BÍ MẬT RỜI CUNG
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE
Seo Yeon đi tới đi lui nơi sảnh tầng trệt. Yuri hẹn cô 10g hôm nay mà chưa thấy. Cả hai tên này chẳng lẽ để cô leo cây sao. Hừm.
“Này!” Ai đó vỗ vai cô, làm cô giật bắn người suýt hét lên âm thanh kiểu cá heo.
“Là Yuri và Taeyeon đây” Tên Yuri đó hé cặp mắt kiếng đen xuống cho Seo Yeon thấy rồi lấy tay đẩy gọng kính lên lập tức. Seo Yeon tròn xoe mắt. Hai tên này hôm nay bị gì vậy? Trời nóng thế này mà cả hai mặc áo khoác thùng thình, đầu đội mũ sùm sụp, lại còn đeo kiếng đen và khẩu trang nữa chứ. Seo Yeon cười hin híc:
“Hai người bị sao vậy? Đang chơi trò thám tử hả?”
“Đi mau đi Sica” Tên lùn giục cô “Kẻo bị chú ý bây giờ”
Mặc cô chống cự, hai tên một lùn một cao lôi Seo Yeon xềnh xệch về phía thang cuốn lên khu giải trí, nhà hàng. Seo Yeon hỏi ngờ vực:
“Bộ hai người là nhân vật VIP nên sợ bị nhận ra hả?”
“Ừ” Taeyeon đáp nhanh. Seo Yeon chưng hửng. Cô tưởng tên lùn sẽ nói đại khái là trò đùa hay gì gì đó. Cô bắt đầu cảnh giác theo Yuri, luôn nhìn xung quanh xem có ai dòm ngó không. Cô bỗng nhớ tới bài báo sáng nay về thái tử mới trở về cung, mà cái nhìn tên nhóc chụp trên báo có đôi mắt cũng khá giống tên lùn này. Cô hoảng hốt không lẽ tên lùn này là thái tử sao? Seo Yeon hạ giọng hỏi:
“Bộ cậu là người trong hoàng tộc hả? Sáng nay tớ mới đọc tờ báo…”
“Không” Taeyeon phản ứng khá nhanh “Chỉ là tớ bị mẹ bắt học nhiều quá thôi, nên tớ muốn đi ra ngoài dạo một chút.”
“Ừ” Yuri thêm vào “Cậu ấy là thiếu gia của tớ, về đây lại suốt ngày bị nhốt ở nhà nên thích đi ra ngoài lắm. Mà mẹ cậu ấy thì rất nghiêm khắc, sai người giám sát suốt”
“Thế à? Sao lại khổ vậy chứ?” Seo Yeon thấy tội nghiệp tên lùn này quá “Mẹ tớ cũng lo cho việc học của tớ nhưng vẫn thoải mái cho tớ ra ngoài với bạn bè. Chắc cậu cảm thấy cô đơn lắm”
Taeyeon chỉ im lặng. Cậu thấy an ủi khi Sica nói thế. Còn Sica khi thấy đôi mắt ướt rượt của tên lùn, cô chợt thấy sự trống vắng đến kỳ lạ. Cái tên lùn này không ngừng làm cô tò mò về hắn. Tại sao cô lại nghĩ và quan tâm đến hắn chứ?
“Ah” Yuri la lên “Kem nè Taeyeon”
Ba cái đầu chụm lại vét từng muỗng kem trong cái phần combo bự chảng. Vậy mà vẫn thòm thèm. Nhất là tên lùn. Chỉ khi hắn ăn kem, Sica mới thấy ánh mắt hắn vui hơn một chút. Y như một đứa trẻ đang thưởng thức món quà của riêng mình vậy. Sao giống con nít quá vậy trời.
Sica không nhịn được tò mò, khều nhẹ Yuri hỏi:
“Hai người trốn ra ngoài thật à?”
“Ừ, khó khăn lắm mới trốn ra được tới đây”. Yuri trả lời tỉnh queo “Mà chỉ được một chút thôi, phải về. Nếu không là có chuyện đó.”
“Hử? Chán thế!” Sica thở dài cái sượt” Định rủ mấy cậu đi xem phim nữa. Bữa nào mấy cậu trốn ra được nữa?”
“Cũng không biết nữa” Taeyeon ngập ngừng” Để bọn tớ liên lạc với cậu. Tớ cũng thích xem phim. Hoạt hình 3D rất hay”
“À” Sica reo lên” Cậu cũng thích xem hoạt hình à? Sắp tới có Rio 2 đó”
“Thế à” Taeyeon nghệch mặt ra” Tớ muốn xem phim đó lắm”
“Vậy để tớ book vé rồi nhắn cho hai cậu” Sica hăng hái
“Đừng” Yuri ngăn lại” Để bọn tớ xem ngày rồi coi có xin phép được không rồi cậu hãy book”
“Ờ há” Sica gật gật. Mái tóc xoăn vàng của Sica lòa xòa trước mặt, cô đưa tay lên vén qua một bên, liếc qua thấy tên nhóc lùn đang ngồi ngẩn ngơ. Cô mắc cười, trêu:
“Này, nhìn gì thế hả?”
“À… ừm” Taeyeon đỏ mặt “không có gì. Thấy tóc của Seo Yeon đẹp quá! Tớ thích để tóc kiểu đó”
“Cậu á? Ha ha ha…” Sica cười vang, nhìn khuôn mặt tên lùn đỏ lên tận mang tai. Chắc hắn lỡ miệng nói thế nên mắc cỡ. Ý hắn hẳn là thích các cô gái để tóc dài kiểu thế “Mà sao cậu không gọi tớ là Sica cho dễ?” Sica bắt bẻ
“Ừm. Tớ thích tên Hàn hơn” Taeyeon thản nhiên trả lời” Người Đại Hàn thì nên dùng tên Hàn sẽ hay hơn chứ”
Sica nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Yuri lo lắng nhìn đồng hồ, giục Taeyeon:
‘Nhanh Taeyeon, phải về thôi”
“Ừ”. Taeyeon nói với vẻ tiếc rẻ “nhanh thật. Mới đó mà đã hơn 11 giờ rồi”
Yuri móc tiền trả, ra dấu cho Sica là để cậu ấy trả hôm nay. Sica cười mím chi thay lời cám ơn.
“Hẹn cậu lần sau nhé Seo Yeon”. Taeyeon thì thầm “Giọng cậu hát rất hay. Tớ rất thích”
“Thật á?” Sica thấy lòng vui vui. Tên nhóc này rất giỏi làm người ta vui. “Vậy khi nào ngủ không được thì cứ gọi tớ”
“Ừ, cám ơn cậu”
Yuri chào Sica theo kiểu lính rồi nắm tay Taeyeon kéo đi. Hai người trùm nón lên đầu, vừa đi vừa chạy. Thấy cái dáng lùn lùn bị tên cao cao lôi đi, Sica bật cười. Một đôi bạn thật ngộ nghĩnh. Chắc là nhà tên lùn đó khó lắm nhỉ, nên cả hai mới sợ thế.
DONGGUNG
Quản gia Im sốt ruột đi tới đi lui chỗ phòng khách. Tới bữa trưa rồi mà Thái tử vẫn chưa về dùng cơm trưa. Nếu Đại tổng quản mà biết thì chỉ có nước là bị kỉ luật hết. Cũng tại cô bị Yuri và Taeyeon thuyết phục nên mới giúp họ trà trộn vào mấy thị nữ có nhiệm vụ rời cung mua hàng để lẻn ra ngoài. Cả hai hứa là trước bữa cơm trưa sẽ quay về.
“Quản gia Im, quản gia Im”. Hyoyeon hốt hoảng chạy vào “Đại tổng quản sắp đi ngang qua đây ạ. Lúc nãy em đi qua quản sự phòng để đón Thái tử, có nghe tiếng Đại tổng quản nói là sẽ đi qua Donggung để trình Thái tử đồ dùng để người chọn lựa”
“Ây da, phải làm sao đây” Quản gia Im cũng tái mặt
Chợt nghe giọng Yuri vang lên:
“Chúng tôi về rồi đây”
“Làm chị phải lo lắng rồi”. Taeyeon áy náy ‘Lần sau chúng tôi sẽ về đúng giờ hơn”
“Thái tử, tạ trời người đã về” Quản gia Im ôm tim, mặt vẫn xanh mét rồi quay sáng Hyoyeon “Em và các thị nữ mau đem nước và khăn cho Thái tử rửa tay, chúng ta phải dọn cơm ngay. Đã sắp tới giờ ngọ rồi”
Taeyeon hôm nay rất vui, ăn rất ngon miệng. Chỉ có Yuri là ngồi ăn chung, vừa gắp giúp Taeyeon, vừa ngồm ngoàm nhai. Sáng cả hai chỉ lo làm sao đi ra ngoài nên đâu có ăn được gì, giờ đói quá chứ sao. Quản gia Im và các thị nữ do lần trước đã bị trách phạt nên không dám ngồi chung nữa dù Taeyeon có nói thế nào.
Lee Soo đã đến nhưng phải ngồi đợi ở phòng khách vì Thái tử đang bận dùng bữa. Thấy cách Thái tử ngồi ăn ngon lành, ông cũng hài lòng. Việc này sẽ được Thái hậu khen ngợi cho xem.
Phải mất 30 phút Thái tử mới dùng bữa xong. Lee Soo vào đưa các mẫu cataloge quần áo, phụ kiện để Thái tử xem qua và chọn mẫu. Yuri cũng được chọn vì là tùy tùng của Thái tử. Hầu như chỉ có Yuri là có ý kiến, Taeyeon chỉ biết nghe theo. Cũng phải thôi, từ nhỏ đến lớn, Yuri đều tự tay chọn lựa cho Taeyeon nên cậu nắm rõ sở thích của Taeyeon trong lòng bàn tay. Lee Soo thầm thán phục sự tinh tường của Yuri trong việc lựa chọn các phụ kiện, quần áo. Và càng ngạc nhiên hơn khi cái gì Yuri chọn, Thái tử cũng đều hài lòng. Lee Soo cẩn thận quan sát tên tùy tùng này, chắc hẳn phải gặp hắn để nói chuyện nhiều hơn, như vậy sẽ nắm được ý của Thái tử dễ dàng hơn.
“Phù phù” Yuri thở ra “Mệt đứt cả hơi. Đã gần 1g trưa. Thái tử chiều nay có hai cuộc hẹn với quan Nội thị và Quan bộ lễ. Tối nay sẽ dùng cơm với Thái hoàng thái hậu và Hoàng Thái hậu nữa đấy”
“Ta biết rồi” Taeyeon theo lời Yuri, sửa đổi cách xưng hô khi cả hai ở trong cung cho quen, không khéo lại gọi nhầm là cậu tớ trước mặt bề trên thì lại khổ. “Ngươi tra giúp khi nào thì cái phim gì đó công chiếu? Xem lịch trình của ta hôm đó có rảnh không?”
“Thần biết rồi ạ” Yuri mỉm cười. Cậu biết Taeyeon rất thích xem phim. Thấy cậu ấy tươi tắn hơn mọi khi sau khi về cung hôm nay thì đủ biết là caajuy ấy vui thế nào, dù cậu ấy chẳng bao giờ thể hiện. Không hiểu sao, mỗi lúc thấy Taeyeon vui, cậu cũng cảm thấy ngập tràn hạnh phúc.
GYOTAEJEON (GIAO THÁI ĐIỆN) CUNG HOÀNG HẬU
Taeyeon thi lễ với Thái Hoàng Thái hậu và Hoàng thái hậu xong, cậu ngồi xuống ngay ngắn, hai tay để lên đùi, ánh mắt hướng thẳng về phía Thái Hoàng Thái Hậu. Bà nội của cậu thật đẹp và cười hiền từ:
“Thái tử đã quen với Donggung chưa? Các thị nữ có làm cháu hài lòng không?”
“Dạ thưa THÁI HOÀNG THÁI HậU, con cũng chưa quen lắm ạ. Nhưng những thị nữ thì rất chu đáo ạ”
“Ừ. Thái tử phải học chăm chỉ nghi lễ trong cung và tập theo dõi các vấn đề xảy ra hàng ngày, để nắm bắt được sự việc xảy ra hàng ngày của đất nước”
“Dạ vâng ạ”
“Hoàng Hậu”. THÁI HOÀNG THÁI HậU quay sang HH hỏi “Hoàng hậu đã chọn được thái phi chưa?”
“Dạ thưa THÁI HOÀNG THÁI HậU, vẫn chưa ạ” HOÀNG THÁI HậU cúi đầu “Thần và các quan vẫn còn đang bàn về việc này “ (Taeyeon lúc này hơi nhíu mày. Gì thế này, việc hôn nhân của cậu sao? Cậu chỉ mới 16 tuổi thôi mà)
“Thế à? Vậy thì phải quyết định mau mau thôi. Còn việc ra mắt thần dân của Thái tử, sẽ được tổ chức khi nào?”
“Dạ thưa THÁI HOÀNG THÁI HậU, các quan dự định sẽ buổi lễ sẽ tổ chức nhân dịp Thái tử 17 tuổi ạ. Vừa tổ chức sinh nhật, vừa ra mắt thần dân, như vậy sẽ tốt hơn ạ”
“Ừm, vậy cũng tốt”. THÁI HOÀNG THÁI HậU quay sang Taeyeon “Như vậy, con sẽ được toàn dân chúc phúc nhân lễ trưởng thành của mình”
“Dạ”. Taeyeon gập mình “Tạ ơn THÁI HOÀNG THÁI HậU và HOÀNG THÁI HậU”
Lúc này, Thị nữ Choi vào báo là ngự thiện đã chuẩn bị xong. Taeyeon đưa tay đỡ THÁI HOÀNG THÁI HậU đứng dậy. Tay cậu vô tình chạm nhẹ vào tay của HOÀNG THÁI HậU, lúc này đang ở bên phải của THÁI HOÀNG THÁI HậU. Cậu thấy HOÀNG THÁI HậU vẫn thản nhiên, gương mặt không một chút biểu cảm và đôi bàn tay thì lạnh ngắt. Cậu cảm thấy thật đau khổ. Cậu luôn nhớ về gương mặt của mẹ cậu trong suốt thời gian ở ngoài cung. Khuôn mặt thật hiền dịu và xinh đẹp. Nhưng trong suốt mười năm ấy, bà chỉ gặp cậu đúng một lần, là khi cậu 12 tuổi. Nhưng lúc ấy bà bà thật xa lạ và oai nghiêm. Bà không ôm cậu như kiểu những người thân xa cách nhau lâu ngày. Bà thật lạnh lùng và giáo huấn cậu nghiêm khắc. Cái cảm giác và cú sốc đó cho tới giờ cậu vẫn không thể nào quên được. Cậu vẫn luôn tự hỏi điều gì đã khiến bà trở nên lạnh lùng và đầy quyền lực đến thế? Cho dù cậu là con ruột của bà, nhưng sau bao nhiêu năm không gặp, bà cũng chẳng hỏi han, hay ôm hôn cậu như một người mẹ chào mừng đứa con trở về. Có thể mọi việc về cậu đã được các cận vệ cập nhật mỗi ngày nên bà luôn biết rõ về cuộc sống của cậu. Nhưng mà, liệu bà có hiểu trong tận cùng trái tim của cậu, cậu cảm thấy bị tổn thương như thế nào không?
Bữa cơm diễn ra thật chậm rãi và nghiêm trang. Taeyeon cảm giác như một buổi chiêu đãi quan khách vậy. Chỉ có THÁI HOÀNG THÁI HậU hỏi thăm cậu và cậu luôn trả lời một cách kính trọng, tuyệt không thêm thắt cảm xúc của mình vào. Cậu đã được dạy điều đó. Ở trong cung và với cương vị Thái tử của mình, cậu tuyệt đối không được bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Và trong suốt bữa ăn chung, mẹ cậu vẫn chẳng nhìn cậu được một lần. Bà ăn thật chậm rãi và ăn rất ít. Điều đó là Taeyeon thấy đau lòng. Ngày xưa, mẹ cậu vẫn hay gắp thức ăn cho cậu và ép cậu ăn thật nhiều.
DONGGUNG
2:00 AM
Nhiều bóng áo blouse trắng loang loáng lướt qua. Taeyeon thấy một đứa nhóc nằm thiêm thiếp trên bàn mổ. Rất nhiều người xung quanh đứa trẻ đó. Một giọng nói dịu dàng quen thuộc thì thầm bên tai cậu: “Đừng lo lắng gì hết con yêu, mọi việc sẽ ổn thôi!” Vị bác sĩ nâng con dao mổ sáng choang lên, rạch nhát dao đầu tiên. Áhhhhhhh Đứa trẻ khóc thét lên… Taeyeon choàng tỉnh, mồ hôi cậu ướt đẩm cả áo. Cậu thở dốc, nghe nhoi nhói như kiểu vết thương chưa lành. Tại sao cậu lại hay có giấc mơ như thế. Đứa trẻ ấy và cả giọng nói ấy cực kỳ quen thuộc nhưng tại sao cậu không thể nhớ nổi.
Taeyeon vớ lấy chai nước tu một hơi sạch trơn. Cậu ước gì Yuri ở đây. Có Yuri bên cạnh, cậu sẽ ngủ ngon hơn. Những lần gặp ác mộng, Yuri đều ở bên cạnh vỗ về cho cậu. Cậu nhấc điện thoại lên, bấm số nhánh phòng của Yuri. Giọng Yuri ngáy ngủ lè nhè trả lời. Taeyeon nói thì thầm: Tớ vừa gặp ác mộng, Yuri qua đây được không? Yuri hả thật to rồi làu bàu: Đợi tớ một chút.
Taeyeon thở phào. Cậu báo với thị nữ sẽ có Yuri qua để họ báo với cấm quân. Nếu không, giữa đêm hôm khuya khoắt, bất kỳ ai đi lại cũng đều bị bắt ngay lập tức, trừ phi được lệnh cho phép.
Yuri hấp tấp hỏi ngay khi vừa bước vào phòng cậu:
“Lại giấc mở đó nữa hả? “
“Ừ. Tỉnh dậy tớ vẫn còn thấy đau nhói”. Taeyeon rên rỉ
“Chắc là cậu căng thẳng quá thôi”. Yuri lắc lắc đầu xua đi cơn buồn ngủ, đề nghị “ Để tớ xoa bóp đầu cho cậu dễ ngủ”
“Không cần đâu. Cậu cứ ngủ đi. Chỉ cần cậu ở bên cạnh là tớ đỡ sợ rồi”. Taeyeon giọng yếu ớt nói”. Cậu cho tớ mượn điện thoại chơi game một chút thôi
“Nè” Yuri đưa điện thoại cho Taeyeon, gặng hỏi “Cậu chắc là không cần tớ bên cạnh chứ?”
“Ừ, Yuri ngủ đi. “
Chỉ cần hai giây là Yuri ngáy khò khò. Taeyeon mỉm cười. Yuri đúng là con sâu ngủ. Cậu ấy có thể ngủ 12 tiếng một ngày, trong khi cậu lại thường xuyên mất ngủ. Taeyeon chơi vài game nho nhỏ nhưng vẫn không thể ngủ. Cậu chợt nhớ tới Soo Yeon, lọ mọ nhắn thử một tin “SY ngủ chưa? Tôi là TY”
5 giây 1/10 cậu có tin nhắn “Vẫn chưa. Tớ chưa quen múi giờ ở đây. Sao cậu thức khuya thế?”
“Tớ vừa gặp ác mộng nên tỉnh giấc. Cậu không phiền khi tớ nhắn tin chứ?”
“Không sao đâu. Cậu cũng có thể gọi điện nếu thích”
“Alo… Taeyeon hả?”“ Soo Yeon reo lên khi thấy số máy Yuri gọi. Cô biết là Taeyeon hay mượn điện thoại của Yuri xài.
“Ừ. Cậu đang làm gì đó?”“ Taeyeon bối rối hỏi
“Đang nói chuyện điện thoại với cậu, ngốc à”“ Seo Yeon cười vang “Chứ cậu nghỉ tớ đang làm gì”
“Ừ nhỉ”“ Taeyeon thật thà hỏi” “Cậu có hay nằm mơ không Seo Yeon?”
“Có chứ”. Seo Yeon hào hứng kể “Tớ thường nằm mơ thấy mình là công chúa”
“Cậu cũng xinh đẹp giống công chúa mà”. Taeyeon buột miệng nói
“Cậu nghĩ vậy thật à? Mọi người ai cũng gọi tớ là Ice Princess”“ Seo Yeon cười hihi
“Thế hả? Ice Princess…”. Taeyeon lẩm bẩm cái nickname đó rồi cười qua điện thoại “Vậy chắc cậu lạnh lùng lắm!”
“Không”. Seo Yeon giải thích “Vì tớ thường phản ứng chậm với mọi việc xung quanh thôi. Mọi người lại nghĩ do tớ lạnh lùng”
“Mà cậu gọi tớ là Sica đi, gọi Seo Yeon thấy sao sao ấy. Tớ không thích tên ấy”. Seo Yeon đề nghị.
“À, nếu cậu thích thì tớ sẽ gọi. Seo.. À, Sica này, thế cậu có thường thấy ác mộng không?
“Ít lắm, trừ phi ai đó kể chuyện ma cho tớ nghe là tối tớ sẽ nằm mơ. Cậu thường gặp ác mộng thế à?”
“Ừ. Nếu cậu thường xuyên nằm mơ thấy cùng một giấc mơ, thì nó có nghĩa là gì?”
“Tớ nghĩ, có thể đó là ký ức của cậu”“ Sica (kể từ giờ sẽ đổi qua gọi Seo Yeon là Sica cho đúng theo ngữ cảnh) trầm ngâm.
Taeyeon im lặng. Có lẽ nào đó là một đoạn ký ức của cậu sao? Nhưng tại sao cậu lại không nhớ gì cả. Lẽ nào đoạn ký ức đó nằm trong giai đoạn cậu mới rời cung.
“Taeyeon à, đang nghĩ gì thế?”. Sica lo lắng hỏi
“À không, tớ đang suy nghĩ về những gì cậu vừa nói. Á, cậu đang lẩm bẩm bài Tell me your wish sao?” Taeyeon ngạc nhiên
Sica còn ngạc nhiên hơn. Cô vừa nghe Taeyoen nói về những giấc mơ, cô liền ngân nga giai điệu của bài Tell me your wish để mong Taeyeon thấy vui hơn. Không ngờ tên lùn này cũng biết bài đó. Sica hỏi ngược lại “cậu cũng biết bài hát này à?” “Biết chứ”“ giọng Taeyeon sôi nổi hẳn “Tớ thuộc rất nhiều bài hát của 9 cô gái này”. “Vậy hát thử cho tớ nghe bài này xem. Tớ muốn xem cậu có nói khoác không?”“ Sica đề nghị.
Phía bên kia điện thoại im lặng một lúc. Sica thầm nhủ “Lại xạo rồi. Trông cậu không có vẻ gì là mê nhạc nhiếc hết, lại còn nói là biết nhóm nhạc quốc dân này”. Vừa định trêu lên tiếng chọc quê Taeyeon thì Sica bỗng nghe tiếng hát cất lên “Kể cho em ước muốn của anh! Nói cho em ước nguyện đang trong trái tim anh đi. Nói cho em cái gì đang trong tâm trí anh.Trông cậy vào em đi, em là vị thần của anh. là những giấc mơ của anh, là vị thần của anh…”. Giọng Taeyeon rất trầm và ấm nhưng mạnh mẽ. Sica say sưa lắng nghe. Giai điệu bài hát thật ngọt ngào và sôi động. Tai sao tên lùn này lại hát hay đến thế, và đầy xúc cảm đến thế. Cô thật bất ngờ với giọng hát của tên lùn này. Hết bài hát mà cô vẫn còn ngẩn ngơ cho tới khi Taeyeon hắng giọng, Sica mới kịp hoàng hồn. Tên nhóc nói qua điện thoại, giọng thật ấm “Vậy là huề nhé. Sica hát cho tớ một bài, tớ hát cho Sica một bài”. “Cậu có chất giọng hay thật đó”. Sica thiệt tình khen “Tớ mà không biết cậu thì tớ cứ nghĩ là ca sĩ hát đấy”. “Đừng có chọc tớ, tớ ít khi hát lắm”. Giọng Taeyeon chùn xuống “Tớ chưa bao giờ được làm những gì tớ thích cả”.
Sica chợt thấy mủi lòng. Cô tin là tên lùn này nói thật. Vì cô thấy việc ra khỏi nhà đối với tên lùn này còn khó khăn thế thì huống hồ chi việc thực hiện những ước mơ của hắn. Sica an ủi “Biết đâu, một ngày nào đó cậu sẽ gặp được thần may mắn, cho cậu một điều ước thì sao”. “Nếu thế thì tớ hi vọng được gặp bà tiên băng giá để xin điều ước đó”. Taeyeon buột miệng nói ra và ngạc nhiên là cậu có thể nói đùa được với Sica, điều mà ngay cả với Yuri, cậu cũng ít khi nói. Sica cười haha trong điện thoại “Dám ghẹo tớ hả? Mà Taeyeon này…”/ “Hử???”. “Cậu hãy nói kiểu thế nhé, cậu đùa một chút sẽ thoải mái hơn đấy”. Sica cứ như đang năn nỉ cậu ấy nhỉ?! Taeyeon “ừ, tớ sẽ cố gắng”.
Từng phút trò chuyện trôi qua, Sica lại càng ngạc nhiên với kiến thức sâu sắc và sự nhảy cảm của Taeyeon. Với những câu chuyện, tên lùn này đều có những kiến giải rất sâu sắc. Tại sao một bộ óc già dặn như thế lại ở trong một cơ thể trẻ con như thế, quả là cô không thể nào hiểu được. Chắc là bị bắt học quá nên thế…
DONGGUNG
7:10 AM
Ai đó lay mạnh Taeyeon. Cậu hoảng hốt ngồi bật dậy. Yuri với vẻ mặt lo lắng xuất hiện ngay trước mắt cậu, hỏi dồn:
“Taeyeon cậu thế nào rồi? Tối qua mấy giờ cậu mới ngủ hả? Cậu có biết mấy giờ rồi không?”
“Tớ không biết nữa. Chắc tầm 5g sáng. Mấy giờ rồi?”
“Ah…”. Yuri trợn tròn mắt “Vậy là cậu chỉ mới ngủ hai tiếng thôi à? Đã hơn 7 giờ rồi. Sắp tới giờ phải gặp quan nội thị rồi đấy!”
“Ừm, tớ biết rồi”. Taeyeon che miệng ngáp dài “Yuri, cậu bảo quan nội thị đến trễ 1 tiếng. Bảo là tớ không khỏe”
“Nhưng nếu nói vậy, THÁI HOÀNG THÁI HậU và HOÀNG THÁI HậU sẽ lo lắng và truyền ngự y đến ngay ấy”. Yuri lo lắng.
“Vậy thì bảo quan nội thị là tớ mệt vậy, không cần đến. Dầu sao cũng phiền phức như thế mà”. Taeyeon nằm huỵch xuống, ngủ vùi. Yuri hốt hoảng. Đùa à, sao Taeyeon lại thế nhỉ. Bình thường cậu ấy sẽ không có thái độ như thế. Chậc. Không biết tối qua làm gì mà cậu ta lại thay đổi vậy. Yuri check liền danh bạ điện thoại. “Chúa ơi, gọi điện thoại cho Sica tới hơn 2 tiếng”. Cậu bị sao thế Taeyeon! Yuri méo mặt khi nghĩ đến khoản tiền cước cuối tháng. Cậu sẽ phải truy hỏi Sica cho ra vụ này. Giờ thì phải đi sắp xếp cho cậu ấy. Kẻo THÁI HOÀNG THÁI HậU và HOÀNG THÁI HậU biết được thì Taeyeon hủy buổi học nghi lễ chỉ vì buồn ngủ do nói chuyện điện thoại suốt đêm thì nguy. Cậu vội vàng kéo chăn đắp cho Taeyeon, rồi vội vã thông báo với Quản gia Im và các thị nữ để thống nhất cách trả lời cho bề trên.
Taeyeon mơ màng lúc ngủ lúc tỉnh. Cậu cảm giác có nhiều người đến rồi đi, rồi ai đó sờ tay và trán cậu. Mấy lần như thế, Taeyeon mới tỉnh dậy được. Trán cậu đang đắp khăn. Có ai đó đang nắm tay cậu. Quay sang phải thì thấy Yuri đang nắm chặt tay cậu, đầu gục lên giường ngủ. Bên trái thì quản gia Im và các thị nữ đang ngồi ngủ gà ngủ gật. Cậu lắc lắc đầu cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ do thức trắng tối qua nên sáng nay cậu bảo Yuri nói dối là cậu bệnh để trốn học. Nhưng sao mọi thứ lại như vầy? Taeyeon sợ Yuri thức giấc nên cậu cứ nằm im, dù rất khát nước và bụng thì đói meo. Liếc nhìn đồng hồ, cậu giật mình. Hơn 6 giờ tối. Nghĩa là cậu đã ngủ gần 12 tiếng đồng hồ. Mọi người chắc hẳn vì thế mà phải túc trực nơi này vì cậu. Taeyeon cảm thấy mắt cay cay. Yuri luôn bị cậu làm phiền. Giờ thì cậu trông cho cậu ấy ngủ. Vài sợi tóc rớt lòa xòa trên trán, làm Yuri nheo nheo mắt. Taeyeon khẽ khàng vén lên, nhưng tay phải của cậu lại động đậy. Yuri mở mắt ra, thấy Taeyeon đang mở mắt nhìn mình, cậu mừng rỡ chồm lên, ôm chầm lấy Taeyeon nghẹn ngào: “Cậu tỉnh rồi hả?. Cậu có sao không? Sao lại sốt cao đến thế?”
Taeyeon cũng bất ngờ “Tớ bị sốt à? Tớ không biết. Chỉ là mệt quá nên ngủ thôi. Giờ khỏe rồi, Yuri yên tâm đi”
“Yên tâm cái con…”. Yuri kịp bịt miệng trước khi chữ “khỉ”thốt ra” “Cậu sốt tới 40 độ làm bọn tớ quýnh quáng hết cả lên. Rồi ngự y đến, THÁI HOÀNG THÁI HậU và cả HOÀNG THÁI HậU cũng đến mà cậu vẫn không tỉnh lại. Ngự y bảo nếu đêm nay cậu không hạ sốt thì ngày mai phải chuyển vào viện. Quản gia Im và bọn thị nữ đều bị bề trên truy hỏi đã cho cậu ăn gì, tại sao lại không quan tâm đến sức khỏe của cậu… “
Lúc này quản gia Im và bọn thị nữ bị đánh thức, đứng xúm xít quanh giường Taeyeon. Ai cũng đỏ hoe mắt, chắc là vì bị la mắng hồi sớm. Taeyeon áy náy nói “Xin lỗi chị, quản gia Im và các em. Xin lỗi Yuri, tôi đã làm mọi người lo lắng”
“Thái tử đừng nói thế”. Quản gia Im và bọn Seohuyn, Hyoyeon, Miyoong, Shinyoung đồng thanh. “Chúng tôi chỉ lo cho sức khỏe của Thái tử thôi ạ?”
Miyoong nhanh miệng hỏi “Thái tử có đói bụng không ạ? Cả ngày nay người chưa ăn gì hết”
“À, ta đang đói”. Bụng Taeyeon sôi réo lên làm mọi người bật cười. Yuri bảo với quản gia Im đi thông báo với ngự y để đến kiểm tra sức khỏe cho Taeyeon. Rồi sai người báo với Đại tổng quản để ông ấy trình lại cho THÁI HOÀNG THÁI HậU và HOÀNG THÁI HậU.
Yuri đón lấy tô cháo Taeyeon vừa húp xong miếng cùng, đưa cho cậu ấy chiếc khăn để lau miệng, hỏi thì thầm: “Tối qua cậu nói chuyện với Sica mấy tiếng đồng hồ sao?”
“Ừ” Taeyeon lơ đãng trả lời. Cậu nhấp một ngụm nước cam và nhăn mặt. Yuri liền nói “Uống giải nhiệt không được để nhiều đường. Mà cậu và cô ấy nói gì thế?”
“Chỉ là thăm hỏi thôi” Taeyeon nhìn Yuri như dò hỏi “Tại sao cậu lại quan tâm đến việc đó Yuri?”
“Sao tớ không được quan tâm chứ?” Yuri hất mặt lên “Cậu biết là nói chuyện điện thoại kiểu đó thì cuối tháng tớ sẽ phải trả bao nhiêu là tiền không?
“A…” Taeyeon với vẻ mặt hối lỗi, bối rối nói “Tớ không biết là cậu phải trả tiền. Tớ xin lỗi. Để cuối tháng tớ sẽ trả phụ cậu”
Yuri quan sát Taeyeon hồi lâu rồi chậc lưỡi “Chẳng lẽ nói chuyện với con nhỏ đó vài lần mà cậu đã thay đổi rồi ư?”
Taeyeon lắc đầu vẻ không hiểu. Chỉ Yuri hiểu vì sao cậu nhận thấy điều đó. Ít nhất Taeyeon bây giờ trông có vẻ có sức sống hơn cuộc sống trước đây.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOÀNG GIA
Sica lãng đãng nhìn qua cửa sổ. Thư viện trường rất im ắng có thể nghe được tiếng kim rơi. Cô đang ôn tập để chuẩn bị thi vào trường Đại Học danh tiếng này. Gia đình muốn cô chuyển về Seoul hẳn để tiện học việc kinh doanh của gia đình luôn. Dù không muốn nhưng cô vẫn chiều ý ba mẹ.
Sáng sớm nay Yuri gọi cho cô báo là tên lùn kia bị sốt cao sau khi buôn dưa lê với cô mấy tiếng đồng hồ. Cô ngớ người ra rồi hỏi tình trạng hắn sao rồi. Yuri bảo chắc không sao, có bác sĩ lo rồi. Hắn hỏi hai người nói gì mà cả đêm vậy. Sica thấy buồn cười. Cách Yuri quan tâm tới Taeyeon kiểu như một quản gia nghiêm khắc vậy. Có nghĩa tên lùn đó thật sự là thiếu gia nhà nào sao?
Thật lòng thì cô cũng có chút lo lắng cho tên lùn đó. Mà cũng lạ, hắn và Yuri chưa bao giờ kể gì về gia đình cũng như chỗ ở nên cô cũng chẳng biết làm sao thăm hỏi. Cô nghĩ ngợi một chốc rồi nhắn tin cho Yuri hỏi thăm tên lùn đó như thế nào rồi.
15 phút… 20 phút… Vẫn không thấy trả lời. Cô quyết định gọi điện.
“Anhonxehao…, Yuri đúng không?”
“Anhon… Là Sica hả?” Yuri ngạc nhiên “Có chuyện gì không? Tớ đang hơi vội”
“À, tớ định hỏi thăm Taeyeon thế nào rồi?” Sica nói gấp
“À, cậu ấy tỉnh lại rồi. Đã khá hơn. Bác sĩ đang khám cho cậu ấy. Tớ còn phải theo bác sĩ lấy thuốc cho cậu ấy”
“Thế à” Sica hơi bất ngờ. Đến lấy thuốc cũng phải có người lấy dùm sao. Vậy chắc tên lùn đi không nổi rồi “Vậy, Yuri bảo cậu ấy giữ sức khỏe nhé. Tớ sẽ gọi cậu ấy sau”
“Ừ” Yuri đáp nhanh rồi tắt máy. Phía bên kia, Taeyeon đang nhìn cậu vẻ ngờ vực thấy rõ. Yuri ra dấu là Sica hỏi thăm. Ánh mắt Taeyeon liền sáng lên.
GYOTAEJEON (GIAO THÁI ĐIỆN) CUNG HOÀNG HẬU
Taeyeon làm lễ vấn an THÁI HOÀNG THÁI HậU xong, rồi ngồi xếp bằng kế bên. Cậu rót ly trà và mời THÁI HOÀNG THÁI HậU. Bà cậu cười thật hiền lành
“Cháu làm bà và mọi người lo đến khiếp. Sao lại tự dưng sốt cao đến thế? Bây giờ đã cảm thấy khỏe hẳn chưa?”
“Dạ thưa THÁI HOÀNG THÁI HậU. Thần nhi đã khỏe rồi. Đã làm THÁI HOÀNG THÁI HậU và HOÀNG THÁI HậU nhọc lòng”
“Vậy thì tốt. Ta đã bảo Yuri và quản gia Im phải coi sóc cháu kỹ hơn để không phải bị thế nữa. Bà còn nghe nói là cháu thường gặp ác mộng, đúng không?”
“Dạ, thỉnh thoảng thôi ạ”. Taeyeon đáp. Cậu không muốn bà lo lắng.
“Ừ. Để ta bảo quan nội thị kiểm tra lại phong thủy ở Donggung. Chắc là có gì xung khắc với cháu nên cháu mới gặp ác mộng thế”. Rồi THÁI HOÀNG THÁI HậU quay sang cho truyền quan nội thị
“Dạ, tạ ơn THÁI HOÀNG THÁI HậU”
“Con cứ gọi ta là bà, xưng cháu nếu thích”. THÁI HOÀNG THÁI HậU mỉm cười “Ta biết con không quen cách gọi khách sáo trong cung. Không có ai thì cứ gọi là bà cũng được”
Taeyeon cúi đầu, thấy cảm kích lắm. Bà thật hiểu tính cậu. THÁI HOÀNG THÁI HậU chợt hỏi
“Thế việc học của cháu thì sao nào?”
“Dạ. Cháu dự định xin phép bà và HOÀNG THÁI HậU để học tiếp lên đại học. Cháu muốn có nhiều kiến thức về quản lý hơn”
“À, việc học rất quan trọng đối với một đấng quân vương. Cháu có suy nghĩ thế là tốt”. THÁI HOÀNG THÁI HậU đề nghị “Đại quân Kim Tang cũng đang học tại Đại học Hoàng Gia, hay là cháu cũng đăng ký vào đó để học. Hai anh em sẽ cùng nhau đi học sẽ giúp đỡ nhau được nhiều hơn”
“Dạ, cháu sẽ lưu ý. Cháu phải thưa với HOÀNG THÁI HậU rồi mới quyết định được ạ” Taeyeon phân trần.
THÁI HOÀNG THÁI HậU xua tay
“Cháu cứ chọn trường và ngành mình thích rồi báo với bên Ngự sử để làm thủ tục. Bà sẽ bảo với HOÀNG THÁI HậU để cháu quyết định”
“Cháu cám ơn bà” Taeyeon cảm kích. Cậu do dự nói “Nhưng cháu muốn được tự đi học như tư cách của một người bình thường. Cháu không muốn bị mọi người cứ vây lấy khi đến trường.”
THÁI HOÀNG THÁI HậU cau mày một chút rồi nói “Cháu có suy nghĩ cũng thật lạ. Nhưng đi học như một đứa trẻ bình thường sẽ giúp cháu hiểu hơn về cuộc sống của những người trẻ tuổi. Ta sẽ căn dặn Nội thị và Đại Quân sẽ giữ kín thân phận cho cháu. Ah, nếu vậy thì bảo Yuri nó đi học cùng cháu, nó sẽ bảo vệ cháu tốt hơn.”
“Dạ, cháu cám ơn bà” Taeyeon thật sự rất kính trọng sự tôn trọng ý kiến của bà. Bà thật khác với HOÀNG THÁI HậU, lúc nào cũng muốn người khác theo ý mình.
GYOTAEJEON (GIAO THÁI ĐIỆN) CUNG HOÀNG HẬU
“Thưa Thái Hậu, tại sao người cho phép Thái tử đi học với tư cách người bình thường? Sự an toàn của thái tử sẽ không được đảm bảo” HOÀNG THÁI HậU chất vấn THÁI HOÀNG THÁI HậU vẻ gay gắt. Bà rất bất ngờ vì bên Ngự sử thông báo đăng ký cho Thái tử nhập học tại Đại học Hoàng Giá và tháng tới.
“Sao lại không được hả HH? Thái tử đủ thông minh để hiểu việc nó làm. Chúng ta cần tôn trọng ý kiến của Thái tử” THÁI HOÀNG THÁI HậU từ tốn trả lời
“Nhưng thưa THÁI HOÀNG THÁI HậU, Thái tử là người duy nhất sẽ kế vị ngai vàng nên không thể để Thái tử có thể mạo hiểm được. Chúng ta có thể mời gia sư về dạy nó” HOÀNG THÁI HậU vẫn chưa hết bực bội
“Tiên vương từng rất khuyến khích con cháu Kim gia phải học và hiểu được cuộc sống của người dân để có thể cai trị tốt đất nước này. Và nếu Taeyeon đúng là chân mạng thiên tử thì sẽ không có gì có thể làm tổn hại đến nó được. Vả lại ta cũng lưu ý bên Nội thị phải sắp xếp người theo và bảo vệ nó, HH hãy yên tâm” THÁI HOÀNG THÁI HậU dịu giọng xuống “Ta nghĩ, HH đã lo xa quá rồi. Mà từ lúc Thái tử về đây, ta chưa thấy hai mẹ con gặp nhau trò chuyện thì phải?”
HOÀNG THÁI HậU lúng túng “Dạ vì gần đây thần thiếp quá bận rộn nên chưa có thời gian…”
THÁI HOÀNG THÁI HậU chắc lưỡi “Taeyeon là đứa trẻ rất đáng thương, con không thấy sao?” Bà thấy HOÀNG THÁI HậU giật mình lo lắng nên nói tiếp “Nó đã không được ở cạnh chúng ta suốt 10 năm. Chúng ta nghĩ rằng để nó bí mật rời cung là để bảo vệ nó nhưng giờ mới biết là chúng ta sai lầm. Nhìn cái dáng cô độc và lặng lẽ của nó, ta thấy hối hận vì quyết định năm xưa. Chúng ta đã đẩy nó ra xa chúng ta quá rồi. Nếu nó sinh ra với chân mệnh làm vua thì cho dù nguy hiểm thế nào, nó cũng sẽ vượt qua như Tiên vương năm xưa vậy. Vì thế ta đã lệnh cho triệu nó hồi cung trước khi ta không còn đủ sức chờ nó nữa”
HOÀNG THÁI HậU liền nói “THÁI HOÀNG THÁI HậU xin đừng quá lo lắng. Người vẫn còn khỏe lắm ạ. Thần có thể triệu ngự y vào để thăm khám cho người”
THÁI HOÀNG THÁI HậU lắc đầu “Người già cũng giống như chiếc lá khô trên cành thôi. Sẽ rụng sớm hay muộn thôi. HH không cần lo lắng. Chỉ là, ta muốn có thời gian để bù đắp cho Thái tử…”
“Thưa THÁI HOÀNG THÁI HậU và HH” Choi cận vệ cúi đầu tấu “có Hoàng Thái Phi cầu kiến”
THÁI HOÀNG THÁI HậU gật đầu “Cho vào”, rồi nhìn qua HH, hơi ngạc nhiên vì sao HOÀNG THÁI PHI lại xin gặp vào giờ này.
“Thần thiếp tham kiến THÁI HOÀNG THÁI HậU, tham kiến HOÀNG THÁI HậU”
“HOÀNG THÁI PHI ngồi đi” THÁI HOÀNG THÁI HậU tươi cười “Sắc mặt con dạo này tốt lắm. Công việc bên bộ ngoại giao lúc nào thế nào?”
HOÀNG THÁI PHI vận bộ trang phục vest màu trắng sang trọng, tóc búi cao, lộ vẻ quí phái. Gương mặt của bà rất đẹp, tone màu trang điểm sáng làm bừng lên khuôn mặt đầy đặn, với ánh mắt sắc sảo của người phụ nữ thông minh. HOÀNG THÁI PHI từ tốn trả lời:
“Dạ, công việc cũng rất bận rộn. Con vừa hoàn tất chuyến công du sang các nước Châu Á. Con tình cờ đọc báo biết là Thái tử đã hồi cung nên vội vã nhập cung, vừa vấn an THÁI HOÀNG THÁI HậU cùng HOÀNG THÁI HậU, vừa định thăm hỏi Thái tử”
HOÀNG THÁI HậU đáp lời, vẻ khách sáo:
“HOÀNG THÁI PHI không cần nhọc lòng. Thái tử vẫn khỏe và vừa trở về Donggung. Bây giờ cũng đã 8g tối, không tiện để ghé thăm Thái tử. Ta sẽ sai người chuyển lời của HOÀNG THÁI PHI đến Thải tử”
HOÀNG THÁI PHI mỉm cười, khéo léo nói:
“Vậy thần thiếp sáng mai sẽ ghé thăm cũng được. Đã lâu rồi thần thiếp không thấy mặt Thái tử. Khi xưa, Thái tử và Đại quân cũng hết sức thân thiết”
THÁI HOÀNG THÁI HậU gật đồng đồng tình “Trông chúng nó giống như hai anh em cùng mẹ sinh ra, chỉ là Đại quan cao hơn thái tử một chút. Nhưng luận về sự điềm tĩnh thì có vẻ thái tử sâu sắc hơn”
Một thoáng ganh tỵ lướt qua ánh mắt của HOÀNG THÁI PHI, rất nhanh bà định thần lại, ngọt ngào nói:
“Vì Thái tử là người sẽ kế nhiệm ngai vàng, nên ắt hẳn Thái tử phải có chỗ hơn người”
HOÀNG THÁI HậU tỏ vẻ cảnh giác với những lời nói của HOÀNG THÁI PHI, đồng thời bà lại lo lắng không biết người đàn bà này liệu sẽ có âm mưu gì đối với Thái tử không.
Sau khi về cung, HOÀNG THÁI HậU lập tức triệu Đại tướng quân và ngự thư phòng. Bà không muốn bất kỳ âm mưu ám hại thái tử nào có thể diễn ra nữa, vì đây là thời gian quan trọng để chuẩn bị cho Thái tử đăng cơ.
TƯ DINH CỦA HOÀNG THÁI PHI
Theo nguyên tắc của Hoàng cung, Hoàng Thái Phi và Hoàng tử (Đại quân) sẽ không được lưu lại Hoàng cung sau khi Hoàng đến qua đời để tránh những âm mưu bất lợi cho Thái tử và Hoàng Hậu. Vì thế, dinh thự của HOÀNG THÁI PHI và đại quân được thiết kế trong khu hoa viên tách biệt và nằm phía sau Hoàng Cung.
HOÀNG THÁI PHI ngồi phịch xuống ghế, giận dữ hỏi Đại Quân, đang chúi mũi vào máy game:
“Tại sao việt Thái tử về cung, con lại không báo cho ta biết?”
“Thì trước sau mậu hậu cũng biết thôi” Đại quân ơ hờ đáp “Báo chí đã đăng đầy ra đó”
HOÀNG THÁI PHI nạt lớn:
“Đại quân có thôi chơi bời, có thể chú tâm vào việc nước được không? Việc Thái tử trở về, con có biết là sẽ ảnh hưởng đến ngôi vị của con như thế nào không?’
Đại quân buông cần chơi game xuống, ngồi đối diện với HOÀNG THÁI PHI, thản nhiên đáp:
“Chức vị thái tử đã được quyết định từ lâu, con còn có thể làm gì?”
“Chúng ta vẫn còn cơ hội để có thể dành lại chức Thái tử cho con. Vì thế trong những năm qua, ta đã bảo con phải cố gắng học hành, cố gắng làm đẹp lòng THÁI HOÀNG THÁI HậU bằng việc tham gia vào các việc hành chính trong cung. Chúng ta đang đợi thời cơ. Những người bí mật điều tra của ta cũng sắp có kết quả rồi” HOÀNG THÁI PHI nhếch mép cười. Bà đang nghĩ về cái bí mật thật sự đằng sau việc đưa Thái tử rời cung sẽ sớm được phơi bày. Trong những năm qua bà không tiếc tiền để lôi kéo các quan lại trong cung, và cho người điều tra các sự việc.
“Mẫu hậu lại định làm gì?” Đại quân lên tiếng “Thái tử thật ra là một người rất tốt. Xin mẫu hậu đừng làm hại cậu ấy”
“Con vừa nói gì thế?” HOÀNG THÁI PHI ngạc nhiên “Con quên là nó chính là người cướp cái ngôi vị Thái tử của con sao? Vì nó mà mẹ con ta phải trở thành thứ phí, để con mụ kia ngang nhiên lên làm HOÀNG THÁI HậU. Con không thấy ganh tỵ với nó sao?”
“Không thưa mẹ” Đại quân đáp gọn lỏn “Con thấy HOÀNG THÁI HậU và thái tử rất tốt”
“Yahhh…” HOÀNG THÁI PHI hét lớn “Vậy hãy đợi đến khi thái tử lên làm vua, con thì bị bỏ rơi thì lúc đó hãy hối hận”
Đại quân im lặng. Cậu biết mẫu hậu đang nổi giận. Nhưng thật sự cậu chán phải giả lả để làm vui lòng mọi người. Và cậu còn sợ sự tàn nhẫn của mẫu hậu một ngày nào đó sẽ làm hại đến những người trong Hoàng Cung. Lẽ nào, một vị hoàng tử sẽ không còn chỗ đứng khi Thái tử đăng cơ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top