HỒI KẾT

TRẢ GIÁ

Tin tức Seoul đưa tin:

“Một cuộc ám sát đã diễn ra vào tối qua tại buổi tiệc mừng sinh nhật Thái hoàng Thái Hậu. Một viên đạn đã sượt vào bả vai của Hoàng thượng nhưng chỉ ghim vào phần mềm. Hiện sức khỏe của Người đã ổn định và đang được theo dõi tại Bệnh viện Hoàng Gia.

Tên sát thủ đã bị bắt và đã khai nhận. Theo tin từ hoàng cung là có liên quan đến một nhân vật thuộc hoàng tộc nên mọi việc sẽ được xử lý theo luật Hoàng cung.

Ngoài ra, theo tin được biết, một người cận vệ chưa rõ danh tính đã dũng cảm ngăn cản được loạt đạn còn lại để bảo vệ Hoàng Thượng. Hiện người cận vệ này đang trong tình trạng nguy kịch vì có một viên đạn đã trúng vào đầu. Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức ngay khi có thêm thông tin”

TẠI DINH THỰ HOÀNG THÁI PHI

Một cuộc lục soát qui mô do Đại nội phủ chịu trách nhiệm. Họ tìm thấy bằng chứng của việc ám sát thông qua sơ đồ bố trí an ninh trong cung được nghiên cứu và chú thích tỉ mỉ. Ngoài ra còn tìm được một số văn kiện chứng minh Dinh Hoàng Thái Phi có liên quan đến các băng nhóm xã hội đen.

Ngay trong đêm lục soát, một công hàm khẩn được đưa đến bộ ngoại giao, cấm nhập cảnh vĩnh viễn công dân có tên Je Yen Jin- đó là tên thường gọi của Hoàng Thái Phi.

Để giữ thể diện cho Hoàng tộc, Hoàng cung chỉ đưa ra thông báo là Hoàng Thái Phi sẽ có cuộc công tác dài ngày tại Mỹ. Đại quân Kim Tang sẽ hỗ trợ bà khi đến nơi.

BỆNH VIỆN HOÀNG GIA

Taeyeon với gương mặt xơ xác và một cánh tay bị băng trắng xóa ngồi bất động bên cạnh giường bệnh với chằng chịt ống thở, dây nhợ. Cuộc phẩu thuật kéo dài 12 tiếng đồng hồ chỉ đủ kéo Yuri ra khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng không thể kéo cô ấy ra khỏi giấc ngủ dài. Não bị tổn thương, và bác sĩ đang trông đợi một phép mầu.

Sica đặt bàn tay ấm áp lên vai Taeyeon. Cậu giật mình quay lại. Ánh mắt cô ấy xót xa nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng nói:

“Taeyeon, cậu nghỉ ngơi đi. Để tớ ở đây với Yuri. Trông cậu hốc hác quá rồi”

Taeyeon lắc đầu, đôi mắt không còn một chút thần khí:

“Tớ phải ở lại đây. Cô ấy đã vì tớ…”

Giọt nước mắt rơi. Sica đưa tay lên lau, và rờ rẫm gương mặt trẻ con đang đau khổ ấy:

“Cậu đừng hành hạ bản thân nữa. Nếu Yuri thấy, cậu ấy sẽ còn đau lòng hơn. Cô ấy đánh đổi bản thân để cứu cậu, là vì muốn cậu sống tốt chứ không phải như thế này”

Taeyeon đỏ hoe mắt. Cậu cúi đầu xuống. Cái hình ảnh Yuri lao vào chặn lại những viên đạn luôn hiện ra trước mắt cậu. Cậu chỉ kịp lao tới đỡ cô ấy. Máu nhuộm ướt cả bàn tay của cậu khi đến được bệnh viện. Tại sao lúc nào cậu cũng luôn có mặt ở bên cạnh tớ những lúc nguy hiểm nhất vậy Yuri?

Cậu thở dài:

“Tớ chỉ ở thêm một lát thôi. Sica yên tâm. Tớ sẽ sống tốt không phải chỉ vì tớ, mà còn sống cho cả phần của Yuri nữa”

Sica ôm nhẹ bờ vai của Taeyeon như một sự an ủi, rồi cô đi ra ngoài. Cô biết Taeyeon muốn được ở yên một mình những lúc như thế này.

Taeyeon nhẹ nâng bàn tay của Yuri áp vào mặt của mình, thì thầm:

“Bây giờ thì cậu ngoan ngoãn nằm yên để tớ có thể ngắm nghía cậu rồi. Yuri luôn đẹp nhưng lại ít khi trang điểm như một người con gái. Từ nhỏ chúng ta đã ở bên cạnh nhau. Lúc đi học cũng được ở bên cạnh. Tại sao tớ ngu ngốc đến nỗi không nhận ra cậu là một cô gái xinh đẹp chứ? Có phải tớ ngốc lắm không Yuri? Những ước mơ của cậu, kể từ hôm nay tớ sẽ gánh lấy, cho tới khi cậu tỉnh lại. Hứa với tớ là cậu sẽ tỉnh lại nhé Yuri yêu dấu”

Taeyeon gục đầu xuống giường, nước mắt của cậu loang cả tấm drap.

Bên ngoài cửa kiếng phòng hồi sức. Sica cũng khóc. Cảm giác bất lực khi không thể chia sẻ cùng Taeyeon lúc này làm cô cảm thấy thực sự đau lòng. Giá như người đang nằm kia là cô thì có lẽ cô sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Có thể vì người mình yêu mà ngã xuống thì cái khoảnh khắc lưu lại trong tâm trí người đó sẽ không bao giờ quên được. Cô vừa ghen tỵ với tình cảm Taeyeon dành cho Yuri, nhưng cô cũng thật sự khâm phục cô ấy. Với từng ấy năm ở bên cạnh Taeyeon, cậu ấy đã có thể chia sẻ được nhiều thứ cùng cậu ấy, cùng cậu ấy lớn lên và luôn bảo vệ cậu ấy bằng cả sinh mạng. Yuri à, cảm ơn cậu đã vì Taeyeon mà nằm xuống. Cảm ơn cậu cũng đã như tớ là luôn muốn được yêu và bảo vệ cho Taeyeon của chúng ta. Đến khi cậu tỉnh lại, có lẽ cậu là người mà Taeyeon cần hơn bất kỳ ai trong cuộc đời cậu ấy, kể cả mình.

Yuri thấy mình đang lếch thếch cùng Taeyeon đi loanh quanh trong công viên gần nhà. Cậu ấy mặc một chiếc quần jean bạc màu, rách te tua ở đầu gối. Cái áo t-shirt ôm vừa vặn và cái áo khoác jean thật bụi. Cậu đội một snapback ngược ra sau. Trông thật nghịch ngợm và trẻ con. Cô đi nhanh tới khoác tay cậu chỉ về phía hồ nước. Taeyeon kéo tay cô chạy nhanh, trốn cơn mưa vừa đổ xuống. Cả hai ướt sủng. Nhưng mắt cậu ấy lại lấp lánh cười.

Taeyeon ngã xuống. Một viên đạn đã ghim vào cậu ấy. Yuri và Sica thì ngã sấp hai bên. Cô nhìn thấy máu và đôi mắt cậu ấy từ từ khép lại. Cô hét lên.

Taeyeon có đôi mắt rất buồn và Yuri luôn tìm mọi cách để nó vui lên. Cô rủ Taeyeon ra sau vườn hái rau nhưng cái chân của cậu ấy còn đau và một bàn tay vẫn còn băng bó. Vì thế cô phải giúp cậu ấy ngồi xuống, đứng lên, còn mệt hơn là cô tự đi hái một mình. Nhưng cô muốn kéo cậu ra khỏi cái mớ bòng bong suy nghĩ về ký ức của cậu nên dù mệt, cô vẫn thấy vui.

Khi Taeyeon đặt lên môi cô một nụ hôn, cô hiểu rằng cuộc đời mình sẽ không thể nào thoát khỏi vòng tay cậu ấy. Jeju về đêm có gió biển và rất lạnh. Cô đã sưởi ấm cậu và giờ đây, cô không thể nào dập tắt được ngọn lửa tình cảm đang cháy bùng trong mắt của cậu ấy và của cả cô nữa. Cô cũng không nói rằng cậu ấy chính là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời cô. Lần đầu tiên của cô đã thuộc sở hữu của con người ấy.

Khi Taeyeon chạm tay vào làn da của cô, cậu ấy dường như đang khám phá một thế giới đầy bí ẩn một cách dịu dàng và thận trọng. Cô thích cái cách cậu hôn nhẹ nhàng lên cô như nâng niu một vật dễ vỡ. Cậu ấy thật đáng yêu và quá đỗi nhẹ nhàng.

Khi nghe tiếng Sica hét lên và thấy một dòng máu loang ra từ cánh tay của Taeyeon, cô đã không kịp suy nghĩ lao vào trước mặt cậu ấy. Tiếng súng vang lên. Một cơn đau xé toạt thân thể cô và cô cảm nhận được dòng máu ấm từ từ chảy ra khỏi cơ thể. Cô kịp nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của Sica dành cho Taeyeon. Cô lảo đảo và ngã xuống vòng tay ấm áp quen thuộc và nghe tiếng cậu ấy hét gọi tên cô.

Cô bồng bềnh trôi, và nghe tiếng thì thầm yêu thương bên tai. Gương mặt thân thương ấy mỉm cười với cô, và rồi, phía sau đó, gương mặt một người con gái khác đang nhìn người cô yêu với vẻ mặt tràn đầy dịu dàng và đau khổ. Cô cựa quậy…

MỘT THÁNG SAU

Tất cả các gốc cây trong Hoàng cung đều được trang trí bởi một dãy khăn vàng, tượng trưng cho sự hi vọng. Mỗi ngày Taeyeon đã buộc lên đó một mảnh khăn và cầu nguyện cho Yuri. Cậu ấy làm việc chăm chỉ và thật sự là một nhà lãnh đạo tốt. Sica vẫn ở bên cạnh cậu ấy và hai người mỗi ngày đều vào bệnh viên trò chuyện với Yuri, hiện vẫn nằm đó ngủ một giấc thật dài.

Sica đưa Taeyeon ly cam ép sữa, giục cậu uống. Dạo này, công việc bận rộn nên Taeyeon gầy sọp nên Sica phải tranh thủ mọi lúc để bồi dưỡng thêm cho cậu. Taeyeon mỉm cười:

“Sica liệu cậu có nhầm lẫn việc tớ là seobang của cậu với một đứa trẻ của cậu không?”

Sica trách yêu:

“Vì là seobang nên phải được chăm sóc đặc biệt hơn. Mà trông cậu có khác chi một đứa trẻ”

“Hử?” Taeyeon tròn mắt “Vậy làm sao mới được đối xử như một seobang?

Sica cười ngất: “Chả có ai gọi vợ mình là cậu rồi xưng tớ cả. Mà cậu là Hoàng thượng cơ đấy”

Taeyeon hơi ngẩn người ra, rồi gãi đầu “Thế gọi là gì nhỉ? Tớ quen gọi như thế rồi”

Sica dẫu môi “Kệ, ai biết”

Taeyeon đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc, đến bên Sica vòng tay qua eo cô ấy, thì thầm:

“Thế gọi là vợ nhé?!”

Sica đỏ mặt rần rật. Ôi, nghe mắc cỡ quá. Taeyeon hôn nhẹ má cô làm cô giật bắn người:

“Này này BuynTaeyeon… ở đây là chỗ nào mà lại thế?”

Taeyeon giả vờ nghiêm túc:

“Đây là Hoàng cung. Tất cả thuộc quyền quyết định của Ta, cậu dám không nghe theo sao”

“Sì…” Sica lắc đầu ngoầy ngoậy.

Chợt Sooyoong bước vào, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng:

“Hoàng thượng, Yurisi đã tỉnh”

“Thật sao?” Taeyeon mừng rỡ, chạy tới nắm chặt tay Sooyoong lắc lắc: “Có thật là Yuri đã tỉnh lại không? Mau, mau sắp xếp xe…”

Sooyoong trả lời giọng xúc động “Hoàng thượng, Yurisi đã tỉnh lại cách đây 1 giờ nhưng bác sĩ phải kiểm tra. Cô ấy đã uống được sữa. Xe cũng đang đợi người”

Taeyeon mừng như điên, lao ra cửa. Sica vội vã chạy theo, trong lòng đầy ngổn ngang.

Cửa phòng bật mở. Taeyeon lao ngay vào. Cậu sững người khi thấy đôi mắt Yuri đang mở to nhìn mình. Cậu xúc động ôm chầm lấy cô ấy, kêu lên:

“Yuri, cậu tỉnh thật rồi. Tớ mừng quá”

Yuri cũng run lên trong vòng tay nồng nhiệt của Taeyeon. Chợt, cô ấy đẩy cậu ra, vẻ ngạc nhiên:

“Cậu là ai vậy?”

Taeyeon sững người ra. Sica ở phía sau cũng Ah lên kinh ngạc. Taeyeon rối rít hỏi:

“Yuri, tớ là Taeyeon. Cậu không nhìn ra tớ sao?”

Yuri chậm rãi lắc đầu.

Taeyeon lắp bắp:

“Cậu sao thế? Tớ là Taeyeon đây mà” rồi cậu chỉ vào Sica “Còn đây là Sica, là Sooyeon đó, cậu nhớ không?”

Yuri lại một lần nữa lắc đầu. Taeyeon đứng bật dậy gọi lớn:

“Bác sĩ, bác sĩ đâu. Yuri, cô ấy sao lại thế này?”

Một vị bác sĩ hớt hải chạy vào, cúi đầu chào Taeyeon. Sau đó vị này từ từ giải thích:

“Hoàng thượng, người cũng đã được báo trước về việc này trước phẩu thuật rồi. Não cô ấy bị tổn thương nên một phần ký ức của cô ấy không thể phục hồi. Cô ấy tỉnh lại đã là một phép mầu rồi, thưa Hoàng Thượng.”

Taeyeon đau đớn loạng choạng lùi lại, ngã ngay vào vòng tay Sica. Yuri cụp mắt xuống tránh nhìn vào đôi mắt thống khổ ấy. Taeyeon hít một hơi thật sâu, đên bên Yuri, nói:

“Để tớ đưa cậu đến một nơi”

Nói rồi, cậu nhấc bổng Yuri lên lao nhanh ra khỏi phòng. Yuri cũng không kịp phản ứng. Sooyoong vội vã chạy theo.

Bóng người vừa khuất, Sica ngồi phịch xuống giường. Trong lòng cô thật sự mâu thuẫn và khổ sở. Cô không biết phải làm gì lúc này. Cô nhìn thấy Taeyeon tràn trề thất vọng khi Yuri không nhận ra cậu ấy. Đó là sự thất vọng của một tình yêu vô bờ bến.

Taeyeon dìu Yuri đi từng bước nhẹ dọc hành lang Donggung. Taeyeon chỉ cho cô thấy những cành cây trong khu vườn vàng rực vì những dãy nơ mà cậu ấy thắt cầu nguyện cho cô. Người Yuri run lên, ánh mắt ngân ngấn nước. Cô cố đẩy bàn tay nắm chặt của người đó ra, giọng lạnh như băng:

“Tớ không biết cậu làm những việc này vì cái gì. Nhưng tớ thật sự không nhớ gì cả. Hãy để tớ đi”

Taeyeon đứng lặng người đi, nhìn cô van lơn:

“Yuri à, đừng tự dối lòng nữa. Cậu nhớ hết tất cả mà phải không? Cậu chỉ lừa tớ thôi đúng không?”

Yuri ngoảnh mặt đi, nén một đợt sóng đang trào lên trong lòng:

“Tôi xin lỗi”

Taeyeon thỉnh thoảng vẫn đi về phía Donggung ngắm nghía từng góc nhà, và thường đứng thật lâu trước khung hình cậu và Yuri. Cậu không thể giữ cô ấy ở lại bên cạnh. Và cô ấy thì cương quyết ra đi.

Đó là một quyết định cực kỳ khó khăn của cậu. Phải mất thật lâu, cậu mới có thể mỉm cười trở lại.

Mùa xuân, nhân dịp mừng năm mới. Đại Hàn Dân quốc long trọng chúc mừng đất nước đã chính thức có Hoàng hậu Jung Sooyeon

Đảo Jeju.

Một người con gái đang hái chè dưới ánh nắng ấm áp. Gương mặt của cô phảng phất nét buồn. Phía xa, một người đàn ông lớn tuổi vẫy vẫy:

“Yuri, mau lại đây. Bác có đem nước cho cháu”

“Vâng” Yuri đi về phía bác Jang, đón lấy ly nước hoa cúc thơm lừng.

Bác Jang hỏi:

“Thế cháu tính ở lại đây thật à? Không sợ cậu nhóc kia nhớ sao?”

Yuri thật chậm rãi lắc đầu:

“Cậu ấy đã có cuộc sống riêng của mình. Trái tim thì không thể chia được nhiều ngăn bác ạ”

Rồi cô hăng hái lên:

“Hôm nay về sớm, cháu sẽ nấu cơm trộn cho bác ăn. Bảo đảm bác sẽ thích”

Bác Jang nhìn cô gái nhỏ nhắn đang dấu giọt nước mắt vào lòng thở dài. Rồi bác phụ họa:

“Đổi lại, Bác sẽ đãi cháu món rượu 10 năm tuổi gia truyền của bác”

Yuri mỉm cười, ấm áp như ánh nắng mặt trời của Đảo.

Hết.

Hi vọng các bạn hài lòng với kết thúc này. Thật sư là khó khăn với long- fanfic dài trang. Híc híc

Mình sẽ viết tiếp bộ SEOUL-IDOL ĐƯỜNG PHỐ

Dĩ nhiên là fan-fiction của SNSD

P/s: Mình ship Taengsic :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top