Phiên ngoại 5.2


Tôi đã quan sát tỉ mỉ xung quanh trong mấy ngày.


Từ lúc nào tôi đã quen với diễn xuất phân chia suy nghĩ và hành động. Dù bắn vào động vật bằng khuôn mặt không có gì và giết chúng nhưng trong đầu tôi có thể suy nghĩ và tính toán cái khác. Không ai có thể đoán được tình trạng này của tôi.


Tôi đã liên tục quan sát tỉ mỉ xung quanh.


Và đang tìm một người.


Người có thể giết tôi.


Tiêu chuẩn của người có thể giết tôi không khó. Không cần phải có tài bắn súng đặc biệt gì cũng được. Phải liều lĩnh đến mức có thế giết tôi dù biết vị trí và sự tồn tại của tôi trong tổ chức. Nghe lời phê phán của tôi xong thì lòng tự trọng cùng sự tự ái cao đến mức phát hỏa nhưng phải thật ngạo mạn, phải ngu ngốc và đần độn đến mức có thể an tâm một cách dễ dàng rằng dù có giết tôi thì cũng sẽ không có bất cứ việc gì.


Và tôi đã chọn ra được hai người.


Những con người ngốc nghếch không biết gì, mới bước chân vào tổ chức bởi sự hư vinh trẻ con của tuổi trẻ khi vừa qua tuổi 20 và làm việc trộm vặt ở con hẻm sau. Sự ngu ngốc tin chắc rằng bản thân có thể làm bất cứ điều gì nhưng không bao giờ có được ngày làm việc lớn. Chúng có nghe tin đồn về 'con quái vật giết người' chỉ là một thằng nhóc 14 tuổi nhưng không hiểu sao tất cả lại phải sợ nó, có hai người như vậy đang ở trước tôi.


Cuối cùng thời khắc này cũng đến.


Tôi sắp có thể chết. Nở nụ cười như sắp được giải phóng, tôi tiến lại gần. Những kẻ siêu phàm không sợ hãi đó đã lùi một bước về phía sau khi tôi đến gần.


- Cái, cái gì đây. Là con quái vật trong tin đồn đó sao?

- Nhìn đi, tao đã nói gì chứ? Nó là một thằng con nít còn gì.

- Tao cứ tưởng trông phải giống quái vật thật cơ, nhưng mà nhìn trắng với gầy gò thế? Vậy là mày có thể giết chết một con gà con đấy hả?


Những kẻ không thể xóa được ánh mắt phân rõ vạch định nhân lúc tôi đang giữ im lặng đã bắt đầu cười nhạo và làm như thú vị lắm với tôi một cách nhanh chóng. Suýt nữa đã bị lừa rồi. Chúng ta đang chế nhạo con quái vật nổi tiếng đó. Chúng ta là người không sợ hãi và vĩ đại biết bao.


- Tôi có thể giết chết mọi thứ.

- Nhìn xem, thằng nhóc này đang nói gì kìa?

- Tôi có thể bán nát bộ não vô dụng của các người.

- Mày nói cái gì?

- Bọn thần kinh không đáng được sống.

-......

- Dù có cả trăm thằng như các người đến đây cũng không thể thắng nổi tôi đâu. Vì tôi là thiên tài giết người mà.


Vui thật. Tôi vừa nói những lời làm chúng nổi giận vừa quan sát xung quanh như không có gì. Cách xa thang máy xuống phòng bắn súng, đó là lối ra vào hẻo lánh. Không chỉ ít người ra vào mà nếu là nhân viên tổ chức bình thường khi nhìn thấy tôi đi vào hướng này thì cũng không dám đến gần.


Thời điểm hoàn hảo và tình huống hoàn hảo. Mọi hoàn cảnh đều phù hợp với cái chết của tôi.


- Thằng khốn này đang nói cái quái gì vậy?!

- Yah, bình tĩnh đi. Dẫu sao nó cũng là quái vật đấy. Không cần kích động thế.

- Phải, tôi là quái vật. Còn các người là gì? Các người dù là quái vật cũng không xứng. Rốt cuộc cũng chỉ là mấy kẻ thần kinh chẳng làm được tích sự gì.

- Sao cơ?! Mày mà không câm mồm lại ngay thì tao sẽ không để yên đâu, đồ quái vật nổi gai ốc ạ.


Một trong hai không thể chịu đựng được và rút dao ra khỏi thắt lưng. Đáng tiếc. Nếu là súng thì sẽ kết thúc nhanh hơn đấy. Nhưng vậy cũng không sao.


- Sự thật là bên trong các người cũng sợ tôi lắm đúng không? Sợ đến mức mắc tè luôn nhỉ? Thật may mắn vì các người đã không tè luôn tại chỗ đấy.

- Câm mồm.

- Ngon thì giết tôi đi. Bọn thần kinh không giết được tôi chỉ có con dao và run bần bật. Sợ đến mức ngay lập tức tôi liền nhìn thấy rõ bên trong các người muốn chạy trốn này.

-......

- Lũ rác rưởi dù sống cả đời cũng chẳng làm được tích sự gì.


Chà, giết tôi đi. Mau đến giết đi. Các người có biết tôi đợi thời khắc này đã bao lâu rồi không?


Giây phút nhìn thấy sát khí không thể kiềm chế trong mắt của một tên, lần đầu tiên tôi được cảm thấy niềm vui mừng thỏa mãn. Gã dùng lực mạnh đến mức ngón tay cầm dao trở nên trắng bệch và hướng về phía bụng của tôi.


Trong chớp mắt.


Giống như không thể chịu đựng chỉ với một lần, hướng lưỡi dao thay đổi và cắm vào lại.


Có đau không? Tôi không biết.


Tuy nhiên, tôi bị ném vào một trạng thái ảo giác gấp vài lần so với khi bị tiêm morphine. Đầu óc tôi trở nên đục ngầu và đầu gối tôi tự động ngã ập xuống sàn.


- Thằng điên này! Mày bị mất trí à?!! Mày đâm thật rồi đó!!

- Mày cũng nghe những lời thằng chó này nói còn gì!! Nó là ác quỷ!!

- Nếu họ biết chúng ta giết con quái vật này thì cả hai chúng ta chết là cái chắc!! Mày không biết cha yêu quý thằng nhóc này thế nào nên mới làm vậy hả?!!

- Đến bước này rồi biết làm sao đây chứ!!

- Kh...không ai biết cả. Nhìn đi, xung quanh đây không có ai cả. Cứ thế quẳng nó đi thôi.

- Ở kho phía sau có bao tải đựng bao pháo dùng khi mang thuốc súng. Mang về đây.

- Tao sẽ chạy đi rồi mang về đây, còn mày nhớ chú ý xung quanh đấy. Không được để bất cứ ai nhìn thấy chuyện này. Mày hiểu lời tao không?!


Tiếng ồn của những người đàn ông vang lên như bài hát xoay vòng. A a, nói vậy thì lần cuối cùng tôi nghe thấy tiếng hát là khi nào nhỉ. Có lẽ là rất lâu trước đây nhưng vì kí ức quá mờ nhạt nên tôi chẳng thể nhớ được.


Thực ra, những cái tôi nhớ, những cái tôi biết, đều không có.


Vì vậy việc không thể nhớ ra bất cứ điều gì cũng chẳng phải là vô lý.


Cũng chỉ là bị đâm dao thôi. Bây giờ có thể chết không. Phần bụng rất khó chịu. Nếu có thể cảm nhận nỗi đau thì đã tốt hơn rồi. Vì sẽ có thể cảm nhận một cách sinh động con đường dẫn đến cái chết bằng da thịt mà.


Nếu là như vậy thì hạnh phúc bao nhiêu...


*


Tôi không nhớ gì.


Khoảnh khắc tôi nhắm mắt là sự hiu quạnh quen thuộc, nhưng khi mở mắt thì bóng tối xa lạ lại tìm đến. Tôi đã bị nhốt trong không gian mà ngay cả một tia sáng cũng không thể lọt vào. Không gian à? Không, nơi này ngay cả gọi là không gian cũng không đến.


Nói chính xác, thì tôi đang bị trói.


Ở tư thế gập ghềnh và ngã xuống đã được bọc kín bên trong bao pháo như một hành lý, không khác gì con gà lôi núi bị bắt bằng săn bắn. Hai gã đàn ông kéo cái bao có tôi ở trong, đi bộ kéo lê đầu mút bao tải giống như dù tôi có trở nên như thế nào cũng chẳng phải việc gì to tát.


Tôi bị bắt sống rồi bị trói.


Tôi đang ở trong tư thế cuộn người và gục xuống như một bọc hàng bị đóng gói ở trong bao tải. Có lẽ so với một con gà lôi bị săn được cũng không khác gì. Những tên nhét tôi vào đây dường như chẳng hề để ý việc tôi ra sao, nắm lấy một đầu bao và kéo lê tôi trên mặt đất.


Tôi là sự tồn tại đáng bị săn bắt.


Bọn chúng gọi tôi là quái vật.

*


Cả người tôi bị trói, bị bỏ vào bao tải và chúng vứt tôi ở một nơi nào đó. Nhưng tôi biết rằng ở nơi này có tòa nhà của Tân Nghĩa An cách đây chưa đầy 5 phút.


Bởi vì cuối cùng những con người ngu ngốc đó đã chìm đắm trong nỗi sợ hãi, kéo lê và đưa tôi đến thế giới bên ngoài chưa được bao lâu đã chạy đi mất.


Tôi nghe thấy một tiếng rít bên tai, không biết âm thanh đó là gì.


Vì chúng quá vội nên đã thắt nút một cách sơ sài, nên khi lắc người một chút rồi cử động thì dây trói đã được tháo ra dễ dàng. Vì thế nên tôi mới mong là một khẩu súng. Nếu bị bắn thì đã chết sớm rồi. Vẫn chưa chết được cơ đấy. Cứ tiếp tục như thế này thì bọn Tân Nghĩa An sẽ phát hiện ra tôi mất.


Phải đi xa hơn. Xa hơn. Đến nơi lão già không thể tìm thấy tôi.


Tôi đã bò ra khỏi bao tải. Hơi thở tôi nhả ra vô cùng lớn, giống như lúc tôi nằm triền miên trên giường tiêm morphine trong bệnh viện. Âm thanh của tất cả thế gian tựa như tiếng thở của tôi, vang vọng và lại vang vọng. Cũng giống như bằng chứng rằng tôi vẫn còn sống. Âm thanh ghê rợn và thê thảm.


Tôi những tưởng máu tôi chảy ra tất cả đã ướt hết nhưng hóa ra không phải. Phía trước mờ mịt không nhìn thấy nhưng có thể biết được. Trời đang mưa. Thấy được điều này, tôi mới nhận ra khi ở trong tòa nhà đó ngay cả thời tiết bên ngoài thế nào cũng không thể nào đoán nổi.


Tôi bò như một tên ăn mày. Nước bẩn tràn vào từ đầu gối và bùn dính vào giữa các ngón tay. Tôi không biết đây là đâu. Cứ bò như thế này sẽ bị phát hiện mất. Chắc hẳn Tân Nghĩa An đã bắt đầu tìm kiếm tôi rồi. Tôi biết mà. Tôi là robot phải di chuyển chỉ trong thời gian biểu quy định. Vì đã thoát ra khỏi khuôn mẫu nên những người đó sẽ vừa run rẩy trong sự bất an vừa tìm kiếm tôi.


Tôi gắng thúc ép mình dựng cơ thể đang muốn vùng vẫy về phía trước một cách gượng ép ngồi lên rồi đứng dậy khỏi chỗ. Lúc nằm sấp trên sàn thì máu đang đọng lại cứ liên tục trào ra. Không sao đâu. Sẽ mất một chút thời gian nhưng không lâu nữa tôi sẽ chết vì xuất huyết quá nhiều. So với việc bị những gã đó bắt lại, kéo đi phẫu thuật và khiến tôi sống lại một cách ép buộc thì chết như thế sẽ tốt hơn.


Mưa bắt đầu rơi nặng hạt.


Tôi chẳng nhìn thấy được phía trước. Bàn chân bước dứt khoát một bước chậm rãi ra vũng nước đọng giữa nền nhựa đường. Tôi vẫn còn đang thở. Cơ thể loạng choạng, không dễ gì giữ thăng bằng. Tôi giơ tay ra dò dẫm và chống vào thứ gì đó. Một nửa giống như bức tường bị đổ.


Bàn tay nhoe nhoét bởi máu, bùn và nước mưa tạo ra những hoa văn dài trên những bức tường cũ kỹ, rồi ngay lập tức bị nước mưa rửa trôi. Phía sau bị đổ xuống, và giống như làn khói nhả ra từ miệng của lão già hút thuốc lá ống, chúng bay lên trắng bệch.


À à, hóa ra bây giờ là mùa đông.


Ngay cả đến mùa tôi cũng chẳng biết.


Phải cắt tóc mới được. Hình như tôi nghe thấy giọng nói của Lin ở đâu đó. Tóc mái dài bị ướt mưa che khuất vành mắt tôi.


Tôi lại bị ngã chúi mặt về phía trước.


Không thể đi nổi nữa.


Đầu ngón chân đã không còn lực. Có tiếng nước chảy dưới bụng. Là vị trí cống thoát nước hay là máu của tôi đang chảy như dòng suối đây.


Không sao. Đã đến tận đây rồi nên chúng sẽ không tìm được đâu. Dù có tìm ra thì cũng khó cứu sống tôi lắm. Tôi biết, cuộc đời mình kết thúc ở đây rồi. Tôi sắp chết.


Dù là cái chết nhưng tôi cũng có thể tiếp đón theo ý mình nên thật may mắn.


Toàn thân trở nên nặng nề. Không có gì to tát cả. Chết chẳng có gì to tát cả. Cho đến bây giờ tôi đã không thể làm việc dù rất cỏn con theo ý mình. Sẽ sớm thoải mái thôi. Hãy tha thứ cho tôi.


Tha thứ cho tôi.


Tôi được nuôi dạy để giết mọi thứ trước mắt, nhưng thực ra tôi không muốn giết ai cả.


Trái tim bắt đầu đập chậm lại.


Tôi không thể đo nhịp tim của tôi bằng máy như họ nhưng có thể biết được. Có thể biết được rằng trọng lượng của hơi thở mà tôi thở ra càng trở nên đậm hơn. Và bắt đầu thấy được sự hoan nghênh rồi.


Sự chào đón của người cha đang ngã xuống với ánh mắt giống tôi ở trước mắt.


Cái bóng của cái chết giống như tôi đối diện với đôi đồng tử không thể nhắm lại ở đằng kia. Giây phút đang dang tay để chạm vào, tôi đã nghe thấy giọng nói của bé gái ở đâu đó.


- Oppa! Junsu oppa!


Junsu. Cái tên có cảm giác tựa như tôi vậy. Khác với những cái tên đã được thấy trong quãng thời gian sống. Chang Wei này, Lin này. Là người Hàn Quốc chăng.


- Anh nhìn đằng kia đi. Hình như đã chết rồi.


Giây phút nghe thấy tiếng nói của bé gái đó, toàn thân tôi dường như được giải tỏa mệt mỏi và tâm hồn trở nên thoải mái một cách nhanh chóng. Tôi đã chết rồi. Chết thật rồi. Những người khác cũng nói tôi đã chết. Tôi thực sự đã chết rồi.


Ở cuối sự tĩnh lặng trong chốc lát chỉ còn tiếng mưa, tôi đã cảm nhận được một dấu hiệu kỳ lạ. Không còn cảm nhận được những giọt mưa từng trút xuống trên đầu như những mũi dùi. Có những thứ vang lên như tiếng knock trên đầu giống như ai đang đỡ ô. Tôi cảm nhận được điều này rất sinh động. Không đúng. Tôi vẫn chưa chết.


- Oppa.

-......

- Junsu oppa.

-......

- Chết rồi ạ?


Dự cảm không may đã ập đến cùng một lúc. Có gì đó sai sai. Cứ tiếp tục như thế này thì tôi sẽ không thể chết được. Không thể như vậy được. Không thể lại sống một cuộc sống như địa ngục. Tôi không muốn sống nữa.


- Đi đi......

-......

- Vì tôi sẽ chết......

-......

- Nên là đi đi......


Một cách tuyệt vọng, tôi đã vắt tất cả sức mạnh bên trong mình để mở miệng. Tôi đã biết ngay khi nói điều gì đó. Tôi bây giờ đang trong tình trạng nguy cấp biết bao. Việc thở ra là tất cả sức mạnh mà tôi có thể làm được. Ngay khi bắt đầu phun ra từ ngữ thì oxi đang thở nhanh chóng đã trở nên loãng dần.


- Đi đi......

-......

- Cút hết đi......

-......

- Tôi muốn chết......

-......

- Nên làm ơn hãy vờ như không biết mà đi đi......


Cầu xin đấy. Đã đến tận đây rồi nên không thể sống lại nữa. Làm ơn hãy để tôi yên. Nếu bây giờ không thể chết thì tôi phải sống cuộc sống chết chóc để lại được chết. Làm ơn hãy giúp tôi có thể thoải mái hơn. Để tôi chết, và hãy đi đi.


- Đừng nói dối.

-......

- Trên thế gian này không có ai muốn chết cả.

-......

- Chỉ có muốn sống đến chết mà thôi.


Đứa bé đang cầm ô trên đầu tôi là một cậu con trai. Và giây phút nghe những lời thằng nhóc đó nói ra thì từ đầu ngón chân cơn giận dữ ập đến. Nói những lời vô tâm không biết gì mà cứ tưởng rằng bản thân mình đã trở thành người lớn rồi đúng không? Nói rằng đã giúp con người đáng thương suýt chết thì dù là cả đời phải tự vệ cũng sẽ sống tiếp sao? Cậu không biết rằng mặc tôi chết là việc giúp tôi, và cậu định sống cả đời như một anh hùng để đẩy tôi vào vực thẳm của địa ngục ư?


Cậu nói rằng trên đời này không có ai muốn chết? Đây là những lời vì chưa từng thấy người nào đó nếu không như thế thì phải sống cuộc sống không thể kết thúc bất cứ điều gì mới nói ra được đúng không? Tên này quả là tàn nhẫn. Dù không biết được cái mà tôi thật sự muốn là gì nhưng cứ làm ầm ĩ theo ý mình.


Không thể chịu đựng được nữa. Ngay cả việc thốt ra lời cũng mệt mỏi, nhưng tôi đã dùng hết sức mạnh siêu phàm để ngẩng mặt lên và nhìn chằm chằm với khí thế sẽ giết chết tên nhóc đó. Ta rất căm ghét ngươi. Tôi muốn bịt cái miệng đang nói như thể biết tất cả dù không biết gì hết của cậu ta. Cút khỏi đây ngay. Biến ngay đi, tên khốn kiếp.


- Ra đến chỗ ngã tư sẽ thấy một bệnh viện lớn. Em tới đó gọi bác sĩ đến đây mau.

- Em đi ấy ạ?

- Phải, em giải thích được vị trí nơi này là ở đâu đúng không? Đến đó và gọi bác sĩ đi. Và đừng quay lại đây, em cứ về nhà thờ trước nhé.

- Còn oppa?

- Anh sẽ về ngay. Em đi trước đi. Nếu không về nhanh thì cha xứ sẽ nổi giận đó, em cũng biết mà.

- Tiền thì sao ạ?

- Cứ bảo có người sắp chết, hãy giúp cháu với thì họ sẽ đến thôi. Họ là bác sĩ cơ mà. Các bác sĩ sẽ không lạnh lùng thế đâu. Em đi nhanh đi.


Người con trai mà tôi gắng gượng ngẩng đầu để nhìn trông trạc tuổi tôi. Cậu ta bình tĩnh nói chuyện với bé gái có thân hình nhỏ hơn mình đã bày ra khuôn mặt hơi đắng nhưng cái đó không phải trọng điểm. Cái tên này muốn cứu tôi. Không được. Không thể để như thế.


Thời khắc đứa bé gái chạy đi để gọi bác sĩ, tôi đã vươn tay nắm lấy cổ chân của cậu nhóc đó. Cầu xin cậu. Hãy bỏ mặc tôi đi. Hãy làm như không biết mà đi đi.


- Cứ vậy mà đi đi......

-......

- Nếu bây giờ cậu cứu tôi......

-......

- Thì lúc nào đó.....nhất định tôi...sẽ tìm ra cậu.....

-......

- Để giết cậu.....


Thật lòng đấy. Nếu cứu sống tôi như thế này, tôi sẽ tìm đến và giết cậu cho đến tận cùng địa ngục. Là hình phạt vĩ cậu đã cứu sống con quái vật như tôi. Tôi không chỉ là một cậu bé bình thường cùng lứa tuổi với cậu. Mà tôi là một con quái vật phải chết.


- Đó đúng là sự uy hiếp tàn nhẫn.

-......

- Cứ làm theo lời cậu đi. Có giết hay không, đều ổn cả thôi nên trước mắt cậu phải sống đã rồi hẵng nói chuyện.


Cậu ta tùy tiện cười và đứng lên khỏi chỗ. Cho đến lúc này cái ô mà cậu ấy dùng vẫn dựng gần đầu tôi. Những hạt mưa không còn che khuất tầm nhìn nữa. Tiêu đời rồi. Nếu bác sĩ đến trước khi tôi chết thì thật sự tiêu đời.


Làm thế nào, như thế nào mà tôi sắp sửa thoát khỏi cuộc sống rồi lại bị một tên con trai xa lạ không biết thứ gì tự ý xen vào đời tôi, lại khiến tôi không thể chết thế này đây.


Không còn cách nào khác là phải chết trước khi bác sĩ đến. Bằng cách nào đó tôi đã định tự nín thở nhưng ngay cả sức mạnh có thể đưa ra để tiến đến cái chết cũng không còn. Giây phút đứng dậy khỏi mặt đất với khuôn mặt cứng đờ như sắp ngất xỉu, và định đi ra khỏi con đường này trong trạng thái ướt mưa vì không có ô, cậu ta chợt khựng lại.


- Tôi sẽ nhớ lời của cậu. Hãy thử tìm tôi một lần xem sao.


Và tất cả âm thanh ồn ào ngoài đường như biến mất.


Giống như mọi thứ tồn tại trên thế giới bị bịt miệng, tất cả mọi thứ đều dừng lại. Thậm chí hình như cái lỗ trên bầu trời phun mưa cũng đã bị chặn lại.


Mưa đã ngừng, còn tôi thì vẫn sống.


Trước mặt tôi không phải là đôi chân của cậu thiếu niên kia mà là của một người lớn tiến đến gần. Tân Nghĩa An đã tìm ra tôi rồi. Kết cục là như vậy, tôi sẽ không thể chết nữa rồi. Cuộc sống dai dẳng chết tiệt. Cuộc sống kinh tởm đến buồn nôn.


Không phải là vì đau. Giây phút tôi chảy nước mắt vì nỗi thất vọng và phẫn nộ về bản thân vẫn đang ôm lấy cơn thở dù đang gấp gáp như sắp chết, tôi đã cảm nhận được bàn tay của một người đàn ông nắm cằm tôi ngẩng đầu lên.


Có phải là bác sĩ mà cái tên vênh váo đáng ghét kia đã gọi đến không.


Nhưng mà mái tóc lại màu vàng. Tai thì đeo khuyên, còn gương mặt màu mè nữa.


Tôi đã chán ngấy với sự mỉa mai giống như hài kịch và những khoảnh khắc vô lý thế này. Nên tôi vừa cười vừa khóc. Tôi đã nghĩ rằng thế gian tồn tại để làm phiền tôi, hoặc nếu không thì tôi đang muốn chết đến điên lên và nhìn thấy ảo ảnh.


Sau đó, tôi mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top