LẬT NGƯỢC THẾ CỜ

THỔ LỘ CHÂN TÌNH

Dưới gốc cây sum suê giữa đồi chè mênh mông, Sica ngồi tựa và Taeyeon, nắm chặt tay cậu ấy như sợ một lần nữa không bao giờ gặp lại. Yuri ngồi bên cạnh, thơ thẩn đùa nghịch cùng đám cỏ. Taeyeon thì thầm kể Sica những chuyện xảy ra trong 2 tuần nay. Cô ngoan ngoãn chăm chú nghe. Taeyeon dịu dàng hỏi:

“Tại sao Sica tìm được bọn tớ?”

Sica thỏ thẻ:

“Nhờ điện thoại của Yuri đó. Tớ dò được tín hiệu GPS của cậu ấy”

“À…” Yuri bật nói “Điện thoại tớ mới vừa sửa xong hôm qua. Là bác Jang đem đi sửa giúp đấy”

Sica ngước cặp mắt trong veo lên nhìn Taeyeon:

“Hai tuần qua, tớ cho thám tử lùng sục từng cm trên đảo và những nơi khác nữa. Tớ cứ sợ ở đâu đó báo tin vớt được người chết đuối. Cũng may là mọi người đều bình an”

“Cậu ấy là chân mạng thiên tử mà, không dễ chết vậy đâu Sica” Yuri cố tình pha trò.

Sica tránh cái nhìn ủ rũ của Yuri, cô nói:

“Tớ cũng cho người điều tra về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ của cậu, Taeyeon. Cậu đã giấu tớ quá nhiều chuyện”

Taeyeon nhướng mày:

“Cậu điều tra được chuyện gì?”

“Là cuộc sống của cậu với Yuri ở Mỹ. Chắc trước khi gặp Yuri, cậu sống cô đơn lắm phải không?”

Taeyeon chỉ im lặng. Yuri cũng dỏng tai lên nghe. Sica tiếp tục:

“Tớ còn xem được bảng điểm của cả hai cậu. Yuri à…” Sica trêu “Cậu cũng có khiếu âm nhạc ghê nhỉ?”

Yuri cười cười “Cậu hack hệ thống của trường hả?”

“Đâu có” Sica cười xòa “Chỉ là xem qua một chút thôi”

Chợt, Sica ngồi thẳng lên,, nhìn hai người một cách nghiêm trọng:

“Quan trọng hơn là tớ biết người đứng sau vụ ám sát này”

“Gì?” Taeyeon và Yuri ngồi nhỏm lên “Là ai?”

“Cậu nhớ vụ ám sát trước cổng trường không Taeyeon? Thật ra vụ đó và vụ này cùng là một người. Hai cậu đừng ngạc nhiên vì ba tớ vốn cũng có qua lại với mấy ông chủ ngầm. Tớ cho người chia nhau đi nhận dạng và phát hiện mấy tên sát thủ vừa rồi vốn là thuộc quản lý của ông trùm Nickkhun. Mà Nickchun thì vốn có quan hệ thân thiết với Hoàng Thái Phi. Cậu nghĩ xem, như vậy thì người đứng sau những âm mưu đó là ai?”

Taeyeon trầm ngâm. Kim Tang vốn có nhiều khả năng sẽ thay thế cậu trong trường hợp ngôi vị Thái tử bị bỏ trống. Cậu nhìn qua Yuri, thấy vẻ nghi ngờ của cậu ấy. Taeyeon hỏi tiếp:\

“Cậu còn điều tra được gì nữa?”

“À, theo tớ biết, các đại thần đang bị Hoàng Thi Phi lôi kéo để đưa Kim Tang lên ngôi vì vào tháng 8, nếu Taeyeon không trở về, họ sẽ tuyên bố cậu mất tích và đương nhiên quyền thừa kế sẽ trao lại cho mẹ con bà Thái Phi đáng ghét kia. Và nữa, Taeyeon à, cậu có một người em gái song sinh đúng không?”

Taeyeon và Yuri giật nảy mình. Yuri vội vàng hỏi sấn tới:

“Sao cậu biết?”

Sica nhún vai: “Chuyện gì tớ muốn biết thì sẽ được biết thôi”

Rồi cô cười giòn tan:

“Nhưng em gái cậu lại chết sau đó ít ngày đúng không? Và nữa, những người liên quan đến giai đoạn đó đều không còn ai sống sót. Cậu có nghĩ liệu những cái chết đó có liên quan đến một bí mật nào đó không?”

Yuri liếc nhìn Taeyeon đang nhíu mày khổ sở, cậu nói:

“Sica, cậu có thể hứa với bọn tớ một việc không?”

“Việc gì?” Sica ngạc nhiên.

Yuri trịnh trọng nói: “Cậu đừng tìm hiểu hay điều tra bất cứ việc gì về Hoàng Cung nữa. Sẽ nguy hiểm cho tính mạng của cậu đấy. Và… ừm… tin tớ đi, cậu sẽ không muốn biết về những sự thật đó đâu”

Sica quay sang Taeyeon như dò hỏi. Taeyeon chậm rãi gật đầu:

“Hoàng cung vốn là nơi mà mọi người có thể bất chấp tất cả để giành lấy quyền lực. Cậu vướng vào nó chỉ làm hại đến bản thân cậu thôi. Bọn tớ thật ra cũng có thể suy đoán và biết được nhiều chuyện, nhưng chỉ muốn im lặng mà thôi. Mọi thứ nếu muốn phơi bày ra không phải dễ dàng như cậu nghĩ đâu”

Rồi cậu đặt bàn tay lên vai Sica, xoay cô ấy đối diện mình, nhắc lại:

“Cậu hứa đi Sica, hãy bỏ qua những việc này. Bọn tớ sẽ tự giải quyết được”

Sica nhìn đôi mắt chứa chan lo lắng của Taeyeon, rồi cô nhè nhẹ gật đầu. Cái ánh mắt đó làm cô không bao giờ nói không được. Sica đưa tay lên, rờ vào khuôn mặt baby của Taeyeon:

“Nhưng cậu phải hứa với tớ là phải luôn bình an, cả Yuri nữa”

Cả hai người bọn họ nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Hơn ai hết, họ hiểu là họ phải cố gắng vượt qua những thử thách này, chỉ bởi một điều: nếu họ không cố gắng bảo vệ mình thì khả năng lần tới họ có thể chết. Yuri cắn môi suy nghĩ. Cậu phải bằng mọi giá bảo vệ Taeyeon trở về và lên ngôi an toàn. Đó là việc cuối cùng mà cậu có thể làm cho Taeyeon.

Sica khôi phục lại tâm trạng, giả vờ nói:

“Tớ đói bụng rồi. Chúng ta về nhà bác Jang ăn cơm được không?”

“Cậu sẽ nấu cho bọn tớ ăn hử?” Yuri cười xòa

“Được thôi” Sica nói chắc nịt.

Taeyeon và Yuri nhìn nhau. Cô ấy nói là sẽ nấu ăn cơ đấy?

Sica nấu ăn thật. Chỉ mất hai mươi phút. Cô ấy đem theo cả túi đồ hộp và bánh mì, mì gói. Nhưng luôn miệng nhờ vả Taeyeon và Yuri giúp đỡ khui mấy cái hộp, rồi bày biện thức ăn. Thái tử điên hạ và đệ nhất cận vệ của Hoàng tộc trở thành hai tên sai vặt của Jung tiểu thư.

Cuối cùng thì bữa ăn cũng hoàn tất. Bác Jang ngồi vào mâm xuýt xoa:

“Cô gái này nấu ăn ngon thế? Nhiều món quá mà món nào cũng thơm phức”

Sica cười thật tươi, nghếch cái mặt lên làm giá. Taeyeon và Yuri nén cười, không dám cho bác Jang biết tất cả đều là đồ hộp. Bác Jang lâu rồi không có sử dụng đồ hộp nên các món ăn đều trông hấp dẫn. Bác chợt đề nghị:

“Hay là chúng ta uống chút rượu”

Taeyeon và Yuri giật mình, đồng thanh:

“Dạ thôi ạ”

Sica ngạc nhiên:

“Sao thế, bình thường cả hai thích uống rượu vang lắm mà”

“À…, buổi trưa mà, uống rượu làm nóng người lắm” Yuri lúng túng giải thích. Sica nhìn Taeyeon, thấy mặt cậu ấy đỏ như gấc, liền nghi ngờ:

“Không phải hai người có chuyện gì dấu giếm tớ phải không?”

“Đâu có” Lại đồng thanh. Taeyeon cố kiềm sự bối rối lại: “Tớ cũng nghĩ thế, nếu Sica thích thì chiều mình sẽ uống”

Sica xì một tiếng “Sic. Tớ không thích rượu mạnh. Tớ dễ say lắm”

“Thôi, cả nhà ăn thôi’ Bác Jang lên tiếng.

Cả ba mời bác Jang, mời nhau dùng cơm. Sica cố tình gắp nhiều thức ăn cho Taeyeon để bồi dưỡng cậu ấy. Ở bên cạnh, Yuri chỉ lặng lẽ và cơm. Bác Jang chợt hỏi:

“Cô gái này là bạn gái cháu à Taeyeon?”

“Dạ?” Taeyeon dừng đũa. Sica cũng vậy. Cô cũng muốn nghe Taeyeon trả lời. Taeyeon đáp gọn lỏn:

“Cô ấy là bạn thân của bọn cháu mà bác”

Sica thất vọng. Bác Jang gục gặc:

“Ờ, bác thấy cô bé chỉ gắp thức ăn cho cháu thôi”

Rồi bác cười vang. Ba người bọn họ giờ mới biết là bác Jang nói đùa. Sica vội gắp thức ăn cho bác Jang, rối rít nói:

“Cháu xin lỗi. Cháu vô ý quá”

“Hihi, không sao” Bác Jang cười tỉm tỉm

Sica lại gắp cho Yuri: “Yuri ăn đi này. Cậu cũng ốm quá”

Yuri lí nhí cám ơn. Thấy tim nhoi nhói đau.

Sica dành phần rửa chén vì sợ Taeyeon đau tay. Yuri cũng lăng xăng phụ. Sica xắn tay áo, quệt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên mặt, hỏi Yuri:

“Yuri à… cậu có giận tớ không?”

“Về việc gì?” Yuri thản nhiên hỏi

“Vì tớ quan tâm đến Taeyeon nhiều hơn…”

Yuri im lặng, chăm chú lau mấy cái chén úp lên. Sica bặm môi nói:

“Tớ thực sự thích cậu, Yuri à. Nhưng cho tới khi thấy Taeyeon vì tớ mà rơi xuống biển, trái tim tớ như tan nát. Những ngày sau đó, tớ luôn nghĩ về cậu ấy. Tớ nghĩ là tớ đã thích cậu ấy mất rồi”

Yuri dừng tay lại. Sica lo lắng hỏi:

“Cậu thật sự không trách tớ chứ?”

Yuri lắc đầu: “Sao tớ có thể trách cậu về chuyện đó được Sica?”

Sica quay sang choàng tay qua hông Yuri. Cô thì thầm: “Xin lỗi Yuri à”

Yuri hơi khẽ giật mình. Sica nói: “Cậu luôn là người bạn tốt nhất của tớ Yuri à”

Yuri ngập ngừng gỡ tay Sica ra, nói: “tớ rất vui khi biết cậu thích Taeyeon. Cậu phải yêu thương và luôn ở bên cạnh cậu ấy nhé Sica”

Sica quay sang đối diện Yuri, lắc lư cái đầu: “Cậu có nghĩ là Taeyeon thích tớ không Yuri?”

Yuri ậm ừ: “Cậu ấy có vẻ cũng thích cậu”

Sica dấm dẳng: “Nhưng cậu ấy chẳng bao giờ nói”

Yuri cười buồn: “Thích ai đó hay yêu ai đó cậu có thể cảm nhận được qua ánh mắt và những gì người đó làm cho cậu mà. Cảm giác thì phải dùng trái tim để lắng nghe chứ”

Sica chu mỏ: “Cậu nói như là một triết gia vậy”

Cô chợt ngưng bặt. Taeyeon đã đứng ở ngạch cửa từ lúc nào. Cô chợt nghĩ không biết Taeyeon có thấy cô ôm Yuri lúc nãy không nữa? Cô hỏi với:

“Taeyeon à, chân cậu còn đau đó” rồi cô lăng xăng chạy tới đỡ một bên cho Taeyeon dựa vào để đi. Yuri cúi đầu tránh cái nhìn phức tạp mà Taeyeon vừa dành cho cậu.

TÌM CÁCH TRỞ VỀ

Sica ở Jeju thêm vài ngày đợi tay và chân Taeyeon lành hẳn. Cả ba vốn thân nhau từ trước nên cũng dễ dàng vượt qua những ngượng ngùng của chuyện tình cảm. Ưu tiên bây giờ là làm sao đưa Taeyeon trở về Seoul an toàn. Mặc dù những người cận vệ đi theo Sica cũng là những người giỏi võ nhưng để tránh ồn ào, mọi người sẽ phải có kế hoạch hoàn hảo để tránh tai mắt mọi người, nhất là của những người trong cung. Yuri đề nghị Taeyeon đánh phấn cho đen bớt, rồi gắn thêm râu vào, mặc áo lùm xùm giả làm người trung niên. Còn Yuri cũng đội tóc giả, đeo râu. Sica thì mặc đồ hơi quê một tí, bới tóc ngắn lên. Cả 3 cùng với 4 người cận vệ của Sica sẽ cải trang thành gia đình đi nghỉ mát về. Mọi người thống nhất là không ồn ào, lặng lẽ và thận trọng.

Chia tay bác Jang, Yuri bịn rịn nói:

“Nhất định bọn cháu sẽ về thăm bác. Xin bác hãy giữ gìn sức khỏe”

Taeyeon ôm bác Jang thật chặt. Cậu thật sự cảm nhận được tình cảm mà bác Jang dành cho mình. Cậu cúi đầu chào:

“Xin bác hãy bảo trọng”

Bác Jang kéo tay cậu lại, nói nhỏ: “Nhớ chăm sóc con bé tốt nhé. Nó thật sự thích cháu đấy”

Taeyeon ngượng ngịu liếc qua Sica. Cô ấy đang hơi lo lắng cho cái chân còn khập khiễng của cậu. Taeyeon gật đầu và một lần nữa gập mình chào bác Jang.

Những ngày bình yên đã chấm dứt.

Hành trình 6 giờ đồng hồ trên tàu bình yên. Sự cảnh giác cao độ giúp họ kịp lẩn tránh những cái nhìn đầy nghi ngờ. Tàu cập bến Seoul cũng là gần 8 giờ tối. Người của Sica đã túc trực sẳn trên mấy chiếc Mercedes. Họ được thông báo sẳn để hộ tống một nhân vật Vip về Cung. Đích thân Lee Sung Gi cầm lái cho chiếc xe chở 3 người bọn họ.

Ba chiếc Mercedes nằm nối đuôi nhau trước cổng lớn Hoàng Cung. Lee Sung Gi đứng cảnh giác phía trước. Yuri điện thoại thông báo cho Choi Sooyoong bọn họ sắp vào cung. Cả hoàng cung nhốn nháo lên.

Sica cứ cầm lấy tay Taeyeon không muốn buông ra. Cô vẫn nhớ cái cảm giác bàn tay mình không thể nắm lấy Taeyeon ở mép vực. Taeyeon ôm cô vào lòng, an ủi:

“Sica đừng lo lắng nữa. Ở đây rồi thì không ai có thể làm hại tớ. Cậu về nhà nghỉ ngơi đi, cậu đã vất vả mấy ngày qua rồi”

Sica lúc này mới rời Taeyeon ra, kiễng chân hôn nhẹn lên trán cậu, dặn dò:

‘Cậu phải hết sức cẩn thận. Phải luôn giữ Yuri ở bên mình đó”

Rồi Sica quay về xe đang mở sẳn cửa. Đi ngang Yuri, cô huých nhẹ:

‘Yuri phải luôn ở cạnh Taeyeon đấy. Cậu cũng phải cẩn thận đấy nhé!”

Yuri mỉm cười. Không cần Sica dặn dò, cậu cũng biết Taeyeon chính là mạng sống của mình.

Vừa vào cung, Taeyeon lập tức nhận lệnh truyền đến cung Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thái Hậu. Thấy cậu, bà lập tức đứng dậy, đi vội tới ôm chầm lấy cậu, nước mắt chảy xuống:

“Ôi Thái tử cháu ta. Cháu đã chịu khổ nhiều rồi”

Taeyeon đỏ hoe mắt, an ủi bà:

“Xin bà hãy giữ gìn sức khỏe. Cháu đã làm bà lo lắng”

Giọng Hoàng Thái Hậu vang lên phía sau, lạnh tanh:

“Thái tử, con đã quá tùy tiện rồi. Việc con tự ý rời cung đã gây ra biết bao rắc rối và nguy hiểm”

Taeyeon đỡ bà ngồi xuống. Cậu quỳ xuống, nhận lỗi:

“Thần nhi xin lỗi vì đã làm cho Thái Hoàng Thái Hậu và Mẫu Hậu lo lắng”

Hoàng Thái Hậu vẫn bừng bừng giận:

“Thái tử, người đã sắp đến ngày đăng cơ. Người không thể tùy tiện đem an nguy của mình ra đùa giỡn được. Còn biết bao nhiêu người phải vì người mà chịu khổ. Người có nghĩ đến cảm giác của những người đó không?”

Taeyeon vẫn cúi đầu:

“Thần nhi biết tội”

Thái Hoàng Thái Hậu vội ngăn lại:

“Hoàng hậu, Taeyeon đã về. Hậu đừng trách mắng nữa. Chúng ta phải thắp nhang tạ ơn tổ tiên vì điều này.”

“Thưa Thái Hoàng Thái Hậu” Hoàng Hậu kiên quyết “Xin người đừng nuông chiều Thái tử. Hãy để Thái tử tự kiểm điểm về việc Thái tử đã làm”

Rồi Hoàng Thái Hậu quay sang Taeyeon:

“Thái tử sẽ phải tự kiểm điểm ở Donggung một tuần, không được liên hệ với bất kỳ người nào khác ngoài cung. Yuri vì không bảo vệ Thái tử chu đáo sẽ bị phạt rời cung cho tới khi có lệnh. Choi Sooyong và Lee Sunkuyl sẽ bảo vệ cho Thái tử. Con nữa, ta đã nói chuyện với Jung tổng quản thúc con bé Sooyeon kỹ, không được tự ý mê hoặc hay lôi kéo Thái tử nữa. Nhưng người thị nữ làm việc cho Thái tử, đồng loạt bị giáng cấp và trừ lương.”

“Mẫu hậu” Taeyeon thảng thốt. Vì cậu mà mọi người đều bị liên lụy.

Hoàng Thái Hậu lạnh lùng:

“Thái tử có thể lui về”

Cậu chậm chạp thi lễ rồi đứng lên. Chỉ có ánh mắt bà là xót xa cho cậu. Cậu nhìn Hoàng Thái Hậu, và không thấy bất kỳ một sự lo lắng nào hiển hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của mẹ. Tại sao vậy chứ?

Choi Sooyoong và Lee Sunkuyl hộ tống Taeyeon về cung. Yuri đi chậm chậm bên cạnh Taeyeon, an ủi:

“Thái tử, xin người mọi việc hãy cẩn thận. Thần phải rời cung lập tức theo lệnh của Hoàng Thái Hậu”

Taeyeon nắm lấy tay của Yuri, thành khẩn: “Tớ thật sự xin lỗi Yuri”

Yuri cũng đưa tay nắm lấy tay Taeyeon, vỗ vỗ nhẹ: “Thái tử xin đừng lo lắng. Thần sẽ cố hết sức để có thể sớm quay lại ở cạnh người”

Taeyeon dấu đi những giọt nước mắt chực rơi ra, nhè nhẹ gật đầu, nói: “Hãy cẩn thận. Nếu không được nhìn thấy Yuri nữa, cuộc sống tớ không còn ý nghĩa gì”

Yuri nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo kia thở dài:

“Thần cũng thế thưa Thái tử. Thần xin phép cáo lui”

Yuri đi như chạy trốn khỏi hoàng cung. Trái tim cậu như đang bị ai bóp nghẹt. Cậu sẽ không thể gặp Taeyeon cho tới khi nào được phép. Hình phạt này còn đáng sợ hơn bất cứ điều gì.

Taeyeon đứng lặng đi, nhìn cái bóng Yuri khuất sau hàng cây. Lòng cậu dâng lên nỗi nhớ nhung mơ hồ.

THƯƠNG NHỚ NGỔN NGANG

Sica bực bội ném cái S5 xuống giường. Cô không thể nào liên lạc được với Taeyeon gần một tuần nay. Điện thoại của cả Yuri cũng vậy. Họ đã xảy ra chuyện gì cơ chứ? Đội trưởng Lee có bảo là họ bị quản thúc nhưng chả lẽ quản thúc cả những vật dụng cá nhân như điện thoại sao? Thế kỉ 21 rồi mà điện thoại chỉ được sử dụng khi cho phép thôi sao?

Sica thấy nhớ Taeyeon. Chẳng biết chân và tay cậu ấy còn đau không nữa. Mà liệu cậu ấy có thích mình không nhỉ? Dầu sao cậu ấy cũng là Hoàng đế tương lai của đất nước này, cậu ấy sẽ có biết bao nhiêu là người con gái đại thần được mai mối. Cô chỉ là một tiểu thư của Jung gia, một gia đình chẳng liên quan gì đến giới quý tộc. Liệu cậu ấy có thể chọn cô không?

“Yahhhh” Sica hét lên “Mình phải gặp cậu ấy. Không thì mình sẽ điên mất”

Sooyong hớt hải chạy vào, vì vội vàng nên suýt nữa đã vấp ngạch cửa. Sunkuyl vội vã đỡ lấy Sooyoong. Taeyeon ngẩng đầu lên ngạc nhiên:

“Có chuyện gì mà vội vã thế Sooyoong? Sao người ướt thế kia?”

“Thái tử điện hạ, phù phù… “ Sooyong đưa tay lau vội nước mưa trên gương mặt: “Thần vừa thấy Jung tiểu thư bị dẫn tới cung Hoàng Thái Hậu”

“Cái gì???” Taeyeon đứng bật dậy “Tại sao cô ấy vào đây được?”

Sooyong chặn ngực lại kiềm nén hơi thở hổn hển của mình: “Thần nghe nói là Jung tiểu thư xin được vào gặp Thái tử nhưng không được. Do vậy, cô ấy có cãi nhau với cấm vệ quân. Đại tổng quản biết cô ấy nên đã xin ý kiến Hoàng Thái Hậu. Do vậy Jung tiểu thư đang được dẫn kiến Hoàng Thái Hậu đấy ạ”

Taeyeon vội vã với lấy chiếc áo khoác choàng qua người, lao đi về phía cung Hoàng Thái Hậu. SunKuyl hốt hoảng vơ lấy chiếc ô từ tay quản gia Im chạy lúp xúp theo, vừa gọi:\

“Thái tử điện hạ, xin người bảo trọng…”

Ầm… Ầm

Tiếng sét vang lên ì đùng. Tia chớp rạch ngang dọc bầu trời. Tháng 7 mà trời mưa như trút nước.

Sica đứng im khi diện kiến Hoàng Thái Hậu. Cô không ngờ việc cãi nhau với cấm quân lại làm kinh động tới bà ấy. Hoàng Thái Hậu quan sát cô từ đầu đến chân, rồi chậm rãi hỏi:

“Cô là Sooyeon đúng không?”

“Dạ, vâng.” Sica bình tĩnh trả lời “Tôi là bạn của Taeyeon… à, Thái tử Taeyeon”

“Hỗn láo” Đại tổng quản quát “Sao dám gọi thẳng tên của Điện hạ vậy chứ?”

Sica hất tóc, ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt Đại tổng quản:

“Vì đó là bạn của tôi. Chẳng lẽ tôi không thể gọi tên của bạn mình sao?”

“Cô…cô…” Đại tổng quản lắp bắp

“Cô không được gọi thẳng tên của Thái tử” Hoàng Thái Hậu lạnh lùng “Vì đó là qui tắc, và đã được qui định trong Luật Hoàng Cung rồi”

Sica cứng họng. Cô thì không ranh về luật Hoàng cung. Hoàng Thái Hậu nghiêm khắc hỏi:

“Tại sao cô lại muốn gặp Thái tử? Đã có chuyện gì giữa hai người sao?”

“Dạ không. Cháu… à… Tôi không liên lạc được với Tae.. à, Thái tử nên tôi lo lắng cho an toàn của cậu ấy”

“Thế à?” Hoàng Thái Hậu khoác tay cho Đại tổng quản lui ra. Rồi hỏi: “Ta hỏi cô, về việc thái tử mất tích ở Jeju, có phải có liên quan đến cô không?”

“Đúng là vậy” Sica thành thật trả lời “Vì cứu tôi mà Thái tử đã rơi xuống biển. Nhưng cũng may cậu ấy bình an. Tôi sợ có người hại cậu ấy lần nữa”

“Hừ” Hoàng Thái Hậu giận dữ “Hại Thái tử à? Cô biết có ai ám hại Thái tử sao?”

Sica đành đem những chuyện điều tra được kể lại một lượt. Hoàng Thái Hậu tái mặt nhìn cô:

“Những gì cô nói là đúng sự thật chứ?”

“Tôi đã thu thập đầy đủ bằng chứng có thể” giọng Sica chắc nịch.

Hoàng Thái Hậu gật đầu:

“Ta hi vọng cô có thể chuyển những chứng cứ thu thập được cho chúng ta, để chúng ta có thể dựa vào đó điều tra thêm nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Thái tử”

Sica gật đầu. Hoàng Thái Hậu chợt hỏi:

“Dường như cô rất quan tâm đến Thái tử?”

“Thật ra, tôi rất thích Taeyeon, à, Thái tử” Sica nói thằng tuột “Cậu ấy thật tội nghiệp và đáng thương”

“Đáng thương?” Hoàng Thái Hậu hỏi lại với vẻ dò xét

“Bác không thấy Thái tử đáng thương sao?” Sica ngây thơ hỏi “Cậu ấy từ nhỏ đã phải lớn lên một mình, tự lập một mình. Cậu ấy chẳng có bạn bè và thật trơ trọi giữa Hoàng cung rộng lớn thế này. Cậu ấy phải tự đến trường, tự làm mọi thứ mà không có sự giúp đỡ của gia đình. Bác không cảm thấy tội nghiệp cho cậu ấy sao?”

Hoàng Thái Hậu trầm ngâm hỏi:

“Là Thái tử kể cho cô nghe à?”

Sica lắc đầu: “Là tôi cho người tìm hiểu thôi. Jung gia có những điệp viên tài giỏi nhất Seoul này, có chuyện gì mà chúng tôi tôi biết”

Hoàng Thái Hậu dò hỏi:

‘Cô còn biết những gì nữa?”

Sica thản nhiên “Mọi thứ”

Hoàng Thái Hậu khẽ giật mình. Cô gái trước mặt bà thật không đơn giản. Liệu cô gái này sẽ lật tung cả Hoàng cung lên để điều tra không?

Hoàng Thái Hậu đắn đo, vừa quan sát cô gái xinh đẹp trước mặt. Cô gái này đã biết quá nhiều chuyện. Bà đang phân vân không biết nên xử lý cô ta như thế nào. Chợt có người chạy vào, la lớn:

“Mẫu hậu, xin người đừng trách phạt cô ấy”

Taeyeon quỳ cúi chào. Nước mưa trên người cậu nhỏ tong tong xuống nền gạch. Hoàng Thái Hậu trừng mắt:

“Thái tử, tại sao lại tự tiện ra khỏi cung khi chưa có sự cho phép của ta”

Taeyeon liếc nhìn Sica đang cảm động chăm chăm nhìn cậu, cậu vội vàng lên tiếng:

“Thưa mẫu hậu, là con biết Sooyeon đang ở đây nên con đã tới. Cô ấy không biết phép tắc trong cung, nên xin Mẫu hậu đừng trách phạt”

Hoàng Thái Hậu hừ lạnh:

‘Thái tử vì một người con gái mà bất chấp mưa gió chạy đến đây sao? Thái tử sao không biết trân trọng sức khỏe của mình?”

Taeyeon im lặng. Cậu đang lo không biết Sica đã nói những gì với Mậu hậu. Cậu hỏi cô:

“Sooyeon, cậu đã nói gì với Hoàng Thái Hậu?”

“Tớ chỉ kể việc tớ đã điều tra được âm mưu ám sát cậu cho Mẫu Hậu cậu nghe thôi” Sica phân trần. Taeyeon do dự không biết có nên hỏi tiếp không thì Mẫu Hậu cậu đã lên tiếng:

“Tự ý xâm nhập cung là tội gây rối Hoàng cung, theo luật sẽ phải phạt giam 7 ngày, và kèm theo một khoảng phạt tiền”

Sica tròn mắt ngạc nhiên vì những gì mới nghe qua. Taeyeon hốt hoảng:

“Xin Hoàng Thái Hậu xem xét lại. Người không thể phạt cô ấy được”

Hoàng Thái Hậu cười khẩy:

“Tại sao ta không thể dựa theo luật mà phạt cô ấy được? Thái tử, người nói thử xem. Cô ấy là ai mà ta không thể phạt được?”

“Dạ thưa Hoàng Thái Hậu… là vì… là vì…” Taeyeon ấp úng. Cậu phải cứu lấy Sica bằng mọi giá. Cậu cúi đầu thật thấp trước mặt người đàn bà uy quyền của Hoàng Cung, nói chậm rãi từng chữ một:

“Vì cô ấy đã là người của thần nhi. Thần nhi đã đính hôn cùng cô ấy. Theo luật Hoàng tộc thì cô ấy sẽ được xem xét như tư cách của một người trong Hoàng tộc, miễn trừ tội tự ý xâm nhập cung”

“Cái gì?” Hoàng Thái Hậu giật nảy mình. Sica thì đứng sững ra đó. Cậu ta đang nói cái quái gì thế nhỉ. Tiếng Hoàng Thái Hậu tức giận vang lên:

‘Thái tử, người đang nói cái gì thế?”

“Thưa Hoàng Thái Hậu, cô ấy đã là người của thần nhi. Thần nhi đã hẹn cô ấy hôm nay đến đây để vào trình với Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng thần nhi lơ đãng đã quên mất. Xin Hoàng Thái Hậu thứ tội”

Hoàng Thái Hậu tức tối nhìn Taeyeon rồi quay sang nhìn Sica. Cô thấy ánh mắt bà ta hiện lên sự ghen tức và thâm sâu khó lường. Sica chợt thấy lạnh xương sống.

“Thưa Hoàng Thái Hậu…” Sooyoong bước nhanh vào, cúi đầu:

“Thái Hoàng Thái Hậu cho mời Jung tiểu thư và cả Thái tử ạ”

Hoàng Thái Hậu trừng mắt nhìn cả 4 người đang thấp thỏm trước mặt. Lát sau, bà phẩy tay, giọng cực kỳ bình tĩnh:

“Thôi được. Thái tử dẫn kiến cô ấy đến chỗ Thái Hoàng Thái Hậu. Lát nữa ta cũng sẽ đến đó”

Taeyeon nhanh nhẹn ra hiệu cho Sica thi lễ với Hoàng thái hậu rồi lùi ra khỏi cửa cung.

Đi được một đoạn, cậu phát giác mình đang nắm tay Sica lôi đi. Cậu dừng lại, quan sát xung quanh rồi hỏi:

“Cậu làm gì ở đây thế Sooyeon? Có biết vừa rồi nghiêm trọng đến mức nào không?”

Sica nhìn Taeyeon chăm chăm, những lời cậu ấy lúc nãy vẫn còn làm cô chênh vênh. Cô ậm ừ:

‘Tớ đâu có biết gặp cậu lại khó thế. Mà tại sao Thái Hoàng Thái Hậu lại muốn gặp tớ?”

Sooyoong chen vào:

“Là Thái tử nghĩ ra đấy ạ. Lúc nãy nghe tin cô bị đưa vào cung Hoàng Thái Hậu, Thái tử lo quá nên đã bảo tôi sang cung Thái Hoàng Thái Hậu báo là Thái tử muốn cùng Jung tiểu thư đến dùng cơm. Thái Hoàng Thái Hậu nghe thế là đồng ý ngay”

Sica cười tủm tỉm. Taeyeon cũng nhanh trí thật. Cậu ấy nhìn cô vẻ lo lắng:

“Cậu đã nói gì với Mẫu hậu vậy?”

“À, tớ nói là đã tìm ra người chủ mưu việc ám sát cậu hai lần. Mẫu hậu cậu nói hãy chuyển hồ sơ cho Hoàng cung để xem xét tiếp. Ngoài ra, tớ cũng nói là cậu có một tuổi thơ rất đáng thương, tại sao bà ấy lại không quan tâm cậu chứ?”

Taeyeon giật mình. Sica đã lỡ lời. Hi vọng Mậu hậu sẽ không quá chú ý đến chi tiết này. Nếu không… nếu không…

Sica vỗ vỗ nhẹ cái má phúng phính của Taeyeon làm Sooyoong và Sunkuyl cảm thấy tức cười. Cô cười hihi:

‘Taeyeon à, cậu đừng lo lắng quá”

“Không” Taeyeon lớn tiếng “Cậu hãy hứa là không được nhắc chuyện cậu đã điều tra ta với bất kỳ ai khác nữa, đặc biệt là với Hoàng Thái Hậu. Mẫu hậu có hỏi thì cậu hãy nói là cậu chỉ biết như thế, không biết gì thêm nữa. Cậu hứa đi!”

Sica nhìn khuôn mặt baby đang cực kỳ bất an, cô đành gật đầu:

“Tớ hứa. Tớ tưởng là với mẹ cậu, tớ có thể nói.”

Taeyeon kéo cô lại gần, thì thầm:

‘Với Mẫu hậu cậu còn phải cẩn thận gấp ngàn lần nữa. Đừng hỏi nhiều, chúng ta đi thôi”

Sica mặc dù rất hoang mang, nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo Taeyeon đến cung của Thái Hoàng Thái Hậu. Cô bắt đầu thấy nhức đầu về những phức tạp trong cung.

Thái Hoàng Thái Hậu nhận lễ của bốn người, rồi ra hiện cho họ ngồi xuống bên cạnh. Sooyoong và Sunkuyl phụ các thị nữ bày cơm.

Thái Hoàng Thái Hậu nhìn Sica một lượt rồi quay sang Taeyeon mỉm cười:

“Thái tử đã tự ý đính hôn mà con giấu bà sao?”

“Dạ?”  Cả hai đồng thanh. Bà cười ngất:

‘Mẫu hậu con vừa chuyển lời đến, bảo là phải trách phạt con về việc tự ý đính hôn và hãy xem xét về việc này. Nhưng ta thì cũng rất thích con bé này, nên Thái tử, cháu bảo ta phải khuyên cháu thế nào?”

Taeyeon bối rối. Lúc nãy cậu chỉ định giúp Sica thoát khỏi tội xâm nhập và gây rối hoàng cung. Không ngờ lại dẫn sự việc đi xa thế này. Bà nắm tay Sica, ân cần:

“Chắc là cháu phải khổ sở lắm. Đính hôn với Thái tử mà cũng không thể công khai, đúng không?”

Sica đành miễn cưỡng gật đầu. Tình ngay lý gian mà. Bà nói tiếp:

“Vừa nãy bà bảo Tổng quản gọi điện cho gia đình cháu để mời vào cung bàn việc cho hai cháu. Ba cháu nghe xong, đã lập tức vào cung, chắc cũng sắp tới rồi”

“Dạ?” Sica dở khóc dở cười nhìn sang Taeyeon, cậu ấy cũng đang bặm môi suy nghĩa. Rõ đáng đời, ai biểu nhận bừa để giờ phải bối rối thế này. Nhưng thật ra, cô cũng cảm thấy vui vui vì Taeyeon đã thừa nhận thích cô.

Bữa cơm trở nên bổi rối vì tình huống vừa phát sinh. Ăn cơm xong, Thái Hoàng Thái Hậu cho phép cậu đưa Sica đi dạo trong vườn. Bà sẽ đợi Jung tổng đến để nói chuyện. Cả hai đành cáo lui.

Taeyeon chợt nghĩ đến Yuri, lòng thấy rối bời bời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top