Your Love is A Lie [Chap 5]
Chap 5
I remember I've loved before
.
.
.
Jessica ngồi chống cằm nhìn qua cửa kính xe hơi, tay gõ gõ vào mặt kiếng. Taeyeon vẫn đang tập trung lái xe ở bên cạnh, miệng không ngừng lầm bầm.
- Chủ tịch sẽ giết tôi nếu biết được tôi lén đưa cô ra ngoài mất. Vậy mà nhìn xem, cô chẳng buồn lo cho an nguy của tôi nữa chứ.
- Bố có vẻ rất thương tôi, phải không bác sỹ Kim?
- Dĩ nhiên bố cô thương cô – Taeyeon khẽ liếc nhìn người ngồi kế mình và trả lời.
- Sao tôi lại có cảm giác xa lạ với ông ấy quá.
- Jung tiểu thư, có cần tôi nhắc là cô đang mất trí nhớ không.
- Vậy sao tôi vẫn biết mình là ai, khi nhìn thấy ông ấy tôi biết rằng đó là cha tôi?
- Đó gọi là trực giác. Những gì quen thuộc sẽ luôn ở trong tim cô.
- Bác sỹ Kim, tại sao ngoài bố ra chẳng có ai đến thăm tôi cả. Tôi tệ đến nổi không có một người bạn hay sao?
- Uhm, có thể lúc trước cô là 1 người thô lỗ, cộc cằn, hống hách, ngạo mạn,bla blaaa...Nên chẳng ai muốn kết bạn với cô. Thậm chí tôi nghĩ chắc cô cũng không có người yêu đâu.
Taeyeon nói và tự cười 1 mình. Cô không thể phủ nhận từ khi bị mất trí, người bạn cũ của cô đã thay đổi rất nhiều. Jessica cởi mở và thân thiện hơn với mọi người, điều mà trước đây Taeyeon chưa từng thấy. Taeyeon vẫn còn nhớ ngày đầu tiên khi Jessica trở về nhà họ Jung. Tất cả người làm trong nhà rất vui mừng nhưng ai cũng có vẻ sợ tiểu thư của họ. Chỉ đến vài ngày sau, khi Jessica chủ động nói chuyện với mọi người thì họ mới không còn e ngại như lúc đầu. Taeyeon thầm nghĩ không biết lúc trước bạn cô đã làm trời làm đất gì ở nhà họ Jung nữa đây. Nhưng cảm giác của cô cho biết, mọi người trong nhà đều rất yêu quí Jessica.
Jessica thở dài rồi lại nhìn mông lung ra ngoài cửa. Từng dãy xe dài nối đuôi nhau trên đường cao tốc. Ở phía trước có vẻ đã xảy ra một vụ va chạm giao thông nghiêm trọng. Xe của họ từ từ chậm lại và dừng hẳn trên con đường gần như đã kẹt cứng.
- Haizzz... một ngày đẹp trời và bây giờ phải ngồi đợi lâu đây.
- Lúc trước tôi bị tai nạn giao thông như thế nào nhỉ?
- Cô đua xe trái phép và tự gây hậu quả cho mình, tôi nghĩ là vậy.
- Joohyun không có kể với tôi về việc như thế.
- Cô có khi nào nghĩ mình đang quá gần gũi và tin tưởng cái cô bác sỹ thực tập đó không vậy? Tôi mới là bác sỹ chính của cô đó. Nhìn xem cái cách mà cô đối xử với tôi kìa, thật không công bằng mà.
Jessica khẽ cười khi thấy vẻ ganh tị ra mặt của Taeyeon. Cô xoay người qua nhìn Taeyeon chăm chú.
- Joohyun không gọi tôi là Jung tiểu thư như cô. Và ... cô ấy dễ thương hơn cô đó.
Taeyeon trợn mắt nhìn Jessica. Giờ thì cô chắc chắn là vụ tai nạn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Jessica rồi. Đây rõ ràng không phải người bạn trước đây của cô. Jessica mà cô biết chưa bao giờ chê cô xấu ! Khi kí ức mất đi, bản chất vẫn ở lại. Chẳng lẽ đây mới chính là con người thật của Jessica sao.
Taeyeon bực bội không thèm trả lời cô gái đang ngồi cười bên cạnh mình nữa. Cô với tay bật radio trên xe và đưa mắt nhìn dòng xe phía trước. Jessica cũng im lặng và lại tiếp tục nhìn ra đường. Trên sóng phát thanh đang phát chương trình nhạc theo yêu cầu của khán giả. "Heaven", 1 ca khúc của Bryan Adams.
Có ai đó yêu cầu một bài hát trên radio
Khi tiếng hát vang lên làm tôi nhớ mình đã từng yêu một người...
- Taeyeon, tôi có thể hát theo khi thậm chí còn không biết tên bài hát nữa này.
Taeyeon không quan tâm lắm những lời Jessica nói nên không để ý được Jessica đã thay đổi cách gọi mình. Cô đang cố gắng cho xe nhích từng chút một để rẽ vào cầu vượt trước mặt. Jessica nhắm mắt, tựa đầu vào ghế và khẽ mĩm cười.
- Taeyeon à, tôi nghĩ chắc là trước đây tôi đã từng yêu...
.
.
.
Tiffany bước đi nhịp nhàng, miệng cười nhẹ. Có lẽ cô đã quyết định đúng khi đồng ý gặp mặt Taecyeon. Anh ta đã không còn vẻ cuống cuồng đeo bám Tiffany nữa. Họ đã nói chuyện khá lâu với nhau. Taecyeon nói sẽ không làm Tiffany cảm thấy khó xử nên sẽ xem nhau như những người bạn thật sự và Tiffany hứa sẽ gặp Taecyeon khi cả 2 có thời gian rãnh rỗi.
Thật ra, điều khiến Tiffany cảm thấy vui là vì Taecyeon đã nói, cô gái ở bên cạnh cô rõ ràng rất quan tâm đến cô. Khi 1 người ngoài cũng nhận định như vậy thì việc Tiffany hy vọng Jessica có cảm tình với mình là hoàn toàn có cơ sở. Tiffany dự tính ngày mai sẽ mời Jessica đến nhà ăn bữa tối và cũng để dì Shinyoung gặp mặt Jessica. Tiffany cúi đầu chào người quản gia một cách lễ phép khi về đến nhà Jessica. Cô nhanh chóng đi vào để tìm cô gái tóc vàng kia.
- Đi đâu về đấy?
Tiffany giật mình vì giọng nói bất chợt vang lên ở bếp. Jessica đang đứng ngay chiếc bàn mà họ thường ngồi ăn với nhau. Cô rón rén đến gần và đặt lên bàn hộp mỳ Ý mà mình đã mua ở nhà hàng lúc đi gặp Taecyeon.
- Ăn mỳ nha? Lúc nãy cậu nói không muốn ăn sandwich nữa? - Tiffany bước lại gần hơn và níu nhẹ tay Jessica ngồi xuống.
- Tôi hỏi cậu mới đi đâu đấy?
- Mình.. đi mua đồ ăn cho cậu.
Jessica không nói gì mà bước lại, giơ tay hất mạnh hộp mỳ văng xuống đất. Quản gia Hong đứng gần đấy và không khỏi ngạc nhiên. Đã rất lâu kể từ khi Jessica đến Hàn Quốc, ông mới thấy tiểu thư của mình nổi nóng như vậy. Nhưng ông cũng biết, Jessica rất ghét người khác nói dối mình. Đặc biệt khi đó là người mà cô ấy yêu thương.
- Đem về đưa cho bạn cô ăn đó. Tôi không cần!
Tiffany trân trối nhìn Jessica. Cô cảm thấy thật đau khi nghe những lời nói lạnh lùng và cay độc từ miệng của Jessica. Cô biết Jessica thường hay tỏ ra khó chịu nhưng chưa bao giờ cô ấy nặng lời như lúc này đây. Tiffany bước lại gần hơn và nói lí nhí.
- Cậu sao vậy...
- Chúng ta chẳng là gì của nhau hết nên cô muốn đi gặp ai cũng không cần nói dối tôi! – Jesscia nói ngày 1 lớn tiếng hơn.
Tiffany cảm thấy con tim gần như tan nát. Cuối cùng thì Jessica cũng nói ra điều đó. Tiffany chẳng bao giờ là gì của Jessica Jung. Bấy lâu nay chỉ mình cô chìm đắm trong giấc mộng hoang đường mà thôi. Những hy vọng mong manh về một tình yêu chưa kịp hình thành phút chốc đã tan biến. Tiffany cúi mặt xuống đất, cố gắng không để Jessica thấy đôi mắt hoe đỏ của mình.
- Uhm... Mình.. mình nghĩ mình nên về. Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền cậu. – Tiffany nghẹn ngào nói và quay mặt bước đi.
Jessica cảm thấy cơn giận càng ngày càng bùng phát dữ dội. Tiffany thậm chí chẳng buồn giải thích bất kì điều gì với cô. Tại sao lại nói dối cô khi ra ngoài gặp tên đáng ghét đó. Những lời của hắn lúc nào cũng văng vẳng bên tai Jessica. Họ thật sự đang tìm hiểu nhau sao? Jessica gần như phát điên khi biết Tiffany rời nhà cô chỉ để gặp Taecyeon. Vệ sỹ của Jessica đã theo sát Tiffany từ lúc cô ấy ra ngoài. Jessica rất cố gắng kìm nén để ở nhà, hy vọng Tiffany sẽ quay lại và nói với cô rằng cô ấy chỉ đi gặp 1 người bạn.
BẠN thật sự.
Nhưng cuối cùng, điều Jessica nhận được chỉ là nét mặt vô cùng hạnh phúc của Tiffany khi trở về và lời nói dối từ chính miệng cô ấy. Tiffany thật sự muốn đùa giỡn với tình cảm của cô hay sao? Những ý nghĩ đó khiến cho tim cô tổn thương dữ dội và từng câu từng chữ cứ bộc phát không thể nào kiểm soát.
- Đi đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. – Jessica hét lên, hất đổ mọi thứ trên bàn. Đĩa bánh cùng 2 ly sữa cô đã chuẩn bị sẵn để ăn cùng Tiffany vỡ tan tành trên mặt đất.
Lời yêu chưa kịp nói thì nước mắt đã tuông rơi...
.
.
.
- Tiểu thư! Lạy chúa cô đã về rồi.
Cả chục người lao ra cổng khi chiếc xe của Taeyeon từ từ chạy vào trong. Jessica bước ra, khuôn mặt vui vẻ mỉm cười với mọi người. Cô ra dấu cho họ đừng chào mình 1 cách trịnh trọng như khi gặp cha của cô. Điều đó làm Jessica cảm thấy không thoải mái. Một người đàn ông nhanh chóng tiến đến gần và đỡ tay Jessica. Nhưng cô lập tức né ra và cau mày lại.
- Tôi tự đi được. Mọi người đừng cuống lên như thế.
- Không sao đâu quản gia Lee. Sức khỏe tiểu thư đã dần hồi phục rồi. Cứ để cô ấy thoải mái.
Taeyeon nói với người đàn ông đó rồi cùng Jessica tiến vào trong. Mr Jung đang ngồi ngay phòng khách với khá nhiều vệ sỹ xung quanh. Ông cau mày khó chịu khi nhìn thấy cả 2 bước vào nhà.
Cùng 1 biểu cảm, cha con họ giống nhau thật.
Taeyeon thoáng nghĩ trong đầu rồi đến chào chủ tịch Jung. Jessica ngồi xuống ghế sopha và mỉm cười với ông ấy.
- Daddy...
- Con đi đâu đấy? Tại sao không nói với ta?
- Chủ tịch, là tôi đưa tiểu thư ra ngoài... – Taeyeon vội đỡ lời cho Jessica khi thấy thái độ không vui của Mr Jung
- Bác sỹ Kim, tôi chưa hỏi đến cô. – Chủ tịch Jung quay lại hất hàm nói với vẻ gắt gỏng.
- Dad, con muốn ra ngoài cho thoải mái thôi. Con không sao đâu. – Jessica chỉ trả lời cha mình 1 cách nhỏ nhẹ.
- Con mau nghĩ ngơi đi. Ta có chuyện cần nói với bác sỹ Kim.
- Dạ vâng.
Jessica khẽ nhìn qua Taeyeon rồi bước lên lầu. Khi đi ngang qua quản gia Lee, người đàn ông ấy gọi cô lại và nói nhỏ.
- Lúc nãy cô Seo đến và gửi cái này cho cô. – Ông ấy nói và đưa cho Jessica 1 quyển sách.
- Cảm ơn chú.
Jessica mĩm cười quay đi. Khi lên đến tầng 2, cô không ngạc nhiên lắm khi thấy khá nhiều người đứng trước cửa phòng mình và nhao nhao lên.
- Tiểu thư, cô đi đâu để chủ tịch tìm nãy giờ. Chúng tôi lo lắm.
- Tôi ra ngoài hóng gió thôi. Mọi người đừng lo. Cứ đi làm việc đi.
Jessia 1 lần nữa lại cười với họ và mở cửa vào phòng. Cô nhanh chóng đóng cửa và khóa trái lại. Vừa đi được vài bước, Jessica lập tức khụy xuống đất, hai bàn tay ôm chặc đầu mình. Cố gắng từng bước đến bên chiếc bàn, Jessica vớ lấy lọ thuốc và đổ ra gần chục viên bỏ vào miệng. Cô ngồi dựa vào tường và thở 1 cách nặng nề. Khẽ liếc nhìn qua quyển sách của Joohyun đã rớt trên sàn nhà. Jessica nhếch mép. Cô biết quyển sách này, và chắc chắn mình đã từng đọc nó trước đây.
Jessica nhoài người đến kéo quyển sách về phía mình. Một cách chậm chạp, cô lật mở từng trang một. “ Thiên thần và Ác Quỷ” của Dan Brown, best seller những năm Jessica ngồi ở giảng đường đại học.
Jessica mĩm cười chua chát. Chẳng phải xung quanh cô cũng đầy rẫy những kẻ giả dối nhưng mang bộ mặt thánh thiện sao? Jessica biết, tất cả mọi người luôn che giấu cô chuyện gì đó. Những cố gắng để tìm về quá khứ của cô đều bị họ cố tình vùi lấp. Giá như cô thật sự quên đi tất cả, có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng sự sắp đặt trớ trêu luôn khiến Jessica từng chút từng chút một chạm vào âm thanh hay kỉ niệm của quá khứ. Cùng lúc đó, sự dối trá xuất hiện ở khắp mọi nơi khiến cho cuộc sống hiện tại của Jessica như 1 vở kịch hoàn hảo mà diễn viên chính là cô đang cố hoàn thành vai diễn của mình 1 cách trọn vẹn.
Ban ngày,Jessica thể hiện 1 vẻ mặt tươi tỉnh nhất với mọi người. Cô thật sự chán ngấy cảnh hàng chục người vây quanh mình từ nơi này sang nơi khác. Thậm chí ngay cả Taeyeon, người mà Jessica chắc chắn rằng đã gặp trước đây, cũng tỏ vẻ chưa từng quen biết cô. Taeyeon luôn cung kính và giữ khoảng cách khi ở bên cạnh Jessica. Chỉ thỉnh thoảng, cô ấy đùa cợt với cô nhưng rất nhanh sau đó lại là thái độ xa lạ. Jessica có thể cảm thấy Taeyeon đang kéo dài cuộc điều trị cho mình.
Vì vậy, Jessica thường nhốt mình trong phòng, đọc sách rất nhiều và tập thể dục đến lã người đi. Việc hoạt động thần kinh cùng với sự mõi mệt của cơ thể giúp cô tìm đến giấc ngủ dễ dàng hơn bình thường. Bởi khi màn đêm buông xuống, Jessica lại phải một mình vật lộn với cơn đau khủng khiếp nhói lên từng cơn. Taeyeon không hề biết, cô sẽ nốc thuốc gấp 3 lần bình thường mỗi khi cơn đau bùng phát một cách bất chợt. Jessica muốn cho Taeyeon và mọi người thấy, bản thân mình đang hồi phục rất tốt mỗi ngày.
Mặc cho sự thật là cơn đau đầu dai dẳng của cô thật ra chỉ giảm đi mà chưa bao giờ chấm dứt. Và hằng đêm, những kí ức chập chờn mong manh vẫn đeo bám lấy Jessica, từng chút từng chút một gặm nát trái tim cô.
Nước mắt cũng chưa bao giờ ngừng rơi, khi hình bóng quen thuộc lại xuất hiện mỗi đêm trong giấc mơ...
.
.
.
Đã 3 ngày trôi qua kể từ hôm đó.
Ba ngày rồi Jessica không còn ăn sandwich nữa.
Và cũng đúng 3 ngày, Jessica không hề gặp mặt Tiffany.
Từng giờ, từng phút, từng giây trôi qua, trái tim jessica không ngừng gào thét tên của người con gái ấy. Tiffany thậm chí không xuất hiện trong trường học. Nỗi nhớ nhung không lúc nào ngưng dày vò tâm trí Jessica. Cô chưa từng nghĩ, khi xa một người lại khiến tim mình nhức nhối như vậy. Cô cũng không biết, tình cảm của mình đối với Tiffany lại nhiều đến dường này. Yêu chính là những phút giây đau khổ như thế này sao?
Khi mà trái tim đã quá giới hạn chịu đựng, cơ thể không còn nghe theo sự điều khiển của trí óc nữa. Jessica bước một cách vô thức đến khu giảng đường mà Tiffany học. Cô ngồi cả buổi trên cầu thang, cho đến khi chuông reo hết giờ. Jessica đứng lên cố dõi mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc trong dòng người vội vã. Nhưng tuyệt nhiên chỉ là những khuôn mặt xa lạ lần lượt lướt qua cho tới khi hàng lanh không còn ai.
Nỗi thất vọng tràn ngập khiến cho Jessica ngồi bệt xuống bậc thang, bàn tay lại tự động tìm kiếm những con số quen thuộc trên bàn phím điện thoại. Từng câu hát của bản nhạc chờ vang lên, bài hát mà Tiffany đã từng nói rằng cô ấy rất thích nghe.
Oh - thinkin' about all our younger years
There was only you and me
We were young and wild and free..
Nhưng giai điệu ấy cứ lặp đi lặp lại bên tai Jessica khi mà chủ nhân số điện thoại đó không trả lời. Một lần nữa, nỗi buồn lại nhấn chìm Jessica sau khi cô kết thúc cuộc gọi thứ 22.
Tiffany không hề bắt máy.
Jessica ngồi im lặng ở chân cầu thang cho đến lúc hoàng hôn buông xuống. Ánh nắng từ từ phai nhạt trên hành lang rộng vắng tiếng chân người. Quản gia Hong bước lại gần, khẽ gọi tên cô nhưng chẳng có 1 lời đáp lại.
- Tiểu thư, trời đã gần tối rồi. Cô nên về nghỉ ngơi đi.
- Chú về trước đi.
- Tiểu thư à, thật ra... – Hong Gi Dong ngập ngừng khi thấy Jessica không hề chú ý đến mình – Lúc nãy tôi có hỏi 1 số người trong lớp. Họ nói Hwang tiểu thư không đi học 3 ngày rồi...
Jessica lập tức ngẩng đầu lên khi nghe đến Tiffany. Khi đã chắc chắn Jessica hoàn toàn tập trung vào câu chuyện, quản gia Hong lại tiếp tục.
- .... hình như cô ấy bị bệnh.
Khi Hong Gi dong chưa kịp nói gì thêm thì đã thấy Jessica vụt chạy thật nhanh đi mất. Ông mĩm cười nhìn theo cô chủ nhỏ của mình. Cô ấy thậm chí còn không biết nhà của người cô ấy yêu.
-------------------
Jessica đứng trước cửa nhà Tiffany và thở mạnh. Sau khi chạy ra khỏi trường và qua 2 dãy phố, cô sực tỉnh vì không biết nên rẽ hướng nào ở ngã ba trước mặt. Chỉ đến khi tiếng còi xe của quản gia Hong cất lên Jessica mới nhớ rằng mình chưa bao giờ đến nhà Tiffany. Sau khi ghé siêu thị mua rất nhiều thức ăn giờ đây Jessica đang phân vân không biết làm gì. Chắc hẳn Tiffany đang rất giận và không muốn gặp cô. Thậm chí có thể cô ấy đang ăn một cái gì đó do tên đáng ghét kia mang tới, chẳng phải anh ta đang đeo đuổi Tiffany và họ vẫn đang tìm hiểu nhau hay sao. Cô lấy điện thoại ra và tiếp tục gọi. Tiffany vẫn không bắt máy. Nhưng giờ đây Jessica mặc kệ tất cả. Điều mà cô muốn ngay lúc này là được nhìn thấy Tiffany 1 lần. Dù chỉ 1 là lần cuối...
Dù biết rằng em không hề thích nhưng tôi chẳng biết làm gì hơn
Cứ mãi đứng trước cửa nhà em và chờ đợi trong vô vọng
Thà làm kẻ mị tình
Còn hơn là phải quên em
Từ khi tôi chẳng còn gì để quên nữa
Tôi sẽ đứng trước cửa nhà và chờ đợi em...
Gửi tới em, người sẽ không trả lời cuộc gọi của tôi
Gửi tới em, người thậm chí sẽ không nhìn tôi
Dù tôi đã ước và cầu xin sự tha thứ của em nhiều đến thế nào
Dù em nói làm như thế chẳng có ích gì
Nhưng tôi vẫn đứng và đợi trước cửa nhà em
Chờ đợi em ngay cả khi em giả vờ không nhìn thấy tôi
Dù em đi ngang qua tôi như hai người xa lạ
Sẽ vẫn đợi cho đến khi em nghe thấy lời xin lỗi từ tôi
(You Wouldn't Answer My Call - 2AM)
--------------------
Yoona ngạc nhiên khi thấy Jessica đứng trước cửa nhà mình. Con bé đang thơ thẩn bên cửa sổ ngắm trăng và gió vì Fany unnie không chơi với nó nữa. Ba ngày rồi Yoona thấy chị mình nghỉ học ở nhà và nằm vùi trong phòng cả ngày chẳng màng ăn uống, dì Shinyoung và Yoona hỏi gì cũng không nói. Khi vừa nhìn thấy Jessica từ trên lầu, Yoona nhanh chóng chạy xuống dưới.
- Unnie đến tìm Fany unnie hả? Sao nãy giờ unnie không nhấn chuông?
Jessica giật mình vì giọng nói lảnh lót của Yoona. Cô mãi đứng dựa vào tường suy nghĩ mà không để ý cánh cửa nhà Tiffany đã mở từ lúc nào. Yoona kéo tay Jessica vào trong rồi đóng cửa lại. Jessica ngơ ngác đi theo Yoona mà vẫn chưa chuẩn bị kịp lời nào để nói với Tiffany.
Từ lúc Jessica đến, dì Shinyoung ngồi không ngừng tra khảo về mối quan hệ của cô và Tiffany. Jessica lúng túng, chỉ biết ấp úng trả lời bất cứ câu nào mà dì Shinyoung hỏi. Cô chưa từng biết sợ ai, nhưng hôm nay lại ngồi đây vã mồ hôi hột.
- Vậy là mỗi ngày đi học về Fany đều qua nhà con hả?
- Dạ.
- Và ở đó phục vụ con tới chiều luôn?
- Dạ.
- ...
- Dạ...không phải. Chỉ ngồi chơi thôi ạ.
- Chơi cái gì?
- Dạ...
- Ngày nào Tiffany về cũng than mệt mỏi. Ta còn tưởng nó đi làm thêm nữa chứ.
- Dạ...con...
jessica nuốt nước bọt và xoay qua cầu cứu Yoona. Con bé liền chạy tới và nắm tay vị “điều tra viên” lớn tuổi xuống bếp, miệng liên tục kêu đói. Bà ấy đành đứng lên đi, không quên căn dặn là sẽ tiếp tục hỏi cung thêm sau bữa cơm. Jessica thở phào nhẹ nhõm và nháy mắt với Yoona. Nó ngồi xuống và bắt đầu mở hộp bánh lớn mà Jessica đã mang qua lúc nãy.
- Sica unnie sao biết Yoong thích ăn bánh này vậy?
- Chị không biết, chỉ lựa mỗi thứ 1 hộp thôi. – Jessica cười nhẹ khi nghe Yoona gọi mình. Chị em nhà này mỗi người đều gọi tên cô theo cách riêng của họ.
- Nhiều quá để sang ngày hôm sau có hư không nhỉ?
- Đem vô trường mời bạn ăn đi.
- Thôi... Yoong đâu có bạn trong trường. – Yoona buồn bã cúi đầu nói.
- Tại sao vậy?
- Yoong mới chuyển trường. Ở đó ai chẳng ai chơi với Yoong. Bọn nó nói Yoong không có ba mẹ. Yoong cũng không muốn nói chuyện với ai hết.
Jessica im lặng nhìn Yoona. Cô nhận ra mình đã quá vô tâm khi chẳng biết gì về gia đình Tiffany. Nếu Tiffany đến với người khác, cô chẳng có lý do gì để trách cứ. Jessica chưa từng quan tâm cô ấy. Cô cảm thấy cả Tiffany và Yoona cũng như cô. Họ đều cô đơn lạc lõng trong thế giới này khi gia đình không còn hình bóng của những người sinh ra mình nữa. Jessica tuy còn cha nhưng từ lâu cô xem như người đàn ông đó đã chết. Cô nhích dến gần hơn và vuốt nhẹ mái tóc Yoona.
- Chị cũng không có ba mẹ. Nhưng Yoong vẫn còn có Tiffany. Chị chẳng có ai hết.
- Vậy Yoong cho Sica unnie mượn tạm Fany unnie nha. Nhưng Yoong cho mượn ban ngày thôi.
Jessica phì cười vì lời nói ngô nghê trẻ con của Yoona. Nếu có thể Jessica thậm chí muốn mượn Tiffany cả đời mình.
- Unnie sẽ làm cho các bạn trong trường quí mến Yoong, có chịu không?
- Có thật không Sica unnie? - Yoona tròn mắt ngạc nhiên. Con bé rốt cuộc chỉ là đứa trẻ. Nó vẫn rất muốn chơi đùa cùng bạn bè như bao đứa trẻ khác.
- Uhm, nhưng có 1 điều kiện nữa.
- Điều kiện gì vậy ?. – Yoona chồm người tới, vẻ mặt vô cùng háo hức.
- Chỉ cần trả lời những gì chị hỏi thôi. Mấy hôm nay unnie của em bị bệnh phải không? Có ra ngoài lần nào không? Có hay nghe điện thoại không? Rồi có ai đến thăm Fany không? – Jessica nói liên tục một cách không kiểm soát.
- Fany unnie chỉ nằm 1 chỗ thôi, chị ấy không đi đâu và cũng không nói chuyện với ai hết. – Yoona bóc bánh bõ vào miệng và từ tốn trả lời Jessica.
- Từ nay Fany đi đâu hay nghe điện thoại của ai Yoong phải báo cho chị biết hết, nhớ chưa.
- Hihi, Yoong biết rồi.
- Giờ dẫn chị lên thăm Fany đi.
---------------
Yoona mở nhẹ cánh cửa và đẩy Jessica vào trong. Jessica đảo mắt nhìn quanh 1 lượt. Lần đầu tiên bước vào không gian riêng của Tiffany làm cô cảm thấy thật dễ chịu. Jessica rất nhớ cảm giác được ở gần Tiffany. Cả căn phòng như ngập tràn mùi hương của cô ấy. Tiffany nằm trên chiếc giường nhỏ, đắp 1 cái chăn hồng. Cô ấy quay mặt vào trong nên Jessica không biết Tiffany đang ngủ hay thức.
Thật ra khi nghe tiếng mở, Tiffany đã nghĩ Yoona lại vào phòng và đòi cô dậy chơi với nó. Tiffany mệt mỏi nhắm nghiền mắt và nói với người sau lưng.
- Yoong à, chị mệt.. Yoong xuống dưới đi.
Jessica vừa nghe thấy, không kịp suy nghĩ liền chạy đến và leo lên giường nắm lấy tay Tiffany.
- Cậu đau ở đâu? Mệt chỗ nào?
Tiffany tưỡng mình đang mơ khi nghe giọng nói quen thuộc đó. Cô xoay người lại, mắt mở to khi thấy Jessica đang ngồi sát bên người cô. Tiffany lắp bắp không thành tiếng.
- Jess.. Jessi... cậu đến đây... làm gì?
- Tôi đưa cậu đi bệnh viện.
Jessica trả lời rồi nhoài người tới đỡ Tiffany dậy. Cô dự tính ẵm Tiffany xuống nhưng đã bị cô gái kia đẩy mạnh ra.
- Cậu làm gì vậy?
- Cậu nói mệt mà. Mau ngồi dậy tôi ẵm cậu xuống.
- Cậu về đi. Tôi không sao hết.
Tiffany lạnh lùng đẩy người Jessica ra. Cô đã nhớ lý do gì mà mấy ngày nay cô nằm đây. Jessica đã nói họ chưa bao giờ là gì của nhau hết. Cô ấy còn bảo không muốn nhìn thấy mặt Tiffany nữa. Dù bản thân đã nói phải quên Jessica đi nhưng trái tim bướng bỉnh lại chẳng nghe lời. Những giây phút được ở bên cạnh Jessica luôn hiện diện trong tâm trí Tiffany và dày vò cô mỗi đêm. Vậy mà giờ đây con người đó lại đến và tỏ ra quan tâm đến Tiffany nữa. Tiffany không muốn mình lại tự viễn vông về Jessica thêm 1 lần nào nữa.
Jessica cảm thấy thật buồn khi Tiffany lại cư xử như vậy. Từ trước đến nay chưa bao giờ Tiffany lớn tiếng hay tỏ thái độ này với Jessica. Nghĩ đến chuyện Tiffany có bạn trai và không cần mình nữa, Jessica gần như lại phát điên lên. Cô kéo mạnh người Tiffany dậy mặc cho cô gái kia chống cự quyết liệt.
Tiffany cả ngày chưa ăn gì nên không có sức để giằng co với Jessica. Cô ấm ức cắn vào vai của Jessica thật mạnh. Cảm giác đau nhói khiến cho Jessica phải buông tay ra. Jessica giận dữ nhìn trừng trừng vào mắt Tiffany.
- Đi đi tôi không cần cậu quan tâm.
- Vậy thì nằm đó mà đợi bạn trai cô đến lo đi.
- Bạn trai gì chứ?
- Cái người mà cô bỏ mặc tôi một mình để hẹn hò đó. Hắn ở đâu trong lúc cô bệnh chứ? Nói đi.
Jessica càng nói lại càng tiến đến gần hơn.
Tiffany nhìn Jessica 1 cách ngạc nhiên. Thì ra cô ấy biết việc cô và Taecyeon gặp nhau hôm đó, còn nghĩ Taecyeon là bạn trai Tiffany nữa. Chẳng lẽ... đây là nguyên nhân khiến Jessica nổi giận với cô sao? Nhưng đó chỉ là suy đoán, cô quyết định phải thử xem phản ứng của Jessica.
- Anh ấy mới về rồi. Cậu đã nói chúng ta không là gì của nhau hết, nên cậu không cần lo đến việc của tôi.
- Bất cứ chuyện gì của Tiffany Hwang, tôi đều muốn lo hết.
Jessica đã tiến đến sát người Tiffany. Gương mặt họ chỉ cách nhau vài cm. Tiffany cảm nhận được từng hơi thở ấm áp của Jessica đang rất gần với mình. Tim cô đập rộn rã trong lồng ngực. Tiffany không muốn để Jessica tiến gần hơn nữa nhưng cơ thể cô giờ đây không nghe lời Tiffany, nó gần như bất động.
- Vì bất cứ ai đến gần Tiffany tôi cũng không chịu đựng được.
- ...
Dứt lời cũng là lúc jessica áp nhẹ môi mình vào môi của Tiffany. Bản thân Tiffany gần như đóng băng tại chỗ. Một giây trước cô còn chưa kịp bất ngờ vì câu nói của Jessica thì bây giờ cô đã cảm nhận được đôi môi mềm mại của cô ấy trên miệng cô. Tiffany không biết làm gì. Jessica cũng chỉ để im 1 chút rồi tách ra ngay. Cô nhìn vào mắt Tiffany và nói rành rọt.
- Tiffany ... chỉ có thể là cô gái của Jessica Jung mà thôi.
Jessica nói xong lập tức kéo Tiffany vào một nụ hôn thực sự. Tràn đầy cảm xúc và thật mãnh liệt, đôi môi cô ấy cuốn vào môi Tiffany một cách nồng nàn. Tiffany bị bờ môi và cả lưỡi của Jessica làm cho tê dại. Cô vô thức khi vòng tay lên cổ Jessica và kéo sát vào người mình hơn. Cả 2 chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào và nóng bỏng. Khi tình yêu không thể diễn tả bằng lời thì đôi môi sẽ nói thay tất cả.
Tiffany miễn cưỡng cắn nhẹ vào môi và đẩy Jessica ra khi gần như đã nghẹt thở. Cô nhìn người con gái đối diện và thở hổn hển.
- Cậu... đang... tỏ tình đó hả?
- Không.
- Vậy... ý gì chứ?
- Cầu hôn.
Jessica lại cúi xuống hôn liên tục vào môi Tiffany. Đôi môi ấy như có 1 ma lực khiến cô không thể nào rời ra được.. Jessica chưa từng nghĩ mình có thể nói những lời như thế. Cô như biến thành 1 con người khác khi ở cạnh Tiffany. Jessica không thể điều khiển được bản thân mình sẽ nói gì và làm gì. Tiffany luôn làm cô mất tự chủ. Nóng giận không kiểm soát, phát điên lên vì ghen tuông và bây giờ thì cuồng nhiệt vì yêu.
Thiên đường hạnh phúc phải chăng đang ở trước mắt và chờ họ bước đến?
Baby you're all that I want
When you're lying here in my arms
I'm finding it hard to believe
We're in Heaven
And love is all that I need
And I found it there in your heart
It isn't too hard to see
We're in Heaven
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top