[LONGFIC] Your Love is A Lie [Chap 1] , Jeti

Author: Me

Pairings: JeTi main couple

Rating: PG (Khi nào có khi đó Warning)

Your Love is A Lie

Prologue

-Bệnh viện St. Vincent, New York-

Hàng chục bác sĩ và y tá không ngừng nhốn nháo ở cửa phòng cấp cứu. Phía bên ngoài, rất nhiều phóng viên chen lấn xô đẩy để có thể chen vào chụp cho được tình hình bên trong. Tin tức người thừa kế duy nhất của tập đoàn Jung.Group bị tai nạn giao thông đang lan truyền với tốc độ tên lửa. Một toán vệ sĩ áo đen đang cố gắng chặn đứng mọi cố gắng của đám phóng viên nhốn nháo. Bỗng ai đó la to :

- Là Mr. Jung... Mr Jung đến rồi kìa !

Lập tức, hàng chục chiếc máy ảnh liền chỉa sang người đàn ông cùng toán vệ sĩ vừa bước vào. Nhanh như cắt, những vệ sĩ trong bệnh viện cùng với toán người kia tạo thành 1 vòng chắn mở đường cho người đàn ông ấy bước qua.

Ông ta đến trước cửa phòng mổ, ánh mắt vô cùng lo lắng nhưng gương mặt lại lạnh băng khiến cho tất cả y bác sĩ đang ra vào đều cảm thấy run sợ. Người đàn ông nhanh chóng được đón tiếp bởi 1 bác sĩ lớn tuổi bước ra từ phía sau cánh cửa.

- Viện trưởng Stan, con bé thế nào rồi?

- Mr Jung, tiểu thư đã qua tình trạng nguy hiểm. Rất may cô ấy được đưa đến kịp thời. Chỉ có điều... – Vị Viện trưởng ấp úng...

- Sao? – Ông Jung gần như gắt lên.

- Vâng, tiểu thư Jung có 1 chấn thương ở sau đầu, không nguy hiểm nhưng đã tạo máu bầm nhỏ trong não, hiện giờ với sức khỏe cô ấy, nếu phẫu thuật não khả năng thành công là..30%. Còn nếu giữ nguyên, thì... chúng tôi không dám chắc về những biến chứng có thể xãy ra sau này – Viện trưởng Stan thận trọng nói.

Người đàn ông bóp chặc cánh tay, khuôn mặt lộ rõ sự tức giận.

- Tức là, 70% sẽ thất bại...

Vị bác sĩ không trả lời, chỉ im lặng gật nhẹ đầu.

- Phải giữ mạng sống con ta, bằng mọi giá.

Ông ta quay mặt bước đi, theo sau là những người cận vệ. Ông tiếp tục siết chặc nắm tay, gằn từng tiếng trong miệng.

- Cô gái đó đâu?

- Thưa ngài, Hwang tiểu thư chỉ xây xát nhẹ, đang ở phòng hồi sức.

.

.

.

Rầm.

Cánh cửa phòng hồi sức bị tung mạnh bởi 1 lực đẩy mạnh. Cô gái trong phòng giật bắn mình, nhanh chóng đứng lên cuối chào người vừa bước vào.

- B...Bố...

Chát.

Bàn tay người đàn ông tát thẳng vào mặt cô gái 1 cách thô bạo. Cô ngã khuỵa xuống đất, máu từ khóe miệng từng giọt chãy ra.

- Cấm cô không được gọi ta như thế, ta chưa từng chấp nhận cô. Nếu Jessica có mệnh hệ gì, ta sẽ khiến cho cô phải hối hận vì đã sinh ra trong cuộc đời này !

.

.

.

Chapter 1

Gone

.

.

.

“ Jessi..............

.......................jessiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii”

Tiffany giật mình choàng dậy sau cơn mê dài. Khắp người cô là 1 cảm giác đau nhức ê ẩm. cô đã ngồi ngủ 1 tư thế suốt cả đêm. tiffany co cánh tay của mình lại, nhưng chợt nhận ra đôi tay cô đang nắm chặc 1 bàn tay khác.

- Jessi.. mình ước sao đó chỉ là cơn ác mộng..

Jessica cùng cô chỉ vừa kết hôn 1 ngày. Chính vào ngày hạnh phúc nhất đời Tiffany cũng là lúc bao nhiêu tai họa ập đến. Tiffany đã ước sao người nằm đây là cô thì sẽ tốt hơn. Chính cô mới là người đáng phải gánh chịu tất cả, nhưng giờ đây tại sao lại là Jssica của cô chứ. Kéo bàn tay ấy lên áp vào mặt mình, Tiffany thẩn thờ nhìn người đang nằm trên giường kia. Đôi mắt tuyệt đẹp của cô giờ đây đỏ ngầu và sưng húp vì khóc quá nhiều. Nhẹ hôn vào bàn tay ấy, nước mắt lại lặng lẽ tuôn rơi. Đã hơn 1 tuần từ sau tai nạn, Jessica vẫn hôn mê không tỉnh.Mặc dù luôn có 1 nhóm bác sỹ y tá chăm sóc và theo sát diễn tiến bệnh tình của Jessica nhưng Tiffany vẫn gần như thức suốt và túc trực trong bệnh viện với người cô yêu.

Cậu đã ngủ nhiều quá rồi đấy, Jessi.. chẳng phải cậu từng nói là yêu mình hơn cả giấc ngủ sao? 1 tuần rồi, mình đã đợi cậu thức giấc nhưng cậu vẫn chưa muốn dậy hay sao...

- Hwang tiểu thư...

- Chú Hong... – tiffany ngồi dậy vội lau dòng nước mắt

- Ngài chủ tịch đang đến đây, cô nên tránh mặt đi.

- Cháu biết rồi, cảm ơn chú. Chú ở lại đây chăm sóc Jessi nhé.

- Cô hãy đi ăn gì đi, cô chủ tỉnh lại mà thấy cô ốm như vậy thì sẽ không vui đâu.

Tiffany không nói gì, chỉ cúi đầu chào người đàn ông ấy rồi bước ra cửa. cô bước đến thang máy và bấm nút. Tiffany cần 1 chút thức ăn và coffe để có thể tiếp tục ở lại chăm sóc Jessica. Khi cánh cửa thang máy cô vừa đóng thì cũng là lúc cánh cửa kế bên bật mở. Mr Jung, chủ tịch tập đoàn Jung.Group cũng là cha của Jessica đang bước ra. Theo sau luôn có 1 đoàn bao gồm cận vệ và trợ lý. Ông nhanh chóng đến phòng bệnh của con gái mình.

- Chào chủ tịch – người đàn ông ngồi trong phòng nhanh chóng đứng lên chào ông 1 cách cung kính.

- Tình trạng tiểu thư hôm nay thế nào?

- Thưa, bác sĩ nói cơ thể tiểu thư đã ổn định nhiều, các vết thương đang hồi phục rất tốt. chắc chắn sẽ tỉnh lại nhanh thôi.

- Nhưng chưa biết là khi nào đúng không?

- Vâng.. – giọng người quản gia nhỏ dần.

Mr Jung đưa mắt nhìn xung quanh.

Ông biết cả tuần nay Tiffany đều ở trong bệnh viện nhưng mỗi khi ông đến là cô ta biến mất. ông quay lại và bắt đầu gằn giọng.

- Ông cũng trung thành với Jessica lắm, Hong Ji dong. Bảo vệ bạn gái cho nó trong lúc nó bất tỉnh nằm đó hả?

- D..ạ thưa, c..chủ tịch...

- Ta biết cô ta vẫn ở đây mỗi ngày, không cần phải dấu.

- Dạ vâng, Hwang tiểu thư đã thức mấy đêm liền...

- Đừng có gọi nó như thế. – Mr Jung gầm lên. – Ta đã nói chưa bao giờ chấp nhận nó bước vào nhà họ Jung. Tất cả các người đã nghe rõ chưa? Từ nay cấm nó bước chân vào đây.

Tất cả mọi người có mặt trong phòng đều cuối đầu hoảng hốt trước phản ứng mạnh của chủ tịch Jung. Riêng Hong Ji dong vẫn giữ bình tĩnh.

- Nhưng.. thưa Chủ tịch, nếu tiểu thư tỉnh dậy mà không thấy Tiffany, tôi nghĩ cô ấy sẽ...

- Ông đừng đem Jessica ra để bao che cho nó. Lần này ta sẽ không nhượng bộ nữa đâu. Vụ tai nạn này nó đừng hòng qua mặt ta. Nhất định nó muốn hại chết con ta, chắc chắn là âm mưu của nó! - Chủ tịch Jung càng lúc càng kích động. Các bác sỹ ở phía ngoài khi nghe ồn ào đều chạy hết vào trong vì nghĩ bệnh nhân có chuyển biến xấu.

Vừa lúc đó, máy điện tim trên người Jessica không ngừng kêu lớn.

- Chủ tịch, ông và mọi người hãy ra ngoài. – 1 bác sỹ trẻ nhanh chóng chạy đến và bắt đầu khám cho Jessica.

-------------------

Hiện giờ Tiffany đang ở căng teen bệnh viện và điện thoại về nhà. Em gái của cô đã ở nhà 1 tuần nay với chị giúp việc mà không có Tiffany bên cạnh.

- Alo, Helen àh, là tôi đây. Yoong đã đi học về chưa? ... Chị bảo Yoong nghe máy đi.

- [ Unnieeeeee]

- Yoong, mấy hôm nay unnie không ở nhà em thế nào? Có ăn uống và làm bài tập đầy đủ không?

- [ Có, em học rất ngoan mà. Unnie và Sica unnie đi đâu cả tuần bỏ em vậy? ]

- Yoong ngoan, Jessica unnie phải đi công tác nên chưa về được. yoong ở nhà học giỏi nha ngày mai unnie về kiểm tra đó.

- [ Còn Sica unnie thì sao? Khi nào chị ấy mới về?]

- ... Sẽ sớm thôi mà.. unnie phải đi đây, Yoong bảo chị Helen cho ăn cơm rồi học bài đi nha. Uhm... bye Yoong.

Tiffany buồn bã tắt máy. Cô thẫn thờ nhìn ra ngoài, khuôn mặt vô hồn. Đôi chân nặng nề cất bước trở lai phòng bệnh.

Jessi, bao giờ thì cậu tỉnh lại và chúng mình sẽ trở về nhà đây...

Tiffany ngỡ ngàng khi thấy khá đông người trước cửa phòng Jessica. Cô dự định sẽ đứng ở hành lang cho đến khi chủ tịch Jung về như mọi ngày, nhưng giờ đây nhìn biểu hiện của mọi người cô có linh cảm gì đó không bình thường. Tiffany vội lấy điện thoại và gọi cho Hong Ji dong, vừa lúc ấy, 1 bàn tay kéo ngược cô về sau.

- Hwang tiểu thư.

- Chú, Jessi xảy ra chuyện gì phải không? Chú mau nói cháu biết đi!

- Tôi xin cô, hãy bình tĩnh, tiểu thư ... đã tỉnh lại...

Tiffany gần như òa khóc, gánh nặng tâm trí cô mấy ngày nay dường như tan biến. cô xoay người chỉ muốn chạy đến bên người mình yêu ngay lập tức. Nhưng cánh tay của Hong Ji dong vẫn giữ chặc cô không buông.

- Chú Hong, chú làm gì vậy...

-------------------

Jessica nheo mắt trước ánh sáng chói chang trước mặt. Cô cảm giác như cả ngàn năm mình chưa nhìn thấy ánh mặt trời. cảm giác đau nhức thì cứ chạy liên tục trong đầu cô không ngừng. ánh mắt Jessica lờ mờ nhìn rất nhiều người đang đứng trước mặt. Tại sao lại có đông bác sỹ đến vậy, mình đang ở đâu đây. Cô liên tục đảo mắt xung quanh dù cảm giác choáng váng không ngừng tăng lên cho đến khi thấy 1 bóng người quen thuộc...

--------------------

Hwang Yoona đang ngồi trước sân nhà. Nó cầm trái banh nhỏ mà Jessica đã mua cho nó và thảy lên thảy xuống. Fany unnie đã nói sẽ về và Yoona đã ngồi đợi từ chiều đến tối mịt nhưng chẳng thấy đâu. Đột nhiên 1 bóng người bước vào từ cổng. Yoona mỉm cười rạng rỡ vì nó biết đó là ai.

- Unnieeeeee.

- Yoong, sao lại ngồi ngoài đây?

- Em đợi unnie về mà. Sao unnie về trễ thế, mà lại đi bộ nửa?

Yoona cảm thấy hôm nay unnie của nó rất lạ, đôi mắt hay cười của unnie biến mất thay vào đó là cặp mắt sưng húp và đỏ hoe. Nhưng Tiffany liền mĩm cười thật tươi rồi nắm tay Yoona dắt vào nhà.

- Yoong àh, lên phòng thu dọn đồ đi. Ngày mai unnie dẫn em đi du lịch nhé?

Tiffany và Yoona đang ngồi trên ghế sopha, Tiffany đang xoa đầu Yoona còn nó thì tròn xoe mắt.

- Tại sao chúng ta lại đi du lịch vào lúc này? Yoong còn đang đi học mà. Chúng ta sẽ đi đâu chứ? Còn Sica unnie thì sao?

Yoona liên tục lắc tay Tiffany và hỏi. Tiffany chỉ cười và kéo Yoona lên phòng nó.

- Yoong ngoan, hãy lấy đồ dung cần thiết thôi, chúng ta sẽ đi Nhật.. Jessica... đang đợi unnie và em ở đó..

- Thật sao unnnie?? – Yoona nhảy lên mừng rỡ. Chỉ cần nghe đến Sica unnie đang đợi nó và Fany unnie ở 1 nơi nào đó là nó quên hết mọi thắc mắc. Dù Tiffany mới là chị ruột của Yoona nhưng con bé lại rất nghe lời và quí mến Jessica. Vì Sica unnie rất thương Yoona và chưa bao giờ mắng nó. Những lúc Yoona nghịch ngợm bị Fany la rầy thì Jessica luôn là người bênh vực cho Yoona.

Tiffany nhìn Yoona hớn hở vào phòng dọn đồ cùng chị giúp việc Helen rồi cô quay trở về phòng.

Khi cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc cả người Tiffany gục ngả vào bóng tối..

-------------------

Yoona đã dậy từ rất sớm. con bé tự động ngoan hơn mọi ngày, vệ sinh cá nhân xong xuôi là ngồi vào bàn ăn sáng. Nó thắc mắc không biết Fany unnie đã đi đâu khi nghe chị giúp việc nói unnie nó đã thức dậy và ra ngoài từ rất sớm. Khi Yoona ăn xong cũng là lúc Tiffany trở về cùng với 1 người đàn ông. Yoona nhận ra ông ta là vì nó thường gặp ông ấy khi đến công ty của Sica unnie chơi.

- Yoong, em ăn xong chưa? Chúng ta đi thôi.

Yoona cuối chào người đàn ông rồi đeo balo lên vai đi theo unnie của nó. Tiffany đứng lặng nhìn cả ngôi nhà lần cuối trước khi quay ra. Hong Ji dong nhanh nhẹn mang tất cả hành lý của cả 2 ra xe. Yoona đứng trước cổng lễ phép cuối chào chị giúp việc rồi leo lên.

Tiffany lấy trong túi ra 1 phong bì đưa cho Helen.

- Cảm ơn chị đã chăm sóc cho Yoong trong thời gian qua. Căn nhà này đã được rao bán. Chị hãy ở lại trông coi cho đến khi chủ mới đến nhé.

- Ơ.. không phải cô chỉ đi du lịch thôi sao? Còn cô chủ? Cô ấy đồng ý bán sao? – Helen ngạc nhiên nhìn theo.

Tiffany chỉ im lặng, đôi mắt nhòe lệ sau cặp kính, quay đầu bước đi.

Jessi...

... sẽ không bao giờ trở về nữa...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jeti