[LONGFIC] You Look Very Attractive [chap 49-2], Yulsic, Taeny

part 2

“Không có j đâu ạ” Jessica cúi mặt quay đi

“không sao ah…. sưng đỏ hết rồi đây này nói umma nghe xảy ra chuyện j” bà Jung nghiêm mặt giận dữ

“yul nó đánh con à” ông Jung cũng không giữ đc bình tỉnh khi trông thấy dấu 5 bàn tay in đỏ tấy trên gương mặt xinh đẹp không tì vết của con gái ông

“dạ không phải chỉ do con sơ ý đụng trúng thôi” Jessica vội giải thích

“con tưởng appa là đứa con nít à sưng đỏ tấy 5 ngón tay như thế mà bảo đụng trúng à” ông tức giận với sự cứng đầu của con gái mình

“bố mẹ không chấp nhận đc việc Yul nó đánh con như thế, bố mẹ không thể tin tưởng để giao con cho nó, gđ ta sẽ chấp nhận việc hủy hôn của họ”bà nói chắc

chắn ánh mắt hằn lên sự xót xa khi nhìn con gái mình

“không umma, không phải Yul” Jessica lắc đầu hét lớn

“chứ tại sao như thế? Con nói ta nghe nào” ông Jung lớn tiếng

Sica's pov

không thể giấu bố mẹ đc nửa mình phải làm sao đây? Bố mẹ sẽ bắt mình rời xa Yul mất, không đc... Mình không muốn thế, phải làm sao đây?

Tôi đành phải nói sự thật ra, tin rằng bố mẹ sẽ hiểu cho chúng tôi nếu vẫn che giấu thì với sự nóng giận của bố mẹ không chắc rằng mọi chuyện sẽ tồi tệ đến thế nào nữa

nói hết tất cả mọi chuyện tôi cảm thấy nhẹ nhỏm vì nhận đc sự cảm thông của bố mẹ........... Thật lòng tôi rất biết ơn họ tuy quá khứ đã ám ảnh lấy tôi nhưng tôi đã nhận đc rất nhiều tình yêu thương, quan tâm, lo lắng từ họ, có thể nói hơn cả đứa em gái của tôi Jung Soo Jung, tôi biết tôi hiểu nhưng tôi vẫn không thể thoát khỏi cái ám ảnh quá khứ đó nhưng chính Yul, chính cậu ấy đã cho tôi cảm nhận đc sự an toàn khi ở cạnh, làm cho trái tim băng giá của tôi cảm nhận đc hơi ấm, tình yêu, sự quan tâm từ cậu mọi thứ tất cả mọi thứ từ cậu đã chiếm lấy trọn vẹn trái tim tôi, tôi yêu Yul, tôi cần Yul hơn tất cả mọi thứ trên đời này....

“Chấm dứt đi” giọng nói chậm rải, rõ ràng, lạnh lùng vang lên và tôi biết ai là chủ nhân của giọng nói đó... Tôi hiểu Mọi chuyện đã đi theo chiều hướng khác của nó

“b...à... Bà” tôi lấp bấp waj lại nơi phát ra giọng nói ấy

“cháu yêu của bà, cháu có đau không?” Bà nâng má tôi lên xót xa, quan tâm.... Càng làm tôi thấy bất an vô cùng

“ch...áu... Cháu không sao ạ!” Tôi đáp

“bà không ngờ rằng cháu của bà phải chịu khổ như vậy nếu biết trước bà sẽ không để hôn ước này xảy ra nhưng cháu yên tâm từ nay đã có bà, bà sẽ không

để ai ức hiếp cháu bà nữa” bà ôm lấy Jessica vào lòng dỗ dành

“còn 2 anh chị đừng làm khổ con bé nữa đừng lấy nó ra làm công cụ làm ăn của 2ng, và huỷ ngay chuyện hôn ước đó ngay cho tôi, tôi sẽ dẫn con bé về mĩ

mà sống” bà waj sang nói rõ ràng, mạch lạc từng chữ với ông bà Jung

“không... Bà à, cháu không muốn” Jessica vùng ra khỏi vòng tay của bà

“Tại sao? Đã có bà bà sẽ bảo vệ cho cháu đừng lo cháu yêu của bà” bà hơi bất ngờ vì phản ứng của Jessica

“bà cháu yêu cậu ấy, cháu yêu Yul xin bà đừng chia rẽ chúng cháu” Jessica van xin

“không đc, ta không thể giao cháu yêu của ta cho 1ng không có khả năng bảo vệ nó, ta không muốn đẩy cháu vào đau khổ hãy tin ta, quay về mĩ với ta nào”

bà xuống giọng khuyên bảo

“cháu không muốn, cháu yêu Yul và không ai ngoài cậu có thể mang lại hạnh phúc cho cháu” Jessica nói rõ ràng dứt khoát

“yêu cháu mà để cháu bị đánh thế này sao?” bà tức giận hét lên

“ch...ỉ l...à... Chuyện ngoài ý muốn thôi mà bà hức bà đừng bắt cháu đi mĩ” Jessica bật khóc khi nghĩ đến chuyện rồi mình sẽ rời xa Yul

“đừng ngốc như thế! Nếu thế thì còn bao nhiêu chuyện ngoài ý muốn tổn thương cháu nữa đây” bà nhẹ giọng xót xa

“dù như thế cháu vẫn muốn cạnh Yul”

“cháu đừng cứng đầu nữa đc không?” Bà hét lên giận dữ

“ngoan nghe lời bà, Vic đã về rồi đấy nó đã vượt wa cả ranh giới sinh tử mà về tìm cháu cho thấy nó yêu cháu ntn? Bà tin nó sẽ mang cho cháu hp” bà dịu

giọng khi thấy sự rụt rè, sợ hãi của Jessica

“cháu không yêu Vic, cháu yêu Yul, chỉ mình Yul” Jessica hét lên

“rồi mọi chuyện sẽ wa thôi rồi cháu sẽ wên nó, với tc của Vic bà tin cháu sẽ dễ dàng wên Yul thôi, dù j nó cũng là ng trc đây cháu yêu cơ mà”

“cháu chỉ yêu Yul, chỉ mình cậu ấy.... Vic chỉ là wá khứ, là sự ngộ nhận sai lầm bần bột khi mới lớn, chỉ như là một ng chị gái quan tâm đến cháu... Ng cháu

yêu là Yul, chỉ duy nhất là Yul” Jessica nói trong nc mắt

“hãy nghe ta, tgian sẽ làm cháu yêu Vic cũng như cháu wên Vic yêu Yul mà thôi”

“mãi mãi là không thể” Jessica nấc lên

“bà không muốn nói nhiều nữa, cháu phải theo bà về mĩ” bà dứt khoát

“không.... Cháu không muốn” Jessica hét lớn vụt chạy ra khỏi nhà với gương mặt ướt đẫm nc mắt

“JESSICA.... JESSICA VỀ NGAY CHO BÀ” bà hét lên nhưng Jessica vẫn chạy, cấm đầu chạy khỏi nơi đó

“mẹ ah.....” Bà Jung lên tiếng

Tae’s pov

Tôi bỏ mặc tất cả, dù rằng không một tin tức gì về em..... tôi hỏi, đã hỏi rất nhiều người nhưng họ đều lắc đầu bảo không biết, kể cả bố em ông cũng bảo không biết địa chỉ của em..... thật tình em muốn lẫn trốn Tae đến bao giờ đây...... tôi ngồi chuyến bay sớm nhất đến england đến tìm em, tìm trong biển người mênh mông.... dù chỉ là 1 hy vọng nhỏ nhoi tôi vẫn cố, vẫn muốn tìm lại đc em....... tôi yêu em, tôi không thể mất em như thế........

Một ngày dài lang thang khắp mọi nơi mong tìm gặp đc hình bóng em, đôi chân tôi mõi nhừ....... bước vào một khu chờ đông đúc tôi bắt gặp một cô gái, có phải em không Fany...... rất giống, tôi vội chạy vụt theo.... tôi không muốn mất em một lần nữa....... nơi đây rất đông, đông lắm...... tôi không thể vụt mất em.............

“Fany à......” tôi gọi

Yuri's pov

cuối cùng cũng đc về nhà sau 1ngày dài mệt mõi, có wá nhiều chuyện xảy đến.... Yul nhớ em, Sica ah..... Mọi thứ nơi đây đều làm Yul nhớ về em, nhớ, nhớ lắm, nhớ da diết những kỉ niệm hp của đôi ta, những tiếng cười trong trẻo reo vang của em, những lần tức giận, yếu đuối em bật khóc như đứa trẻ trong vòng tay Yul, nhớ nụ hôn mê đắm hp của chúng ta... Mọi thứ, tất cả mọi thứ trong tâm trí Yul hiện giờ đều là em, là em, là em....

Cảm giác nhớ em da diết làm tôi wên hết tất cả mệt nhọc mà lao ra ngay khỏi nhà tìm em, chỉ mong muốn đơn giản là đc trông thấy em mà thôi

mở mạnh cánh cửa tôi trông thấy em đứng đó gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt em vụt nhào vào vòng tay tôi

“Sica ah, đã xảy ra chuyện j, nói cho Yul biết đi” tôi lo lắng hỏi khi cảm nhận đc đã có chuyện xảy ra đối với em thông wa những giọt nc mắt đang rơi ấy

“Yul ah, em không muốn... Không muốn đâu” em lắc đầu ngoầy ngoậy trong vòng tay tôi

“đã xảy ra chuyện j, nói Yul nghe nào?” Tôi dịu dàng đẩy nhẹ em ra dùng tay lau đi những giọt nước mắt ấy, giọt nc mắt làm tim tôi nhói lên

“b...à.... Bà b...ắt ... E..m v..ề mĩ c...ùn..g b..à” em nhìn tôi nói trong tiếng nấc tôi ngỡ ngàng với những điều mình nghe đc, em rời xa tôi sao không thể đc...

Làm sao tôi có thể sống nổi đây

nhẹ nhàng kéo em vào lòng ôm lấy em thật chặt tôi sợ em biến mất, biến mất khỏi vòng tay tôi

tôi cảm nhận rất rõ nổi đau của em vì nó cũng chính là nổi đau hiện giờ của tôi,,,, đôi vai gầy của em nấc lên từng hồi theo những giọt nc mắt làm tim tôi đau

đớn, em gầy.... Gầy hơn rất nhiều.... Em càng nhỏ bé hơn để nằm trọn trong vòng tay tôi

siết nhẹ cái ôm thật chặt, tôi cúi xuống hôn lên mái tóc vàng óng ã của em

“đừng khóc Sica ah, tim Yul nó đau lắm khi trông thấy những giọt nc mắt của em... Chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau, Yul sẽ cầu xin bà để chúng ta đc bên nhau.... Xin em, xin em đừng khóc” tôi ôm em thật chặt

“Yul xin lỗi vì luôn làm em khóc, Yul xin lỗi vì không giữ đc lời hứa của mình đối với em luôn làm em khóc vì Yul, Yul xin lỗi, xin lỗi em” tôi cúi xuống hôn nhẹ lấy những giọt nc mắt của em, hôn lên đôi mắt to tròn, long lanh kia giờ sưng bụp vì khóc wá nhiều, hôn lên chiếc mũi cao cao nhỏ xinh kia đã đỏ ửng lên vì

khóc, hôn lên đôi gò má ướt đẫm nc mắt kia sưng đỏ tấy cả lên in dấu 5ngón tay cò rõ mồn một trên ấy mà tim tôi đau đớn, rĩ máu từng hồi đặt nhẹ bờ môi mình lên đôi môi của em khẽ khép đôi mi để cảm nhận lấy nó bất chợt giọt nc mắt tuông rơi nhanh chóng lau lấy nó, vì tôi phải mạnh mẽ để bảo vệ, để che chỡ cho thiên thần bé nhỏ của mình

tiếng chuông cửa reo vang lại đánh thức đc nàng cc mê ngủ như em, nghĩ đến thế tim tôi lại đau.... Tôi thật vô dụng chẳng Làm đc j cho em cả, kể cả mang lại cảm giác bình yên cho em cũng không thể, em luôn lo lắng, sợ hãi cả trong giấc ngủ êm đềm.... Tôi hận, tôi ghét chính bản thân mình

giương đôi mắt long lanh nc lên nhìn tôi lo lắng điều đó càng làm tôi thấy chán ghét mình hơn

“không sao đâu, em đừng lo Yul sẽ đi mở cửa” tôi chấn an em nhưng em lại lắc đầu ngoầy ngoậy ôm chặt lấy tôi

“đừng lo, có muốn đi cùng Yul không?” Tôi hôn lên trán em rồi nắm chặt tay em cùng bc ra ngoài

đưa đôi tay đang rung lên của mình vặn lấy núm cửa tay còn lại đang siết chặt lấy tay em

cánh cửa mở ra trc mặt tôi là bà của em, nhìn chúng tôi với gương mặt tức giận

“Jessica về ngay với bà” giọng nói lạnh lùng không cảm xúc vang lên em đang rung sợ đứng nép vào tôi

“xin bà, cháu xin lỗi vì mọi chuyện nhưng xin bà đừng chia rẽ chúng cháu” tôi quỳ xuống ngay trc mặt bà cầu xin

“tôi không muốn nghe những lời nói xuông đó... Sica, cháu về ngay với bà” không màn đến sự hiện diện của tôi bà buông lõng câu nói lạnh lùng rồi nắm kéo

lấy em, em siết lấy tay tôi, tôi ôm lấy em thật chặt

“cháu không muốn” em khóc những giọt nc mắt ấy lại rơi tôi thật vô dụng, thật đáng trách khi không bảo vệ đc em

“cháu xin bà đừng chia rẽ bọn cháu” tôi van xin những giọt nc mắt kìm nén bắt đầu tuông rơi

“ng đâu bắt lấy con bé cho ta”

vừa nói xong 2ng đàn ông lực lưỡng tiến vào nắm kéo chúng tôi điều đó càng làm chúng tôi ôm chặt lấy nhau hơn nhưng dần... Dần.... Dần.... Chúng tôi đã bị

tách ra cố gắng nắm chặt lấy bàn tay em nhưng nó cứ lỏng dần, lỏng dần rồi vụt mất cảm giác ấm áp..... em đã tuột ra khỏi vòng tay tôi....

“Buông ra, buông tôi ra bà đừng bắt cháu” em kêu gào khi bị họ bắt đi tôi chạy thật nhanh đến giành lại lấy em, tôi vô dụng tôi là tên khốn khi không thể bảo

vệ đc em mà ngc lại bị đấm loạng choạng té nhàu xuống đất

em đã bị bắt lên xe mà đưa đi trc mắt tôi nhưng tôi lại không thể làm j đc, tôi chạy gắng sức chạy theo sau em với đôi chân mõi nhừ, trông thấy em đập mạnh

vào cửa kính những giọt nc mắt tuông rơi xối sã tôi cũng khóc, tôi không thể kìm nén nổi nữa mà bật khóc yếu đuối vẫn cố nhấc chân chạy theo hình bóng em

đã xa dần, xa dần, xa dần và từ.... từ..... mất hút trong màn đêm lạnh giá, chỉ còn tôi, một mình tôi mà thôi

“Sica.... Sica à” tôi hét lớn

end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top