Phiên ngoại 9.2



Tôi gửi em đến chỗ Li Yang, còn bản thân đến quán rượu nên bố mẹ Li Yang từng làm. Trời mưa như trút nước giống như ngày đó. Một ngày mùa đông em đã cứu sống tôi, hay là cái đêm em đã ôm những đứa em vào lòng nhưng không biết tôi đang đứng đằng sau lưng nhìn vào em.

Tôi vừa quan sát bên trong cửa hàng vừa điều tra ra được. Sự thật rằng bố mẹ Li Yang đang làm việc cho Tân Nghĩa An và cả những thứ tỉ như họ đã cất giấu morphin thế nào. Cả sự thật rằng chúng sẽ truy tìm Li Yang, và cũng có thể Kim Taeyoung đang thông đồng với Tân Nghĩa An ở phía sau sẽ uy hiếp đến Li Yang nữa.

Tôi đã có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ nhưng dù vậy lại không thể ngăn được tất cả. Cũng chẳng thể tránh khỏi một chút hy sinh để hoàn thành công cuộc báo thù của tôi. Dù người ta có bảo tôi ích kỉ hay không có nhân tính thì cũng đâu biết phải làm sao. Bởi vì nếu không phải trả thù thì tôi sẽ là một con người chẳng thể làm bất cứ điều gì cả. Nếu không phải trả thì sẽ không có việc nào có thể kết thúc được.

Vì đứa trẻ ấy giống tôi nên dù là nó gặp nguy hiểm tôi vẫn có thể bất cứ lúc nào trở nên lạnh lùng. Chẳng khó khăn gì cả. Tôi chẳng thể cảm nhận được bất cứ thứ gì. Cảm giác tội lỗi hay thương hại, đồng cảm, tiếc nuối, tình thương. Tôi chẳng hề cảm nhận được thứ gì.

Chỉ là lợi dụng thôi. Lợi dụng mọi thứ ở trước mắt. Dẫu sao tôi cũng là người như vậy rồi, và tôi được huấn luyện để có thể làm như thế.

Ngay sau khi quay lại phía sau cửa tiệm, em đã đứng đó giống như số phận đã an bài. Giống như một trở ngại mà tôi phải vượt qua. Giống như thứ gì đó làm tôi đau đớn hơn bất cứ cảm xúc nào mà tôi từng có cho đến bây giờ.

Em là khát khao của tôi, nhưng cũng là kẻ thù lớn nhất của tôi.

- Anh vừa đi đâu về thế?

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuy đang hỏi nhưng đang không nhìn mình. Tôi biết mình có thể nói em không được làm như thế, nhưng em đang không nhìn thẳng vào tôi. Em cũng có thể không chìa tay ra với tôi giống như cách em làm với những đứa trẻ giống tôi phải không. Nhưng dù em có muốn, tôi cũng sẽ không cho phép.

- Nhìn mưa khiến tôi nghĩ đến vài điều.

Đáng lẽ lúc đó tôi phải giết em... Đáng lẽ tôi phải nhanh chóng xử lý em trước khi nhìn thấy tấm lưng giống với cha đó...

- Anh nghĩ đến điều gì?

Tôi trầm mặc trước giọng nói hỏi ngược lại của em. Nếu không, đáng lẽ ra tôi nên hạ gục em ngay giây phút em bước chân vào quán. Profiler hay hacker gì chăng nữa nếu là tiền tôi đều có thể mua được cơ mà.

Cuối cùng em cũng nhìn tôi sau khi không thể chịu đựng thêm được sự tĩnh lặng như chỉ còn lại tiếng mưa này. Thế nhưng chẳng có điều gì có thể quay ngược lại được nhỉ?

Thế nên tôi mới giết cha mình, và cũng chẳng làm được gì cả.

- Cái chết.

-.....

- Và.....

Tôi biết rằng nếu môi chạm môi thì mình có thể nếm được mùi vị của cuộc sống chẳng khác gì địa ngục này. Nhưng đâu còn cách nào khác.

Và em.

Khoảnh khắc thì thầm trong cái hôn đó, tôi đã tìm thấy cha mình. Tôi trở thành một tên vô liêm sỉ không ngừng giết người mà vẫn tìm được cha cơ đấy. Tôi là một kẻ tội nhân.

Hãy tha thứ cho con.

Cha ơi. Con lại một lần nữa chẳng làm được thứ gì cả.

*

Và tôi phải đứng bằng cả hai chân trên sợi dây tình cảm đầy nguy hiểm. Em đang từ từ mở rộng tấm lòng mình đối với tôi, đây là một việc có thể dự tính được. Để trả thù mà tôi đã sống trong khi nhìn thấy rất nhiều người muốn ở bên cạnh mình. Kể cả nam lẫn nữa, tuổi tác đều không quan trọng. Họ nói về sự quyến rũ mê hoặc bên ngoài mà tôi đã tạo ra và còn muốn có trái tim của tôi nữa.

Từ em, tôi cũng đọc được một bầu không khí y hệt. Đau khổ thật. Điều tôi muốn là cánh tay của em, chứ chẳng hề trông đợi thứ vận mệnh đó. Hơn nữa, em lại không hề biết con người thật của tôi. Nếu như em biết hết tất cả mọi thứ về thôi, thể nào em cũng sẽ sợ hãi tôi, hoặc là sẽ vỡ mộng về tôi không biết chừng.

Và còn một sự thật quan trọng hơn, chính là tất cả những người muốn trái tim tôi cũng sẽ nhanh chóng quên đi mong muốn đến tuyệt vọng đó thôi. Em chỉ cần trải qua những thứ họ đã trả qua là đủ rồi. Kết cục, em cũng sẽ chán ngấy hoặc mệt mỏi mà rời bỏ tôi – người chỉ còn lại cái vỏ mà thôi.

Tôi vốn đã từ bỏ việc giết em.

Kể cả có nói là chưa từ bỏ, thì dẫu sao tôi cũng chẳng thể giết em được.

Tôi chỉ hy vọng đến lúc nào đó mệt mỏi rồi, em sẽ rời xa tôi, tôi sẽ chờ đợi điều đó. Dù cho tôi có bảo em hãy từ bỏ tình cảm dành cho tôi đi, thì em cũng sẽ kháng cự, và chắc chắn sẽ hỏi tôi lý do. Nên tôi chỉ có thể chờ đợi. Nếu có cơ hội, một lúc nào đó tôi sẽ đưa em về nhà. Và nhất định tôi sẽ tạo ra cơ hội đó.

Em đừng buồn, cũng đừng cảm thấy đau khổ.

Junsu yah. Cuối cùng rồi em cũng sẽ quên được anh thôi.

Nếu vậy thì, hãy để tất cả quay lại như bình thường, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà.

Em rồi cũng sẽ tìm về đúng vị trí của mình.

Em và anh không thể ở bên nhau được. Sẽ là như thế mà thôi.

*

Tôi đã cố gắng để cảnh báo bản thân không được mang trái tim yếu đuối quá mức, nhưng đó quả thực là việc không dễ dàng.

Trong quá trình xử lý 426, tôi đã liên tục với mức độ không cần thiết biểu lộ ra những dấu vết cặn bã tình cảm của mình. Tôi đã được huấn luyện để điều khiển cảm xúc một cách hoàn hảo, nhưng dường như tôi lại đang tự cười nhạo bản thân khi cho rằng mình là một tài năng diễn xuất. Em cứ biến tôi trở thành một người mà chính mình còn không quen biết.

Tôi thừa nhận, mình đã liên tục phạm sai lầm. Những hành động của tôi nhất định đã khiến cho em ôm vào hy vọng. Toàn bộ đều là lỗi của tôi. Và ngay cả cơ hội để biện minh tôi cũng chẳng có.

Vì thế nên sau cái chết của Ren, tôi đã muộn màng mà đặt lại bức tường đôi với em. Tôi đã tỉnh táo ngay khi bắt gặp ánh mặt oán hận tôi của em vì cái chết của cô ấy. Và suy nghĩ rằng biết đâu đó chính là cơ hội cuối cùng khiến em từ bỏ tôi nhanh chóng xoẹt qua.

Mọi thứ đều suôn sẻ. Em đã cảm được một sự thất vọng lớn và bị thương tổn bởi tôi. Em đang chuẩn bị để rời xa tôi rồi.

Thật ra giống như em, hoặc hơn thế nữa, tôi cũng không mất đi cô ấy. Dù đã phải lạnh lùng quyết định vì muốn nhìn thấy kết thúc của sự trả thì, nhưng thậm chí tôi còn do dự với suy nghĩ nắm lấy chìa khoá có thể cứu sống cô ấy. Tôi đã cảnh báo cho cô ấy đừng mở kho rượu. Thế nhưng vẫn là không được. Tôi đã phải để cô ấy chết một cách tàn nhẫn.

Là một việc đáng mừng.

Ngươi đã nguyền rủa ta, và khi ta trở về với thân phận thật của mình thì lại cõng thêm một linh hồn đã chết nữa. Trong giấc ngủ chớp nhoáng hơn một tiếng, linh hồn của cô ấy tìm đến tôi và hỏi. Câu hỏi giống hệt như những người đã chết kia đã hỏi tôi.

Vì cớ gì mà tôi lại chết?

*

Tôi cũng đã sớm đoán được, em sẽ như thế nào nếu Li Yang biến mất. Tôi biết rõ, rằng những đứa em có ý nghĩa thế nào, và Li Yang là loại tồn tại thế nào đối với em. Vì biết tấm lòng đó của em nên tôi đã có cảm giác nguy hiểm đối với em.

Em trở nên suốt ruột vì sự mất tích của thằng bé, cuối cùng dù bị tổn thương bởi tôi nhưng em đã đưa ra cá cược trước.Thay vì chỉ ra vị trí của Li Yang, tôi đã quyết định nói cho em điều tôi muốn. Điều tôi muốn chỉ có một mà thôi.

Em, hãy giống như bao người khác, hãy quên tôi đi.

- Thứ mà tôi muốn ở cưng bây giờ......

Bởi vì ở bên cạnh tôi rất nguy hiểm. Nếu không muốn chết thì tốt nhất là hãy dừng lại và quên tôi đi. Vì bất cứ ai ở cạnh tôi đều không tránh khỏi cái chết. Tựa như một lời nguyền.

Bất kì lúc nào tôi cũng có thể cho em nghe lời uy hiếp giống như trò đùa như thế.

- Để sau hẵng nói đi.

- Hả?

- Tôi sẽ cất giữ nó, để một lúc nào đó......

Thế nhưng tôi lại thất bại nữa rồi.

- Đừng quên lần cá cược ngày hôm nay, đến lúc đó tôi sẽ cho cưng nghe.

-.....

- Thứ tôi muốn là gì.

Một lúc nào đó xin hãy biến mất khỏi tôi đi. Bây giờ ngừng lại được rồi. Tôi không phải là người có giá trị đáng để em đặt hy vọng và trao tình cảm như thế đâu.

*

Nếu tìm lại được Li Yang thì việc em sẽ phẫn nộ quả nhiên là phản ứng tôi có thể dự đoán trước. Tôi cũng biết chắc rằng em đã phát ốm với hình ảnh lợi dụng một đứa trẻ mà không chớp mắt của tôi, nhưng nếu làm thế này để khiến em căm ghét và rời bỏ tôi thì đó cũng là một việc không phải là quá tệ.

Tuy nhiên, trái với dự tính của tôi, thái độ của em lại thay đổi.

Tôi tưởng rằng em sẽ nguyền rủa và căm ghét tôi đến chết, nhưng hoá ra không phải vậy. Sự thay đổi của em mà tôi nghe được từ Jung Yunho đã khiến tôi thật ngạc nhiên. Em đã được tiếp thêm động lực từ điều gì đó và trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Không tài nào hiểu nổi. Em khác xa so với những người mà tôi đã trải qua cho đến tận giờ. Con người mà tôi không thể dự đoán được, rốt cuộc là một người tôi không thể giết được, chính là em.

Em lúc nào cũng vượt xa khỏi thường thức của tôi. Giống như đang cười nhạo tôi, người đã được đổ đầy sức mạnh để được huấn luyện, tôi luyện kĩ càng.

Em đã đường hoàng nói về nụ hôn với tôi trước. Tôi bật cười. Dù thế nào đi nữa cũng không thể chịu đựng nổi mà. Việc tính toán và dự đoán một cách chính xác giống như tất thảy mọi việc đều được đo bằng thước, là việc duy nhất khiến tôi chấp nhận mình là một con người đang sống trong cuộc sống để báo thù và tìm đến cái chết. Tôi đã nghĩ thật may mắn vì mình có một bộ não hữu ích đáng dùng như vậy để hoàn thành được việc báo thù nhưng chính em lại phá vỡ nó một cách thê thảm.

Điều đáng buồn là, khoảnh khắc tôi sụp đổ như thế lại là việc tôi tham vọng đến mức muốn tiếp tục có. Tôi hy vọng rằng nhưng việc như tôi bị đâm vào eo sẽ xuất hiện nhiều thêm, hoặc là em sẽ đẩy tôi vào nguy hiểm không thể đoán trước, hay là khiến cho tôi được cảm nhận nhiều hơn những cảm xúc kì lạ mà trước đây tôi chưa từng biết đến.

Dù biết rõ là không thể được như thế, nhưng từ sau khi gặp em nhiều đến phát chán, tôi lại liên tục chiến đấu quyết liệt, tôi khổ sở và đau đớn dưới sự ham muốn và lý trí. Những cảm xúc không cần thiết này. Loại chất độc cần phải bị loại bỏ. Tuy nhiên, đó lại là sự cám dỗ được đặt trên tay như một thứ cần được nếm mùi vị, nó đi sâu vào như một loại ma tuý.

- Cẩn thận đấy.

Tại sao tôi lại không ngừng khao khát thiết tha sự không hoàn hảo sau khi gặp được em như vậy? Run rẩy, đau đớn, phạm sai lầm, trở nên lười biếng và còn để lộ sơ hở.

- Vì không biết chừng Mawang sẽ muốn có được em.

Toàn bộ và tổng thể tất cả mong muốn của tôi là việc kiểm soát hoàn toàn tình cảm của mình, vừa giết chết những kẻ thừa thãi vô dụng vừa trả thù như đang clear nhiệm vụ.

Tại sao tôi phải làm như vậy, tại vì em, chỉ vì em nên mới khiến tôi liên tục nhớ đến lòng nhân đạo không hoàn hảo đến mức chảy nước mắt chăng?

*

Sau khi không biết bằng cách nào lấy lại dũng khí, em đã ở trong trạng thái tràn đầy sức lực với ý chí kì lạ đã đến sòng bạc để cùng tôi trừ khử 415. Tôi đã phối hợp với hắn như không có chuyện gì xảy ra, và quả nhiên lúc ban đầu dường như quay lại lúc đó, tôi diễn kịch và lừa dối em một cách thành thạo nhưng vị trí của tâm hồn đã trở nên rất khác so với lúc đó.

Dù vậy nhưng tôi cũng biết sự thản nhiên này sẽ kết thúc sớm thôi. Li Yang sẽ chết. Tôi biết bố mẹ của nó đã loại bỏ đi toàn bộ ma tuý bằng cách nào. Bọn chúng cũng biết điều đó.

Chúng tôi không thể cứu sống Li Yang. Những kẻ đó không phải là loại sẽ để cho đứa nhóc không khác gì cặn bã đã biết được mặt và hành động của chúng được sống. Chúng không ngừng truy đuổi để giết Li Yang, và đó là việc làm răng thêm gánh nặng nguy hiểm đến tổ chức. Tôi đã phải nhìn đến thứ lớn hơn, và sự hy sinh của đứa trẻ kia không nằm ngoài dự đoán ngay từ ban đầu khi mang nó về.

Dù đã vượt qua cái chết của Ren và tôi cũng dựng lên bức tường, em đã chịu đựng được đến tận lúc này một cách dũng cảm, nhưng tôi biết em sẽ chẳng thể nào vượt qua được với cái chết của Li Yang.

Cứ để 415 qua một bên, em muốn quay trở về.

Nhưng bây giờ dù quay lại cũng đã muộn. Em chẳng thể làm được gì cho thằng nhóc đó nữa. Tất cả đều đã trễ rồi. Em không thể làm gì cả. Và tôi nhất định phải xử lý tên này. Không có gì có thể khiến tôi trì hoãn sự trả thù của mình hết. Vì thế nên tôi định một mình làm tất cả mọi việc. Ngay từ đầu đây đã là một việc nằm trong khả năng, và tôi cũng không muốn bị làm phiền bởi bất cứ ai.

- Một lần....

-.....

- Là quá đủ rồi mà.

-.....

- Một Ren là đủ rồi cơ mà.....

Đây không phải là cảm giác giống như trái tim vì những kí ức còn sót lại từ người con gái ấy mà bị níu chân. Nỗi đau mất đi cô ấy đã trở thành cơn ác mộng và đều đặn đến tìm tôi. Giống với những người đã chết khác, nó đến tìm để bắt nạt tôi và thề sẽ mang đến cho tôi nỗi đau vĩnh viễn không thể xoá bỏ.

Tôi đã bị nắm lấy bởi những khuôn mặt đang mếu máo như đang khóc. Đừng làm vẻ mặt như thể sắp khóc như thế. Từ ngay lúc đầu cho đến bây giờ tôi đều không biết. Không biết trái tim mình là gì cũng chẳng biết phải đưa ra định nghĩa như thế nào nữa. Chỉ là tôi sẽ đứng ở nơi cuối cùng của lòng nhân đạo không cần thiết mong muốn được chăm sóc cho em, chỉ thế thôi.

Giá mà có sách nào đó có thể định nghĩa về tình cảm còn người thì tốt biết mấy. Sự thật rằng những thứ không chính xác không thể thành thạo dựa trên việc học tập có tồn tại khiến tôi đau đớn không thôi.

Hình ảnh dù mang vết thương nhưng vẫn đau đáu quyết tâm chạy về phía thằng nhóc, giống như cha bị trùm bao tải và nhận viên đạn bởi tôi. Anh sẽ bảo vệ em. Oppa, chắc chắn sẽ bảo vệ các em.

Đừng lo lắng. Ta sẽ bảo vệ con. Con là huyết nhục và là đứa con duy nhất của ta. Ta sẽ bảo vệ cho con.

Khoảnh khắc như một cơ thể đang bị trộn lẫn một cách lộn xộn, em lại đứng ở trong màn mưa. Vừa bị thương ở chân, vừa khập khiễng đứng trong cơn mưa dồn dập như tiếng gầm của động vật.

Tấm lưng ướt đẫm.

Tôi không thể trốn ở phía sau và theo dõi như lúc đó được nữa. Chính là bây giờ, tôi sẽ giết chết em, hoặc phải làm điều gì đó. Tôi giơ tay lên và nắm chặt vai em như lần đầu tiên tôi gặp em ở quán. Tôi đứng trong khoảng trống của vô số quá khứ.

Khuôn mặt em quay lại nhìn tôi mà khóc. Tôi cứ vậy nhìn em khóc. Có lẽ vào cái hôm em ôm đứa em mình vào lòng để dỗ dành và nói lời xin lỗi, em cũng cúi đầu và khóc như thế không biết chừng.

Lúc đó cũng vậy, bây giờ vẫn vậy, đều không phải lỗi do em cơ mà. Giống như ngày đó, thứ mà tôi nhìn thấy là một em ướt đẫm, cũng chẳng phải là cha tôi cơ mà.

Chỉ có em thôi. Tất cả mọi thứ bị xoá sạch, và chỉ có một mình em ở đó. Tôi không thể chịu đựng được. Tôi lại làm em đau khổ thế này cơ đấy. Tôi không muốn khiến em mệt mỏi. Không thể chờ đợi thêm được nữa.

À à. Tôi đối với em, đối với tôi hồi còn nhỏ dường như là sự tồn tại giống như một lão già. Là tôi đang ép em phải kiềm chế cảm xúc và chịu đựng nỗi đau. Tôi chẳng thể làm gì hơn.

Dù có làm gì đi nữa nhất định tôi cũng sẽ phải để em quay lại. Bên cạnh tôi dù chẳng còn gì cũng có sao đâu.

Vì dẫu sao tôi cũng đã quen với việc bị bỏ lại một mình rồi.

*

Tôi đã nghĩ rằng em muốn tổ chức tang lễ cho Li Yang. Và dù cho đó không phải là lý do, em cũng phải chữa trị viết thương của mình. Nếu vết thương lành lặn thì tôi sẽ làm gì cho em cũng được nên ít nhất hãy chịu đựng đến lúc đó. Việc ở bên cạnh tôi sẽ khiến em kinh hãi và đau khổ lắm nhưng cánh tay bị bắn của em đã bị xuất huyết nặng rồi mà.

Em ở trong phòng khám trong khi chờ bản thân hồi phục, còn tôi bắt đầu đảo lộn kế hoạch trong đầu. Để em đến Yau Ma Tei đi. Đó là phương án tối ưu nhất. Hãy để em đừng tìm lại tôi nữa.

Ngay cả khi đã lấy lại mạng sống, em cũng chẳng khác gì đang chết dần đi. Giống như những người đã nói chuyện với tôi hoặc chạm vay vào tôi rồi bị giết, vì em ở bên cạnh tôi nên cũng phải tiếp tục chịu đựng nỗi đau tinh thần chẳng khác gì cái chết.

Sự chờ đợi đến bây giờ là đủ rồi. Em sẽ phải dừng việc chờ đợi đến chán ngán này mà rời đi trước thôi. Nếu muốn gửi đi thì gửi bao nhiêu cũng được, nếu muốn giết thì cũng có thể làm tương tự như thế. Nhưng cho đến bây giờ người không thể làm vậy rốt cuộc lại là tôi. Tôi đã như thế rồi. Đối với em ngay từ ban đầu không hề có bất cứ điều gì mà làm theo ý tôi cả. Việc em cứu sống tôi, tôi cũng đã phải mở hai mắt và cứ thế chịu đựng, dù đã từng tìm đến để giết em nhưng lại chẳng thể làm được. Bây giờ tôi muốn cắt đứt tất cả những cái vòng của sự do dự chán ngán đó.

Có tiếng va chạm gì đó ở cửa. Tôi ngạc nhiên đến mở cửa thì hoá ra đó là em. Hình như em vẫn chưa tỉnh táo do cơn sốt. Đáng lẽ ra em đang phải nằm ở phòng khám. Tôi cố gắng nói một cách thản nhiên, nhưng em vẫn bộ dạng như say thuốc mà tiến vào phòng tôi.

- Tôi sẽ dừng lại.

-.....

- Việc bắt Ma Vương.

-.....

- Tôi sẽ không làm nữa.

Phải, nên phải thế. Không lâu nữa em sẽ có thể về quê và gặp lại những đứa em của mình. Nhưng không phải lúc này. Em cần được trị liệu và hồi phục cái đã.

- Hình như sốt nặng hơn rồi, em mau quay về nghỉ ngơi đi.

Giây phút quay người đi thì em lại giữ lấy tôi. Không ngờ thân nhiệt của em lại cao đến thế. Lòng tàn tay đang nắm lấy tôi nóng như lửa đốt nên tôi hốt hoảng quay lại.

Em thật chậm rãi, vừa thở ra những hơi thở nóng hổi vừa nói lời sẽ rời xa tôi ra khỏi đầu môi. Dù em có nói lời đó bao nhiêu lần thì cũng không sao đâu. Hàng chục lần, hàng trăm lần đi chăng nữa tôi cũng có thể nghe được mà. Vì đó là điều tôi muốn. Phải rồi. Em phải quay về thôi. Phải rời khỏi tôi thôi.

- Anh muốn giết tôi đúng không?

Nhưng lồng ngực đang cố nhẫn của tôi, chỉ bằng một câu nói của em mà trở thành bong bóng. Đầu tôi như nổ tung đến quay cuồng.

Anh muốn giết tôi đúng không? Anh giết tất cả còn gì. Nếu không lợi dụng được thì anh giết hết còn gì. Anh sẽ giết người cho đến khi tay anh dính đầy máu sao? Anh cũng biết không phải thế còn gì. Anh bây giờ cũng sẽ giết tôi thôi.

Ngừng lại đi. Dù đã mấy lần tôi muốn giết em, nhưng cũng đừng nói những lời như cười nhạo vì tôi không làm được như thế. Đừng nói như thể đang trách mắng tôi đã khiến em bất lực như thế.

Đây là giới hạn. Nếu vượt qua nó thì không biết chừng lần đầu tiên, tôi sẽ bị đặt vào thế không thể điều khiển bản thân mất. Thật nguy hiểm. Với sức mạnh của người phải chết, tôi đã nuốt xuống thứ tình cảm như thể lúc nào cũng thế và tiến đến gần để dìu em. Tôi phải đưa em quay về thôi. Hẳn là em đã mệt mỏi lắm. Tôi hiểu mà. Thế nên đành vậy. Em còn chưa tỉnh táo mà. Nếu qua rồi em sẽ quên hết chúng. Sẽ không nhớ tôi đã nói những lời gì đâu.

Thế nhưng em không chịu dừng lại mà hét lên. Rằng tôi hãy giết em đi. Trần nhà dường như sắp sập xuống. À không, là bầu trời sao? Thứ phía trên đầu như chuẩn bị sụp xuống và ập lên người tôi.

- Em hỏi tôi có muốn giết em không ư?

Đó là lần đầu tiên tôi kích động như vậy. Tuy đã có nhiều lần rơi vào trạng thái shock hoặc không tỉnh táo do say thuốc, những lúc đó mặc dù bị đặt trong trạng thái không thể kiểm soát được bất cứ kiểu gì giống như ngọn lửa đang bùng lên khắp người nhưng trong đầu vẫn còn sạch sẽ. Tâm trạng như thế là lần đầu tiên.

- Phải.

-.....

- Tôi muốn giết em.

-.....

- Chỉ cần có thể, tôi đều muốn giết em.

-.....

- Lẽ ra tôi nên giết em từ trước rồi.

-.....

- Nếu biết sẽ bực bội như này thì tôi sớm phải giết em rồi.

Rốt cuộc vì sao tôi lại không thể giết em? Vì sao tôi lại muốn em chạm vào mình như cách em làm với những đứa em em hay với Li Yang như thế? Bây giờ thì tôi đã biết mình muốn gì từ em rồi. Tôi đã biết tất cả, nhưng tôi lại không thể giết em mặc dù đã hiểu ra tất cả, và tôi cũng không thể định nghĩa được tình cảm của mình dù đã biết tất cả.

Hãy trả lời cho tôi nghe vì sao dù tha thiết muốn giết em như vậy nhưng tôi lại chẳng thể làm gì. Em trả lời tôi đi.

Tại sao em luôn làm thế với tôi? Sao lại cứu sống tôi chứ? Tại sao lại cứu sống một người muốn chết là tôi rồi khiến tôi sống thế này? Tại sao em biến tôi thành Ma Vương rồi lại không nhớ ra tôi, tại sao?

Tôi đã định đưa em quay về. Đó là việc dành cho em, cũng là việc dành cho tôi. Tôi không thể chịu đựng thêm việc để em bên cạnh mình nữa. Nhưng nếu là em muốn, lần này như lời em nói tôi có thể thật sự giết em đấy. Không biết chừng tôi lại thất bại một lần nữa, nhưng nếu có thể giết em dù là bây giờ.

- Anh hãy làm như mình muốn đi.....

-.....

- Đối với tôi.....

-.....

- Nếu muốn giết thì cứ giết.....

-.....

- Nếu muốn đấm thì cứ làm vậy.....

-.....

- Theo ý anh.....

-.....

- Dù chỉ là một lần thôi.....

-.....

- Hãy đừng tính toán bất cứ điều gì cả mà làm ơn.....

Lần đầu tiên trong đời tôi nghe những lời như vậy.

Tôi thả lỏng bàn tay đang nắm chặt vai em.

Theo ý mình muốn. Tôi chưa từng mong muốn điều gì đó đúng đắn cả. Cũng chưa từng nghe qua câu nói hãy làm việc mình muốn đi. Tôi không muốn giết bất cứ thứ gì nhưng rồi tôi cũng đã giết tất cả. Lần đầu tiên tôi đã muốn trốn chạy, nhưng đồng thời với mong muốn đó, tôi đã phá hỏng tất cả. Chính tay tôi đã giết chết cha mình. Và tôi đã mong muốn cái chết nhưng em lại khiến tôi không thể chết. Khi sống lại rồi, tôi muốn giết em nhưng làm không được. Vì muốn trả thù nên tôi cứ tiếp tục thê thảm mà sống, ấy vậy em lại xuất hiện và cản trở ngay cả điều đó.

Em biết không? Em đã phá hỏng phần lớn những ước nguyện của tôi rồi. Thế nhưng mà em lại hỏi tôi rằng tôi muốn gì cơ đấy.

Em là ác quỷ chăng?

Tồn tại để kiểm tra xem có thể huỷ hoại tôi đến đâu? Làm thế nào mà con người như em lại xoay quanh tôi chứ? Rốt cuộc em muốn tôi phải làm sao mà lại đẩy lùi và phá huỷ tôi đến cực độ thế này?

Tôi muốn em chịu đau khổ. Tôi căm ghét em. Mỗi lần nhìn thấy em, tôi sẽ không biết mình muốn làm gì với em nữa. Dẫu sao tôi cũng không biết gì về sức mạnh điên rồ của em đối với mình, lúc nào cũng vậy. Tôi muốn em chịu đau khổ. Muốn em phải chịu khổ đau. Tôi muốn trừng phạt em vì đã làm tôi rối tung lên như thế này. Vì không thể giết em nên tôi muốn làm em cảm thấy tâm trạng muốn chết là như thế nào.

Em đừng hối hận. Bởi vì đây là việc tôi luôn muốn làm khi nhìn thấy em. Mỗi lần thấy em tôi đều muốn giết em cả. Tôi sẽ cho em biết cảm giác sắp chết là thế nào.

*

Ngủ rồi.

Thế gian này đang chìm trong yên tĩnh tựa như không hề có chuyện gì xảy ra.

Không phải tôi, mà là em đang chìm trong giấc ngủ.

Tôi muốn đẩy em đến tận cùng của tất cả những thống khổ mà tôi có thể cảm nhận được. Em cứu sống tôi, ở bên cạnh tôi để nếm cái giá phải trả. Tôi đã làm tình nhiều lần, nhưng chỉ là những việc mang tính kế hoạch để có được thông tin mà tôi muốn. Làm tình để giao thoa cảm xúc hay chia sẻ thứ gì ư, tôi chưa hề dù chỉ một lần. Tôi đã trả giá bằng giấc ngủ để nhận lấy nhiều thứ, nhưng nếu em cũng bị tôi làm theo cách ấy thì em sẽ căm ghét tôi như ý tôi muốn rồi.

Tôi đã tưởng đấy là toàn bộ.

Cơ thể chuyển động một cách đầy bối rối, tôi chẳng thể tính toán được bất cứ thứ gì cả. Bản thân vừa rơi vào hố sâu cảm xúc kì lạ như thể thực sự muốn thực hiện loại hành vi này. Bất giác tôi trở thành một đứa trẻ đã tìm đến đôi mắt và trái tim em. Cơ thể trở nên nhẹ bẫng như đám mây đang lơ lửng trên không trung, đầu óc mơ hồ như vừa bị tiêm morphine vậy. Tôi biểu hiện ra hết tất cả mọi thứ trong dòng chảy đó y hệt một người say, nhưng vẫn có thứ gì đó chẳng được lấp đầy. Ngay cả trong khoảnh khắc đi vào bên trong em, tham lam say mê em thì tôi cũng không ngừng khao khát một điều gì đó. Tôi chưa một lần từng như thế này.

Tôi muốn chết. Tôi sẽ chết.

Giây phút đang đê mê đắm chìm trong em, chỉ bởi hai câu nói đó của em khiến mọi thứ như thức tỉnh.

À à. Cuối cùng tôi cũng thành công rồi. Thế nào? Giờ thì em biết rồi chứ? Việc một con người thực sự muốn chết nhưng lại đang tồn tại, lúc này chắc em đã hiểu rồi nhỉ. Lúc đó em đừng nên cứu sống tôi mới đúng. Giờ em đã biết mình đã huỷ hoại mọi thứ rồi phải không?

Khoảnh khắc tôi mong muốn là lúc này rồi...

Thế nhưng tại sao lồng ngực tôi lại đau đến thế? Giống như tôi vừa trải qua toàn bộ nỗi đau mà tôi chưa được cảm nhận lúc bị đâm dao để chết. Tất cả mọi thứ tạo nên tôi đã nếm trải sự thống khổ bị xé toạc ra thành từng mảnh.

Đây là địa ngục. Những suy nghĩ rằng tôi không thể làm bắt đầu tuôn trào lên như bọt nước.

Tôi đã định phủ nhận tất cả những lời nói hãy cùng nhau chết đi, nhưng vô ích. Tất cả đã kết thúc rồi. Tôi sẽ chẳng bao giờ nhận được thứ tha.

Anh muốn sống, Junsu à.

Tôi muốn sống.

Tôi thật sự muốn sống.

Tôi biết việc này là chẳng được đâu, nhưng mà tôi muốn sống.

Tôi muốn sống. Muốn sống để ở bên cạnh em.

Bây giờ tôi không còn muốn chết nữa. Tôi muốn sống. Sống và để ở bên cạnh em, nhìn thấy em. Tôi muốn nhìn em, muốn nhìn vào bên trong em, nhìn vào mắt em. Muốn nghe giọng nói của em, muốn chạm vào em và chia sẻ mọi điều với em. Tôi muốn sống. Rất muốn sống. Muốn sống và nhìn thấy em. Dù chỉ một lần thôi cũng được, tôi muốn sống.

Giây phút nghiêng ly rượu lúc ở bên cạnh em đang ngủ, nước mắt tôi đã rơi.

Tôi muốn sống, nên đã khóc đấy. Khoảnh khắc khát khao cuộc sống vào lần đầu tiên, tôi đã tự trừng phạt bản thân mình nhưng trong một thoáng tôi không thể làm vậy và đã khóc.

Tôi không muốn chết.

Giờ đây tôi đã biết tình cảm của mình dành cho em là gì. Đó là vừa yêu vừa hận. Là trái tim bất đắc dĩ hướng về phía em – người đang thổi làn khí của cuộc sống một cách không ngừng nghỉ, là sự căm hận cuộc sống của tôi liên kết với cái chết mình đang phải phủ nhận. Tôi thậm chí còn không thể ngoảnh mặt với lời biện minh rằng không biết bất cứ điều gì thêm nữa. Tôi muốn gọi tên em. Tôi không muốn thay thế em bằng một cái tên giống hệt để gọi những người khác mà không chứa bất kì một cảm xúc nào.

Tôi tuyệt đối không thể ngủ được khi mang một trái tim đầy tội ác như thế này. Những linh hồn đang khát khao cái chết của tôi và chờ đợi sự báo thù của tôi, chúng sẽ bắt lấy tôi nguyền rủa tôi. Nhưng vì em mà tôi đã gặp được sự ham muốn một cuộc sống mãnh liệt và muốn ở bên cạnh em, nên tôi sẽ phát điên vì muốn thoát khỏi cuộc sống như số mệnh này của mình.

Tôi lại dám có ước muốn như thế cơ đấy. Tôi là một kẻ phải chết.

Tôi lại nhìn sang em đang say giấc. Trong giấc mơ cha luôn nói với tôi rằng không được chết. Và tôi nghĩ, đó là lời trách móc tôi rằng bây giờ không thể chết vì để báo thù, để sự báo thù phải kết thúc.

Không phải vậy, thực ra đó là nếu tôi ao ước được sống.

Nếu đó là lời ngăn cản cái chết của tôi vì mong muốn tôi không ôm đồm cái bóng của sự chết chóc thêm nữa.

Nói cho anh nghe, Junsu yah. Bây giờ anh đang mơ một hy vọng viển vông sao? Anh đang tán dóc giống như một tên tâm thần những lời nói mà chính tôi cũng không biết chủ đề sao? Em lúc nào cũng làm anh lay động, thế nên sẽ biết được gì đó thôi. Làm ơn hãy cho anh biết đi.

Cho anh biết rằng anh có phải là người được sống hay không.

Tôi sẽ cho em biết. Người cứu sống tôi chính là em. Đó chỉ là một sự tình cờ thôi chăng? Thực sự tham vọng vô cùng ngạo mạn của em là sự trừng phạt khiến tôi phải sống trong sự thống khổ như này sao?

Nếu không thì, em đến là để gửi thông điệp rằng phải tiếp tục sống đến anh? Đến để nói rằng dù tôi không chết cũng chẳng sao cả? Xuất hiện để ban cho tôi sự tồn tại cao quý?

Nói rằng dù tôi có tham vọng hơn cũng là lẽ thường thôi.

Tình yêu. Tình cảm. Tấm lòng. Tình bạn. Những điều ấm áp. Lòng nhân đạo không hoàn thiện. Lý trí chưa trưởng thành. Lòng mong mỏi có ai đó ở bên cạnh. Hãy nói cho tôi biết đi, em đến để trấn an tôi rằng dù tôi có sống như những người khác hay nếu muốn có tất cả những thứ mà tôi nghĩ mình không nên có thì cũng chẳng sao đâu.

Vì em đã cứu tôi, nên chắc hẳn em cũng nắm được câu trả lời thôi.

Giống như lúc đó, em đã nắm lấy toàn bộ sự sống của tôi.

Nếu được đặt vào bài toán giống hôm ấy, đứng giữa ngã ba của cái chết và sóng xoài dưới cơn mưa, tôi vẫn muốn biết liệu em có thể gửi đến tôi thông điệp giống hệt vậy hay không.

Tôi muốn hỏi rằng, lần này em vẫn để tôi sống và cho phép tôi được sống tiếp chứ.

Cuộc sống là một chuỗi bất hạnh nên lúc còn một mình tôi đã không thể chịu đựng được bất cứ điều gì, thế nhưng nếu lại được sống và có em bên cạnh thì liệu tôi có phải sống một cuộc sống chỉ có nỗi sợ hãi nữa không?

Chính em đã dạy cho tôi về sự cô đơn. Tôi ôm em và đồng thời cảm nhận thấy được toàn bộ tận cùng nỗi cô đơn không có ở bất cứ đâu trên thế gian này.

Tôi không muốn phải một mình thêm nữa. Cũng không muốn chết đơn độc một mình. Tôi không thể chết như thế. Vì có em nên tôi không thể chết. Làm ơn hãy ở bên cạnh anh. Trao sự sống cho anh. Anh muốn sống. Hãy để anh sống cùng với em.

Tôi giao vận mệnh của mình cho em. Xin lỗi vì để em phải mang thứ hành lý lớn như vậy. Nhưng chỉ duy nhất mỗi em có thể làm được thôi.

Nếu cả lần này nữa em cứu sống và trao tặng cuộc sống cho tôi, tôi sẽ sống để sau này không còn muốn chết nữa. Cho dù có vô vàn cơn ác mông và hiện thực tàn nhẫn đến làm phiền, trách mắng tôi, nhưng chỉ cần có em ở cạnh bên thì tôi có thể làm tất cả. Dù những ngày mà tôi không thể ngủ dù là giấc ngủ trong một giờ đồng hồ cho phép có đến, dù một ngày nào đó tôi có rơi vào cảnh khốn cùng của cảm giác tội lỗi hàng ngàn lần thì chỉ cần có em bên cạnh thôi, tôi vẫn có thể sống tiếp được.

Nếu lại được sống thì sau này tôi sẽ kết thúc mọi thứ vì em, mặc kệ toàn bộ vì em, và tôi sẽ sống bởi em là lý do để tôi sống.

Toàn bộ thế giới mới của tôi mà cuộc sống tạo nên.

Tôi sẽ sùng bái em chẳng khác gì nữ thần và sống tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top