Chap 97

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Candy

~~


Shim Changmin nhìn vào trong và không thể thốt thêm lời nào. Chuyện này thật vô lí mà. Changmin chính là một trang bị đặc biệt, một cái máy cao cấp và là một chiếc máy vi tính mà không máy vi tính nào có thể sánh bằng, nhưng cái biểu tình khoa trương này là gì đây.

Trên laptop có đầy những sợi dây điện quấn lấy nhau như mạng nhện, và có một chiếc máy ghi âm nhỏ nằm ở cuối mớ dây đó. Bên trong chiếc hộp Kim Jaejoong vừa lấy ra đầy ắp những silicon MF, răng sứ, sáp da, cây đè lưỡi, glutex, gelatin... Những thứ này, là những vật liệu khi làm việc trong Interpol tôi đã từng thấy qua mấy lần nhưng không lẽ...


"Tôi đã phải tìm kiếm rất vất vả rồi đem đến đây này."

"......"

"Toàn bộ đều là đồ từ Đức kiểu mới nhất."

"......"

"Là những thứ kết hợp giữa hệ thống phân tích ngoại hình tiên tiến nhất và thiết bị cải trang đặc biệt."

"......"

"Nếu đăng nhập thông tin nhân vật trên máy tính đang được kết nối thì cấu tạo bản vẽ sẽ hiện ra, và nó sẽ mô tả hình dáng bằng laser."

"......."

"Tôi đã nói rồi nhỉ, tên bác sĩ này là một nghệ thuật gia xuất sắc đấy. Cưng đã được y xăm cho một con bướm vô cùng đẹp nên cũng biết mà."

Shim Changmin đối với việc Micky đang vừa cười vừa nói hình như vẫn một bộ dạng chẳng lọt chữ nào vào tai. Đứng trước tột đỉnh của kĩ thuật hiện đại nhất đang được kết nối tuyến code và điện tuyến trong silicon và gelatin cải trang đặc biệt thì đó là điều dễ hiểu thôi.


"Chỉ cần có bản vẽ thì anh chàng bác sĩ này sẽ làm mặt nạ cải trang cho chúng ta."

"......"

"Tôi và cưng sẽ hóa trang thành 415 và tình nhân mang số code 79 của gã, Ten."

"......"

"Ở chỗ này gắn dưới miệng một chiếc micro loại nhỏ nên nếu nhập thông tin âm thanh vào thì giọng nói sẽ giống y đúc giọng của những tên đó."

"......"

"Giọng của 415 Ling Liang thì trong lần tác chiến trước tôi đã sớm nghe qua..."


Micky cười thư thả và lôi từ trong áo ra bộ đàm có hình dạng như cây bút máy. Là bút máy có chức năng ghi âm đó sao? Không đúng, là anh đã chuẩn bị trước để phòng khi có chuyện sẽ xảy ra à? Có nghĩa là những vật dụng từ thủ đến công này đã được lên kế hoạch trước, và hắn ta cũng đã chuẩn bị cả hạ sách nữa rồi.


Dẫu sao thì từ khi xử lí tên 432 đầu tiên, về sau bất kì lúc nào hắn ta cũng đã chuẩn bị sẵn đối sách từ trước. Đối với sự chu toàn đến khủng khiếp đó tôi không biết phải cảm thán làm sao nữa.


"Tiếc là tôi chưa từng nhìn thấy qua Ten bao giờ."

"......"

"Nhưng đừng lo. Nếu cưng hóa trang thành Ten thì được thôi mà."

"......"

"Chỉ là một tên tình nhân của 415 thôi, cưng có điều gì muốn nói không?"


Micky cười và nghiêng ly sâm panh đang cầm trên tay sang một bên rồi chậm rãi vươn tay ra chạm vào má tôi.


"Là một việc thú vị đấy..."

"......"

"Tuy chỉ là cải trang nhưng cưng có thể coi như mình là tình nhân của tôi mà."


Tôi không phân biệt được lời này là thật lòng hay đùa giỡn nữa. Khi tôi cảm thấy chiếc chìa khóa đang nằm trong túi quần tôi giống như một ảo tưởng, Micky đang cầm ly rượu đã rống tuếch của mình quay đầu hướng về Shim Changmin.


"Chuyện lần này chắc cũng phải cần tới anh bạn đấy."

"Gì cơ? Tôi á?"


Shim Changmin còn đang đặt hồn vào cấu tạo của hệ thống thì ngay lập tức quay sang nhìn Micky đầy ngạc nhiên.


"Đúng thế. Chúng tôi có một nghệ thuật gia rồi nhưng lại không có programer."

"......"

"Anh bạn phải giúp tôi và cưng đây sau khi đội mặt nạ thì nhập thông tin giọng nói vào. Mức độ đó thì có thể làm được chứ?"

"......"

"Đưa bản đồ cho tôi."


Micky vẫy tay gọi Jung Yunho và gần như lập tức Jung Yunho lấy tấm bản đồ lớn đang được cuộn lại trong chiếc túi vẫn chưa được mở ra và đưa đến trải lên trên bàn. Micky đặt ba ly sâm panh và một chai rượu cố định bốn góc bản đồ và chỉ vào trong nội thành Macao.


"Bọn chúng sẽ di chuyển theo con đường này."


Micky lấy ngón trỏ chỉ vào con đường được biểu thị bằng chấm màu đỏ.


"Chúng ta sẽ lên xe Jaguar bị lắp đặt bom của tôi và đi đường này."

"Sao? Anh nói là chúng ta không gỡ bỏ bom mà cứ thế lên xe đi á?!"


Shim Changmin vừa nghe xong thì liền la lên đầy sửng sốt nhưng Micky đến một cái chớp mắt cũng không có.


"Đúng vậy, là bom hẹn giờ. Chính xác là bom hẹn giờ kiêm GPS."

"Anh cho rằng lên một chiếc xe bị gắn bom và bị truy đuổi là một chuyện đơn giản lắm sao?!"

"Chúng ta sẽ di chuyển trong giới hạn thời gian bom nổ và đi đến điểm này."


Chỗ Micky vừa chỉ chính là trung tâm của con đường Napper. Ở chính giữa ngã tư chen giữa những tòa nhà cao chọc trời.


"Ở trong đám đông như thế mà có vẻ như là một nơi tốt để diễn ra show bom hoành tráng ấy nhờ?"


Shim Changmin nói mỉa mai một câu nhưng quả nhiên Micky chẳng hề để tâm chút nào.


"Ở dưới chỗ này được thông với một đường cống ngầm số 1702."

"Ngay cả số cống ngầm anh cũng biết thì chắc sẽ ổn thôi."

"Jaguar của tôi được thiết kế để có thể chia tách sàn xe bằng điều khiển từ xa đấy. Cậu đã thấy qua chưa?"

"Bây giờ là lúc anh khoe con xe thể thao hàng hiệu của mình đấy hả?"

"Trước khi bom nổ, nếu rơi xuống cống ngầm thì chỗ ngồi của xe sẽ bị nổ tung, và chúng ta sẽ tàn đời luôn trong xe."


Trên khuôn mặt vừa còn đang bất mãn của Shim Changmin lúc này đã xuất hiện những tia cẩn trọng. Với lời nói của Micky tôi có chút ngạc nhiên rồi lại nhìn vào bản đồ. Lúc này tôi nhận ra, bản đồ này không chỉ đơn giản là bản đồ mà là bản đồ chi tiết cấu tạo liên kết đường cống ngầm.


"Những tên đó sẽ đi bộ đến bến đậu phà tại đường hầm số 1702 nên trong vòng 30 phút có thể sẽ đến nơi."

"......"

"Anh bạn này và các anh em của tôi sẽ đợi ở dưới đó, còn tôi và cưng khi xuống dưới thì sẽ cái trang thành 415 và 79 như chuẩn bị và di chuyển."

"......"

"415 và 79 có thể sẽ đến nơi trước. Chúng ta sẽ lừa những tên canh lối ra vào, sau khi vào được thì sẽ tùy ý di chuyển bằng phà rồi đi gặp tên 437."


Chắc chắn đây là một kế hoạch rất khủng khiếp.


Nếu chuyện lần này tiến hành suôn sẻ, sẽ không khó khăn gì để xử lí cả tên 415 và 437 gọn trong một lần. Chúng sẽ tưởng rằng tôi và Micky đã chết trong lúc tiến hành tác chiến nên sẽ không có kế hoạch nào toàn vẹn hơn kế hoạch này. Từ trước đây cũng vậy, đều là kế hoạch rất sáng tạo, độc đáo và được chuẩn bị chi tiết các công đoạn chỉ có mình Micky nghĩ ra. Ai có thể cải trang rất điệu nghệ, chấp nhận nguy hiểm chết người rồi còn làm cả show bom như hắn chứ? (khen chồng hả Su =]]]]]]])


Tuy nhiên, duy chỉ có một điều.


"Thế nào? Được chứ?"

"......"


Tôi không tài nào nhìn rõ khuôn mặt đang vừa cười vừa hỏi này.


Tôi không thể giúp gì cho anh. Mà tôi cũng đã quyết định không giúp anh xử lí Ma Vương giả nữa rồi còn gì. Không phải anh đã quên chuyện tôi nói rằng sẽ ra đi rồi đấy chứ? Hay là vì không muốn cho tôi đi nên anh đang giả vờ như không biết gì như thế? Chẳng giống anh chút nào. Giống đứa trẻ thì đúng hơn.


"Có vẻ như cưng không vừa lòng với kế hoạch này lắm nhỉ."

"......"

"Biết thế nên tôi đã lập một kế hoạch nữa rồi đây."

"......"

"Kế hoạch B. Cái này chắc chắn cưng sẽ rất vừa lòng thôi."


Micky cười nhẹ rồi dọn đi mấy cái ly và chai sâm panh cố định bốn góc bản đồ và nhìn tôi. Bản đồ trên bàn cuộn lại như lúc đầu, tôi nhìn Jung Yunho và Kim Jaejoong cũng đang nhìn tôi và Micky mà không nói lời nào. Sau đó, tôi quay sang nhìn Micky với ánh mắt nghi ngờ và lập tức hắn ta chậm rãi mở miệng nói tiếp.


"Kế hoạch tôi chuẩn bị nói đây tất cả sẽ do tôi một mình xử lí."

"Gì cơ?"

"Cưng sẽ chờ ở một nơi khác cho đến khi tôi nói cưng đến."


Nơi khác? Không phải ý này, đây đúng là kế hoạch 2 nhưng anh có thể một mình xử lí được sao? Nếu không cần đến tôi thì hẳn cũng không cần Shim Changmin rồi. Vậy ai sẽ cùng anh cải trang và ai sẽ giúp anh đăng nhập vào hệ thống?


Vì không hiểu lắm nên tôi quay đầu sang nhìn Shim Changmin, nó dường như cũng không hiểu lí do nên chỉ nhún vai lắc đầu.


"Khách sạn mà cưng đang ở là khách sạn Lisboa đúng không?"

"......"

"Tôi biết là gần đó có bến đỗ phà Macao."

"......"

"Cưng hãy cùng với cậu bạn này đi trả lại phòng đi."


Micky bình thản nói thêm, hắn xem giờ bằng đồng hồ đeo tay bằng bạch kim có gắn kim cương lấp lánh trên cổ tay rồi lại nhìn tôi bằng khuôn mặt đậm nét cười quyến rũ.


"Jung Yunho sẽ đi đón bằng ô tô."

"......"

"Từ đó đi bằng phà và sẽ đi qua đất Hồng Kông nhỉ."

"......"

"Gì? Không phải Macao....."

"Ừ, là Hồng Kông. Nếu đến nơi thì trước mắt hãy đi tới Yau Ma Tei và nán lại đó."


Trong một thoáng tôi đã tưởng rằng mình nghe nhầm.


Tôi ngạc nhiên đến độ quên mất lời định nói và cứ nhìn chằm chằm Micky nhưng hắn chẳng để tâm mà thu tấm bản đồ trên bàn lại ném cho Jung Yunho. Như đã chờ đợi từ trước, Jung Yunho đứng bên cạnh liền bắt lấy rất chuẩn xác, Shim Changmin không hiểu đi kiểu gì chỉ nhìn tôi và Micky bằng khuôn mặt bàng hoàng.


"Cho đến khi tôi tìm cưng."

"......"

"Thì cứ chờ ở Yau Ma Tei nhé."

"......"

"Không có gì khó cả mà?"

"......"

"Chắc là cưng hài lòng với kế hoạch B hơn nhỉ."

"Cái gì? Thế thôi hả? Chúng tôi ở đó để làm gì?"


Shim Changmin chắc vì không thể chịu được nữa nên nhìn vào mắt tôi rồi vội vàng hỏi lại, Micky vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn tôi và vẫn chẳng hề quay đầu mà trả lời.


"Không phải làm bất cứ điều gì cả."

"......"

"Bốn tiếng sau khi bọn chúng bắt đầu di chuyển, bom hẹn giờ sẽ được kích hoạt."

"......"

"Cưng chỉ cần chọn lựa thôi."

"......"

"Muốn lên xe bị gài bom cùng tôi?"

"......"

"Hay là chờ ở Yau Ma Tei?"


Khuôn mặt đang cười này lúc nào cũng băng lãnh như thế.


Bây giờ tôi đã chẳng thể nào nói gì hơn được.


Micky nói là không muốn tôi đi sao. Không đúng. Tôi nhầm rồi. Micky có thể để tôi đi chứ. Tôi không biết là do hắn yêu tôi, hay là bởi con người hắn vốn dĩ không thể để bản thân vấn vương bất kì một ai khác đây?


"Hyung. Em không biết rốt cuộc hai kế hoạch này khác nhau thế nào cả."

"......"

"Em sẽ theo sự lựa chọn của hyung."


Shim Changmin nói với tôi như đang thở dài, còn tôi, tôi biết hai kế hoạch này khác nhau ở chỗ nào.


Yau Ma Tei trong kế hoạch B mà Micky nói, chính là thành phố nơi những đứa em tôi đang sống.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top