[Longfic] You look very attractive Chap 39 part 1

Cre:SSVN

Au: snowrain_ht

.

.

.

Chap 39

Part 1

Trước cửa căn hộ Yulsic

Someone’s pov

Sica, tớ đã về rồi nè có lẽ cậu không ở nhà nhĩ…. Tớ đã đến seoul đc mấy hôm rồi ngày nào tớ cũng đến đây để tìm cậu nhưng không thấy, cậu đang ở đâu vậy…. hôm nay như mọi khi tớ lại đến đây cầu mong sẽ gặp lại đc cậu, hôm nay tớ cảm giác thấy rất tốt, con tim tớ nó đậm rất mạnh có lẽ nó báo với tớ rằng hôm nay đc gặp lại cậu chăng, tớ sẽ giải thích hết tất cả mọi chuyện, tớ không bỏ cậu mà đi chỉ vì tớ đã bị tai nạn, một tai nạn kinh hồn khi tớ đang trên đường đến nơi hẹn của chúng ta, nó đã lấy của tớ rất nhiều thời gian, 2 năm…. 2 năm tớ đã phải sống bằng các loại máy hỗ trợ trong bệnh viện và giờ đây tớ đã trở lại, trở lại bên cạnh cậu Sica à……..

“cậu………”

“Sica……..”

Sica’s pov

Là cậu, là cậu sao sao Vic, vẫn gương mặt đó, vẫn ánh mắt đó, nụ cười, mái tóc đó chính xác là cậu rồi… cậu đã trở về, tôi cứ ngỡ ngày mình gặp lại cậu sẽ là ngày tôi hạnh phúc nhất, chạy ngay đến ôm chầm lấy cậu thúc thích đánh trách cậu nhưng không, giờ đây tôi như bất động, tại sao? Tại sao cậu lại trở về ngay lúc này chứ…. Khi tôi đã bắt đầu yêu một người khác thì cậu lại quay về, tôi phải làm sao đây, làm sao đối mặt với yul và cậu chứ…..

Hụt hẫng, cảm giác hụt hẫng khi Yul buông tay tôi cậu ấy đứng lùi về phía sau có vẻ cậu ấy muốn dành khoảng không gian riêng cho chúng tôi, tại sao? Tại sao vậy Yul, tại sao cậu lại không nắm chặc tay tớ, tại sao cậu lại dễ dàng buông tay tớ ra như thế…. Tại sao cậu lại im lặng, lặng lẽ bước đi để tớ lại đây, tại sao? Tớ phải làm gì đây…. Cậu ta là người bỏ rơi tớ, tớ phải nói gì với cậu ta đây, tớ cần cậu Yul à…. Sao cậu lại chọn cách im lặng mà không bên cạnh tớ chứ……..

“Si..Sica….” cậu ấy gọi tôi…. Giọng nói ấy, tôi nhớ nó nhưng không thể, cậu ta là người bỏ rơi tôi

“chào cậu Vic” tôi lạnh lùng đáp trả

“Sica, Vic xin lỗi… Vic xin lỗi vì đã không liên lạc với Sica trong thời gian dài như vậy” cậu nắm lấy tay tôi nhưng cái cảm giác ấy không đúng, nó không đúng……

“cậu không cần xin lỗi, tôi biết tôi hiểu và tôi chấp nhận mọi chuyện… bây giờ cậu hãy về đi” tôi lấy tay mình ra khỏi tay cậu

“đừng mà Sica, đừng… Vic xin lỗi, Vic xin lỗi vì không đến buổi hẹn của chúng ta, Vic xin lỗi vì để Sica phải đau khổ trong khoảng thời gian này… sau này, sau này Vic sẽ không rời xa Sica nữa” cậu ôm tôi từ phía sau khi tôi quay lưng bước vào nhà

“cậu buông ra đi…. Chính cậu đã bỏ rơi tôi giờ cậu muốn nói gì nữa hả?” tôi hét lớn

“đừng mà Sica…. Đừng xa Vic… Vic không muốn bỏ rơi Sica đâu… Vic đã bị tai nạn….. Vic đã sống thực vật suốt 2 năm qua…. Vic xin lỗi…” cậu ta càng ôm chặc tôi hơn

“sao? Cậu đã bị tai nạn sao? Tại sao tôi lại không biết gì cả” tôi hoảng hốt khi nghe cậu nói

“Vic đã bị tai nạn khi đến nơi hẹn, Vic đã phải sống nhờ sự hỗ trợ của máy móc trong bệnh viện nhưng giờ đây, Vic đã khoẻ… Vic sẽ mãi ở bên chăm sóc cho Sica” cậu nói giọng nghẹn ngào tôi chẳng biết nói gì, tôi thảng thốt khi biết đc sự thật đó vậy là lâu nay tôi đã trách nhầm cậu, tôi chỉ biết vòng tay ôm lại cơ thể đang rung lên vì khóc của cậu…………

********************** 

Yuri’s pov

Chúng tôi đang vui vẽ tay trong tay bước về ngôi nhà thân yêu thì đột ngột Sica ngừng lại như có gì đó hối thúc tôi ngước nhìn và tôi nhìn thấy cậu ta, qua giọng nói nghẹn ngào và vẻ mặt của cậu, tớ biết, tớ đã biết cậu ta chính là người đó, người cậu đã ngày đêm mong chờ… bỗng chốc cảm giác bất an vây lấy tôi, cậu ta đã trở về vậy thì tôi thì sao, cậu sẽ trở về bên cậu ta sao? Tôi không biết, không biết mình nên làm gì đây? Tôi lặng lẽ buông tay cậu ra và đi vào nhà để lại không gian riêng cho cả hai, tôi hiểu giờ đây tôi chính là người thừa nơi đây… tôi quyết định im lặng, tôi không muốn tạo áp lực cho cậu và tôi cũng tôn trọng quyết định của cậu…. tôi hy vọng rằng tình cảm lâu nay của chúng ta sẽ giúp cậu không rời xa tôi nhưng… nó có quá ít đối với tình cảm cậu dành riêng cho cậu ta không?? Tôi đau nhói khi nghĩ rằng cậu sẽ rời xa tôi, tôi không muốn… tôi đã sai đáng lẽ tôi nên ở bên cậu lúc đó, tôi không nên tạo cơ hội riêng cho 2 người như thế… tôi thật ngu ngốc…..

Tôi đã bật khóc, nước mắt lăn dài trên má.. đáng lẽ ra tôi không nên quay trở ra… không nên nhìn thấy cảnh cậu ôm chặc cậu ta làm tim tôi đau nhói…. Tôi đã mất cậu, mất cậu thật rồi sao Sica… tôi chỉ là người thay thế, thay thế cậu ta bên cạnh cậu….. giờ đây cậu ấy đã trở về vậy… vậy tớ không còn là gì đối với cậu nữa phải không?

Sica’s pov

Tôi đang ôm cậu ấy, người mà tôi đã từng yêu… đúng vậy, tôi đã từng yêu cậu nhưng giờ đây cảm giác đó không tồn tại khi ở cạnh cậu nữa, không còn thấy hạnh phúc, ấm áp khi bên cậu…. trong tôi giờ đây chỉ có lòng thương hại, tôi không muốn làm tổn thương cậu nhưng… tôi, người tôi yêu là Yul…. Khi bên Yul cảm giác rất khác khi bên cạnh cậu… tôi phải nói rõ với cậu… tôi không muốn Yul phải chịu tổn thương thêm lần nào vì tôi nữa…..

“Vic à, tớ đã đính hôn rồi” tôi đẩy cậu ra khỏi mình

“Vic biết… nhưng Sica tớ biết cậu vẫn yêu tớ… tớ biết cậu chỉ bị ép buột”

“không phải, Vic tớ…” tôi đang định nói rõ thì cậu ấy cắt ngang lời tôi

“tớ biết cậu giận tớ, tớ xin lỗi….” cậu càng ôm chặc tôi hơn

“không Vic, tớ không giận cậu, tớ hiểu… và tớ cũng hiểu cảm giác khi tớ bên cạnh cậu giờ đã không còn nữa…. tớ đã hết yêu cậu, tớ xin lỗi… tớ đã yêu cậu ấy rồi” tôi nói rõ ràng từng từ với cậu

“không Sica, tớ không tin… cậu vẫn còn yêu tớ… tớ biết mà” cậu nói trong hoảng loạn rồi kéo tôi vào nụ hôn… tôi không muốn, tôi cố gắng đẩy mạnh cậu ra nhưng không thể, tôi quá yếu đối với cậu…. nghĩ đến Yul tôi không muốn thế, tôi cố hết sức đẩy mạnh người cậu ra khỏi mình và tặng cho cậu một bạt tay lên mặt….. nhận rõ đc việc mình vừa làm tôi hốt hoảng tiến đến xem thế nào thì cậu đã bỏ chạy, cậu nhìn tôi với ánh mắt câm hờn và chạy ra khỏi đó…… thế cũng tốt, cậu cứ ghét tôi đi thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, tôi thà là người để cậu ghét mà dứt khoát đc còn hơn lại làm tổn thương Yul nữa… tôi không muốn, tôi không muốn người mình yêu bị tổn thương lần nào nữa…….

Bước vào nhà mọi thứ đều êm ắng như không người, lại làm tôi càng lo hơn cho cậu… chạy nhanh đến phòng cậu thở phào an tâm khi thấy cậu đang nằm ngủ trên giường quay lưng ra cửa…. tôi đi đến nằm cạnh cậu rút sát vào người cậu rồi chìm vào giấc ngủ, mặc cho mọi thứ tôi vẫn cần cậu, người tôi yêu là cậu ở bên cậu tôi thấy rất hạnh phúc và bình yên…….

Yuri’s pov

Khi nghe thấy hơi thở đều đều của cậu tôi biết rằng cậu đã ngủ, khẽ mở mắt ra nhìn cậu…. cậu thật đẹp đưa tay lướt nhẹ lên khuôn mặt cậu bỗng tim tôi đau nhói, nó đau khi nghĩ rằng chỉ ngày mai thôi cậu sẽ rời xa tôi, tôi không muốn tí nào nhưng tôi có thể làm gì đc…. Chúng ta chỉ mới bắt đầu nó có thể hơn tình cảm lâu nay cậu dành cho cậu ta không,tớ sợ cậu sẽ rời khỏi tớ, tớ sợ cái cảm giác mất cậu.. nó sẽ đau lắm chỉ nghĩ đến thôi tim tớ như muốn ngừng đập rồi thế thì nó xảy ra thiệt tớ biết phải làm sao đây…. Sica à, tớ phải làm sao đây… tớ có nên buông cậu ra không hay vẫn cố giành lấy cậu…… 

Vic’s pov

Không Sica, cậu vẫn còn yêu tớ phải không? Tớ biết cậu giận tớ nên mới nói thế thôi phải không Sica? Tớ vẫn còn yêu cậu nhiều lắm Sica à….. cậu ta chỉ là người đến sau thôi, cậu ta là người thứ 3 và cậu ta sẽ không cản cũng như không chen vào đc giữa chúng ta…. Tớ biết cậu chỉ nhất thời nói thế thôi tớ sẽ không bỏ cuộc tớ nhất định sẽ dành lại cậu….. bằng mọi cách Sica à……

-----------------------------------

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top