BIẾN CỐ LIÊN MIÊN

ĐẠI HỌC HOÀNG GIA 7:30 AM

Vì Miyoong và Seohyun vẫn còn bị cấm túc nên chỉ có Taeyeon và Yuri đến trường. Sica thấy hai người từ xa đã í ới gọi và chạy nhanh tới. Hôm nay cô ấy mặc quần sọt với áo thun và áo sơ mi khoác ngoài, trông thật trẻ trung và nhí nhảnh. Thấy Yuri, Sica nắm tay lắc lắc:

“Yuri khỏe hẳn chưa mà đi học? Còn đau lắm không?”

Yuri lắc đầu “Hết rồi, bị thương nhẹ thôi”

“Phù” Sica chắp tay xá xá “Tạ ơn trời đất”

“Sica có thể ngủ ngon rồi” Taeyeon chen vào “Yuri đã không sao rồi”

Sica bật cười “Ừ, làm tớ lo cả đêm qua, phải gọi Taeyeon để hỏi thăm cậu. Mà cậu cũng liều thật đấy”

Cả ba vừa đi vừa trò chuyện. Phía sau, có một ánh mắt tức tối nhìn theo.

NGHỈ GIỮA GIỜ.

Sica rủ Taeyeon và Yuri xuống căn tin. Cô chiêu đãi cả hai một chầu Tokbuki và Redbull để cám ơn hôm trước. Yuri nhai nhòm nhoàm hỏi “Sica sao lại quen với những tên công tử kiểu thế?”

Taeyeon cũng dừng ăn, đợi câu trả lời. Sica bối rối đáp “Thật ra, trước đây tớ và Changmin cũng rất thân hồi ở Mỹ. Bọn tớ chơi với nhau và cũng hẹn hò vài lần. Tụi tớ hay đi bar rồi quen thêm vài người bạn, mà tớ không thích kiểu giang hồ của những người ấy nên tớ cắt liên lạc”

Ngừng một lúc, Sica nói thêm “Mà vì mẹ Changmin và ba mẹ tớ có làm ăn chung nên tớ cũng không thể giả vờ không quen cậu ấy”

Taeyeon gục gặc đầu, an ủi “Không sao đâu, bọn tớ chỉ hỏi thế thôi, chứ không có ý định làm khó dễ hắn”

“Mày nói ai làm khó dễ hử?” Tiếng Changmin vang lên làm cả ba giật mình

Changmin sấn tới túm lấy cổ áo Taeyeon nhấc lên. Yuri hốt hoảng định ngăn lại nhưng không kịp. Sica hét lên:

“Bỏ cậu ấy ra. Cậu định làm gì thế?”

Changmin cười đểu, nhưng hơi ngạc nhiên vì Taeyeon không tỏ vẻ chống cự. Hắn trừng trừng nhìn cậu, gằng từng tiếng:

“Mày không đủ tư cách để làm khó dễ tao đâu, thằng lùn” Rồi cười hô hố. Mấy tên đàn em cười hi ha phụ họa theo. Đám sinh viên vội tản ra, đứng chụm vào các góc.

“Chỉ là hôm qua tao nể mặt thằng kia nên không xử tụi bây. Còn hôm nay, cho dù có quỳ xuống cầu xin thì cũng không có thằng nào có thể rời đây được”

Yuri thấy vậy liền lao tới, định bẻ tay của Changmin để giải thoát cho Taeyeon. Changmin hất  tay cậu ra, một tay vẫn giữ chặt cổ áo Taeyeon, một chân đá về bụng Yuri. Yuri sơ ý không đề phòng đòn chân, liền bị quét trúng, ngã vào bàn ăn, té lăn xuống. Sica vội giơ tay đỡ, khuôn mặt hoảng hốt. Taeyeon thấy Yuri trúng đòn, liền giơ tay năm lấy cổ tay của Changmin đang siết cổ áo cậu, gằng giọng:

“Cậu quá đáng rồi, buông tay ra và xin lỗi Yuri mau”

“Hahaha…” Changmin vênh mặt “Tao sẽ đánh chết hai đứa bây rồi xử đẹp con nhỏ kia, xem mày làm gì được…”

Taeyeon phừng phừng giận nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Cậu hơi chùn người xuống.

Cả đám đông há hốc mồm khi thấy cả người Changmin tự dưng bay vòng qua đầu Taeyeon và đáp xuống bằng mông một cái phịch. Changmin vội bật người dậy, tung liền hai cú đá về phía Taeyeon. Cậu dùng tay đỡ, gạt liên tục. Cả đám đàn em của Changmin gào thét. Còn đám sinh viên thì không ngớt cổ vũ Taeyeon. Sica hoảng hốt ôm cứng lấy Yuri, còn Yuri thì kinh ngạc đến ngẩn người ra. Vì quả thật, Yuri chưa từng biết Taeyeon biết kungfu. Cậu ấy học nó khi nào nhỉ?

Changmin bị Taeyeon lần lượt gạt hết các đòn tấn công càng điên tiết hơn. Tay đấm, chân đá. Hắn cảm thấy thật mất mặt. Nhị đẳng karate mà lại bị một tên nhóc lùn như con nít tay không đấu ngang hơn 30 phút thì quả là một điều sỉ nhục. Lúc này cả hai dang ra, thủ thế cách nhau gần 2 mét. Changmin hít một hơi đè cơn đau nơi thắt lưng xuống. Đó là sai lầm của hắn. Lúc Taeyeon tung cú đấm, hắn cười khẩy khi thấy nắm tay nhỏ nhắn của tên nhóc, nên vẫn cứ hứng cú đó để có thể hất một cú chỏ vào mặt tên nhóc. Nhưng không ngờ sau khi dính đòn, Changmin mới phát hiện ra đó là một cú đấm xoáy mà chỉ có những có trình độ cao mới có thể ra đòn. Vì cú đấm đó thoạt nhìn rất bình thường, nhưng lại chứa một sức mạnh như cơn lốc, xoáy thẳng vào tim gan của đối thủ. Changmin thầm nghĩ tại sao một tên lùn trắng bóc mặt mũi như trẻ con lại có thể có võ công kinh người như vậy. Tên nhóc đối diện đứng ung dung, hai tay nắm hờ theo kiểu quyền anh. Khóe miệng tên nhóc đó rỉ máu nhưng Changmin biết, so với hắn, vết thương của tên nhóc kia không đáng gì.

 Ánh mắt của hắn cũng bắt đầu e sợ. Bởi với một đối thủ nôn nóng ra đòn thì sẽ dễ mắc sai lầm. Ngược lại, nếu đối thủ càng bình tĩnh thì chứng tỏ đối thủ đã đọc được hết các đòn thế của mình. Changmin gầm lên một tiếng lao tới, tung liền hai cú đấm vào sườn trái, phải, đồng thời lên gối theo kiểu Muya Thái. Chỉ thấy Taeyeon lùi một bước rồi xoay nhẹ nhàng như lọt thỏm vào lòng Changmin. Thế rồi, cả đám đông đang gào thét bỗng im bặt khi thấy Taeyeon nhẹ nhàng quật Changmin qua khỏi vai bằng một đòn Ippon của judo một cách hoàn hảo. Changmin nằm vật ra, không nhúc nhích nổi. Xương cốt của hắn cứ như sắp gãy ra, nhưng hắn biết đó là Taeyeon chưa dốc hết toàn lực.

Đám đông sau phút đó, kịp hoàn hồn, hú hét inh ỏi. Đám đàn em của Changmin lao tới xốc hắn chạy đi. Taeyeon chạy lại đỡ Yuri đứng lên, thấy ánh mắt của cậu ấy và của Sica đầy vẻ ngưỡng mộ. Taeyeon gấp gáp hỏi:

“Cậu có sao không Yuri? Sica nữa, có sao không?”

Cả hai lắc đầu, vội vã chuồn đi. Đám đông bàn tán một hồi cũng giải tán. Vì Changmin muốn đánh bọn Taeyeon mà không muốn kinh động ban giám hiệu nên đã cho đàn em khóa trái căn tin lại để âm thanh hú hét không vọng ra. Do đó, mọi việc đều êm thắm.

Sica thấm chút nước vào khăn tay, lau vết máu trên khóe miệng của Taeyeon. Cô ấy xuýt xoa vì môi của Taeyeon bị bầm sau cú đấm của Changmin. Taeyeon chỉ im lặng, nhìn chăm chăm vào gương mặt thanh tú của cô bạn, thấy ngọt ngào dâng lên. Sica lập tức cảm ứng được cái nhìn chăm chăm, cô bối rối ấn mạnh chiếc khăn trúng vào vết thương khiến Taeyeon la hoảng lên. Sica phụng phịu nói:

“Xin lỗi, nhưng mà sao cậu nhìn tớ ghê thế?”

Taeyeon gãi gãi đầu. Sica chợt thấy nắm tay của Taeyeon bị trầy xướt, thế là cô lại chùi rửa. Cứ thế này chắc cô sẽ trở thành y tá mất. Sica nhẹ nhàng nói:

“Cám ơn Taeyeon. Và cả Yuri nữa. Tớ luôn đem rắc rối cho hai cậu thôi”

Yuri cười hihi lắc đầu ra vẻ không sao. Cậu còn bận suy nghĩ về việc Taeyeon biết võ thuật. Liệu còn bao nhiêu điều mà cậu không biết về Taeyeon nữa?

Sica bịn rịn chia tay Taeyeon và Yuri. Cô lo lắng vì sợ họ sẽ bị gia đình la mắng nữa nên dặn dò là phải gọi cho cô ấy sau khi về nhà. Sica còn mua bông băng, thuốc giảm đau đưa Yuri, dặn về cho Taeyeon uống và xức. Yuri thấy ganh tỵ, nhưng cậu cũng cám ơn vì dù sao cô ấy đối xử tốt với Taeyeon là được rồi.

Trên đường về cung, Taeyeon cũng chỉ im lặng. Cậu đang suy nghĩ xem sẽ giải thích vết thương nơi khóe miệng như thế nào. Yuri cũng lo lắng như thế và bất chợt nhớ đến Đại quân. Lúc nãy dường như cậu có thấy Đại quân lẩn trong đám sinh viên nhưng khi kết thúc thì không thấy đâu nữa. Sao mỗi ngày đều có rắc rối thế này.

DONGGUNG 11G:30

Quản gia Im hốt hoảng la lên khi thấy dáng vẻ của Taeyeon xuất hiện. Hyon và Shinyong vội vã chạy tới hỏi thăm rối rít. Taeyeon đám qua loa là do cậu đi đứng không cẩn thận bị va vào cột điện nên bị vậy. Bọn họ có vẻ không tin nhưng Yuri lại gật đầu xác nhận nên không biết làm sao. Quản gia Im thở dài:

“Thái tử nên cẩn thận. Vụ việc rồi HOÀNG THÁI HậU đã rất nghiêm khắc giám sát người”

“Ta biết rồi. Chị dọn cơm đi. Hôm nay ta đói” Taeyeon cắt ngang.

Cậu vào rửa mặt mũi, tay chân. Khi qua phòng ăn thì mọi thứ đã sẵn sàng. Yuri cũng đang đợi đó.

Cả hai ăn trong im lặng. Taeyeon thường rất ít nói, nhất là lúc ăn. Yuri gắp một miếng thịt bò cho vào miệng nhai nhai, lúng búng hỏi:

“Taeyeon, cậu học võ từ khi nào thế?”

Taeyeon ngừng đũa, chậm rãi trả lời “Từ nhỏ rồi”

Yuri lắc đầu “Tớ ở bên cậu bao lâu nay nhưng chưa từng thấy cậu tập võ chứ đừng nói đánh nhau. Có khi, cậu còn giỏi hơn cả tớ. Vậy còn cần tớ bên cạnh để làm gì?”

Taeyeon thấy Yuri có vẻ không vui, chắc vì cậu đã không thành thật với Yuri. Taeyeon áy náy: “Cậu đừng giận. Tớ đúng là có một số chuyện phải dấu cậu. Chỉ là tốt cho cậu thôi”

Yuri giọng đầy ngờ vực: “Một số chuyện cơ à?! Nhưng tớ muốn biết ngay bây giờ là cậu học võ khi nào thế?”

Taeyeon đắn đo một chút rồi trả lời: “Thật sự tớ không nhớ lắm. Tớ có từng nói với cậu là tớ hầu như không nhớ những việc trong những ngày rời cung. Những ngày đó quả thật rất cực khổ. Dường như luôn có người rình rập và thậm chí là tấn công bọn tớ. Tổng quản Choi Sung Gi là người đã bảo vệ và dắt tớ chạy trốn khắp nơi. Có lúc, tớ và tổng quản Choi đã phải băng rừng mà đi để đánh lạc hướng. Do vậy, ông ấy đã dạy tớ học võ và dặn đừng bao giờ tiết lộ bản lĩnh của mình. Tớ ở cùng Tổng quản Choi vài năm ở Mỹ và xảy ra một số chuyện nhưng tớ không tài nào nhớ nổi. Sau đó, Tổng quản Choi đột ngột biến mất một ngày trước khi cậu đến. Trước đó, Tổng quản Choi nói với tớ những điều rất kỳ lạ”

Yuri há hốc miệng. Cậu không tưởng tượng là Taeyeon có những ngày tháng cơ cực đến thế. Và ai luôn rình rập và tấn công cậu ấy? Chuyện gì đã xảy ra khiến Taeyeon lại không nhớ được những gì xảy ra trong khoản thời gian đó? Tại sao tổng quản Choi lại biến mất trước ngày cậu đến? Yuri thắc mắc:

“Ông ấy đã nói gì với cậu?”

Taeyeon trầm ngâm một chút rồi kể: “Ông ấy đã nhìn tớ chăm chăm và thở dài suốt buổi chiều. Tớ gặng hỏi mãi ông ấy mới bảo: Thái tử, cậu là một đứa trẻ thật đáng thương. Chỉ là số phận sinh ra cậu phải trở thành người kế vị. Cậu có thể vượt qua được những thử thách ngay từ nhỏ là bởi vì cậu chính là người có chân mệnh thiên tử. Sẽ còn rất nhiều chuyện sẽ xảy ra trong thời gian tới nhất là khi cậu về Hàn Quốc. Nếu một ngày nào đó cậu có lại được ký ức, cậu cũng không được nói với bất kỳ ai. Vì điều đó sẽ mang lại đại họa cho cậu”

Taeyeon thở dài rồi nói tiếp “Ông ấy còn nói cuộc sống này rất tàn nhẫn và những người trong hoàng tộc vì quyền lực có thể hãm hại ngay cả người thân của mình. Do vậy tớ phải biết nhẫn nhịn, và không được tin tưởng bất kỳ ai ngoài bản thân. Tớ không được phép để lộ suy nghĩ của mình ra nữa. Và ông ấy còn cho tớ một lá bùa bằng ngọc để hộ mạng, dặn đi dặn lại là không được đem cho bất kỳ ai. Nó sẽ là vật cứu tinh cho tớ trong lúc cùng đường. Khi về đến Hàn Quốc thì tớ mới biết là tổng quản Choi đã qua đời vài ngày sau khi chia tay tớ. Tớ vẫn cứ suy nghĩ mãi về điều đó”

Yuri lặng thinh. Taeyeon nhìn Yuri thật lâu rồi nói: “Những gì tớ kể cậu nghe, cậu tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai. Vì nếu không tính mạng của cậu cũng sẽ nguy hiểm”

Yuri lo lắng: “Không nghiêm trọng vậy chứ? Sao cậu không hỏi HOÀNG THÁI HậU? Biết đâu mẹ cậu có thể biết được điều gì đó mà cậu không nhớ?”

Taeyeon lắc đầu: “Tổng quản Choi từng nói tớ phải đề phòng một số người trong cung khi về nước. Vì nếu không tớ sẽ không được an toàn. Mẫu hậu là người đầu tiên tớ phải dè chừng”

“Tại sao?” Yuri bật hỏi

“Tớ không biết. Ông ấy không giải thích. Thật ra, tớ kính trọng và xem ông ấy như một người cha. Ông ấy đã có lần suýt chết vì bảo vệ cho tớ. Vì thế, tớ tin rằng những gì ông ấy nói đều có lý do.”

“Sao cậu không nói cho tớ nghe trước đây?” Yuri có vẻ không vui

“Vì tớ không biết cậu có thật lòng với tớ không, hay cũng như những người kia, luôn tìm cách giết tớ?”

“Hả?” Yuri la hoảng “Đã có người từng giết cậu sao?”

Taeyeon thản nhiên “Không chỉ một lần”

Yuri hít một hơi thật sâu. Cậu không nghĩ cuộc sống của Taeyeon lại nhiều biến cố đến thế. Chắc nó liên quan đến việc Taeyeon là người duy nhất thừa kế ngai vàng. Thảo nào, cậu ấy luôn im lặng và lạnh lùng. Cậu ấy thật sự đáng thương và rất cô độc. Yuri bất giác liếc nhìn khuôn mặt búng ra sữa của Taeyeon, cảm giác như cậu ấy chỉ là một đứa trẻ nhưng lại chứa đựng một sức mạnh bi thương. Yuri bất giác ôm chầm lấy Taeyeon. Cậu không biết làm sao có thể an ủi vị Thái tử này nữa. Mọi thứ thật rắc rối và nguy hiểm mà đứa trẻ như cậu ấy luôn một mình gánh chịu. Yuri quả là một người thân cận vô tư nhất trần đời vì những ngày ở Mỹ, cậu chỉ đơn giản nghĩ công việc của cậu là đi học với Taeyeon hằng ngày mà không biết là cậu ấy đã phải tự mình đối phó với những rình rập xung quanh như thế nào.  

Yuri buông Taeyeon ra, gương mặt trẻ con của vị Thái tử ửng đỏ nhưng đôi mắt thì lại trông rất vui. Có lẽ được nói ra những điều khó khăn này làm cậu ta cảm thấy thoải mái hơn. Yuri nháy mắt: “Yên tâm đi, tớ sẽ không nói với bất kỳ ai, kể cả thân phụ. Tớ nghĩ tớ sẽ giúp cậu một tay để tìm hiểu lại những sự việc đã qua. Với thân phận của tớ, tớ có thể dễ dàng vào thư viện của hoàng cung để tra lại các sự kiện”

Taeyeon đỏ hoe mắt. Cậu cảm nhận được sự chân thành của Yuri. Còn gì ấm áp hơn khi có người bạn thân ở bên cạnh chứ.

ĐẠI HỌC HOÀNG GIA

8:00 AM

Như thường lệ, Sica chờ Taeyeon và Yuri ở cổng trường. Thấy họ từ xa, cô đã nhảy cẩn lên, vẫy rối rít. Hôm nay Sica đem cho Taeyeon và Yuri hai hộp cam ép và còn làm điểm tâm là cơm cuộn nữa. Không khách sáo, hai người liền nhón một miếng ăn thử. Và, lập tức biến sắc. Sica thấy thái độ khác thường của họ, liền hỏi vồn vã:

“Sao thế? Không ngon à? Lần đầu tớ làm đấy. Tớ muốn cám ơn Taeyeon và Yuri đã vì tớ mà đánh nhau với Changmin”

Taeyeon lúng búng “Ừm, hơi lạ nhưng không sao, để tớ ăn hết cho”

Yuri trợn mắt nuốt miếng kimbak vừa mặn vừa… không biết nói thế nào nhỉ? Nói chung là rất dở. Vậy mà Taeyeon thản nhiên ăn ngon lành. Yuri khều nhẹ hỏi: “Cậu ăn được hả? Nó… kinh quá”

Taeyeon vừa nhai vừa trả lời “Với tớ, chỉ cần là cơm thì tất cả đều ngon. Tớ đã từng phải lục lọi cơm nắm mà người ta ăn thừa trong thùng rác để ăn nữa kìa”

Yuri im bặt. Cậu chợt thấy xót xa cho Taeyeon. Những ngày tháng trước đó chắc là khổ sở phải nói. Từ tối qua sau khi nghe Taeyeon kể, Yuri không thể chợp mắt được. Nhắm mắt lại, cậu chỉ thấy hình ảnh Taeyeon trong hình hài của một cậu bé 10 tuổi trốn chui nhủi, phía sau là cả rừng người với súng ống, gậy gộc truy đuổi. Nhìn cái cách Taeyeon ăn từng miếng một cách trân trọng là cậu hiểu được sự chịu đựng và ý chí của Taeyeon mạnh mẽ đến cỡ nào. Sica thì hớn hở ra mặt vì có người thưởng thức món cô làm một cách nhiệt tình và ngon lành đến thế. Chợt cả ba giật mình vì ai đó xen ngang:

“Nhìn ba người tình cảm quá nhỉ?”

Sica cảm thấy khó chịu vì cô nhận ra giọng Changmin. Tên đó mặt mũi vẫn còn sưng sỉa vì trận đánh hai ngày trước. Nhưng ít nhất trông hắn có vẻ không dám làm phiền cô. Có lẽ vì có Taeyeon ở bên cạnh. Taeyeon chợt hỏi:

“Vết thương của cậu có sao không?”

Changmin ngạc nhiên ngập ngừng trả lời “Ờ, cũng không tệ”. Chợt hắn ngoác miệng cười “Không ngờ cậu nhỏ con mà lại mạnh gớm”

Taeyeon cũng hơi mỉm cười. Cậu cũng như Changmin, kiểu như “không đánh không quen biết”. Changmin hất hàm, lại tỏ vẻ đàn anh hỏi Taeyeon “Bữa nào lại đánh nhau tiếp. Tớ không nghĩ là hôm kia cậu thắng”

Sica và Yuri tròn xoe mắt vì cái kiểu Changmin nói không phải là khiêu khích, mà là một kiểu xin hẹn. Mới đây còn ẩu đả nhau, mà hôm nay lại thế này. Thật sự ra Changmin cũng không hiểu sao hắn lại không có chút thù hằn nào với Taeyeon. Lần đánh với Yuri, hắn cũng nổi nóng. Và trước đây cũng thế, hắn chưa bao giờ chịu khuất phục ai đó. Nhưng với Taeyeon hắn có cảm giác rất đặc biệt. Cái tên nhóc lùn xịt đó kungfu thật sự rất cao, điềm tĩnh và rất đáng để hắn tôn trọng. Cách đánh của Taeyeon khác cái tên mặt đen Yuri ở chỗ là cách ra đòn của Taeyeon có chút nhân nhượng, không hề tính toán đến việc chiếm lợi thế. Khi hắn dính đòn, Taeyeon luôn lùi lại hoặc ngừng lại tích tắc để hắn lấy hơi rồi mới tiếp tục. Cách biểu hiện của Taeyeon giống như một bậc tôn sư, làm hắn hơi khâm phục.

Sica và Yuri nhìn Taeyeon, đợi xem phản ứng của cậu ấy như thế nào. Và Taeyeon chìa bàn tay trắng bóc ra phía Changmin, một cách thân thiện:

“Nhất định rồi. Bữa nào có dịp, tớ sẽ đấu với cậu vài hiệp”

Changmin ngượng ngịu bắt tay. Bàn tay của người luyện võ sao vẫn mềm mại như tên này cơ chứ? Changmin buông tay Taeyeon ra, cười rộ rồi đi vào lớp. Sica và Yuri bước tới trước mặt Taeyeon chưa kịp chất vấn vì sao lại làm hòa với tên đáng ghét đó thì tiếng của Đại quân Kim ở bên tai:

“Không ngờ cậu lại có thể bắt tên Changmin ngổ ngáo đó cúi đầu. Có vẻ hắn đã khuất phục”

Sica ngạc nhiên vì sao đường đường là một vị Hoàng tử lại chủ động bắt chuyện với Taeyeon. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Taeyeon chỉ từ tốn đáp:

“Changmin thật sự rất giỏi. Tôi chỉ may mắn thuận lợi hơn cậu ta một chút”

Đại quân Kim nhún vai “Cũng may là không ai biết chuyện. Nếu không cậu đã gặp rắc rối”. Rồi Đại quân quay sang Yuri, nói, giọng lạnh tanh: “Tốt nhất là Yuri nên ngăn cản cậu ấy gây thêm rắc rối. Nếu không rất khó mà thu xếp”.

Yuri lẳng lặng gật đầu. Sica nhìn ba người bọn họ một cách ngờ vực. Họ biết nhau sao? Sao Yuri có vẻ kính trọng tên Hoàng tử này đến thế. Và Taeyeon, thực sự tên lùn này là ai? Sao cả Đại quân Kim cũng rất khách sáo và có phần kính trọng cậu ấy. Sica lắc lắc đầu không muốn nghĩ tiếp, quay sang Taeyeon giục:

“Chúng ta vào lớp đi”

Taeyeon gật đầu. Sica hồn nhiên khoác tay Taeyeon và Yuri làm cả hai giật mình. Chợt Taeyeon đứng sững lại, quay ngoắt qua bên phía trái, phía Yuri và Sica mặt biến sắc. Cả hai cùng nhìn về hướng Taeyeon nhìn. Chợt, cả hai bị một lực rất mạnh kéo văng về phía sau lưng của Taeyeon rồi một tiếng “Đoàng” chát chúa vang lên.

Từ dưới đất, Sica thấy Taeyeon loạng choạng. Thêm một tiếng “Đoàng” vang lên nữa. Cả đám đông rú lên hoảng loạn chạy tứ tán. Cô chỉ kịp thấy một bóng người cao lớn, trùm kín mít lẫn vào đám đông. Sica không kịp hét lên. Cô đã thấy Taeyeon ngã xuống, máu loang ra nữa người cậu ấy. Lúc này Yuri và Đại quân hốt hoảng quay lại, nâng Taeyeon lên. Sica thấy mình bủn rủn. Trái tim cô như bị dứt ra ngoài, tức thở. Taeyeon vừa bị bắn sao? Tên lùn đó vừa xô cô và Yuri sang một bên để hứng viên đạn đó sao? Taeyeon à… Mắt cô nhòe đi.

Đại quân Kim vừa bóp chặt vết thương cho Taeyeon, vừa hét lên:

“Hộ giá. Gọi cấp cứu... nhanh, Thái tử đã bị trọng thương”. Rất nhanh một nhóm người liền xông tới, xoay thành vòng tròn, bao cả bốn người lại.

Yuri khóc nấc lên. Hai bàn tay của cậu và đại quân nhuộm đầy máu. Sica vừa hoảng hốt khi nghe Đại quân ra lệnh, vừa nhìn Taeyeon thiêm thiếp, sắc mặt xanh xao. Thái tử ư? Chẳng lẽ Taeyeon là Thái tử? Sica gạt ngay suy nghĩ. Phải cứu Taeyeon đã. Cô cởi phăng chiếc áo khoác của mình, xông tới, giúp Yuri đèn chặt vào vết thương của Taeyeon. Cô nắm lấy tay của tên lùn. Bàn tay vẫn mềm mại nhưng lạnh ngắt. Không thể được, Taeyeon à, cậu không thể bỏ đi như thế được. Cậu nợ tớ rất nhiều lời giải thích. Cậu không thể chết được.

Tiếng bước chân chạy rầm rầm tới. Là cảnh sát trong trang phục cấm vệ quân. Xe cấp cứu cũng vừa tới. Bác sĩ vội vàng sơ cứu và chuyển Taeyeon lên xe. Sica, Yuri và Đại quân cùng theo xe, mặt ai cũng xanh mét, không còn một chút máu.

Xe cấp cứu bí bo lao đi về phía bệnh viện Hoàng Gia, bỏ lại sau lưng đám đông và hiện trường bị phong tỏa.

5 phút sau, toàn thể các báo đều đưa tin: “Thái tử vừa bị ám sát tại trường Đại học Hoàng Gia, hiện đang được cấp cứu trong bệnh viện. Theo nhân chứng tại hiện trường, Thái tử đã gạt hai người bạn sang một bên, một mình hứng đạn. Và theo tin từ bệnh viện, sức khỏe Thái tử đang hết sức nguy kịch. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho Thái tử”.

“Thái tử vừa bị ám sát bởi một người dấu mặt. Hai viên đạn, một viên sợt qua vai và một viên ghim sườn. Tình trạng rất xấu. Mọi thông tin về sức khỏe của Thái tử đều được giữ bí mật nhưng theo quan sát, Hoàng gia đang rất khẩn trương, có vẻ tình hình sức khỏe của Thái tử đang nguy kịch. Mọi việc đang được khẩn trương điều tra. Chúng tôi sẽ thông tin ngay khi có tin về vụ việc này”

“Một vụ ám sát đã diễn ra lúc 8g45 sáng nay tại trường Đại học Hoàng Gia. Thái tử với thân phận bí mật đã theo học tại trường hơn 1 tháng và vừa bị bắn bởi một kẻ lạ mặt. Đây là lần thứ hai Thái tử bị ám sát. Lần trước là lúc Thái tử mới vừa 5 tuổi, và tham dự trong buổi tang lễ của Tiên Vương. Liệu đây có phải là một âm mưu. Cảnh vệ hoàng gia đang khẩn trương tra xét và tăng cường an ninh cho Hoàng Cung. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho Thái tử”.

HOÀNG THÁI PHI gần như không thể thở nổi khi xem bản tin về vụ ám sát. Đại quân cũng vừa gọi để thông báo tình hình. Tại sao lại xảy ra việc này chứ. Bà nhấc điện thoại lên.

HOÀNG THÁI HậU và các quan đang hết sức căng thẳng. Người dân và báo chí đang tập trung tại Hoàng môn để chờ sự lên tiếng của Hoàng Thất. Mọi nhân chứng có mặt ở hiện trường cũng như những người có liên quan đều được thẩm vấn và báo cáo cho Hoàng cung từng phút một.

Yuri và Sica được phép ngồi chờ phía bên ngoài phòng VIP 01, bệnh viện Hoàng Gia. Xung quanh họ là 3 lớp bảo vệ. Cả hai vẫn còn thẩn thờ, đôi mắt sưng húp vì nước mắt. Taeyeon lẽ ra có thể tránh được cuộc ám sát nếu cậu ấy không đẩy hai người ra. Thái tử đã vì tính mạng của một người thân cận và một người bạn mới quen mà hi sinh sự an nguy của mình.

Sica thấy trái tim mình như có ai bóp ngẹt. Taeyeon là Thái tử, đã chưa hề nói ra thân phận của cậu ấy. Bình thường, có lẽ Sica đã có thể tức giận nếu ai đó lừa dối cô, nhưng làm sao cô có thể làm thế với Taeyeon- tên lùn giống như cục bột mà cô thường trêu ghẹo. Taeyeon à, nếu cậu có mệnh hệ gì, mình làm sao sống được và làm sao có thể đối diện với Hoàng thất, với những người dân yêu mến cậu đang thắp nến cầu nguyện cho cậu ở dưới cổng bệnh viện kia? Cậu hãy vì mình mà mở mắt ra có được không Taeyeon?!

Yuri cũng như ngừng thở khi thấy máu loang ra từ thân trên của Taeyeon. Với Yuri, Taeyeon còn quý hơn sinh mạng của chính cậu. Từ lúc 12 tuổi, cậu đã được giao nhiệm vụ cao cả là được làm bạn với Thái tử, phải luôn bảo vệ Thái tử cho dù có hi sinh bản thân. Suốt thời gian sống cùng Yuri, Taeyeon chưa bao giờ xem cậu là một cận thần. Taeyeon luôn xem cậu là một người bạn rất thân và luôn sẵn sàng giúp cậu khi cần. Trái tim Yuri đã bị lấp đầy hình ảnh của Thái tử. Và hôm nay đây, chính Taeyeon, người lẽ ra phải được cậu che chắn trước viên đạn, lại tình nguyện hi sinh vì cậu. Taeyeon à, tớ vẫn chưa nói cho cậu điều bí mật lớn nhất của tớ. Cậu phải mở mắt ra mới có thể nghe thấy điều này…

Taeyeon vẫn nằm bất động. Cậu mất máu quá nhiều và cuộc phẫu thuật có chút khó khăn khi gắp viên đạn, vốn ghim cách tim chỉ vài cm. Chưa kể, huyết áp vẫn liên tục ở mức thấp. Bác sĩ theo dõi hết sức chặt chẽ và tỉ mỉ, vì tính mạng của cậu chính là vận mệnh của đất nước. Áp lực đè nặng lên vai từng người tại bệnh viện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top