Chap 98

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Candy

---

           

Trước lúc ra khỏi phòng tôi thấy một bóng dáng tựa như là bóng của Micky đang đơn độc ngồi trên sô pha.

Ở bên ngoài xe của Jung Yunho đang đợi để chuyển hành lý của tôi và Shim Changmin từ khách sạn Lisboa đến phà đi Yau Ma Tei.

 

Tôi không băn khoăn việc làm thế nào hắn lại biết địa chỉ nhà của tôi và những đứa em.

Vì là người có sức ảnh hưởng trong Lepidro nên nếu dùng người, hắn hoàn toàn có thể tìm ra địa chỉ của tôi bất cứ khi nào hắn muốn. Nhưng đó không phải là vấn đề. Điều tôi tò mò là nếu vậy, liệu có phải trong suốt thời gian anh vẫn gọi tôi là Junsu thì đã luôn có suy nghĩ sẽ để tôi ra đi rồi không?

Tôi có thể đọc được tình yêu anh dành cho tôi. Điều đó anh cũng sẽ không thể phủ nhận được đi. Thế nhưng tôi cứ tưởng tình yêu đó, là thứ tình yêu sẽ bám chặt lấy tôi, và dù thế nào cũng sẽ bám chặt lấy tôi cơ. Vậy mà hôm nay hắn ta quay trở lại gọi "cưng", và lại dùng một khuôn mặt vô sắc, một nụ cười giả tạo mà nói ra kế hoạch B dễ dàng để tôi đi như thế.

Không phải tôi bỏ chạy, là chính anh để tôi đi còn gì. Lựa chọn ư? Ngay từ đầu anh đã không có suy nghĩ sẽ cho tôi lựa chọn rồi.

Trước khi ra khỏi phòng, tôi đứng nán lại một chút và nhìn thấy một bên gương mặt tịch mịch của Micky. Trong căn phòng vô cùng yên lặng, chỉ có tôi và hắn.

Tôi chán ghét thế này.

Nếu ở cùng anh, tôi sẽ chán ghét việc bản thân sẽ liên lục trông đợi điều gì đó từ anh.

Là tôi nói sẽ trở về nhà, nhưng chính tôi lại mong rằng dù được giữ lại một cách hèn hạ thì cũng mãn nguyện thôi. Tôi cứ đứng yên một chỗ giống như một con chó đang rưng rưng nước mắt chờ đợi được bố thí thứ gì. Và từ từ hắn quay lại nhìn tôi.

Tạm biệt.

Tuy không phát ra âm thanh, nhưng khẩu hình chính là câu đó. Tôi chắc chắn có thể nghe được. Khoảnh khắc nghe thấy lời tạm biệt ấy, hình ảnh Micky của 4 giờ sau trong chiếc xe cài bom và bị giam cầm trong ngọn lửa giống như ảo ảnh lập tức hiện lên trước mắt tôi.

Không phải là lời chào để tôi đi, dường như đó là lời chào tạm biệt cuối cùng gửi đến tôi trước khi đẩy bản thân vào cái chết. Toàn thân tôi nổi một trận gai ốc. Không được. Trên khuôn mặt đó không thể nào vì trở nên yếu đi mà bị bắt lấy nhược điểm được.

Lồng ngực tôi như có bàn chân ai đó đang dẫm đạp lên. Không. Không thể nào. Anh không thể chết được. Người như anh không có lí nào lại chết được. Đúng không? Trả lời tôi đi. Anh có thể làm tốt thôi. Dù không có tôi anh cũng có thể làm tốt mà. Dẫu sao cho đến tận bây giờ, tôi cũng chẳng có bất kì giá trị nào đối với anh còn gì.

Giống như nhìn thấy ma quỷ, tôi đi giật lùi về phía sau và cuối cùng là ra khỏi phòng. Phải đến lúc cánh cửa khép lại tôi mới có thể thở được, hệt như người vừa chạy trong một thời gian dài xong thì lấy lại nhịp thở của mình vậy.

*

Không khí trong xe đi đến bến phà Macao thật tĩnh lặng. Cũng nhờ Jung Yunho lái chiếc SUV đen mà hành lí cũng có chỗ để rộng rãi, chỗ ngồi cũng thoải mái nữa.

Đến lúc này Shim Changmin vẫn là một bộ dáng bàng hoàng choáng váng nhưng tôi chẳng có tâm tư nào muốn giải thích cả. Chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi. Sau vài tiếng nữa tôi có thể gặp lại các em rồi, tôi biết chứ, nếu không thể bảo vệ được người bên cạnh thì cũng chẳng có tác dụng gì. Interpol hay là người đàn ông mạnh mẽ gì đó bây giờ cũng đã hết rồi. Ngay cả những người quan trọng bên mình cũng không thể bảo vệ được thì nói gì đến mạnh mẽ cơ chứ. Hiện tại, tôi sẽ tìm kiếm công việc nào đó có thể làm được để ở bên cạnh các em tôi.

Có lẽ tôi sẽ có thể đi đến Hàn Quốc không biết chừng.

Bên trong chiếc xe đang di chuyển, tôi tựa đầu vào cửa xe và nhắm mắt lại. Thử nghĩ mà xem, tôi gặp hắn ta cũng không phải là trong một thời gian quá lâu. Chỉ là đi qua một mùa đông, sang mùa thu rồi chuẩn bị đón chào mùa hạ đến thôi mà. Vậy mà tựa như đã mấy năm trôi qua rồi ấy nhỉ. Nơi đó là nơi làm ta quên đi thời gian đồng thời lại nhớ về cái chết. Memento Mori.

Tôi nhạy cảm về cả âm thanh chuyển động của kim đồng hồ đeo tay. Câu chuyện quả bom sẽ được cho nổ sau 4 tiếng khiến tôi nhớ lại về một người. Người phụ nữ đáng thương trên bữa tiệc du thuyền ấy. Trong màn pháo hoa rực rỡ, người phụ nữ biến mất và thấp thoáng hiện lên khuôn mặt lãnh đạm của anh.

Không, không thể nào.

'Cậu có biết so với người đang đứng trước cái chết thì loại người nào đáng thương hơn không?'

'......'

'Chính là người phải lựa chọn cái chết.'

Những lời Kim Jaejoong từng nói dội đến như ảo ảnh nhưng tôi cố phủ nhận. Hắn ta làm sao có thể dễ dàng chết như thế. Dù không biết lí do nhưng tôi cũng biết hắn muốn xử lí hết tất cả những tên Ma Vương giả. Cho đến khi giết chết tên 438 còn lại thì hắn sẽ không chết được.

Nếu vậy, khi hắn đã kết thúc tất cả chuyện hắn muốn rồi?

Thật sự sẽ lựa chọn cái chết sao? Cứ thế mà chết đi như thế sao? Không. Không được nghĩ như vậy. Bây giờ đã kết thúc rồi. Vì tôi muốn hắn không chết nên hắn không lí nào lại như vậy được. Tôi không thể khiến Micky thay đổi. Tôi hiểu điều đó và Micky hiển nhiên cũng thế. Không ai có thể làm hắn thay đổi cả.

Không lâu sau xe dừng lại. Shim Changmin ngồi cạnh tôi vừa chợp mắt được một lúc, tuy mệt nhưng cũng phải mở mắt và nhẹ nhàng xoay cổ làm giãn cơ. Jung Yunho xuống khỏi ghế lái và trước hết lấy hết hành lí để xuống đất. Tôi cũng rời ghế theo ra ngoài.

"15 phút nữa phà sẽ xuất phát. Tôi sẽ giúp chuyển hành lí nên hai người chỉ cần lên phà đã được đậu ở đó là được."

Gương mặt Jung Yunho vẫn giống như lúc chỉ tôi bắn súng không hề thay đổi. Duy chỉ có một lần tôi đã thấy được bộ dáng thảng thốt của anh ta, là khi tôi đã làm chủ được với tốc độ rất nhanh khi huấn luyện lúc đó.

Tôi bước lên bậc thang màu xanh lá lên boong tàu đến phà và nhìn lại. Macao cuối cùng của tôi. 30 phút sau tôi sẽ không còn nhìn thấy nơi này thêm nữa. Lạnh giá và vô tình, thành phố tàn khốc ẩn khuất dưới nỗi buồn tăm tối. Thành phố thản nhiên đón lấy ánh nắng mặt trời tỏa sáng giống như ta không hề làm điều gì sai trái.


"Chúng ta thật sự chỉ cần đến Yau Ma Tei là được sao?"

"......"

"Đến đó rồi chỗ ăn ở thì tính sao đây? Tiền trả khách sạn thì cấp trên sẽ cho thôi nhưng ở quanh đó có khách sạn không nhỉ?"

"......"

"Chỗ đó không phải là một cái làng chỉ có chợ đêm và khu dân cư thôi đấy chứ?"

"......"

"Rốt cuộc chỗ đó thì tác chiến thế quái nào được ta....."

"Không có thứ gì gọi là tác chiến đâu."

"Hả?"

Không hề có mấy cái gọi là tác chiến cả. Jung Yunho, người vừa mang bốn túi hành lí đến phà đã đi ra khỏi tàu. Ngoài tôi và Shim Changmin, toàn bộ hành khách bên trong chỉ có một đôi nam nữ đang nhàn nhã chơi đùa với nhau và một ông già.

Nóng. Mỗi chốc như càng nóng thêm. Mùi biển mằn mặn cùng với sự oi bức tiến đến và dính vào da thịt của tôi. Tôi nhìn thấy những chấm sáng như mạng lưới đang xoay vòng trên mặt nước và dù tàu không chuyển động nhưng tôi đã sớm cảm thấy nôn nao trong người.

"Chúng ta sẽ xuất phát sau 5 phút nữa."

Tiếng động cơ trên tàu bắt đầu vang lớn. Ở bên lan can, Jung Yunho và con xe SUV của anh ta như đang được tắm nắng.

Trước khi xuất phát tôi đã có ý nghĩ sẽ phải gọi điện cho các em. Tôi cảm thấy buồn nôn như chứng say sóng của mình, thật muốn để lòng yên ổn lại bằng giọng nói dễ thương của mấy đứa. Khoảnh khắc tôi cho vào túi quần lôi ra, không phải là điện thoại, mà là một vật kim loại lành lạnh.

Bất giác tôi mở lòng bàn tay ra.

Chìa khóa.

 

'Quà cho em.'

Là giọng nói trầm thấp như một thi nhân đang ngâm từng câu thơ. Là những ngón tay lạnh lẽo đã chạm vào tôi và cả lúc làm tình mà tôi không thể nào đọc được vẻ mặt hắn trong bóng tối. Là mười ngón tay dài đã mơn trớn và vuốt ve bắp đùi tôi như đối xử với phụ nữ.

'Vậy cùng nhau chết đi.'

Tôi nghe thấy một câu nói trong lúc tinh thần trở nên mờ mịt cùng với thứ gì đó nữa. Giống như là mùi tanh đang tỏa ra trên bề mặt thô ráp của chiếc chìa khóa. Mùi tanh của đồng và mùi tanh của máu.

"Cái đồ khôn lỏi."

"Hở?"

Lúc tôi lẩm bẩm câu đó, Shim Changmin ngồi bên cạnh ngờ nghệch hỏi lại nhưng tôi chẳng còn thời gian để trả lời nó. Tôi nhanh chóng chạy xuống khỏi phà, Jung Yunho vừa đứng đó nhìn tôi cũng ngạc nhiên chạy nối tiếp theo sau còn Shim Changmin thì hét lớn.

"Hyung!! Lúc này phải xuất phát mà sao tự nhiên hyung lại thế!!"

Anh để tôi đi sao? Không. Tôi hoàn toàn đã nhầm rồi. Ngay từ đầu khi anh đưa chiếc chìa khóa này cho tôi thì cũng có nghĩa là anh không hề muốn để tôi đi.

Là bảo tôi quay lại, là cho tôi một cơ hội để quay lại. Thế nên anh mới đưa chìa khóa cho tôi. Anh biết là tôi sẽ ra đi mà. Tôi sẽ phải cho một đấm lên khuôn mặt không tiền đồ đó của anh mới được. Anh biết là tôi sẽ dùng chìa khóa này trực tiếp mở cửa và đi bằng đôi chân của mình quay lại với anh phải không?

"Đưa chìa khóa đây!!"

"Dạ?"

"Chìa khóa xe!!"

Lần thứ hai Jung Yunho nhìn tôi ngơ ngác nhưng lúc này tôi không còn đủ sức để tháo gỡ tâm tình nữa. Còn chưa đến hai tiếng nữa. Chẳng mấy chốc bom hẹn giờ sẽ bắt đầu tính giờ. Sau tiếng hét Jung Yunho đưa chìa khóa xe SUV cho tôi và lúc đó chiếc phà cũng phát ra âm thanh rẽ nước để chuẩn bị xuất phát. Shim Changmin hổn hển cầm hai túi hành lí và cố chạy đến chỗ tôi.

"Là kế hoạch A!!"

"Sao?! Hyung đợi một lát!!"

"Quay về kế hoạch A!! Đợi nhau ở đường cống ngầm số 1702 đi!!"

Không còn thời gian nữa. Tôi mau chóng ngồi vào ghế, khởi động xe và bẻ tay lái.

Đây không phải là sự an ủi thiếu suy nghĩ gì cả.

Anh cần em.

Lúc này em có thể tự tin mà nói thế đấy. Em cần thiết đối với anh. Anh cần em. Anh muốn em, anh muốn bắt lấy em.

Nếu không có em, đối với anh là không thể nào.

Vì em là partner duy nhất của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top