HI SINH
TRÁI TIM NHIỀU NGĂN
Yuri ngồi đợi ở phòng khách, nhấp nháp ly trà hoa cúc. Lâu rồi mới về lại nơi này mà lần nào cũng tạo cho cô nhiều cảm xúc.
Lúc nãy sau buổi họp báo, Taeyeon đưa cô về đây cùng với Sica. Tất nhiên là cả đứa bé nữa.
Sica đã không kiềm được sự bất ngờ đã khóc. Cô không thèm cho Yuri, về và vào phòng ngay. Gương mặt thật sự rất đau khổ và thất vọng. Yuri chưa bao giờ nhìn thấy thái độ như thế của Sica. Chỉ có một cách giải thích duy nhất: Sica yêu Taeyeon mất rồi. Nếu không, khi biết Taeyeon có một đứa con với người khác thì Sica không có phản ứng kịch liệt như thế.
Yuri đẩy Taeyeon vào phòng. Cô muốn Taeyeon giải thích riêng tư cho Sica hiểu.
Cô ngồi đây, ngắm nhìn đưa trẻ đang say ngủ, trong lòng thì rỗng tuếch.
Cô chắng biết mình phải làm gì nữa. Khi quay về đây, cô dặn lòng phải nhớ là Taeyeon đã có Sica bên cạnh. Cô vì bảo vệ cho danh dự của Taeyeon, như một trách nhiệm của người cận thần nên buộc lòng phải xuất hiện trước mặt cậu ấy. Nhưng khi nhìn thấy cậu ấy sững sờ đi về phía cô trước mặt tất cả mọi người, Yuri chỉ muốn chạy đến bên cậu ấy và gục đầu vào cậu ấy để được an ủi, để được một lần khóc trên vai con người đáng thương ấy. Nhưng cô không thể. Phía sau mỗi bước chân của Taeyeon, là ánh mắt đau khổ, tuyệt vọng của Sica dõi theo. Vì thế, cô đã dừng lại những ý nghĩ điên rồ. Và thật sự nếu cô không kiềm chế được mà lao đến cạnh Taeyeon, cô biết mình sẽ không bao giờ rời cậu ấy được nữa.
Mang đứa trẻ đến đây, là một sự mạo hiểm cuối cùng mà Yuri có thể làm cho Taeyeon, để từ nay, những nghi ngờ về giới tính, thân phận của Taeyeon sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn. Có thể có một chút rắc rối với báo chí về mối quan hệ của ba người, nhưng cũng không thể rắc rối bằng thân phận của cậu ấy bị vạch trần. Đứa trẻ cũng mang huyết thống Hoàng tộc, là kết quả của mối tình giữa cô sinh viên bị ép nhảy cầu tự tử với đại quân Kim. Để che dấu dư luận, người con gái ấy đã bị dồn đến đường cùng với cai thai 7 tháng tuổi. Yuri đã trở thành người chăm sóc cho đứa trẻ khi mẹ không thể vượt qua. Vì thế, những ngày qua, cô đã không xuất hiện trước Taeyeon, cho đến khi phụ thân cô đề cập đến cuộc họp báo.
Chỉ cần thấy Taeyeon bình yên và được Sica chăm sóc, cô đã thấy vui. Cậu ấy xứng đáng được yêu và được chăm sóc tốt như thế. Nhìn cái cách Sica ghen tỵ, cô hiểu Taeyeon đã trở thành một người quan trọng trong lòng cô ấy. Và cái cách Taeyeon khổ sở khi thấy nước mắt của Sica rơi, cô cũng hiểu cậu ấy đã dành cho Sica một vị trí quan trọng trong tim. Còn cô, cô chỉ như một dấu chấm hết cho những gì liên quan đến quá khứ của cậu ấy mà thôi. Vai trò của cô hôm nay sẽ chấm dứt. Taeyeon sẽ không nhìn lại quá khứ của mình, và Sica mới là cuộc sống hiện tại của cậu ấy.
Cửa phòng xịch mở.
Taeyeon nắm tay Sica bước ra. Mắt Sica sưng húp và đỏ hoe. Cô ấy chạy về phía Yuri, ôm chầm lấy cô, giọng còn bực tức:
“Sao cậu lại giấu diếm thân phận với cả tớ thế Yuri?”
Yuri cố mỉm cười:
“Thì cậu có bao giờ hỏi tớ đâu? Vả lại, cũng vì sống với cái vỏ bọc này lâu quá rồi, đôi khi tớ cũng quên mất mình là con gái, hihi…”
Sica bật cười, giọng nhẹ nhõm hẳn đi:
“Vậy mà cậu cũng đùa được. Mà, tại sao việc hai người diễn màn kịch này lại không báo cho tớ biết trước, làm tớ suýt ngất vì tức giận”
Taeyeon choàng tay qua vai Sica, vỗ nhẹ, trả lời:
“Vì đây chỉ là kế sách cuối cùng. Sáng nay khi Yuri gọi, tớ còn phân vân có nên diễn màn kịch này không. Cuối cùng thì cũng phải diễn. Họ không cho tớ một cơ hội thoát thân nào”
Sica cũng vòng tay qua eo Taeyeon, ngả đầu vào vai cậu ấy, vờ mắng yêu:
“Cậu đó, chỉ giỏi lừa bịp tớ”
Yuri hơi lảng tránh cái cảnh âu yếm đó. Và cũng tránh luôn cái nhìn nóng bỏng của Taeyeon đang như đốt cháy cô thành tro vậy.
Chợt, Quản gia Im bước vào:
“Hoàng thượng, đã dọn cơm xong. Mời người và Hoàng Phi, cùng Kwon tiểu thư”
Taeyeon gật đầu, nắm tay Sica đi qua phòng ăn. Đi ngang Yuri, cậu cố tình nắm nhẹ lấy bàn tay của Yuri thật nhanh rồi buông ra. Yuri thấy mình như muốn xỉu đến nơi.
Sica gắp một miếng thịt sườn nướng cay bỏ vào chén cho Yuri. Taeyeon thấy thế liền đưa đũa gắp miếng thịt đó qua chén mình, cười cười:
“Yuri không ăn cay được Sooyeon à”
Rồi cậu đẩy dĩa đậu phụ sốt tương đen về phía Yuri, tự nhiên nói:
“Yuri ăn đậu phụ đi. Tốt cho sức khỏe và hợp khẩu vị của cậu nữa. Cậu vốn thích đậu tương mà”
Sica chống đũa nhìn hai người. Yuri lúng túng ậm ừ:
“Dạo này tớ cũng tập ăn cay được rồi”
Taeyeon vẫn một mực phản đối:
“Không được. Ăn cay làm bao tử cậu đau đấy”
Sica chép miệng:
“Nhìn hai người hiểu ý nhau ghê vậy.” rồi cô đùa “hai người trông cũng xứng đôi ấy nhỉ?”
Taeyeon ngượng ngịu:
“Nói gì thế Sooyeon”
Yuri thì vội phân bua:
“Vì tớ và cậu ấy lớn lên cùng nhau nên rất quen sở thích ăn uống của nhau. Như Taeyeon ấy, cậu ấy thực sự không thích ăn thịt, thích ăn đậu hủ và rau thôi. Nhưng cái cách cậu ấy ăn thì trông ngon lành lắm”
Sica cười hắc hắc:
“Taeyeon ấy hả, gì cũng ăn được chứ không riêng đậu hủ đâu”
Taeyeon cười cười lén nhìn Yuri, chợt hỏi:
“Yuri à, tối nay cậu tham dự tiệc luôn nhỉ?”
“Ơ…” Yuri ngập ngừng ‘thật ra tớ định không tham dự… tớ..”
Sica chen vào:
“Cậu định biến mất nữa chứ gì? Cái trò đó có gì hay đâu mà thỉnh thoảng cậu cứ biến đi ấy nhỉ?”
Yuri im bặt. Cô không biết giải thích sao. Nếu cô ở lại, mọi thứ sẽ rối tung lên hết. Taeyeon không phải là tuýp người có thể dễ dàng giấy diếm tình cảm của mình. Cô cảm nhận được cậu ấy đang hết sức kiềm chế.
Taeyeon nài nỉ:
“Yuri à, ở lại đi, nhé!”
Sica cũng ngưng đũa chờ cô trả lời. Yuri hết sức tránh cái nhìn như van lơn của Taeyeon, nhè nhẹ gật đầu. Đứa trẻ của cô lập tức mỉm cười, ánh mắt sáng rỡ.
Buổi trưa. Sica nói phải ngủ trưa một chút, rồi sẽ dậy để đi làm tóc, chuẩn bị cho sự kiện buổi tối.
Taeyeon phải ghé ngự thư phòng xem các tờ trình. Yuri thì không ngủ trưa, muốn đi dạo một vòng quanh đây. Bọn Yoona thì bận bịu với đứa trẻ nên không ai nói chuyện với Yuri được.
LƯU LẠI KÝ ỨC
Hôm nay trời ui ui. Cuối thu rồi nên không khí càng mát mẻ. Chỉ có nắng nhẹ. Yuri thơ thẩn đi dạo. Mỗi góc vườn, ghế đá cũng làm cô nhớ quay quắt về những ngày họ về lại cung.
Cô chợt sững lại. Donggung đang ở trước mặt.
Trong vô thức, bàn chân cô đã đưa cô về chốn thân thuộc một thời của cô và Taeyeon. Yuri ngần ngừ một chút rồi bước vào. Vì Taeyeon giờ đã là Hoàng Thượng nên Donggung đã bỏ trống, chờ chủ nhân mới. Chỉ có vài người canh gác phía xa. Yuri chậm rãi đi vào trong. Cô nhìn thật lâu từng món đồ vật nơi này, như lưu giữ lại những ký ức đẹp đẽ nhất. Vì có thể sau lần này, cô sẽ không bao giờ về lại Hoàng cung nữa. Nước mắt cô lăn xuống.
Chợt, hơi thở ai đó dồn dập phía sau, Yuri chưa kịp quay lại thì người đó đã vòng tay qua eo cô, siết thật chặt. Không thể nào, là Taeyeon ư. Chỉ cần bàn tay vừa chạm vào, là cô đã biết đó là Taeyeon. Giọng cậu ấy thì thầm bên tai:
“Yuri à, cứ đứng yên thế nhé! Tớ muốn ôm cậu một chút thôi”
Yuri sững người ra. Cái con người nhỏ bé ấy luôn làm cô mất hết ý chí để kháng cự. Taeyeon vùi gương mặt cậu ấy vào lưng cô, thở nhẹ:
“Tớ nhớ cậu, thực sự rất nhớ cậu Yuri à”
Yuri thấy mình dao động. Cô cũng muốn nói với cậu ấy là cô rất nhớ cậu ấy. Lý do duy nhất để cô trở về là được nhìn thấy gương mặt cậu ấy. Chỉ một lần này thôi, ngày mai cô sẽ lên đường. Hồ sơ nhập học của cô đã hoàn tất. Tuần sau sẽ chính thức nhập học.
Taeyeon bằng một động tác dứt khoát, xoay người cô lại đối diện với cậu ấy. Yuri định lui lại nhưng không thể. Cô nhìn thấy Taeyeon của cô đang chảy nước mắt. Yuri vội đưa tay lau nước mắt cho cậu ấy, giọng nghẹn đi:
“Taeyeon à, đừng khóc mà”
Một giọt nước mắt của Yuri lăn dài, rớt lên trên má của Taeyeon. Cậu hơi kiễng chân lên đặt dòng nước mắt lấp lánh ấy một nụ hôn bỏng rát.
Yuri bất giác đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt trước mặt. Ánh mắt khao khát và nồng nàn của Taeyeon đang xâm chiếm lấy đôi mắt cũng đang mở to của cô. Yuri tử từ nhắm mặt lại. Đôi môi ướt rượt của Taeyeon rất nhanh dính vào môi một cách tham lam vào rạo rực.
Yuri biết mình một lần nữa không thể thoát khỏi cậy ấy.
BUỔI TIỆC LY
Cung Hoàng Hậu sáng trưng. Đèn lồng trước sân được giăng khắp nơi, trông thật huyền ảo.
Các đại thần, Khách mời lần lượt đến thi lễ cùng Thái Hoàng Thái Hậu, chúc tụng và nâng ly.
Taeyeon và Sica liên tục đáp lễ quan khách thay cho Thái Hoàng Thái Hậu. Sica vì không quen nghi lễ rườm rà nên chỉ mới một chút mà đã thấy hụt hơi. Yuri phải sau lưng Sica để đỡ giúp cô ấy mỗi khi cúi chào. Taeyeon chốc chốc lại nhìn cô, ánh mặt thật phức tạp và chứa chan yêu thương. Yuri cố hết sức để không đụng chạm hoặc nhìn Taeyeon. Nhưng thật khó.
Hôm nay Hoàng Thái Phi cũng có mặt. Khi nhìn thấy Taeyeon, bà mỉm cười, một nụ cười hết sức khó hiểu:
“Hoàng thượng, chúc mừng người đã diễn thành công vở kịch sáng nay. Quả thật rất biết xoay chiều đổi hướng”
Taeyeon lịch sự cúi đầu:
“Cám ơn Hoàng thái phi đã quan tâm”
Hoàng Thái Phi nhếch mép, nhìn qua thấy Yuri liền tỏ vẻ ngạc nhiên:
“À, cả người tình bí mật của Hoàng thượng cũng được tham dự ư? Quả là xinh đẹp. Khi nào thì Hoàng thượng công bố danh phận của cô ấy với mọi người đây?”
Taeyeon nhìn Yuri lúng túng. Sica trông mất tự nhiên thấy rõ. Taeyeon hít một hơi bình tĩnh trả lời:
“Việc này sẽ do Thái Hoàng Thái Hậu làm chủ, xin Hoàng Thái Phi yên tâm”
Bà ta liền nháy mắt với Sica:
“Xem ra Hoàng phi cũng rơi vào tình cảnh của ta năm xưa. Nhưng người đến sau luôn được sủng ái nhất. Nếu không phải vì điều bất công đó, giờ đây con trai ta mới là người kế vị ngai vàng này, chứ không phải là hoàng thượng người”
Sica tái mặt. Cô hơi hoang mang. Taeyeon liền nắm tay cô giữ chặt lại. Chỉ có Yuri ở phía sau cảm thấy ngượng và lo lắng. Cái cách Hoàng Thái Phi nhìn Taeyeon hết sức đắc thắng và tàn nhẫn. Một linh cảm xấu chạy dọc sống lưng làm cô trở nên bồn chồn.
Tiếng nói chuyện ồn ào và vài ly rượu vang làm đầu óc Sica váng vất. Cô thấy buồn ngủ nên lẻn ra ngoài, để ba mẹ cô ngồi lại nói chuyện cùng Taeyeon. Cô đi dọc hành lang dẫn ra ngoài vườn. Được hít thở khí trời làm đầu óc cô tỉnh táo hẳn lên.
Bỗng, Sica vội nép vào một góc cây. Có bóng ai đó đang đi về phía cô, gần đài phun nước. Cái dáng đó, đúng là Hoàng Thái Phi. Và một người đi hướng ngược lại là một người áo đen cô không thể nhìn rõ mặt. Cô lắng nghe hai người thì thào. Giọng Hoàng Thái Phi rít lên:
“Ta không thể chịu đựng được một giây nào nữa. Ngươi phải giải quyết nhanh gọn lẹ. Khi ta giả vờ làm rơi chiếc ly thì lúc đó hãy ra tay. Phía tây cung đã bố trí sẵn mọi thứ cho ngươi. Còn đây là tiền công và hộ chiếu dành cho ngươi”
Sica nghe tiếng loẹt xoẹt đoán là Hoàng thái phi đưa cho người đó vật gì. Cô nín thở chờ hai người bọn họ đi hẳn rồi mới nhanh chân đi về phía sảnh tiệc. Cô phải báo việc này cho Taeyeon. Có thể Hoàng Thái Phi đang có âm mưu gì nhắm vào cậu.
Cộp… Sica loạng choạng té xuống. Cái bực thềm chết tiệt. Cô cố gắng đứng dậy nhưng lại té dúi dụi. Bàn chân cô nhói đau. Có lẽ cô bị trật chân rồi. Sica hoảng hốt, cố gắng đứng dậy, bỏ lại đôi giày, lê từng bước về phía sảnh. Một nỗi lo sợ mơ hồ xâm chiếm lấy cô. Cô phải kịp báo cho Taeyeon việc này, nếu không cậu ấy có thể gặp nguy hiểm. Cô cắn chặt môi đến ứa máu. Taeyeon, nhất định không được xảy ra chuyện gì đấy nhé.
Hai phút, năm phút…
Sica thở hổn hển, cố sức đẩy cánh cửa kiếng. Có ai đó liền giúp cô giữ lại cánh cửa. Họ nhìn cô ngạc nhiên hỏi “Hoàng phi, người sao thế?”. Cô mặc kệ, vội đưa mắt tìm Taeyeon. Cậu ấy kia rồi, cậu đang đứng trên bục, giữa sảnh tiệc nói lời cám ơn quan khách.
Xẻng… có tiếng ly thủy tinh vỡ vụn.
Sica hoảng sợ hét lên:
“Taeyeon, cẩn thận…”
Mọi người ngơ ngác quay lại phía cô. Taeyeon cũng ngạc nhiên nhìn cô, rồi mỉm cười.
Lắc cắc… Đoàng. Mọi người la hét hỗn loạn. Một bóng người lao vút tới bên Taeyeon.
Đoàng Đoàng Đoàng đoàng đoàng… Tiếng súng chát chúa vang lên. Một bóng người từ từ đổ xuống.
Tên sát thủ vội quăng cây súng, nhảy qua cửa sổ.
Mùi thuốc súng khét lẹt. Sica đứng chết lặng.
Nụ cười của Taeyeon từ từ khép lại. Cậu loạng choạng bước về phía trước. Máu loang ra bộ y phục trắng của cậu. Sica nghe tiếng Taeyeon hét lên đau đớn:
“Yuri ahhhhh… Help me…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top