Chương 28:
---------
Jung Jae Han trên đường đến công ty. Khi dừng xe lại , thì có một nữ nhân nữa lao ra. Jae Han chưa kịp phản ứng thì nữ nhân ấy đã ngất đi. Nhìn gương mặt lem luốt bùn đất, quần áo thì rách rưới, có thể đoán cô đã sống thảm thế nào.
jung Jae Han đưa nữ nhân vào viện , bác sĩ nói là lo sợ quá độ nên ngất đi. Nữ nhân ấy tỉnh lại bắt đầu la hét, khi những người khác tiến lại nữ nhân lại quỳ xuống vang xin. Khi thấy jung Jae Han nữ nhân vội chạy đến khóc lóc.
"Cứu tôi với tôi không muốn chết".
"Cô làm sao vậy ai muốn giết cô".
"Tae Joon là Kim Tae Joon, tôi là em gái của MuKan".
"Cô bình tĩnh kể tôi nghe".
"Anh trai tôi trước khi chết có đưa tôi điện thoại. Bên trong là đọan ghi âm anh tôi với Tae Joon nói chuyện. Anh bảo nếu anh gặp nạn thì đến tìm người tên Jung Yerin đưa cho cô ấy. Tôi thấy anh đi chung với cô ấy cho nên tìm anh".
Em gái Mukan người lái taxi sao, Jae Han tiếp nhận điện thoại.
"Cô yên tâm tôi sẽ không để ai hại cô".
"Cám ... cám ơn anh".
An bài cho nữ nhân ấy xong , Jae Han mở ghi âm nghe. Khi ghi âm kết thúc , anh đấm vào tường thật mạnh.
"Khốn kiếp dám hại em gái mình , hắn đúng là gan dạ".
Nội dung ghi âm là cuộc nói chuyện về vụ tai nạn của Yerin. Mukan muốn tố cáo việc này, nhưng không kịp đã bị sát hại. Jae Han láy xe về nhà, chuyện này phải nhờ cha đều tra.
Không ngoài dự tính ,Jung Jaewon nhờ quan hệ lúc trước tìm ra chứng cứ. Ngoài ra còn có một tin ngoài dự liệu, có lẽ ông phải đi gặp bạn hữu cũ một chuyến.
Hwang Dongwon cau mày, ông đang phát chán khi ngồi nghe Tae Joon lảm nhảm. Hắn muốn đám cưới diễn ra , hắn muốn biết SinB đang ở đâu.
"Bác Hwang chẳng lẽ bác không sợ dư luận sao". Tae Joon thêm mắm thêm muối.
" Chẳng lẽ con muốn ta ép chết con gái mình sao". ông khẩu khí hơi đề cao.
" Bác Hwang con nghĩ bác cho con biết, SinB ở đâu con sẽ khuyên cô ấy". Tae Joon không thể bỏ qua lần này, nếu không được hắn sẽ không còn cơ hội.
"Ta không khuyên được con khuyên được sao". Ông thở dài nói.
"Con nghĩ chắc Jung Yerin đã quyến rũ SinB, mục đích có lẽ là gia sản nhà họ Hwang". Tae Joon bất chấp tất cả.
"Có phải thế không ,hay ngươi đang suy bụng ta ra bụng người" Âm thanh trầm tĩnh vang lên.
"Ai" Tae Joon bị nói trúng tim đen hét lên.
"Làm gì nóng tính vậy , bị ta nói đúng rồi à".
Cánh cửa khép lại, Tae Joon kinh hãi người này chẳng phải Jung Jaewon sao. Người kinh ngạc không chỉ có Tae Joon, Dongwon bật người dậy.
"Jaewon-ah". Hwang Dongwon gọi
"Dongwon-ah, lâu rồi không gặp". Jung ba mỉm cười. "Này người lớn vào không biết nhường ghế à". Jung ba hướng Tae Joon nói.
"Dạ mời bác". Tae Joon vội ngồi dạy nhường ghế.
Jung ba ngồi xuống tự rót trà uống, Chaeyeon đi vào nói nhỏ bên tai ông.
Junh ba ý cười càng đậm, ông khoát tay nói Chaeyeon về trước.
"Jaewon đó là con gái của ông". Dongwon nhìn Caaeyeon phán đoán.
"Không đó là con dâu ta". Jung ba đặt tách trà xuống.
"Là vợ của Jaehan sao, ta nhớ không lầm là Lee An mà". Dongwon thật thắc mắc.
"Sai rồi là Caaeyeon nhị tiểu thư jung gia, con bé là vợ của Du Du con gái thứ ba của ta". Jung ba thản nhiên nói.
"Nữ nhân, ông thật chấp nhận chuyện này sao". Dongwon không ngờ ông lại chấp nhận dễ dàng như vậy.
"Ta thấy chẳng sao cả". Đối với ông không câu nệ tiểu tiết.
"Nữ nhân với nữ nhân thì hạnh phúc cái gì". Tae Joon buộc miệng nói.
"Hạnh phúc hay không cũng không liên quan đến ngươi". Jung ba thật xem thường người này.
Tae Joon im lặng , hắn biết bây giờ không nên nói nhiều. Chờ tình hình như thế nào sẽ tính tiếp.
"Dongwon ta đến đây chỉ để khuyên ông một điều, đừng cố chấp như thế nữa. Tụi nó yêu nhau là thật lòng, hơn nữa tình yêu của tụi nó rất bền vững". Jung ba thấu hiểu tất cả.
"Nhưng xã hội sẽ nghĩ sao chứ". Dongwon vẫn còn giữ cái điểm ấy.
"Xã hội và con gái ông cái nào quan trọng hơn. Ông có từng nghĩ ,lúc trước chính ông bất chấp dư luận, để được ỡ cạnh nữ nhân ấy sao". Jung ba thật hoài niệm cái ngày ấy.
"Phải đã từng". Dongwon cười cười.
Hôn nhân của Hwang Dongwon ,không được ông ngoại SinB chấp nhận. Hai người bất chấp tất cả đến bên nhau, cho đến khi nàng qua đời vì sinh khó. Lúc SinB 7 tuổi mới nhận lại ông ngoại. Mà ông ấy cũng qua đời không lâu sau đó, Dongwon được ông để lại tài sản.
"Dongwon ông đừng để mất đi đứa con di nhất ,còn lại này mới chịu hối hận". Jung ba thấy ông có dấu hiệu buông bỏ.
"Jung Jaewon , ông không được xen vào chuyện này. Ông tự đi mà lo cho gia đình ông đi, lo cho thằng con háo sắc của ông đi". Tae Joon nổi khùng lên.
"Jaehan cần gì phải lo". Jung ba không tức giận vẫn bình tĩnh đáp lời.
"Con trai ông có vợ, còn đi tằng tịu với Jung Yerin". Tae Joon có những bức ảnh làm bằng chứng.
"Ngươi nói nó với Jung Yerin sao, ngươi ngốc bẩm sinh à". Jung ba khinh thường nói.
"Ta có chứng cứ này, ông đừng súi dục bác Hwang nữa. Cướp vợ người khác là không tốt". Tae Joon đưa điện thoại cho Jung ba xem.
"Ha ha đúng là ngốc bẩm sinh thật rồi, ngươi nghĩ Jaehan cùng Yerin làm gì. Cùng nhau vào phòng ăn mừng chiến thắng sao". Jung ba cười to nhạo bán.
"Ông không được cười, nếu không tôi sẽ giao những bức ảnh này cho Lee tổng". Tae Joon tức giận lên giọng uy hiếp.
"Tùy ngươi muốn giao thì giao, còn nữa Yerin không cướp vợ ngươi, ngược lại ngươi cướp chồng của con gái ta mới đúng". Jung ba trở nên nghiêm túc. (Có gì đó sai sai =]]]]~)
"Ông nói vậy ý gì". Tae Joon có phần kinh sợ.
"Nghe cho kỹ đây, Jung Yerin là con gái của ta. Ngươi gan to lắm mới dám láy xe tông chết con gái ta". Jung ba giọng lạnh băng.
"Cái gì? Tae Joon là con làm sao". Dongwon đập bàn đứng dạy. Ông cực ghét những thủ đoạn thế này.
"Không có ông ta nói láo hại người". Tae Joon chối cãi.
"Tae Joon ơi là Tae Joon đến nước này còn muốn cãi lại. Ngươi chắc còn nhớ nữ nhân tên Bae Joohyun chứ". Đây là người mà Jung ba đều tra được.
"Không biết". Lại tiếp tục chối cãi.
"7 năm trước ngươi đã phá thắng xe của Joohyun cùng Hwang Hayeon , khiến con bé bị phế đi cánh tay phải. Hayeon thì bị tàn phế, sau cùng dẫn đến cả hai tự sát". Jung ba hùng hồn nói.
"Tae Joon". Âm thanh giận dữ của Hwang Dongwon vang lên." Ngươi thật không phải con người".
Tae Joon biết mình bị lộ vội bỏ chạy, nhưng vừa ra khỏi cửa cảnh sát đã chờ sẵn. Với nhiều tội như thế ,dù không tử hình thì cũng cả đời giam cầm.
"Tại sao lại như vậy". Dongwon ôm đầu ngồi xuống sopha.
"Ông tự suy nghĩ lại đi". Jung ba nói xong xoay lưng đi.
"Ta đã sai rồi chăng".
Ông tự hỏi. ?
SinB đến trước một căn nhà nhỏ . Hayoung nhìn thấy đốm lông màu trắng đang chạy lăn xăn.
"Bé hạt tiêu".
Yerin vừa gọi cục bông đó lập tức chạy đến. Bé hạt tiêu lại mập lên rồi , nàng béo má đầy mở khiến nó khó chịu giẫy dụa.
" Dì Yerin cho con xem nữa". Hayoung muốn bế cục bông kia
Yerin đưa bé hạt tiêu cho Hayoung. Cô bé yêu thích không thôi, cứ vuốt ve mãi. Mà bé hạt tiêu rất hưởng thụ ngoe ngẫy cái đuôi.
Bà nội nghe tiếng động nên ra ngoài xem. Nhìn thấy SinB bà mừng đến rơi lệ. SinB tiến lên ôm lấy bà.
"Bà nội". SinB xoa lưng bà.
"Cháu của bà khỏe rồi". Bà nội xoa tóc cô nói.
"Con khỏe rồi con dẫn theo Yerin thăm bà nè". SinB bước đến nắm lấy tay nàng.
"Bà nội". Yerin lễ phép chào
"Tay con khỏi hẳn chưa". Bà nội muốn đến xem xét.
"Đã đỡ đau nhưng chưa lành hẳn".
Chợt thân ảnh bé nhỏ từ sau lưng nàng ló đầu ra, Hayoung ngơ ngác nhìn bà nội. Cô bé nghe SinB gọi là bà nội ,vậy có phải người thân của mình. Bà nội bất động ,nhìn cô bé giống hệt cháu gái đã chết của bà lúc nhỏ.
"Hayoung ra đây". SinB ngoắc ngoắc.
"Dạ". Hayoung đi đến cạnh SinB.
"Gọi bà đi con". SinB hướng bà nói.
"con chào bà". Hayoung chào xong là nhìn chằm chằm bà ấy.
"SinB .. đây... đây là". Bà nội nói không nên lời.
"Con gái của chị Hayeon cùng chị Joohuyn". SinB mỉm cười nói.
Bà nội cười thật ấm áp, con gái của Hayeon. Bà nội ôm Hayoung vào lòng, như sợ đánh mất bảo vật.
Dongwon trở về nhà , căn nhà bây giờ chỉ còn mình ông. Ông đến tủ mở chai rượu vang ra uống. Nhưng rượu vào sầu càng thêm sầu. Ông bỏ ly rượu xuống, nhẹ nhàng bước chân lên lầu. Mở cửa phòng SinB ra, căn phòng chỉ có màu trắng. Ông nhớ hai chị em có chung sở thích trang trí phòng thế này. Ông ngồi xuống giường nhìn đến xung quanh.
Trên bàn rất ngăn nấp, SinB là người rất có quy tắc. Dongwon nhìn kệ sách ,có một tấm hình ló một góc ra ngoài. Ông lấy mở ra xem trong đó có hai bức hình.
Một bức là Yerin lúc còn là sinh viên đại học. Có lẽ SinB đã lén chụp, Dongwon lật tấm hình lên xem thì thấy dòng chữ.
" Bao giờ chị mới quay đầu nhìn lại em. Bao giờ chị mới nhận ra sự tồn tại của em. Yerin-ah".
Thì ra con gái ông đã yêu Jung Yerin từ rất lâu. Con gái ông đã phải đau khổ thế nào mới có được nàng. Ông không biết gì hết, ông vô tình tổn thương cô.
Nhìn tấm hình thứ hai, là bức ảnh gia đình chụp chung. Lúc đó SinB mới 6 tuổi còn Hayeon 16 tuổi. Bức ảnh là tiệc mừng sinh nhật SinB , trong bức ảnh cô cười rất hồn nhiên. Dongwon lật bức hình lại , nước mắt ông cũng rơi theo.
" Einbi yêu cha nhất, ước gì gia đình mình lúc nào cũng vui thế này".
Ông sai , sai thật rồi ông đã phá hủy cả gia đình này. Ông đã quên mất một thứ gọi là tình cảm, chỉ vì hai chữ danh dự.
Ông đã từng đấu tranh giành lấy tình yêu của mình. Ông đã từng háo hức, trong chờ ngày con mình ra đời. Niềm vui lần đầu tiên khi biết mình làm cha. Khi Hayeon ra đời ông đã vui sướng biết bao. Cho đến khi vợ ông mất vì sinh khó, ông đã suy sụp đến mức nào. Nhưng ông đã đứng lên vì hai đứa con gái bé bỏng. Ông nhất định phải lo cho chúng, phải yêu thương chúng luôn cả tình thương của vợ. Ông đã từng nói sẽ bảo vệ cả hai , sẽ không để ai tổn thương.
Vậy mà giờ ông đã làm gì, đi giúp người ta đẩy con mình vào chỗ chết. Thay vì bảo vệ , ông lại đi gây thương tổn cho con mình.
"Hwang Dongwon ngươi là kẻ thất bại, ngay cả con mình cũng không bảo vệ được".
Ông khóc , khóc thật nhiều giờ điều duy nhất ,ông muốn làm là gặp SinB . Muốn nói xin lỗi cô muốn ôm cô vào lòng.
----------------------------------------------------------
Cũng sắp đến hồi kết rồi😄😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top