Chap 12
Đẩy Jiyeon vào xong, Hyomin hỏi Yoseob:
- Sehun có gì lạ à?
- Mắt Sehun có màu xanh nước biển. - Yoseob trả lời.
- Hả? - IU và Hyomin tròn mắt đồng thanh. - Sao lại có thể như vậy? Cậu ta là người nước ngoài sao?
- Lý do thì mình cũng không biết.
- Chuyện này chưa bao giờ bị đưa ra ngoài cả. - IU nói.
- Tất nhiên. Vì cậu ta đã mời các cậu đến nhà nên mình nghĩ các cậu có quyền biết chuyện này. - Yoseob nói. - Nhưng nhớ là giữ bí mật đấy.
- Ok được thôi! Nhưng mà bình thường tôi thấy cậu ta mắt đen mà?
- Cậu ấy đeo lens mỗi ngày.
- Mỗi ngày luôn sao? - Hyomin hỏi tiếp.
- Ừ.
- Bố mẹ cậu ấy mắt màu gì?
- Không biết! Sao cậu hỏi quá nhiều về cậu ta vậy? - Yoseob cau có.
- Đâu có! Mình tò mò quá thôi mà! Không thể tin được ! - Hyomin lẩm bẩm.
- Không được rồi! Không thể bỏ lỡ cơ hội! Phải vào xem thôi! - IU lên tiếng rồi mở cửa đi vào.
- Ê! Từ từ đã!
---------------------------------
- Sehun à... mắt... mắt cậu...
- Sao?
- Cầu trời cầu đất! - Jiyeon chắp tay lại cầu khẩn vì tưởng có ma nhập vào Sehun. - Từ trước đến giờ con chưa làm điều gì hổ thẹn với lương tâm cả. Có phạt thì người hãy phạt tên Oh thô lỗ thôi...
- Cậu vừa gọi tôi là cái gì?
- Ơ... là cậu hả...
- Tôi thì sao?
- Cậu... cậu... kì lạ quá! - Jiyeon lắp bắp.
- Có mà cậu kì lạ ấy! Người đâu ra sáng sớm vào phòng người khác không gõ cửa!
- Đâu phải tại tôi... Yoseob cứ... À hóa ra đây là cái cậu ta nói... - Jiyeon nhận ra - Sao mắt cậu lại...
- Đừng để ý đến nó. Cậu đứng dậy đi, nhìn khó coi quá! - Sehun nói rồi đi vào nhà vệ sinh.
Vừa nãy Jiyeon quá hoảng nên ngã nhào xuống đất. Nó đứng dậy rồi lẽo đẽo đi theo Sehun.
- Làm sao mà không để ý được cơ chứ. Nó cứ đập vào vào mắt tôi ấy. Ít nhất thì cũng phải giải tại sao mắt của cậu lại như thế chứ?
- Đã bảo đừng để ý rồi. Cậu cứ coi như chưa nhìn thấy đi.
- Nhưng mà...
- Cậu định đi theo tôi tận nhà vệ sinh hả? - Sehun quay lại.
- Không phải nhưng...
- Cậu có ý gì? - Vừa nói Sehun vừa tiến gần lại Jiyeon.
- Cậu... mới là người... có ý gì... - Jiyeon lùi dần, cuối cùng thì chạm đến cái tường.
- Đừng quên cậu còn vừa khen tôi đẹp trai. Giờ còn định theo tôi vào nhà vệ sinh nữa? - Sehun vừa vặn chống tay lên tường.
Khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ khoảng 10cm,
- Cậu định... làm... làm gì? - Jiyeon bị ép vào góc tường. Ở khoảng cách này, đôi mắt xanh của Sehun trong thật đáng sợ.
- Khí chất của cậu bình thường cao lắm cơ mà. Tại sao bây giờ lại như thế này? Huh? - Sehun mờ ám cúi xuống.
Bỗng nhiên bàn tay của Jiyeon luồn lên, nắm chặt tóc Sehun rồi dúi xuống.
- Ya! Oh Sehun! Cậu nghĩ tôi sẽ bị điều khiển bởi cái trò ranh con của cậu sao? Haha đừng mơ!
- Á! Cái cậu này! Bỏ tay ra khỏi tóc tôi mau! - Sehun gầm lên.
- Không đời nào! Trừ khi cậu kể mọi chuyện cho tôi nghe haha... - Jiyeon cười lớn.
... Á!
Chưa kịp nói hết câu, Sehun bỗng đẩy Jiyeon xuống. Hai người ngã xuống vừa vặn Sehun đè lên người cô.
- Thật phiền phức... - Sehun cười đắc ý.
Đúng lúc đó IU mở cửa. Cả đám bước vào và chứng kiến cảnh tượng như đã kể trên.
- Thật là khó xử quá! - Kai nói.
- Xin lỗi vì đã làm hỏng phút giây của hai người... - Hyomin tiếp lời.
- Ấy không phải như thế đâu... - Sehun cuống cuồng đứng lên.
Nhân lúc Sehun không để ý, Jiyeon đạp 1 cú vào bụng cậu ta rồi tẩu thoát, chạy đến véo tai Kai và Yoseob:
- Hai cậu chết với tôi! Dám đẩy tôi vào! - Jiyeon dằng từng chữ một.
Sehun vừa bị đá, đứng dậy ôm bụng, chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi đi vào phòng vệ sinh. Bên ngoài còn vang vọng tiếng kêu oai oái của hai bạn trẻ.
----------------------------------
Jiyeon nghe Hyomin và IU kể lại, gật gù:
- Thảo nào... Mình mãi không quên được cái cảm giác rùng mình khi hai con mắt ấy nhìn mình...
Sehun dẫn cả lũ vào một căn phòng. Chính xác là phòng tập của cậu. Ở đây có hầu hết vác loại nhạc cụ. Từ piano, organ đến bass, ghi-ta, trống,... Bên kia còn có tấm gương lớn dùng để tập nhảy nữa.
- IU, cậu đã chuẩn bị bài hát chưa? - Sehun hỏi.
- Rồi. - IU lấy một tập giấy trong túi ra, phát cho mỗi người một tờ.- Đây là bài hát chúng ta sẽ biểu diễn.
- "Dream High" à?
- Bài này chẳng phải bài mà các tiền bối đã hát trong lễ tốt nghiệp năm ngoái sao ? - Yoseob nhớ lại.
- Đúng. Nhưng chúng ta sẽ nâng cấp một chút. Thay vì hát cả bài liền một mạch thì ở giữa, chúng ta sẽ chia ra làm 3 cặp. Từng cặp lên nhảy solo, sau đấy thì lại hát tiếp.
- Được đấy. - Kai nghe đến đoạn "chia cặp" thì gật đầu hưởng ứng.
- Vậy chia gặp như thế này đi. - Yoseob nói - IU và Kai. Mình và Hyomin. Cuối cùng là Sehun và Jiyeon ok?
- Ya... - Sehun la lớn làm cả bọn giật mình.
"IU và Kai là 1 cặp thì đúng rồi. Nhưng tại sao mình lại cặp với tên Sehun này? Không được không được..." - Jiyeon's POV
- Yoseob à, ông hãy cặp với tôi đi... - Jiyeon gào lên chạy tới khoác tay Yoseob.
- Không được đâu ơ kìa. - Yoseob hất tay Jiyeon ra. - Việc đã định, không thể thay đổi.
- Tôi không muốn cặp với tên oan gia này đâu... - Rồi nó quay ngay sang IU. - IU à, có cần thiết phải làm màn chia cặp gì đấy không? Không có cũng được mà?
- Nếu cậu muốn tiết mục chán ngắt và thua đậm thì cứ việc. Chẳng phải việc cậu muốn nhất bây giờ là thắng cuộc thi sao? - IU nói. - Thế này đi. Chúng ta còn 2 tuần nữa là tới cuộc thi. Phần vụ đạo theo cặp này phải hoàn chỉnh trong 5 ngày. Mỗi cặp tự tập với nhau ok? Sau đó sẽ tập trung vào phần hát và những phần còn lại.
- Ơ... - Jiyeon định phản bác.
- Jiyeon à bà cũng phải nghĩ cho người khác nữa chứ! - Yoseob gần như cáu lên.
- Thôi được.
Sau khi cuộc tranh cãi kết thúc, cả lũ kéo nhau ra về mặc dù chưa tập được cái gì cả. Buổi hôm nay đến nhà Sehun coi như phí công.
...
...
...
End chap 11
Vote và comment nhé =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top