Chap 99




Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Candy

Tin buồn, từ bây giờ sẽ là 1 chap/tuần nhé TvT

___


Tôi vội vàng bẻ tay lái đi ra đường lớn lái xe hướng về Memento Mori. Chẳng biết khi nào bom hẹn giờ sẽ bị kích hoạt, thế mà Micky lại định xuất phát một mình. Dĩ nhiên là hắn ta biết việc tôi sẽ quay lại, và hắn cũng biết rằng nếu tôi không thể đến nơi kịp lúc thì hắn sẽ tự đi một mình.

Tôi phải ở bên cạnh các em của mình chứ. Đó là một sự thật đương nhiên, nhưng suýt nữa tôi đã bỏ qua một chuyện rất quan trọng.

Rằng Micky chỉ có một mình.

Hắn đã quen với việc ở một mình, nên cho dù nói hắn ta là người không còn cảm giác cô đơn hay quá cô đơn cũng không sai biệt. Nhưng tôi không tài nào chấp nhận được chuyện để Micky một mình được. Các em tôi đều sống mà có tôi luôn bên cạnh, cả sau này cũng vậy, tôi có thể ở cạnh bên và quan sát chúng nó, nhưng Micky thì không thế.

Giây phút này, nếu không có tôi ở bên cạnh hắn ta thì sẽ chẳng có ai cả.


*


Tôi hối hả lái xe đến Memento Mori rồi tấp đại xe ở chỗ nào đó và thông qua lối ra vào chạy xuống tầng hầm. Tôi bước hai bước một xuống cầu thang và lúc đứng trước cửa thì thấy cửa bị khóa. Tôi phân vân một chút nhưng liền lôi chìa khóa ra cắm vào ổ khóa, ngay sau khi xoay chìa nó lập tức mở ra dễ dàng.


Tuy biết rằng dạo này khách khứa đến quán có giảm nhưng lúc này giống như là quán đã hoàn toàn đóng cửa vậy. Bên trong quán đầy hiu quạnh, tôi chạy như bay đến phía sau quầy bar, đứng trước cánh cửa và lại tra chìa khóa. Đối với lỗ khóa làm bằng đồng đã rỉ sét này quả nhiên thiết kế đặc biệt của chiếc chìa khóa có thể cho vào ổ và mở cửa dễ dàng. Tôi đi theo lối hành lang dài ở dưới ánh sáng đèn chùm trang trí bằng giá nến giả đang lung lay đến trước phòng ngủ cả Micky và một lần nữa lại tra chìa vào ổ khóa. Tôi không chắc rằng có phải chỉ cần một chiếc chìa khóa này là có thể mở được tất cả cửa trong quán không nữa. Dù hắn ta không có chuyện gì là không thể làm được nhưng chuyện làm tất cả ổ khóa đều giống nhau cũng được à?


Hơn nữa, hắn thật sự đã đưa chiếc chìa khóa quan trọng như vậy cho tôi. Lúc này tôi không thể biểu hiện tâm trạng mình một cách chính xác ra được nhưng tôi biết rất rõ ý nghĩa của chiếc chìa khóa này là gì. Hắn ta đã giao toàn bộ mọi thứ cho tôi. Không biết đây phải gọi là dũng cảm hay liều mạng nữa.


Bên trong phòng không hề có một ai.


Tôi vội vàng nhìn bao quát cả căn phòng trống rỗng và đến lúc này mới nhận ra mồ hôi đã ướt đẫm trán từ lúc nào. Lấy mu bàn tay lau vội mồ hôi, tôi cố bình tĩnh thử nhớ lại những lời Micky đã nói. Thời gian kích hoạt của quả bom hẹn giờ không còn bao nhiêu nữa, nếu không nhanh chóng giải quyết nó thì sẽ nguy mất.


Tôi có đủ tự tin vào năng lực ghi nhớ trong thoáng chốc của mình. So với bất kì ai thì tôi luôn là vô địch trong điểm này.


Rõ ràng là bản đồ được mở ra và đặt trên bàn. Sau đó bản đồ bị gấp lại, hắn ta đã để nó ở đâu chứ? Hắn đã nói rằng bom hẹn giờ được lắp đặt ở xe Jaguar. Kí ức quay lại như một cuốn phim tái hiện lại chân thực trước mắt tôi từng chuyển động một của hắn.


Tôi nhắm mắt lại và đi theo dấu vết. Bàn tay cầm bản đồ của hắn để xuống dưới bàn. Chính là chỗ đó. Tôi nhanh chóng gập người nhìn xuống bàn và quả nhiên nó ở đây. Tôi đặt bản đồ còn đang bị gấp lại lên bàn và mở ra. Điểm bắt đầu, phải tìm điểm bắt đầu. Con đường thông qua cầu  Macao từ quảng trường Senado. Chính là đây. Điểm bắt đầu của dấu chấm đỏ. Không xa lắm. Nếu chạy đến đó thì chắc mất khoảng 10 phút.


Tôi kiểm tra súng ở trong áo và lập tức ra khỏi phòng, trước đó không quên khóa cửa lại.

*

Còn chừng nào thời gian nữa đây? So về thể lực, đối với tôi việc chạy trên đường với mức độ này không thành vấn đề gì cả. Tôi thở hồng hộc lấy hơi nhưng vẫn không hề giảm tốc độ mà vẫn tiếp tục chạy. Tôi băng qua những tòa nhà với kiến trúc của châu Âu có bờ tường màu vàng khác lạ cho đến quảng trường nào đó có những vòi phun nước hình tròn. Khách du lịch và người trong thành phố tấp nập qua lại nhưng chẳng một ai mảy may đến tôi đang chạy hết tốc lực trên đường.


Tôi nghe thấy tiếng động cơ ầm ĩ của chiếc xe thể thao hàng hiệu. Không được, nó khởi động mất rồi. Tôi thấy đuôi xe Jaguar từ xa, đập vào mắt lúc này là phía đuôi xe bắt đầu nhả ra khói trắng. Chân tay như tách rời khỏi thân thể khiến người tôi run lên bần bật. Cổ họng như bị xé rách, tôi ngửa đầu ra sau thở hổn hển rồi chạy nhanh đến chỗ chiếc xe Jaguar, mở cánh cửa chỗ phụ lái ra và ngồi bệt xuống chỗ.

  "Hộc......hộc......."

  "......."


Mồ hôi làm từ trán chảy xuống từng dòng làm tóc mái bám chặt lên mặt, tôi thở hồng hộc và quay đầu sang nhìn bên cạnh. Micky lúc này không đội tóc giả mà vẫn giữ nguyên mái tóc ngắn bình thường, mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc và khoác jacket mỏng màu trắng bên ngoài, đeo kính râm oversize. Hắn đặt tay trên vô lăng không nhìn tôi mà nhìn thẳng về phía trước, thở hắt ra một cái, vừa cười vừa lẩm bẩm.


"Đến đúng giờ thật."


Đối với người vừa dùng hết sức để đến đây mà câu đầu tiên hắn nói lại là thế đấy. Đáng ghét muốn chết. Hơn nữa, hắn ta có phải đi chơi đâu mà lại nhai kẹo cao su như con nít thế chứ. Hắn cười khẩy một cái rồi kiểm tra thời gian trên đồng hồ đeo tay.


"3 phút nữa bom hẹn giờ sẽ được kích hoạt."

"......"

"Trong một giờ đồng hồ chúng ta phải đi qua cầu Macao rồi đi đến cống nước ngầm số 1702 đường Napper."

"....."

"Dĩ nhiên là đường đi không hề đơn giản chút nào."

"....."

"Với lại những tên đó không có chuyện chỉ tin vào bom và để yên cho chúng ta chạy đến như ngựa non mất cương thế được."

"....."

"Trong lúc hai ta đi chúng sẽ tập kích thôi. Cưng đã sẵn sàng chưa?"

"Anh có lúc nào cho tôi thời gian chuẩn bị hả?"


Đối với câu trả lời đầy bất mãn của tôi, Micky chỉ cười thôi. Tôi phải trấn tĩnh lại trái tim đang cứ lên lên xuống xuống thất thường này của mình mới được. Tôi làm bộ như quay ra sau như để kiểm tra ghế sau thì mới phát hiện một loạt các thứ vũ khí đang chất đống. Tôi ngạc nhiên đến há hốc miệng.


"Tôi đã chuẩn bị súng loại nhỏ tự động bắn cự ly dài đấy."

"......"

"Với mức đó thì có thể bắn vào trong xe đang chạy đúng không?"

"Tất nhiên rồi. Anh quên rồi sao?"

"Biết rồi mà. Cưng là hạng nhất chứ gì."


Hắn ta cười rộ lên rồi giẫm chân ga. Sự tính toán đã được bắt đầu. Bom đã kích hoạt. Tôi dù muốn nói thêm một câu khác sau lời đáp của hắn nhưng cổ họng lại như bị thứ gì đó chặn lại.


Trước hai chữ hạng nhất, tôi là partner của anh. Với mức đó, tôi có thể làm được.


"Tôi còn muốn một điều."


Lúc nào cũng thế, tôi luôn yêu cầu thông tin từ hắn. Hạ cửa kính xe xuống, tiếng động cơ liền dội đến, và bên ngoài từng đợt gió lớn quất vào giúp tóc mái đang ướt của tôi khô dần.


"Là thông tin liên quan đến Ma Vương nhỉ?"

"......"

"Nếu giải quyết xong 415 và 437 lần này, muốn biết chừng nào tôi sẽ cho chừng ấy."


Và hắn ta cười thư thả như đã chấp nhận cá cược. Tựa như quay lại lần đầu tiên ấy.


Thế nhưng tôi bây giờ không còn là tôi của lúc đó. Không còn bối rối lạ lùng, và thứ như là hy vọng gắn liền với sự nghi ngờ, cảm giác tự ti thấp kém khi hướng về anh, tôi đã sớm gạt chúng ra phía sau rồi.


"Không."


Đúng lúc tôi trả lời thì Micky bẻ tay lái rồi quay đầu sang nhìn tôi. Tôi chẳng thể nhìn rõ đôi mắt Micky vì cặp kính râm dày cộp kia. Việc đọc nét mặt hắn thật khó nhưng cũng chẳng sao cả.

Xe chúng tôi đi quảng trường Senado và sau khi chạy nhanh qua đại lộ thì có một chiếc xe Benz màu bạc đậm bắt đầu đuổi theo xe chúng tôi. Tôi lấy từ trong áo khẩu súng ngắn mà hắn đã tặng tôi rồi nạp đạn vào và mở miệng nói thêm.


"Hãy cho tôi biết tên thật của anh."


Bây giờ tôi muốn biết, không phải là Ma Vương mà là về anh.

*


Micky im lặng một lúc mà không đáp. Kẹo cao su trong miệng hắn thổi ra thành một quả bóng mày xanh lam rồi vỡ tan. Hắn nhìn tôi. Tôi không nghĩ rằng hắn sẽ trả lời tôi ngay đâu. Tôi có thể thấy qua gương chiếu hậu chiếc xe Benz kia đang từ từ tiếp cận xe chúng tôi. Tôi thò đầu ra khỏi cửa xe và quay ra đằng sau nhìn. Vì tốc độ xe quá nhanh nên tôi chẳng thể nào mở mắt ra nổi. Chỗ ghế lái. Một tên đang rút súng chĩa ra ngoài cửa xe. Tôi nhanh chóng rụt đầu vào, ngay lập tức một viên đạn lướt qua và găm vào biển báo chỉ đường phía trước. Chiếc cột bị cong veo và rớt xuống đất.


"Mấy tên khốn kia điên hết sao! Ngay ở trung tâm đại lộ mà dám!!"


Micky tăng tốc độ lên. Tiếng rú ga vang lên ầm ĩ cùng với xe phóng về phía trước như bay. Tôi nạp đạn vào súng và nhoài người và tay ra ngoài cửa sổ nhằm vào lốp xe mà bắn, thế nhưng đúng lúc đó chiếc xe như một gã say rượu đã lách được sang phía bên trái làn đường. Trật mất rồi.


"Bám sát vào."


Ngay sau khi Micky dứt lời thì liền có một chiếc xe màu trắng cỡ trung khác đuổi theo. Thật may vì ở đường có 4 làn xe này đang vắng tanh, nhưng chúng tôi vẫn chưa đến gần cầu Macao được.


"Tôi sẽ cho cưng biết."

"Hả?"

"Tên thật của tôi."


Vừa nói như bụi thoảng Micky sau đó liền mở cửa kính chỗ ghế lái xuống. Hắn dùng một tay nhanh chóng xoay vô lăng chuyển sang làn đường khác đồng thời rút súng từ trong người bằng tay trái còn lại và cho tay ra ngoài cửa sổ. Dù đã bắn mấy phát nhưng kính an toàn vẫn không bị vỡ.


"Dùng khẩu súng loại nhỏ ở ghế sau ấy."


Tôi không nghĩ rằng hắn lại trả lời là sẽ cho tôi biết tên một cách dễ dàng như thế. Tôi nhìn hắn với một trạng thái có hơi bấn loạn, bây giờ không phải lúc như vậy Kim Junsu. Trong chớp mắt bên trong xe bị rung lắc dữ dội, tôi xoay người ra đằng sau vươn dài tay lấy một chiếc súng cỡ nhỏ.


M16. Kiểu dáng mới nhất đây mà. Tôi ngậm mấy viên đạn, tháo sợi dây bằng da ra rồi nhanh chóng nạp đạn, đúng lúc đó đuôi xe Jaguar của chúng tôi bị trúng một phát đạn. Trong xe rung chuyển mạnh mẽ khiến cả người tôi bị ép mạnh vào phía cửa.


"Lại thêm một xe nữa đến rồi."

"Gì cơ?! Tức là đang có 3 chiếc đang tập kích ấy hả?!"


Tôi cầm chiếc súng có chiều dài đúng bằng tay phải của mình, hướng nòng súng về phía ngực để lắp đạn. Tôi thử thò mặt ra khỏi cửa để nhìn thì thấy có thêm một chiếc xe màu đen với kích thước trung bình bám theo. Ngay sau đó chúng nã đạn tứ tung, tôi nhanh chóng thụt đầu vào trong để né đạn bay tới. Đạn găm vào cây cối hai bên đường và cả mui xe.


Micky vội vàng bẻ tay lái sang bên trái và đâm vào chiếc xe màu trắng. Xe màu trắng đi lệch sang một bên rồi chạy qua làn đường đối diện. Micky theo đó lại nhanh tay bẻ vô lăng sang hướng đối diện. Chiếc xe quay nửa chừng và cả người tôi gần như là nghiêng hết mức về phía cửa sổ.


Phải làm sao mới được đây?


Những tên đó đều đã trang bị kính chống đạn cho xe của chúng hết cả. Dù có tấn công cỡ nào cũng không tác dụng. Bánh xe. Chỉ còn cách phá bánh xe thôi.


Tôi lại mở cửa sổ và định nhoài người ra ngoài nhưng vì gió quá lớn nên không thể làm tư thế nhắm bắn được. Tôi cắn răng mở cửa kính chỗ ghế phụ lái. Gió thổi lớn quá, Micky hình như có chút ngạc nhiên mà nhìn lướt qua tôi.


Xe vẫn tiếp tục chạy với tốc độ kinh hồn, có lẽ đã hơn 100km/giờ. Tôi nắm lấy tay nắm cửa, đặt mông lên ghế và nằm dài ra với tư thế đặt trọng lượng cơ thể vào thân dưới. Mặt đường rải nhựa bên dưới lướt nhanh qua mắt tôi cứ mỗi 30cm một làm tôi hoa cả mắt. Vào lúc này nếu buông tay nắm cửa ra thì không những tôi sẽ rơi xuống mặt đường mà thân thể này sẽ bị cưa làm đôi chứ chẳng đùa đâu.


Cánh tay phải nổi đầy gân xanh. Tay trái tôi cầm khẩu súng lục cỡ nhỏ và căng thẳng giữ tư thế cố định bên hông giá đỡ. Cả người tứ phương đều rung chuyển nhưng tôi có thể làm được mà.


Không có gì khó khăn cả.


Cứ nghĩ chiếc xe đó là xe móoc là được. Nó cũng giống như khi vừa chạy trên xe móoc vừa bắt rơi cuộn chỉ thôi. Không sai biệt.


Tôi nhìn thấy bánh xe màu đen đang xoay tròn nhanh chóng mặt. Vào lúc bàn tay phải đang bám lấy tay nắm cửa của tôi đang run lên, Micky giảm tốc độ xe nên khoảng cách giữa xe chúng tôi và xe phía sau bị thu hẹp lại. Tôi liền bóp cò và viên đạn chính xác găm trúng vào bánh xe đằng trước bên trái. Một tiếng nổ cực lớn vang lên bởi khí trong lốp xe tràn ra, ngay giây phút đó tôi không chần chừ mà bóp cò thêm lần nữa bắn trúng vào một bánh xe đằng sau.


Chiếc xe Benz màu bạc phát ra một âm thanh ầm ĩ và phải dừng lại, sau đó những tên đang ngồi trong xe liền vươn tay ra ngoài cửa sổ hướng họng súng về phía tôi bóp cò. Vào khoảnh khắc tôi đang rối loạn vì không thể ngay lập tức thay đổi tư thế, Micky dùng hết sức mình duỗi cánh tay đang giữ vô lăng ra kéo tôi ngồi dậy.


Mồ hôi chảy ròng ròng. Tôi cố lấy lại thăng bằng ngồi lại và lập tức đóng cửa phụ vào.


"Làm tốt lắm."


Là lời khen sao? Hắn ta vừa đơn thuần mà khen tôi như vậy đúng không?


Micky nói nhưng không cười rồi lại xoay vô lăng chuyển tuyến đường và tăng tốc độ. Lúc này còn hai xe nữa. Không biết tự lúc nào lối vào cầu Macao đã bắt đầu hiện lên trước mắt rồi.


Vẫn còn hai chiếc xe.


Đạn lại một lần nữa bay tới như mưa. Trong lúc xe chúng tôi đang lắc lư, chiếc xe màu trắng bám theo từ bên trái đã đổi làn đường và vượt lên chúng tôi.


Một trong những tên Tân Nghĩa An đang nhoài đầu ra khỏi xe đang cầm súng. Micky vội xoay vô lăng và chuyển làn đường, gần như tích tắc một loạt đạn bay tới và tấm kính phía trước đã xuất hiện vài vết nứt. Ngay sau khi cuộn người xuống vì tiếng nổ ầm ĩ tôi lại bắt đầu vào tư thế ngắm bắn. Khi tôi lại một lần nữa thò đầu ra ngoài cửa, Micky tăng tốc độ để theo bằng với chiếc xe màu trắng đồng thời lôi thứ gì đó bên trong áo ra.


So với móng tay trẻ con thì kích cỡ có vẻ nhỏ hơn, là một vật làm bằng hợp kim loại nhỏ đang nhấp nháy ánh sáng màu đỏ từng đợt một. Micky nhả kẹo cao su đang nhai trong miệng ra và lấy nó chặn lại miệng khẩu súng đang cầm trên tay trái.


Hắn định làm gì đây? Trong lúc tôi mải nhìn theo động tác của hắn thì đạn lại tới tấp bay đến. Hắn không xoay vô lăng nữa mà đạp chân ga tăng tốc độ rồi liền dính vật nhỏ hợp kim kia lên đầu súng đã bị chặn bởi kẹo cao su.


"Cái đó rốt cuộc......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top