Your Love is A Lie [Chap 3]

Chap 3

Nameless memories
















Taeyeon bước dọc theo hành lang dẫn đến căn phòng cao nhất của tập đoàn Jung.Group, miệng không ngừng hát khe khẽ. Những vệ sĩ đi bên cạnh không khỏi nhíu mày, có điều gì ở cô gái mặt búng ra sữa này lại khiến cho chủ tịch Jung phải đích thân mời đến. Họ im lặng quan sát cô ấy cho đến khi cánh cửa phòng chủ tịch hiện ra trước mắt. 1 vệ sĩ nhanh chóng kéo cửa và mời Taeyeon vào trong.


Chủ tịch Jung ngồi uy nghi trên chiếc bàn lớn, với vẻ quyền lực và cao ngạo, ánh mắt vô cảm lạnh lùng khiến bất cứ ai khi đứng gần cũng đều cảm thấy e dè. Taeyeon hơi thoáng ngạc nhiên, cô chỉ cười thầm trong đầu.


Giống nhau thật.



- Chào Chủ tịch.


- Uhm. Cô ngồi đi.


Taeyeon nhẹ kéo ghế và ngồi xuống. Không khí lạnh lẽo làm cô có chút không khỏi mái.


- Giáo sư Albert vẫn khỏe chứ? – Chủ tịch Jung ngả người ra sau ghế, khuôn mặt hơi dịu lại khi nhắc đến người quen cũ.


- Sức khỏe của thầy tôi đã tốt hơn sau cuộc phẩu thuật tim, hiện giờ rất ổn định.


- Uhm, bác sỹ Kim, cô đã biết mục đích ta mời cô đến nên ta sẽ không thích vòng vo nữa. Tốt nhất là nên thẳng thắn với nhau. Vậy cô nói đi, cần bao nhiêu để cô bỏ công việc ở Pháp và ở lại đây cho đến khi con gái ta khỏi bệnh?


Taeyeon nhếch mép cười khẽ. Những lời cô được nghe về người đàn ông này quả thật không sai. Tiền luôn luôn được ông ta dùng để giải quyết mọi việc. Nhưng cũng có vài trường hợp, tiền chưa chắc giải quyết được mọi vấn đề. Muốn dùng tiền để áp đặc Taeyeon, đó là 1 sai lầm mà người mưu mô như Chủ tịch Jung đáng lý ra phải hiểu.


- Chuyện đó còn tùy thuộc bệnh tình của tiểu thư thưa ngài. Tôi cần gặp cô ấy trước khi có thể đưa ra quyết định. Vả lại, chữa bệnh cho người giàu làm sao có giá cụ thể.


Mr Jung nhìn cô gái trẻ trước mặt mình. Ngồi đối diện ông và trả lời 1 cách ngạo mạn ngoại trừ Jessica thì chưa có 1 ai. Cô ta cũng chỉ trạc tuổi con gái ông. Quá trẻ để trở thành 1 bác sĩ chuyên khoa thần kinh nổi tiếng, nhưng nếu biết được người đào tạo cô ấy là ai thì cũng không quá ngạc nhiên. Và Mr Jung biết điều đó. Ông hài lòng với biểu hiện của cô ta. Tự tin luôn là điều cần thiết đối với 1 nhân tài.


- Hồ sơ bệnh án của con gái ta đã gửi cô trước đó rồi, chắc cô đã nắm 1 phần nào đó?


- Chủ tịch, ông nên biết xóa sạch kí ức 1 người là khái niệm không có trong y học. Tôi cần chắc chắn hơn trước khi đặt cược tấm bằng của tôi vào bệnh nhân này.


- Vậy thi tiến hành ngay đi. Ta sẽ cho người đưa cô đến bệnh viện gặp Jessica.


- À, còn 1 điều... Tôi phải được biết quá khứ mà con gái ông cần phải quên, thưa ngài chủ tịch.












.









.











.
















- Tôi ngạc nhiên là hôm nay cậu đến sớm vậy đó.


- Có gì bất thường sao?


- Nếu việc bỏ khám bệnh 2 tháng rồi đột ngột đến tìm bác sỹ là bình thường thì coi như tôi chưa nói


- Tôi đâu có bệnh.


- Cậu bị trầm cảm.


- Đó là do cậu tự nghĩ ra dù cậu không-phải-bác-sỹ.


- Sớm muộn thôi.


Taeyeon bĩu môi và kéo ghế ngồi xuống. Jessica ngồi im lặng trên giường, ánh mắt hướng ra cửa sổ. Căn phòng ở ký túc xá của Taeyeon là nơi Jessica thỉnh thoảng ghé đến hằng tháng. Cả 2 gặp nhau 1 cách tình cờ vào 1 chiều mưa trên sân thượng trường đại học, khi Taeyeon ngồi đếm tiền sau một ngày bỏ học làm thêm còn Jessica thì tìm chỗ ngủ.


“ Cậu có thể trốn đến kí túc xá tôi ngủ, tôi sẽ lấy tiền phòng nên đừng ngại” – Taeyeon nói 1 cách thẳng thắn. Bởi vì cô biết cô gái này là ai. Ngạo mạn và lạnh lùng là những gì mọi người đã nói về Jessica, con gái của 1 tỷ phú quyền lực.


Vậy mà họ lại có thể làm bạn với nhau. 1 tình bạn kì quặc khi Taeyeon xem Jessica như con bệnh đầu tiên của mình cần được chữa trị. Taeyeon háo hức muốn khám phá mọi ngỏ ngách trong tâm hồn đầy thù hận của Jessica về 1 người cha tàn nhẫn, sự cô đơn khi trở thành người kế thừa cùa 1 dòng tộc uy quyền, và trái tim vô cảm khi chưa bao giờ biết đến thứ được gọi là tình yêu. Với Taeyeon, Jessica là đề tài độc đáo nhất để cô nghiên cứu chuyên ngành tâm lý học. Còn với Jessica, cô đơn giản chỉ cần 1 người nghe cô nói. Dù những cuộc trò chuyện của họ chưa bao giờ quá 10 câu ngoài những khoảng trống yên lặng.


Như thường lệ, Taeyeon ngồi và đọc vài tài liệu. Jessica thường nằm trên giường của Taeyeon nghe nhạc hoặc là ngủ. Chỉ những khi cần nói, cô ấy sẽ ngồi im và nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ. Taeyeon sẽ gấp sách lại và kéo ghế đến bên chiếc giường, chờ đợi 1 câu chuyện không đầu không cuối mà Jessica sẽ kể.


Nhưng hôm nay Taeyeon cảm giác Jessica có 1 cái gì đó, rất khác lạ. Khuôn mặt cô ấy đăm chiêu, không giống cái vẻ vô cảm thường ngày.


- Mấy hôm trước thư viện bị cháy.


- À, đám cháy khá lớn đúng không? Rất may không có ai bị thương. Hôm đó cậu có tiết à?


- Uhm.


- Không sao chứ?


- Uhm.


- Có gì muốn kể với tôi đúng không?


- Không.


- Thật àh?


- Tôi... hơi bực thôi.


Taeyeon tròn mắt, nhìn chăm chú cô gái đối diện. Jessica vẫn chống cằm ngó lơ ngoài cửa sổ, không có biểu hiện gì. 1 năm quen biết Jessica, Taeyeon tưởng chừng như bệnh nhân của cô đã mất hết mọi cảm xúc. Jessica chưa bao giờ thể hiển rõ trạng thái tâm lí bình thường như buồn vui hay giận hờn, thậm chí 1 nụ cười cũng là điều hiếm hoi. Cô ấy chỉ là dửng dưng hoặc gắt gỏng 1 cách vô lý đối với mọi người xung quanh. Rõ ràng có cái gì đó đã khuấy động tâm hồn người ngồi đối diện Taeyeon.


- Việc gì lại khiến cậu bận tâm vậy?


- Cái cô gái tôi cứu trong đám cháy, cô ta cứ phiền tôi mãi.


- Cậu cứu người sao??? – Taeyeon không giấu được vẻ ngạc nhiên. Cô chồm hẳn lên giường, đợi chờ câu trả lời của người được cho là trầm cảm nặng.


- Không, vệ sĩ của tôi.


- Oh..vậy cô ta theo cậu làm gì?


- Cô ta muốn cám ơn, và đền điện thoại dù tôi đã nói không cần.


- Nè, nếu cậu thấy phiền phức thì cứ nhận lấy, cô ta sẽ không có lí do tìm cậu nữa. Hay là.. cậu cũng muốn cô ấy đến tìm cậu? – Taeyeon đánh liều công kích Jessica, nếu phản ứng không tốt đẹp thì Taeyeon sẽ nhận được sự im lặng kéo dài, có khi là vài tháng.


Jessica im lặng, không trả lời. Taeyeon biết là đã dùng sai phương thuốc. Quá tò mò sẽ không đạt được kết quả như mong đợi. Đáng lí ra cô nên thỏa mãn khi thấy được chuyển biến tâm lí đầu tiên của Jessica. Cô lại muốn trông đợi Jessica ngồi đó tỉ tê với cô suy nghĩ của cô ấy về 1 người xa lạ nào đó sao.


Taeyeon tiu nghỉu ngã lưng ra ghế. Cô cầm quyển sách lên lật lật vài trang 1 cách chán chường cho đến khi giọng nói từ người đối diện kéo cô quay lại câu chuyện. Cô đã ngạc nhiên cực độ khi nhìn thấy nụ cười nhẹ trên khóe môi Jessica, và câu nói tiếp theo đó làm cho Taeyeon đánh rơi cả quyển sách.


- Thứ cô ấy cần phải trả ...là nụ hôn đầu của tôi.











.













.












.











Đến tận bây giờ cô ấy vẫn chưa trả hết cho cậu sao Jessica...


Taeyeon nghĩ ngợi mông lung trong đầu, không nhận ra đã đến trước cửa phòng bệnh. Khi ghé mắt qua khe cửa nhìn vào trong, cô đã bị sock thật sự. Taeyeon không thể hình dung ra được cô gái xinh đẹp năm xưa thường trốn học đến phòng cô ngủ lại thay đổi như vậy. Jessica bây giờ tiều tụy, gương mặt hốc hác cùng đôi mắt trũng sâu. Cô ấy rất gầy và xanh xao, biểu hiện của người bị suy nhược cơ thể trầm trọng.


- Tại sao lại như vậy? Không phải ông nói Jung tiểu thư hồi phục rất tốt sau tai nạn sao?


- Ta cũng đang muốn biết đây – chủ tịch Jung bóp chặc nắm tay, đôi mắt ánh lên tia giận dữ.


Taeyeon đẩy cửa bước vào trong. Jessica đã thiếp đi, kế bên giường là 1 bác sỹ khá trẻ đang chăm chú đọc tập hồ sơ trên tay.


- Xin chào, tôi là bác sỹ được chủ tịch Jung yêu cầu đến. Tôi có vài việc cần trao đổi với bác sỹ điều trị của Jung tiểu thư.


Cô gái trẻ quay lại nhìn Taeyeon và bước đến gần hơn.


- Là tôi đây.


Taeyeon chau mày nhìn cô gái trước mặt. Bác sỹ thực tập ư? Điều gì đang diễn ra ở bệnh viện lớn nhất nước Mỹ khi để cho 1 bác sỹ chưa ra trường theo dõi bệnh nhân đặc biệt này.


- Bố cô là viện trưởng à? – Taeyeon nhếch môi cười hỏi.


- Là do Jessica yêu cầu tôi điều trị cho cô ấy, dưới sự giám sát của đích thân Viện trưởng - Cô gái trẻ hơn nghiêm túc trả lời, cô hiểu ý mỉa mai trong câu hỏi của Taeyeon.


- Cô phụ trách theo dõi cô ấy từ khi nào?


- Là vào 3 hôm trước...






Flashback



Joohyun bước dọc theo hành lang bệnh viện. cô đang trong ca trực đêm buổi tối và sắp kết thúc 1 vòng kiểm tra tình hình các bệnh nhân ở tầng 4. Hành lang khá yên tĩnh, chỉ có vài bóng người mặt áo đen đứng ở cuối cầu thang. Joohyun nhận ra họ chính là những vệ sĩ của tâp đoàn Jung. Nhưng tại sao họ lai đứng đó thay vì ở trước cửa phòng bệnh của Jung tiểu thư. Cô khẽ xoay người nhìn vào cánh cửa đang khép hờ. đột nhiên nó bật mở cùng với 1 cô gái chạy ra ngoài. Cô ấy va mạnh vào Joohyun nhưng vẫn không dừng lại mà chạy thật nhanh ra đó.


Cô ta... đang khóc sao?


Joohyun còn đang xoa nhẹ vai vì đau thì cô nghe được có tiếng vọng từ phòng bên trong.


- Đừng... đừng.. đi mà...


Cô lập tức chạy vào. Tiểu thư của tập đoàn họ Jung đang nằm trên giường, 2 tay ôm chặc đầu vẻ mặt đau đớn. Môi cô ấy không ngừng mấp máy từ gì đó, nước mắt chảy dài trên khóe mi.


- Jung tiểu thư, cô không sao chứ? – Joohyun đến bên giường bấm nút gọi bác sỹ và cuối xuống chạm vào người cô gái đang rên rĩ đó.


- Đừng đi... đừng bỏ lại tôi... tôi đau lắm... – Jessica lập tức buông cả 2 tay và nắm chặc bàn tay Joohyun, nước mắt vẫn không ngừng rơi.


Joohyun cảm thấy bối rối và không biết phải làm sao. Cô chưa từng gặp tình huống này bao giờ. Jessica có vẻ như đang rất xúc động. Kinh nghiệm của 1 bác sỹ thực tập không giúp gì nhiều cho cô. Joohyun không rút tay ra, cô dùng cánh tay còn lại chạm vào lưng Jessica và xoa nhẹ. Cô chỉ muốn cho cô ấy biết cô sẽ không bỏ đi.


Khi các bác sỹ đến, Jessica vẫn trong trạng thái kích động mạnh, họ bắt buộc phải tiêm thuốc an thần để cô ấy thiếp đi. Jessica được chuẩn đoán bị đau đầu bộc phát do ảnh hưởng của vụ tai nạn. Nhưng Joohyun cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nó không giống cơn đau đầu bình thường. Rõ ràng Jessica đã khóc rất nhiều. Có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy? Còn cô gái chạy ra lúc đó là ai?


Joohyun quyết định sẽ trình bày với viện trưởng về những điều cô đã nghĩ. Khi cô ra khỏi phòng thì có giọng nói của 1 người đàn ông vang lên.


- Bác sĩ...


- Àh vâng, chú gọi cháu ?


- Tôi có thể nói chuyện với cô 1 lát không? Tôi là người của tập Jung.Group, tên tôi là Hong Gi Dong...



End flashback.






-------------------------------







- Vậy là cô có mặt 1 cách tình cờ đúng ngay lúc Jung tiểu thư tỉnh lại sao?


- Uhm.



- Lúc ấy có ai trong phòng không?


- Không. Thật ra thì mỗi ngày tôi chỉ đến theo dõi sức khỏe và tiêm thuốc cho Jessica thôi. Những việc chính vẫn do viện trưởng quyết định.


Taeyeon khoanh 2 tay trước ngực và im lặng suy nghĩ. Tại sao Jessica lại muốn cô bác sỹ thực tập này điều trị cho cô ấy. Taeyeon biết Jessica đã mất trí tạm thời do vụ tai nạn, nhưng không lẽ đã thay đổi cả tính tình.


- Vậy cô theo dõi thế nào? Tại sao sức khỏe Jung tiểu thư lại ngày càng xấu đi?


- Uhm... là do cô ấy không ngủ được.


- Không ngủ được? – Taeyeon ngạc nhiên trợn tròn mắt.


- Từ sau hôm đó, Jessica thường thức giấc giữa đêm. Cô ấy nói mỗi khi nhắm mắt những cơn đau đầu lại ập tới. Chúng tôi đã kiểm tra nhưng không có dấu hiệu nào bất thường. Hai ngày nay cô ấy không chịu ngủ. Lúc nãy tôi vừa tiêm cho Jessica 1 liều thuốc an thần nhẹ.


- Vậy àh...


Theo những điều cô gái này nói, nếu Taeyeon đoán không lầm, có thể trong lúc ngủ... não bộ Jessica đã có những chuyển biến mạnh. Taeyeon im lặng và ra hiệu cho Joohyun bước ra ngoài, cô đã phần nào đoán ra nguyên nhân khiến Jessica không ngủ được.












.











.











.












Tiffany đang đứng lấp lo sau cánh cửa lớn. Lớp triết học của Jessica vừa kết thúc. Hai ngày rồi cô đã đứng đợi trước cửa nhưng mỗi khi Jessica gặp thì đều lơ cô đi. Tiffany cảm thấy khá ngượng ngùng nên cũng dám không gọi Jessica lại. Kể từ sau ngày thư viện trường bị cháy, Tiffany không thể nào ngừng nghĩ về cô gái đã cứu cô. Tiffany đã từng nghe rất nhiều chuyện về cô tiểu thư lạnh lùng và hống hách đó, nhưng khoảnh khắc khi Jessica cõng cô đi khiến cho Tiffany cảm giác được 1 cái gì đó rất khác lạ, nhẹ nhàng và ấm áp. Và cả khi Jessica hô hấp nhân tạo cho cô... Tiffany bỗng nhiên đỏ mặt khi nhớ về việc ấy. Rõ ràng Jessica thật sự không như những lời đồn thổi. Hôm nay, cô quyết định phải nói lời cảm ơn đến Jessica nếu không muốn day dứt mãi về chuyện này. Nhưng khi nhìn thấy hình bóng cô ấy từ xa, bao nhiêu quyết tâm của cô lại biến mất hết.


- Jess..jessi..ca... – Tiffany lắp bắp không thành tiếng.


Cô gái tóc vàng ngừng lại, chỉ nhướng mày nhìn Tiffany. Điều đó làm cô cảm thấy áp lực hơn. Cô thở 1 hơi sâu trước khi nhìn vào mắt Jessica để nói ra được câu hoàn chỉnh.


- Mình.. mình muốn nói là... mình.. cảm ơn cậu, về.. về việc hôm trước.. cậu đã cứu mình...


- Còn gì nữa không?


- Mình nhớ là... là hôm đó.. đã làm hư điện thoại của cậu. mình... mình sẽ mua 1 cái khác...


- Không cần đâu.


Jessica cắt ngang lời nói của Tiffany và quay mặt bước đi. Tiffany cảm thấy hơi thất vọng. Cô nhanh chóng chạy theo líu ríu bên tai Jessica.


- Mình xin lỗi mà. Cậu nói đi điện thoại đó là gì, mình... mình sẽ mua đền lại.


- Vertu Signature Diamond, đền nổi không? – Jessica ngừng lại và hất hàm nói với Tiffany.


Cô gái đi phía sau cứng họng. Cô biết chiếc điện thoại mà Jessica đang nói đến. Với giá trị của nó thì dù cô có đi làm thêm cả năm cũng chưa chắc mua nổi. Tiffany đứng thừ người ra. Cô không biết nên làm gì nữa. Rõ ràng Jessica khó chịu với cô là hoàn toàn đúng.


- Là lỗi của mình. Mình.. mình sẽ đi làm thêm để có tiền trả dần cho cậu. – Tiffany cúi đầu, lí nhí trong miệng.


- Ai cần chứ ! - Jessica đột nhiên gắt lên.


- Vậy...vậy.. cậu muốn mình làm sao.. Nếu cậu cần gì hãy nói đi, mình sẽ cố gắng hết sức có thể – Fany bắt đầu mếu, khuôn mặt cô buồn bã với đôi mắt cụp xuống.


Jessica hơi ngạc nhiên. Cô ấy đang thể hiện giống như đã phạm 1 tội lỗi tày đình nào đó với cô vậy. Jessica im lặng chăm chú nhìn Tiffany hồi lâu trong khi cô gái đó cứ cúi gằm mặt xuống.


- Đến nhà tôi đi.



-------------------------



Tiffany đang đứng trong 1 cái bếp thật lớn. Những vật dụng đắt tiền trang trí và sử dụng ở đây đều là đồ cao cấp. Cô tròn mắt ngó xung quanh trong khi miệng vẫn không ngừng há hốc.


- Nhanh đi, tôi đói.


Giọng nói của Jessica vọng vào trong khiến Tiffany bừng tỉnh. Cô nhanh chóng mở tủ lạnh và lấy ra 1 số thứ. Tiffany mỉm cười khi nhớ lại lúc nãy. Việc Jessica bảo cô đến nhà cô ấy khiến cho Tiffany bị sock. Cô đã nghĩ tới 1 loạt tình huống có thể xảy ra. Cô thật sự rất hồi hộp và lo lắng nhưng không biết điều gì lại khiến bản thân lại ngoan ngoãn đi theo Jessica về nhà. Cô gần như thở phào khi biết chị giúp việc ở nhà Jessica bị bệnh nghỉ 1 ngày và cô ấy cần người nấu ăn và dọn dẹp.


Tiffany hơi ngạc nhiên khi Jessica sống 1 mình trong căn hộ rộng lớn. Không có bất kì dấu hiệu nào của bố mẹ hay người thân cô ấy. Cô mãi ngẫn ngơ suy nghĩ mông lung mà quên béng đi 1 việc vô cùng quan trọng. Những món ăn mà cô nấu rõ ràng là không được ngon.


Chỉ đến khi nhìn mớ hỗn độn mà mình tạo ra sau 2 giờ vật lộn trong bếp thì Tiffany mới bắt đầu lo sợ. Khi cô đang loay hoay không biết nên làm thế nào thì Jessica đã bất ngờ xuất hiện từ phía sau và tiến về chiếc bàn. Cô ấy hơi nhíu mày trước khi gắp thử 1 miếng thịt trong đĩa.


- Cái này cho người ăn hả???


Jessica đã nhả ra ngay lập tức trong khi tay quăng mạnh đôi đũa xuống. Hành động đó làm cho Tiffany giật bắn mình. Cô không nghĩ Jessica sẽ phản ứng mạnh như vậy. Cô cảm thấy sợ khi đối mặt với cô gái kia. Đây không phải là người đã cứu cô ngày trước.


Tiffany cảm thấy sống mũi cay cay. Cảm giác hụt hẫng dâng đầy trong lòng cô 1 cách khó chịu.


- Mình ... xin lỗi.


Cô lặng lẽ bước đến nhặt đôi đũa lên. Jessica chợt nhận ra mình đã hơi lớn tiếng. Cô thật sự không biết phải làm thế nào. Điều khiển cảm xúc và thể hiện nó dường như rất khó với Jessica nên cô đã chọn cách im lặng và dửng dưng với cuộc sống quanh mình. Nhưng khi đối mặt với cô gái kia, cảm giác chộn rộn trong lòng luôn bùng lên 1 cách khó tả. Jessica chối bỏ nó bẳng cách tỏ thái độ lạnh lùng và khó chịu với Tiffany. Vậy mà giờ đây nhìn thấy cô ấy buồn bã cô lại càng ray rức.


Jessica nhìn Tiffany hồi lâu rồi tiến về phía tủ bếp và lấy ra 1 bọc sandwich. Cô lấy thêm cá hộp cùng với cà chua trong tủ lạnh rồi để tất cả lên bàn.


- Đừng nói cả sandwich cô cũng không biết làm nữa nha.


Tiffany hơi ngạc nhiên, khịt khịt mũi rồi đi về phía Jessica đang đứng. Cô im lặng xếp sandwich ra đĩa rồi cắt những trái cà. Dù đã cố hết sức nhưng dường như cả con dao cũng không thích tiffany. Những miếng cà xiêu vẹo và dày cộm liên tục rớt ra khiến cô càng thêm buồn bã.


Mình thật là vô dụng mà...


Khi Tiffany đang cố ngăn giọt nước mắt chực chờ từ lâu trên khóe mi rơi xuống thì bất ngờ 1 vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Tiffany gần như đông cứng cả người khi bàn tay của Jessica nắm lấy tay cô và nhẹ nhàng cắt từng lát cà thật mỏng. Đôi bàn tay và hơi thở ấm áp của Jessica làm cho cô cảm thấy đầu óc trống rỗng. Tim Tiffany đập mạnh liên hồi. Cảm giác quen thuộc lại trở về giống như khi Jessica cõng cô khỏi đám cháy. Cô chỉ biết im lặng và tận hưởng niềm hạnh phúc để mặc cho Jessica điều khiển đôi tay mình.


Cả trái cà đã được cắt xong. Bàn tay Jessica rời khỏi tay Tiffany làm cô có đôi chút hụt hẫng. Nhưng Jessica vẫn giữ nguyên tư thế đó. Cô ấy bóc 1 lát cà mỏng lên và đưa đến miệng Tiffany rồi hỏi nhỏ


- Như vậy có phải dễ ăn hơn không?


Tiffany ngượng ngùng sau đó cắn 1 miếng vào miệng. Vị chua của cà hòa lẫn cảm giác ngọt ngào làm cho cô cảm giác đây là loại trái cây ngon nhất mà mình đã từng nếm thử. Cô gật gật đầu giống như 1 đứa trẻ trong khi Jessica thản nhiên bỏ nữa miếng còn lại vào miệng mình. Sau đó cô ấy quay đi kéo ghế ngồi xuống bàn và giấu nụ cười trên môi còn người đứng đó thì khuôn mặt đỏ ửng.


Họ im lặng ngồi ăn từng miếng sandwich với suy nghĩ khác nhau nhưng cảm giác gần như đã là 1.


- Mai phải đến làm sandwich nửa đó.


- Uhm...Mình sẽ cố học nhiều món sandwich hơn. Mình... mình gọi cậu là... Jessi có được không?


- ...


- Nếu cậu không thích...


- Sao cũng được.


- Hihi, Jessi Jessi Jessi... dễ thương thật...





Jessi





Jessi
...














.








.










.















Jessica giựt mình tỉnh giấc và bật dậy trên giường, bàn tay siết chặc. Lại 1 lần nữa cơn đau đầu hành hạ cô tận trong giấc ngủ và cùng những cơn mộng mị kéo dài mỗi đêm. Hàng ngàn hình ảnh lướt qua vùn vụt khi cô cố nghĩ về cảm xúc và những gương mặt nhạt nhào trong mơ. Nhưng càng nghĩ cơn đau lại càng lan nhanh dữ dội. Jessica gục đầu xuống 2 bàn tay. Giấc mơ kia là ảo giác hay là kí ức mà cô đã lãng quên? Cô không thể nào nhớ được chính xác những gì mình đã thấy. Nơi chốn đó, gương mặt kia, mong manh như sương mỏng giăng đầy trước mắt.


Cảm giác đau nhói nơi đỉnh đầu hay lồng ngực mới là cơn đau thật sự...



Đó là cơn mê trong vô thức hay là những kí ức không thể gọi tên...



Jessica ngồi im, lặng thinh trong bóng tối. Ngoài kia, trời đang mưa rã rích từng hồi không ngưng...












TBC....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jeti