[LONGFIC] You Look Very Attractive [chap 42], Yulsic, Taeny

chap 42

Tae’s pov

Rời khỏi nhà, tôi chạy vòng quanh seoul mà không có định hướng…. tôi chỉ biết chạy, chạy đua với cái vòng lẩn quẫn trong đầu….. tại sao mọi thứ lại tệ hại đến thế…… tôi muốn gọi cho em nhưng tôi lại không dám, tôi không muốn phá vỡ niềm vui của em bằng những tâm sự của lòng mình….. bỗng đt reo lên…. Là appa, chẳng lẽ appa đã biết rồi sao….

“appa con nghe”

“Tae, appa có chuyện muốn nói với con, con không muốn về nhà thì đến công ty nhé appa đợi con” cúp máy tôi đổi hướng đến công ty, dù mọi chuyện như thế nào đi

nữa tôi vẫn sẽ bảo vệ tình yêu của mình… tôi phải tự tay mình dành lấy hạnh phúc………

Công ty

“con ngồi đi, appa đã nghe hết mọi chuyện của con..và appa….”

“con yêu cậu ấy, appa không cần nói…. Người con yêu là Fany, mặc dù tình yêu của chúng con không giống họ nhưng con yêu cô ấy bằng cả trái tim…. Trái tim con

nó cũng có cảm xúc, tình cảm tại sao tình yêu của chúng con lại bị mọi người xem thường và ghê sợ như thế” TaeYeon phản ứng mạnh mẽ đối với ông Kim

“ba hiểu, ba không cấm cản con…. Ba mong rằng đây không phải là cảm xúc nhất thời của con” ông vỗ vai Tae ra chiều thấu hiểu

“con yêu cấu ấy, yêu mọi thứ về cậu, dù rằng đối với mọi người cậu ấy chỉ là một con người bình thường không hơn không kém nhưng đối với con cậu ấy là cả sự sống

của con…. Là cả thế giới tươi đẹp đối với con”

“ba tin tưởng ở con, ba sẽ luôn ủng hộ con…. Tình yêu là phải đấu tranh và hy sinh ba tin với tình yêu của con dành cho con bé….. chúng con sẽ vượt qua tất cả Tae

à….. ba không ngờ rằng đứa con gái bé bỏng của ba ngày nào giờ đã lớn lên trưởng thành hiểu rõ tình yêu đến như vậy…. nếu con vượt qua đc chuyện này ba tin rồi

con sẽ hạnh phúc vì tình yêu phải trãi qua những đắng cay ngọt bùi của cuộc sống….. khi yêu ai cũng cảm nhận đc hạnh phúc quanh mình nhưng rồi nó sẽ không còn

mang hương vị ban đầu nữa….. tình yêu phải trãi qua gian truân thử thách, phải nếm tất cả các mùi vị đắng cay thì mới có thể bền vững đc, ba tin ở con gái của ba”

ông cười hiền động viên Tae

“con sẽ vượt qua, chắc chắn sẽ vượt qua mọi thứ để tình yêu của chúng con đc chấp nhận…. ba… con cảm ơn ba” Tae bật khóc

Vừa lúc ấy thì chuông đt reo lên là Fany gọi, lau đi những giọt nước long lanh trong mắt…. Tae giữ giọng vui vẻ……..

Nhà họ Hwang

Fany’s pov

Trời lại mưa rồi…. thấm thoát chúng mình quen nhau đã gần 1 năm…. Trong khoảng thời gian ấy, em đã rât hạnh phúc khi ở bên Tae nhưng giờ đây trong em nó dâng trào lên một nổi lo sợ mơ hồ nào đó…. Nó như giết dần giết mòn trái tim em…… em biết tim em đã dần dần rời khỏi em… nó không thuộc về em nữa… Tae đã cướp mất nó, nó mãi mãi thuộc về Tae nhưng liệu trái tim Tae sẽ mãi thuộc về em, em cảm giác mình càng ngày càng xa nhau…..

Tae là một thứ gì đó xa vời em không thể với tới…. em luôn tự hỏi rằng có phải Tae đã hết yêu em và rồi em lại tự lừa dối mình mọi thứ…. Em luôn tìm kiếm mọi thứ để có thể tin rằng Tae vẫn yêu em nhưng không thể, em không thể sống và yêu Tae với cái niềm tin ít ỏi đó…. chúng ta đến với nhau quá dễ dàng và nó sẽ đi trong êm ắng phải không Tae? Em cần thời gian để hiểu rõ mọi thứ, em không thể sống trong tình yêu với sự sợ hãi, ngờ vực như thế đc….. em yêu Tae ….. càng yêu thì em càng phải làm thế… đôi khi trong tình yêu cần phải biết “buông” tay nếu đó là điều tốt nhất cho cả hai

“Fany à, Tae nghe này” giọng Tae vui vẻ ở đầu dây bên kia…. Tae có thể vui khi mặc em như thế sao? Tae vui khi hủy hẹn với em mà xem như không chuyện gì sao

“em có chuyện cần nói với Tae” tôi nói giọng run lên tôi không thể điều khiển đc nó dù rất muốn, tim tôi như ngừng đập nó cứ nhói, cứ đau… nó như bóp nghẹt lấy

tôi… từng chút… từng chút một……

“có chuyện gì sao? Em sao thế?” giọng TaeYeon lo lắng

“em… mình…. Em muốn mình chia tay” cố lấy hết can đảm tôi nói rồi nhanh chóng cúp máy tắt cả nguồn đt vì tôi không muốn phải đối mặt với cậu lúc này…. Tôi không

muốn phải gặp cậu…. tôi không muốn trông thấy cậu… lúc đó tôi sẽ không điều khiển đc trái tim mình mà xà vào vòng tay cậu mất…..

Nước mắt tôi lại rơi, con tim tôi đau đớn….. liệu những gì tôi làm có đúng không? Tôi đã làm đúng phải không? Hay tự tay tôi đã đẩy hạnh phúc rời xa khỏi mình….. không, Fany mày làm đúng hãy mạnh mẽ lên….Dù rằng đau nhưng mày không thể yêu với sự sợ hãi thiếu tin tưởng…. dù biết là thế nhưng tim tôi vẫn đau nhói, chưa bao giờ tôi nhớ Tae như lúc này, khi đứng giữa ranh giới mất – còn thì con người ta mới biết quý trọng những gì mình đang có sao…. em biết mình đang tự làm tổn thương bản thân nhưng em không thể vượt qua đc những sợ hãi trong lòng…… có lẽ đây sẽ là con đường tốt nhất giải thoát cho cả Tae và em……….

“Fany, em ra đây Tae muốn nói chuyện với em” tiếng Tae gọi, ngoài trời mưa rất lớn tôi không nghĩ rằng Tae sẽ chạy đến đây như thế….. tôi không thể, không thể gặp Tae…. Dù rằng đã ra đến tận cửa chỉ cần đưa tay ra với lấy nó…. Đằng sau cánh cửa ấy là người tôi yêu nhưng không thể, tôi sẽ mạnh mẽ để vượt qua nó, để khẳng định lại lần nữa tình cảm của chúng tôi……. Nếu cứ níu mãi không buông thì sẽ càng đau hơn cho cả hai mà thôi…….

“Fany à, 2 con có hiểu lầm gì à?” ông Hwang hỏi quan tâm

“appa… chúng con chia tay rồi” Fany ngẹn ngào nói nước mắt lăn dài trên má

“sao thế? Appa thấy hai con đang vui vẻ cơ mà…. Có chuyện gì sao con?” ông ngạc nhiên hỏi

“appa…. Co…n….con đã nói …c…hia…chia ta…y…tay với cậu ấy, con cảm thấy mình chẳng là gì đối với Tae, con không cảm nhận đc tình cảm của cậu ấy…. cậu ấy …

con…” Fany rung lên xà vào lòng ông Hwang nức nở

“Fany à, hạnh phúc là tự tay mình nắm bắt con đừng vì sự dại dột mà đánh mất hạnh phúc…. tình yêu đôi khi không nhất thiết phải nói ra, yêu là hiểu, là cảm thông

và tin tưởng lẫn nhau, tự trái tim nó sẽ tìm đến nhau, tự nó cảm nhận đc sự rung động, tình yêu dành cho nhau…. Con đừng bắt ép mình vào một khuông khổ nào

đó…. Đừng suy nghĩ dại dột để sau này phải hối hận… con phải dùng trái tim mình mà cảm nhận” ông Hwang ra lời khuyên nhũ

“con hiểu nhưng con không thể điều khiển suy nghĩ của mình đc, con luôn nghi ngờ, luôn lo sợ tình cảm của cậu ấy… tim con, nó … nó đau lắm” Fany bóp lấy lồng ngực

nơi trái tim nhỏ bé kia đang đập liên hồi…. rĩ máu……

“Fany … xin em, xin em ra nói chuyện với Tae đi… Tae xin em mà” Tae đập cửa ầm ầm đòi gặp Fany…

“Fany à, con bé… ngoài trời đang mưa rất lớn, app sợ con bé sẽ bệnh mất” ông Hwang nhìn Fany thông cảm

“Tae về đi, em không muốn gặp Tae” Fany nói vọng ra

“tại sao? tại sao Fany, Tae đã làm gì sai, Tae làm gì em buồn tình cảm bao nay của chúng ta kết thúc như thế sao?” Tae hét lớn vẫn đập mạnh vào cửa mặc dù tay

mình đang rớm máu

“Tae không làm gì sai cả…. là em, do em, tất cả mọi thứ… là do em” Fany khụy ngã dựa hẵn vào cánh cửa vì không còn sức lực…….

“Tae không hiểu, tại sao em lại muốn chia tay trong khi chúng ta yên ấm hạnh phúc” Tae giờ đây không còn sức đập nữa mà gục ngã ngoài kia

“hạnh phúc?…. Tae hạnh phúc hay em đang hạnh phúc…. Tae nghĩ rằng em đang hạnh phúc…. Hạnh phúc ra sao khi em luôn phải chống chọi với cái cảm giác của

chính mình, em luôn tự nhũ rằng Tae yêu em nhưng hành động của Tae làm thiêu ruội cái niềm tin nhỏ bé ấy, Tae không còn quan tâm đến cảm nhận của em, Tae

không quan tâm đến em cảm thấy ra sao, như thế nào?

Thật ra Tae có yêu em không chứ? Em luôn tự hỏi mình câu ấy… Tae luôn miệng nói rằng yêu em nhưng em không cảm nhận đc gì cả mọi thứ, mọi thứ đều phản bác lại cái suy nghĩ là Tae yêu em….. em đã quá mệt mõi, mệt mõi vì phải chống chọi với 2 cảm giác tồn tại song song trong mình mỗi ngày, nó dần lớn lên và em dần mất lòng tin với chính tình cảm của chúng ta…. Tae có hiểu cảm nhận của em không?

Tae nói đi em phải làm sao đây, làm sao để ngăn những sợ hãi của chính mình, sợ rằng sẽ mất Tae, sợ rằng Tae không còn yêu em nữa, luôn luôn như thế….. Tae có biết em khổ sở ra sao không chứ?” Fany gục xuống cạnh cánh cửa bên kia chính là người cô yêu…. Là Kim TaeYeon…. Là Tae Tae của cô nhưng nó… nó đã bị ngăn cách bỡi một bức chắn mỏng… nơi ấy có 2 kẻ điên cuồng lên vì yêu, có 2 trái tim rĩ máu, có 2 con người đang đau đớn…

“Tae xin lỗi vì mọi thứ, Tae biết em khó chịu khi hằng ngày Tae cứ mãi bên Sulli nhưng em hãy tin Tae, Tae chỉ xem con bé như đứa em gái nhỏ mà thôi” Tae cố gắng dùng chút sức lực còn lại của mình đập đập vào cánh cửa… như chờ đợi một cái gì đó……….

“con bé không phải là vấn đề ở đây, vấn đề là tình cảm của chúng ta không tạo cho đối phương lòng tin…. Tae không cần xin lỗi…. hãy để cho chúng ta một thời gian

bình tâm tự suy nghĩ lại tình cảm của chính mình…”

“….” Bên ngoài im lặng… chỉ con tiếng gió thổi, tiếng mưa rơi, sấm chớp ầm ầm vang dội cả góc trời con người nhỏ bé kia gục ngã mọi thứ như quay cuồng trước mặt cô…… tuyệt vọng buông lỏng mình nằm đó dưới cơn mưa như đổ ào, những cơn gió….. nó làm cô lạnh buốt nhưng nó không đau, không đau bằng trái tim cô…….

Không nghe tiếng đáp lại từ bên ngoài Fany hốt hoảng, vì cô biết TaeYeon sẽ không bỏ đi như thế sau tất cả tình cảm của 2 người…. hốt hoảng chạy vội ra…. Cô… thấy… thấy TaeYeon con người nhỏ bé kia đang nằm gục dưới nền đất lạnh lẽo….. cơ thể buông lõng…… bất chợt tim cô nhói đau, nó đau, đau lắm khi thấy người mình yêu như thế……

“Tae yêu em, yêu em, yêu em Fany à….” Tae nằm dưới nền đất lẩm bẫm mặc cho những cơn mưa đổ ào như muốn lấy cả mạng sống của cô

“Tae à, Tae đừng làm em sợ mà, Tae tỉnh lại đi” Fany chạy ngay đến ôm chầm lấy Tae gào thét

“F…any…” nghe tiếng Fany Tae liền mở mắt dậy mà ôm lấy cô ấy

“Fany à, cuối cùng em cũng chịu gặp Tae rồi…. Tae vui lắm” Tae ghì chặt lấy Fany vào người mình như rằng tất cả cuộc sống của cô điều phụ thuộc vào cô ấy…….

cảm giác ấm áp vây lấy sự lạnh giá khi nảy….

“Tae về đi đừng phí công vào chuyện này nữa, chúng ta sẽ nói rõ mọi chuyện khi khác… em không muốn nhìn Tae xanh xao như thế” Fany khẽ đẩy Tae ra khỏi người mình…. Tay vuốt nhẹ trên gương mặt TaeYeon… cắn chặt môi ngăn cảm xúc vỡ òa

“Fany à, Tae sai rồi… Tae xin lỗi, Tae sẽ thay đổi mọi thứ…. Tae sẽ chứng minh cho em biết Tae yêu em thế nào….. xin em, xin em hãy cho Tae một cơ hội nữa… Tae

sẽ không mắc sai lầm nữa xin em Fany à” Tae hoảng hốt ôm chặt lấy Fany nài nĩ

“Tae à, chúng ta không thể…. “ Fany đẩy nhẹ Tae ra khỏi người mình

“Fany… đừng mà, chúng ta có thể làm lại…. Tae sẽ cố gắng để em cảm nhận hết tình cảm của Tae, Tae sẽ cho em sự tin tưởng trong tình yêu Tae dành cho em….

Tae ngốc khi không biết thể hiện tình cảm của chính mình, Tae yêu em rất nhiều nhưng không biết cách làm em cảm nhận đc….. em là người đầu tiên Tae yêu, xin em

hãy hiểu cho Tae… sau này Tae sẽ cố, sẽ cố thay đổi mọi thứ vì em” Tae nhìn thẳng vào mắt Fany trông chờ 1 niềm hy vọng

“mọi thứ đã quá trể, liệu rằng chúng ta sẽ trở về như cũ khi đã có vết nứt…. thứ gì đã đổ vỡ liệu Tae có thể làm nó lành lặn như ban đầu? Tình cảm cũng thế, khi nó đã có những sự nghi ngờ, thiếu tin tưởng thì đến với nhau chỉ càng làm khổ nhau thôi” Fany rời khỏi người Tae

“nhưng Tae không thể… Tae yêu em… Tae không thể chối bỏ, đẩy rời hạnh phúc ra khỏi mình… em là hạnh phúc của Tae, Fany à… Tae không thể mất em” Tae nắm lấy tay Fany cố gắng níu kéo

“Tae đừng cô níu kéo những thứ không thuộc về mình….. em nghĩ hiện giờ chúng ta là bạn sẽ tốt hơn…. Em và Tae đều cần có thời gian để tự suy nghĩ về tình cảm của mình… có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ bên nhau và cũng có thể sẽ không… em mong rằng Tae sẽ hạnh phúc” Fany bước vội vào nhà bỏ mặt nơi đó người mình yêu đang đau nhói, để lại đó 2 trái tim đã chết…..

khép lại cánh cửa phía sau lưng Fany cố nén tiếng khóc trong đau đớn…… nhưng không thể, mọi thứ như vỡ òa càng nghĩ đến nó nước mắt càng tuôn ra ướt đẩm cả khuôn mặt.. đau, nó đau lắm trái tim cô như ngừng đập những kỉ niệm, những khoảnh khắc hạnh phúc của 2 người như thước film quay chậm hiện lên trong tâm trí Fany……. giờ đây cô thật yếu đuối, yếu đuối khi đối mặt với tình cảm của mình…. Cô khóc, khóc thật lớn…. nhưng liệu khóc có làm trái tim đang rĩ máu của cô bớt đau, bớt nhói…… khi không còn đủ sức lực để chống chọi mọi thứ Fany khụy ngã…….

Tae’s pov

Tôi gục ngã dưới nền đất lạnh ngắt, tim tôi nó nát ra thành từng mảnh, mọi thứ như sụp đổ trước mắt, tôi đã sai, sai thật rồi…. tự trách bản thân mình, quá vô tâm, quá thờ ơ trước mọi chuyện, không hiểu đc người mình yêu để mọi chuyện như thế, đến khi đã đánh mất tất cả….. mất Fany tôi như mất hết tất cả mọi thứ của mình … tất cả đã quá muộn không thể cứu vãn đc nữa….

Tôi đã thực sự, thực sự đã đánh mất Fany, người tôi yêu…. Đều là lỗi của tôi, đều do tôi… do tôi tất cả….. mọi chuyện….. mọi thứ đối với tôi không còn là gì cả khi cuộc sống thiếu mất nụ cười của cậu ……. tôi thật ngốc…. mặc cho cơn mưa xối xả tạt thẳng vào người, những con gió lạnh buốt ăn sâu vào từng tế bào nhưng nó không bằng, không bằng một phần ngàn nổi đau của tôi….. nổi đau trong lòng, 1 trái tim đang tan nát….. tôi bước đi trong mưa không định hướng, tôi phải làm gì đây….

trước đây, tôi yêu mưa vì mỗi lần mưa tôi và em đều bên cạnh nhau, dù mưa có lớn, có lạnh như thế nào tôi đều thấy chúng thật ấm áp nhưng giờ đây, lạnh…. Lạnh quá…..mưa đối với tôi nó lạnh giá, nó quá vô tình, quá tàn nhẫn…. đứng trong mưa với trái tim rỉ máu… tôi phải làm gì đây, phải làm gì để có lại đc em..… cơn mưa ấy đã kéo tôi đến gần em hơn, cơn mưa này sao nó lại nhẫn tâm đẩy em rời xa khỏi tôi như thế..…. Tâm trí tôi tràn ngập hình bóng em, nụ cười, ánh mắt tất cả mọi thứ về em….. tôi như chìm nghĩm trong cái kí ức đó….

Tôi nhớ mọi thứ…. nhớ em nhiều lắm….. tất cả đều do tôi… tôi là một kẻ ngốc khi không thể giữ đc em, tình yêu của đời tôi, là một kẻ ngốc khi để hạnh phúc rời xa mình…… ngốc….. rất ngốc khi khiến cả em và tôi đều đau khổ…… ngốc khi chỉ có thể nói tiếng yêu em…. Nếu thời gian quay trở lại, tôi sẽ cố mà giữ lấy em…. Nhưng… nhưng đó chỉ là nếu…. là nếu, còn sự thật, sự thật rằng tôi đã mất em……… Fany à, em chính là hạnh phúc của Tae………

Nhà họ Kim

Tae bước vào nhà với bộ dạng nhết nhát quần áo sốc sết ướt đẩm hơi thở nồng nặc mùi rượu …..

“con uống rượu sao? đi đâu mà giờ này mới về vậy hả” bà Kim lên giọng

“hức…. uống… uống thì …hức… sao” Tae cười khinh đáp

“mày nói gì thế hả? uống say mềm giờ mới về nói năn tùm lum mày xem mày giống người không” bà mắng

“tôi không giống người nhưng tôi có trái tim, tim tôi đang đau.. nó đau lắm, còn bà thì sao? mà không có trái tim, bà thật tàn nhẫn…. Bà ác lắm” Tae hét lớn

“mày…” bà Kim tức giận tát Tae 1 cái như trời giáng

“đánh nữa đi…. Đánh chết tôi đi…. Đánh đi” Tae hét trong nước mắt

“đúng là thứ không ra gì mà….. xưa mày đâu có vậy, tại con nhỏ đó vì nó mà mày trông thế này hả”

“đứng nhắc đến cô ấy…. tôi như thế bà vui lắm chứ gì, tôi đau lắm… đau lắm, tại bà tất cả là tại bà… do bà, người mẹ tôi luôn yêu quý đã cướp mất hạnh phúc của đời

tôi…..” Tae gào lên lên trong đau đớn rồi ngất xỉu

***********************************

Nhà Yulsic

Yuri’s pov

Tôi bước vào căn nhà quen thuộc với tâm trạng vô cùng tệ hại…. chuyện công ty làm tôi muốn điên cả đầu ước gì giờ này có Sica bên cạnh tôi….. nhưng đó chỉ là điều ước thôi, giờ đây em đang ở cùng Vic…. Vic, tôi không phải là người đa nghi và tôi tin tưởng Sica tuyệt đối nhưng đối với con người này tôi luôn có cảm giác bất an….

Tôi không nghĩ rằng cậu từ bỏ Sica dễ dàng như vậy…. nhưng tôi cũng tin rằng nếu cậu yêu Sica thật sự thì cũng có thể hành động như thế…. Yêu một người là mong người ấy đc hạnh phúc….. tôi yêu Sica và tôi chắc chắn sẽ đem đến hạnh phúc cho cô ấy……….

Tiếng chuông cửa vang lên… giờ này ai đến nhĩ? Tôi hy vọng rằng gương mặt tôi yêu sẽ đứng đằng sau ấy với một nụ cười chào đón tôi…. Hôm nay là sn tôi mà tôi có quyền hy vọng thế…… và biết đâu chúa sẽ thực hiện ước vọng của tôi……

“là cô à, có chuyện gì” thất vọng khi đó không phải baby của tôi

“Yul, chúng ta còn một số việc chưa làm và mai lại cần đến chúng nên em phải đưa đến đây cho Yul” uee đáp với giọng rung rung vì lạnh

“cô vào nhà đi, cô không theo ô à” tôi hỏi khi trông thấy bộ dạng ướt như chuột của cô ấy

“có… ư…. Nhưng….ư gió lớn quá nó bay đi mất rồi”

“cô thay đồ ra đi, đồ này để như thế sẽ bị cảm lạnh mất” tôi chọn cho cô ấy một bộ đồ của mình…. Tôi không muốn đồ của baby tôi lại mặc trên người cô ấy

Kinh…..kong……kinh……kong…..

Chuông cửa lại reo lên không biết lần này là ai nữa cơ chứ….

“Si….ca…Sica, em… sao em lại ở đây” tôi bất ngờ khi đằng sau cánh cửa ấy là gượng mặt quen thuộc em nở nụ cười tươi rối với tôi

“sn Yul mà, em phải cùng Yul đón nó chứ” em tươi cười tay cầm bánh kem bước vào bếp

“nhưng… em…. Đi biển rồi mà” tôi ấp úng lo sợ, sợ rằng cô ta sẽ ra vào lúc này….. tôi phải nhanh chóng loi Sica ra khỏi đây mới đc……..

“em sực nhớ hôm nay sn Yul nên quay về liền nè…. Yul không thích sao?” em trề môi với tôi

“thi…ích… Yul thích chứ…. Mình ra ngoài ăn gì nhé, Yul đói rồi” tôi mĩm cười đáp lại dù trong lòng đang rất rối

“Yul phải thổi nến chứ…. Gần qua ngày hôm nay rồi ấy, mình sẽ đi khi Yul thổi xong nến” Sica bưng chiếc bánh kem với những ánh nến lung linh trên ấy……

“Yul à, em…” vừa lúc ấy uee từ phòng tắm bước ra…..

*bịch*

…. chiếc bánh rơi ra khỏi tay em những ngọn nến không còn lung linh soi sáng nữa mà mọi thứ đã tắt lịm như tâm trạng tôi lúc này…. không gian im lặng bao chùm xung quanh… từng giọt, từng giọt nước mắt ướt đẩm má em… tôi ghét nó, tôi ghét trông thấy em khóc…….

“Sica à…. Không phải thế đâu, để Yul giải thích” tôi nắm lấy tay em

“giải thích, Yul muốn giải thích gì nữa….. nói rằng cô ấy đến đây vì công việc khi đã 12h khuya sau” em nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng….. đôi mắt tuyệt đẹp của em

đông đầy những giọt nước….. nó làm tim tôi đau nhói

“không như em nghĩ đâu Sica à, Yul với cô ấy không có gì cả”

“đc rồi Kwon Yuri, sự thật đã trước mắt em như thế Yul muốn nói gì đây? đáng ra tôi là người không đc chào đón nơi đây, tôi là người thừa ở đây tôi xin lỗi vì đã phiền

đến 2 người” nói rồi Jessica bỏ chạy khỏi đó

“Sica… Sica em đừng đi mà, để Yul giải thích” tôi chạy đuổi theo sau em, tôi sợ, sợ thái độ của em nó rất giống lần trước……… tôi biết em yêu đuối nhưng em cũng rất

mạnh mẽ,,,,, tôi sợ mình sẽ mất em….

“Sica à, bình tỉnh nghe Yul nói đi mà” tôi nài nĩ nắm kéo tay em lại…… mưa rơi ướt đẫm cả chúng tôi…….

“….” Em nhìn tôi không nói gì nhưng qua ánh mắt ấy tôi biết em đang tuyệt vọng……. đau đớn….. chờ một lời giải thích từ tôi………….

“cô ấy chỉ đến đưa tài liệu cho Yul thôi, Yul với cô ấy không có gì cả” tôi vội giải thích khi thấy em không còn chống cự

“….” Em vẫn giữ nguyên vẻ mặt ấy mà nhìn chăm chăm vào tôi….. tôi sợ lắm em biết không?

“em tin Yul đi mà, do trời mưa nên Yul mới cho cô ấy mượn đồ thay thôi vừa đúng lúc ấy em về… em tin Yul đi, Yul không gạt em đâu” tôi ôm lấy em

“em tin Yul” lời nói nhẹ nhàng thoát ra từ miệng Jessica làm ai đó vui sướng trong hạnh phúc…..

“cảm ơn em Sica à, cảm ơn em đã tin Yul…. Yul chỉ yêu mỗi mình em mà thôi” Yul mĩm cười ngốc nghếch

“em yêu Yul, em tin tưởng nơi Yul như Yul đã từng tin tưởng nơi em” Jessica thì thầm rồi nhướng người lên hôn lấy môi Yul….. nụ hồn dần trở nên mạnh mẽ, mê đắm

trong cơn mưa lạnh buốt nhưng 2 người ấy lại thấy ấm áp vô cùng với hạnh phúc nằm trong chính tầm tay của mình……..

“Yul yêu em, mãi mãi chỉ có em” khẽ tách nhau ra Yul thì thầm….dựa trán mình mình vào trán Sica

“em cũng yêu Yul” Jessica thì thầm lại có lẽ do tình yêu đã làm thay đổi con người ta, dù giận dỗi thế nào thì tình yêu sẽ giúp họ bình tỉnh mà suy xét mọi chuyện đối

với Jessica cũng vậy, cô đã vượt qua đc các trở ngại trong lòng mà nhìn nhận mọi việc đúng đắn theo chiều hướng của nó…. Và rồi họ lại hạnh phúc như xưa…. Tất

cả, mọi điều ấy điều là sự tin tưởng của tình yêu, đều do tình yêu tạo nên tất cả…….

“e hèm, xin lỗi vì phá vỡ hạnh phúc của 2 người…. uhm tôi chỉ muốn giải thích, Jessica tôi và Yuri không có gì cả cô ấy chỉ có lòng tốt cho tôi mượn đồ thay thôi” uee nói

“tôi hiểu” Jessica đáp giọng khó chịu dù tin tưởng Yuri nhưng cô vẫn thấy ác cảm đối với uee…..

“alo, tôi đây…. bước đầu đã thành công…. Đc rồi chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện bước 2” uee đt cho ai đó khi jessica cùng Yuri rời khỏi…………..

***********************************

Nhà Yulsic

“Yul này, bánh kem nát hết rồi” Sica trề môi

“tại em chứ tại ai?”

“hứ…. Yul mà là em hồi nảy thì sao hả?”

“hihi…. Bánh nát nhưng mình vẫn có thể thổi nến” Yul thắm nến vòng quanh chiếc bánh dưới sàn nhà

“hát với Yul nào” Yul gọi cả 2 ngồi xung quanh chiếc bánh mà hát……

“Yul ước đi” Jessica phấn khởi hối thúc Yuri

“Yul ước nhé, em phải thưc hiện điều ước của Yul ấy”

“Yul ước gì cái đã…. Em không làm đc sao thực hiện đây”

“hehe Yul chắc là nó nằm trong khả năng của em mà”

“Yul ước em là của Yul mãi mãi” Yul nhắm mắt mà ước thành lời

“yah~ phải ước thầm chứ Yul ước vậy chúa không thực hiện đâu” Sica đánh nhẹ tay Yul

“Yul đâu cần chúa thực hiện Yul cần em thực hiện cơ” vừa dứt lời Yul nắm kéo Jessica vào lòng mà hôn cô ấy…. nụ hôn dần đi đến sâu hơn, luồn lách đi vào phòng

đẩy nhẹ Jessica lên giường…..

“Yul, em cấm Yul không đc gặp uee nữa nhé… em không thích” Jessica đẩy Yul ra nói

“vâng công chúa của Yul” Yul mĩm cười đáp rồi bắt đầu thực hiện điều ước của chình mình………..

(rds à, au tu... giữ đầu óc chong xáng để còn lên dàn hỏa thiêu nữa chứ)

Vài ngày sau

CEO’s room

“em đúng thật là… bảo ở nhà mà không nghe lại theo Yul vào đây làm gì không biết, để phải ngủ trên sofa thế này, em biết Yul đau lòng lắm không” Yul trách nhéo yêu vào mũi Jessica

“đó đó… ngủ thì ngủ đi còn chu chu cái mỏ ra chi nữa… Yul cắn chết giờ” Yul tự thì thầm mĩm cười

Sau khi lo lắng cho giấc ăn, giấc ngủ của công chúa mình xong Yul cũng bắt đầu làm việc dạo gần đây công ty có hợp tác vụ làm ăn rất lớn nên cô cần phải chuyên

tâm hơn vào công việc, hầu hết thời gian cô đều ở công ty mà vì thế nơi đây cũng là ngôi nhà thứ 2 của Jessica…….

Sau một lúc ngủ mê mệt Jessica đã mở mắt thức dậy, trời đã về chiều mọi nhân viên đều đã đc về nhà nghĩ ngơi nhưng Yul của cô vẫn cấm đầu làm việc thế kia…. Cô hiểu, cô cũng thông cảm cho Yul vì mọi thứ….. yêu thì cần cảm thông và chia sẽ…… cô quyết sẽ không đi theo bước xe đổ của Taeny nhìn thấy họ mà cô thấy đau lòng, cả 2 lại tự làm khổ nhau như thế….. bất chợt cô cảm thấy quý trong khoảng thời gian hạnh phúc của mình….. đc Yul quan tâm, lo lắng mặc dù cậu ấy luôn bận rộn nhưng mọi thứ Jessica luôn là điều quan tâm hàng đầu cuả Yuri….

Tự pha lấy cho mình tách café Jessica quay lưng bước ra khỏi đấy….

“chào, cô chưa về à” uee hỏi

“Yul vẫn chưa xong việc, giờ này cô vẫn làm việc à” Jessica hỏi lại mặc dù trong lòng chẳng muốn nói chuyện với con người này tí nào

“GĐ chưa về thì thư kí như chúng tôi sao về đc” uee mĩm cười đáp

“uhm tôi đi trước nhé” Jessica chào quay lưng bước đi thì

“tôi sẽ giành lấy Yul từ tay cô” uee nói từng lời chắc nịt

“cô nói gì?” Jessica quay lại hỏi gương mặt lộ rõ sự giận dữ

“tôi nói Yul sẽ là của tôi” uee lặp lại lần nữa

“cô lấy gì mà nói thế? Cô thật không biết xấu hổ” Jessica cười khinh

“tôi thiệt là không biết xấu hổ, tôi sẽ sử dụng triệt để cái bộ mặt này của mình” uee cười

“Yul là của tôi” Sica nghiến răng đáp

“sau này sẽ là của tôi” uee vẫn trơ ra cái nụ cười đáng ghét ấy

“cô….” Sica ghen đỏ bừng cả mặt

“Yul nhất định sẽ là của tôi” uee đáp chắc chắn quay lưng rời khỏi đó

“Jessica xin cô đừng lừa dối Yul nữa” bỗng uee quay đầu lại 180*

“cô ăn nói đàng hoàng đó?… tôi lừa dối Yul….” Chưa để Sica nói hết câu uee liền chen ngang

“mình thấy tội cho Yul lắm, xin cậu đừng lừa dối cậu ấy như thế…. Mình ….” Uee chưa nói hết câu thì Jessica đã tức giận bỏ đi vì không muốn nói chuyện với người

khùng……

CEO’s room

“Yul à…” Jessica cất tiếng gọi

Không thấy Yul trong phòng Jessica liền quay trở ra ngoài kiếm thì trông thấy Yul đang đứng với uee….. cơn ghen kéo đến Jessica đùng đùng đi lại…….

“Yul mình về thôi” Jessica nắm kéo Yul rời khỏi đó

“alo, bước 2 thành công mọi việc còn chờ vào cô đấy” uee nói chuyện với một người nào đó qua đt

***********************************

Vài ngày sau

Như thường lệ Yul đến công ty để làm việc còn Jessica thì đến đây để ngủ…. ờ có ai hỏi tại sao ở nhà chăn em nệm ấm không nằm mà lại chịu thiệt ngủ trên sofa thế này thì xin thưa do công chúa của chúng ta ghen, phải luôn túc trực bên Yul không để con hồ ly tinh nào ve vãng seobang có 102 của mình….. và phần vì cô nhớ Yul nên nằng nặc mè nheo đòi theo Yul đến công ty…… nói là dẫn theo bạn gái đi cùng nhưng trông Yul như là vú em vậy…. hết lo cho ăn tới lo cho ngủ….. cưng chiều Jessica hết mực…….

“Yul à, xong chưa em đói quá à” Jessica sau một hồi ngủ đã giấc thì gọi Yul đòi ăn

“Yul gọi gì em ăn nhé”

“em muốn cùng Yul ra ngoài ăn cơ, giờ này nhân viên về hết rồi chỉ còn Yul ở lại đây thôi đó mai làm nha” Jessica hí hững

“Yul phải hoàn hành xong cái này đã… mai cần dùng đến rồi, em đợi Yul tí nha”

nae gyeoteseo salmyeoshi heulgit dareun yeojal ggok hulteobwa

na obseul ddaen neon Super Playboy gogae deureo daedapaebwa

“chào Vic, có gì gọi mình thế” Sica trả lời đt

“nhưng mình đã hẹn ăn cùng Yul rồi” Sica đáp thấy vậy Yul liền ra hiệu bảo cô ấy cứ đi cùng Vic đi vì cô không muốn công chúa mình phải đói, phải chán nãn khi ở đây

đợi mình….. công việc đang rất bề bộn có thể khuya mới hoàn thành nên cô không muốn Jessica đợi cùng mình

“ok cậu lại đón mình nhé”

“em đi ăn rồi về nhà luôn nhé, Yul làm xong sẽ về” Yul mĩm cười đáp

“uhm bye Yul” Jessica trước khi đi hôn nhẹ lên má Yul một cái

trước căn hộ nhà Yulsic

10pm

“bye cậu, về cẩn thận nhé” Jessica nói lời tạm biệt cùng Vic

“Sica này, mình có thể ôm cậu đc không?” Vic nắm tay Sica lại

“ơ… mình…” Jessica ấp úng

“xin cậu đấy, hãy coi như một người bạn an ủi mình nhé…. Gia đình mình đang…. Mình rất chán nãn Sica à” Vic nói giọng mệt mõi pha lẫn tuyệt vọng

“uhm… cậu hãy vững vàng lên nhé” Jessica vòng tay qua ôm lấy Vic mà an ủi nhưng người trên xe lại không nghĩ vậy…. chiếc xe thắng gấp chủ nhân của nó nhìn họ

với ánh mắt tức giận nhanh chóng bẻ cua lái về một hướng khác…….. không muốn nhìn thấy những gì trước mắt mình nữa………

Yuri’s pov

Chẳng lẽ tất cả uee nói đều là đúng sao Sica, Yul không tin nhưng Yul không thể ngăn đc sự tò mò của mình……. Sica à, Yul không thể điều khiển đc suy nghĩ của mình……….

*flashback*

“Yul đã nghe hết rồi sao? em xin lỗi, chuyện bên nhật… em…” Uee ấp úng

“em xin lỗi, do Jessica cô ấy… em…em” uee vẫn không nói nên lời

“Sica sao? cô đang nói gì vậy hả” Yul lo lắng khi nghe đến tên bạn gái mình

“Jessica cô ấy… lừa dối Yul” uee khó khăn nói ra

“tôi biết cô tìm cách chia rẻ chúng tôi…. Tôi sẽ không tin những lời cô nói, cô đừng làm tôi cảm giác ghê tởm cô hơn” Yul mĩm cười nói rồi bước đi

*flashback*

Dọc bờ sông hàn

“cô đến rồi à” Yul đứng quay lưng nhìn dòng sông hàn tuyệt đẹp với đôi mắt trống rỗng

“tôi muốn biết tất cả sự thật” Yuri lạnh lùng nói

“…”

“cô hãy nói ra, nói hết tất cả nhưng gì cô định nói lúc trước cho tôi biết” Yuri quát lên

“Jessica… cô ấy…. em…. Vic….” Uee ấp úng

“cô nói đi chứ… tôi xin cô hãy cho tôi biết tất cả” Yuri lúc này đã mất bình tỉnh khi nghe nhắc đến Vic…..quay sang nắm chặt lấy vai Uee hét

“Jessica cùng Vic 2 người họ…. họ vẫn còn yêu nhau, theo như Vic nói thì do Sica không muốn làm tổn thương Yul nên.. nên giấu Yul về tình cảm của họ… và họ… họ

bảo em hãy bên cạnh làm Yul yêu em”

“tôi không tin, cô gạt tôi… mọi người đều gạt tôi…. Không phải thế đó không phải sự thật” Yul đau đớn tay bóp chặt ngay trái tim mình

“Yul à, Yul đừng khóc em xin lỗi… em xin lỗi vì đã giấu Yul, nhưng em yêu Yul… em yêu Yul thật lòng xin Yul hãy nhìn đến em”

“tôi biết rồi, cô cố tình chia rẽ chúng tôi có đúng không? Mọi chuyện đều do cô bịa ra có đúng không?” Yuri nhìn uee với ánh mắt căm hờn

“Yul nghĩ là em bịa ra sao? Yul đã nhìn thấy tất cả mà lại cố chấp không tin chứ…. Yul đừng mù quáng nữa Jessica chỉ cảm thấy có lỗi với yul thôi… cô ấy đã lừa dối

Yul” uee hét lên

“tôi không tin… mọi thứ không phải vậy…. tôi không tin” Yul bật khóc hoảng loạn

“Yul à, xin Yul, xin Yul đừng như thế….. em biết điều này rất khó chấp nhận…. mọi chuyện đều do họ bày ra, kể cả việc bên nhật…. em xin lỗi vì che giấu Yul sự thật”

uee nhào đến ôm lấy Yul

“đừng chạm vào tôi…. Tôi ghê tởm cô…. Cô vu oan cho Sica…. Sao cô lại hèn hạ đến thế” Yul quát rồi lái xe thật nhanh ra khỏi đó nước mắt cứ đua nhau rơi trên

gương mặt xinh đẹp ấy… tim cô nó đau nhói, đó đang gào thét từng hồi…….

Nhà Yulsic

“Yul về rồi à, em nhớ Yul quá à” Yul vừa về tới Jessica đã xà vào lòng Yul mà nũng nịu

“nhớ tôi sao? có thật là nhớ tôi không?” Yul nhìn Sica với ánh mắt ghê tởm lẫn khinh bỉ

“Yul nói gì thế? Yul làm sao vậy” Jessica lo lắng hỏi

“tôi đã nói chuyện với uee” Yul đáp với sự xót xa

“Yul đã gặp Uee sao? Tại sao Yul lại gặp cô ấy, Yul biết là em không muốn Yul gặp cô ấy mà” Jessica hét lên vì ghen

“cô không muốn sao? do cô ghen, cô yêu tôi hay cô sợ cái sự thật đó sẽ bị bại lộ…. cô luôn cấm cản tôi tiếp xúc với cô ấy vì điều này sao?” Yul hỏi với những giọt

nước mắt ướt đẫm đôi má

“Yul nói gì thế? Em không hiểu gì cả” Jessica sững sờ với những gì Yul nói

“tôi đã quá mệt mõi, tôi chịu thua.... tôi không ép buột cô nữa và cô cũng không nên cảm thấy dằn vặc khi rời bỏ tôi mà lại chuẩn bị cái kế hoạch đó… cô đừng biến

tôi thành con ngốc như thế” Yul hét lên

“kế hoạch??? Kế hoạch gì... Yul nói gì chứ” Jessica sững người vì mọi điều Yul nói

“cô đừng giả ngu ngơ nữa.....tôi đã biết hết mọi chuyện, cô đc tự do.... tôi không ngu ngốc mà bám theo phiền cô nữa…. ” Yul nói rồi với lấy áo khoát bước ra khỏi nhà

“Yul… Yul… đừng đi… em không hiểu gì cả? Yul đang nói gì thế?” Jessica chạy theo nắm kéo lấy Yul

“tôi mệt mõi quá mệt mõi khi phải đuổi theo cô, cuối cùng những gì tôi nhận đc đều là con số…. con số 0 tròn trỉnh không hơn không kém.. tại sao cô lại xem tôi như

con ngốc mà làm tôi đau thế này…. Không yêu tôi cô có thể nói, tôi sẽ để cô bước đi cùng người cô yêu…. Vì tôi yêu cô….Tôi không ép buột cô bên cạnh tôi…. Tại

sao cô lại làm thế? Tại sao cô lại lừa dối tôi? Tại sao biến tôi thành con ngốc… khi nghĩ rằng cô đã yêu tôi…. Cô cho tôi hạnh phúc…. Nhưng đó chỉ là hạnh phúc

thoáng qua thôi, thực chất … bản chất của nó là sự dối trá…..” Yul hét lên đẩy Jessica ra khỏi mình.. nhìn cô ấy với ánh mắt câm hận……

“Yul à, em không có… em yêu Yul, em thật lòng yêu Yul…. Em không biết gì cả… xin Yul, em xin Yul” Jessica bật khóc ôm lấy Yul

“đủ rồi, đối với tôi như thế là đủ rồi… cô yêu tôi hay cô thương hại tôi… tôi không cần… Kwon Yuri này không cần cái tình cảm thương hại ấy của cô…. Cô đừng chà đạp lên lòng tự tôn tôi như thế…. Tôi thật ngu ngốc khi yêu cô đến điên dại… yêu cô đến có thể từ bỏ hết mọi thứ…. Bây giờ những gì tôi nhận đc là thế sao? Jessica Jung tôi hận cô” Yul đẩy mạnh Jessica xuống đường còn mình lên xe lái đi khỏi đó….. mưa cũng bắt đầu nặng hạt……. càng ngày càng lớn Jessica gục hẵn xuống đường ánh mắt vô vọng nhìn theo hướng Yul – người cô yêu đã bước đi……….

“Sica à” Vic nhẹ nhàng đi đến

“cậu sẽ bệnh mất, chúng ta vào nhà thôi”

“Sica mình biết cậu đau nhưng cậu đừng hành hạ bản thân như thế” Vic tiến đến ôm lấy Jessica

Yuri’s pov

Tôi lại ngu ngốc…. tôi yêu cô đến ngây dại…. đến nổi đau như thế này mà tôi còn ngu ngốc quay trở lại….. tôi quay lại để trong thấy cô trong vòng tay người khác…. Để rồi vết thương ấy lại nhức nhói lên….. nó đau rĩ máu lại bị cô xát thêm muối…. tôi điên rồi…. Kwon Yuri mày điên rồi… sao mày lại yêu cô ta đến mù quáng như thế…. Mày lo lắng cho cô ta, trái tim lại lần nữa thắng cái lí trí ngu ngốc của mày để rồi lại nhận đc sự thật như thế này đây…. sự thật đã chứng minh tất cả, chứng minh rằng mày là một kẻ ngốc, một kẻ khờ yêu trong vô vọng, yêu dưới sự thương hại của cô ta …… JESSICA JUNG….. TÔI HẬN CÔ…… TÔI SẼ KHÔNG NGU NGỐC NỮA…. TÔI SẼ CHỨNG MINH CHO CÔ THẤY….. KWON YURI NÀY VẪN CÓ THỂ SỐNG TỐT KHÔNG CẦN ĐẾN CÔ……..

End pov

“cậu tránh xa tôi ra… tôi hận cậu, hận cậu Victoria” Jessica hét lớn đẩy mạnh Vic ra khỏi người mình khi nhận thức đc mọi chuyện…… cô bước đi, bước đi đau đớn trong cơn mưa tầm tã…. Cơn mưa cuốn trôi đi tất cả hạnh phúc của cô….. tất cả… tất cả mọi thứ……

***********************************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top