Phiên ngoại 9.1
- Ngủ dậy rồi đi đó à?
Tôi quay lại về phía giọng nói của người phụ nữ ấy. Cô ta nở một nụ cười quyến rũ về phía tôi trong bộ đồ chỉ với chiếc áo choàng trơn mỏng. Ngủ? Giấc ngủ sao? Tôi ở đâu mà có thể chìm trong giấc ngủ được chứ. Dù là trong căn phòng không hề có cửa sổ của tôi thì tôi vẫn chưa từng có một giấc ngủ đúng nghĩa. Vì tôi sợ giây phút mình đi vào giấc ngủ, những linh hồn kia chỉ đợi lúc tôi ngủ rồi lao vào oán trách tôi.
- Đừng nên có quá nhiều tình cảm đối với người tình một đêm.
Ngay sau khi tôi cười và đáp lại với khuôn mặt thản nhiên thì cô ấy ánh lên vẻ mặt thích thú. Giống như căn phòng trở nên trơn trượt, cô ta tiến lại gần, vươn hay tay ra và áp vào má tôi. Tôi chỉ nghiêng ly whisky mà không có phản ứng gì đặc biệt.
- Chẳng phải không có cách nào để nhân duyên kết thúc trong một đêm sao?
- Nếu dây dưa nữa sẽ có chuyện đáng sợ xảy ra đấy.
- Chuyện đáng sợ á? Anh có một cô vợ bí mật hả? Cô ta sẽ xuất hiện rồi túm lấy tóc em xoay mòng mòng sao?
Cô ta vừa cười vừa hôn nhẹ lên môi tôi. Cô ấy là con gái thứ hai của công ty mỹ phẩm nổi tiếng đang duy trì quan hệ khá thân thiết với 432 từ lúc nhỏ. Dù tôi có biết tính hướng của 432 là gay rõ như ban ngày, nhưng dù sao tôi có thể biết sâu hơn các thông tin về 432 từ cô ấy.
- Chuyện này, cưng à. So với cái đó thì là chuyện kinh khủng hơn kia.
- Lần nào nghe hai tiếng cưng à từ anh em đều thấy thật tuyệt.
- Tôi cũng thích vậy. Dù cho không biết tên đối phương nhưng đều dùng để gọi được, quá tiện mà.
- Anh muốn biết tên em sao?
- Tên của cưng tôi đã sớm biết rồi.
- Thế sao anh lại không dùng nó để gọi?
- Tôi đã nói rồi còn gì. Dây dưa tiếp sẽ không tốt đâu.
- Được thôi. Em sẽ nghe anh nên thử nói xem nào. Anh thật sự không phải đàn ông đã có vợ chứ?
Tôi gỡ hai bàn tay vẫn đang ôm lấy cổ mình ra, vừa cười vừa đứng dậy khỏi chỗ.
- Nếu không muốn chết thì hãy ngưng lại và quên tôi đi thì tốt hơn đấy.
-.....
- Những người ở bên cạnh tôi không một ai là ngoại lệ, tất cả đều bỏ mạng.
-.....
- Liệu có phải là một lời nguyền không nhỉ?
Hoặc là tôi trực tiếp giết cô cũng được. Tôi thầm nghĩ thế và đặt chiếc ly lên bàn trang điểm của cô ấy. Không biết có phải vì ngạc nhiên không mà cô ta nhìn tôi với gương mặt trắng bệch. Mặc áo jacket treo ở lưng ghế xong, tôi cầm mũ phớt lên và đội xuống.
- Gì vậy, cái kiểu đùa sát phạt này.....
- Trông giống một trò joke nhạt nhẽo nhỉ?
- Đúng là không thú vị gì hết.
Tôi lại cười lên giống như một kẻ nghịch phá thì lúc đó trông gương mặt cô ấy mới bớt căng thẳng. Tôi thong thả đến gần cô ấy và giơ tay ra như chuẩn bị cho đi thứ gì đó. Trong lúc bối rối cô ấy cũng mở lòng bàn tay ra, và tôi thả lên đó những cánh hoa hồng đỏ rơi xuống như tuyết.
- Đây là quà.
- Em đã nghe chuyện anh rất giỏi...ảo thuật...nhưng mà quả thực là một kĩ năng tuyệt vời đấy.
- Cảm ơn vì lời khen, cưng xinh đẹp.
-.....
- Vậy nhé.
Tôi kéo mũ xuống sâu thêm và chào cô ấy bằng mắt. Bỏ lại sau lưng người phụ nữ không thể thoát khỏi sự nuối tiếc hướng về mình, tôi cứ vậy mà bước ra khỏi phòng. Hành lang của khách sạn được trải thảm cao cấp không khó khăn gì để nuốt hết cả tiếng bước chân tôi.
*
Vào lúc đó tôi chỉ là cần một profiler mà thôi.
Và em, chính em đã tự bước đến gần tôi bằng đôi chân của mình. Tôi không cần phải làm những việc ngu ngốc mà bỏ lỡ mất cơ hội đặt trước mắt nữa. Thấy thế nào thì sẽ nương theo như vậy thôi. Dẫu sao việc diễn xuất đối với tôi cũng chẳng khó khăn gì.
Lợi dụng em một cách thoả thích, cứ tiếp tục như thế và nếu em khiến tôi nảy sinh thứ tình cảm không cần thiết, tôi sẽ giết em. Vậy là kết thúc. Không có lý do gì để xung quanh tôi tồn tại những vật cản trở sự trả thù của tôi được.
Em bảo là đi tìm Ma Vương ư?
Nhớ lại đôi con ngươi đó, bất chợt từ bên trong tôi có thứ gì như đang nổi lên. Em. Nói là đi tìm Ma Vương cơ đấy.
Là chính em đã tạo ra Ma Vương.
Em tới để tìm tôi sao? Lúc đó em đã cứu sống tôi một cách vô trách nhiệm như thế, bây giờ lại xuất hiện và bám víu lấy tôi như để nhổ tận gốc cái ác?
Tốt thôi, cứ để mà xem.
Tôi đã không ngần ngại mà đưa ra những thông tin có thể trở thành mồi nhử. Và tôi sẽ cho em xem những thông tin đó một cách rất hỗn loạn nên em cứ thử tìm một lần đi. Giống như lần đó em nhất định phải cứu sống tôi bằng được, và với sự cố chấp của một đứa trẻ, tôi quyết định thử xem em có thể bắt lấy tôi thật không.
Tôi một mình đánh cược sự thành bại này. Vì tôi biết ghi chép về Park Yoochun đã không còn tồn tại trên đợi này cho dù tôi có gieo rắc thông tin lộ liễu như thế nào đi nữa. Em không thể tìm thấy tôi. Hoặc chăng, nếu em tìm ra được, tôi sẽ giết em và như thế là hết.
Việc tôi đã không thể giết em khi ấy, chỉ là ở khoảnh khắc đó thôi.
Không có thứ gì tôi không thể giết bỏ. Em chỉ là một vết nhơ trong hồ sơ sát nhân của tôi thôi. Tôi có thể làm được. Tôi có thể lại giết được em.
Tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy cha qua tấm lưng của em nữa. Sẽ không làm lại việc rơi vào địa ngục tình cảm trẻ con và thấp kém như vậy nữa. Bởi vì tôi đã trưởng thành hơn so với lúc đó, đã trở thành một con người với chiếc mặt nạ đang được hoàn thiện một cách kiên cố hơn.
*
Tôi đã sớm biết tên thuộc hạ của 432 thường xuyên chơi ăn gian mỗi lần gã đến chơi poker trong quán của tôi. Không có một người nào có thể qua mắt được tôi trong mấy trò về chơi bài hay cờ bạc. Dĩ nhiên tôi cũng chỉ là một tên chủ quán rượu không được tỉnh táo cho lắm nên không lý nào gã lại cảnh giác với tôi cả.
Việc biết gã là thuộc hạ của 432 là một trong những thông tin được biết sớm nhất thông qua con gái thứ hai của công ty mỹ phẩm cho nên tôi cho rằng sẽ chẳng có việc gì khó để biết hơn nữa.
Profiler của em quả nhiên năng lực rất xuất chúng, xứng đáng là người đang làm việc cho cơ quan quốc tế, tôi rất hài lòng. Đến việc tìm ra căn cứ địa bằng cách đe doạ tên thuộc hạ của 432 cũng đã thành công. Và việc hôn em để diễn kịch cũng chẳng phải việc gì to tát. Không cần biết già trẻ trai gái, nếu là để trả thù thì dù là ai cũng có thể gặp gỡ dễ dàng, và mức độ hôn nhau trong số những việc tôi đã làm bất quá chỉ giống như một món tráng miệng. Dĩ nhiên em đã rất hoảng hốt và vặn hỏi tôi có phải là gay hay đang chơi trò đồng tính luyến ái không nhưng tôi chưa một lần nghĩ rằng quá trình trả thù của mình là một trò chơi cả.
Tất cả mọi điều chỉ là một phần của quá trình đang trải qua một cách rất tự nhiên và chặt chẽ.
Thực ra từ ban đầu đối với tôi không cần ai đó như là partner đâu.
Một kẻ non nớt chỉ được nhận huấn luyện đã được định hình của cơ quan quốc gia và vụng về tham gia các nhiệm vụ cũng chỉ là một gánh nặng không cần thiết, tôi đã chỉ có thể mang sự giận dữ cố chấp của trẻ con đối với em – người đang tìm kiếm Ma Vương, và để tiếp tục lợi dụng profiler là cộng sự của em, tôi cũng không còn cách nào khác mà phải để em bên mình.
Chỉ cần không tạo ra lỗ hổng gì trong quá trình báo thù của tôi thì ít nhất như vậy là đủ. Tôi chưa từng chờ đợi điều gì, cũng chưa từng trông mong điều gì cả. Chỉ cần giúp đỡ với mức độ không bày ra thêm những việc không cần thiết trong quá trình tôi đang tạo dưng ra là được rồi. Việc nhập về hay cải tiến lại những loại súng có giá thành cao cũng không khó nếu biết sử dụng các mối quan hệ và tiền bạc đã tích luỹ, và vì bàn tay em thuộc dạng nhỏ hơn so với bàn tay của nam giới thông thường nên tôi cảm thấy mình cần phải đưa cho em một khẩu súng vừa vặn với kích cỡ của em.
Và quả nhiên, em đúng là một kẻ non nớt.
Không biết là do sự bướng bỉnh cố chấp, hay là do em tự thôi miên bản thân mình nên tự cho bản thân là hạng nhất, nhưng qua những gì tôi thấy thì những chuyển động của em còn rất vội vàng và điểm yếu còn để lộ ra vô số. Và tôi cũng đã từng nghĩ đến phương pháp uy hiếp riêng cậu profiler cộng sự của em và thà để mặc em sống chết.
Thế nhưng lại không làm được như thế.
Trong cuộc đọ súng trên thang cuốn dài, tôi đã vô thức vươn tay về phía em mấy lần chẳng biết. Dù đã không định nhớ lại, nhưng tôi đã vươn tay, nắm chặt rồi lại đẩy bàn tay hướng về bóng lưng trong màn mưa đang hiện lên đó.
Không thể giết được.
Không được để người này chết.
Dù vẻ mặt có thản nhiên hơn bất kì ai nhưng tôi đã bắn súng bằng hai tay với một tâm trạng đầy thấp thỏm. Không thể để người này chết được. Tôi quay trở lại và vừa đi xuống vừa bắn tỉa. Đối với tôi việc như là bắn súng thì dù có nhắm mắt lại tôi cũng có thể làm được một cách dễ dàng, nhưng vì bảo vệ em, dường như nó lại trở nên khó khăn hơn rất nhiều khi tôi phải phản bội lại lý trí đang cố gắng che giấu tình cảm của mình.
Việc tôi đã làm sau khi đưa tay về phía em đang thất thần và khiến em tiến lại bên cạnh mình, không phải là chĩa súng hướng đến em hay đẩy em đến gần cái chết. Dù tôi có tự thề như vậy mấy lần đi nữa, nhưng bản thân lại bất giác lấp đầy ổ đạn của mình bằng tất cả những viên đạn của em.
Chẳng còn cách nào khác cả.
Trong đầu tôi chao đảo và hoàn toàn không thể biết được gì. Tôi chưa bao giờ trả lời đúng mỗi khi có ai đó hỏi rằng tôi là ai. Chính tôi cũng không biết tôi nữa. Vậy nên việc đưa ra định nghĩa về tôi luôn luôn nằm trong tay những kẻ khác. Dẫu vẫy cũng chẳng thành vấn đề. Tôi cũng không muốn biết thêm về người giống như tôi. Vì tôi phải sống một cuộc sống không còn lại gì ngoài sự trả thù và luôn hứa hẹn cái chết, và sự thật rằng chúng đã gọi tôi là quái vật hay vũ khí giết người cũng không thể thay đổi được.
Nhưng từ sau khi gặp em tôi đã bắt đầu không ngừng hướng về bản thân mình mà tự hỏi.
Rốt cuộc mày muốn làm gì với con người đó?
Rốt cuộc cái mày muốn ở Kim Junsu là gì?
Mày thường bị cuốn theo mê hoặc rằng nếu được đối mặt và trải qua cùng nhau thì không biết chừng có thể hiểu được khối tình cảm kì lạ mày đang có là gì. Thế rồi đến lúc này, mày nghĩ là nếu giết em ấy rồi thì mày có thể tự gánh được và mọi chuyện sẽ được giải quyết xong sao?
Và lúc đó, cũng không thể giết được còn gì.
Dẫu sao em cũng đã biết toàn bộ kế hoạch trả thù Tân Nghĩa An của tôi, và có khi tôi cũng đã từng nghĩ rằng liệu có phải em là gián điệp được gửi đến để làm rối loạn tôi hay không.
Tôi cứ tiếp tục và nói như thể bùa chú rằng muốn giết chết em, thế nhưng trong khi đó lại bắt đầu dạy em cách sống sót. Cái gọi là cách sống sót, đối với tôi đó là sự thê lương đang kéo dài cuộc sống để đạt được cái chết sau cùng, nhưng đối với em ý nghĩa của nó lại hơi khác một chút. Mỗi khi nhớ đến em, tôi lại có những cảm giác mang hình dạng tựa như phẫn nộ và cảm thấy tức giận không thể làm chủ được, vì sao lại muốn cứu sống em mà hoàn toàn không biết lý do, chẳng giác gì một kẻ điên dại.
Tất cả những điều này, có phải do tôi nhìn thấy ảo ảnh của cha mình qua tấm lưng của em lúc đó? Thật sự đó là toàn bộ phải không?
*
Việc 432 nhận ra tôi là việc nằm ngoài dự kiến.
Và điều ngoài dự đoán kia đã trở thành một thời cơ làm tôi cảnh tỉnh hơn. Sự thật là tôi vẫn chưa miễn nhiễm được hoàn toàn việc chúng gọi tôi là quái vật, đó là một cú shock lớn. Tôi biết và bàng hoàng với việc mình ở bên cạnh em và bất giác đã bộc lộ một chút tình cảm thực chất nhưng đã không thể hiện ra ngoài cảm xúc của mình.
Biết đâu không phải là tôi không miễn nhiễm được với chuyện đó, mà không biết chừng là vì có em ở cạnh bên.
Tôi chẳng thể định nghĩa được một cách chính xác, nhưng chắc là vì em đã khiến tôi trở thành trạng thái bị tước mất vũ khí theo nhiều cách. Sự tồn tại của em chính là một sự hiện diện hỗn loạn. Thế nhưng tôi đã quyết định không suy nghĩ sâu thêm nữa rồi. Bởi vì nếu suy nghĩ về em thì đồng thời nó sẽ bắt đầu mà cứ nối đuôi nhau không chịu kết thúc.
Tôi sẽ giết em sao, tôi muốn giết em sao... Mà tại sao lại không thể giết được.
Tôi đã không ngừng tranh luận một mình. Vì rõ ràng người đã tiếp thu một lượng kiến thức khổng lồ trong thời gian ngắn là tôi, thế nhưng khi phát sinh vấn đề lại không thể đưa ra câu trả lời, tôi không thể chấp nhận sự thật này được.
Vào khoảng thời gian đó tôi đã cứu vớt được một thằng nhóc.
Lý do tôi cần một profiler cho mình không hơn không kém chỉ để phân tích và tiếp cận mang tính hệ thống và kĩ thuật. Trong khi điều hành Memento Mori thì các mối quan hệ và khả năng thông tin của tôi có thể tiếp nhận được bình thường là ở mức vượt quá sự tưởng tượng của con người, và tôi vẫn đang tiếp tục làm công việc của riêng mình. Mấy năm trước sau khi nhận thấy những hành động đáng ngờ của Kim Taeyoung, tôi đã tiến hành theo dõi hắn, và đồng thời khi đang đuổi theo dấu vết của 415 cùng 426, tôi đã nhặt về được tên nhóc đó.
Đứa nhóc tuy đang sợ hãi, nhưng tuyệt nhiên lại không hề khóc.
Dù hai má trắng bệnh và trở nên lạnh ngắt, dù đang ở trong cơn shock cùng cực, nhưng tôi đã nhìn thấy trong đôi đồng tử không phù hợp với độ tuổi mà nó đang ở, đôi đồng tử đã lắng xuống một cách lặng thinh.
Giống như tôi hồi còn thơ bé.
*
Li Yang là một tên nhóc muốn trả thù cho ba mẹ, cũng giống với tôi, và cũng vô cùng khác.
Dẫu sao đứa nhóc đó so với tôi lại dũng cảm hơn rất nhiều.
Trong khi tôi khao khát một cái chết để chạy trốn khỏi cuộc sống kinh khủng này, thì thằng nhóc lại muốn sống và trả thù cho ba mẹ. Nó là tấm gương phản chiếu của tôi, nếu cho tay vào thì sẽ gây ra biến động và những thứ đang nhìn thấy qua phản chiếu sẽ giống như mặt nước bị làm cho méo mó.
Đứa nhóc đó chính là tôi của quá khứ. Người đã không thể nào xoá đi được toàn bộ những tình cảm mình đang mang, và người đã từng mơ một giấc mơ trốn thoát khỏi cha mình dù chỉ trong chốc lát. Tôi – một kẻ tự mãn nhưng đã đến gần hơn với cuộc sống này.
Mỗi giây phút đối mặt với nó, mỗi giây phút em dành sự quan tâm đến đứa nhóc đó đều khiến tôi nhớ về quá khứ của mình, là mỗi phút giây trái tôi phải cảm nhận sự thống khổ không thấy hồi kết.
Và tôi quả nhiên lại không thể biết được hình dạng của sự thống khổ ấy là gì.
Liệu có phải chăng tất cả sự biến đổi trong tình cảm mà em tạo ra cho tôi đều là những thứ không thể đọc hiểu được? Thật thống khổ biết bao. Tôi không muốn lại phải cảm thấy những thứ như vậy nữa. Tôi giết em nhé? À không, tôi chẳng thể làm như vậy được.
Việc yêu cầu cái hôn qua những lần cá cược, quả nhiên em một lòng muốn tự mình đánh giá mình có giống với những người trước đây tôi đã lợi dụng hay không.
Và tôi dần dần cũng đã nhận ra.
Chính xác là, từ thời điểm thấy em nhìn Li Yang, trông nom Li Yang và nặng lòng về thằng bé.
Bằng một cách nào đó, em đã từ từ lại gần tôi, khác với những người khác.
*
Tôi có thể dễ dàng đoán được việc em có chấn thương tâm lý nào đó về lửa hay không. Vì tôi vốn đã phỏng đoán biết được chuyện làm thế nào em đã thoát khỏi nhà thờ bị bốc cháy.
Nhưng tôi lại không biết vì sao mình lại vô tình gọi tên em.
Điều đó chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, và thật may là em đang trong cơn hoảng loạn bởi khói lửa đã không nghe thấy. Vì là chuyện em không biết nên tôi cũng sẽ che đậy nó thành như chuyện không có mà thôi.
- Anh cũng sợ hãi điều gì sao?
Em đã hỏi tôi lúc chúng ta đang trên đường về sau lần gặp gỡ Lady Ren ở buổi tiệc. Và đó cũng là một câu hỏi có thể dễ dàng trả lời đến độ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi.
- Đương nhiên rồi.
Tôi sợ cuộc sống này.
- Tôi đã hứa rằng sẽ cho cưng biết về Ma Vương đúng không?
Thế nhưng không phải đơn thuần vì tôi sợ cuộc sống nên mới khát khao cái chết.
- Ma Vương.....
Bởi vì có những việc cần phải cầu xin sự tha thứ bằng cái chết.
- Đã giết chết cha ruột của mình.
Nếu có thể khắc ghi lại sự trả thù tựa như vận mệnh khắc nghiệt này dù là mấy lần, và dù nỗi đau không hồi kết có tìm đến thì tôi cũng có thể nói ra ngoài miệng và đánh thức lại hàng trăm lần.
Tôi đã giết chết cha mình.
Đừng có trở nên lười biếng mà hãy ghi nhớ đi. Cũng đừng thương hại bản thân mình. Khoảnh khắc tôi thấy đau buồn cho bản thân mình thì tôi sẽ trở nên khao khát cuộc sống mất. Tôi đã giết cha mình. Đừng quên sự thật rằng mày là một tội nhân thậm chí không bao giờ nhận được sự cảm thông từ bất cứ ai.
*
Khi nhìn thấy em cười dịu dàng và giơ tay hướng về đứa nhóc đang chứa đựng quá khứ của tôi là Li Yang đó và đã không thể chịu đựng được việc cảm nhận sự thống khổ thêm nữa, cuối cùng tôi đã hỏi em. Tôi muốn biết ý nghĩa của nó đối với em. Tôi phải biết được rốt cuộc em đang nhìn thấy gì thông qua đứa trẻ đó.
- Tôi nghĩ về đứa em...nên mới thế.
Và thời điểm nghe được lý do, tôi lại một lần nữa nhìn thấy ảo giác, những hình ảnh của ngày mưa hôm đó như đang được tái hiện trước mắt tôi.
- Đứa em út.
-.....
- Cũng bằng tuổi với Liyang.
-.....
- Tôi nhớ nó, và cảm thấy có lỗi khi không thể làm việc một cách trôi chảy.
Xin lỗi. Anh xin lỗi.
Hình ảnh đằng sau của em đang nói lời xin lỗi cùng với tấm lưng màu đen đang dần bị ướt nhẹp. Đôi vai gầy và hai cánh tay đang ôm lấy đứa em mà không hề nhúc nhích bên trong khoảng trống của mọi người đang chạy đi tránh cơn mưa lớn.
- Tất cả...tuy không phải là em ruột.
-......
- Nhưng đối với tôi chúng đều là những đứa em trân quý hơn cả máu thịt nữa.
-.....
- Dù có chuyện gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ đặt cả mạng sống của mình vào để có thể bảo vệ chúng.
Oppa thực sự, sẽ bảo vệ cho các em.
Đừng lo. Ta sẽ bảo vệ con. Con là con ta, cũng là huyết nhục duy nhất của ta mà. Ta sẽ luôn luôn bảo vệ che chở cho con.
Những giọng nói vang lên một cách lộn xộn và rối cả vào nhau đã chỉ khiến tôi nghĩ rằng mình đang chỉ đau đớn một cách thống khổ mà thôi. Nếu dập tắt vài lần thì sẽ kết thúc nỗi đau đó nhưng tại sao tôi lại chẳng thể biết được lí do mình không thể làm như thế nên chỉ có thể tự xoa dịu bản thân.
- Là lý do tôi sống......
-.....
- Là tất cả của tôi.....
Chính lúc đó tôi đã nhận ra.
Sự thật là khi em nhìn thấy những đứa em mình từ Li Yang, đồng thời lúc đó em cũng đang nhìn cả tôi nữa. Em không hề biết rằng, việc em mấy lần nhìn tôi thông qua người khác, việc em chạm vào tôi, kích thích tôi.
Đều là những điều tôi đang muốn.
Đừng chạm vào tôi, người đã để lại cho các em em và Li Yang như những bóng ma, ảo ảnh. Và tôi cũng không muốn tiếp tục thấy cha mình từ em nữa. Tôi không hề muốn thay thế em bằng cha mình. Không phải tôi muốn nhận được sự tha thứ từ em thay vì cha mình, cũng không phải là cảm giác tội lỗi này.
Điều mà tôi muốn, là em, thực sự chạm vào tôi, không phải là những người giống tôi, tôi muốn em thực sự chạm vào tôi như cách em chạm vào họ.
Tôi muốn được an ủi và nhận được tình cảm từ em giống như họ. Em đã nhiều lần đưa những thứ đó cho những người giống như tôi, thế nên tôi cũng muốn được nhận chúng từ em, không được sao?
Tôi căm ghét em, người đã khiến tôi yếu đuối nhường này bằng cái tấm lòng không thể dung nạp đó. Vì vậy nên tôi mới cảm thấy phẫn nộ với em chăng? Anh muốn giết em, người đã biến anh thành một con người yếu đuối và khiến anh phải gánh lấy trái tim thù hận này, nhưng anh lại không thể làm thế.
Em ban phát nụ cười, chìa tay ra cho Li Yang là một kẻ giống tôi, cũng van em hãy làm với tôi như thế.
Em rơi nước mắt, ôm ấp, xin lỗi, hứa hẹn rằng sẽ bảo vệ cho những đứa em là những sinh linh giống tôi, van cầu em cũng hãy làm với tôi như thế.
Với người đã suy nghĩ yếu ớt rằng nếu là em thì tôi cũng có thể giết, nhưng lại liên tục không thể làm được là tôi, cầu xin em hãy đối với tôi như thế.
Hãy đối xử với tôi, người đang đứng trước em tại nơi này, cũng hãy đối với tôi như thế,
Làm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top