Chap 11

- Các em trật tự nào... Cô có chuyên muốn thông báo! - Cô Suzy ngừng một chút rồi nói tiếp - Hôm nay chúng ta có bạn học sinh mới. Hãy đến chào hỏi bạn ấy nào! Hyomin, vào đây!

Hyomin bước vào một cách tự tin.

- Chào mọi người! Mình là Park Hyomin!

- Lại thêm một hot girl nữa! - Hs1

- Xinh quá! - Hs2.

- Đây chẳng phải cô bạn hôm trước sao? - Sehun nhìn Jiyeon.

- Chứ còn gì nữa! - Yoseob lên tiếng. - Chính là cô bạn xinh đẹp ở bệnh viện.

- Từ bây giờ sẽ học chúng ta sao? - Kai hỏi.

IU khẽ quay xuống như tìm câu trả lời. Jiyeon nhún vai, bĩu môi ra vẻ không biết. Hyomin ngồi xuống chiếc bàn cạnh bàn Jiyeon và Sehun.

- Điều gì đã mang cô chủ tập đoàn thời trang đến với khoa âm nhạc của chúng tôi vậy? - Jiyeon cười hỏi.

- Mày biết tao luôn muốn sáng tác nhạc mà. Với lại 7 năm học ngành thời trang tại trường hàng đầu ở Mĩ vẫn chưa đủ sao? - Hyomin thở dài.

Jiyeon cười khúc khích nhìn cô bạn:

- Được rồi! Được rồi! Đừng thở dài... Bây giờ chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày rồi haha...

Thế rồi cả hai cùng cười lớn.

- Mày cũng nên giới thiệu những người bạn của mày cho tao đi chứ.

- Ok ok đây là Jieun - người bạn duy nhất của mình ở trường này.

- Gọi mình là IU. Rất vui được làm quen với cậu. - IU nở nụ cười và đưa tay ra.

- Mình cũng vậy. - Hyomin cũng cười bắt tay với IU.

- Jiyeon à, cậu không định giới thiệu mấy cậu bạn kia với mình sao?

- Ahh đó không phải bạn mình đâu... - Jiyeom cố tình nói to để 3 ông kia nghe thấy.

- Tôi là Sehun.

- Yeonnie à! Chúng ta không phải là bạn sao? - Yoseob gào ầm lên.
Kai ngồi một góc vừa nhìn Yoseob vừa cười vừa lắc đầu.

- Đừng nói thế Jiyeon! Hôm trước trong bệnh viện họ đã rất lo lắng cho mày đấy...

- Ohh vậy sao? - Jiyeon bĩu môi. - Tao sẽ xem xét lại...

- À Hyomin à... Cậu có muốn tham gia cuộc thi sắp tới cùng tụi mình không? Nhóm mình đang thiếu một người... - Yoseob hỏi.

- À cái hội thi đánh giá năng lực ấy hả? - Hyomin đã biết vì tối hôm trước Jiyeon đã kể hết cho Hyomin rồi.

- Tất nhiên là Hyomin phải vào cùng mình rồi! - Jiyeon vỗ đẹt phát vào đùi.

- Ờ vậy đi - Hyomin cười.

Vào lúc này, có một ai đó đang thở dài.
-----------------------------------------
- Vì mai là thứ 7 nên buổi tập sẽ diễn ra vào sáng mai nhé! Địa điểm ở đâu? - Kai hỏi.

- Đến nhà ai đây? - IU tiếp lời.

- Ủa không tập ở trường hả? - Jiyeon tròn mắt hỏi.

"Cốc"
- Tính chạm mặt mặt bọn oan gia kia lần nữa ? Một lần chưa đủ à? - Sehun cốc vào đầu Jiyeon một cái.
(Oan gia ở đây là bọn Krystal)

- Ê hơi đau rồi đấy nhé... - Jiyeon trừng mắt.

Cái ông cụ này. Muốn mắng cô thì cũng có phải mạnh tay như thế không.

- Ngày mai. Đúng 8h. Biệt thự số 67 phố ABCXYZ. Ai đến muộn sẽ bị phạt ok? - Sehun quay ngoắt đi rồi tuôn một tràng.

- Oa ngầu đấy. - IU cười.

- Nhất chí thế đi!

- Ok ok!
---------------------------------------
Tối hôm ấy
Sehun nằm lên giường. Nhưng cậu không ngủ được. Đôi mắt mở thao láo dù kim đồng hồ đã đi quá con số 2.
Park Jiyeon hôm nay đi học rồi. Nó đi học rồi nên phía bên phải của cậu đỡ trống trải. Nhưng trong nó gầy gò xanh xao đi hẳn. Thế này thì không được, không được... Nó vì cậu mới bị Krystal hại đến nỗi thê thảm như thế. Không được, không được rồi... 

À mà không, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Tỉnh lại đi Sehun!!! Việc quái gì mà cậu phải nghĩ cho con bé ấy? Người đâu ra... Hôm trước chính cậu đã cõng nó đến bệnh viện để rồi không nhận lại được lời cảm ơn nào. Đúng rồi, đó chính là một đứa vừa thô lỗ vừa vô duyên vừa xấu xí.
Ngủ thôi.
--------------------------------------
7h45. Cả lũ đã tập trung hết bên ngoài căn biệt thự.

"Kính coong"

IU bấm chuông cửa căn biệt thự rộng lớn.

- Oa căn biệt thự vừa to vừa đẹp này là của thiếu gia Oh sao? Daebak ~ - Jiyeon suýt xoa.

- Bên ngoài vẫn chưa là gì đâu, lát nữa vào trong mới thực sự đã mắt... - Yoseob đắc ý.

- Cậu cứ làm như nhà mình ấy nhỉ? - Hyomin cười.

Cả lũ được phen Yoseob đỏ mặt nên cười theo. Một người phụ nữ lớn tuổi có khuôn mặt hiền lành phúc hậu ra mở cửa.

- Chào bác! - Cả lũ đồng thanh.

- Không biết Sehun có nhà không ạ? - Yoseob nhanh nhảu.

- Không có nhà thì ngủ ngoài đường à? - IU cười trêu.

Yoseob đỏ mặt lần hai. Cả lũ lại được phen cười xả láng.

- Chào các cháu! Seobie à cậu Sehun đang ở trong nhà ấy. Các cháu vào đi kẻo lạnh!

Bước vào ngôi biệt thự là cả thế giới mở ra.

- Cậu Sehun chưa dậy. Để bác lên gọi nhé! - Bác quản gia nói.

- Bác cứ làm việc. Để chúng cháu lên gọi cho ạ. - Hyomin nói.

- Các cháu... có chắc là làm được không?

- Được ạ được ạ! Cháu đã quen rồi! - Yoseob nói.

- Quen cái gì vậy? - Jiyeon hỏi.

- Tí nữa rồi bà sẽ biết!

Nhà của Sehun thiết kế nội thất rất đơn giản, chỉ cho các màu chủ đạo là trắng, đen, xám tạo nên sự trang nhã, không quá xa xỉ. Các đồ dùng đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Còn có cả lối ra vườn.
Năm đứa rục rịch lên tầng 2 để đánh thức "thiếu gia Oh".

- Sao chúng ta phải rón rén như thế này? - Kai hỏi - Đâu phải đi ăn trộm?

Lập tức 4 đứa còn lại đứng thẳng người lên.

- Ừ nhỉ? Đâu phải đi ăn trộm... Cứ đường đường chính chính vào thôi!

Lên đến tầng hai, Yoseob nói:

- Jiyeon, bà vào đi! Cho bà trải nghiệm trước!

- Trải nghiệm cái gì cơ? Tại sao lại bảo tôi? - Jiyeon ngơ ngác.

- Jiyeon, mình vào cùng cậu. - IU nói.

- Cậu ở đây. - Kai bỗng cầm tay IU giữ lại rồi bảo Jiyeon. - Cậu vào đi, cơ hội này hiếm lắm đấy.
IU giật mình đỏ ửng mặt. Jiyeon và Hyomin thì đang trong trạng thái khó hiểu. Nhân lúc đó cả Kai và Yoseob mở cửa phòng ra đẩy Jiyeon vào rồi đóng cửa lại.

- Ya! Ya! Các cậu bị sao thế hả? - Jiyeon thì thào, đập nhẹ cửa vì sợ con người thô lỗ kia thức dậy. - Có điên tôi không cần cơ hội này! Ya!

- Cậu gọi cậu ta dậy đi không thì đừng hòng ra ngoài! - Tiếng Yoseob vọng vào.

- Aishhh đáng ghét quá đi! Đến lúc tôi ra ngoài rồi thì mấy cậu chết với tôi.

Nói rồi Jiyeon đi thẳng đến chỗ có người đang say giấc nồng trên giường kia.

- Tôi với cậu đúng là oan gia Oh thỗ lỗ ạ! 

Ê

Ê

Dậy đi ông ơi... 

Cậu vẫn nằm im không chút động đậy.

Sehun nằm trên giường, mặc một chiếc áo thun trắng. Mái tóc rối bù không làm mờ được vẻ đẹp trai thiên phú của cậu. Mà còn làm tăng thêm. Jiyeon đờ người ra. Hình ảnh lặng lẽ này của cậu, nó chưa bao giờ nhận ra. Đường cằm góc cạnh làm tăng thêm vẻ mạnh mẽ nam tính. Không biết điều gì đã khiến Jiyeon có can đảm để tiến gần hơn đến chiếc giường, định sờ thử vào chiếc mũi thẳng tắp kia.

- Công nhận lúc không cãi nhau với tôi cậu cũng có tí đẹp trai đấy. Ahh mũi cậu phẫu thuật thẩm mỹ sao? Sao nó lại...

Sehun bỗng đưa tay lên bắt lấy cái tay đang định sờ vào mũi cậu.

- Trông tôi đẹp trai thế cơ à? - Sehun mở mắt nhìn Jiyeon.

- Áááááaaaaaaa... - Jiyeon hét lên.

- Sao?

- Sehun à... mắt... mắt cậu... - Jiyeon hoảng hốt.

...
...

End chap 11.

Sorry vì đăng chap muôn hic...Vote và comment nhé! Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Hãy đọc chap 12 nhé hehe :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top