BÍ MẬT PHƠI BÀY
SỰ THẬT TÀN NHẪN
Taeyeon mệt mỏi bóp trán. Sáng nay nghị luận hơn 6 giờ đồng hồ về các chính sách hỗ trợ du lịch quảng bá hình ảnh Hàn Quốc đến bạn bè thế giới. Rõ ràng văn hóa Hàn Quốc đang ghi dấu ấn với cộng đồng quốc tế nhưng Hàn Quốc không chỉ có ẩm thực, k-pop và drama. Hàn Quốc còn nhiều nét độc đáo có thể thu hút du khách, để giúp sức cho nền công nghiệp du lịch không khói phát triển. Sooyoong đi vào trình thêm một tệp hồ sơ nữa:
“Hoàng Thượng, đây là hồ sơ gửi từ cách trường đại học quốc tế, thần đã tổng hợp lại thành file này cho người tiện xem”
“Thế à?” Taeyeon ngẩng lên, đón lấy tập hồ sơ, lật xem vài trang gật gù:
“Toàn là những trường danh tiếng”
“Ừm…” Choi Sooyoong đằng hắng “Thứ lỗi cho thần, không biết Hoàng thượng muốn tham khảo những trường đại học này để làm gì ạ?”
Taeyeon lơ đễnh: “Là ta định cho hoàng phi một sự bất ngờ”
“Gì cơ?” Sooyoong ngạc nhiên. Chẳng lẽ Hoàng phi đi du học? Điều này thật hoang đường.
Taeyeon chợt hỏi:
“Hình như cũng sắp đến ngày giỗ của bác Choi rồi đúng không Sooyoong?”
“Dạ đúng ạ. Còn 2 ngày nữa” Sooyoong kính cẩn thưa.
“Ừ… ta vẫn nhớ thời gian được ở cạnh bác. Nhờ cha của khanh mà ta mới có thể có những ngày bình yên. Cũng chưa có dịp đi thăm mộ người. Ngày kia ta sẽ theo khanh về nhà vậy”
“Dạ, thưa Hoàng thượng…” Sooyoong xúc động nói “Công việc người bận rộn như thế…”
Taeyeon xua tay “Đừng bận tâm về việc đó. Chúng ta sẽ cố gắng đi về trong ngày, như thế sẽ không ảnh hưởng gì. Từ đây đến khu GangNam cũng không xa mà’
“Dạ” Sooyoong cúi đầu nghe theo, nước mắt rưng rưng. Được đích thân Hoàng thượng đến chủ trì buổi tưởng niệm thì quả là một ân huệ to lớn.
Taeyeon đứng lên, đi về Điện Gangnyeongjeon (Khang Ninh Điện), vừa đi vừa nghĩ cách để mở lời với Sica. Hôn sự đã được hơn 1 tháng, nhưng thời gian cậu gặp Sica chỉ được vài lần một phần vì xử lý công việc, một phần vì Sica cũng không quen sống trong cung nên cũng xin về nhà vài ngày. Cô cũng hiểu vì hoàn cảnh bất đắc dĩ nên mới đẩy đưa đến tình cảnh này.
Sica reo lên khi thấy Taeyeon bước vào:
“Taeyeon, cậu làm gì mà bận bịu suốt thế?”
Quản gia Im nhắc khéo:
“Hoàng phi, xin người hãy tập gọi là Hoàng thượng”
“Phì…” Sica bật cười “Ta không quen được”
Taeyeon bênh vực: “Không sao. Ta thích cách xưng hô thoải mái như thế này”
Rồi cũng giả vờ nghiêm khắc với Sica:
“Hoàng phi chỉ được gọi như thế khi ở nhà thôi nhé”
Cả hai nhìn nhau rồi phá lên cười. Cả bọn quản gia và thị nữ bụm miệng cười. Sica kéo Taeyeon ngồi xuống ghế sofa, tự nhiên đi lấy cho một lon sữa cam ép ướp lạnh đưa cho cậu. Trông cô giống như một người vợ hiền vậy. Cái ý nghĩ đó làm Taeyeon mỉm cười. Sica nghi ngờ hỏi ngay:
“Cậu cười gì thế Taeyeon?”
“À, đâu có gì. Vì thấy cậu hơi dịu dàng khác ngày thường thôi” Taeyeon đùa
“Hử, vậy ý cậu là ngày thường tớ hung dữ à?” Sica chống nạnh
“Cái đó là cậu nói ra đấy nhé” Taeyeon đối đáp liền
Sica hứ một cái, rồi chỉ vào tập hồ sơ Taeyeon đang cầm trên tay, hỏi:
“Cái gì thế? Cậu đem việc về nhà làm sao?”
“À,..” Taeyeon hơi lúng túng “Là hồ sơ các trường đại học danh tiếng đấy. Cậu xem qua đi”
Sica chăm chú đọc thông tin các hồ sơ trường rồi ngẩng lên hỏi vẻ ngạc nhiên:
“Cậu tính đi du học à?”
Taeyeon thoáng im lặng, rồi chậm rãi nói:
“Tớ đã gửi hồ sơ của cậu cho các trường đại học đó, họ đều đồng ý và đã gửi thư mời nhập học vào mùa xuân này.”
“Gì thế này?” Sica giẫy nẫy “Sao cậu lại tự ý gửi hồ sơ của tớ đi. Mà tớ có nói là tớ muốn đi du học đâu?”
Taeyeon nắm tay Sica, nhìn sâu vào đôi mắt đó, nói:
“Tớ xin lỗi vì đã kéo cậu vào cái mớ rắc rối này. Tính cậu sôi nổi, khám phá, đam mê kinh doanh nên Hoàng cung không phải là nơi thích hợp với cậu. Vả lại đi du học là cách tốt nhất để cậu có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình”
Sica đứng phắt dậy, giọng giận dữ:
“Cậu nói cái quái gì thế Taeyeon? Đi tìm hạnh phúc là sao chứ? Ý cậu là gì nào?”
Taeyeon đứng lên, đi về phía cửa sổ tránh cái nhìn bốc khói của Sica. Cậu từ tốn giải thích:
“Cậu cũng biết chúng ta lấy nhau vì chỉ có với thân phận là Hoàng Phi thì cậu mới được an toàn. Coi như chỉ có danh không phận. Tớ lại không thể đem lại hạnh phúc cho cậu được. Vì thế, hãy tìm ai đó để thương yêu và đem lại cho cậu hạnh phúc. Chỉ cần cậu đi du học một thời gian, đến khi tình hình yên ổn, tớ sẽ làm thủ tục ly hôn để cậu có thể tự do…”
“Cậu thôi đi” Sica quát lớn. Quản gia Im ở bên ngoài phòng, cách một bức tường còn giật cả mình. Chẳng lẽ Hoàng thượng và Hoàng phi cãi nhau sao? Nãy giờ họ không chú ý lắm đến cuộc nói chuyện.
Taeyeon ngạc nhiên khi thấy phản ứng dữ dội của Sica. Cậu ngần người ra. Sica bắt bẻ:
“Tại sao cậu có thể nói những lời như thế chứ? Cậu bảo tớ đi tìm hạnh phúc khác ư? Cậu nói cậu không đem lại hạnh phúc cho tớ là sao?”
Taeyeon bối rối giải thích:
“Thì là vì rõ ràng chúng ta chỉ xem nhau là bạn thôi mà. Cậu không thể phung phí tuổi trẻ của mình được”
Sica tiến về phía Taeyeon nheo nheo mắt:
“Cậu khai thật đi, cậu muốn đuổi tớ đi phải không? Có phải tớ đem lại rắc rối gì cho cậu không?”
Taeyeon chống chế:
“Đâu có. Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Cậu cứ suy nghĩ về việc này đi.”
Sica dẩu môi: “Chẳng lẽ cậu… ờ bất lực hả? Sao lại nói là không thể đem lại hạnh phúc cho tớ?”
Taeyeon suýt nữa phun miếng sữa cam mới uống vì câu hỏi đó. Cậu ho sặc sụa. Sica lo lắng, ngồi xuống đấm đấm lưng cho cậu, vừa dấm dẳng nói:
“Đáng đời, tự dưng lại nói những lời kỳ cục vậy”
Lúc này quản gia Im vào mời cả hai dùng cơm chiều. Thấy dáng vẻ của Hoàng thượng bị bắt nạt vậy cô cũng cảm thấy tội nghiệp. Dù không biết hai người đã nói về việc gì nhưng thấy Sica hùng hổ như vậy thì cô cũng cảm thấy mắc cười.
Sica cắt cắt miếng bít tết nhưng loay hoay mãi mà không được. Taeyeon thấy vậy liền dành lấy, cắt dùm cho Sica, vừa cằn nhằn:
“Ai lại cầm nĩa và dao kiểu đó. Hèn chi cậu không thể cắt được”
Sica cười cười. Cái cách Taeyeon cầm dao cắt thịt cho cô nhìn cũng y như một đứa con nít. Cô vẫn còn thấy mắc cười vì không tin nổi minh đã trở thành Hoàng phi bên cạnh tên lùn đáng ghét. Sica ăn thật chậm rãi, nhưng thật ra cô muốn ngắm Taeyeon ăn. Cái cách mà cậu ấy khi ăn thật đáng yêu. Cái má phúng phính ấy đầy thức ăn luôn làm Sica thích thú. Sica chợt hỏi:
“Cậu đã liên lạc được với Yuri chưa?”
Taeyeon giật mình, suýt đánh rơi cái nĩa:
“Vẫn chưa”
“Cậu ấy cũng lạ. Cứ thích chơi trò biến mất thế nhỉ?” Sica lẩm bẩm “Những lần gặp nhau sau này cậu ấy rất lạ, cứ căn dặn tớ phải chăm sóc tốt cho cậu. Cậu ấy nói cậu rất đáng thương”
Taeyeon cắm cúi ăn, đè xuống đợt sóng ngầm đang lăn tăn trỗi dậy. Sica dừng nĩa, nhón lấy một miếng rau, vừa nói:
“Taeyeon nè, ở miếu thờ các tiên đế, tại sao lại có một bài vị hơi khác?’
“Gì chứ?” Taeyeon cau mày “Ý cậu là sao?”
“Lần trước nhờ người điều tra, thì ra trong miếu thờ có một bài vị có hơi khác so với truyền thống.” Cô đặt nĩa xuống, lấy điện thoại ra mở hình cho Taeyeon xem. Cô giải thích:
“Mỗi bài vị đều có ghi tên húy và sắc phong của mỗi triều đại. Sau bài vị của tiên vương, sẽ là bài vị của các thê tử, hoàng tử và công chúa, phân theo nam tả, nữ hữu. Tuy nhiên, bài vị nhỏ này được ghi là Tiểu công chúa Kim Jeyeon nhưng lại xếp ở cột bên tả. Chẳng lẽ có sự nhầm lẫn ở đây? Hơn nữa, chạm khắc trên bài vị lại là hình rồng chứ không phải hình phụng…”
Taeyeon ngắn lời: “Đó là Công chúa, người em song sinh của tớ”
“Thế à? Tớ cũng đoán thế? Nhưng tại sao lại có sự sai sót ở đây?”
Taeyeon cầm lấy điện thoại của Sica, bấm delete những tấm hình vừa thấy. Sica á lên nhưng đã chậm một bước. Cô bực bội:
“Sao cậu dám xóa hình này? Cậu có biết là tớ cực khổ lắm mới có nó không?”
Taeyeon nghiêm giọng “Sica đã hứa với tớ là không tìm hiểu bất kỳ việc gì liên quan đến Hoàng cung rồi, tại sao lại còn thắc mắc những chuyện này? Mà tại sao người của cậu lại dám đột nhập vào cả những nơi này. Đó là nơi cấm kỵ, bất cứ ai bước vào khi chưa có lệnh cũng đều là tội xâm phạm bí mật quốc gia, có thể ngồi tủ đó.”
Sica lè lưỡi: “Không nghiêm trọng vậy chứ?”
Taeyeon thở dài: “xem ra phải sắp xếp cho cậu sớm ra nước ngoài. Ở đây, cậu càng tò mò thì tớ lại càng khó bảo vệ cho cậu”
Sica bĩu môi “giờ thì ai dám đụng đến tớ nào? Cậu đã thành người có quyền lực cao nhất ở đất nước này rồi còn gì?”
Taeyeon buồn bã lắc đầu: “cậu sai rồi. Tớ chỉ có thể bảo vệ cho cậu ở phạm vi nhỏ thôi. Còn xa hơn thì tớ không thể”
Sica nhìn sự ưu tư của Taeyeon mà lòng cũng cảm thấy không vui.
Ầm…ầm… Tiếng sấm vang rền, cắt ngang câu chuyện của hai người. Mưa trái mùa nên giông và gió thật dữ dội. Mùa này là mùa biển động.
Sica đứng tựa vào ô cửa nhìn ra ngoài trời chỉ là một màn trắng xóa. Cô thở dài nhè nhẹ.
Taeyeon bước đến bên cạnh, choàng cho cô một chiếc áo khoác. Cậu nhìn thật lâu vào đôi mắt đang ủ buồn đó:
“Sao trông cậu buồn thế Sica? Lúc nãy tớ có lỡ lời à?”
“Sica chầm chậm lắc đầu. Cô cũng không biết mình đang cảm giác như thế nào. Bất giác cô tựa đầu vào vài của Taeyeon. Cậu ấy đứng lặng một lúc rồi choàng tay qua eo cô, giữ cho cái đầu cô có thể dựa vào thoải mái.
Sooyoong vừa hấp tấp bước vào, thấy vậy liền mỉm cười lui ra, ra hiệu cho mọi người không được làm phiền.
Thời gian trôi qua.
Căn phòng tối đi.
Bên ngoài mưa vẫn như trút nước.
Thỉnh thoảng vài tia chớp rạch ngang bầu trời, dọi tia sáng vào cửa sổ.
Ở đấy, có hai người đứng yên lặng, đang cảm nhận hơi thở dần thay đổi.
Sica lên tiếng, xóa tan sự yên lặng:
“Cậu đang nghĩ gì thế Taeyeon? Mưa lạnh quá”
Taeyeon kéo Sica hơi nhích xa cửa sổ tránh nước tạt vào cô. Rồi cậu kéo cô sát lại gần, để cô cảm thấy ấm áp hơn.
Taeyeon nhè nhẹ trả lời:
“Tớ đang nghĩ về một người…”
Sica cúi đầu, vờ như không nghe câu nói đó. Taeyeon nghĩ về cô sao? Cô trêu:
“là nghĩ về tớ sao?”
“À…” Taeyeon định nói gì đó nhưng cậu ấy đã im bặt. Sica quyết định lừa tên lùn này một phen vì âm mưu đưa cô đi du học lại còn xóa mất mấy tấm hình quý giá của cô. Sica giả vờ tách ra, đứng thẳng người lên, nhìn Taeyeon chầm chầm, gay gắt hỏi:
“Cậu đang nghĩ về ai? Chắc chắn không phải là tớ rồi. Mau khai ra đi”
Taeyeon lúng túng, mặt đỏ lên vì cậu không quen nói dối:
“Tớ… tớ…”
Sica chợt nhận ra đó là sự bối rối thật sự. Cô chột dạ, lẽ nào tên lùn này đã có người khác nên hắn mới không thèm quan tâm đến cô. Lúc đầu cô cũng nghĩ cần có thời gian để hai người bọn họ chuyển từ những người bạn sang người yêu nên cô cứ vô tư không để ý. Nghĩ lại, cho dù là bạn thì cưới nhau rồi, cũng phải có thái độ khác chứ. Dù chỉ là tình huống ngoài dự liệu nhưng chẳng lẽ cậu ta không một chút suy nghĩ về điều đó sao? Cô cắn môi hỏi câu hỏi đau lòng nhất:
“Cậu đã yêu người khác rồi đúng không Taeyeon?”
Taeyeon chỉ im lặng.
Sica cảm nhận được nổi thất vọng ùa qua tâm trí. Thốt nhiên cô chảy nước mắt. Taeyeon hốt hoảng:
“Sica à, cậu sao thế?”
Sica lắc đầu ngoầy ngoậy. Tự cô muốn chơi khăm Taeyeon nhưng không ngờ cô thua mất rồi. Cô quẹt nước mắt, dợm quay người đi. Taeyeon hoảng sợ xoay người cô lại, lắp bắp nói:
“Sica à, cậu bị sao thế? Sao bỗng dưng lại khóc”
Sica cười buồn, giọng sắp vỡ ra:
“Tớ vẫn nghĩ là cậu thích tớ, nhưng mà trong lòng cậu đã có người khác rồi…”
Taeyeon cuống quít: “Tớ vẫn thích cậu mà Sica…”
Sica lắc đầu: “Vừa nãy thái độ cậu đã nói lên điều đó rồi. Nếu cậu thích tớ, vậy tại sao sau khi tớ về ở đây, cậu chưa từng tỏ vẻ quan tâm đến tớ? Và nữa, tại sao cậu luôn tìm cách đẩy tớ xa cậu?...”
Sica òa lên khóc. Taeyeon đứng như trời trồng. Làm sao cậu có thể nói là cậu đã cùng với Yuri làm nên những chuyện hồ đồ. Cậu thích Sica, nhưng trái tim cậu lại hướng về Yuri. Cậu có tham lam quá không?
Bất giác, Taeyeon đưa tay chùi nước mắt cho Sica, nâng khuôn mặt cô ấy lên, nói rành rọt từng tiếng:
“Tớ thích Sica. Vì tớ lo Sica sẽ không thể hạnh phúc nên tớ muốn Sica hãy tìm cho mình một người nào đó có thể cùng cậu đi suốt hành trình cuộc đời. Vì tớ lo cho Sica phải vì tớ mà nguy hiểm nên tớ không còn cách nào khác phải sắp xếp cho cậu ra đi… Tớ…”
Sica chặn ngang lời nói của Taeyeon: “Cậu chứng mình những gì cậu vừa nói đi”
Taeyeon ngẩn ra: “Chứng minh? Chứng minh bằng cách nào?”
Sica dẩu mỏ: “Cậu không thể đánh lừa được cảm xúc của cậu. Taeyeon à, hãy hôn tớ đi. Để chứng mình là cậu thật sự quan tâm tớ”
Taeyeon ngơ ngác nhìn Sica tự hỏi liệu cô ấy có đang đùa giỡn cậu không. Sica thì cứ đứng đấy, nhưng trong lòng thì run sợ. Cô cũng không biết tại sao lại yêu cầu Taeyeon điều đó. Điều cô muốn biết là thực sự Taeyeon có cảm giác với cô không. Nhưng không, hắn cứ đứng đó, nhìn chăm chăm vào cô. Cô cảm thấy thất vọng, hất tay Taeyeon ra, vội vã quay đầu lại.
Taeyeon vô thức giữ tay Sica lại, kéo cô ấy về phía mình. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt đang ngấn nước đó…
Sica chưa kịp phản ứng thì Taeyeon đã đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp.
Cô hơi giật mình trước hành động này. Cô những tưởng Taeyeon sẽ phản ứng như mọi khi có nghĩa là tìm cách đánh trống lãng. Người cô run lên, cả thân người như không còn chút sức lực nào, nên dựa hẳn vào cậu ấy. Một luồng điện xẹt dọc xương sống làm cô ngây ngất. Cô mở to mắt ra nhìn khuôn mặt thân thuộc đang ở trước mắt mình. Đôi mắt Taeyeon nhắm nghiền. Cô cảm nhận được sự xung động thật sự từ cậu ấy. Cô khép chặt môi.
20 giây, Taeyeon sực tỉnh, liền nhích khuôn mặt mình ra, môi rời ra. Cậu vẫn còn bàng hoàng về xúc cảm mình vừa trải qua. Có lẽ Sica cũng thế. Cô ấy đang run rẩy trong vòng tay của cậu.
Thêm một tia chớp rạch ngang bầu trời, như xé toang màn đêm. Trong tíc tắc, cậu nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Sica đang ửng hồng, khóe miệng cô ấy vẫn còn chưa khép lại. Sica đang mơ màng nhìn cậu.
Chợt.
Sica bước tới. Đôi tay cô ấy đỡ lấy gương mặt Taeyeon kéo gần lại. Rồi cô chủ động đặt lên môi cậu một nụ hôn ướt át.
Taeyeon khựng lại vài giây, rồi theo phản ứng tự nhiên đôi môi cậu cuồng nhiệt quấn lấy lưỡi cô ấy, nghe như cơ thể mình đang dần tan ra.
Taeyeon đưa tay lên hàng cúc áo của Sica, lần lượt cởi từng nút một.
Sica run lên.
Hàng nút cuối cùng cũng khó nhọc bung ra.
Taeyeon quyến luyến rời đôi môi mỏng dính quyến rũ, cúi xuống cái cổ mịn màng của Sica hít hà.
…
Taeyeon đỡ Sica nằm xuống giường. Có trời mới biết làm sao họ có thể vào được tới đây và làm sao có thể trút bỏ quần áo nhanh đến như vậy.
Taeyeon rải nụ hôn của mình phủ khắp trên từng cm cơ thể của Sica. Dục vọng trỗi lên, cậu chồm lên, và cũng theo phản ứng tự nhiên. Đôi chân của Sica tự nhiên tách ra.
Hơi thở cả hai thật khó khăn đứt quãng.
Một tiếng sét lại vang lên, rạch tia chớp phủ lên người cậu ấy, vừa lúc Taeyeon nhỏm nửa người ngồi lên Sica. Taeyeon chợt thấy ánh mắt Sica hoảng hốt nhìn mình. Cô ấy đưa tay lên che tiếng hét chực thoát ra cửa miệng. Taeyeon nhìn xuống. Cậu đã hiểu.
Taeyeon rú lên, nháo nhào nhảy xuống giường vơ lấy quần áo quàng lên người tông cửa chạy ra. Sica ngồi bật dậy. Cô vẫn còn bàng hoàng vì những gì mình vừa nhìn thấy. Cô lặng người đi giây lát và rồi bưng mặt khóc. Cô hiểu vì sao Taeyeon nói là cậu ấy không thể đem lại hạnh phúc cho cô. Cô đã hiểu vì sao ánh mắt cậu ấy luôn phức tạp và thâm sâu đến thế? Và vì sao Yuri luôn nói rằng cậu thật đáng thương. Trời ơi, Taeyeon, cậu đã một mình đối diện với bản thân cậu suốt từng ấy năm ư?
Sica quáng quàng vơ quần áo mặc vào người. Cô vội vã lao ra ngoài mưa, chỉ kịp khoác một chiếc măng tô lên người. Choi Sooyoong hốt hoảng gọi các thị nữ tỉnh dậy, im lặng đuổi theo. Mưa như trút nước. Cả Hoàng cung đang nhòe đi làm cô chẳng thể nhìn rõ phương hướng. Hoàng cung mênh mông như thế làm sao cô biết tìm Taeyeon ở đâu. Cậu ấy có lẽ đang rất đau khổ và tuyệt vọng lắm. Nhanh lên, động não đi nào Sica, mày có thể nghĩ ra nơi mà Taeyeon có thể tới chứ. Cung Hoàng Thái Hậu chăng? Hay Cung Thái Hoàng Thái Hậu? Ngự thư phòng? Hay Ngự hoa viên? Đầu cô như bể ra. Không thể, Taeyeon không thể tới những nơi ấy, đó là những nơi cậu ấy luôn phải đối diện với sự đau đớn của mình. Phải là một nơi mà Taeyeon có thể bình tâm mà ngồi xuống, để gặm nhắm sự dằn vặt của cơ thể. Một ý nghĩ lóe lên, Sica vội vuốt nước mưa đang chảy hòa cùng nước mắt trên gương mặt mình. Cô định hướng và lao về phía Tây Cung.
ÁM TOÁN
Hoàng Thái Phi săm soi xấp tài liệu trên tay. Bà lật đi lật lại mấy tấm hình cũ nghi ngờ:
“Ngươi có thấy nghi ngờ về những điều thu lượm được không?”
“Dạ thần thật sự nghi ngờ” Giọng một người đàn ông the thé “Nếu không tại sao mọi người liên quan đến việc sinh nở của Hoàng Hậu năm xưa đều không còn ai cả? Dựa theo những điều này có thể thấy Hoàng Hậu đã dùng chiêu Linh miêu hoán chúa để trộm long tráo phụng. Năm xưa chúng ta cũng sơ xuất mà không xem xét kỹ việc này”
“Hừ” Hoàng Thái Phi tức giận “Hóa ra Đại Quân Kim đã bị mất ngôi bởi âm mưu này sao chứ? Trời ơi, ta thật không ngờ bà ta có thể nghĩ ra âm mưu kinh người đến thế”
Bà đứng phát dậy, cầm xấp hình và giấy tờ, vẫy tay cho người đàn ông bí mật đó:
“Theo ta vào cung. Ta phải bẩm tấu việc này cho Thái Hoàng Thái Hậu.”
“Hoàng thái phi, xin người bớt giận” Gã đàn ông vội vã can ngăn “Việc này chỉ dựa theo phỏng đoán, chúng ta không bằng không chứng, làm sao có thể tấu trình trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu. Huống chi, người đang chịu lệnh cấm túc, không thể tự ý vào cung, nếu không chỉ mang họa vào thân”
Hoàng Thái Phi ngồi phịch xuống ghế, mặt đanh lại vì giận dữ, hằn học nói:
“Nếu không tấu trình thì làm sao ta có thể giành lại cái ngai vị đó cho Kim Tang con trai ta chứ? Làm sao bà ấy có thể một tay che trời như vậy?”
Gã đàn ông suy nghĩ một lát rồi nở nụ cười nham hiểm: “Thần có một cách”
Gã bấm số. Đầu dây bên kia đổ chuông, một người bắt máy:
“Anhonhaxeo… Vâng, tôi là phóng viên Park Ji Son của tờ Tin tức Seoul. Vâng, Gì cơ? Thông tin chính xác không ạ? Vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ liên lạc lại”
Park Ji Son thẩn thờ dập điện thoại. Vừa hay chủ nhiệm đi ngang qua, hỏi luôn:
“gì thế? Giờ này đã 10 giờ rồi, cậu vẫn còn ở đây sao? Sao trông mặt cậu khó coi quá vậy?”
“Thưa chủ nhiệm, chúng ta có một tin độc quyền cực kỳ sốc. Tôi phải thông qua chủ nhiệm trước khi viết bài. Nó ảnh hưởng đến an nguy của cả tòa soạn đấy ạ”
Chủ nhiệm In nhìn Park Ji Jong, thấy cậu ta thật sự nghiêm trọng liền hất hàm về phía phòng riêng. Ông cắp cặp quay lại phòng làm việc.
5 phút sau. Bộ phận dàn trang, khâu in ấn toàn bộ được triệu tập. Họ được thông báo sẽ tăng ca và số lượng phát hành được đôn lên gấp 3 so với ngày thường.
NỖI ĐAU CHÔN KÍN
Cuối cùng Sica cũng tìm thấy được Taeyeon. Cậu ấy ngồi gọn lỏn thu mình lại trong một góc phòng. Đây là Tây cung, vốn bỏ hoang từ sau khi công chúa qua đời. Vì để tưởng nhớ công chúa, Hoàng Hậu vẫn ra lệnh để yên, không thay đổi. Hàng tuần đều có người dọn dẹp, quét tước. Cung chỉ gồm 5 gian nhà. Gian chính dành cho công chúa tuy không rộng bằng các gian khác trong cung nhưng được bố trí hết sức tinh tế và gọn gàng.
Sica đi khắp hét các ngõ ngách trong nhà, mới phát hiện Taeyeon trốn trong phòng ngủ này. Nước trên người cậu nhỏ tong tong xuống sàn nhà. Cậu cúi mặt xuống ôm ngang đầu gối. Vai cậu đang run run. Sica nghĩ là Taeyeon đang khóc.
Cô cởi áo khoác đem ra phòng ngoài để tránh đọng nước. Rồi cô khẽ khàng đi đến bên cạnh Taeyeon, ngồi xuống. Cậu ấy vẫn bất động. Cô quang cánh tay mình qua Taeyeon kéo cậu ấy vào lòng. Taeyeon ngoan ngoãn như một đứa trẻ, dựa vào cô khóc òa lên. Sica cố gắng kiềm lại những giọt nước mắt của mình. Cô cần phải tỉnh táo ở bên cạnh Taeyeon lúc này.
Ầm…
Taeyeon đứng bật dậy. Cậu giận dữ hét lên:
“Cậu còn theo tớ đến đây làm gì? Cậu muốn nhìn bộ mặt đáng thương của tớ đúng không?”
Sica nén nhịn, đứng lên đối diên với Taeyeon, dịu dàng nói:
“Taeyeon theo tớ về đi. Cậu sẽ cảm lạnh ,mất”
Taeyeon nước mắt giàn giụa lắc đầu:
“Tớ không về nữa. Cậu đã biết tớ như thế này, cậu còn theo tớ đến đây làm gì? Con người tớ, bản thân tớ, cái gì cũng là dị dạng cả.”
Sica lao tới ôm chặt lấy Taeyeon. Cậu ấy có vẻ kích động. Sica vội nói:
“Cậu không được nói như thế. Cậu là một người hoàn hảo nhất mà tớ từng biết”
“Cậu đừng lừa gạt tớ” Taeyeon xô Sica ra làm cô ấy loạng choạng ngã dúi dụi vào thành giường gỗ. Cô nhăn mặt vì đau. Taeyeon đau đớn thốt lên:
“Tại sao chứ? Tại sao tớ phải làm một con người dị dạng như thế này chứ? Tại sao tớ không thể làm một người bình thường. Tại sao? Tại sao vậy Mẫu hậu?”
Taeyeon ngồi gục xuống cạnh giường, ôm lấy chân của Sica khóc nấc lên. Sica lặng người đi. Sự đau đớn đã bộc phát. Cô thấy Taeyeon thật đáng thương.
Sica nâng Taeyeon lên ngồi bên cạnh cô. Cô lấy tay vén mái tóc lòa xòa của Taeyeon trước trán. Nước mưa và nước mắt đang chảy ròng trên mặt cậu ấy. Sica nuốt tiếng nước mắt vào, nhìn sâu vào mắt Taeyeon nói từng chữ một:
“Cậu đừng tự trách bản thân nữa. Cậu phải sống mạnh mẽ hơn. Cậu không thể thay đổi được số phận nhưng cậu có thể thay đổi cuộc sống của cậu cho nó tốt hơn mà Taeyeon”
“Tớ không thể. Mỗi lần nhìn thấy những vết sẹo này thì nó như một vết dao đâm thẳng vào tim tớ. Tớ hận nó” Taeyeon nức nở “Cậu không cần thương hại tớ đâu Sica”
Sica lắc đầu “Tớ không thương hại cậu. Không ai có đủ tư cách để thương hại người khác cả. Là tớ thật sự thích cậu, không phải vì địa vị cậu có. Tớ thích cậu là vì cậu đã ở trong tim tớ”
Mắt Taeyeon nhòe đi. Cậu cảm nhận được tình cảm của Sica qua những lời nói đó. Taeyeon vẫn chán chường:
“Nhưng ở bên cạnh tớ, cậu không thể nào hạnh phúc được”
“Ai nói?” Sica đẩy Taeyeon ra. Cô mạnh mẽ ôm trọn gương mặt đau khổ của Taeyeon, và nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. Taeyeon co rúm người lại. Cậu sợ cơ thể của mình lại mất kiểm soát. Sica từ từ ngồi xuống, quỳ trước mặt Taeyeon. Cậu định kêu Sica đứng lên, nhưng cô ấy đã ngăn cậu lại. Cô khẽ khàng mở đôi tay đang ôm khư khư trước ngực của Taeyeon ra, rồi đưa tay gỡ từng cúc áo. Taeyeon lặng người đi. Rất trân trọng, rất nâng niu, Sica hôn lên vết sẹo dài vắt ngang bụng của Taeyeon, nơi mà họ đã lấy đi những chức năng của một người con gái. Rồi cô sờ vào nó, khẽ nói:
“Nó là vết sẹo đẹp nhất mà tớ từng thấy”
Taeyeon run lên. Trái tim cậu đập loạn nhịp, Cậu cố ghìm đôi tay của mình xuống cạnh giường. Sica thấy hết. Cô ấy đứng lên, từ từ trút bỏ quần áo, đến thật gần Taeyeon đang cố nhắm mắt lại. Sica ôm đầu cậu ấy, lắc nhẹ:
“Cậu không cần lừa dối bản thân cậu. Vì cậu cũng có cảm xúc đúng không? Nhìn tớ này Taeyeon, Taeyeon ah…”
Taeyeon mở mắt ra, trả lời yếu ớt: “Cậu không cần làm thế Sica”
Sica mỉm cười, một nụ cười cực kỳ quyến rũ: “Cậu hãy làm theo bản năng của mình. Tớ muốn cho cậu thấy là cậu hoàn toàn có thể đem lại cho tớ hạnh phúc”
Taeyeon mở to mắt. Môi cậu mấp máy. Nhưng rất nhanh, nó đã bị một đôi môi mỏng lấp đầy.
Taeyeon đặt bàn tay mình lên chiếc eo trần của Sica, từ từ vuốt nhẹ. Sica khẽ rùng mình.
Bên ngoài mưa vẫn thét gào. Sấm chớp ì đùng.
Ở nơi đây, nơi bắt đầu của mọi sự bất hạnh, hai cơ thể hòa vào nhau theo bản năng tự nhiên nhất và thiêng liêng nhất của con người.
Nước mắt đã ngừng rơi.
Taeyeon nằm cuộn tròn trong lòng Sica, áp khuôn mặt bầu bĩnh của mình vào khuôn ngực trần bao dung ấy. Sica đùa nghịch tóc của cậu, thì thầm:
“Lúc ấy, khi phẩu thuật xong, chắc là cậu đau đớn lắm phải không Taeyeon?”
“Ừ. Khi tỉnh lại tớ thấy có chút khác lạ. Rồi khi mở vết thương ra, tớ mới nghi ngờ. Từ nhỏ, tớ đã được Mẫu hậu dạy việc giữ kín thân phận, không cho ai chạm hay nhìn cơ thể tớ. Mẫu hậu luôn gọi tớ là Thái tử và bắt tớ phải học thuộc cách xưng hô. Mẫu hậu bảo đấy là vì phụ hoàng thích thế, nhưng tớ tuyệt đối không được để phụ hoàng biết. Nếu người biết, người sẽ chẳng bao giờ đến chơi với tớ nữa”
Sica siết chặt Taeyeon vào lòng. Cô muốn an ủi Taeyeon nhưng không biết nói như thế nào. Taeyeon vẫn kể lại đều đều, với giọng nhỏ nhất:
“Tớ không được dạy về cơ thể mình nên sau phẩu thuật tớ vẫn chưa khám phá ra mục đích của việc phẩu thuật. Bác Choi chỉ nói là sẵn việc gắp viên đạn ra, họ cũng chữa cho tớ một số bệnh… Đó là lời nói dối kinh khủng nhất trong cuộc đời tớ”
Cậu rủ rỉ kể cho Sica về tuổi thơ bôn ba của mình, về cuộc sống lặng lẽ khi ở Mỹ và về những sự thật mà cậu xâu chuỗi lại được. Sica không thể thốt nên lời. Cứ tưởng những gì Taeyeon kể chỉ có thể có ở trong phim ảnh, chứ khó ai có thể tin một đứa trẻ có thể trải qua từng ấy những thử thách nghiệt ngã đến vậy. Sica thì thầm:
“Cậu có hận mẹ cậu không?”
Taeyeon lặng đi một lát rồi trả lời: “Có. Tớ hận bà ấy. Bà ấy không có quyền định đoạt số phận của một người”
Cậu nhỏm dậy, thở dài: “Nhưng tớ cũng yêu bà ấy. Bà đã là một người mẹ rất dịu dàng và thương yêu tớ khi nhỏ… Chỉ là…’
“Cộc… cộc… cộc…”
Tiếng gõ cửa. Taeyeon và Sica giật mình nhìn nhau. Tiếng Sooyoong bên ngoài:
“Thưa hoàng thượng, trong cung xảy ra chuyện. Xin người lập tức đến ngay cung Thái Hoàng Thái Hậu. Thần xin phép được mang y phục khô vào”
“Ừ”
Sica mắc cỡ trùm chăn qua đầu. Sooyoong biết ý liền đi ra ngay. Sica giúp Taeyeon mặc quân phục, rồi trầm trồ:
“Cậu mặc quân phục thật là đẹp”
Taeyeon mỉm cười. Nụ cười tươi tắn nhất mà Sica từng thấy. Cô thấy vui vui.
Taeyeon lập tức theo Sooyoong đến cung Hoàng Thái Hậu. Sau cơn mưa tối qua, bầu trời trở nên trong trẻo hơn và cây cối cũng trở nên mát mẻ hơn. Taeyeon nhận thấy đã lâu rồi cậu chưa thưởng thức một buổi sáng đẹp trời đến vậy. Sực nhớ ra, cậu hỏi liền:
“À, tại sao Sooyoong và mọi người biết ta đến đấy mà chuẩn bị sẵn y phục vậy?”
Sooyoong cúi đầu giấu nụ cười: “Tối qua, sau khi Hoàng thượng và hoàng phi chạy ra khỏi cung, thần lập tức cùng các thị nữ đuổi theo. Nhưng khi dò được nơi Hoàng thượng và Hoàng phi đến thì… thì… dạ thì…”
Taeyeon đỏ mặt. Hóa ra là vậy. Cậu cũng thở phào. Vậy là họ không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cậu và Sica. Sica à, tớ bắt đầu thấy nhớ cậu.
CUNG THÁI HOÀNG THÁI HẬU
Sắc mặt Hoàng Thái Hậu thật nghiêm trọng. Tờ Thời báo đang ở trước mặt hai vị nương nương. Cả Đại tướng quân cũng có mặt.
Taeyeon bước vào làm lễ với bà và Mẫu hậu. Kế đến là Đại tướng quân làm lễ với Taeyeon. Cậu bây giờ đã là chủ nhân mới của ông.
Thái Hoàng Thái Hậu đưa tờ bảo cho Taeyeon xem bài báo trên trang nhất NHỮNG CỘT MỐC TRONG CUỘC ĐỜI HOÀNG THÁI TỬ điểm lại những giai đoạn mà cậu nếu trải từ những ngày còn nhỏ xíu. Nhưng bài báo lại cố tình bôi đậm những dòng có liên quan đến cái chết của Công chúa và những người liên quan đến sự việc đó đều không còn ai sống sót. Và con đưa ra so sánh về chiều cao cân nặng của thái tử so với các vị tiên vương như một dấu chấm hỏi vì sao Thái tử lại có chiều cao khiêm tốn so với những vị đại quân khác, như Kim Tang. Park Ji Jong còn nhấn mạnh vẻ bề ngoài của Thái tử còn trông xinh đẹp hơn một Idol ca nhạc nữa…
Thái Hoàng Thái Hậu chăm chú quan sát Taeyeon, rồi quay sang Hoàng Thái Hậu nói:
“Những gì bài báo viết không phải là không có lý do. Hoàng hậu nhìn xem Hoàng thượng đúng là không cao ráo như hoàng nhi, nhưng quả thật rất xinh đẹp”
Hoàng Thái Hậu mặt hơi tái, vội nói:
“Vì Hoàng thượng và công chúa là song thai nên thiết nghĩ cũng có chút ảnh hưởng vì song thai không thể nào phát triển tốt như thai đơn được. Còn về việc xinh đẹp, thần thiếp nghĩ là do di truyền”
Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu:
“Còn việc những thị nữ và quản gia có liên qua đến Hoàng Thượng trước sau đều chết, quả là có chút làm ngươi ta nghi ngờ”
Taeyeon cúi đầu thưa:
“Những lời đồn đãi kiểu này lúc nào cũng có thể xảy ra mà. Người đừng bận tâm”
Thái Hoàng Thái Hậu thở dài:
“Báo chí cũng có điểm nghi ngờ cũng không sai. Hoàng thượng đã lập phi, nhưng trông hai người lại chẳng giống như một cặp vợ chồng. Theo Im quản gia nói, thậm chí hai người còn không ngủ chung phòng nữa. Như vậy, trách sao mà người khác không dị nghị”
Taeyeon im lặng. Chợt Lee Sunkuyl đi vào, ghé tai Thái Hoàng Thái Hậu nói nhỏ. Chẳng biết cậu ấy nói gì mà gương mặt Thái Hoàng Thái Hậu giãn ra, ánh mắt vui mừng. Chợt, có thị nữ vào xin trình:
“Thái Hoàng Thái Hậu, hoàng phi đang đợi ở bên ngoài”
“Thế à?” Thái Hoàng Thái Hậu vui vẻ nói “Mời vào đi”
Taeyeon còn đang ngẩn ra thì Sica bước vào, cúi đầu chào thỉnh an đúng như kiểu cách làm cậu thật ngạc nhiên. Cô đứng dậy nhìn qua Taeyeon rồi bẩm lại:
“Thưa Thái hoàng Thái Hậu, thưa Hoàng thái Hậu, vì đêm qua hoàng thượng bị mắc mưa mà sáng nay lại phải ra ngoài sớm nên thần thiếp sợ sức khỏe Hoàng thượng bị ảnh hưởng. Do đó, thần thiếp đem thêm cho Hoàng thượng áo ấm và chút trà gừng hoa cúc”
Nói rồi cô ra dấu cho Miyoong bước vào. Sica lấy chiếc áo khoác đến bên Taeyeon, khoác qua người cậu. Gương mặt cô hơi đỏ lên trông thật đáng yêu. Taeyeon nhìn chăm chăm vào cử chỉ quan tâm đó, mặt cũng đỏ như gấc.
Thái Hoàng Thái Hậu bật cười:
“Đúng là lũ trẻ con. Chúng nó mới xa nhau một chút đã nhớ. Thôi, Hoàng phi đưa Hoàng thượng người về cung nghỉ ngơi đi. Còn việc liên quan đến bài báo, chúng ta sẽ phải tổ chức một buổi họp báo để ra mắt toàn dân cũng như để giải đáp thắc mắc cho báo giới. Sunkuyl sẽ báo với người ngày giờ sau”
Taeyeon cùng Sica vội cúi chào, lui ra ngoài.
Thấy hai người họ đi khuất, Hoàng Thái Hậu hơi thắc mắc:
“Vừa nãy Sunkuyl đã nói gì mà trông Thái Hoàng Thái Hậu có vẻ vui thế ạ?”
Bà mỉm cười: “Cả tháng nay ta hơi lo lắng về việc Hoàng thượng và Hoàng phi xa cách. Giờ Sooyoong mới báo lại là đêm qua họ… hahaha. Hi vọng hoàng thượng sớm có người nối dõi, như vậy về phía báo giới cũng không có ai nghi ngờ nữa”
Hoàng Thái Hậu gượng cười. Hóa ra đây là điều có thể xóa đi sự nghi ngờ vừa nãy của Thái Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu chợt thấy lo lắng về sự vui mừng thái quá kia.
…
Taeyeon nắm tay Sica đi về Khang Ninh Điện. Cậu quay sang hỏi:
“Sao Sooyeon lại xuất hiện ở chỗ bà thế?”
Sica bĩu môi:
“Lại còn hỏi thế? Nếu người ta không phải vì thấy Sooyoong lén lút gọi điện cho Sunkuyl thì cũng không biết là cả hoàng cung này quan tâm đến việc… ờ… việc của chúng ta như thế?” Sica ấp úng. Taeyeon hiểu ra. Cậu hơi mỉm cười. Sica liếc xéo: “Vì vậy tớ đoán là chắc bà rất nghi ngờ việc cậu và tớ thường không gặp nhau. Do vậy tớ đành liều đến đó, diễn một màn thật hay cho bà và mẹ cậu xem”
Taeyeon cố giấu nụ cười, nói “Cám ơn cậu Sooyeon. Thật tình là tớ cũng không nghĩ mọi người lại quan tâm đến việc… ờ việc…” Taeyeon ngắc ngứ. Sica đánh nhẹ và người cậu, cười khúc khích.
Trời hôm nay thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top