ÂM MƯU ĐEN TỐI

Sáng nay, HOÀNG THÁI HậU truyền Taeyeon gấp. Vừa bước vào cửa, HOÀNG THÁI HậU đã quát lên giận dữ:

“Điện hạ, tại sao người cứ phải dính vào đứa con gái này thế? Người không nghĩ đến thể diện của Hoàng tộc sao?”

Taeyeon liếc nhìn trên bàn HOÀNG THÁI HậU, trang nhất có đăng ảnh cậu và Sica đi dạo tối qua với tiêu đề “Người tình bí mật của Thái tử Điện hạ”. Cậu giải thích:

“Thần nhi chỉ đi dạo với cô ấy thôi. Là báo chí viết quá lên”

“Đi dạo mà lại thân mật đến thế ư? Và tại sao tình cờ báo chí lại chụp được những tấm hình này? Có khi nào cô gái ấy cố tình gài bẫy Điện hạ để nổi tiếng không?”

Taeyeon tái mặt “Thưa Mẫu hậu, xin người đừng xúc phạm Sooyeon. Cô ấy rất trong sáng. Chúng con vốn là bạn thân”

HOÀNG THÁI HậU nghiêm khắc nói: “Dù là bạn thân đi chăng nữa thì cũng phải biết giữ lễ ở chốn công cộng. Thân là Điện hạ mà lại tùy tiện cư xử như thế thì thử hỏi sau này Điện hạ làm sao có thể trị nước”

Taeyeon im lặng. HOÀNG THÁI HậU đang nổi cơn thịnh nộ. HOÀNG THÁI HậU bực dọc nói:

“Ta không muốn thấy Điện hạ và cô gái đó có bất kỳ scandal nào nữa. Các quan đại thần cũng mới trình với ta về việc cô ta xuất hiện ở Điện tu chính hôm qua. Con đã quá xem trọng cô gái ấy rồi đấy”

Ngừng một chút rồi bà tiếp: “Xem ra, chúng ta phải chuẩn bị hôn sự cho Điện hạ sớm hơn, để không phải có thêm những tin đồn này nữa”

Taeyeon mím chặt môi: “Xin Mẫu hậu hãy để thần nhi tự quyết định. Cuộc sống của thần nhi đã đủ khổ sở rồi, thần nhi không muốn làm cho bất cứ người nào khác phải bất hạnh nữa”

HOÀNG THÁI HậU quay phắt qua nhìn Taeyeon. Bà hơi ngập ngừng:

“Điện hạ, người nói vậy là ý gì?”

Taeyeon hít một hơi thật sâu, trả lời “Thần nhi đã nhớ ra mọi chuyện. Dù sao thì cơ thể này cũng là do Mẫu hậu sinh ra, nên người có quyền quyết định nó sẽ như thế nào. Chỉ xin Mẫu hậu đừng làm khổ bất kỳ người con gái nào khác”

HOÀNG THÁI HậU sửng sốt. Taeyeon đã hồi phục trí nhớ và đã biết bí mật về thân thế mình? Vậy còn những bí mật khác, nó đã biết tới đâu?

HOÀNG THÁI HậU hỏi với vẻ thăm dò:

“Con đã nhớ lại mọi chuyện từ lúc nào? Và nhớ những gì?”

Taeyeon cay đắng: “Mẫu hậu chỉ cần biết ký ức con đã trở lại. Nhưng xin Mẫu hậu cũng đừng quá lo lắng, thần nhi luôn biết mình cần phải làm gì?”

HOÀNG THÁI HậU lạnh lùng nói: “Điện hạ ghét ta sao? Nếu không tại sao lại nói những lời như thế?”

Taeyeon vẫn bình tĩnh trả lời: “Thần nhi không dám. Chỉ là thần nhi muốn cho người biết là thần nhi luôn tuân theo những gì mẫu hậu muốn. Nhưng riêng việc lập gia thất thì xin người hãy để thần nhi tự quyết định”

HOÀNG THÁI HậU cau mày. Bà vừa băn khoăn không biết Taeyeon đã nhớ hay biết những gì trong quá khứ, vừa bực mình vì thái độ ương bướng của Taeyeon. Bà khẽ rít lên: “Chính ta sẽ chọn lựa người xứng đáng cho con. Người mà có thể bảo vệ được bí mật của con suốt đời.”

Taeyeon chưa kịp phản ứng thì bà đã khoát tay, ra hiệu cho cậu lui.

Cậu không hiểu nổi người mẹ của mình. Bà có bao giờ hối hận khi thay đổi số phận của cậu không? Bà có bao giờ tự hỏi cảm giác của cậu về tất cả những chuyện như thế nào không? Và liệu, bà có thật sự là mẹ đã sinh ra cậu không?

Taeyeon buồn bực đi về Donggung, không ghé qua Ngự thư phòng. Cậu chợt nhớ đến Yuri. Những lúc như thế này, Yuri thường là người an ủi cậu và Yuri có khả năng đặc biệt là làm người khác rất thoải mái khi ở bên cạnh. Taeyeon chợt lặng người đi. Cậu sực nhớ đến kết cục của những người biết về quá khứ của mình. Chẳng lẽ Yuri cũng nằm trong số đó. Nhưng không thể nào. Nếu Yuri có chuyện gì, nhất định Đại tướng quân sẽ có phản ứng. Taeyeon lắc đầu không hiểu. Cũng có thể Đại tướng quân đặt lòng trung thành lên trên hết mọi việc thì sao? Năm xưa, chẳng phải vì bảo vệ Thái hậu mà ông đã bất chấp an nguy của gia đình để ở bên cạnh Thái hậu những ngày Phụ hoàng mới qua đời sao?

Taeyeon suy nghĩ một chốc vội ra hiệu cho một cảnh vệ đang đứng canh gần đó. Cậu cần một chiếc xe để đến dinh Đại tướng quân.

Đại tướng quân biết tin Taeyeon đến, vội ra đón. Ông thi lễ xong vội hỏi:

“Điện hạ, người có việc chi gấp sao? Tại sao không có cận vệ đi cùng người?”

Taeyeon hờ hững đáp “Ta vốn muốn một mình đến đây. Ta muốn biết tin tức về Yuri”

“Dạ” Đại tướng quân thoáng bối rối “Thần đã bẩm trước đó. Thái hậu truyền Yuri đi giải quyết một số việc cơ mật. Khi nào nó hoàn thành sẽ tự động trở về”

“Đại tướng quân” Taeyeon nghiêm mặt nói “Hãy nói cho ta biết liệu việc đó có ảnh hưởng đến an nguy của Yuri không? Ta cảm thấy có một chút lo lắng”

“Điện hạ người cứ yên tâm. Yuri rất biết bảo vệ bản thân”

Taeyeon nhíu mày “Chỉ là việc Yuri bị điều đi có chút đột ngột. Ta sợ có người làm hại cậu ấy”

Rồi cậu đứng lên, Đại tướng quân cũng lật đật đứng theo. Cậu gật đầu nghiêm nghị: “Nếu Yuri trở về, lập tức báo cho ta biết. Và, nếu cậu ấy thực sự xảy ra chuyện, ta nghĩ ông cũng sẽ phải có trách nhiệm”

Đại tướng quân thoáng ngạc nhiên, vội đi theo tiễn Taeyeon. Ông cũng đang nghiền ngẫm lời Taeyeon vừa nói. Đồng thời cũng cảm nhận được sự uy nghiêm của vị Điện hạ trẻ tuổi này.

Đang đi, Taeyeon chợt đứng sững lại, ngó nghiêng về phía ngôi đình trong khu vườn. Ngôi đình nằm giữa hai hàng cây rợp mát. Đại tướng quân nhìn theo và hơi giật mình. Taeyeon quay sang hỏi:

“Hình như đằng kia có người. Cái dáng ấy quả thực rất quen thuộc”

Đại tướng quân giả lả “Đó là đứa em họ của Yuri. Nó mới từ Jeon Ju lên đây để tiện theo học”

Taeyeon đăm đăm nhìn về phía đó một hồi rồi thở dài đi về cửa xe Limousin đang đợi sẵn.

Về đến Donggung, Taeyeon vẫn chập chờn hình ảnh ai đó cậu vừa thấy ở phủ Đại tướng quân. Cái dáng ấy rất giống với Yuri. Nhưng rồi cậu bật cười. Đó là một cô gái cơ mà.

Vừa hay, Sica gọi.

Vừa nhấn nút nghe, cậu đã nghe giọng Sica ngọt ngào bên đầu dây: “Taeyeon à, cậu đọc báo sáng nay chưa?”

“Ừm, rồi. Hình cậu và tớ rất đẹp” Taeyeon vờ đùa

“Gì cơ? Tin đồn đã lan khắp nơi rồi. Nhà tớ lại đầy nghẹt phóng viên. Mấy cha nhà báo rỗi hơi ghê”

“Ừ, lần sau gặp nhau phải cẩn thận hơn. Tớ không muốn cậu gặp phiền phức như thế”

“Ừm. Nhưng mà cậu không gặp rắc rối gì đấy chứ?”

“Thật ra thì có một chút. Mẫu hậu có không vui”

“Thế à? Cậu đừng buồn nhé. Cậu có muốn tớ vào trong đó xin lỗi không?”

“À, vậy thì không cần đâu. Mẫu hậu vốn không nghe lời người khác”

“Cậu… dường như không gần gũi Mẫu hậu lắm đúng không?”

Taeyeon im lặng. Bất cứ khi nào đề cặp đến Mẫu hậu, cậu đều không biết trả lời như thế nào. Sica réo: “Sao thế? Sao lại im lặng như thế rồi? Cậu đừng làm tớ lo lắng đấy nhé”

“Ừ, tớ không có việc gì đâu. Sooyeon à?” Taeyeon ngập ngừng

“Hử?”

“Mai là chủ nhật, cậu có đi đâu không?”

“Ờ, tớ định đi ra biển. Mai có một hội thảo ở … Tớ rất thích biển”

“Thế à?” Taeyeon cao hứng “Vậy dẫn tớ đi nữa nhé!”

“Cậu điên à?” Sica cười ré lên “Cậu mà đi với tớ thì cả Hoàng cung sẽ náo loạn lên mất”

Taeyeon cương quyết: “Mai tớ sẽ đợi cậu ở bến phà. Quyết định như thế nhé” rồi cúp máy.

Sica ngẩn ngơ. Cái tên lùn này nói thiệt hay chơi vậy. Hắn có biết là hắn vừa mới nói gì không? Đi chơi với mình đến đảo Jeju á? Rồi kéo theo cả đoàn đưa rước và cánh nhà báo nữa sao? Mà thôi, để xem cậu ta sẽ làm gì. Biết đâu, chỉ là lời chọc ghẹo. Sica mỉm cười với ý định điên rồ đó.

 THIÊN ĐƯỜNG JEJU

Phà kéo hồi tàu lần cuối cùng thì Sica mới chịu leo lên, mà trong lòng thì ấm ức. Tên Thải tử lùn đó đúng là cho cô leo cột điện mà. Vậy mà nói chắc ăn lắm, là sẽ gặp cô tại bến phà. Haizzz… nếu có tên đó đi chung thì chuyến công tác sẽ đỡ buồn hơn. Không có hắn thì cũng chẳng hề gì, dù gì thì cô cũng định đi một mình. Chợt Sica nhớ tới Yuri. Nếu có cậu ấy thì chắc hẳn cậu ấy sẽ sẵn sàng đi cùng cô đến đảo.

Đang len lỏi đi tìm chỗ ngồi, cô chợt va vào ai đó. Lập tức, cô vội cúi đầu xin lỗi nhưng người kia chỉ im lặng bỏ đi. Cô nhìn theo cái dáng quen thuộc tim cô như rung lên, khẽ gọi:

“Yuri ah”

Người đó hơi đảo người một chút rồi đi vội về phía cầu thang lên tầng 4. Sica nháo nhào đuổi theo. Cái dáng đó nhất định là Yuri, nhưng tại sao cậu ấy lại vờ như không biết cô chứ. Hôm nay chủ nhật nên lượng người đi du lịch thật đông, làm Sica len qua muốn ngộp thở. Cô bất lực nhìn cái dáng khuất sau boong tàu mà nước mắt chực trào ra. Chợt ai đó nắm lấy tay cô lắc lắc. Sica hoảng hốt quay sang thì thấy tên lùn đang hé miệng cười. Cô tròn mắt nhìn:

“Cậu lên đây khi nào thế? Tại sao tớ không gặp cậu ở dưới? Tưởng cho tớ leo cây rồi chứ?”

Taeyeon kéo mũ che sùm sụp khuôn mặt, ghé tai Sica nói nhỏ:

“Đi về chỗ ngồi trước”

Taeyeon tự nhiên nắm tay cô dắt đi và Sica cũng ngoan ngoãn đi theo. Nhỏ con cũng có cái lợi chứ, hắn len lỏi nhanh phát khiếp. Ghế của hai người ở sát cửa sổ, và gần với boong tàu. Từ đầy có thể thấy cảnh phía trước và cả bên mạng tàu nữa. Sắp xếp xong xuôi, hai người ngồi xuống. Taeyeon lấy trong ba lô ra một túi giấy nhỏ thơm phức mùi bánh rán đưa cho Sica:

“Đây, hôm nay bếp làm món bánh rán rau củ rất ngon. Tớ đem cho cậu vài cái”

Sica chu mỏ:

“Ai thèm! Cậu còn chưa trả lời tại sao không gặp tớ phía dưới?!”

“À, tớ phải tranh thủ lên đây trước. Ở dưới đó dễ có người phát hiện”

“Ừm. À, lúc nãy tớ nhìn thấy Yuri” Sica vừa nhai bánh vừa nói

“Thế à” Taeyeon suýt nữa nhảy dựng lên “Cậu gặp ở đâu?”

“Trên tàu” Giọng Sica hơi băn khoăn “Tớ không thấy mặt, nhưng cái dáng đó thì không thể không là Yuri. Tớ có gọi nhưng cậu ấy không quay lại. Tớ thấy Yuri lên tầng 3 nhưng không thể theo kịp, rồi gặp cậu”

Taeyeon trầm ngâm:

“Thật ra, tớ luôn có cảm giác là Yuri luôn ở cạnh tớ và bí mật đi theo tớ”

“Tại sao?” Sica ngạc nhiên

“Chỉ là cảm giác thôi” Taeyeon thở dài “Không lúc nào tớ ngừng nghĩ về Yuri”

Sica im lặng nhấm nháp miếng bánh. Cô cũng như Taeyeon, cũng vẫn luôn nghĩ về Yuri.

Tàu đã chạy được hai tiếng. Gió mát quá. Hơi biển xộc vào mũi làm Sica hít hà. Cô vẫn thích biển. Sự rộng lớn và lồng lộng gió của nó luôn làm đầu óc cô tỉnh táo. Cô quay sang định khều Taeyeon xem cảnh thì thấy hắn đã ngủ gục từ lúc nào. Sica nhìn nửa khuôn mặt bầu bĩnh lộ ra trắng bóc mà muốn nựng ghê. Người gì đâu mà da đẹp thế không biết. Và cái cách ngủ cũng y như một đứa con nít bị gió làm thiu thiu. Cô vịn vai Taeyeon định đỡ cái đầu dựa vào thành ghế thì… hắn đầu hắn đã nghiêng sang vai cô rồi yên vị luôn trên đó. Sica chỉ đành thở dài. Tên lùn này quả biết lợi dụng mà. Chỉ chốc lát, Sica cũng mơ màng ngủ thiếp đi.

Cô mơ lung tung, thấy Yuri thoắt ẩn thoắt hiện. Cô chạy với theo nhưng vấp ngã, và giật mình tỉnh dậy. Tàu vẫn đang chạy. Xung quanh đã im tiếng rì rầm, chắc mọi người cũng tranh thủ ngủ. Sica quay sang Taeyeon, miệng hắn đang rên ư ử. Lồng ngực của hắn phập phồng. Chắc hắn lại mơ ác mộng nữa rồi. Yuri bảo cô thế. Taeyeon mỗi lần ngủ đều nằm mơ thấy ác mộng. Người Taeyeon giật giật, Sica hoảng hốt quàng cánh tay qua người tên lùn, vỗ vỗ nhẹ, thì thầm “không sao đâu, có tớ đây” vài lần thì hắn ngoan ngoãn dụi đầu vào nách cô ngáy khò khò. Sica vừa buồn cười vừa mắc cỡ. Trời ạ, sao cô lại dắt theo đứa con nít đi chơi chứ? Sica thoáng động tâm, chẳng biết cậu ấy mơ thấy gì mà lúc nào cũng tỏ vẻ lo sợ vậy? Cậu đã trải qua những gì hả Taeyeon? Nhìn vẻ mặt cậu ngủ như một thiên thần vậy, nhưng tại sao khóe mắt cậu lại có nước mắt?

Hơn 5 tiếng sau.

Sica lay lay Taeyeon “Dậy đi, đến nơi rồi”

Tên lùn choàng dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Mọi người lục tục đi ra cửa hết rồi. Cậu chợt nhận ra mình vừa rời cái vai của Sica, nên bối rối nói:

“Ôi, tớ ngủ quên trên vai cậu à? Xin lỗi nhé”

Sica giả vờ bực mình “Cậu đấy, làm vai tớ ê ẩm hết cả rồi. Ngủ gì như chết vậy”

Taeyeon giả lả “Tại tối qua tớ không ngủ được. Chúng ta đi thôi”

Taeyeon dành lấy cái giỏ xách du lịch của Sica, rồi xốc ba lô của cậu lên vai, mở đường đi trước. Sica nghĩ thầm sao người hắn có một khúc mà lại khỏe thế nhỉ, chả bù với cô.

Sica và Taeyeon đón chuyến xe buýt về nhà trọ. Đó là một ngôi nhà nhỏ xây dựng theo kiểu nhà truyền thống Hàn Quốc, nằm gần con đường mòn Yeongsil, cạnh công viên quốc gia Hallasan. Điểm đặc biệt của ngôi nhà trọ này là du khách có thể thưởng thức trọn vẹn cuộc sống của người Đại Hàn xưa với trang phục kiểu cũ, thức ăn nấu theo phong vị miền quê đậm đà. Vì thế nhà trọ luôn trong tình trạng quá tải và nếu không đặt phòng trước vài tháng thì không thể nào có chỗ. Chủ nhà trọ vốn là bạn thân của Jung tổng nên ông ấy mới sắp xếp được cho Sica một phòng trên lầu 3. Đây là gian phòng của con gái chủ nhà nhường lại. Taeyeon đành phải ở chung với Sica vì cậu cũng không thể xuất đầu lộ diện ở một khách sạn nào đó. Bởi để được thuê phòng, cậu phải dùng đến chứng minh thư, cũng có nghĩa là thân phận cậu sẽ bị bại lộ. Ở lại nhà trọ này thì cậu với vai trò là em họ của Sica, nên không cần giấy tờ gì hết.

Kéo cửa sổ ra, Taeyeon nhìn thấy một con đường mòn thoai thoải dẫn lên núi. Hai bên ven đường là những đồng hoa cải vàng rực dưới ánh nắng mặt trời. Điểm xuyến thêm cho con đường là những tán cây xanh um vươn mình trong gió. Cậu như mê mẩn trước sự quyến rũ của cảnh thiên nhiên. Tuy chỉ là những loài cây, hoa dại nhưng so với khu vườn ngự uyển thì rõ ràng ở đây có một thứ mà trong cung không thể nào sánh được: đó là bầu trời khoáng đạt. Sica nhẹ nhàng đến bên cậu, lắc lư cái đầu hỏi:

“Sao thế? Sao đứng sững ra vậy?”

Taeyeon suýt xoa “Cảnh thiên nhiên thật đẹp. Tớ chưa bao giờ trông thấy một cảnh tượng quyến rũ đến vậy. Sica xem kìa? Bầu trời như giao với cánh đồng cải vàng, như không có bất kỳ ranh giới nào vậy”

Sica cười khẽ “Cậu lãng mạn thật đấy! Mà trong cung cũng thiếu gì hoa đẹp”

Taeyeon ngậm ngùi “Hoa mà đem trồng vào chậu thì khác nào tước đi sự sống của nó. Chỉ có ở nơi thoáng đãng, bao la thì hoa cỏ mới có thể làm động lòng người được”

Sica ngó nghiêng tên lùn. Hắn nói cứ như một nhà thơ thực thụ vậy. Cô chìa tay ra trước mặt tên lùn:

“Vậy thì cậu phải trả thêm phí vì tớ thật sự tìm cho cậu được một nơi có phong cảnh hữu tình như thế này”

Taeyeon cười xòa: “Tớ không có tiền”

“Hử?” Sica trợn mắt

“Thật” Tayeon ngượng ngịu “Hồi giờ tớ làm gì có xài tiền. Mọi thứ có người chi trả mà”

“Ặc” Sica tiu nghỉu “Tớ quên mất là cậu vốn không cần trả tiền. Vậy thì tớ cho nợ đấy nhé”

Taeyeon hớn hở gật đầu. Lần đầu tiên Sica mới thấy tên lùn này mới tỏ vẻ vui mừng đến thế. Chắc là được ra khỏi cung làm cho cậu ấy thoải mái hơn. Sica thoáng lo lắng:

“Mà cậu đi như thế này liệu có sao không? Cả hoàng cung chắc loạn lên mất”

Taeyeon thoáng buồn “Tớ có nhắn lại Thái hoàng thái hậu và Mẫu hậu là sẽ đi đâu đó vài ngày. Mẫu hậu chắc sẽ không lo lắng, nhưng không phải vì sự an toàn của tớ mà sợ báo chí tóm được thôi. Còn bà thì không sao đâu”

“Nhưng còn những người ở cạnh cậu. Nếu phát hiện cậu xuất cung thì họ sẽ bị trừng phạt mất”

Taeyeon hơi do dự “Thật ra, tớ có dặn với mọi người là cứ bẩm báo sự thật, là tớ cương quyết đi và không cho họ báo qua phủ nội thị và cung hoàng hậu. Họ là thị nữ thì phải nghe lệnh tớ. Mọi chuyện đợi tớ về mới giải quyết”

Sica gật gật đầu. Quả nhiên tên lùn làm việc chu đáo và tránh không liên lụy người khác. Sica đứng dậy:

“Tớ có hẹn 8g tối nay dự tiệc tại nhà một đối tác. Cậu đi chung không?”

“Liệu có an toàn nếu tớ xuất hiện ở đó không?” Taeyeon hơi lo lắng. Việc gặp gỡ người ngoài luôn làm cậu sợ báo chí sẽ đăng rùm beng lên.

Sica ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo “Chắc không sao. Ở đây không xô bồ như Seoul. Và đây là chỗ quen biết, chỉ là gặp mặt để ăn bữa cơm thôi, không phải họp báo nên chắc cậu sẽ an toàn”

Taeyeon gật đầu. Đã 6g chiều. Cả hai cuống cuồng chuẩn bị.

NÔNG TRẠI PARK SOO MAN

Ông chủ Park ôm Sica và hôn lên má cô cháu gái theo đúng kiểu Mỹ. Ông cũng từng định cư ở Mỹ một thời gian trước khi quyết định về quê gầy dựng cơ nghiệp. Park Soo Man là một trong những tài phiệt có tiếng của Hàn Quốc, cùng với Jung tổng được mệnh danh là Song Long của thị trường bất động sản những năm 1980. Cuối cùng thì Park quyết định đầu tư vào nông trại và sở hữu gần 100 hecta vườn ở khu đảo thần tiên này. Còn Jung tổng thì vẫn sống chết với thị trường bất động sản. Cả hai vốn là bạn nối khố thời còn chia nhau nắm cơm nên hai gia đình rất thân thiết. Park thương Sica có phần nhiều hơn là thương thằng con trai Park Soo Ah của mình nữa vì so với con trai ông, Sica có thiên phú về kinh doanh và chịu làm việc hơn cả.

Hôm nay Sica diện một chiếc váy ngắn màu trắng đơn giản nhưng rất quí phái. Đi phía sau là Taeyeon mặc một cây sơ mi-quần tây trắng suỵt tông. Trông Taeyeon thật lịch lãm với trang phục này.

Bác Park buông Sica ra, cười rộ “Sooyeon, Không ngờ cháu lớn lên và xinh đẹp đến thế này. Cũng đã mấy năm rồi không gặp”

Rồi ông ngạc nhiên nhìn Taeyeon đang đứng phía sau Sica, hỏi:

“Ai đây? Chà, bạn trai cháu à?”

Taeyeon và Sica lúng túng. Taeyeon chủ động tiến đến cúi chào ông Park:

“Dạ, cháu là Taeyeon, bạn của Sooyeon.”

Rồi cung kính bắt tay ông Park. Ông chủ Park có vẻ hài lòng với sự lịch thiệp của Taeyeon, hồ hởi nói:

“Taeyeon à, cháu có tên trùng với tên của Thái tử điện hạ của chúng ta đó”

Sica và Taeyeon nhìn nhau cười. Ông chủ Park kéo tay Sica vào trong nhà:

“Vào đi hai đứa. Ngồi trò chuyện chút để ta kêu người dọn cơm”

Cả hai ngồi xuống chiếc ghế sofa dài, ông chủ Park ngồi chiếc ghế bành bên tay trái. Ông nhìn Taeyeon hỏi:

“Taeyeon bằng tuổi Sooyeon à? Ta đoán thế vì trông cháu trẻ quá. Nhìn hai đứa cũng có duyên đấy”

Mặt Taeyeon ửng đỏ:

“Dạ, cháu bằng tuổi Sooyeon”

Sica chen vào:

“À, mà không thấy bác Lee và anh Soo Ah ạ?”

“Bác gái và thằng Soo Ah đang ở Seoul. Họ phải đi giao hàng từ hôm kia”

Sica cười:

“Bác gái rất giỏi kinh doanh đấy ạ. Cháu nghe bác ấy nói chuyện là cứ mê tít”

“Haha…” Bác Park cười vang “Cháu cũng thế mà. Nói thật, bác rất muốn cháu làm dâu của bác để giúp đỡ cơ ngơi này”

Sica mắc cỡ cúi đầu xuống. Quả thật là hai gia đình vẫn cứ đốc thúc hai đứa trẻ đến với nhau mà Sica thì không chịu được cái vẻ công tử của Soo Ah. Taeyeon liếc Sica vẻ chọc quê. Bác Park nói tiếp:

“Nhưng mà giờ biết cháu có bạn trai rồi thì bác cũng đành vậy. Bác ghen tỵ với lão Jung tổng quá, có được đứa con gái giỏi giắng vậy”

Rồi quay sang Taeyeon hỏi luôn “Thế Taeyeon, nhà cháu làm nghề gì và cháu đang làm công việc gì?”

Taeyeon ngập ngừng “Gia đình cháu là công chức bình thường thôi ạ. Cháu cũng đang theo học kinh doanh cùng với Sooyeon”

“Cậu ấy học siêu lắm bác ạ” Sica lại xen vào

“Thế à? Vậy cháu có nghĩ xem bác có nên đầu tư vào nông trại nữa hay không? Đất đai thì đầy ra đó mà bác cứ sợ hàng dội chợ. Cứ được giá là mất mùa và được mùa thì giá giảm. Vả lại ở đây chi phí vận chuyển cũng là vấn đề nữa”

Sica góp ý “Nông nghiệp đang được chú trọng lắm bác ạ. Bây giờ với thu nhập cao, người dân luôn biết quý trọng sức khỏe và cẩn thận đối với các loại thực phẩm hằng ngày.”

Taeyeon cũng tiếp “Thật ra, khoảng cách vận chuyển không là vấn đề nếu bác có thể đầu tư luôn các phương tiện chuyên chở. Với tiềm lực của bác thì việc đầu tư tàu chở hàng chắc không thành vấn đề. Bác sẽ chủ động hơn trong việc đưa hàng về Seoul hoặc đi các tỉnh. Đảo Jeju thì với hệ thống cảng hiện đại thế này thì bác hoàn toàn có thể yên tâm về việc tàu hàng ra vào. Chưa hết, bác có thể biến nông trại thành điểm tham quan nghĩ dưỡng cho du khách vào mùa thu hoạch. Cháu nghĩ ai cũng muốn được trải nghiệm cảm giác khi tự tay hái quả trên cây xuống”

Taeyeon ngừng một chút rồi nói “Hiện tại, Hoàng cung cũng có chính sách hỗ trợ cho ngành nông nghiệp để nhằm xây dựng Hàn Quốc thành một nơi cung cấp thực phẩm nông nghiệp an toàn nhất thế giới. Họ có cả phòng hỗ trợ vốn và xây dựng chương trình quảng bá sản phẩm đi các nước, bác có thể liên hệ thử.”

Sooyeon và bác Park há hốc mồm khi nghe Taeyeon thao thao bất tuyệt. Sica là ngạc nhiên nhất vì cô không nghĩ Taeyeon lại có thể am tường về kinh tế đến thế. Thái tử điện hạ quả thật có khác. Cô bỗng có cái nhìn khác về trí tuệ của tên lùn này. Bác Park vỗ đùi reo lên:

“Ý của cháu quả thật rất mới mẻ. Sooyeon à, đến chọn bạn trai mà cháu cũng có mắt nhìn đến thế”

Sica chỉ cười trừ. Biết là càng giải thích càng rối nên cô chỉ im lặng. Cô len lén nhìn Taeyeon và bắt gặp hắn khẽ nhún vai tỏ ý không hiểu tại sao bác Park lại khen ngợi như vậy.

Bếp đã dọn lên, cả ba ngồi vào bàn ăn. Bác Park ngồi ghế đầu bàn của chủ nhà. Sica ngồi bên cạnh tay phải của bác và Taeyeon ngồi bên cạnh Sica. Kiểu ngồi này khác nào xác định Sica và Taeyeon cùng “phe” chứ. Sica thắc mắc trong bụng là tên lùn này không để ý kiểu ngồi hay sao.

Vừa ăn cơm, vừa trò chuyện, bác Park còn khen cách ăn của Taeyeon thật đúng cung cách truyền thống. Sica suýt nữa thì phun ra “Thì vốn là quý tộc mà, sao không đúng cách cho được”. Chốc chốc Sica lại gắp cho bác Park và Taeyeon. Suốt bữa ăn, Taeyeon hầu như rất ít nói. Cậu vốn thường ăn cơm một mình nên đã quen với việc ăn cơm trong im lặng. Nhưng có hai người nói chuyện kế bên, cậu cũng cảm thấy vui lây.

Vì sáng mai bác Park mới có thể dẫn Sica đi tham quan nông trại để tìm hiểu về qui mô của ngành nông nghiệp này, nên tối  nay Sica và Taeyeon sẽ ở lại nông trại của bác Park. Jung tổng đang muốn đầu tư vào nông trại của bác Park để mở rộng thêm ngành kinh doanh, do đó Sica được sắp xếp để đến thăm cũng như để xem qua sổ sách kinh doanh của nông trại. Dự kiến, Công ty của Jung tổng sẽ đầu tư khoảng 50 triệu đô vào thiết bị máy móc cho nông trại này và có thể nhiều hơn để mở rộng qui mô.

Bữa ăn tối kết thúc lúc 8g30 tối và bác Park để cho hai trẻ tự do. Sica rủ Taeyeon đi dạo một chút.

Hôm nay trăng sáng, soi thấy cả đường đi.

Sica thơ thẩn đi bên cạnh Taeyeon- lúc này vẫn cứ im lặng. Đến ngọn đồi cỏ nho nhỏ, cô kéo Taeyeon ngồi xuống. Lúc này Taeyeon mới lên tiếng:

“Ở đây thật yên tĩnh. Tớ ước gì có một khu vườn nho nhỏ để tự tay trồng những loài hoa dại xinh xắn như thế này”

Sica trêu:

“Thì chỉ cần cậu lên tiếng là sẽ có thôi mà. Cậu là Thái tử điện hạ của đất nước này đấy thôi”

Taeyeon lắc đầu:

“Không thể được. Nếu tớ lên tiếng thì cho dù có sở hữu được một mảnh vườn như thế này, tớ cũng không thể tự mình làm những gì tớ thích. Hoàng cung có kiến trúc của hoàng cung. Vả lại, tớ chỉ muốn đó là mảnh vườn của riêng tớ, thật riêng thôi”

Sica đổi hướng:

“Sao khi cậu ăn cơm, cậu thường im lặng thế? Qui tắc là thế à?”

“Đâu có, vì tớ quen ăn một mình, không có ai nói chuyện rồi. Hồi xưa, ăn cơm cùng ba mẹ, tớ hay nói lắm”

“Thế à? Kể chuyện ba mẹ cậu cho tớ nghe được không?” Sica tò mò

Taeyeon nhìn cô giây lát rồi khẽ lắc lắc đầu. Ký ức quá ít ỏi và mơ hồ nên cậu chỉ muốn giữ cho riêng mình. Với Sica, cô ngạc nhiên vì sao cậu ấy luôn không kể về ba mẹ. Chẳng lẽ với cả hai người là chủ của đất nước này cậu ấy cũng chẳng có gì để nói?!

Taeyeon chợt hỏi:

“Cậu có cảm giác là ai đang theo dõi chúng ta không?”

Sica hơi giật mình, nhìn quanh:

“Không, tớ không để ý lắm”

“Tớ có cảm giác là ai đó theo dõi tớ. Hazz… chắc là tớ nhạy cảm quá thôi”

Sica nhích lại gần Taeyeon, vỗ vỗ lên vai cậu ấy:

“Đừng lo lắng nhiều. Tớ nghĩ không ai dám theo dõi cậu nữa đâu. Giờ cậu đã chính thức là Điện hạ, sắp tới lại đội mũ tân vương rồi. Nếu họ làm gì cậu thì cũng đâu được gì”

“Sica cậu không biết đâu. Hoàng cung là nơi mà người ta có thể làm bất cứ thứ gì để chiếm lại quyền lực”

“Ý cậu nói là Đại quân?”

“Không có gì đâu” Taeyeon xua tay “Tự dưng làm cậu nghĩ ngợi vậy”

“Không, cậu nói tớ mới nhớ” Sica nhìn thẳng Taeyeon, vẻ nghiêm túc “Trực giác của cậu có khi đúng đấy. Như lần trước bị ám sát, cậu cũng bằng trực giác mà gạt tớ với Yuri ra đó thôi. Lúc đó cậu nói chỉ làm theo bản năng mà”

Thấy Taeyeon trầm ngâm, Sica cũng nhíu mày. Rồi cô móc điện thoại ra gọi:

“Daddy, có thể cử một đội cận vệ bay đến đảo Jeju cho con trong tối nay không? À, con cần nhờ họ làm chút việc. Chuyện quan trọng đấy. Dạ, mọi việc tiến triển tốt. Ngày mai con sẽ đi xem một vòng và xem qua sổ sách. Dạ, cám ơn daddy. Bye”

Sica gập điện thoại, quay sang Taeyeon:

“Để đề phòng, chúng ta nên về nhà thôi. Nhà bác Park có hệ thống camera và báo động, cậu sẽ an toàn hơn. Sáng mai đội cận vệ sẽ tới, hi vọng sẽ làm cậu bớt lo lắng”

Taeyeon nhìn Sica, vẻ biết ơn. Cậu chậm rãi đứng lên rồi chìa bàn tay cho Sica cầm lấy để đứng lên dễ hơn.

“Ai???” Taeyeon rất nhanh xoay người về phía bụi cây có tiếng sột soạt phát ra, vừa kéo Sica ra phía sau lưng mình. Sica hốt hoảng núp sau lưng tên lùng, vừa căng mắt ra nhìn về phía Taeyeon mới xoay qua. Không có tiếng ai trả lời. Taeyeon đứng lặng yên hồi lâu quan sát. Sica tưởng như đôi tai của Taeyeon đang căng ra và đôi mắt cậu ấy rực sáng.

Taeyeon hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nắm lấy tay Sica quay về. Cậu thì thầm:

“Có lẽ tớ nghe nhầm. Chắc là con gì đó”

Dõi theo bóng cả hai đi lững thững về phía ngôi nhà, một bóng đen sau gốc cây bước ra, thở dài lẩm bẩm “Đôi tai cậu thật mẫn cảm”

SÁNG 8:00

Hai chiếc xe ngựa thiết kế theo kiểu chở hàng chạy lọc cọc trên lối mòn xuyên qua nông trại trồng táo và nhiều loại cây khác. Bác Park ngồi bên cạnh bác đánh xe ngựa vừa chỉ trỏ vừa giới thiệu các loại cây, đặc điểm của nó. Taeyeon và Sica ngồi xếp bằng ở khung xe kéo vừa ngó nghiêng và xuýt xoa vì những cành cây trĩu quả. Thật hấp dẫn. Thỉnh thoảng Sica cũng với được một nhánh cây, nhanh tay bứt được vài trái táo đỏ, rồi cười hí hửng. Taeyeon mỉm cười trước cảnh đáng yêu đó. Cậu cũng nhiệt tình ăn thử mấy loại trái cây Sica đưa cho một cách ngon lành.

Phía sau là chiếc xe ngựa do một bác đánh xe với bốn người đàn ông gương mặt khá lạnh lùng. Họ là những người được Jung tổng phái đến theo yêu cầu của Sica, nhưng với danh nghĩa là chuyên viên cây giống. Họ giả vờ chụp ảnh xung quanh, vừa quan sát động tĩnh. Ai chứ, Sica thì luôn được đáp ứng yêu cầu trong vòng 12 giờ vì cô chính là đại tiểu thư của Jung tổng mà.

Bác Park cho xe ngựa dừng lại. Bác nhanh nhẹn nhảy xuống rồi đưa tay đỡ Sica leo xuống. Taeyeon thì tự xoay xở.

Bác chỉ về phía trước:

“Tới đó là vách núi. Nhìn xuống là biển. Cháu nhìn xéo qua hướng mặt trời thì đó chính là bãi biển Hyeopjae, một trong những bãi biển đẹp nhất đảo. Bác thích vị trí của nông trại này là vì thế. Từ đây, nhìn xuống thấy một đại dương mênh mông, rất đẹp.”

Sica kéo Taeyeon đi về phía bác Park mới chỉ, mò mẫn từng bước về phía mép đất. Taeyeon níu cô lại:

“Nguy hiểm đó”

Sica bướng bỉnh đi tới làm cậu phải đi theo. Sica ngó nghiêng, gió mạnh đảo qua làm cô hơi loạng choạng. Taeyeon liền ôm cô lại. Cả hai hé mắt nhìn xuống. Một vùng nước mênh mông xanh trong ngay dưới chân mình

Sica hí hửng reo lên “Wow… biển đẹp quá. Nước biển trong vắt chưa kìa Taeyeon”

Taeyeon gật đầu “Biển đẹp quá. Cậu nhìn kìa, bãi biển bên kia cũng đẹp nữa. Từ đây có thể nhìn thấy cả con đường mòn lên núi phía kia nữa” cậu hào hứng chỉ trỏ

“Hai đứa cẩn thận đấy” Bác Park đi tới. Sau lưng là bốn người cận vệ của Sica.

Bác Park hít hà: “Bác yêu cái mùi biển này đến nổi không thể nào trở lại Seoul được nữa. Ở đây phóng khoáng và yên bình nữa”

Taeyeon gục gặc: “Cháu cũng thích không khí ở đây. Thật yên tĩnh và đẹp quá”

Bác Park cười vang: “Thế thì cả hai cưới nhau rồi về đây phụ bác trông coi nông trại. Bác sẽ xây một biệt thự dành riêng cho hai đứa”

Sica bẽn lẽn cười. Trông Sica thật xinh đẹp dưới ánh nắng mặt trời. Taeyeon chợt cảm thấy hụt một nhịp thở.

Bác Park ra hiệu cho bác đánh xe quay xe lại, rồi nói:

“Hai đứa cứ đi chơi xung quanh cho biết. Nhớ là đừng có lại gần mấy cái mép vực. Bác về nhà kêu người chuẩn bị sổ sách cho Sooyeon. Lát nữa, hai đứa đi cùng mấy người kia về sau nhé”

“Dạ” Hai người cũng dạ ran.

Bác Park vừa đi khỏi thì lập tức bốn người đàn ông tỏa ra đứng bốn phía, quay lưng về phía hai người bọn họ. Taeyeon gật đầu có vẻ tán thưởng sự chuyên nghiệp của những người cận vệ của Sica. Cậu quay sang Sica định khen 4 người bọn họ, và cậu chợt đứng ngẩn người ra. Sica đang bối rối vuốt mái tóc cứ bay lòa xòa trước mặt. Tóc cô rối tung lên. Sáng nay cô quên đen theo thun cột tóc. Cô không nghĩ gió biển lại mạnh thế này. Taeyeon bất giác đưa tay vén dùm Sica mấy lọn tóc gọn lỏn vào vành tai. Gương mặt hai người thật gần. Sica hơi bất ngờ vì ngón tay của Taeyeon chạm vào vành tai mình. Theo phản xạ, cô vội co người lại. len lén ngước mắt lên thì thấy cái má phúng phính của Taeyeon chỉ cách môi cô chừng nửa gang tay. Thiệt tình là cô muốn cắn cái gò má trắng múp đó một cái. Người gì đâu mà có khuôn mặt trẻ con đáng yêu thế không biết. Taeyeon chợt nói tỉnh queo:

“Này, đừng có mà giả vờ để hun tớ nhé. Tớ mỏi tay rồi, cậu tự giữ tóc đi”

Sica hứ một tiếng “Ai thèm” rồi cô bật cười vì câu pha trò đó. Taeyeon cũng cười xòa. Có điều gì rất lạ len lỏi trong tim cậu, làm cậu thấy vui vui.

“Ai đó???” Một người cận vệ chợt quát lớn. Liền sau đó, cả bốn người lùi lại sát bên Sica và Taeyeon.

Từ sau hàng cây lớn dọc con đường mòn, có vài bóng người bước ra. Họ đeo kiếng đen, mặc vest đen. Một trong những tên đó lên tiếng:

“Chúng ta muốn đưa Thái tử đi, mọi người tránh qua một bên”

“Thái tử???” Cả bốn người cận vệ đưa mắt nhìn Taeyeon, rồi nhìn sáng Sica do dự. Sica khẽ gật đầu ra hiệu cho bọn họ. Một trong những người cận vệ của Sica trả lời:

“Các người là ai?”

“Ngươi không cần biết”

Vừa nói 6 tên đó chạy nhanh tới. Thoắt cái đã đến bên các cận vệ của Sica và ra tay lập tức.

“Hự… hự…”

“Oái… ui… bụp…chát…”

Tiếng la oai oái vang lên. Tiếng tay chân va chạm nhau bộp bộp. Bốn người cận vệ của Sica nhanh chóng bị hạ gục nằm lăn lóc. Rõ ràng, họ là những tên sát thủ chuyên nghiệp vì các đòn ra đều là những sát chiêu. Sáu tên bí ẩn tiến về Sica và Taeyeon. Cô sợ hãi níu lấy cánh tay Taeyeon. Taeyeon trầm giọng hỏi hết sức bình tĩnh:

“Các người thật ra là ai? Chắc đã theo dõi ta mấy ngày rồi nhỉ?”

Một tên cười nhăn nhở: “Thái tử, xin người đừng làm khó chúng tôi. Chúng tôi chỉ muốn mời ngày đi chơi một chuyến thôi”

Tên khác phụ họa “Chỉ cần người biến mất một thời gian. Xong việc, chúng tôi sẽ thả người ra thôi”

“Đừng có mơ”. Taeyeon vừa gằng giọng trả lời, vừa sấn tới 6 người bọn họ. Cậu không thể để họ tiến tới vì Sica còn đang đứng gần mép vực. 6 tên vội sấn tới, tay quyền, chân cước. Taeyeon lao vào chặt một chỏ vào cổ tên gần nhất, chân thúc gối. Tên đó hự lên một tiếng rồi gục xuống. Cậu quay sang phải quét liền một chân. Tên đó nhảy lên thoát rồi từ trên hạ một gối vào vai cậu. Taeyeon lăn tròn ra phía sau. 5 tên đồng loạt bao vây cậu lại. Taeyeon hét lên:

“Sica chạy đi”

Tai Sica ù đặc. Mắt cô nhòe đi. Sao lần nào cậu ấy cũng gặp nguy hiểm khi đi với mình. Cô lấy nhanh điện thoại ra gọi bác Park. Không ai nghe máy. Cô vội bấm gọi lại. Tiêng Taeyeon la thất thanh:

“Sica coi chừng”

Một tên đã thấy Sica gọi điện liền quay sang tấn công cô. Sica vùng chạy, nhưng đã bị hắn tóm lấy. Taeyeon vội nhào tới, quàng tay siết cổ hắn từ phía sau. Một tiếng bụp khô khốc vang lên, vai Taeyeon thấy đau nhói nhưng cánh tay siết cổ tên kia vẫn rất chặt. Cậu xoay tên đó lại đối diện với đồng bọn, chắn ngang Sica và bọn họ. Cậu thấy trên tay của một tiên còn đang cầm một khúc cây. Chắc hắn chính là người vừa đập cậu một gậy đau điếng. Cậu lập tức chém một tay vào cổ tên đang bị khống chế, hắn liền rũ xuống. Câu thủ thế, vừa nói lớn:

“Tớ sẽ chặn bọn họ lại, cậu phải chạy thật nhanh nhé Sica”

“Không” Sica nức nở “Tớ không bỏ cậu lại đâu”

Taeyeon mỉm cười “Ngốc, cậu phải đi kiếm người cứu tớ chứ”

Sica ngần ngừ một chút thì bốn tên còn lại gầm lên, lao về phía Taeyeon. Sica rú lên sợ hãi. Chúng dùng những nhánh cây vừa bẻ được tấn công Taeyeon. Mắt cô nhòe đi, chỉ thấy Taeyeon đang tay không chống trả quyết liệt. Cậu ấy loạng choạng vì trúng đòn. Cô quyết định phải cứu Taeyeon, nên đứng bật dậy vùng chạy đi. Chợt một bóng người chặn cô lại. Tên sát thủ vừa nãy bị Taeyeon đánh gục lúc đầu đã tỉnh lại và kịp thời ngăn cô. Hắn tiến tới, Sica sợ hãi lùi lại. Chợt, chân cô trượt nhẹ, có tiếng đất đá rơi dưới chân. Cô đang đứng ở mép vực. Chỉ cần lùi thêm một bước nữa là cô sẽ rơi xuống vực ngay. Cô mím môi không kêu lên vì sợ Taeyeon phân tâm. Nhưng Taeyeon đã cảm thấy. Cậu đã quay lại và nhìn thấy Sica đang chới với. Rất nhanh, Taeyeon tấn công liên tục để đẩy lùi 4 người lại, rồi nhảy sổ đến tên sát thủ đang đe dọa Sica. Vừa lúc ấy, tên sát thủ đẩy ra một quyền về phía Sica.

“Không…” Tiếng Taeyeon hét lên. Sica nhắm nghiền mắt lại, đầu óc trống rỗng. Bàn tay mịn màng của Taeyeon kéo tay cô giật mạnh

“Bịch” Sica mở bừng mắt. Cô lồm cồm ngồi dậy, vừa kịp thấy cả thân hình Taeyeon lao ra ngoài mép vực. Cô bật dậy, hốt hoảng lao ra, chìa cánh tay mình về phía Taeyeon:

“Taeyeon ah…”

Chỉ có tiếng vọng của cô vang lại. Gió biển quất vào mặt cô rát bỏng. Cô nhìn thấy Taeyeon đang rơi, gương mặt hướng nhìn lên, Hai cánh tay cậu ấy dang ra, và môi thì phảng phất nụ cười. Cô lặng người đi, cô không thể với tới cậu ấy. Bàn tay cô chụp vào khoảng không. Cô đã để rơi rồi.

Cô như chết lặng nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn từ từ chìm sâu vào dòng nước. Chợt có bóng người chạy lịch bịch phía sau rồi cô nghe tiếng dậm chân, thêm một bóng người lao xuống vực. Sica mở to mắt ra. Là Yuri sao? Cái dáng ấy, là cậu ấy sao? Cậu ấy lao theo cứu Taeyeon ư. Tại sao Yuri có mặt nơi này và bây giờ cũng đang chấp chới giữa khoảng không. Sica thấy tai ù đi và rồi không biết gi nữa. Cô ngất đi.

Sica hét lên khi thấy Taeyeon lao xuống vực. Cô vùng vẫy để đuổi theo nhưng cậu ấy đã bị nước biển nuốt chửng. Sica ngồi bật dậy. Giọng bác Park vang lên đầy lo lắng:

“Sooyeon, cháu tỉnh lại rồi”

Sica nhìn bác Park giây lát, rồi nhìn thấy 4 người cận vệ mặt mũi sưng vù đang đứng sau lưng bác Park, cô hốt hoảng hỏi:

“Taeyeon, taeyeon đâu?”

Bác Park với đôi mắt đỏ vằn, chậm rãi nói:

“Đã rơi xuống vực rồi. Lúc bác đến là chỉ thấy cháu và 4 người bọn họ. Bác Shin chạy về báo là bác lập tức cho người đến ngay nhưng không kịp”

Sica lặng người đi. Rồi cô bưng mặt khóc. Bác Park nghi ngờ:

“Tại sao bọn họ lại định giết cháu. Xem vết thương của những người chuyên gia này thì họ ra tay rất tàn độc, có thể là sát thủ”

4 người cận vệ cúi gầm mặt xuống. Sica liếc nhìn bọn họ, người đội trưởng lắc nhẹ đầu ra hiệu không có kể gì, nên cô biết bác Park chưa biết hết việc đã xảy ra. Cô vờ lắc đầu:

“Cháu cũng không biết. Chắc là họ muốn bắt cóc cháu. Taeyeon đã vì cháu mà… huhuhu”

Bác Park vội ngồi xuống bên cạnh cô, vỗ  về: “Cố lên cháu. Bác đã cho người thông báo với cảnh sát. Họ đã cho ca nô ra khu biển đó để tìm kiếm rồi, sẽ có tin nhanh thôi”

Sica cương quyết: “Cháu muốn đi theo đội tìm kiếm. Bác làm ơn giúp cháu”

Cô quẹt nước mắt. Lúc này cần phải tỉnh táo, không phải là lúc khóc lóc thế này. Taeyeon và cả Yuri nữa, cô phải tìm ra bọn họ.

Bác Park nhìn sự đau khổ trong đôi mắt của cô cháu gái và ông hiểu tình cảm sâu sắc của cô dành cho Taeyeon. Ông không nỡ nhìn cô thất vọng, liền gật đầu đi chuẩn bị xe.

Đợi bác Park đi khỏi, cô liền ra lệnh: “Các người lập tức thông báo về Seoul, bằng mọi giá phải điều tra ra được bọn họ. Ta không cần biết các anh làm gì, nếu không có câu trả lời trong một tuần thì toàn thể các anh sẽ bị sa thải”

Bốn người im thin thít. Rất ít khi đại tiểu thư nổi giận, mà mỗi lần cô nổi giận thì cả Jung tổng cũng phải vò đầu bứt tai. Cô im lặng rồi nói tiếp:

“Còn nữa, mọi người không được tiết lộ thông tin gì về người bị rơi xuống vực đó. Không được nói với bất kỳ ai.”

Bốn người dạ ran, liền chia nhau làm việc.

Sica vội vã ra xe cùng bác Park xuống bãi biển.

Cảnh sát được huy động. Đội thợ lặn được huy động tìm kiểm trên diện tích 5 km xung quanh khu vựa Taeyeon rơi xuống nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Sica như có lửa trong lòng, cô không thể nào chịu đựng được. Cậu không thể bỏ tớ như thế mà đi Taeyeon à. Cả Yuri nữa, tại sao cậu lẽo đẽo theo bọn tớ làm gì và rồi cũng mất tích như Taeyeon?

Đội cứu hộ làm việc 3 ngày liền. Sica cũng thức trắng đêm. Cô không thể ngủ. Hình ảnh chấp chới và nụ cười phảng phất của Taeyeon cứ ám ảnh cô.

Sáng ngày thứ tư, cảnh sát thông báo sẽ dừng tìm kiếm trên biển mà cho người đi rà dọc bờ biển để xem có xác người trôi tấp vào không. Nghĩa là họ không hi vọng Taeyeon có thể sống. Vì từ độ cao đó, rơi xuống, khả năng bị áp lực nước ập vào làm chấn thương rất cao. Biển trong những ngày này không động, nên nếu rơi xuống mà còn sống thì cậu ấy chắc chắn phải được tìm thấy.

Sica đứng im lìm như pho tượng trước biển. Cô thật sự không chấp nhận được sự thật này.

SEOUL 1 TUẦN SAU

Hoàng cung nháo nhào vì thông tin thái tử biến mất. Toàn bộ thị nữ của Donggung đều bị điều tra. Họ chỉ một mực khai là Taeyeon có bảo sẽ đi đâu đó 3-4 ngày.

Hoàng Thái Hậu sai người điều tra Sica và xác minh là cô ấy có đến Jeju và khi lên đảo, cô đã ở cùng một người bạn. Theo mô tả thì bà chắc chắn đó là Taeyeon. Tuy nhiên, khi rời đảo, lại chỉ có một mình Sica trở về cùng 4 người cận vệ.

Một đội đặc nhiệm được lệnh bí mật đi đến đảo Jeju để điều tra tung tích của Thái tử.

Chỉ có hai người sống cạnh hoàng cung là vui mừng vì sự mất tích này của Thái tử.

Theo lệ, ngày mồng một tháng tám tới là ngày tuyên thệ nhậm chức hàng năm theo luật Hoàng cung. Luật này xưa nay chưa từng vì lí do này mà trì hoãn.

Báo chí cũng đánh hơi có sự rối loạn ở trong cung nên phóng viên cũng túc trực nghe ngóng.

Cả hoàng cung bao trùm một không khí trầm lắng, sợ hãi.

BIỆT THỰ JUNG GIA

Jung phu nhân chặm chặm nước mắt, giọng run rẩy:

“Ông khuyên nhủ Sooyeon đi. Nó đã nhốt mình trong phòng gần 1 tuần rồi. Nó sẽ chết mất”

Jung tổng cũng thẩn thờ. Mọi việc rối rung lên khi Sica gọi bảo cử vài cận vệ đến đảo Jeju. Rồi tiếp đó ông nhận được tin là Sica bị ám sát, một người bạn của nó mất tích. Hỏi thêm thì con gái ông nhất định không nói. Trở về từ chuyến đi, nó nhốt mình trong phòng, không trả lời ai, không cơm nước. Mà ông và vợ ông đều biết được sự cứng đầu của Sica. Nếu nó chưa lên tiếng thì đừng ai quấy rầy nó, nếu không nó sẽ làm loạn lên mất.

Ông cũng chán nản nói: “Tôi chịu, bà có giỏi thì đi khuyên nó đi. Tính tình nó không phải bà không biết. Tôi đã nói với nó mấy lần rồi mà nó chẳng nói năng gì hết”

Jung phu nhân vừa khóc vừa trách móc: “Ông làm gì bên ngoài mà gây thù với ai, sao năm lần bảy lượt có người tấn công và đòi giết nó thế?”

Jung tổng nhíu mày, bóp trán suy nghĩ. Chẳng lẽ vụ này có liên quan đến những mối làm ăn của ông. Nhưng từ sau cái vụ Sica bị ám sát tại trường, ông đã không nhúng tay vào bất kỳ sự vụ nào nữa. Nhưng tại sao việc ám sát vẫn xảy ra. Có vẻ Sica còn giấu ông điều gì nữa. Ông lập tức gọi 4 tên cận vệ tới.

Thấy chúng ông hỏi gặng liền “Tụi bay nói thật tao nghe, thật ra tiểu thơ còn dấu điều gì về việc ám sát đó nữa?”

“Dạ???” bốn tên cận vệ mặt mũi xám ngoét lập cập “Dạ không có dấu việc gì ạ”

Jung tổng đập bàn cái rầm làm Jung phu nhân giật nảy người. Ông đứng lên túm cổ tên đội trưởng, đôi mắt tóe lửa:

“Không có gì tại sao bọn bây lại cứ ấp úng sợ sệt thế? Nói thật xem nào. Cái người mất tích đó là ai?”

“Dạ” Tên đội trưởng hoảng hốt, run rẩy. Hắn thừa biết sự tức giận của Jung tổng kinh khủng đến nhường nào. Chỉ có nước bò lê ra khỏi nơi này mà thôi. Hắn ấp úng nói:

“Dạ, con chỉ nghe nói hắn tên là Taeyeon”

“Taeyeon?” Jung phu nhân ngạc nhiên hỏi lại “Chẳng phải bạn của Sica cũng tên là Taeyeon, hiện là Thái tử điện hạ sao?”

Jung tổng cũng bất ngờ, hỏi vặc lại:

“Có phải đúng vậy không?”

“Dạ, tụi con có nghe mấy tên sát thủ nói là muốn mời Thái tử đi đâu đó. Đại tiểu thư cấm không cho nói việc này với ai”

Jung tổng buông bàn tay đang thộp cổ tên đội trưởng ra, hắn loạng choạng thối lui, quỳ xuống bên cạnh 3 tên còn lại. Jung tổng lẩm bẩm:

“Chẳng lẽ việc này lại liên quan đến Thái tử” Rồi ông nhìn phu nhân, đọc thấy sự hoảng sợ trong mắt người còn lại. Nếu có liên quan đến thái tử và thái tử đang mất tích thì sự việc này quả thật không đơn giản và sẽ liên lụy đến rất nhiều người.

Hai ông bà bối rối, ngồi thừ người ra.

Chợt có tiếng bước chân lộp cộp từ trên lầu vang xuống. Sica xuất hiện tại cầu thang, gầy tọp đi. Khuôn mặt xanh xao, đôi mắt trũng sâu thâm quầng. Nhưng trông tinh thần cô rất tỉnh tháo và đôi mắt ánh lên sự cương nghị. Cô lạnh lùng nói:

“Ba mẹ đừng lo lắng. Con sẽ điều tra chuyện này.”

Rồi cô ôm lấy Jung phu nhân nhẹ nhàng nói: “Con xin lỗi vì đã làm ba mẹ lo lắng. Con đã nghĩ thông suốt rồi. Con phải mạnh mẽ lên để điều tra lại những việc này”

Jung tổng ngập ngừng:

“Vậy ra, là Thái tử mất tích thật sao? Chuyện này không thể đùa được”

Sica lặng lẽ gật đầu. Cô muốn cho gia đình biết được sự nguy hiểm của mọi người khi dính vào sự ám sát lần này.

“Con sẽ cho người điều tra thật kỹ càng trước khi quyết định thông báo chi tiết này với người trong cung”

Jung tổng trầm ngâm “Việc này không tầm thường. Con phải hết sức thận trọng” rồi quay sang 4 tên cận vệ rít lên “Đi ra ngoài. Nhớ là phải giữ im lặng về việc này. Nếu ta nghe bất kỳ thông tin nào phong phanh đến việc này thì các ngươi hiểu rồi đó”

4 tên rón rén đứng dậy, cúi đầu lui ra ngoài. Jung phu nhân xót xa vuốt mái tóc rối của Sica, nước mắt lưng tròng:

“Sao lại hành hạ mình như thế chứ? Tội nghiệp con tôi”

Bà biết được sự đau khổ và tuyệt vọng trong ánh mắt con gái. Bà cũng nhìn thấy sự quyết tâm trong đôi mắt hằn đỏ ấy. Hẳn là con gái bà đã tự dằn vặt mình suốt một tuần qua vì cái chết của người bạn thân nó. Bà tất tả vào bếp, nấu nướng chút đồ.

Sica ngoan ngoãn húp hết tô canh súp. Chưa bao giờ cô muốn sống đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top