Phiên ngoại 3.2
Vừa định bước lên trước một bước, cả cơ thể tôi lập tức co rúm lại. Sàn nhà vẫn trong suốt như trước, những con cá bơi thành từng cụm phía dưới như thể giễu cợt tôi. Căn phòng rộng lớn chao đảo trong một trận âm thanh hỗn độn, trên cái bệ thờ quá mức hoa lệ như thể được dốc hết sức xây nên nhằm sùng bái bản thân, ông già ngồi ở đó giống con rùa vươn dài cổ ra phía trước mà nhìn tôi.
Tôi vội vã nhìn lại phía sau. Cha không thể vào cùng tôi, bị mấy tên ở cửa vào chặn lại. Tôi định bước thêm vài bước nhưng lại cảm thấy như sàn nhà bằng kính này sẽ ngay lập tức vỡ ra và nuốt tôi vào biển sâu phía dưới vậy. Tôi nuốt khan và nhìn về phía trước, ông già đang chằm chằm nhìn như thể muốn nuốt sống tôi dùng khuôn mặt méo mó vẽ ra một nụ cười và nói:
-Lại đây nào, con trai.
Tôi mơ hồ cảm thấy một nỗi sợ hãi khiến gai ốc nổi khắp người. Tôi 7 tuổi. Một đứa trẻ non nớt không thể nào biết cách xử trí với nỗi sợ trấn áp từ đỉnh đầu tới tận ngón chân thế này, tôi chỉ biết khóc. Lão già hướng tới tôi lúc này mặt trắng bệch vì sợ và nước mắt lã chã tuôn rơi mà lựng khựng bò tới. Như một con quái vật. Rõ ràng chỉ mới mấy ngày trước còn âu yếm tôi như một người ông, vậy mà lúc này từ ông ta tỏa ra thứ sát khí mà một đứa trẻ như tôi khó có thể nào tiếp nhận.
- Không có gì phải sợ cả. Ta là bạn của cha ngươi cơ mà. Ngươi cũng biết còn gì?
Đôi tay nhăn nheo vươn ra và bắt lấy tôi. Tôi không thể chống cự sức mạnh của ông ta. Khoảnh khắc tôi chìm vào mùi hương kích thích quen thuộc vẫn luôn chọc thẳng vào khứu giác, ông già ôm tôi vào lòng. Tôi của bây giờ mới biết, đó là mùi của á phiện.
- Con trai. Con sẽ cứu tất cả chúng ta.
Ông ta ôm tôi bằng một tay, và tay kia nhặt tẩu thuốc trên bàn lên đưa vào miệng. Cái miệng nhăn nheo hít vào một hơi và nhả ra một làn khói, rồi ông ta nhìn tôi cười đầy mãn nguyện.
- Xuất chúng thật. Vô cùng xuất chúng. Cả ngoại hình, cả bản chất. Ngươi giống hệt cha ngươi.
-.......
- À không. So với cha ngươi còn vượt trội hơn. Ngươi chính là loại tồn tại trên thế gian này không thể có kẻ thứ hai được nữa.
-.......
- Ngươi sẽ trở thành một người hùng.
Khoảnh khắc tôi say bởi mùi hương từ đầu tẩu thuốc thoát ra mà chớp mắt cũng chậm lại, đúng lúc đó cha vào được trong phòng. Vì ở xa nên tôi không đọc được biểu cảm trên mặt ông, nhưng tôi biết có điều gì đó khiến ông đang do dự.
Là do dự tiến lại với tôi, hay là do dự việc đứng trước mặt ông già, tôi không thể nào biết được.
*
Lúc mở mắt ra, tôi đang nằm trên giường phẫu thuật.
Tôi của khi đó chỉ nghĩ rằng đó là một chiếc giường tuềnh toàng đến xấu xí, nhưng bây giờ thì tôi biết, đó là giường phẫu thuật. Một người đàn ông khuôn mặt đầy những vết nhăn lớn nhỏ và mặc một chiếc áo choàng trắng vừa đẩy đẩy kính trên mắt vừa quan sát tôi.
Tôi đang bị trói bởi những thứ máy móc không rõ là gì. Thứ gì đó bám chặt vào khuôn ngực trần và đầu của tôi, nối với một màn hình đang có những đường kẻ đều đặn nhấp nhô lên xuống. Người đàn ông mặc áo choàng chăm chú quan sát chúng và ghi chép gì đó vào quyển sổ.
- Khả năng nhận thức không gian vô cùng vượt trội so với bình thường, trị số cao đến mức đáng sợ. Chỉ số thông minh cụ thể phải qua nhiều kiểm tra nữa mới có thể xác định chính xác, nhưng ít nhất có thể ước tính vào khoảng IQ 180 thưa ngài.
Lúc đó tôi mới phát hiện ra ông ta đang nói vào một cái mic nhỏ, đồng thời không phải tôi chỉ đơn giản đang nằm trên giường mà là bị giam trong một căn phòng chỉ có giường và máy móc. Phía bên ngoài bức tường kính, tôi nhìn thấy khuôn mặt của ông già đang chăm chú theo dõi tôi. Định mở miệng ra để hỏi tìm cha nhưng có gì đó chắn ngang miệng tôi lại.
- Cần kiểm tra thêm nữa ạ. Sau khi tiến hành nhiều loại kiểm tra nữa tôi sẽ trình báo cáo kết quả lên cho ngài. Có lẽ tốt nhất nên tiến hành kiểm tra vào mỗi thứ tư hàng tuần. Trị số kết quả kiểm tra có thể sai khác so với lúc này một chút, nhưng kết luận chắc chắn không thay đổi, hoàn toàn có khả năng phù hợp với mục đích của ngài.
Ông già đang chỉnh tề trong bộ com-le đen lúc này nhìn tôi và cười, nụ cười giống như biểu thị một sự mãn nguyện. Hoặc là, giống như một con thú ăn thịt vừa được ăn no căng bụng nên thỏa mãn mà cười.
Người đàn ông mặc áo choàng bắt đầu gỡ toàn bộ những thứ gắn trên người và cả thứ chắn trong miệng tôi ra. Giống như người đã chạy bộ quá lâu mà hụt hơi, tôi vội vã hớp lấy không khí và thở hổn hển, đồng thời một nỗi sợ bao trùm lấy tôi. Tôi sợ sệt nhìn ngó xung quanh, khoảnh khắc vừa định vươn cánh tay gầy gò lên che mặt và òa khóc như mọi lần, cửa phòng bị đá bật ra và người tiến vào là cha tôi.
- Chết tiệt. Chết tiệt.
Cha lập tức ôm lấy tôi và liên tục kêu lên như thế. A a, thứ duy nhất có thể khiến tôi cảm thấy an toàn chỉ có vòng tay này mà thôi. Dù tôi được ôm thỏa thích nhưng nước mắt vẫn chảy xuống. Giống như ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cha ôm tôi, sau đó nhẹ nhàng nhấc đứa trẻ 7 tuổi là tôi lên và đi ra khỏi phòng.
- Yoochun à, nghe cho rõ lời ta nói đây.
Phòng của cha là không gian tối tăm mà ngay cả một cửa sổ cũng không có. Tuy ánh sáng duy nhất ở đây chỉ là chút ánh sáng len vào qua cửa thông gió trên bức tường gần trần nhà, nhưng màu đỏ của thảm trải sàn nhờ nó mà có thể nhìn thấy lại làm tôi bình ổn.
- Dù ta đã làm hết cách, nhưng việc lập tức thoát khỏi hoàn cảnh này là không thể. Đó là những việc một đứa trẻ như con không thể hiểu được đâu. Dù ta muốn cùng con biến khỏi đây ngay, nhưng chúng ta không đủ sức mạnh con à.
- Chúng ta phải ra khỏi đây sao ạ?
- Phải. Một lúc nào đó sẽ được như thế thôi. Dù ta không làm được thì con nhất định cũng phải thoát khỏi đây. Tất cả là lỗi của ta, là sai lầm của ta.
Tôi không thể hiểu được cái gì là sai lầm của cha. Đầu tôi vẫn còn nhớp nháp vì vết tích thứ gì đó khi nãy bám trên đầu tôi để lại. Lúc tôi đưa tay lên cố chùi đi, cha vẫn như có gì đó bất an mà liên tục quan sát xung quanh, sau đó tiếp tục nói.
- Ta muốn giúp con không phải trải qua những thứ này, nhưng ta không thể. Đến một lúc nào đó con không thể chịu đựng được nữa, ta sẽ giết con.
- Giết con?
Lời nói này thật đáng sợ. Tôi vừa run lên và chuẩn bị khóc thì cha ôm tôi vào lòng dỗ dành.
- Không phải. Để không phải chết, con phải sống giống như đã chết. Hãy nhớ kỹ lời của ta. Sau này con phải sống giống như đã chết. Đừng nói những lời không cần thiết. Cũng đừng làm những hành động không cần thiết. Hãy nhẫn nhịn và tạm thời ngoan ngoãn làm theo toàn bộ những gì chúng bảo. Chúng ta vẫn cần thêm thời gian.
-.......
- Chúng ta nhất định phải ra khỏi đây. Dù ta không thể cũng nhất định giúp con ra được. Vì ngày đó, lúc này chỉ là diễn kịch một chút mà thôi. Hãy làm theo những gì chúng bảo con. Hãy cư xử thật ngoan ngoãn. Và đừng dễ dàng đặt tình cảm vào bất cứ ai. Dù là bất cứ ai cũng đừng dành tình cảm cho họ.
- Con không hiểu.
- Tức là đừng kết bạn với ai Yoochun à. Biết chưa? Đừng kết bạn với ai, dù là bất cứ ai cũng đừng dành tình bạn hoặc tình yêu cho họ. Vì điều đó sẽ khiến cả con và ta đều bị nguy hiểm đấy.
- Con không hiểu. Con sợ lắm.
- Đừng sợ. Ta sẽ bảo vệ con. Con là đứa con duy nhất mang dòng máu của ta. Ta sẽ bảo vệ cho con.
Những lời nói lộn xộn đến chóng mặt của cha với tôi hoàn toàn là những điều không thể hiểu nổi. Có lẽ tôi của bây giờ mới hiểu được cảm giác của cha khi đó.
Chính là, với cả bản thân cha, đó cũng là một việc vô cùng hỗn loạn.
Ông già – Đầu Rồng đã nói với cha thế này: Từ giờ ta sẽ dạy dỗ Park Yoochun con trai ngươi thành một thành viên của tổ chức. Đứa trẻ đó là thiên tài. Là thiên tài có thể còn vượt qua cả con số IQ 180 nữa. Đứa trẻ cùng lắm mới chỉ có 7 tuổi đó lần đầu tiên cầm súng đã có thể bắn súng bằng hai tay, chính là binh khí giết người tuyệt nhất trên thế gian này. Hãy chúc mừng cho Tân Nghĩa An – tổ chức của chúng ta đi.
Ngươi và con trai ngươi chính là những người được phái xuống để hiến thân cho ta và tổ chức. Nếu như ngươi phản đối việc nuôi dạy con trai ngươi thành thành viên tốt nhất của tổ chức, ngươi cũng biết điều gì sẽ xảy ra rồi phải không? Ta chỉ cho ngươi hai thứ để lựa chọn.
Hoặc là giết chết con trai ngươi, hoặc là nuôi dạy nó thành một thành viên của chúng ta.
Nếu thiên tài đó chúng ta không có được, thì bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu cũng có thể trở thành mối đe dọa cho tổ chức của ta cũng không biết chừng. Nếu không thể biến nó thành người của mình, thì chỉ có thể loại bỏ nó. Đứa trẻ đó vô cùng nguy hiểm. Không phải là con người bình thường đâu.
Nếu không phải là thần, thì chỉ có thể là ác ma, hoặc, là quái vật.
Hãy ngăn không cho con trai ngươi được tiếp xúc với người khác. Tính cách của nó chính là loại giàu tình cảm và yếu đuối quá mức cần thiết, nước mắt cũng nhiều nữa. Phải khiến nó trở nên lạnh lùng hơn, vô cảm với việc giết người và không cảm giác được bất cứ thứ gì cả. Phải loại bỏ cảm nhận của nó. Hãy nuôi nó thành một con người giống như robot không thể có bất cứ cảm xúc hay tình cảm nào. Hãy dạy dỗ nó trở thành một binh khí sống mà mọi hành động từ 1 cho đến 10 đều tính toán. Một con người máu lạnh và vô cảm mà từ lời nói, cử động tay, ánh mắt, biểu cảm cho đến hô hấp toàn bộ đều phải tính toán.
*
Và việc huấn luyện của tôi bắt đầu.
Loại huấn luyện giống như địa ngục mà một đứa trẻ không thể nào đáp ứng nổi. Mỗi thứ tư tôi sẽ gặp Liu Wei – bác sĩ chuyên khoa thần kinh để làm giám định tâm thần và trải qua giờ học không khác gì tẩy não. Kiểu tra tấn tinh thần bằng cách dùng thuốc ngủ cùng thuốc gây mê, sau đó sẽ liên tục khắc in vào tâm trí tôi những cảm giác về việc giết người.
Trong 24 giờ của một ngày tôi chỉ có thể ngủ 4 tiếng. Tôi được huấn luyện đến cả việc chế ngự thời gian ngủ. Và 13 tiếng được dùng cho việc bắn súng. Toàn bộ chuyển động của tôi đều được dữ liệu hóa và lưu trữ trong máy tính của Liu Wei để tiến hành phân tích.
Thay vì ma-nơ-canh, chúng cho tôi thật sự nhìn thấy máu. Những loại động vật sống như chó, mèo, gà rừng, chim bồ câu,... được nhốt chung vào một cái lồng với tôi, và trong tay tôi chỉ có súng. Nếu tôi run rẩy trong sợ hãi và hét lên sẽ bị gây mê ngay lập tức. Sau đó giống như nhìn thấy ảo ảnh mà di chuyển và bắn súng tựa như một cái máy.
Việc gặp người khác hoàn toàn bị cấm. Người mà tôi có thể gặp chỉ duy nhất có ông già và cha tôi. Chỉ trong thời gian nhiều hơn 4 tiếng ngủ một chút tôi mới có thể tìm tới vòng tay của của cha mà tôi vẫn luôn mong nhớ. Cha luôn ôm tôi vào lòng và nói: Chịu đựng một chút nữa thôi. Chờ thêm một chút nữa thôi. Ta sẽ giúp con thoát ra được khỏi đây. Cho đến lúc đó con nhất định không được quen thuộc với những điều này.
Đừng trở nên quen thuộc với quá nhiều thứ. Thứ quen thuộc chính là thứ đáng sợ đấy Yoochun à. Con đừng bị thuần hóa vào hoàn cảnh hiện tại. Nhất định không được quen thuộc với nó.
Vào năm 10 tuổi, tôi bị kéo vào phòng huấn luyện vì tội gặp gỡ người khác ngoài ông già và cha tôi.
Người khác mà tôi đã gặp, là đứa trẻ duy nhất cùng lứa với tôi, con trai của 426, Chiang Wei. Toàn bộ chỉ là vô tình lúc đi qua hành lang nhìn thấy nhau và chào hỏi một chút. Chào. Lâu rồi mới gặp. Tôi bị dẫn đi chỉ vì duy nhất hai câu chào hỏi đó.
Và điều mà tôi nhìn thấy...
Là quá trình mà đứa trẻ cùng tuổi với tôi – Chiang Wei bị giết.
Tôi không bị nhốt trong lồng mang vào như thường lệ. Trong cái lồng lúc nào cũng là những loài thú sống được nhốt cùng với tôi, lúc này chỉ có Chiang Wei trong đó. Thằng bé bị nhốt lại mà đến cả lý do là gì còn không kịp biết.
Phía bên ngoài lồng là người đàn ông luôn luôn đảm nhiệm việc huấn luyện bắn súng của tôi, lúc này tay hắn đang cầm súng. Tôi nghi ngờ quay lại nhìn Chiang Wei. Khoảnh khắc đó một viên đạn bắn ra, Chiang Wei thậm chí còn không kịp kêu tiếng nào, chết ngay tại chỗ.
Qua song sắt cũ và rỉ sét, máu của nó ào ạt phun ra, từ đỉnh đầu đến tận ngón chân tôi đều ướt máu.
- Mày là quái vật!!!! Là ác ma!!! Là con của quỷ Satan!!! Loại rác rưởi như mày phải cho xuống địa ngục!! Hãy chết cháy trong ngọn lửa của địa ngục đi!! Vừa giãy giụa trong thống khổ đau đớn vừa gào khóc thì cũng không bao giờ thoát ra được!! Loại quái vật như mày phải chết đi!!
Cha của Chiang Wei – 426 vừa là hét vào mặt nguyền rủa tôi vừa gào khóc. Ông ta chính là người bạn duy nhất của cha con tôi. Tôi đưa tay lên vuốt khuôn mặt ướt đến lông mi cũng trĩu xuống. Là máu. Không phải máu động vật. Đây là máu người.
- Đã biết chưa, con trai. Không được lặp lại việc nói chuyện với bất kỳ ai một lần nào nữa. Tất cả những người gặp ngươi điều sẽ thành như đứa bé kia thôi. Hãy nhìn cho kỹ đôi mắt trắng nhợt kia đi.
Ông già giữ lấy đôi vai ướt máu của tôi, ép buộc tôi phải nhìn vào thi thể lạnh lẽo của Chiang Wei. 426 vẫn đang gào khóc bị lôi ra ngoài. Xăng được đổ lên thi thể thằng bé, sau đó châm lửa.
Mùi máu tanh đến phát nôn.
Và tôi ngất lịm.
*
Sau đó Tân Nghĩa An tráo đổi ghi chép điều trị ở bệnh viện của Chiang Wei với của tôi. Sau khi bị bắt làm điều trị răng, đứa trẻ đó bị bắn và chết trong lửa. Ngay trước mắt tôi.
Liu Wei sau khi phân tích cấu trúc răng của thằng bé bị chết trong lửa rồi so sánh với ghi chép điều trị, xác nhận rằng tôi đã thiệt mạng khi 10 tuổi.
Và mọi dấu vết của một con người tên Park Yoochun trên thế giới này cũng biến mất theo cái chết đó. Tuy nhiên người chết lại không phải tôi, mà là đứa trẻ bị đổi ghi chép điều trị với tôi, Chiang Wei. Đứa trẻ vì chào hỏi tôi một câu mà chết.
Và con người không tồn tại là tôi, trở thành một con quái vật hoàn hảo.
@ Một thiếu niên đã chết, nhưng không hề chết.
--------------------
Dù được Mya kể cho tình tiết ngoại truyện rồi nhưng khi đọc thực sự mới thấy quá ám ảnh =((((((
Park Yoochun, hóa ra đã chết từ lúc 10 tuổi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top