1. getting closer to you

Giáo viên dặn Trương Nguyên Anh hết giờ học sang phòng giáo vụ có việc cần trao đổi.

Tại phòng giáo vụ, giáo viên chủ nhiệm cùng hiệu trưởng đã ngồi chờ sẵn, Trương Nguyên Anh đem gương mặt uể oải bước vào mà không biết rằng cơn bão sắp tới và giáng thẳng xuống đầu mình.

Cuộc trao đổi diễn ra lâu hơn Trương Nguyên Anh nghĩ, đầu óc cô quay cuồng, khuôn mặt bắt đầu tái nhợt. Thành tích học tập của cô vẻ vang đến mức 3 năm liền đội sổ toàn khối, giáo viên nào nghe đến cái tên Trương Nguyên Anh cũng đều lắc đầu ngán ngẩm dù đây không phải kiểu học sinh láo toét hay phá quấy, căn bản là Trương Nguyên Anh không chịu học và cũng không thích học, thành ra không ai có thể dạy nổi cô.

Tất cả giáo viên chỉ có thể mặc kệ vậy, dẫu sao nhà họ Trương cũng giàu nứt đố đổ vách, còn đầu tư không ít cơ sở vật chất cho trường để vừa giữ mối quan hệ lại vừa đảm bảo Trương Nguyên Anh có thể lên lớp cùng thuận đường tốt nghiệp.

Chỉ là bây giờ điểm số của Trương Nguyên Anh quá bết bát, e rằng cửa ải sắp tới khó mà qua được. Chuyện đỗ tốt nghiệp với Trương Nguyên Anh là điều không thể chứ chưa nói gì đến chuyện thi đại học.

Một Trương Nguyên Anh ngạo nghễ, ham chơi lười học, thích trêu hoa ghẹo nguyệt, đến trường không chơi thì cũng ngủ bây giờ lại lo lắng, sợ sệt đến mất mật, vẫn ngồi đần cả người mặc dù đã tan học từ lâu, trong lớp hiện giờ chỉ còn đúng 2 người.

Là Trương Nguyên Anh và Kim Chí Viên.

Tóm tắt sơ qua về Kim Chí Viên: lớp trưởng, học giỏi, mọt sách, nhút nhát và ít nói.

Bóng dáng Trương Nguyên Anh vẫn sừng sững ở trong lớp khiến Kim Chí Viên không khỏi bất an. Ai mà muốn ở gần học sinh cá biệt cơ chứ, nhất là một người như Trương Nguyên Anh, tốt nhất không nên dây vào thì hơn.

Nhìn Kim Chí Viên lúi húi trực nhật một mình như kéo Trương Nguyên Anh về với thực tại. Nhận ra bản thân ngồi ì ở đó mặc cho người kia lau dọn cũng không hay ho gì, Nguyên Anh tự giác đứng dậy đi kiểm tra từng ngăn bàn một xem còn rác hay không rồi cứ thế cùng Kim Chí Viên dọn dẹp lớp học.

Kim Chí Viên lí nhí nói lời cảm ơn rồi chạy đi khiến Trương Nguyên Anh chưa kịp định thần nhưng vẫn kịp đuổi theo nàng.

"Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy"

Trương Nguyên Anh thở hồng hộc vì phải đuổi theo Kim Chí Viên ra tận cổng trường mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô vô thức nắm lấy cổ tay nàng, đến khi bình tĩnh lại thì cả hai liền cảm thấy có gì đó không đúng, cô liền buông tay nàng ra, còn nàng không biết tại sao lại đỏ bừng cả mặt mũi.

"Tôi...tôi chỉ...đi về nhà thôi..."

"Cũng đâu cần chạy nhanh như vậy?"

Nhưng cô không hiểu là nàng vì muốn né cô nên mới hành xử như thế...

"Để tôi đưa cậu về, nhà cậu ở đâu?"

"K-không cần..."

Mặc kệ thái độ tránh né của nàng, Trương Nguyên Anh chính là như vậy, luôn làm theo ý mình mà không cần quan tâm đến cảm nhận của đối diện, cứ thế kéo nàng tới bãi đậu xe cách trường chừng 200 mét rồi ấn nàng xuống ghế ngồi.

Cô rướn người qua bên cạnh để thắt dây an toàn cho nàng, vô tình khiến khuôn mặt của cả hai sát gần nhau. Đây cũng là lần đầu tiên Trương Nguyên Anh nhìn kĩ Kim Chí Viên đến vậy.

Hoá ra đằng sau cặp kính dày cộp kia là một khuôn mặt rất xinh xắn. Sao bây giờ cô mới biết là nàng xinh thế nhỉ?

Còn nàng dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận nhan sắc của Trương Nguyên Anh thực sự không tồi chút nào. Chẳng trách cậu ta có thể tự tin mà đi tán tỉnh nhiều người như vậy.

Nàng có muốn từ chối, muốn nhảy ra khỏi xe cũng đã muộn nên đành chỉ đường cho Trương Nguyên Anh đưa nàng về.

Đi theo dẫn đường của nàng về tới một khu chung cư đã cũ, cô nhướng mày hỏi nàng có thể đi bộ một quãng đường xa như thế để đi học sao, nàng không nói gì chỉ khẽ gật đầu, toan muốn mở cửa xe để bước xuống nhưng bị cô chặn lại.

"Cậu còn chưa tháo dây an toàn, ở đây cũng rất tối, để tôi đưa cậu lên nhà"

"Ừm..không cần làm như vậy, cậu về đi"

"Tôi chỉ tiện đường đưa bạn cùng lớp về thôi, không cần phải tỏ ra sợ tôi đến thế chứ?"

Trương Nguyên Anh tiếp tục áp chế Kim Chí Viên, nói ra một câu không rõ thật giả

"Tôi không nghĩ lớp trưởng của chúng ta lại xinh đẹp thế này đấy"

"Mở cửa cho tôi được không?"

Nàng lái qua chuyện khác, đồng thời cũng quay mặt đi tránh tiếp xúc gần với Trương Nguyên Anh.

Cô vẫn tiếp tục muốn bỡn cợt nàng bằng cách nhẹ nhàng chạm vào cằm nàng, kéo nàng về vị trí cũ trước đó để cả hai tiếp tục mặt đối mặt. Kim Chí Viên luống cuống, nhất thời không biết nên phản ứng sao nên nhắm tịt cả hai mắt lại.

Bật cười trước phản ứng ngốc nghếch của nàng, cô từ từ tiến sát gần nàng hơn cho đến khi khoảng cách giữa môi nàng và cô còn đúng 1cm.

"Mong chờ tôi sẽ hôn cậu sao?"

Không để cho nàng có cơ hội phản ứng khác đi, cô đặt một nụ hôn phớt lên môi nàng rồi tháo dây an toàn, mở cửa xe như chưa có gì xảy ra.

Nàng vẫn còn shock trước chuyện vừa rồi, còn cô thì ung dung kéo nàng về phía chung cư. Khu này chỉ vỏn vẹn 6 tầng, nhà nàng ở tầng 6 nên cả hai cùng nhau đi bộ lên, nàng vẫn để cô nắm tay và giữ im lặng đến khi cả hai đứng trước một căn hộ nhỏ.

"Đến nơi rồi. Cảm ơn vì đã đưa tôi về, còn giờ thì cậu về đi"

"Không định mời tôi vào nhà sao?"

Trương Nguyên Anh bước vào căn hộ rồi chủ động bật đèn lên còn Kim Chí Viên bắt đầu nhìn cô với ánh mắt ái ngại, nàng chưa từng mời bạn học về nhà chơi, chưa từng có một người bạn đúng nghĩa chỉ vì mặc cảm với thân phận của mình, cũng vì tính cách của nàng từ nhỏ vốn đã rất nhút nhát nên việc ở một mình, làm gì cũng một mình dường như đã trở thành thói quen.

Còn Trương Nguyên Anh từ đầu đến cuối chủ động như vậy vốn dĩ còn có mục đích khác.

Tại phòng giáo vụ, sau khi nói một hồi về nguy cơ rớt tốt nghiệp của Trương Nguyên Anh, giáo viên chủ nhiệm liền gợi ý cho cô một cách.

"Em có thể tìm đến Chí Viên. Thành tích của em ấy tốt như thế nào, chắc tôi không cần phải nói thêm đúng không? Tuy nhiên, có một vài điều mà em ấy mà tôi nghĩ em nên biết..."

Kim Chí Viên thật sự là một đứa trẻ đáng thương, bố mất sớm, sau này khi mẹ nàng tái hôn liền vội vã đi định cư ở nước ngoài, hoạ hoằn lắm mới gửi tiền sinh hoạt về cho nàng.

Một mình nàng sống ở căn hộ cũ kĩ, nhưng nó cũng là tài sản duy nhất mà bố để lại cho nàng. Một đứa trẻ cứ như vậy từ nhỏ đến lớn sống mà không cảm nhận được tình cha, hơi ấm của mẹ, chưa từng biết đến bữa cơm gia đình có ý nghĩa như thế nào.

Thế nhưng Kim Chí Viên lại có khả năng học tập rất tốt, nhờ vào nó mà nàng đã dành được học bổng của trường và được miễn học phí, cùng với tiền trợ cấp xã hội đã giúp nàng phần nào trang trải cuộc sống, tồn tại được ở nơi thành phố đắt đỏ này.

Trương Nguyên Anh lặng đi khi nghe giáo viên chủ nhiệm nói về Kim Chí Viên, trong lòng cô bắt đầu có những cảm xúc khó tả, không rõ là thương xót cho nàng hay một loại tình cảm bắt đầu sinh sôi nảy nở trong cô.

Lần đầu tiên cô thực sự ngẫm nghĩ có phải bản thân đang sống quá lãng phí hay không khi người kia vốn là một đứa trẻ đáng thương với cuộc sống đầy rẫy nghịch cảnh, nhưng đứa trẻ ấy không mắc kẹt trong sự "đáng thương" mà quyết tâm bước về phía trước một cách tự thân, tự dò dẫm trong bóng tối với niềm tin sẽ tìm được ánh sáng phía cuối con đường. Còn cô, nói không ngoa thì cô cũng là đứa trẻ ngậm thìa vàng, thìa bạc, đủ các thứ thìa cao cấp trên đời. Có trong tay mọi thứ cùng sự hậu thuẫn từ gia đình, cộng thêm cách mà bố mẹ cô chiều chuộng vô điều kiện nên cô mặc sức hưởng thụ, sống vô lo vô nghĩ. Giờ một chút kiến thức trong đầu cũng không có, nhìn sang Kim Chí Viên nghị lực như vậy khiến Trương Nguyên Anh không khỏi hổ thẹn.

"Nguyên Anh, em không phải là không thể học được, tôi chỉ hi vọng trong những ngày tháng ngắn ngủi còn lại ở đây em hãy cố gắng, chú tâm học hành, chỉ cần em của lúc này tốt hơn em của những ngày tháng trước kia cũng đã là một bước tiến lớn rồi. Tôi tin rằng em sẽ còn tiến rất xa nếu như em tập trung hết sức cho kì thi sắp tới"

Khi Trương Nguyên Anh hỏi tại sao lại muốn cô tìm đến Kim Chí Viên mà không phải là người khác, vị giáo viên chỉ nói rằng Trương Nguyên Anh là một học sinh nghịch ngợm nhưng có tính cách hào sảng, còn Kim Chí Viên học giỏi nhưng tính cách rất nhút nhát, nếu cả hai có thể cùng ở cạnh, giúp đỡ lẫn nhau thì tốt rồi.

Quay về với thực tại, Kim Chí Viên lúng túng pha trà mời Trương Nguyên Anh, sau đó mở tủ lạnh ra xem thì thở dài vì đồ ăn đã hết sạch. Trương Nguyên Anh phần nào đoán ra nên chủ động lên tiếng nói rằng đã đặt đồ ăn tối cho cả hai người, tiện thể mua thêm một số thức ăn chế biến sẵn để nàng có thể chủ động ăn uống trong vài ngày tới. Kim Chí Viên liền từ chối thì Trương Nguyên Anh lập tức xua tay

"Đừng khách sáo như vậy. Chúng ta là bạn mà, mua đồ cho bạn mình cũng là điều bình thường thôi"

"Là bạn cũng có thể hôn nhau sao?"

Đột nhiên Kim Chí Viên nhắc đến chuyện cả hai hôn nhau làm Trương Nguyên Anh khựng lại, cô liền hỏi nàng một câu không đầu không cuối

"Cậu có thấy phiền không?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện tôi hôn cậu?"

"Có thì sao mà không thì sao?"

Trương Nguyên Anh xưa nay đã coi chuyện tán tỉnh những cô gái mà mình có hứng thú như một thói quen, bất cứ ai nằm trong tầm ngắm của cô, cô đều muốn bản thân chủ động dẫn dắt câu chuyện khiến họ dần phát sinh tình cảm. Bởi vậy Trương Nguyên Anh rất tự tin, dù chỉ là mối tình chớp nhoáng hay mối quan hệ không tên thì những gì mà cô mang lại từ vật chất đến tinh thần cũng đủ để bù đắp cho những người kia. Dù sao cũng là cô tình tôi nguyện, chán thì dừng nên dẫu Trương Nguyên Anh có phong lưu, thích trêu hoa ghẹo nguyệt đến đâu thì tuyệt nhiên không ai có ý kiến hay tỏ ra ghét bỏ gì.

Nhưng việc hôn Kim Chí Viên thực sự là hành động bộc phát của Trương Nguyên Anh, kể cả việc khen nàng xinh cũng vậy.

Thấy Trương Nguyên Anh không trả lời, Kim Chí Viên liền nói, nhưng nói với giọng nhát gừng

"Dù sao thì... tôi không phải trò đùa của cậu. Vậy nên mong tiểu thư Trương biết giới hạn của mình, đừng đi quá xa"

Người giao hàng đem đồ ăn tới giúp cả hai thoát khỏi bầu không khí gượng gạo khó tả. Trương Nguyên Anh sắp xếp gọn gàng từng món ăn đã được chế biến sẵn vào tủ lạnh cho nàng, không quên dặn dò nàng ăn uống cẩn thận khiến khoé mắt nàng cay cay.

Là do Kim Chí Viên đã cô đơn quá lâu nên chỉ cần một hành động nhỏ như vậy liền khiến nàng cảm kích sao?

Đã có rất nhiều "lần đầu tiên" diễn ra trong ngày hôm nay, người làm những điều đó cùng nàng không ngờ lại là Trương Nguyên Anh thôi.

Khi cả hai ăn xong, lại là Nguyên Anh giúp nàng dọn dẹp thậm chí còn đi đổ rác cho nàng, cả buổi tối nay nàng quả thật chẳng phải làm gì cả nên nàng trộm nghĩ mình có quá đáng không khi đó giờ luôn có suy nghĩ không được tích cực cho lắm về Trương Nguyên Anh?

"Tôi ở lại đây được không?"

Trương Nguyên Anh lên tiếng làm nàng giật mình, nhưng nàng cũng không có ý định phản đối.

"Dù sao để cậu ngủ một mình tôi cũng thấy không yên tâm cho lắm..."

Cô cố tỏ ra tự nhiên bằng cách kiếm đại một lý do nào đó nghe có vẻ hợp lý với hi vọng Kim Chí Viên sẽ không cảm thấy kì quái trước việc cô muốn ngủ lại đây.

"Đó giờ tôi vẫn luôn ngủ một mình, căn hộ này có mình tôi ở thôi..."

"Ừ thì..."

Ngoài trời nhiệt độ bắt đầu hạ dần nên dù cả cô và nàng có đang đắp chung chiếc chăn to tổ chảng nhưng vẫn không khiến cả hai ấm hơn. Trương Nguyên Anh vốn quen với việc dùng đệm sưởi khi trời lạnh nên hiện tại có chút không thoải mái, vậy mà rất tự nhiên Trương Nguyên Anh lại vòng tay ôm lấy Kim Chí Viên cũng đang co ro bên cạnh. Kim Chí Viên nhận ra Trương Nguyên Anh đang ôm mình nhưng cũng không phản đối, thật ra nàng cũng cảm thấy rất lạnh.  Thân cao 1m75 cùng nhiệt độ ấm áp của Trương Nguyên Anh đã giúp Kim Chí Viên chìm vào giấc ngủ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top