuri về cần thận. Ngày mai tớ sẽ trả áo khoác lại cho cậu”

Yuri vẫn thẩn thờ nhìn Sica bước vào trong cùng với ông quản gia, trong đầu vẫn ngổn ngang trăm ngàn suy nghĩ.

Lát sau, cậu lững thửng đi về. Giờ này không còn xe buýt về ngang hoàng cung nên Yuri quyết định đi về dinh Tướng quân, cách đó chừng vài cây số. Cậu không thấy lạnh vì trời mưa. Dư vị ngọt ngào của giây phút đó đã sưởi ấm cậu giữa trời mưa gió.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top